Cơn cảm của Lục Kinh Tả đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa đến mấy hôm đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hai người không ai nhắc lại chuyện xảy ra đêm hôm đó, Tống Hiểu Hiểu thì nghĩ có lẽ là do hôm đó cậu bị bệnh nên mới yếu ớt hơn thường ngày, vì vậy cô cũng không suy nghĩ nhiều, còn Lục Kinh Tả thì chỉ biết cố hết sức đè nén tình cảm trong lòng mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần đến kỳ thi cuối kỳ. Bầu không khí trong lớp bắt đầu căng thẳng, ai nấy đều dốc sức ôn tập, chuẩn bị bước vào kỳ thi sắp tới.
Tống Hiểu Hiểu cũng đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút. Có lẽ là vì đã quen với việc bị Lục Kinh Tả giám sát sát sao nên giờ cô hình thành thói quen học tập lúc nào không hay, quen với việc chăm chú nghe giảng, quen với việc ghi chép cẩn thận, và cũng quen với việc phải học hành nghiêm túc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vào ngày thi cuối kỳ xong, cả khuôn viên trường như ồn ào náo nhiệt như muốn bùng nổ, bởi ai cũng bị đè nén trong bầu không khí ngột ngạt này quá lâu, nhất là đám học sinh lớp mười hai như họ.
Trần Thục sợ vừa được nghỉ lễ học sinh sẽ bung xõa quá đà, nên trong buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ vẫn không quên dặn dò họ dù nghỉ đông ở nhà vẫn phải chăm chỉ ôn tập, không được quá lơ là việc học. Dù sao thì chỉ còn năm tháng nữa là sẽ đến kỳ thi đại học.
Tâm trạng vốn đang có phần thả lỏng của mọi người đã bị một câu nhắc nhở của Trần Thục mà lập tức quay về trạng thái ban đầu. Trần Thục nhìn thấy được hiệu quả rõ rệt như vậy thì rất hài lòng, lại dặn dò thêm vài câu rồi yêu cầu mọi người ở lại vệ sinh lớp học xong mới được ra về.
Cả lớp đồng thanh đồng ý, sau khi Trần Thục rời khỏi, cả lớp bắt đầu quét dọn với khí thế ngất trời. Vì lớp đông người, diện tích lớp học và khu vực phân công cũng không lớn, nên chẳng mấy chốc đã dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, mọi người mới thu dọn sách vở rồi lục tục rời đi.
Kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu. Gần chín giờ tối, Tống Hiểu Hiểu đang cuộn tròn bên cạnh Vương Tuệ Lâm xem tivi, thì điện thoại đặt cạnh đột ngột đổ chuông. Cô cầm lên nhìn thoáng qua, là tin nhắn WeChat của Lục Kinh Tả.
—— Lão Triệu rủ bọn mình đi chơi net, đi không?
—— Ra ngay đây, tớ đợi cậu ở cầu thang.
Tống Hiểu Hiểu lập tức bật dậy khỏi sofa, khiến Vương Tuệ Lâm giật nảy mình. Cô lao nhanh vào phòng ngủ, lúc trở ra đã khoác thêm một chiếc áo khoác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Con định đi đâu vậy?” Vương Tuệ Lâm hỏi.
Tống Hiểu Hiểu vừa xỏ giày vừa đáp: “Lục Kinh Tả rủ con đi ăn đêm, con sẽ về hơi muộn nên mẹ không cần để cửa ạ. Con sẽ mang theo chìa khóa.”
Vừa dứt lời, cô đã chạy biến ra khỏi nhà, tiếng cửa đóng “rầm” một tiếng. Vương Tuệ Lâm thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười bất lực, đúng là con nhóc điên mà.
Tống Hiểu Hiểu vừa bước ra ngoài đã thấy Lục Kinh Tả đang đứng dưới tầng. Cậu mặc chiếc áo lông màu đen, trông dáng người càng thêm cao ráo. Cô gọi cậu một tiếng rồi chạy vội về phía cậu.
Lục Kinh Tả lập tức bước lên một bước, hơi cau mày: “Xuống cầu thang cho đàng hoàng, đừng để bị ngã.”
Nhưng Tống Hiểu Hiểu chẳng hề giảm tốc, cô bật một phát từ cầu thang xuống đứng trước mặt cậu, cười tủm tỉm nói: “Mấy người lão Triệu đâu rồi?”
Lục Kinh Tả bất lực, đưa tay gõ nhẹ trán cô: “Họ qua trước rồi, đang đợi chúng ta ở net.”
“Được, vậy mình mau đi thôi! À đúng rồi, mà sao hôm nay cậu lại chịu ra ngoài đi net thế?”
Cũng không trách cô hỏi như vậy, bởi mấy ngày nghỉ vừa qua Lục Kinh Tả vẫn như những ngày thường, vẫn học bài cùng cô và không hề nhắc đến chuyện đi chơi.
“Thả lỏng chút.”
Lúc họ vào đến nơi, quán net gần như đã kín chỗ. Đang ngó nghiêng nhìn xung quanh thì có người vẫy tay gọi: “Ở đây, bên này!”
Là Kỷ Vị.
Cả hai cùng bước tới, Kỷ Vị nói: “Hôm nay đông kinh khủng, may mà bọn tớ giữ sẵn hai chỗ, không thì đợi hai cậu đến là không còn chỗ rồi.”
Tống Hiểu Hiểu cười cười, “May có hai cậu đấy.”
Triệu Thanh Nghiễn tháo tai nghe ra: “Tới rồi à, nhanh đăng nhập game đi, bốn đứa mình lâu lắm rồi chưa cùng chơi một ván đàng hoàng.”
Vừa ngồi xuống, Kỷ Vị bỗng nhớ ra gì đó, cậu ấy nghiêng đầu hỏi Lục Kinh Tả: “Lão Lục, có phải cậu cho lão Triệu mượn tài khoản game không?”
Lục Kinh Tả “ừm” một tiếng
Kỷ Vị tròn mắt nhìn. Tài khoản của Lục Kinh Tả có trang bị cực tốt, lần trước cậu ấy có mượn mấy lần nhưng lại bị từ chối. Vì thế cậu ấy tỏ ra không vui: “Cậu có cho tớ mượn chơi đâu.”
“Cậu có tài khoản rồi còn gì?”
“Lão Triệu cũng có tài khoản mà!”—Kỷ Vị lập tức phản bác. Sau đó cậu ấy hỏi tiếp: “Thế sao cậu cho lão Triệu mượn chơi vậy?”
Triệu Thanh Nghiễn nghiêng đầu thoáng nhìn Lục Kinh Tả, trong mắt lóe lên ý cười mờ ám chỉ hai người mới hiểu.
Lục Kinh Tả dời mắt đi, thản nhiên nói: “Không sao cả, muốn cho thì cho thôi.”
Kỷ Vị kêu than, bày ra dáng vẻ bị tổn thương: “Cậu thiên vị quá đó!”
Tống Hiểu Hiểu thấy vẻ mặt ấm ức của cậu ấy thì bật cười, càng khiến Kỷ Vị thêm oan ức, tiếp tục lẩm bẩm: “Quá bất công! Tớ muốn tuyệt giao với cậu!”
“Ừ.”
Kỷ Vị: “...”
Lời than vãn của Kỷ Vị chỉ dừng lại khi trận game bắt đầu, bởi sau khi bắt đầu, cậu ấy không còn thời gian để oán giận nữa.
“Đánh nó đi!”
“Trời ơi!”
“Cứu cứu cứu…”
“Mẹ nó…”
...
Trong lúc đang đánh sáp lá cà, Tống Hiểu Hiểu bỗng không điều khiển được nhân vật của mình. Đồng thời, giọng nói của Kỷ Vị vang lên: “Sao cậu không động đậy gì thế?”
“Bị đơ rồi…”Tống Hiểu Hiểu ỉu xìu nói.
Lục Kinh Tả nhìn cô, đưa tay qua giúp cô điều khiển vài cái, quả nhiên là bị đơ thật.
“Thôi xong, tớ sắp chết rồi.”
“Qua chơi máy của tớ đi.”
Tống Hiểu Hiểu lắc đầu, quyết định buông xuôi. Cô ngả người tựa vào lưng ghế rồi hỏi: “Tớ hơi khát, mấy cậu có khát không?”
Kỷ Vị vừa điều khiển nhân vật vừa đáp: “Sắp chết khát rồi.”
“Vậy tớ đi mua nước.”
Lục Kinh Tả nói với cô: “Trong túi tớ có tiền.”
Tống Hiểu Hiểu xua tay: “Không cần, tớ có mà.”
Cô tháo tai nghe ra, đi về phía quầy tính tiền gọi nhân viên lấy nước. Sau khi thanh toán xong, Tống Hiểu Hiểu ôm bốn chai nước quay trở về, nhưng vừa quay người thì va ngay vào phải một người ở đối diện, người bị va phải kêu đau rồi chửi tục một tiếng.
Tống Hiểu Hiểu vội cúi đầu xin lỗi rồi nhặt mấy chai nước rơi xuống đất lên. Vừa nhặt xong, cô lại nói xin lỗi thêm lần nữa rồi định quay đi. Nhưng vừa đi được một bước thì đã bị người kia chặn lại, chính là nam sinh vừa bị cô va phải, ăn mặc coi như đứng đắn, nhưng tóc lại nhuộm màu rất kỳ lạ cùng mùi thuốc lá nồng nặc, vừa nhìn đã biết là dạng lưu manh nhỏ.
“Đi vội thế?”
Tên này vừa nói xong, đám bạn bên cạnh cậu ta cũng bắt đầu hùa theo.
Tống Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái: “Tôi xin lỗi rồi còn gì.”
“Xin lỗi là xong à?”
Dù sao cũng là Tống Hiểu Hiểu va vào trước nên cô đang ở thế yếu, chỉ đành kiên nhẫn hỏi: “Vậy anh muốn sao?”
Tên kia cười khẩy, bắt đầu đánh giá trên dưới người cô, cuối cùng dừng lại trên gương mặt: “Trông cũng xinh phết…”
Tống Hiểu Hiểu với mái tóc dài buông xõa, gương mặt trắng trẻo tinh xảo, mắt to, mũi cao, môi hồng chúm chím, quả thật rất xinh đẹp.
“Hay là em đi ăn đêm với anh một bữa, vậy anh sẽ tha thứ cho em.” Cậu ta nói.
Đám con trai đi cùng cũng phụ họa: “Đúng đấy, em gái, bọn anh mời em ăn khuya được không?”
Tống Hiểu Hiểu nhíu mày, lạnh lùng lườm cậu ta một cái rồi không thèm quan tâm tới tên kia nữa, định rời đi ngay, nhưng cô vừa quay người đi đã bị mấy tên kia lại chắn đường.
“Tránh ra.”
“Em gái, không biết điều quá nhỉ, mời em ăn một bữa cơm miễn phí mà cũng không được sao?”
Không ít người xung quanh cũng nhìn thấy chuyện này. Mấy tên này là đám côn đồ ở đây, có thể thường xuyên nhìn thấy bọn chúng trong tiệm net này, ngay cả chủ quán cũng không quản nổi chúng, những chuyện như thế này cũng không phải lần đầu xảy ra. Vì vậy mọi người không dám tùy tiện xen vào chuyện của người khác.
Tên kia thấy cô vẫn lạnh lùng nhìn mình thì càng cảm thấy hứng thú. Cậu ta vươn tay định khoác vai cô, nhưng chưa kịp chạm vào vai cô thì đã bị Tống Hiểu Hiểu linh hoạt né tránh. Tống Hiểu Hiểu nổi giận, lập tức nhấc chân đá cậu ta!
Cậu ta không ngờ một cô gái nhỏ xíu như Tống Hiểu Hiểu lại dám đá người, hơn nữa vì không phòng bị cô đá trúng vào bàn chân. Mặc dù sức lực của con gái không quá mạnh, nhưng bất ngờ bị đá một vẫn khiến cậu ta cảm thấy đau đớn.
“Mé mày…” Cậu ta mắng chửi: “Cho thể diện mà không cần....”
Nhưng chưa kịp dứt câu thì đột nhiên kêu rên một tiếng, bởi cậu ta vừa bị một chai nước đập trúng bả vai. Mặc dù mùa đông mặc khá nhiều quần áo, nhưng bị một chai nước đập với lực mạnh như thế vẫn bị đau đến mức không chịu nổi, cậu ta lập tức ôm vai, gương mặt vì đau mà trở nên vặn vẹo, giận dữ nói: “Ai? Thằng nào dám ném bố mày!”
Tống Hiểu Hiểu nhìn theo, người ném chính là Lục Kinh Tả. Lúc này, cậu bước nhanh về phía cô với gương mặt tối sầm. Nhìn thấy cậu, Tống Hiểu Hiểu lập tức yên tâm, cô gọi cậu một tiếng.
Kỷ Vị cầm thêm một chai nước trên bàn, bước theo sau Kỷ Vị, Triệu Thanh Nghiễn thì yên lặng đặt tiền nước lên bàn họ: “Người anh em, tôi mua chai nước đó nhé.”
Có lẽ vì gương mặt của Lục Kinh Tả quá u ám, cùng với khí phách có phần đáng sợ khiến đám kia vô thức lùi ra một bước nhỏ. Lục Kinh Tả đi tới, kéo Tống Hiểu Hiểu ra sau lưng mình, hỏi: “Không sao chứ?”
Tống Hiểu Hiểu lắc đầu.
Tên kia thấy mình bị lơ đẹp, lại còn bị ném trúng nên càng khó chịu hơn, thế là hét thật to: “Mày là cái thá…Á!”
Còn chưa kịp dứt câu thì cậu ta đã hét lên một tiếng rất thảm, bởi ngay khi cậu ta vừa lên tiếng, Lục Kinh Tả đã thẳng chân đá vào người cậu ta. Dáng người cậu cao ráo, chân dài, đá một cú là ngay hông tên kia, cậu ta ngơ ngác bị đá ngã lăn ra đất, kêu gào như heo bị chọc tiết.
Mọi người xung quanh giật nảy mình. Bởi không ai ngờ một cậu thiếu niên mặt mũi sáng sủa như thế lại có lực chân mạnh đến vậy, chỉ một cú đá đã hất ngã cả một tên đàn ông trưởng thành.
Ánh mắt Lục Kinh Tả càng thêm tối sầm, cả người toát ra khí lạnh rợn người, giọng cậu trầm thấp đến đáng sợ: “Dám động vào người của tôi, chán sống rồi à?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận