Khi Tống Hiểu Hiểu kéo Từ Cám chạy đến, Lục Kinh Tả đã bắt đầu ném bóng. Cậu hơi khuỵu gối, hạ thấp người, hai chân đột ngột dùng sức, cổ tay nhẹ nhàng ném bóng vào rổ rất vững vàng. Sau khi bóng rơi xuống, Lục Kinh Tả nhanh chóng bắt lấy rồi lại tiếp tục ném bóng vào rổ, động tác vô cùng liền mạch, trăm lần như một. Tiếng hoan hô trên khán đài càng ngày càng lớn, đặc biệt là tiếng reo hò của các bạn nữ vang dội khắp toàn trường.
Lúc này, Tống Hiểu Hiểu cũng không phải là ngoại lệ, cô phấn khích nắm chặt tay Từ Cám: “Đẹp trai quá, đẹp trai quá đi mất! Lục Kinh Tả đẹp trai lắm!”
“Vâng vâng vâng, đẹp trai, đẹp trai.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gần như ngay giây cuối cùng khi trọng tài hô hết giờ, Lục Kinh Tả ném trái bóng cuối cùng vào rổ, khán đài như bùng nổ trong tiếng hoan hô.
Khi kết thúc, Tống Hiểu Hiểu cầm chặt chai nước khoáng định xông lên, nhưng lại có một bóng người khác đi về phía cậu nhanh hơn mình khiến cô ngẩn người, ngay cả Từ Cám cũng không kịp phản ứng.
An Thấm đi đến chỗ Lục Kinh Tả, cô ấy đưa chai nước khoáng trong tay cho cậu: “Lục Kinh Tả, vừa nãy cậu ném bóng giỏi thật đấy.”
Lục Kinh Tả nhìn cô ấy nhưng lại không nhận lấy chai nước.
An Thấm cũng không để tâm: “Chắc cậu không biết tớ nhỉ? Nhưng không sao, tớ biết cậu là được rồi. Tớ tên là An Thấm, học trường trung học số hai.”
Lục Kinh Tả vẫn bình tĩnh nhìn cô ấy mà không có biểu hiện gì, nhưng khi nhìn thấy Tống Hiểu Hiểu ở phía sau, tay còn đang cầm một chai nước khoáng. Lúc này, ánh mắt vốn bình tĩnh ấy mới có phần dao động, cậu nhấc chân định rời đi.
An Thấm giơ tay chặn lại: “Tớ đang nói chuyện với cậu mà? Sao cậu thèm để ý vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Kinh Tả nhướng mày: “Tránh ra.”
An Thấm: “...”
Tào Nhuế: “...”
Lục Kinh Tả đi vòng qua cô ấy, bước đến chỗ Tống Hiểu Hiểu. An Thấm quay người lại nhìn theo bóng lưng cậu, rồi nhìn thấy cậu đi đến đứng cạnh một cô gái có dáng người nhỏ xinh.
Tống Hiểu Hiểu ngơ ngác nhìn Lục Kinh Tả bước về phía mình: “Cậu…”
Lục Kinh Tả vươn tay cầm lấy chai nước trong tay cô: “Mang nước đến sao không đưa cho tớ?”
“Cậu… Chẳng phải cậu ấy vừa đưa nước cho cậu rồi sao?”
Sắc mặt của Lục Kinh Tả có vẻ không tốt lắm: “Tớ không quen cậu ta.”
“Hả?”
“Dì không dạy cậu là không được nhận đồ của người lạ à?”
Tống Hiểu Hiểu: “???”
Từ Cám: “...”
Lục Kinh Tả vặn nắp chai, khi ngửa đầu uống nước, yết hầu có phần nổi bật kia chuyển động lên xuống. Thấy vậy, Tống Hiểu Hiểu không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, vô thức hỏi: “Ngon không?”
Nghe thấy thế, Lục Kinh Tả và Từ Cám đều ngẩn người, nước khoáng… Ngon không nhỉ?
Nghe cả Tống Hiểu Hiểu hỏi xong cũng ngơ ngác mất một lúc, sau khi cô phản ứng lại thì hận không thể cắn đứt lưỡi mình cho rồi. Cô vừa hỏi cái quái gì vậy? Tại sao lại hỏi một vấn đề ngớ ngẩn như nước khoáng có ngon không chứ?
Trong mắt Lục Kinh Tả xuất hiện ý cười: “Cậu muốn uống thử không?”
Tống Hiểu Hiểu vội vàng lắc đầu: “Không… Không cần.”
Lúc ăn trưa, Từ Cám và Tống Hiểu Hiểu nói về chuyện ban sáng.
“Này, cậu có biết cô gái đưa nước cho Lục Kinh Tả là ai không?”
Tống Hiểu Hiểu lắc đầu: “Không biết, nhưng nhìn đồng phục chắc là học sinh trường trung học số hai.”
“Chính xác, chính là trường trung học số hai, An Thấm, hoa khôi của trường đó.”
“Hoa khôi à” Tống Hiểu Hiểu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Ừm, đúng là rất xinh đẹp.”
Động tác ăn cơm của Từ Cám dừng lại: “Chỉ vậy thôi hả?”
“Không thì sao nữa?”
“Chẳng lẽ cậu không nhìn ra An Thấm thích Lục Kinh Tả à?”
“Có nhiều người thích Lục Kinh Tả lắm, từ mẫu giáo đã có rất nhiều bé gái thích cậu ấy rồi.” Tống Hiểu Hiểu không mấy để tâm.
Từ Cám suýt bị nghẹn cơm, bởi cô nàng đã nhìn ra rằng Lục Kinh Tả thích Tống Hiểu Hiểu, chính là kiểu thích giữa nam với nữ, mặc dù ban đầu cô nàng còn hơi ngờ ngợ, nhưng bây giờ thì có thể chắc chắn. Bởi chính Từ Cám cũng có người trong lòng, bởi vậy cô nàng cảm nhận được rằng ánh mắt Lục Kinh Tả nhìn Tống Hiểu Hiểu rất khác biệt.
Cô nàng nghiêng đầu nhìn Tống Hiểu Hiểu đang ăn cơm. Lúc trước thấy cô gái này không ngốc lắm, nhưng khi phải đối mặt với chuyện tình cảm thì lại rất đần. Cô nàng lại liếc nhìn Lục Kinh Tả đang ngồi với mấy người Kỷ Vị ở cách đó không xa mà không khỏi thở dài. Thôi được rồi, đường còn dài lắm. Đột nhiên cô nàng cảm thấy đồng tình với cậu chàng học giỏi này.
Ăn trưa xong, biểu chiều đại hội thể thao lại tiếp tục diễn ra. Buổi sáng, Tống Hiểu Hiểu giành được giải nhất trong hạng mục chạy một trăm mét nữ nên đương nhiên được lọt vào vòng chung kết buổi chiều. Khi cô dự thi, Lục Kinh Tả cũng đi cùng. Những người được vào vòng loại chung kết đều là thí sinh đứng nhất trong các hạng mục khiến người ta cảm thấy áp lực cao như núi.
“Không sao đâu, cứ thi đúng sức mình, đừng để bị thương là được.”
“Ừm được.”
Tống Hiểu Hiểu rất cố gắng nhưng vẫn chỉ đứng thứ ba. Quả nhiên những người được giữ lại ban sáng đều là cao thủ trong cao thủ. Nhưng cô vẫn rất hài lòng với hạng ba của mình.
Đến hơn năm giờ chiều, đại hội thể thao mới kết thúc hoàn toàn, lớp họ giành được rất nhiều thành tích tốt trong các hạng mục. Cô giành được hạng ba mục chạy một trăm mét nữ, Từ Cám được hạng nhì mục nhảy cao nữ, với mục ném bóng vào rổ trong một phút có Lục Kinh Tả được hạng nhất và Kỷ Vị hạng nhì, và còn rất nhiều bạn học khác đạt được thành tích cao. Tóm lại, lớp họ đã làm rất tốt.
Sau khi đại hội thể thao kết thúc, hiệu trưởng thông báo giải tán ngay tại sân thể dục.
Mặt trời dần lặn xuống phía tây, chân trời xa xa nhuộm đỏ, áng mây chiều và mặt trời lặn càng làm nổi bật lên chiều sâu của hoàng hôn. Gió đêm thổi qua, mang theo chút se lạnh.
“Nhanh thật đấy, mới chớp mắt đã tháng mười một rồi.”
“Ừm, chỉ còn sáu tháng nữa là thi đại học rồi.”
Tống Hiểu Hiểu: “....”
“Cậu đừng quên lời hứa với tớ đấy.”
Tống Hiểu Hiểu thuận miệng hỏi: “Hứa gì cơ?”
Cô vừa nói xong, sắc mặt của Lục Kinh Tả đã đen lại: “Cậu nói lại xem?”
Tống Hiểu Hiểu lập tức cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm, cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Tớ nhớ rồi, thi vào cùng trường với cậu đúng không? Tớ không quên đâu.”
Lúc này, sắc mặt của Lục Kinh Tả mới dịu lại: “Không được quên nữa.”
Tống Hiểu Hiểu vội vàng đảm bảo: “Được, không dám quên nữa.”
Có lẽ là do tham gia đại hội thể thao đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Vừa lên xe, Tống Hiểu Hiểu đã cảm thấy mệt mỏi, lại có tiếng nhạc êm tai phụ trợ khiến cơn buồn ngủ trong cô kéo đến. Chẳng mấy chốc, cô vô thức nhắm đôi mắt hơi mỏi lại.
Vốn dĩ cô chỉ định nghỉ ngơi một lúc, nhưng Tống Hiểu Hiểu không ngờ rằng mình lại ngủ thiếp đi.
Lục Kinh Tả nghiêng đầu nhìn cô, dường như cô đã ngủ say rồi. Cô cúi đầu ngủ, mái tóc dài bị cô tiện tay buộc phía sau, vài sợi tóc lòa xòa trên trán và má, đôi mắt xinh đẹp và hoạt bát kia đã khép lại, hàng mi dài phủ xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, nhịp thở đều và ổn định.
Cậu cụp mắt, bàn tay đặt trên đầu gối nắm lại, hơi siết chặt như thể đang do dự điều gì đó.
Vài giây sau, cậu bình tĩnh vươn tay tháo tai nghe của cô ra rồi nhẹ nhàng đỡ đầu cô nghiêng về phía mình, đến khi cô đã tựa đầu lên vai, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cả quãng đường, Tống Hiểu Hiểu ngủ rất say, ngủ một mạch suốt cả quãng đường xe hơn một tiếng đồng hồ. Còn Lục Kinh Tả vì muốn cô ngủ ngon nên đã giữ nguyên tư thế ngồi trong gần một tiếng đồng hồ. Khi loa xe buýt thông báo đến đường Vạn Tây, Tống Hiểu Hiểu mới bừng tỉnh.
Tỉnh dậy, cô mới nhận ra mình đang tựa đầu lên vai Lục Kinh Tả. Ngay khi cô vừa mở mắt, Lục Kinh Tả lập tức cảm nhận được, cậu quay sang nhìn cô, nói: “Tỉnh rồi à?”
Tống Hiểu Hiểu vội vàng ngồi thẳng dậy: “Tớ dựa vào cậu có lâu không? Cậu thấy khó chịu không?”
Lục Kinh Tả mỉm cười: “Không sao.”
Tống Hiểu Hiểu nhớ rõ mình vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, vừa rồi loa thông báo đã đến đường Vạn Tây, vậy trạm tiếp theo chính là khu dân cư Hoa Loan, bị cô dựa vai lâu như vậy sao có thể không nhức mỏi được chứ? Nghĩ vậy, cô vươn tay nhẹ nhàng đấm bóp vai cho cậu: “Cậu định lừa trẻ con ba tuổi à? Chắc chắn là mỏi rồi, để tớ đấm bóp cho cậu.”
Lục Kinh Tả nhìn bàn tay nhỏ đang đấm bóp cho mình mỉm cười, cuối cùng vẫn không nói gì.
*
Buổi tối sau khi tắm xong, Lục Kinh Tả định tắt đèn đi ngủ thì lại nhận được tin nhắn Wechat của Triệu Thanh Nghiễn.
—— Lão Lục, cậu cho tớ mượn tài khoản game của cậu chơi mấy hôm đi.
Lục Kinh Tả lạnh lùng trả lời.
—— Không cho.
—— Có phải anh em của nhau không vậy?
—— Không phải.
—— Thật à?
—— Ừ.
Vài giây sau, Triệu Thanh Nghiễn gửi một hình ảnh tới.
—— Ảnh.jpg
Lục Kinh Tả vừa nhìn đã biết đã là ảnh chụp chung của mình và Tống Hiểu Hiểu, nhưng cậu còn chưa kịp bấm mở to ảnh ra thì Triệu Thanh Nghiễn ở đầu bên kia đã nhanh tay thu hồi.
Không cần Triệu Thanh Nghiễn nói gì thêm, anh chàng đã nhận được hai tin nhắn từ Lục Kinh Tả.
—— Tài khoản XXXXX, mật khẩu XXXXX
—— Gửi lại đây.
Triệu Thanh Nghiễn ở đầu bên kia: “...”
Thế là anh chàng lại gửi lại bức hình lúc nãy cho cậu.
Bức ảnh này được chụp trước khi lễ khai mạc diễn ra, rất rõ nét. Lúc đó, Tống Hiểu Hiểu nghiêng đầu đang nói chuyện với cậu, đôi mắt cô cong cong như trăng lưỡi liềm, còn Lục Kinh Tả cũng mỉm cười nhẹ.
Lục Kinh Tả lưu bức ảnh lại rồi tiếp tục nhắn tin Wechat cho anh chàng.
—— Còn nữa không?
—— Còn gì nữa?
—— Đừng úp úp mở mở với tôi, mau gửi đây.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận