TÌM NHANH
THƠ TÌNH TRONG GIÓ
View: 211
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy

Đại hội thể thao năm nay trời đẹp, nắng ấm. Trường trung học số một và trường trung học số hai kết hợp tổ chức hội thao, học sinh hai trường tập trung tại sân vận động của thành phố S. Cả hai trường đều có đồng phục riêng, đồng phục của trường số một có màu trắng xanh, còn trường số hai có đồng phục thể dục màu tím. Vì vậy chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phân biệt ngay học sinh của hai trường.

 

Lễ khai mạc được học sinh hai trường trung học số một, số hai tổ chức xen kẽ. Khối mười trường số một kết thúc sẽ đến khối mười trường số hai. Cứ lần lượt như vậy, khi khối mười một của hai trường sắp kết thúc, lớp mười hai đầu tiên bắt đầu ra sân, học sinh lớp một đã thay quần áo xong và đứng đợi sẵn. Nam sinh mặc áo phông trắng và quần âu đen, nữ sinh thì mặc áo phông trắng phối với váy xếp ly đen, cả nam và nữ đều đi giày đế bằng trắng. Cả lớp toát lên một khí thế đầy hào hứng.

 

Trong lúc đợi, Tống Hiểu Hiểu đứng trước Lục Kinh Tả. Vừa quay lại, cô đã nhìn thấy vẻ căng thẳng trên gương mặt đẹp trai của cậu bèn nhỏ giọng an ủi: “Chúng ta đã tập rất nhiều lần rồi. Cậu chỉ cần thả lỏng, sẽ ổn thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Kinh Tả nhìn Tống Hiểu Hiểu, cậu chưa từng căng thẳng như bây giờ, dù là trong kỳ thi rất quan trọng thì cậu vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng chuyện nhảy múa này lại là lần đầu tiên.

 

Tống Hiểu Hiểu không nhịn được mà mím môi cười, rất hiếm khi có thể thấy được vẻ mặt này của Lục Kinh Tả. Cô nhướng mày nói với cậu: “Đừng căng thẳng, cậu là do một tay tớ dạy dỗ đó.”

 

Lục Kinh Tả nhìn cô, khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Cậu gật đầu và khẽ “ừm” một tiếng.

 

Tiếng nhạc dạo bắt đầu vang lên, Tống Hiểu Hiểu và Đường Khả dẫn đầu các nam sinh đứng vào vị trí. Vốn dĩ hai người nên ra sân cùng nhóm con gái, nhưng từ sau lần Trần Thục thấy họ luyện tập thì đã sắp xếp cho cả hai lên sân khấu cùng nam sinh, đứng ở hàng đầu tiên.

 

Mọi người đã luyện tập vô số lần nên khi nhạc vừa vang lên, họ mới phát hiện thì ra những động tác đó đã in sâu vào trong đầu từ lâu, thậm chí khi đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì động tác đã diễn ra rất đồng bộ.

 

Lúc đoạn nhạc “Vận may đến” vang lên, dưới khán đài vang lên những tiếng thét chói tai. Một nữ sinh xinh đẹp với dáng người cao gầy, mặc bộ đồng phục thể thao màu tím, vừa nhìn sân khấu vừa hỏi người bên cạnh: “Đây là học sinh lớp 12A1 của trường trung học số một à?”

 

“Đúng đó, cậu nhìn bạn nam đứng ở giữa đi! Đẹp trai quá! Tớ không rời mắt nổi!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

An Thấm đã chú ý đến chàng trai đứng giữa từ lâu, cô ấy mỉm cười: “Đúng, rất đẹp trai.”

 

Nghe thấy vậy, Tào Nhuế không còn thấy phấn khích nữa, mà lại kinh ngạc nhìn cô ấy, rồi chọc ghẹo: “Chao ôi, nghe được mấy lời này từ miệng cậu quả là hiếm có mà. Trường mình có biết bao trai đẹp mà có ai lọt vào mắt cậu đâu.”

 

An Thấm cười nói: “Cậu hỏi thăm giúp tớ xem bạn nam kia tên gì được không?”

 

“Cậu nói thật hay đùa vậy?”

 

“Cậu đoán xem.” An Thấm nhướng mày: “Chị em à, nhờ cậu cả đó.”

 

“Được được được, hiếm khi thấy cậu khen một chàng trai nào. Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ dò la giúp cậu.”

 

Bài nhảy mashup đã kết thúc trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Sau khi cúi chào, cả lớp tiếp tục tiến về phía trước để nhường lại sân khấu cho tiết mục của lớp kế tiếp.

 

Lễ khai mạc vừa kết thúc, các cuộc thi đấu lập tức bắt đầu.

 

Một lúc lâu sau, Tống Hiểu Hiểu mới nghe thấy loa thông báo về phần thi của khối mười hai: “Mời các thí sinh nữ khối mười hai tham gia vòng loại chạy một trăm mét tiến đến khu vực kiểm tra để điểm danh.”

 

Từ Cám lập tức kéo Tống Hiểu Hiểu đi tới: “Hiểu Hiểu, cậu phải đi điểm danh rồi.”

 

“Được.”

 

Tống Hiểu Hiểu đưa áo khoác và đồ dùng cá nhân của mình cho Lục Kinh Tả đứng bên cạnh: “Cậu nhớ giữ kỹ giúp tớ nha.”

 

Nói xong, hai người cùng các bạn học khác đi đến khu kiểm tra. Khi điểm danh xong, mọi người đi theo nhân viên kiểm tra đến vạch xuất phát trên đường chạy. Từ Cám vẫn còn dặn dò cô: “Hiểu Hiểu, chúng ta chỉ cần cố hết sức là được, biết chưa?”

 

Tống Hiểu Hiểu giơ tay làm dấu OK: “Được rồi, tớ biết mà.”

 

Tống Hiểu Hiểu đứng vào vị trí trên đường chạy theo sự sắp xếp của nhân viên kiểm tra, thật ra làn chạy của cô rất có lợi vì được đứng ở làn chạy trong cùng. Càng lúc càng căng thẳng, cô đã vào tư thế chuẩn bị xuất phát, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn khẩu súng trong tay trọng tài.

 

Thậm chí có một nữ sinh vì quá tập trung, khi trọng tài vừa hô “chuẩn bị” thì đã nhanh chân lao khỏi vạch xuất phát và gây ra một trận cười to. Mọi người xung quanh cười rộ lên, còn nữ sinh kia thì đỏ bừng mặt, đến trọng tài cũng không nhịn được mà bật cười, bảo cô ấy nhanh chóng về vạch xuất phát, ổn định.

 

Cuối cùng tiếng súng cũng vang lên, tất cả các thí sinh trên đường chạy nhanh chóng lao vọt về phía trước, Tống Hiểu Hiểu cũng không ngoại lệ.

 

Khi đang cố gắng bứt tốc, Tống Hiểu Hiểu nhìn thấy từng đối thủ đang bị mình bỏ lại phía sau, bên tai là tiếng reo hò cổ vũ ngập trời, những tiếng “cố lên” vang lên không ngừng. Cô cảm thấy dường như đôi chân mình sắp không còn là của mình nữa. Khi gần tới đích, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Lục Kinh Tả ở trong đám đông, và có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của cậu, cậu đang nói “cố lên”.

 

Trong khoảnh khắc ấy, bỗng có một luồng sức mạnh kinh người bùng nổ trong Tống Hiểu Hiểu, cô dùng hết sức chạy về phía trước, vượt qua tuyển thủ duy nhất chạy trước mình khoảng nửa mét, cơ thể cảm nhận được dải băng chiến thắng chạm vào người, cùng với tiếng reo hò bùng nổ của đám đông.

 

“Hiểu Hiểu! Hiểu Hiểu!” Từ Cám vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cô: “Hiểu Hiểu! Cậu giỏi lắm! Đứng nhất rồi!”

 

Hò hét xong, cô nàng mới chú ý đến gương mặt đỏ bừng và đôi môi khô khốc của cô, cô nàng đột nhiên hét toáng lên: “Trời ơi, tớ quên mua nước cho cậu rồi. Đợi chút, tớ đi mua ngay đây.”

 

Từ Cám vừa dứt lời đã chạy mất dạng, Tống Hiểu Hiểu còn chưa kịp gọi với lại thì cô nàng đã chạy đi, ngay sau đó cô thấy Lục Kinh Tả bước về phía mình. Cậu đưa chai nước suối đã vặn nắp cho cô: “Uống đi.”

 

Tống Hiểu Hiểu cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến mức sắp bốc cháy rồi. Cô nhận lấy, ngẩng đầu uống ừng ực vài ngụm liền, phải uống hơn nửa chai nước mới thấy khá hơn.

 

“Vừa chạy xong không được nghỉ ngay, cậu đi vòng quanh sân một lúc để thả lỏng đã.” Lục Kinh Tả nói.

 

Tống Hiểu Hiểu mệt mỏi gật đầu, cậu đi quanh sân chạy một vòng với cô.

 

“Mệt lắm à?”

 

“Ừ, mệt sắp chết rồi.”

 

“Mới chạy một trăm mét mà cậu đã mệt thế này, vậy mà lúc đầu cậu còn định chạy bốn trăm mét.”

 

“May mà cậu đổi thành một trăm mét giúp tớ, nếu không bây giờ cậu không gặp được tớ đâu.” Tống Hiểu Hiểu nói đùa.

 

Lục Kinh Tả vươn tay búng trán cô: “Không được nói linh tinh.”

 

“Tớ đùa thôi mà.”

 

“Nói đùa cũng không được.”

 

Tống Hiểu Hiểu bật cười: “Cậu nghiêm túc quá rồi đó, nhưng lần sau tớ sẽ không nói nữa, được không?”

 

Lục Kinh Tả hài lòng gật đầu.

 

Bên kia, Từ Cám mua nước xong đang định chạy về, nửa đường tình cờ gặp được Sở Nhập Ngô. Cậu ta nhìn chay nước suối trong tay cô nàng bèn giành lấy mất.

 

“Này…” Từ Cám định lấy lại.

 

“Chẳng phải chỉ là một chai nước thôi à? Cậu ích kỷ vậy?”

 

“Tớ mua cho Kiểu Kiểu đấy, cậu ấy vừa thi xong phần chạy một trăm mét!”

 

“Một trăm mét nữ thi xong từ lâu rồi, đợi cậu mang nước tới thì chắc người ta chết khát rồi.”

 

“Liên quan gì đến cậu đâu. Trả đây! Không được uống!”

 

Sở Nhập Ngô tránh né, vặn nắp chai: “Không cần nữa đâu, có người khác đưa nước cho cậu ấy rồi.”

 

“Cái gì?”

 

Sở Nhập Ngô ngửa đầu uống một ngụm, nói: “Vừa rồi tớ ở bên đó, Lục Kinh Tả đang đi với cậu ấy.”

 

Từ Cám nghi ngờ nhìn cậu ta: “Cậu không lừa tớ chứ?”

 

“Tớ lừa cậu chuyện này làm gì?”

 

Khi Tống Hiểu Hiểu đang đợi đến lượt Từ Cám thi nhảy cao, cô nghe thấy loa thông báo “Phần thi ném bóng vào rổ trong một phút dành cho nam sinh khối mười hai bắt đầu. Lục Kinh Tả tham gia phần thi này, bởi vậy Tống Hiểu Hiểu vô thức nhìn về phía sân bóng rổ.

 

Từ Cám cũng nghe được lời thông báo này, cô nàng nhìn Tống Hiểu Hiểu, quả nhiên thấy cô đang nhìn đông nhìn tây bèn nói: “Cậu qua đó xem các cậu ấy thi đi, đợi tớ thi xong sẽ đi tìm cậu.”

 

Trong mắt Tống Hiểu Hiểu lóe lên vẻ do dự, nhưng cô vẫn lắc đầu: “Tớ chờ cậu cùng đi.”

 

“Nhưng mà…”

 

“Thí sinh tiếp theo chuẩn bị.” Giọng nói của nhân viên ghi điểm vang lên.

 

Từ Cám vô thức nhìn sang, trước cô nàng chỉ còn ba thí sinh: “Tớ sắp thi rồi.”

 

Tống Hiểu Hiểu gật đầu.

 

*

 

Sân bóng rổ ở bên kia.

 

Tào Nhuế kéo An Thấm chen vào đám đông. An Thấm nói với cô nàng: “Cậu kéo tớ tới đây làm gì?”

 

“Cho cậu xem anh chàng đẹp trai vừa rồi.”

 

“Hả?”

 

“Chẳng phải cậu bảo tớ đi hỏi thăm sao? Cậu có biết anh chàng đứng giữa kia là ai không?”

 

An Tấm đảo mắt nhìn: “Nếu biết thì tớ còn phải hỏi cậu à?”

 

Tào Nhuế cười nói: “Cậu ta chính là học sinh xuất sắc của trường trung học số một - Lục Kinh Tả đó, từ năm lớp mười đến lớp mười hai đều đứng nhất khối, con mắt nhìn người của cậu chuẩn thật đấy.”

 

“Cậu ta chính là Lục Kinh Tả?”

 

An Thấm từng nghe danh Lục Kinh Tả, nhưng cũng chỉ được nghe sơ qua. Học sinh đứng đầu khối của trường họ toàn là mọt sách nên cô ấy cho rằng tất cả học sinh giỏi chắc chắn đều là mọt sách, không ngờ lại là một người như thế.

 

Hai người đứng trên khán đài,bên dưới là các thí sinh tham gia cuộc thi ném bóng vào rổ trong một phút và trọng tài. Trong đám đông, An Thấm nhìn thoáng qua cũng thấy được Lục Kinh Tả. Cậu dáo dác nhìn xung quanh như thể đang tìm ai đó, nhưng hình như không tìm thấy, bởi trong mắt cậu thoáng hiện lên một tia thất vọng, nhưng nhanh chóng trở về sự bình tĩnh không cảm xúc.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)