Bảy rưỡi sáng thứ bảy, sương mù dày đặc. Tống Hiểu Hiểu ngồi sau yên xe đạp của Lục Kinh Tả, vừa đung đưa chân vừa ngắm nhìn ánh nắng ấm áp len lỏi qua những kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đường.
Khi sắp đến cổng trường, Tống Hiểu Hiểu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Hiểu Hiểu!”
Tống Hiểu Hiểu quay đầu lại thì thấy Từ Cám đang đứng cách đó không xa. Cô vội vàng vỗ nhẹ vào lưng Lục Kinh Tả, nói: “Cậu dừng lại đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Kinh Tả nghe thấy vậy bèn bóp phanh, chống một chân xuống giữ vững xe. Tống Hiểu Hiểu nhanh chóng nhảy xuống, đứng tại chỗ chờ Từ Cám chạy đến. Vừa tới nơi, Từ Cám đã quàng tay khoác vai cô và chào hai người: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Lục Kinh Tả dắt xe, Tống Hiểu Hiểu và Từ Cám đi bên cạnh, ba người cùng đi vào sân trường.
Từ Cám than vãn với Tống Hiểu Hiểu: “Cậu có biết bọn mình phải nhảy bài gì trong lễ khai mạc không?”
“Tớ không biết, cậu biết à?”
“Nghe đâu là nhảy bài mashup, nhưng tớ chỉ biết đúng một bài.”
“Bài gì?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ Cám nói với vẻ mặt uể oải: “ Bài Vận may đến.”
Tống Hiểu Hiểu: “...”
Tám rưỡi, gần như cả lớp đã đến đông đủ. Khoảng mười lăm phút sau, cô chủ nhiệm Trần Thục mới đến. Vừa thấy cô giáo, mọi người đều tự giác im lặng, ngồi ngay ngắn vào chỗ.
Trần Thục bước lên bục giảng: “Lớp mình đã chọn được bài nhảy trong lễ khai mạc rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem video tập mẫu trước.”
Trần Thục bật máy chiếu, ngay sau đó, một giai điệu quen thuộc vang lên trong lớp học. Các bạn chưa được biết trước đều ngơ ngác, há hốc mồm, bởi vì họ thường xuyên nghe thấy giai điệu này từ loa phát nhạc của các bà cô nhảy ở quảng trường. Đúng vậy, đó chính là bài “Vận may đến” vang dội khắp toàn quốc!
Từ Cám nhìn Tống Hiểu Hiểu với vẻ mặt “Cậu xem đi”.
Trần Thục nhìn dáng vẻ hoang mang của đám học trò thì không khỏi bật cười: “Xem mấy đứa ngạc nhiên chưa kỳ, bài nhảy này của lớp mình đã được biên đạo lại rồi, các em xem tiếp là sẽ biết.”
Biên đạo lại?
Cả lớp thu lại vẻ mặt hoang mang vừa rồi, ngay sau đó dán mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu. Quả nhiên, video đang được phát không giống những gì họ thường thấy, nhưng điều khiến các bạn nam phải tròn mắt kinh ngạc vì điệu nhảy này rất sôi động, lại còn có rất nhiều động tác cực kỳ khó, phải nâng mông lắc eo, loạt động tác này đều là thứ họ không thực hiện được.
Sau khi xem hết video, Tống Hiểu Hiểu nghiêng đầu thoáng nhìn Lục Kinh Tả, quả nhiên thấy được vẻ mặt mất tự nhiên của cậu khiến cô không khỏi bật cười.
Lục Kinh Tả nhìn cô, lại là ánh mắt ấy. Tống Hiểu Hiểu không thể chịu đựng nổi: “Không sao đâu, tớ sẽ dạy cho cậu.”
“Còn một bài nữa, các em xem luôn nhé.”
Bài nhảy tiếp theo cũng có giai điệu sôi động mạnh mẽ, nhưng động tác không hề khó. Video này được thực hiện rất đồng đều nên trông vô cùng đẹp mắt, đám nam sinh lập tức nhao nhao hết cả lên: “Cô ơi, hay là cô cho bọn em nhảy bài này đi, còn bài “Vận may đến” thì để nữ nhảy, được không cô?”
Trần Thục cười nhẹ: “Bài này chuẩn bị vốn chuẩn bị cho các bạn nam nhảy, nhưng bài trước các em vẫn phải nhảy.”
“Vậy là bọn em phải nhảy tận hai bài ạ?”
“Đúng.”
Đám con trai kêu than.
Trần Thục biết trong lớp có Tống Hiểu Hiểu, Phương Viện và Đường Khả đều là những bạn có khả năng nhảy múa, vì vậy cô ấy để ba bạn học trước rồi mới quay lại lớp dạy những bạn còn lại. Vì để tiết kiệm thời gian, ba bạn nữ quyết định chia nhau ra dạy, một bạn phụ trách dạy đội nữ, hai bạn còn lại chia ra mỗi người phụ trách dạy mười bạn nam.
Phương Viện có tính cách hướng nội nên không muốn dạy con trai. Tống Hiểu Hiểu và Đường Khả vẫn có thể đảm đương, vì vậy quyết định hai người họ sẽ dạy nhóm nam sinh.
Do có quá ít thời gian, Tống Hiểu Hiểu và Đường Khả chỉ mới phân tích được một phần ba video, nhưng cũng đã đủ để dạy trong buổi đầu tiên rồi. Trước khi bắt đầu tập luyện, hai người còn phải chia hai mươi bạn nam trong lớp thành hai nhóm.
Đường Khả tùy ý nói to: “Tớ và Hiểu Hiểu, mỗi người sẽ dạy mười bạn, các cậu tự chọn nhóm đi.”
Lục Kinh Tả không cần nghĩ ngợi đã chọn vào nhóm của Tống Hiểu Hiểu, ngay khi Kỷ Vị định đi qua đó thì lại bị Đường Khả gọi lại: “Kỷ Vị, cậu ở nhóm tớ.”
Kỷ Vị nhìn cô nàng: “Vì sao?”
“Không tại sao cả, bảo cậu qua thì cậu cứ qua đi.”
Kỷ Vị: “...”
Triệu Tư Kỳ thấy Quyền Gia Lệ không nhúc nhích thì vô thức liếc nhìn cô ấy, sau đó phát hiện cô ấy đang nhìn về phía nhóm nam bèn chạm nhẹ vào tay Quyền Gia Lệ: “Gia Lệ, đừng ngẩn người nữa.”
Quyền Gia Lệ bị chạm vào lập tức tỉnh táo lại, cô ấy dời tầm mắt khỏi Lục Kinh Tả, nhẹ nhàng nói: “À, được.”
“Phải nghiêm túc tập luyện đó.”
“Ừm.”
*
Hai người Tống Hiểu Hiểu dạy bài đầu tiên trước. Động tác của bài này không khó, chỉ cần tập thật đều thì sẽ đẹp, nhưng ngược lại thì sẽ như lũ quỷ múa may.
Khi nhóm mà Tống Hiểu Hiểu làm đội trưởng đang luyện tập thì đột nhiên nghe thấy Đường Khả của nhóm bên cạnh nói: “Này, Tống Hiểu Hiểu, hay là bọn mình thi đấu đi?”
Tống Hiểu Hiểu ngơ ngác: “Thi cái gì cơ?”
“Chẳng phải khi biểu diễn hai đội của chúng ta sẽ ghép lại sao? Chúng ta thi xem đội nam nào nhảy tốt hơn, đều hơn, được không? Có dám không?”
Máu ganh đua của đám con trai bỗng trỗi dậy một cách kỳ lạ, Tống Hiểu Hiểu còn chưa kịp nói gì thì nam sinh hai đội đã bắt đầu ồn ào: “Thi thì thi, bọn này sợ các cậu à?’
“Thi đi, đội nào thua thì vẽ rùa lên mặt.”
“Nói trước thì hay lắm, đừng đợi đến lúc thua lại ăn vạ thì đẹp mặt lắm đó.”
“Cậu nói ai chơi xấu thế? Ông đây chơi gì cũng được nhưng sẽ không chơi xấu đâu nhé!”
“Được, nhớ câu này của cậu đấy, thi đi!”
"···"
Tống Hiểu Hiểu hoàn toàn bị đặt ở ngoài cuộc: “...”
“Hiểu Hiểu, cậu là đội trưởng, cậu nói một câu đi, đấu hay không?” Đường Khả nháy mắt với cô.
“Đội trưởng, đấu đi! Đấu với bọn họ!”
“Hiểu Hiểu, cậu yên tâm, đấu đi, chúng tớ nhất định sẽ không để cậu thua đâu!”
“Đúng vậy! Đấu đi!”
Tống Hiểu Hiểu nhìn đám con trai vừa rồi còn uể oải mà nay lại hừng hực ý chí chiến đấu, cô lập tức hiểu được ý của Đường Khả, bèn mỉm cười: “Được! Đấu thì đấu! Đường Khả, cậu thua thì đừng khóc nhè đấy nhé!”
“Hừ! Xem ai khóc trước!”
Thế là cuộc thi tài giữa hai đội bắt đầu hết sức vô lý, cũng vì có cuộc thi này mà sự tích cực của đám nam sinh được tăng vọt rõ rệt, khi tập luyện cũng rất nghiêm túc. Không chỉ vậy, mấy ngày nay chỉ cần vừa chạm mặt nhau, nam sinh hai đội lại tranh cãi om sòm với nhau chẳng khác nào học sinh tiểu học. Đối với chuyện này, Tống Hiểu Hiểu và Đường Khả chỉ biết cười trộm, để mặc bọn họ.
Đến thứ ba, ba đội đều đã tập luyện gần xong, vì vậy mà Trần Thục tổ chức buổi hợp diễn lần đầu tiên cho lớp. Trần Thục cũng được nghe nói về cuộc tranh tài nên rất hào hứng tự xung phong làm trọng tài, bèn cho hai đội nam thi đấu trước. Khí thế của hai đội lập tức tăng vọt, không ai nhường ai.
Hai đội đứng vào đúng vị trí của mình, Tống Hiểu Hiểu và Đường Khả làm đội trưởng đứng tại vị trí trung tâm mỗi đội.
Âm nhạc vang lên, cuộc tranh tài giữa hai đội chính thức bắt đầu. Điều khiến mọi người phải kinh ngạc đó là mặc dù chưa từng luyện tập cùng nhau, nhưng ngay khi bắt đầu, nhịp điệu di chuyển của hai đội lại khớp đến lạ thường. Đoạn đầu, động tác rất đều, nhanh gọn, đến đoạn “Vận may đến” đằng sau cũng nhịp nhàng đến không ngờ. Tóm lại đội con trai nhảy bài này toát lên một loại khí chất gợi cảm khó tả.
Mãi đến tiếng nhạc dừng lại, mấy nữ sinh bên đội Phương Viện vẫn còn ngơ ngác. Trần Thục không ngờ họ lại nhảy tốt như vậy, cô ấy cũng sững sờ mất vài giây rồi mới vỗ tay: “Tập tốt lắm, rất tốt!”
Tống Hiểu Hiểu và Đường Khả nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên niềm tự hào, nhưng hai đội nam lại không như vậy.
“Cô chủ nhiệm, tụi em đang thi đấu mà?”
“Đúng đó ạ, cô ơi, cô thấy đội nào nhảy tốt hơn ạ?”
“Đúng vậy, cô chủ nhiệm, cô nói đi!”
Trần Thục: “...”
“Ờ thì…”
Có đôi khi, lòng hiếu thắng của nam sinh còn đáng sợ hơn cả con gái.
Thật ra nếu phải chọn, Trần Thục cảm thấy cả hai đội đều nhảy rất tốt, cô ấy thật sự không thể chọn được, vì vậy cô ấy quyết định đẩy trách nhiệm sang tám nữ sinh còn lại của lớp rất tự nhiên, cho họ bỏ phiếu. Chuyện này khiến đám con gái cảm thấy rất đau đầu, nhưng chẳng mấy chốc đã chọn xong, đội Tống Hiểu Hiểu thua đội Đường Khả một phiếu.
Tống Hiểu Hiểu cảm thấy không sao cả, nhưng đám con trai trong đội cô lại tức sắp điên, bởi họ cho rằng đội mình nhảy đẹp hơn đội Đường Khả, nhưng đội Đường Khả lại không cho là như vậy, thế là nam sinh hai đội lại bắt đầu cãi nhau.
Sau khi cả lớp luyện tập thêm lần nữa xong, cuối cùng nam sinh trong đội Tống Hiểu Hiểu vẫn có chơi có chịu, cho đội Đường Khả vẽ rùa đen lên mặt mình.
Đường Khả rất tốt với Tống Hiểu Hiểu nên đã vẽ lên mặt cô ấy một con rùa đen hoạt hình rất đáng yêu. Nam sinh đứng bên cạnh Lục Kinh Tả nói: “May mà rùa đen trên mặt đội trưởng khá đáng yêu, nếu không chúng ta phải xin lỗi cậu ấy rồi.”
Lục Kinh Tả nhìn qua, nói với giọng điệu rất dịu dàng: “Ừm, đáng yêu lắm.”
Kỷ Vị cầm bút vẽ, hét lên với Lục Kinh Tả: “Anh Tả, nào, để tớ vẽ rùa đen cho cậu nha!”
So với Tống Hiểu Hiểu, rùa đen trên mặt các nam sinh trong đội cô quả thực xấu đến ma chê quỷ hờn khiến họ phát cáu, quyết định kéo đội nam sinh trong đội Đường Khả vẽ linh tinh lên mặt. Lúc này, thắng thua gì cũng không còn quan trọng nữa, nếu xấu thì phải xấu cả hội.
“Hiểu Hiểu?” Đột nhiên Từ Cám gọi mình, Tống Hiểu Hiểu vô thức quay đầu lại, đúng lúc đối diện với camera điện thoại của cô nàng.
Một tiếng “tách” vang lên. Tống Hiểu Hiểu, với con rùa đen trên mặt đã bị chụp lại. Tống Hiểu Hiểu vội vàng bổ nhào tớ: “Từ Cám, cậu xóa ngay cho tớ.”
Từ Cám tránh né: “Không xóa, dễ thương thế này phải giữ làm kỷ niệm.”
Tống Hiểu Hiểu giằng co một lúc vẫn không cướp được điện thoại của Từ Cám đành phải từ bỏ, nói với vẻ mặt bất lực: “Vậy cậu không được gửi cho người khác, biết chưa?”
Từ Cám gật đầu ngay lập tức: “OKOK, không gửi.”
Một lúc sau, đột nhiên cô nàng nói: “Vừa rồi tớ thấy Lục Kinh Tả nhảy đẹp trai lắm!”
Tống Hiểu Hiểu tự hào nói: “Đương nhiên rồi, tớ cố ý dạy riêng cho cậu ấy mà, sao không đẹp được chứ?”
Từ Cám cười nói: “Cậu nhìn đám con trai lớp mình kìa.”
Tống Hiểu Hiểu quay đầu nhìn hai mươi tên con trai tụ tập lại hò hét ầm ĩ, bị ép vẽ rùa đen lên mặt.
Từ Cám cảm thán: “Ai bảo con gái mới là sinh vật đáng yêu chứ, con trai lớp chúng mình cũng đáng yêu lắm.”
Tống Hiểu Hiểu nhìn Lục Kinh Tả đang bị Kỷ Vị kéo lại ép vẽ rùa đen lên mặt thì bật cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận