Bên kia, Triệu Thanh Nghiễn bất lực thở dài, đúng là không qua mặt nổi cậu mà. Anh chàng đành phải gửi mấy tấm ảnh mình đã chụp qua.
—— [ảnh.jpg] / [ảnh.jpg] / [ảnh.jpg] / [ảnh.jpg]
—— Toàn là tớ chụp bằng máy ảnh DSLR đấy, siêu rõ.
—— Hết chưa?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
—— Anh em à, lần này thực sự hết rồi đó.
Lục Kinh Tả lưu tất cả ảnh vào album, sau đó nhắn lại với anh chàng:
—— Game cậu cứ chơi thoải mái, nhưng mồm phải đóng chặt.
Triệu Thanh Nghiễn lập tức trả lời:
—— Anh em à, mồm tớ chắc như hũ nút, cậu cứ yên tâm đi.
Nhìn thấy tin nhắn này, Lục Kinh Tả không trả lời nữa. Cậu cúi đầu, đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve tấm ảnh trong album. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên gương mặt tuấn tú của chàng thiếu niên, khiến cậu trông dịu dàng đến lạ thường.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt đã gần sang tháng một, cái tháng lạnh nhất ở thành phố S. Thành phố S nằm ở phía Nam, mùa đông ẩm ướt lạnh buốt, dù mặc dày đến mấy thì khí lạnh vẫn len lỏi thấm vào da thịt. Trước kia nếu có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm thì giờ lại lạnh suốt cả ngày, thậm chí còn càng ngày càng lạnh, đến mức sáng sớm vừa bước ra đã thấy khói trắng phả ra từ miệng..
Học sinh trong trường không cần giáo viên nhắc nhở cũng tự giác mặc đồng phục mùa đông. Nhưng thật ra đồng phục mùa đông cũng chỉ là mặc thêm một chiếc áo khoác lông đen dài ngoài đồng phục mùa thu mà thôi. Lúc đặt đồng phục, Tống Hiểu Hiểu bất cẩn đặt size to, cao có mét sáu mà đặt bộ đồng phục cho người mét bảy lăm. Người ta mặc thì chỉ đến đầu gối, còn cô mặc đồng phục mùa đông lại đến tận bắp chân. May mà dáng người cô gầy, không thì khi mặc đồng phục chắc chắn sẽ rất kỳ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô kéo mạnh vạt áo hai bên, lẩm bẩm với Từ Cám bên cạnh: “Tháng một đến nơi rồi mà chưa thấy bóng dáng tuyết đâu cả, năm nay tuyết rơi muộn nhỉ?”
“Tớ nghe nói mấy hôm nữa sẽ có tuyết đó.”
“Thật không đó?”
“Tớ cũng nghe người ta nói thôi, ai biết được có thật không.”
Tống Hiểu Hiểu liếm môi, nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện: “Tuyết rơi đi, tuyết rơi đi mà, tuyết mau rơi xuống đi mà….”
Lục Kinh Tả nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô nhắm mắt, nhỏ giọng thì thầm thì không khỏi khẽ mỉm cười.
Không biết có phải do lời cầu nguyện của Tống Hiểu Hiểu thật sự linh nghiệm không, mà đến tiết hai buổi sáng, không biết ai nói nhỏ: “Ngoài trời tuyết rơi rồi kìa.” Cô ngồi cạnh cửa sổ, khi nghe thấy liền lập tức dời tầm mắt từ giáo viên chuyển ra ngoài. Quả nhiên, ngoài trời đang có những bông tuyết bé xinh bay lơ lửng. Đôi mắt nai xinh đẹp của cô sáng bừng rực rỡ.
Cô lập tức duỗi tay chọc nhẹ vào tay Lục Kinh Tả, khẽ nói: “Cậu nhìn kìa, tuyết rơi thật rồi.”
Dù giọng cô nhỏ, nhưng Lục Kinh Tả vẫn nghe ra được sự mừng rỡ trong đó.
Nửa tiết học còn lại, tâm trí của Tống Hiểu Hiểu đã không còn trong lớp học, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Kinh Tả thấy vậy nhưng không nói gì, bởi cậu biết từ nhỏ cô đã thích tuyết đến nghiện. Mặc dù thành phố S ở phía nam cũng có tuyết có rơi thật, nhưng chẳng thể nào bằng được tuyết dày trắng xoá như các thành phố ở phía bắc. Cô luôn nói rằng nhất định phải có một mùa đông đến miền Bắc để xem một trận tuyết lớn thật sự.
Hai mươi phút sau, tiếng chuông tan học vang lên. Vừa nghe thấy giáo viên nói “Tan học”, Tống Hiểu Hiểu đã như cá gặp nước dán sát người vào cửa sổ, nhìn chằm chằm những bông tuyết bay phấp phới ngoài kia.
“Ước gì trận tuyết tiếp theo của phía nam mình là trận tuyết lớn nhỉ.”
Tuyết ở phía nam rất nhẹ, cô đã sống ở đây mười bảy năm nhưng chưa từng thật sự được chứng kiến một trận tuyết lớn nào.
“Nếu tuyết rơi to thêm chút nữa thì tốt biết mấy, như vậy chúng ta có thể ra ngoài chơi ném tuyết.”
“Cậu không sợ lạnh à?”
Tống Hiểu Hiểu gật đầu: “Lạnh thì lạnh, nhưng chỉ vận động chút là thấy ấm mà.”
Lục Kinh Tả cười nói: “Vậy cậu mau cầu nguyện lần nữa đi, cầu nguyện năm nay sẽ có một trận tuyết rơi to.”
Tống Hiểu Hiểu cũng bật cười, cô lập tức chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện: “Cầu cho trời thương, cho năm nay sẽ có một trận tuyết lớn, càng giống tuyết ở miền bắc càng tốt.”
Lục Kinh Tả bật cười thành tiếng, đưa tay búng nhẹ vào cái trán no đầy trắng trẻo của cô một cái: “Ngốc thật.”
Tống Hiểu Hiểu không phục: “Hồi sáng tớ cũng cầu nguyện tuyết rơi mà đúng là tuyết rơi thật còn gì! Nên tớ thấy lần này ông trời nhất định cũng sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của tớ!”
Lục Kinh Tả nhìn dáng vẻ cố chấp của cô,đành phải thỏa hiệp: “...Ừ, sẽ có trận tuyết lớn giống y như ở phía bắc.”
Tống Hiểu Hiểu lập tức nhướng mày, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin: “Cậu cứ chờ đó mà xem!”
*
Thành phố S mấy ngày liền tuyết rơi không ngớt, lượng tuyết rơi càng ngày càng lớn. Nhìn tuyết rơi mãi không ngừng, cứ như thể chẳng có ý định dừng lại.. Mái nhà ở mọi góc thành phố đều bị phủ lên một lớp tuyết dày cộp, cả thế giới như hóa thành một màu trắng xóa.
Cũng vì vậy mà Tống Hiểu Hiểu đã sống suốt mười bảy năm lần đầu tiên nghi ngờ liệu mình có phải là cá chép nhỏ may mắn chuyển kiếp hay không.
“Cậu thấy chưa, tớ đã bảo sẽ có trận tuyết lớn là tuyết sẽ rơi thật mà. Lợi hại chưa nào?”
Lục Kinh Tả nhìn đuôi lông mày đang nhướng lên của cô mà bật cười, “Ừm, lợi hại thật.”
Tống Hiểu Hiểu lập tức cong mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, ánh sáng trong mắt cô khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
“Cậu đang nghĩ gì thế? Tớ đang nói chuyện mà cậu không nghe à?” Tống Hiểu Hiểu nghiêng đầu nhìn cậu.
Lục Kinh Tả hoàn hồn lại, hỏi: “Cậu vừa nói gì cơ?”
“Tớ bảo là từ giờ cậu phải gọi tớ là cá chép Hiểu Hiểu.”
“Cá chép… Hiểu Hiểu?”
“Đúng đó.”
Tuyết lớn kéo dài mấy ngày cuối cùng cũng dừng, cả ngôi trường như được quấn trong một tấm chăn trắng xóa.
Sau bữa trưa, hai người ung dung quay về lớp. Trên đường, Tống Hiểu Hiểu vừa đi vừa thò tay nghịch tuyết ven lề đường, vo thành từng nắm nhỏ rồi ném đi. Từ Cám ở bên cạnh nhìn mà thấy run lập cập: “Cậu không lạnh à?”
“Không lạnh mà. Chẳng lẽ cậu không biết là chơi tuyết sẽ ấm lên à?”
Đương nhiên Từ Cám biết chơi một lúc thì sẽ ấm, nhưng vừa thò tay ra chạm vào tuyết, cô nàng đã phải đầu hàng ngay, thà cứ đút tay trong túi cho ấm còn hơn.
Đang đi thì đột nhiên có một quả cầu tuyết đập thẳng vào gáy Tống Hiểu Hiểu, tuyết tan ra và lập tức chui vào cổ khiến cô lạnh buốt người, co rúm lại.
Từ Cám tức giận, quay phắt lại mắng to: “Làm gì thế hả! Không có mắt à?”
Cùng lúc đó, Quách mập hớt hải chạy vào lớp: “Các anh em, vừa nãy tớ từ sân thể dục về, thấy có người đang vây đánh đội trưởng nhà mình đấy, có tận mấy người lận. Chúng ta mau ra giúp đi!”
Đội trưởng mà Quách mập nói chính là Tống Hiểu Hiểu. Từ sau đại hội thể thao, đáng ra đội trưởng đội viên gì đó đều đã bị giải tán, nhưng họ vẫn quen miệng gọi Tống Hiểu Hiểu là đội trưởng.
Vừa nghe thấy Quách mập nói vậy, Lục Kinh Tả vốn đang cúi đầu ôn bài đã quẳng bút xuống, đứng dậy chạy thẳng ra ngoài.
Kỷ Vị cũng lập tức ném điện thoại đang chơi game xuống bàn, nói: “Mẹ nó, chán sống rồi à!”
Con trai lớp một nổi tiếng là đoàn kết và lại rất hay bênh người nhà. Lớp đã ít con gái, mà giờ lại có đứa dám bắt nạt con gái nhà mình, đúng là không muốn sống nữa mà! Vậy là bọn con trai ai nấy cũng ném bút, xắn tay áo, ùn ùn kéo nhau chạy ra ngoài. Ai dám bắt nạt người lớp họ thì phải cho biết tay!
Trình độ bao che khuyết điểm người nhà của nữ sinh cũng không kém cạnh, nhất là khi Tống Hiểu Hiểu và Từ Cám được lòng hầu hết bạn bè trong lớp. Vì vậy dưới sự dẫn đầu của Đường Khả, đám con gái cũng xông ra ngoài ngay theo sau!
Quyền Gia Lệ cảm thấy lo lắng, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, cô ấy phải nhanh chóng báo với cô chủ nhiệm mới được. Thế là cô ấy túm lấy Quách mập đang định chạy, hỏi kỹ lại: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cậu nói rõ cho tớ nghe đi!”
Lục Kinh Tả chạy như bay. Cậu lớn lên bên cô, từ nhỏ đến lớn chưa từng nỡ bắt nạt cô một lần, giờ chỉ cần nghĩ tới việc có người dám động vào cô là cơn giận trong lòng bùng lên không kìm lại nổi.
Ngay khi cậu lao vội đến đến sân thể dục, cứ ngỡ sẽ thấy cảnh tượng khiến mình đau thấu lòng, ai ngờ lại là——
“Lục Kinh Tả, Kỷ Vị, sao hai cậu lại đến đây?”
“Mau giúp tớ đánh bọn họ!”
Hả… Đánh bằng tuyết…
Học sinh lớp một kéo nhau ùa tới sân thể dục, mặt ai cũng căng như dây đàn, hệt như định đi đánh nhau đã khiến những học sinh xung quanh cảm thấy tò mò. Ai cũng biết lớp một nổi tiếng đoàn kết và bảo vệ người nhà, chắc chắn là đi đòi lại công bằng rồi. Thế là ai ai cũng chạy theo sau hộ. Lúc này, mấy thầy cô ở trên tầng nhìn thấy cảnh tượng này thì giật mình. Từ khi nào học sinh trường mình lại hành động theo quy mô lớn đến vậy chứ?
Thế nhưng khi một đám người chạy tới sân thể dụng lại thấy một cảnh tượng rất khôi hài.
Tống Hiểu Hiểu đang chỉ huy mấy người Lục Kinh Tả dùng tuyết để tấn công đối phương. Học sinh của họ đang ném tuyết?
Hai bên đánh đến khí thế ngất trời, nhưng ít người không thể chống lại số đông, bên họ ít người hơn nên dần rơi vào thế yếu, nhưng rõ ràng vừa nãy nói là đi đánh nhau mà?
Kỷ Vị thấy mọi người tới bèn vội vàng gào lên: “Lớp một còn không mau xông lên đi! Ông đây sắp bị đập chết rồi! Đánh đi!”
“Đường Khả! Các chị em! Xin được cứu viện!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận