Quyền Gia Lệ đến rất sớm. Cô ấy đi đến giảng đường bậc thang, nhìn xung quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng Lục Kinh Tả, xem ra cậu vẫn chưa tới. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi quyết định đứng chờ trước cửa phòng giảng đường bậc thang, vừa chờ vừa lướt điện thoại. Trên khung trò chuyện hiển thị tên của Lục Kinh Tả, cô ấy đang do dự có nên gửi tin nhắn cho cậu hỏi xem cậu đã đến chưa.
Nhưng ngay lúc đó, cô ấy lại chần chừ, không biết mình có nên gửi tin nhắn đi không. Đúng lúc đang do dự, đột nhiên có hai bóng người xuất hiện trước mắt, đó là Lục Kinh Tả đang đạp xe đạp, phía sau chở theo Tống Hiểu Hiểu
Hai người họ không chú ý đến Quyền Gia Lệ mà cứ thế chạy ngang qua cô ấy. Cô ấy có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt Lục Kinh Tả. Mặc dù đã làm bạn cùng lớp ba năm, nhưng cậu đối xử với bất cứ ai cũng như nhau, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, thái độ vừa phải đủ để tất cả mọi người không hề có chút không thoải mái nào, nhưng cậu lại không như vậy khi đối diện với Tống Hiểu Hiểu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đột nhiên cô ấy nhớ đến câu nói ngày hôm đó của Triệu Tư Kỳ,cô nàng bảo Lục Kinh Tả có tình cảm với Tống Hiểu Hiểu. Khi đó, cô ấy còn cảm thấy không đáng tin, nhưng bây giờ lại thực sự có cảm giác như vậy.
Lục Kinh Tả dừng xe trước nhà để xe của học viện Toán học. Sau đó, hai người cùng nhau đi đến giảng đường bậc thang, nơi tổ chức cuộc thi. Khi sắp đến, Tống Hiểu Hiểu đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cô huých nhẹ vào tay Lục Kinh Tả: “Cậu nhìn kìa, đó có phải là Quyền Gia Lệ không?”
Lục Kinh Tả nhìn sang thì thấy Quyền Gia Lê đang cúi đầu nhìn điện thoại. Cậu chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi rời mắt đi, và “Ừm” một tiếng đáp lời cô.
Đúng lúc này, Quyền Gia Lệ bên kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Tống Hiểu Hiểu lập tức vẫy tay với cô ấy: “Quyền Gia Lệ, chào buổi sáng.”
Quyền Gia Lệ mỉm cười, bước về phía họ: “Chào buổi sáng.”
“Sao cậu lại đứng chờ bên ngoài vậy?” Tống Hiểu Hiểu hỏi.
Quyền Gia Lệ cười: “Trong đó ngột ngạt quá, lại không quen ai trong đó nên tớ thà ở ngoài còn hơn. Hôm nay là cuối tuần mà, sao cậu cũng ở đây vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Hiểu Hiểu nhìn thoáng qua Lục Kinh Tả, nói: “Không phải là bởi hết lòng vì quân tử đó sao?”
Lục Kinh Tả thấy cô nhìn mình thì hơi nhíu mày lại.
Quyền Gia Lệ nhìn thấy hết mọi tương tác của hai người mà cảm thấy cảm xúc lẫn lộn.
“Mọi người đều tới rồi à? Lão Triệu, cậu thấy tớ nói đúng không, tớ đã nói chắc chắn cậu ấy sẽ tớ mà.” Giọng nói của Kỷ Vị vang lên từ phía sau.
Triệu Thanh Nghiễn bật cười, gật đầu.
Sau khi họ đi vào, Tống Hiểu Hiểu liếc nhìn hai người: “Các cậu rảnh rỗi thật đấy.”
Kỷ Vị cười nói: “Rảnh rỗi gì chứ?”
Tống Hiểu Hiểu nhìn cậu ấy nhưng không buồn quan tâm.
Quyền Gia Lệ nhìn đồng hồ rồi nói với họ: “Sắp đến giờ rồi, hay là chúng ta vào trong nhé?”
Lục Kinh Tả nhìn Tống Hiểu Hiểu với ánh mắt dịu dàng: “Cậu chờ tớ ở đây.”
Tống Hiểu Hiểu gật đầu: “Tớ biết mà, tớ sẽ không chạy lung tung đâu.”
Kỷ Vị vỗ nhẹ vào vai cậu: “Người anh em, nhớ thi thật tốt, chúng tớ chờ cậu ở ngoài này.”
Sau khi họ vào trong, Tống Hiểu Hiểu ngồi xuống chỗ bồn hoa, lấy điện thoại ra. Kỷ Vị thấy vậy cũng đi qua đó, ngồi xuống cạnh cô. Thấy Tống Hiểu Hiểu không để ý tới mình, cậu ấy huých nhẹ vào vai cô: “Chơi game không?”
Tống Hiểu Hiểu chán nản liếc nhìn cậu ấy.
Kỷ Vị nói tiếp: “Dù sao cũng đang chờ mà, chúng ta chơi vài ván xong thì chắc họ cũng thi xong.”
Tống Hiểu Hiểu cắn môi, gần đây cô bị Lục Kinh Tả quản lý rất nghiêm khắc, không được đọc tiểu thuyết, không được chơi trò chơi, ngày nào cũng ngồi làm bài trong quyển “Ba Năm”, khiến cô hiện giờ chỉ cần nhìn thấy hai chữ “Ba Năm” đã cảm thấy rất đau đầu. Do dự một lúc, cô vào trò chơi, nói: “Vậy chỉ chơi hai ván thôi nhé?”
Kỷ Vị nháy mắt với cô, ngồi dịch lại gần: “Đây mới là Tống Hiểu Hiểu mà tớ biết chứ.”
Tống Hiểu Hiểu: “...”
Hai người ngồi trên bồn hoa, vùi đầu chơi trò chơi đến quên trời quên đất, thậm chí đến khi mọi người trong giảng đường đã thi xong và đi ra cũng không biết. Mãi đến khi Tống Hiểu Hiểu đột nhiên nhìn thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt vô thức dời lên trên, ngay sau đó lập tức nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia. Cô cười nói với cậu: “Cậu thi xong rồi à?”
“Này, Tống Hiểu Hiểu, cậu đang làm cái gì vậy, mau lên!”
Lúc Tống Hiểu Hiểu ngẩn người đã khiến thanh máu trong trò chơi mất hơn phân nửa, cô nhỏ giọng kêu lên một tiếng và vội vàng thao tác.
Lục Kinh Tả nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm ấy xuất hiện một tia bất lực.
Tống Hiểu Hiểu vừa chơi trò chơi vừa hỏi Lục Kinh Tả: “Lão Triệu và Quyền Gia Lệ đâu? Hai người họ vẫn chưa xong à?”
Lục Kinh Tả quyết định ngồi xuống cạnh cô, cậu “Ừm” một tiếng.
Mãi đến khi hai người Tống Hiểu Hiểu chơi xong ván này, mấy người Triệu Thanh Nghiễn mới đi ra khỏi phòng thi.
Lục Kinh Tả đưa tay kéo Tống Hiểu Hiểu lên: “Đi thôi.”
Kỷ Vị nhét điện thoại vào túi, rồi nói với họ: “Tớ biết gần đây có một sân trượt patin mới mở, các cậu có muốn đi chơi không?”
“Trượt patin?” Mắt Tống Hiểu Hiểu sáng rực lên. Ngoại trừ việc chơi trò chơi, cô thích trượt patin nhất. Hồi trước, chính là Lục Kinh Tả dạy cho cô trượt patin. Ngày ấy, sau mỗi buổi học, cô sẽ kéo cậu đến sân patin để cậu dạy mình.
Lục Kinh Tả dậy rất kiên nhẫn và cẩn thận. Mặc dù bị ngã vài lần, nhưng sau mỗi lần ngã, cô dần dần nắm được bí quyết, và cũng dần làm quen được với nó.
“Tớ muốn đi. Lục Kinh Tả, cậu có đi cùng không?” Tống Hiểu Hiểu nhìn Lục Kinh Tả bên cạnh.
Lục Kinh Tả nhìn vào mắt cô mà không thể từ chối được, cậu gật đầu: “Ừm, đi.”
Quyền Gia Lệ ở bên cạnh nhìn hai người. Cô ấy cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên Kỷ Vị lên tiếng, hình như đang nói chuyện với mình nên cô ấy vô thức nhìn cậu ấy. Kỷ Vị thấy được sự ngơ ngác trong mắt Quyền Gia Lệ bèn lặp lại: “Chúng tớ định đi trượt patin, cậu có đi cùng không?”
Lần này, Quyền Gia Lệ đã nghe rõ. Cô ấy yên lặng vài giây rồi gật đầu: “Có.”
Quyền Gia Lệ đồng ý khiến Kỷ Vị hơi kinh ngạc. Theo phong cách thường ngày của cô ấy, cậu ấy còn tưởng sẽ bị từ chối.
“Các cậu đi đến đây bằng gì vậy?” Kỷ Vị hỏi.
“Chú Lục mới mua xe đạp mới cho cậu ấy, chúng tớ đáp xe đến đây.” Tống Hiểu Hiểu nói.
“Thế thì tốt rồi, lão Triệu cũng đạp xe đến đây.” Nói xong, Kỷ Vị nhìn Quyền Gia Lệ: “Còn cậu? Cậu đến đây bằng gì?”
“Tớ đi taxi đến.”
“Vậy sao, chúng tớ đều đạp xe tới đây, sân trượt patin cách đây không xa lắm. Cậu chọn tớ hoặc lão Triệu đi, muốn ai chở thì nói nhé?” Kỷ Vị tự động loại Lục Kinh Tả ra, bởi chắc chắn cậu sẽ chở Tống Hiểu Hiểu.
Quyền Gia Lệ nhìn họ, rồi nói: “Vậy cậu chở tớ nhé.”
Kỷ Vị không đứng đắn búng tay một cái: “Cậu có mắt nhìn đấy.”
Quyền Gia Lệ ngơ ngác, rồi bật cười.
Đến sân trượt patin, mấy người họ đi vào lấy giày trượt. Kỷ Vị hỏi Quyền Gia Lệ: “Cậu đi cỡ giày bao nhiêu?”
Quyền Gia Lệ nhìn cậu ấy, nói: “35.”
“35 à, nhỏ thật.” Kỷ Vị lẩm bẩm rồi đi lấy giày.
Nghe vậy, Quyền Gia Lệ mím môi nhưng không nói gì.
Khi họ đi lấy giày, Tống Hiểu Hiểu đột nhiên nói với Quyền Gia Lệ: “Chúng tớ còn tưởng cậu sẽ không đi cùng cơ.”
Quyền Gia Lệ nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Vì sao?”
Tống Hiểu Hiểu cười nói: “Cậu xem, chúng ta học cùng lớp ba năm rồi, vậy mà ngoài mấy hoạt động tập thể, đây là lần đầu tiên cậu đi chơi với tụi tớ.”
Quyền Gia Lệ tròn mắt nhìn cô. Khi cô cười, khóe môi cong lên để lộ ra hàm răng trắng đều, hai bên má có má lúm đồng tiền nhàn nhạt, đôi mắt trong veo của cô như có ánh sáng lấp lánh trong đó.
Tống Hiểu Hiểu thấy Quyền Gia Lệ như đang ngẩn người, cô nghiêng đầu khẽ gọi một tiếng: “Quyền Gia Lệ.”
Quyền Gia Lệ tỉnh táo lại, có lẽ là nhận ra vừa rồi mình mới mất lịch sự, cô ấy thấy hơi xấu hổ bèn nói: “Vậy sao? Tớ không để ý lắm.”
“Ừm, đúng vậy đó, nhưng cũng không trách được, cậu học giỏi như thế mà.”
“Cậu cũng đang tiến bộ đó.”
Tống Hiểu Hiểu cụp mắt: “Ôi trời, đoạn thời gian đó tớ đi ngủ mà còn mơ thấy mình đang làm quyển “Ba Năm” cơ đấy.”
Quyền Gia Lệ thấy dáng vẻ này của cô thì không nhịn được mà bật cười.
“Hai cậu đang nói gì vậy? Nói gì mà vui thế?” Kỷ Vị mang giày trượt patin tới, theo bên cạnh là Lục Kinh Tả và Triệu Thanh Nghiễn.
Tống Hiểu Hiểu liếc cậu ấy: “Bí mật của con gái, liên quan gì đến cậu chứ?”
Kỷ Vị “à” một tiếng: “Vậy à, thế thôi, tớ không hỏi nữa.” Cậu ấy đặt đôi giày patin tới trước mặt Quyền Gia Lệ rồi nói với cô ấy: “Size 35, cậu đi thử đi.”
Quyền Gia Lệ khẽ nói: “Cảm ơn.”
Lục Kinh Tả ngồi xuống cạnh Tống Hiểu Hiểu, rồi đưa đôi giày trượt patin cho cô. Thấy cô đã đi xong, cậu lại ngồi xổm xuống kiểm tra dây giày giúp cô. Cô cụp mắt nhìn Lục Kinh Tả đang ngồi trước mặt mình, nhớ lại có một lần mình bị trẹo chân vì không buộc chặt dây giày. Vì vậy từ đó về sau, mỗi lần trượt patin, trước khi vào sân, cậu đều phải kiểm tra lại dây giày của cô, phải chắc chắn rằng không có vấn đề gì mới cho cô vào.
“Xong chưa?” Cô hỏi.
Lục Kinh Tả buộc lại dây giày cho cô, rồi mới đứng dậy: “Ừm, xong rồi.”
Nghe được câu này của Lục Kinh Tả, Tống Hiểu Hiểu lập tức đứng dậy chuẩn bị lao vào sân. Nhưng vừa nhấc chân lên thì lại bị một bàn tay ấm áp tóm cổ tay. Cô quay đầu lại nhìn cậu, nghi ngờ hỏi: “Chẳng phải đã kiểm tra dây giày xong rồi à?”
Lục Kinh Tả mím môi, nói: “Chờ tớ đi cùng.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận