Tống Hiểu Hiểu “À” một tiếng, rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ cậu, tiện thể cúi đầu cảm nhận độ trơn của sân trượt qua hàng rào chắn.
Lục Kinh Tả thả tay cô ra, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu thay giày. Thay xong, cậu thấy cô đứng đó cúi đầu, dùng mũi giày ma sát với mặt đất, mái tóc dài mềm mại vén gọn gàng sau tai để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Cậu vô thức mỉm cười, đứng dậy trượt đến gần cô, tiện tay vỗ lên đầu cô một cái, nói: “Đi thôi.”
Tống Hiểu Hiểu bất ngờ bị vỗ đầu, cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng cậu đã nhanh chóng lướt qua mình, trượt vào sân. Thấy vậy, cô lập tức nhấc chân đuổi theo, nói với theo bóng lưng cậu: “Tớ chờ cậu rồi mà cậu còn đánh tớ, có thấy quá đáng không hả?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Kinh Tả nghe thấy vậy, quay đầu nhìn cô rồi bật cười, khóe miệng cong thành một đường cong rất đẹp mắt, trong đôi mắt sâu thẳm sáng ngời ấy ẩn chứa sự dịu dàng.
Còn Tống Hiểu Hiểu bị nụ cười bất ngờ này của cậu làm cho ngẩn người, nhất thời cô ngẩn người mất vài giây, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh. Nhìn nụ cười của cậu, cô thầm nghĩ tên này không chỉ đẹp trai mà nụ cười cũng rất đẹp nữa, nụ cười này của cậu cứ như đang câu hồn người khác. Đúng là hại nước hại dân mà!
Cô không đuổi kịp cậu nên quyết định dừng lại, sau đó hét to với người trượt trước mặt mình: “Cậu đi đi, tớ không đuổi theo cậu nữa!”
Lục Kinh Tả nghe thấy lời nói của cô, từ từ dừng lại. Cậu không nói gì mà chỉ dịu dàng nhìn cô.
Tống Hiểu Hiểu “hừ” một tiếng, sau đó quay lưng lại, bắt đầu trượt về hướng ngược lại. Cô từ từ dang hai tay ra, cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua gò má. Đột nhiên, bàn tay đang vươn ra bất ngờ bị tay của người khác nắm chặt, cô kinh ngạc nhìn sang.
Lục Kinh Tả!
“Cậu không đuổi theo tớ, vậy thì để tớ đuổi theo cậu vậy.” Lục Kinh Tả cười nói với cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Hiểu Hiểu sững người trong giây lát, nhưng khi cô còn chưa kịp hiểu được câu nói của cậu có ý gì thì đã cảm thấy lực tay của cậu nắm chặt hơn. Cậu kéo cô tăng tốc, càng trượt càng nhanh, đến cuối cùng cô gần như bị cậu kéo trượt về phía trước.
Làn gió không còn dịu dàng như trước nữa, bên tai vang lên tiếng gió thổi vù vù, vừa nguy hiểm vừa kích thích. Nhưng lạ thay, cô không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại còn càng lúc càng phấn khích.
“Lục Kinh Tả, nhanh hơn nữa đi.” Cô sợ cậu không nghe được bèn hét thật to.
Lục Kinh Tả quay sang nhìn cô, cậu nhướng mày nói: “Nhanh quá tớ sợ cậu sẽ khóc.”
Tống Hiểu Hiểu bật cười: “Tớ khóc á? Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?”
Vừa nói, cô vừa mạnh tay hất cậu ra, tự tăng tốc, dần dần trượt song song bên cạnh cậu. Giọng nói dịu dàng của thiếu niên, nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ, hai người vốn đã là tổ hợp trai xinh gái đẹp, giờ lại bất ngờ tăng tốc trượt nhanh khiến mọi người xung quanh phải nhường đường, thậm chí còn có người huýt sáo.
Sự náo nhiệt bên kia đã thu hút sự chú ý của bên này. Kỷ Vị huýt sáo một thật to với hai người trong đám đông, rồi cười nói với Triệu Thanh Nghiễn: “Chơi lớn thế luôn à? Lão Lục đúng là không sợ cậu ấy bị ngã mà.”
Triệu Thanh Nghiễn cắn môi dưới, cười nói: “Chẳng lẽ cậu còn chưa rõ dù tên kia có ngã chổng vó cũng tuyệt đối sẽ không để cậu ấy ngã theo à?”
Kỷ Vĩ ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng là như vậy.
Lúc này, Quyền Gia Lệ cũng bị hình ảnh của hai người thu hút, không biết vì sao cô ấy lại tập trung nhìn Tống Hiểu Hiểu, cô gái hoạt bát, nhẹ nhàng trượt trên sân patin, tự do phóng khoáng, mái tóc dài xõa sau lưng bị gió thổi tung nhẹ, làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn tinh xảo và nụ cười rạng rỡ xinh đẹp.
“Lớp trưởng, cậu có muốn vào chơi không?”
Nghe thấy giọng nói của Kỷ Vị, Quyền Gia Lệ vô thức nhìn cậu ấy, lần đầu tiên cảm thấy hơi căng thẳng: “Tớ… Tớ không rành lắm…”
“Không sao đâu, tớ dắt cậu, đi thôi!” Nói xong, Kỷ Vị cầm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của cô ấy và kéo vào sân trượt.
Tống Hiểu Hiểu rất thích cảm giác kích thích mà tốc độ này mang lại, cô tận hưởng làn gió phả vào mặt. Lục Kinh Tả đi song song bên cạnh dịu dàng nhìn cô. Cô gái có bề ngoài ngoan ngoãn, dịu dàng là thế, nhưng cậu lại hiểu rõ cô bướng bỉnh và nghịch ngợm đến nhường nào.
Hai người từ từ giảm tốc, Tống Hiểu Hiểu được cậu dắt đến chỗ nghỉ ngơi bên hàng rào, cậu hỏi cô: “Uống nước không?”
Tống Hiểu Hiểu gắng sức gật đầu, bây giờ cổ họng của cô khô khốc đến sắp bốc khói. Lục Kinh Tả nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cô: “Chờ tớ một chút.”
“Được.”
Lục Kinh Tả đi ra ngoài sân patin lấy nước, Tống Hiểu Hiểu nhìn thấy Kỷ Vị và Quyền Gia Lệ ở cách đó không xa. Hình như Quyền Gia Lệ không biết trượt patin, Kỷ Vị đang dạy cô ấy. Nhìn hành động giữa hai người họ mà cô cảm thấy rất thú vị.
Một lúc sau, Lục Kinh Tả cầm hai chai nước khoáng trượt đến chỗ cô, thấy cô cười tươi bèn hỏi: “Đang cười gì vậy?”
Tống Hiểu Hiểu hất cằm ra hiệu cho cậu nhìn về phía Kỷ Vị, cô nói: “Cậu xem Kỷ Vị đang dạy Quyền Gia Lệ trượt patin kìa.”
“Rồi sao?”
“Không sao cả, chỉ là tớ cảm thấy rất thú vị.”
Lục Kinh Tả mím môi. Sau đó vặn nắp một chai nước khoáng rồi đưa cho cô: “Uống đi.”
Tống Hiểu Hiểu nhận lấy chai nước, ngửa đầu uống “ừng ực” mấy ngụm liền mới cảm thấy cổ họng khô khốc của mình dịu đi. Uống xong Lục Kinh Tả nhận lại chai nước, hỏi: “Cậu có muốn chơi thêm một lúc nữa không?”
“Chơi chứ, tớ qua chỗ Kỷ Vị xem thế nào.”
Lục Kinh Tả gật đầu: “Đi đi.”
Sửa sang lại xong, Tống Hiểu Hiểu trượt đến chỗ hai người kia. Cô nghe thấy Kỷ Vị đang nói gì với đó với Quyền Gia Lệ, hình như là nhấc chân này lên rồi lại nhấc chân kia lên.
“Này, cậu dạy kiểu đó thì khi nào mới xong hả?”
Kỷ Vị và Quyền Gia Lệ nhìn cô, cậu ấy đáp lời: “Chẳng phải trước kia cậu cũng học như thế này đấy à?”
Tống Hiểu Hiểu: “...”
Cô nhìn Quyền Gia Lệ, hỏi cô ấy: “Cậu có cần tớ dạy cậu không?”
Kỷ Vị dạy rất tốt, nhưng nhiều khi cô ấy không dám vịn vào cậu, bởi vì cảm thấy sẽ rất xấu hổ. Vì vậy, khi nghe Tống Hiểu Hiểu nói vậy, cô ấy lập tức gật đầu: “Muốn, muốn.”
Thấy vậy, Kỷ Vị nhún vai nói: “Vậy được, để cậu ấy dạy cậu vậy. Cậu ấy trượt patin cũng rất tốt, tớ đi tìm lão Triệu chơi một lúc.”
Tống Hiểu Hiểu ghét bỏ xua tay đuổi cậu ấy: “Đi đi đi, đi mau lên.”
Kỷ Vị thấy biểu cảm ghét bỏ đó thì định giơ tay lên gõ đầu cô. Tống Hiểu Hiểu lườm nguýt cậu ấy: “Cậu thử gõ đầu tớ đi, tớ sẽ đi mách Lục Kinh Tả đấy.”
Kỷ Vị bất đắc dĩ: “Coi như cậu giỏi.”
Kỷ Vị đi rồi, Tống Hiểu Hiểu nhìn Quyền Gia Lệ, thấy cô ấy đúng là không biết trượt băng, còn đang căng thẳng vịn vào hành lang bèn cười: “Cậu sợ à?”
Quyền Gia Lệ nhìn cô, gật đầu: “Hơi hơi.”
“Sợ là chuyện bình thường. Lúc trước tớ học cũng thấy sợ, nhưng chỉ cần học được là hết ngay.” Cô đưa tay về phía cô ấy: “Cậu cứ bám vào tay vịn thế thì không học được đâu, tớ dắt cậu đi trượt một vòng, để cậu quen cảm giác trước, biết đâu cậu lại tự học được thì sao.”
Quyền Gia Lệ nhìn bàn tay trắng trẻo, mảnh khảnh trước mặt mình. Cô ấy do dự một lúc, thử dò hỏi: “Sẽ không trượt kiểu như cậu và Lục Kinh Tả vừa nãy đúng chứ?”
Tống Hiểu Hiểu nghe thấy vậy bèn cười: “Yên tâm đi, không đâu.”
Quyền Gia Lệ siết chặt tay, rồi mới đưa tay ra. Tống Hiểu Hiểu hỏi: “Sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng rồi.’
Tống Hiểu Hiểu nắm chặt tay, không cho cơ hội đổi ý mà đã kéo cô ấy vào sân trượt. Trái tim Quyền Gia Lệ đập thình thịch, cô ấy nhỏ giọng kêu lên: “Không được, tớ… Tớ cảm thấy hơi sợ.”
“Không sao đâu, không phải sợ.” Tống Hiểu Hiểu an ủi cô ấy.
Tốc độ trượt không quá nhanh nên Quyền Gia Lệ hoàn toàn có thể theo kịp, cô ấy cứ trượt như thế vài vòng, cảm giác căng thẳng trong lòng dần tiêu tan đi không ít và dần dần tìm được cảm giác: “Tớ… Hình như tớ biết cách trượt thế nào rồi…”
Tống Hiểu Hiểu cười hỏi: “Vậy tớ thả tay cậu ra nhé?”
“Hả?” Quyền Gia Lệ vội vàng nắm chặt tay cô: “Đừng đừng đừng, để tớ làm quen thêm chút nữa.”
Mấy người Lục Kinh Tả đã kết thúc cuộc chơi và đang ngồi nghỉ ở ngoài sân. Triệu Thanh Nghiễn thoáng nhìn hai cô gái, cười nói: “Cậu xem, Tống Hiểu Hiểu dạy rất tốt, mới được một lúc mà người ta đã dám trượt rồi kìa.”
Kỷ Vị uống một ngụm nước, phản bác: “Lớp trưởng là con gái, cậu dạy mà vừa nắm tay vừa ôm eo người ta thì còn ra thể thống gì nữa?”
Triệu Thanh Nghiễn: “...” Hình như cũng đúng thật.
Lục Kinh Tả không tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người, bởi vì từ đầu đến cuối, ánh mắt của cậu luôn tập trung trên người cô gái tóc dài có nụ cười rạng rỡ kia. Bây giờ, khi thấy hình ảnh cô dạy người khác làm cậu nhớ lại lúc mình dạy cô trượt patin.
“Lục Kinh Tả, tớ sợ quá, cậu nhớ giữ chặt tớ đó.”
“Cậu chậm thôi, cậu mà kéo tớ ngã thì tớ sẽ đánh cậu đấy.”
“...”
Đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai, đó là Triệu Thanh Nghiễn. Anh chàng hỏi cậu: “Đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?”
Lục Kinh Tả lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Không có gì.”
Hai cô gái chơi thêm một lúc khá lâu mới quay lại khu nghỉ ngơi. Khi ngồi xuống băng ghế dài thay giày, hai chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, gần như không còn cảm giác.
Thanh toán xong, mọi người cùng rời khỏi sân trượt patin. Đã đến giờ trưa, ánh nắng gay gắt. Tống Hiểu Hiểu xoa bụng nói: “Trưa rồi, chúng ta tìm một quán nào đó để ăn đi.”
Vừa nói xong, điện thoại của Quyền Gia Lệ reo chuông, cô ấy nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến rồi nói: “Các cậu đi đi, tớ không đi cùng được nữa đâu.”
Tống Hiểu Hiểu nhìn cô ấy: “Sao vậy?”
Quyền Gia Lệ giơ điện thoại lên: “Mẹ tớ gọi điện, chắc là gọi tớ về nhà ăn cơm.”
“Vậy được rồi, cậu về nhà cẩn thận nhé, thứ hai gặp lại.”
Quyền Gia Lệ gật đầu: “Ừm, thứ hai gặp.”
Khi mọi người đang ăn, Kỷ Vị đề nghị: “Này, ăn cơm xong bọn mình ra net không? Lâu rồi chúng ta chưa đi net.”
Tống Hiểu Hiểu sáng mắt: “Được, đi đi.”
Lục Kinh Tả lại không nói gì.
Triệu Thanh Nghiễn thoáng nhìn Lục Kinh Tả, anh chàng cười nói với Kỷ Vị: “Vào đó làm gì? Lên mạng còn không bằng về nhà ôn bài còn hơn.”
“Ôn bài? Cậu? Cậu phải ôn gì chứ?”
Tống Hiểu Hiểu: “...” Ngoài cô, hình như ba người họ chẳng ai cần ôn tập gì cả.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận