TÌM NHANH
THƠ TÌNH TRONG GIÓ
View: 433
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy

Tống Hiểu Hiểu quay người lại: “Tớ đi cùng cậu à?”

 

“Ừm, cậu đi không?”

 

Tống Hiểu Hiểu nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Lục Kinh Tả, nhất thời cô không thể nói lời từ chối: “Vậy… Vậy thì đi thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vừa nói dứt lời, đôi môi mỏng của Lục Kinh Tả hơi cong lên: “Trước chín giờ sáng mai phải đến đó, điểm thi ở học viện Toán Học của đại học thành phố S, không xa chỗ chúng ta lắm nên bảy rưỡi sáng mai xuất phát là được.”

 

“Ừm, được.”

 

Tống Hiểu Hiểu vào nhà, vừa thay giày xong thì Vương Tuệ Lâm đi ra từ phòng ngủ. Thấy cô đã về, bà ấy bèn nói: “Hiểu Hiểu, ngày mai là thứ bảy, con có muốn đi dạo phố với mẹ không?”

 

“Dạo phố ạ?” Đôi mắt của Tống Hiểu Hiểu sáng rực lên, nhưng ngay giây sau, cô đã từ chối bà ấy: “Con không đi đâu ạ.”

 

“Sao vậy? Chẳng phải con rất thích đi dạo phố sao?”

 

“Nhưng con vừa đồng ý với Lục Kinh Tả rằng ngày mai sẽ đi thi với cậu ấy rồi.”

 

“Thế nên con đành lòng bỏ rơi mẹ à? Mẹ mới là mẹ ruột của con mà.” Bà ấy nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Hiểu Hiểu bĩu môi, đáp lời ngay: “Mẹ không nói thì con còn tưởng mẹ mới là mẹ ruột của anh Tả đó.”

 

Vương Tuệ Lâm thấy dáng vẻ này của cô thì bật cười, bước tới: “Con ghen tị à?”

 

Tống Hiểu Hiểu “Hừ” một tiếng: “Ghen tị sao? Con lười ghen lắm đó.”

 

Vương Tuệ Lâm búng trán cô: “Bé con hay ghen.”

 

“Con có thèm ghen tị đâu.” Tống Hiểu Hiểu lập tức phản bác.

 

Vương Tuệ Lâm cười mà không nói gì.

 

Tống Hiểu Hiểu: “...” Hồi nhỏ, quả thật thỉnh thoảng cô sẽ cảm thấy hơi ghen tị. Nhưng dần lớn, cô đã không còn tật xấu đó nữa, bởi vì cô phát hiện ba mẹ càng đối xử tốt với Lục Kinh Tả, Lục Kinh Tả sẽ càng tốt với mình hơn.

 

Về phòng, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn Wechat cho Lục Kinh Tả.

 

—— Lúc nãy tớ từ chối đi chơi với mẹ vì cậu đó.

 

Sau khi gửi xong, cô nằm lì trên giường một lúc vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của cậu. Thế là cô quyết định sẽ đi tắm trước, có lẽ khi tắm xong, cô sẽ nhận được câu trả lời của cậu. Nửa tiếng sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, mở khóa điện thoại, quả nhiên nhận được Wechat của Lục Kinh Tả.

 

—— Vừa tắm xong.

 

—— Hay là thi xong tớ đi chơi với cậu được không?

 

—— ???

 

Tống Hiểu Hiểu chui vào chăn, tựa vào đầu giường gửi Wechat lại cho cậu.

 

—— Tớ cũng vừa tắm xong.

 

—— Đi chơi hả?

 

—— Đúng vậy, cậu đi không?

 

—— Cậu có mua đồ cho tớ không?

 

—— Để xem biểu hiện gần đây của cậu thế nào đã, ví dụ như điểm bài kiểm tra tuần môn Hóa cao hơn mười điểm chẳng hạn?

 

—— …

 

Lục Kinh Tả bật cười, cậu nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại thì thấy bây giờ đã hơn mười giờ.

 

—— Muộn rồi, mai còn phải dậy sớm, cậu ngủ đi.

 

Tống Hiểu Hiểu nhìn thoáng qua, “hừ” nhỏ một tiếng rồi với tay tắt đèn ở đầu giường. Sau đó, nhét điện thoại xuống dưới gối và nhắm mắt đi ngủ. Cô không định trả lời tin nhắn của cậu, nhưng vài phút sau, Tống Hiểu Hiểu chịu thua lấy điện thoại dưới gối ra, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đi rồi mới chịu ném điện thoại sang một bên.

 

Lúc này, Lục Kinh Tả đang vuốt ve góc điện thoại, đoán rằng có lẽ cô nhóc kia không muốn nói chuyện với mình nữa. Cậu cầm cốc định đi ra ngoài rót nước, nhưng vừa mới đi được hai bước thì điện thoại rung lên, một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình.

 

—— Ngủ ngon!

 

Lục Kinh Tả nhìn hai chữ này mà không khỏi bật cười.

 

—— Ngủ ngon.

 

Cậu đi ra ngoài phòng khách rót một cốc nước, đúng lúc đang uống thì có tiếng “Tích tích tích tích ——” vang lên. Trong không gian im ắng này, tiếng từ bàn phím khóa mật mã trở nên vô cùng rõ ràng.

 

“Cạch——”, cửa bị mở ra, Lục Giản mặc âu phục, đi giày ra bước vào. Khi thấy con trai đứng ngoài phòng khách, ông hơi sững lại rồi mới cười hỏi: “Muộn rồi mà sao con vẫn chưa ngủ vậy? Đừng nói là đang đợi ba đấy nhé? Sao con biết hôm nay ba về vậy?”

 

Lục Kinh Tả nhìn ông ấy một lúc, nói: “Ba ăn tối chưa? Nếu chưa ăn thì để con đi hâm nóng đồ ăn dì Giang nấu.”

 

Lục Giản đứng ở cửa cởi giày, nói: “Không cần đâu, ba ăn rồi.”

 

Khi tới gần, Lục Kinh Tả ngửi thấy mùi rượu trên người ông: “Ba uống rượu à?”

 

“Xã giao thôi, chỉ uống một chút.”

 

“Ba ở ngoài uống ít thôi, giữ gìn sức khỏe.”

 

“Được rồi, ba biết rồi, lần sau sẽ uống ít hơn. Muộn rồi, con mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.”

 

Lục Kinh Tả uống một ngụm nước, rồi nói : “Ngày mai là thứ bảy.”

 

Lục Giản: “...”

 

Ông nói: “Ba xin lỗi, ba bận quá nên quên mất.”

 

Lục Kinh Tả chuyển chủ đề, hỏi ông: “Lần này ba về đến khi nào?”

 

Lục Giản nói với vẻ áy náy: “Trưa mai đã phải đi rồi.”

 

Lục Kinh Tả khẽ gật đầu: “Vâng, con biết rồi.”

 

“À đúng rồi, xe đạp của con bị hỏng rồi đúng không? Ba có mua cho con một cái mới, đang để ở sau cốp xe, con có muốn đi xem không?”

 

“Bây giờ luôn ạ?”

 

“Ừm, ba cảm thấy chắc chắn con sẽ thích.”

 

Lục Kinh Tả nhìn gương mặt Lục Giản lộ rõ vẻ mệt mỏi do làm việc không kể ngày đêm, nhưng khi nói chuyện với cậu, đôi mắt ấy lại vô cùng rạng rỡ, vì vậy bèn gật đầu, nói: “Vâng ạ.”

 

*

 

Tống Hiểu đặt báo thức lúc bảy giờ. Đúng bảy giờ, cô bật dậy khỏi giường. Vừa mở cửa ra, cô đã ngửi được mùi cháo thịt nạc, đồng thời nhìn thấy Vương Tuệ Lâm đang múc cháo: “Mẹ ạ, ba đâu rồi ạ?”

 

“Ba con đi làm rồi.”

 

“Sao hôm nay ba đi sớm vậy?”

 

“Ông ấy nói sáng nay có hội nghị thường kỳ nên phải đi sớm.”

 

“À.”

 

Ăn sáng xong, Tống Hiểu Hiểu về phòng thay quần áo, chào Vương Tuệ Lâm rồi mới ra ngoài. Vừa đi ra, cô đã nhận được cuộc gọi của Lục Kinh Tả, mới bắt máy cô đã hỏi ngay: “Tớ ra rồi, cậu ra chưa?”

 

“Tớ ở dưới tầng.” Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Kinh Tả truyền qua điện thoại.

 

“Được, vậy tớ xuống ngay đây, cậu đợi tớ một chút.” Tống Hiểu Hiểu đi xuống tầng.

 

Vừa xuống, cô nhìn thấy Lục Kinh Tả đang ngồi trên một chiếc xe đạp mới tinh bèn chạy chậm qua đó, đôi mắt tròn xoe mở to, nói với giọng điệu đầy kinh ngạc: “Cậu mua xe đạp mới từ khi nào vậy?”

 

“Vừa mua hôm qua.”

 

“Hả?” Hôm qua cậu mua lúc nào vậy? Sao cô không biết vậy?

 

Lục Kinh Tả thấy vẻ ngơ ngác trên gương mặt trắng nõn của cô bèn giải thích: “Tối hôm qua ba tớ về nhà, ba mua cho tớ.”

 

“Chú Lục về rồi à?” Cô reo lên đầy vui vẻ.

 

“Ừm, lên xe trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói.”

 

“Được!”

 

Tống Hiểu Hiểu ngồi nghiêng ở yên sau, một tay ôm lấy eo cậu. Cô vốn không phải là người cẩn thận, hơn nữa lại vô cùng thân thiết với Lục Kinh Tả nên cô không hề để ý tới việc ngay khi bàn tay nhỏ nhắn của mình vừa ôm eo cậu, Tấm lưng gầy, thẳng tắp trước mặt thoáng cứng lại.

 

Lục Kinh Tả vô thức cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình, dưới ánh nắng chan hòa, bàn tay ấy trắng đến mức như đang phát sáng.

 

“Cậu không đi à?” Thấy cậu không nhúc nhích, cô thắc mắc hỏi.

 

Giọng nói mềm mại của Tống Hiểu Hiểu đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, yết hầu lên xuống, giọng nói cũng trở nên hơi khàn: “Đi.”

 

“Ồ, vậy đi thôi.”

 

“Ừ,  cậu ngồi vững chưa?”

 

“Vững rồi mà.”

 

Lục Kinh Tả hơi dùng sức, mũi chân rời khỏi mặt đất, chở Tống Hiểu Hiểu ra khỏi khu dân cư rất vững vàng.

 

Tống Hiểu Hiểu ngồi trên chiếc xe đạp mới, mặc dù chiếc xe này không phải của mình, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Cô hỏi cậu: “Xe đạp mới có dễ đạp không?”

 

“Cũng được, đạp khá êm.”

 

“Vậy… Lúc nào chúng ta về, cậu để tớ chở cậu được không?”

 

Lục Kinh Tả bật cười: “Cậu có chắc cậu chở được tớ không?”

 

“Được… Được mà, nhưng chắc chắn không thể đạp nhanh bằng cậu chở tớ rồi, nên tớ mới nói là khi nào chúng ta về, bởi vì như thế sẽ không vội nên có thể đạp từ từ…”

 

“Được.”

 

“Hả?” Tống Hiểu Hiểu còn chưa kịp nói hết lời thì đã nghe thấy lời đồng ý của cậu, điều này khiến cô ngơ ngác mất một lúc.

 

“Tớ nói là lúc về sẽ để cậu đạp.” Lục Kinh Tả cho rằng cô không nghe rõ nên tốt bụng nhắc lại lần nữa. 

 

Tống Hiểu Hiểu nở nụ cười, đôi mắt cong thành một đường đẹp mắt. Cô cười nói: “Huynh đệ tốt, lời ít ý nhiều.”

 

Lục Kinh Tả: “...”

 

“Đúng rồi, lần này chú Lục về, bao giờ lại đi tiếp vậy?”

 

“Trưa nay đi rồi.”

 

Tống Hiểu Hiểu cắn môi, cô biết công việc của chú Lục rất bận rộn, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, e rằng ông đã bận bịu làm việc bên ngoài hết ba trăm sáu mươi ngày rồi. Nghĩ tới đây, cô không khỏi cảm thấy đau lòng, vì vậy ấm áp an ủi cậu: “Không sao đâu, cậu vẫn còn tớ mà.”

 

Lục Kinh Tả cảm thấy nơi mềm mại nhất trong trái tim mình đang bị chạm nhẹ từng chút một, cậu im lặng một hồi lâu rồi mới trầm giọng đáp: “Tống Hiểu Hiểu, tớ sẽ nhớ kỹ lời cậu nói.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)