Kỷ Vị và Triệu Thanh Nghiễn xuống xe trước hai người. Tống Hiểu Hiểu đứng lâu đến mức chân tê rần, cô khó chịu dậm nhẹ chân xuống sàn. Lục Kinh Tả cúi đầu nhìn cô: “Cậu mỏi chân à?”
Tống Hiểu Hiểu nói với vẻ mặt đau khổ: “Chân tớ sắp tê cứng rồi.”
Lục Kinh Tả nhìn quanh một vòng nhưng trên xe vốn không hề có một chỗ trống nào: “Cố chịu một chút nữa đi, qua vài trạm nữa là được xuống rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Hiểu Hiểu khẽ gật đầu, ngoài việc cố chịu thì còn có thể làm gì khác đây?
Khoảng mười phút sau, âm thanh nhắc nhở đến trạm vang lên.
“Đã đến trạm khu dân cư Hoa Loan, hành khách xuống xe vui lòng xuống từ cửa sau, hãy chú ý an toàn. Trạm tiếp theo là…”ớ thả tay cậu ra, sau
Có rất nhiều người xuống trạm khu dân cư Hoa Loan. Sau khi xuống được xe, cô vỗ ngực, hoang mang nói: “Nếu không có cậu thì chắc tớ đã bị ép bẹp như bánh mì kẹp thịt mất rồi.”
Lục Kinh Tả cụp mắt nhìn: “Yên tâm đi, tớ sẽ không để cậu bị ép thành bánh mì kẹp thịt đâu.”
Tống Hiểu Hiểu bật cười. Một lúc sau, cô mới lên tiếng: “Lục Kinh Tả, cậu tốt với tớ quá.”
Lục Kinh Tả nhìn Tống Hiểu, đưa tay xoa đầu cô. Khi vừa định lên tiếng, bất chợt bàn tay bị cầm lấy rồi kéo xuống, còn cô gái trước mặt thì đang nhướng mày nói: “Tớ biết rồi, cậu đối xử tốt với tớ là vì muốn sau này tới nhà tớ ăn chực mà không ngại đúng không? Làm bạn bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ tớ còn không hiểu cậu sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Kinh Tả tròn mắt nhìn, sau đó dịu dàng bật cười, bất lực lắc đầu: “Cậu đó.”
Tống Hiểu Hiểu đi trước cậu theo kiểu đi lùi, bởi vì đường trong khu dân cư rất rộng rãi, hơn nữa hiện giờ cũng không có ai nên Lục Kinh Tả không hề ngăn cản, chỉ lặng lẽ để ý đường đi giúp cô.
“Cậu yên tâm đi, cả ba và mẹ tớ đều rất thích cậu, hơn nữa cậu còn rất tốt với tớ, đương nhiên tớ sẽ hoan nghênh cậu đến chơi rồi.”
“Cậu cảm thấy tớ đối tốt với cậu chỉ vì những điều này thôi à?”
Tống Hiểu Hiểu nghiêng đầu: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Ánh mắt dịu dàng của Lục Kinh Tả dần trầm lắng hơn, vài giây sau, cậu nói: “Ừ, đúng đó.”
Tống Hiểu Hiểu hất cằm với cậu: “Thấy chưa, tớ đã nói tớ rất hiểu cậu mà.”
Ánh đèn hai bên đường chiếu sáng cả con đường. Bóng của Lục Kinh Tả bị ánh đèn đường chiếu vào vừa gầy vừa dài. Tống Hiểu Hiểu chợt cảm thấy hứng thú, từng bước một dẫm lên cái bóng của cậu: “Lục Kinh Tả, cậu còn nhớ lúc nhỏ chúng ta thường chơi trò dẫm bóng không?”
Lục Kinh Tả bật cười: “Đương nhiên nhớ rồi, cậu không dẫm trúng thì sẽ bật khóc, muốn quên cũng khó.”
Tống Hiểu Hiểu phồng má: “Ai bảo cậu không nhường tớ chứ?”
“Ta nhường cậu rồi, nhưng cậu cũng có dẫm trúng đâu?”
“Vậy chúng ta chơi lại đi, bây giờ chắc chắn tớ có thể dẫm trúng cậu!”
Lục Kinh Tả khẽ nhướng mày: “Cậu chắc chứ?”
“Đương nhiên!”
Tống Hiểu Hiểu vừa dứt lời, Lục Kinh Tả đã bước nhanh vài bước, kéo xa khoảng cách giữa cái bóng của mình với cô, ngay sau đó lập tức dẫm lên bóng của cô. Tống Hiểu Hiểu không cam lòng yếu thế, hai người bắt đầu vừa cười vừa đuổi nhau. Đương nhiên cô không thể chạy nhanh bằng cậu nên không hề dẫm được vào cái bóng của cậu, nhưng thỉnh thoảng cô sẽ bị cậu dẫm trúng vài cái.
Cuối cùng Tống Hiểu Hiểu không thể chạy được nữa, cô quyết định dừng lại, liên tục xua tay với cậu: “Không được rồi, tớ không chạy nổi nữa.”
Lục Kinh Tả ở đằng trước cũng dừng bước: “Cậu đi tới đây, tớ chờ cậu.”
Tống Hiểu Hiểu đứng yên: “Không, cậu qua đây đi.”
Lục Kinh Tả nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô, cuối cùng đành thỏa hiệp bước tới. Khi vừa thấy cậu đến gần mình, Tống Hiểu Hiểu đột nhiên ôm chặt tay không cho cậu cử động, đồng thời dẫm một bước lên trên cái bóng của cậu: “Lục Kinh Tả, tớ vừa dẫm trúng cậu rồi, đúng không?”
Lục Kinh Tả nhìn thoáng qua cánh tay đang bị ôm chặt của mình, cậu mỉm cười: “Ừm, coi như cậu thắng.”
“Cái gì mà coi như tớ thắng chứ? Rõ ràng tớ thắng rồi mà, đúng không?”
“Được, cậu thắng.” Lục Kinh Tả tiếp tục thỏa hiệp.
“Khoan, cậu đừng nhúc nhích.”
“Hả?”
Tống Hiểu Hiểu thả tay cậu ra, sau đó bước lên trước, hai cái bóng hòa vào nhau thành một. Cô quay đầu lại, cười nói: “Lục Kinh Tả, cậu nhìn xem, bóng của chúng ta chồng lên nhau rồi kìa.”
Lục Kinh Tả nhìn theo, quả thật bóng của cả hai đã hòa lại làm một. Cô gái đứng trước mặt nở nụ cười tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu nói: “Ừ, chồng lên nhau rồi kìa.
Tống Hiểu Hiểu chơi đùa một lúc mới tiếp tục đi song song với cậu: “Bây giờ đã hơn tám giờ rồi, không thì hôm nay cậu về nhà tớ ăn cơm đi, chắc ba mẹ sẽ để phần cơm cho tớ.”
Lục Kinh Tả lắc đầu, từ chối: “Không cần đâu, tớ về nhà ăn là được rồi,”
“Bảy giờ mẹ cậu tan làm. Bây giờ cậu về, cơm canh dì nấu đã nguội lạnh rồi, cậu còn phải tự hâm nóng, phiền lắm.”
“Không sao đâu, ăn đại chút gì đó là được mà.”
Tống Hiểu Hiểu định nói thêm gì nó, nhưng khi nghe thấy cậu nói vậy thì đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng, cô nói: “Nếu đã nói vậy thì hôm nay chúng ta không về nhà ăn nữa, hay là ăn ngoài đi?”
“Chẳng phải cậu vừa nói chú dì sẽ phần cơm cho cậu à?”
“Không sao đâu, cùng lắm thì ngày mai tớ ăn cũng được. Chúng ta đi ăn hàng, ăn cái gì đây nhỉ?” Tống Hiểu Hiểu nuốt nước bọt, vừa nhắc đến đồ ăn là cô lập tức cảm thấy hơi đói, cần suy nghĩ nghiêm túc xem nên ăn gì.
“Chúng ta đến chợ đêm phía trước ăn vặt nhé?” Cô đề nghị.
“Chú không cho cậu ăn những món đó, cậu quên rồi à?”
Tống Hiểu Hiểu bĩu môi: “Vậy chúng ta ăn gì giờ?”
“Tớ dẫn cậu đi ăn canh thịt dê, gọi cho cậu thêm một phần thịt dê, được không?”
Tống Hiểu Hiểu sáng mắt: “Cậu mời tớ ăn sao?”
Lục Kinh Tả nói: “Chẳng lẽ tớ còn phải trông chờ cậu mời chắc?”
Tống Hiểu Hiểu lập tức nắm chặt tay, tội nghiệp nói: “Tiền tiêu vặt của cậu gấp mấy lần của tớ đó, cậu nỡ lòng bóc lột tớ sao?”
Thấy vậy, Lục Kinh Tả giơ tay búng nhẹ vào vầng trán no đầy của cô: “Không nỡ, không nỡ, đi được rồi chứ?”
Tống Hiểu Hiểu vui vẻ ra mặt: “Anh Tả, cậu đúng là người tốt nhất mà tớ từng gặp đó!”
Lục Kinh Tả đột nhiên được nhận thẻ người tốt: “...”
*
Hai người đi đến quán canh thịt dê thường đến. Ông chủ đứng trước cửa vào nấu canh, những miếng thịt dê lớn được hầm mềm tan, làn khói trắng nóng hôi hổi bốc lên nghi ngút. Vừa nhìn thấy khách quen, ông chủ thân thiết chào hỏi hai người: “Đến rồi à?”
“Chú Dương, canh thịt dê nhà chú thơm quá đi mất, chính cái mùi thơm này đã quyến rũ bọn cháu đến đây đó ạ.” Tống Hiểu Hiểu cười nói.
Ông chủ nghe thấy vậy bèn cười: “Nhóc con này nói ngon ngọt thật đấy.”
Lục Kinh Tả kéo ghế giúp Tống Hiểu Hiểu, cậu đợi cô ngồi xuống rồi mới nói với ông chủ: “Chú Dương, cho chúng cháu hai bát canh thịt dê, một bát cho nhiều thịt dê hơn ạ.”
“Được, hai đứa đợi chú mấy phút.”
“Vâng ạ.”
Vừa ngồi xuống, Tống Hiểu Hiểu định gọi điện về nhà, vừa lấy điện thoại ra đã thấy Vương Tuệ Lâm gọi tới.
“Mẹ ạ?”
“Hiểu Hiểu, sao giờ này con vẫn chưa về nhà?”
“Mẹ, con vừa định gọi điện cho mẹ đây ạ. Hôm nay con ăn cơm bên ngoài nên sẽ không ăn ở nhà đâu ạ.”
“Đi với Kinh Tả à?”
“Vâng.”
Thấy con gái nói đi với Lục Kinh Tả, Vương Tuệ Lâm không còn lo lắng nữa, bà ấy chỉ dặn dò vài ba câu rồi lập tức cúp máy.
Nói chuyện điện thoại xong, Tống Hiểu Hiểu cười nói: “Tớ thấy mẹ tớ rất yên tâm về cậu đó.”
Lục Kinh Tả nhìn cô: “Hả?”
“Chỉ cần tớ nói với mẹ là đi cùng cậu, mẹ sẽ không lo lắng nữa.”
Lục Kinh Tả cười khẽ, trong đôi mắt trong trẻo ấy xuất hiện ý cười: “Chuyện này chẳng phải rất tốt sao?”
Tống Hiểu Hiểu nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu: “Đúng là rất tốt. Vậy sau này nếu tớ đi chơi với người khác, tớ chỉ cần nói là đi với cậu thì mẹ tớ sẽ không hỏi nhiều.”
Lục Kinh Tả hơi nhíu mày: “Cậu định đi chơi với ai vậy?”
Tống Hiểu Hiểu không hề cảm thấy có điều gì đó bất thường, cô hất cằm nói vu vơ: “Không biết nữa, có lẽ sau này tớ sẽ làm quen với bạn mới thì sao.”
Lục Kinh Tả mím môi, hỏi: “Vậy còn tớ thì sao?”
Tống Hiểu Hiểu trợn tròn mắt, vì không hiểu ý của cậu nên hỏi: “Cậu hả? Chuyện này liên quan gì đến cậu đâu?”
Lần này Lục Kinh Tả không nói gì nữa mà chỉ chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Tống Hiểu Hiểu bị cậu nhìn đến mức hoang mang: “Cậu… Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?”
Trong mắt Lục Kinh Tả thoáng qua một tia bất lực: “Không có gì.”
“Hả?”
Đang nói chuyện, chú Dương đã bưng hai bát canh thịt dê đi ra. Cậu nói: “Không nói nữa, ăn đi.”
Cậu đưa đũa và thìa đã được tráng qua nước nóng cho cô. Tống Hiểu Hiểu nhận lấy, cũng không còn băn khoăn đến vấn đề vừa rồi nữa, bởi bây giờ tâm trí của cô đang tập trung vào bát canh thịt dê trước mặt. Bát súp có màu trắng sữa, phía trên được phủ một lớp thịt dê rất dày, điểm trong đó là hành lá và rau thơm xanh mơn mởn, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Chú Dương còn dặn thêm: “Cẩn thận bỏng đó.”
Tống Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên cười với chú ấy, ngoan ngoãn đáp lời rồi mới ăn từng ngụm súp nhỏ, mùi vị vô cùng thơm ngon. Sau đó, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói: “Ưm… Ngon tuyệt cú mèo.”
Nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn vô cùng ngoan hiền của cô, Lục Kinh Tả lập tức đè nén cảm xúc vừa rồi, ánh mắt nhìn cô càng dịu dàng hơn: “Ngon thì ăn thêm đi.”
Tống Hiểu Hiểu gật đầu, sau đó uống thêm vài hớp súp nữa rồi mới bắt đầu cho thêm ớt. Lục Kinh Tả nhìn cô đã cho một thìa ớt mà vẫn còn muốn múc thêm một thìa nữa thì hơi cau mày, mặc dù không nói gì nhưng lại ho nhẹ một tiếng khiến Tống Hiểu Hiểu phải ngoan ngoãn đặt hũ ớt xuống.
Tống Hiểu Hiểu cắn môi, lẩm bẩm: “Lục Kinh Tả, tớ thấy cậu càng ngày càng giống ba tớ đó.”
Nghe thấy vậy, Lục Kinh Tả ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi ngược lại với giọng nói trầm ấm: “Lần trước ai bị đau dạ dày vì ăn quá nhiều ớt vậy?”
Tống Hiểu Hiểu lập tức im bặt, được rồi, người đó chính là cô.
Khi rời khỏi quán canh thịt dê đã hơn chín giờ tối. Gió đêm se lạnh, nhưng vì vừa ăn canh thịt dê nên hai người vẫn cảm thấy rất nóng, thậm chí lòng bàn tay cũng ấm áp. Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Lục Kinh Tả vào mua cho cô một hộp sữa bò.
“Hôm nay tớ không ăn nhiều ớt, không bị đau dạ dày đâu.” Cô nói.
Lục Kinh Tả không nói gì, chỉ thanh toán, đi ra rồi đưa hộp sữa bò đã được cắm sẵn ống hút cho cô: “Uống đi.”
Tống Hiểu Hiểu chớp chớp mắt rồi mới nhận lấy và uống hết sạch. Sau đó, cô lắc lư hộp sữa đã hết trước mặt cậu, nói: “Được chưa?”
Lục Kinh Tả bình tĩnh nhận lấy hộp sữa bò trống không trên tay cô, giơ tay ném thẳng vào thùng rác ở bên cạnh, trúng đích.
Tống Hiểu Hiểu khen ngợi: “Không tệ nhỉ.”
Lục Kinh Tả nghiêng đầu nhìn cô, nói: “Đi thôi, về nhà.”
“Ồ.’
Sau khi lên tầng, Tống Hiểu Hiểu vừa lấy chìa khóa ra vừa nói tạm biệt với cậu, bất chợt cô nghe thấy cậu hỏi: “Ngày mai cậu có muốn đi tham gia cuộc thi với tớ không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận