TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 487
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Hứa Văn và vài người ngồi ở bàn phụ, nhìn Thẩm Ngu đi giày cao gót, ngẩng cao đầu sải bước đến bàn chính. Sau vài lần qua lại, cô đã thành công được giữ lại đó, còn vừa hay ngồi bên cạnh Ôn Chiết.

 

Hai người đang thì thầm, không biết đã nói những gì, nhưng bọn họ nhìn thấy Thẩm Ngu thậm chí còn đặt tay lên mép tay áo của người đàn ông.

 

Cô nghiêng đầu, nửa bên mặt trắng nõn như ngọc, thanh lệ quyến rũ lộ ra, hàng mi dài che đi đôi mắt long lanh. Cây trâm cổ điển xinh đẹp cài lên mái tóc đen dài, những sợi tua rua thật mảnh khẽ đung đưa theo từng cái gật đầu của cô, đẹp tựa tiên nữ trong tranh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giữa hai người là sự mập mờ không ngừng tăng lên.

 

Hứa Văn che miệng, gần như muốn hét lên vì phấn khích.

 

“Trời ơi trời ơi, đàn chị ra tay là biết ngay sẽ thành công! Chỉ cần vài chiêu đã hạ gục được anh đẹp trai rồi!”

 

Vẻ mặt Trình Lãng càng thêm u ám, như muốn nhìn thủng một lỗ trên lưng Thẩm Ngu: “ Vô liêm sỉ.”

 

Ngay cả Ninh Kỳ cũng không thể nghe nổi nữa, cảnh cáo anh ta: “Trình Lãng.”

 

Hứa Văn càng tức giận hơn, trợn trắng mắt: “Trình Lãng, anh có ý gì hả? Có ai lại nói con gái nhà người ta như anh không? Anh cứ chuẩn bị sẵn tinh thần gọi chị ấy là ba đi.”

 

Cuối cùng, cô ấy còn khịt mũi coi thường: “Tôi khinh, đồ tồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Lãng tự biết mình đã ăn nói bốc đồng, nhưng bị người ta phản bác lại đến mức không nói nên lời thì bản thân vẫn thấy khó chịu, bèn hậm hực quay đầu đi, trong mắt tối lại một cách khó hiểu.

 

Nói xong câu đó, Thẩm Ngu cẩn thận quan sát biểu cảm của Ôn Chiết.

 

Đột nhiên, anh nhấc tay lên khiến cho đầu ngón tay của Thẩm Ngu vốn đang đặt nhẹ lên mép tay áo của anh lướt nhẹ qua cổ tay, tựa như một chiếc lông vũ mềm mại.

 

“Cô muốn làm gì?” Anh khẽ hỏi.

 

Thẩm Ngu nhướng mày: “ Lẽ nào anh không rõ?”

 

“Không muốn rõ.”

 

“Giả bộ cái gì chứ?” Thẩm Ngu nhỏ giọng lẩm bẩm.

 

Đột nhiên cô lại ghé sát vào tai anh: “Chúng ta làm một giao dịch đi?”

 

Giọng cô rất nhẹ, hơi thở tỏa ra mùi hương như hoa lan, phả vào tai khiến mặt hồ tĩnh lặng trong lòng anh dậy sóng.

 

Ôn Chiết không hỏi giao dịch gì, chỉ cụp mi che đi cảm xúc trong mắt: “Cô muốn gì?”

 

“Anh.”

 

Ôn Chiết đột ngột quay đầu, nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn vào đáy mắt cô.

 

Thấy anh phản ứng không nhỏ, khóe môi Thẩm Ngu nhếch lên một nụ cười đắc ý, bổ sung nốt vế sau: “…WeChat của anh.”

 

“Cứ mơ đi.” Ôn Chiết cười lạnh.

 

Thẩm Ngu: “Sao anh không hỏi em lấy gì để đổi?”

 

“Thật sự không hỏi à?”

 

Ôn Chiết thờ ơ, môi mím chặt thành một đường.

 

Vài giây sau.

 

Anh lạnh lùng mở miệng: “Cô lấy gì để đổi?”

 

Thẩm Ngu cong mắt cười: “WeChat của em.”

 

Ôn Chiết: “...”

 

Thẩm Ngu: “Sao anh không hỏi em còn gì có thể mang ra đổi nữa?”

 

“ Hử? Thật sự không hỏi sao?”

 

Lải nhải, thật ồn ào.

 

Ôn Chiết hít sâu một hơi: “Còn gì nữa?”

 

“Còn có lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon buổi tối của em.”

 

Ôn Chiết: “...” Rốt cuộc thì tại sao anh lại ngồi đây nghe cô lải nhải lãng phí thời gian?

 

Thẩm Ngu lại hỏi: “Sao anh không hỏi em điều kiện giao dịch thật sự là gì?”

 

Cô còn kéo dài giọng nhấn mạnh: “Là thật sự đó nha.”

 

“Lần cuối cùng.” Ôn Chiết nhíu mày cảnh cáo.

 

Nhận thấy sự kiên nhẫn của người đàn ông đã sắp cạn kiệt, Thẩm Ngu đành ngoan ngoãn, bất đắc dĩ phải dùng đến hạ sách cuối cùng.

 

Cô chớp chớp mắt, nói ấp úng: “Gọi anh là ba, ba lần.”

 

Ôn Chiết còn tưởng mình nghe nhầm: “Cô nói cái gì?”

 

Thẩm Ngu sắp phát điên rồi, dứt khoát muốn buông xuôi, nhưng bất đắc dĩ hiện tại vẫn còn đang trên bàn rượu nên không tiện lớn tiếng, chỉ có thể đè giọng xuống nói: “Em nói là gọi anh là ba!”

 

“Phụt.”

 

Ôn Chiết cười, còn là cười một cách vô cùng ngông cuồng, đến mức lồng ngực cũng rung lên. Anh rất ít khi cười, lần này có lẽ là thật sự sảng khoái và đắc ý nên cũng không thèm che giấu.

 

Thẩm Ngu cảm thấy mặt mình như bị người ta giẫm dưới bùn, bắt đầu hối hận vì đã khoác lác trước mặt Trình Lãng. Nhưng bất đắc dĩ lời cũng đã nói ra rồi, vậy mà tên chó Ôn Chiết này vẫn không chịu nhượng bộ.

 

Thẩm Ngu vô cùng tức giận, bắt đầu nổi cơn thịnh nộ vì bất lực, nghiến răng nói: “Anh rốt cuộc có đồng ý hay không?”

 

“Muốn gọi ba thì cứ nói thẳng.” Ôn Chiết vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, những ngón tay thon dài gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn: “Không cần phải tìm cớ.”

 

“Đến đây.” Anh thản nhiên nói: “Gọi đi.”

 

"Thẩm Ngu: “…”

 

Cô tức đến run giọng: “Cái miệng 37°C sao có thể thốt ra những lời lạnh lùng đến thế!”

 

Nhưng sau đó Thẩm Ngu vẫn nịnh nọt lấy điện thoại ra, gửi lại yêu cầu kết bạn, nói với ánh mắt long lanh: “Có thể ghi nợ được không?”

 

Khóe môi Ôn Chiết khẽ cong lên, không nói có được không, chỉ lắc lắc đầu ngón tay.

 

Thiệu Kỳ Minh bên cạnh đột nhiên xen vào: “Lần trước em có nhắc đến việc bộ phận nhân sự muốn tuyển thực tập sinh, thầy đã nói sẽ để ý giúp em.”

 

“Thật trùng hợp, thầy đã nhờ thầy Tống giúp đỡ việc này. Dưới trướng của ông ấy có không ít học trò xuất sắc.” Nói đến đây, Thiệu Kỳ Minh cười nhìn Thẩm Ngu: “Ví dụ như Tiểu Ngu đây, chính là người hiếm có khó tìm.”

 

Chủ đề chuyển đến vấn đề này, Thẩm Ngu lập tức tập trung cao độ. Cô đáp lại Thiệu Kỳ Minh bằng một nụ cười ngọt ngào: “Thầy Thiệu quá khen rồi. Đối với em mà nói, được vào công ty của Tổng giám đốc Ôn thực tập mới là may mắn trời ban.”

 

Thiệu Kỳ Minh cười sảng khoái, ông ấy vỗ vai Ôn Chiết: “Xem người ta kìa, miệng ngọt như thế. Sao thầy lại không có học trò như vậy nhỉ? Đúng là để cho lão già Tống Côn kia chiếm được món hời lớn rồi.”

 

Ôn Chiết khẽ cười, liếc nhìn Thẩm Ngu, nói: “Dẻo miệng.”

 

Tống Côn cũng nghe thấy động tĩnh phía bên này, giả vờ không vui nói với Thiệu Kỳ Minh: “Lão hồ ly này lại nói xấu gì tôi đấy?”

 

Thiệu Kỳ Minh hừ lạnh.

 

“Nhưng mà Tiểu Ôn này, thầy đã gửi hồ sơ của hai người là Thẩm Ngu và Trình Lãng cho bộ phận nhân sự bên quý công ty rồi.” Tống Côn xua tay: “Các em cứ xem xét rồi chọn đi, không cần khách sáo đâu.”

 

Vẻ mặt Ôn Chiết hơi khựng lại, khách sáo nói: “ Cảm ơn thầy Tống, học trò của thầy đều là rồng phượng trong loài người.”

 

Thẩm Ngu là rồng phượng trong loài người đang chống cằm, vui vẻ nhận lấy lời khen này, nhưng không tiếp tục đào sâu vào chủ đề này nữa. Đã nói là cạnh tranh công bằng thì là cạnh tranh công bằng. Cô sẽ không dựa vào việc bám víu vào quan hệ để đạt được mục đích.

 

Nhưng đây chỉ là chuyện mà một lời nói của Ôn Chiết có thể quyết định tất cả. Anh rốt cuộc có muốn cô vào Đỉnh Việt hay không, cô cũng không chắc nữa.

 

Trong lúc chè chén qua lại, bữa tiệc đã gần đi đến hồi kết. Thấy WeChat sắp đến tay lại đột nhiên sắp bay mất, Thẩm Ngu có chút sốt ruột, liên tục hắng giọng hai tiếng để nhắc nhở.

 

Thế nhưng Ôn Chiết lại bất động như núi, như thể bị mất trí nhớ.

 

Cuối cùng.

 

Có người bắt đầu chào tạm biệt, bữa tiệc coi như đã kết thúc. Thấy Trình Lãng và mấy người kia đã có ý định rời đi, Thẩm Ngu liền nháy mắt ra hiệu cho Ôn Chiết.

 

Ôn Chiết nhìn cô, vẻ mặt thong dong: “Nhìn tôi làm gì?”

 

Thẩm Ngu giơ điện thoại lên, ra hiệu rõ ràng bằng cách lắc lắc.

 

“Không chấp nhận ghi nợ.” Ôn Chiết thản nhiên nói."

 

Thẩm Ngu: “…” 

 

Cô hít một hơi thật sâu, cố nén ý nghĩ muốn ấn đầu người đàn ông này vào thùng rác, sau đó hất cằm về phía Trình Lãng: “Anh có nhìn thấy cậu ta không?”

 

Ôn Chiết nhìn Trình Lãng, đáp lại một tiếng với thái độ không mấy mặn mà.

 

“Cậu ta là cháu trai của anh đấy.”

 

Ôn Chiết:?

 

“Chỉ cần anh kết bạn WeChat với em, anh sẽ có thêm một đứa cháu trai.”

 

“...”

 

Trong phút chốc, Ôn Chiết dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, chậm rãi hỏi: “Vậy ra là cô đang lấy tôi ra để cá cược à?”

 

Thẩm Ngu giơ ngón út lên, nhiệt tình lắc lắc: “Chỉ là một khoản cược rất nhỏ thôi.”

 

Ôn Chiết không nói gì, vẫn chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt có chút đáng sợ.

 

Thái độ thay đổi đột ngột của người đàn ông khiến Thẩm Ngu phải mất một lúc mới nhận ra được.

 

“Ơ… anh giận rồi à?”

 

Lúc này, những người ở bàn này lại đột nhiên đứng dậy. Thẩm Ngu cũng đứng lên theo phản xạ, nghe mọi người chào nhau ra về. Cô nhanh chóng nở nụ cười lịch sự trên mặt, chào tạm biệt mọi người.

 

Ôn Chiết rõ ràng cũng không có ý định ở lại. Cuộc nói chuyện vừa rồi kết thúc không đâu vào đâu, anh lạnh mặt quay người đi.

 

Trong lòng Thẩm Ngu thấp thỏm không yên, cũng không biết mình lại vô tình chọc giận vị đại gia này ở chỗ nào nữa.

 

Cô đi theo đám đông bên cạnh Ôn Chiết, trông đáng thương như một con chim cút nhỏ.

 

Ôn Chiết liếc nhìn cô bằng khóe mắt. Vẻ mặt của người phụ nữ đã thay đổi, dường như có chút ngơ ngác, lại có chút tủi thân.

 

Bỗng nhiên anh nhớ lại nhiều năm trước, sau khi cô gái nhỏ bị anh chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi vẫn còn giương nanh múa vuốt, tùy tiện làm càn. Anh nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn mềm lòng.

 

Anh hơi dừng bước, cố gắng dịu giọng nói: “Tại sao lại lấy tôi ra để cá cược?”

 

Thẩm Ngu ngây người, nghe ra ý thỏa hiệp trong lời của anh:“Em chỉ muốn có WeChat của anh thôi mà.” Cuối cùng, cô lại cười cợt bổ sung thêm một câu: “Cá cược chỉ là tiện thể thôi.”

 

“Thẩm Ngu.” Ôn Chiết nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói: “Sau này đừng lấy tôi ra để đùa giỡn nữa.”

 

Thẩm Ngu chầm chậm cúi đầu, ừ một tiếng. Cô có thể nhìn ra được Ôn Chiết tuyệt đối không phải đang nói đùa với cô.

 

“Em xin lỗi.”

 

Ôn Chiết cười khẽ một tiếng, nụ cười rất kỳ lạ, giọng anh có chút khàn: “Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc xin lỗi tôi.”

 

“Hả?” Thẩm Ngu ngây người một lúc, Ôn Chiết lại tiếp tục đi về phía trước.

 

Tâm trạng của anh chắc hẳn không tốt nên đi rất nhanh.

 

Thẩm Ngu vừa định đi theo, vai cô lại bị người khác vỗ nhẹ. Hứa Văn khoác tay cô: “Đàn chị, thế nào rồi!!!? Em thấy chị và Tổng giám đốc Ôn nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp!”

 

Sau lưng Hứa Văn còn có Trình Lãng và Ninh Kỳ. Vẻ mặt của Trình Lãng tối sầm lại, có chút nghiến răng nghiến lợi.

 

“Người nào đó có phải nên gọi ba rồi không?” Hứa Văn đắc ý liếc xéo Trình Lãng một cái.

 

Thẩm Ngu nắm chặt túi xách, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh: “Đương nhiên là phải rồi.”

 

Trình Lãng hừ một tiếng: “Chưa lấy được thì nói suông cũng không có bằng chứng. Có giỏi thì lấy ra đây xem nào.”

 

Thẩm Ngu thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn hất cằm, kiêu ngạo nói: “Cậu chắc là muốn xem không?” Cô nhếch môi cười:“Xem rồi thì thật sự phải gọi ba đấy.”

 

Cô còn bình thản bổ sung một câu: “Vốn dĩ còn muốn tha cho cậu một lần.”

 

“ Cô!” Trình Lãng tức đến mức lồng ngực phập phồng, giận dữ nói: “ Cô không lấy ra được có phải là đang chột dạ không?”

 

“ Tôi chột dạ?” Thẩm Ngu không nhanh không chậm lấy điện thoại từ trong túi ra: “Tôi thấy cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đấy.”

 

Hứa Văn không biết sự thật cũng chống nạnh, hừ một tiếng: “Đúng vậy. Trình Lãng, mau chuẩn bị gọi ba đi.”

 

Ngay cả người hòa giải là Ninh Kỳ cũng khuyên nhủ một câu: “Trình Lãng, chuyện này làm lớn lên cũng không hay. Đàn em đã cho cậu đường lui rồi thì cậu cũng xuống nước đi.”

 

Trình Lãng vẫn cứng đầu cứng cổ, nhưng khí thế cuối cùng cũng yếu đi, lại còn rất sĩ diện: “Đừng tưởng tôi không biết, cô căn bản không lấy được. Tôi lười chấp nhặt với cô.”

 

“Tôi cũng lười chấp nhặt với cậu.” Thẩm Ngu cười lạnh.

 

Nói xong, Trình Lãng cất bước rời đi, Ninh Kỳ gật đầu với Thẩm Ngu xong rồi cũng đi theo.

 

Thấy người đã đi xa, trái tim treo lơ lửng của Thẩm Ngu mới hoàn toàn buông xuống. Cô nhìn lòng bàn tay đổ mồ hôi đầm đìa của mình, thở phào nhẹ nhõm.

 

Hứa Văn kéo Thẩm Ngu, vẫn còn chút không phục: “ Đàn chị, chị làm gì thế? Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua cho anh ta sao!?”

 

Thẩm Ngu lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nói khẽ: “ Còn phải cảm ơn cậu ta ngu ngốc, cứ thế mà bỏ qua cho chị.”

 

“Hả? Không phải chứ?” Con mắt của Hứa Văn trợn tròn, kinh ngạc kêu lên: “Tổng giám đốc Ôn từ chối chị sao?”

 

“Trên đời này có người có thể từ chối WeChat của đàn chị thật hả!?”

 

“Không.” Nhắc đến chuyện này, Thẩm Ngu cũng tức đến nghiến răng: “Không người nào có thể từ chối được.”

 

“Hả? Thế Tổng giám đốc Ôn...”

 

“Bởi vì anh ta không phải người.”

 

“...”

 

“Là chó.”

 

Hứa Văn: “...” Cặp đôi cô ấy vừa mới ship hình như đã bị chính chủ xé couple rồi.

 

Thẩm Ngu vừa nói vừa bực bội lấy điện thoại ra. Cô đến đây bằng taxi, tới cổng khu biệt thự thì xuống xe, nhưng bây giờ không có taxi nào vào được. Muốn về thì phải đi bộ ra cổng lớn.

 

Nghĩ đến việc còn phải đi bộ, trong lòng Thẩm Ngu lại thấy buồn bực.

 

Lúc này, vợ của thầy Tống đang đứng ở cửa tiễn khách, thấy hai cô gái thì cười hỏi: “Các em đã có xe đưa về chưa? Có cần cô tìm người đưa các em về một đoạn không?”

 

Thẩm Ngu cười khách sáo từ chối.

 

Lúc này, một chiếc xe chầm chậm đỗ lại trước cửa.

 

Cửa xe hạ xuống, khuôn mặt thanh tú của người đàn ông lộ ra. Ôn Chiết ngồi ở ghế sau, khách sáo gật đầu với vợ chồng Tống Côn: “Cảm ơn thầy cô đã tiếp đãi nhiệt tình. Lần sau nếu có cơ hội, em sẽ lại đến.”

 

Tống Côn gật đầu, bà Tống đột nhiên hỏi: “Trên xe của em còn chỗ trống không?”

 

Ôn Chiết liếc nhìn ra bên ngoài, lướt qua góc áo màu xanh nhạt, bình thản nói: “Có ạ.”

 

“ Ở đây có hai cô gái.” Bà Tống kéo tay Thẩm Ngu và Hứa Văn: “Các em ấy muốn về Đại học A. Em có tiện đường đưa các em ấy về không?”

 

Đến cả ông trời cũng giúp cô.

 

Trái tim của Thẩm Ngu vừa mới lắng xuống đã lại bắt đầu ngứa ngáy, cô cứ thế nhìn chằm chằm Ôn Chiết.

 

Ôn Chiết: “ Được ạ.”

 

“Vậy thì làm phiền Tổng giám đốc Ôn rồi.” Thẩm Ngu không chút khách sáo kéo tay nắm cửa ghế sau, mở cửa rồi chui vào trong xe.

 

Hứa Văn hiểu ý, nhanh nhẹn ngồi lên ghế trước.

 

Thấy Thẩm Ngu không hề ngại ngùng như vậy, bà Tống còn hơi ngây người một lát, nhưng sau đó lại mím môi cười.

 

“Tạm biệt thầy cô~” Thẩm Ngu bám vào cửa sổ ghế sau, vẫy tay chào hai người.

 

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Lý Tông mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Ngu ở ghế sau rồi kín đáo dời tầm mắt đi, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

 

Suốt quãng đường, trong xe là một bầu không khí im lặng ngột ngạt.

 

Hứa Văn bình thường luôn ồn ào hay nói, lúc này lại rụt cổ trốn ở hàng ghế trước, không dám nói một lời.

 

Thẩm Ngu cũng không mở miệng.

 

Cô vừa mới chọc cho Ôn Chiết không vui, lúc này lại đang đi nhờ xe của người ta, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn một chút.

 

Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào mặt, Thẩm Ngu cảm thấy cổ hơi ngứa vì bị tóc cọ vào. Cô sờ sờ gáy, mới phát hiện ra tóc sau gáy đã bị bung ra một lọn nhỏ.

 

Thẩm Ngu dứt khoát rút trâm cài, xoã mái tóc đen nhánh ra, còn khẽ lắc lắc đầu.

 

Hương hoa dành dành theo gió lan tỏa khắp ghế sau.

 

Ánh mắt Ôn Chiết vô thức lại đặt lên bóng lưng cô.

 

Chiếc váy dệt kim màu xanh nhạt ôm sát lấy tấm lưng gầy và mảnh khảnh của cô, lộ ra xương cánh bướm như ẩn như hiện. Mảng da nhỏ ở gáy trắng đến chói mắt, tóc đen nhánh rủ xuống dày dặn, dài gần như che khuất vòng eo chưa đầy một cái ôm.

 

Ánh mắt Ôn Chiết sâu hơn một chút, bàn tay đặt bên cạnh khẽ siết chặt.

 

Anh luôn biết cô rất xinh đẹp.

 

Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.

 

Cô quả thực có vốn liếng khiến người ta mê mẩn đến mất hết lý trí.

 

Sau khi chỉnh lại tóc, Thẩm Ngu lại dựa vào ghế, rồi lấy điện thoại ra lướt trong vô thức.

 

Đột nhiên, cô ngồi thẳng lưng lại, nhìn chằm chằm vào cửa sổ trò chuyện hiện ra trên WeChat.

 

[W: Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu trò chuyện.]

 

Thời gian chính là 15 phút trước, lúc bữa tiệc vừa mới kết thúc.

 

Lúc này, Thẩm Ngu suýt nữa không nhịn được ngửa đầu cười lớn ba tiếng, luồng khí uất nghẹn trong lồng ngực lập tức tan biến hết.

 

Cô vô thức quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.

 

Sau đó…

 

Thẩm Ngu thoáng nhìn thấy cơn sóng ngầm chưa kịp thu lại trong mắt anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)