Khi Thẩm Ngu tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ kéo theo cảm giác hụt hẫng.
Giống như mỗi lần nằm mơ trước đây, sau khi tỉnh giấc, ảo ảnh sụp đổ, mọi thứ trong mơ lập tức trở nên hư vô và mờ mịt, bao gồm cả khuôn mặt của chàng trai ấy.
Nhưng có một giọng nói cứ quanh quẩn ở trong đầu cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người đó là ai?
Rốt cuộc là ai?
Thẩm Ngu nắm chặt ga trải giường dưới thân, sau gáy bắt đầu nhói lên từng cơn đau buốt khiến cô buộc phải ngừng hồi tưởng.
Thôi vậy. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.
Cô bất lực ôm lấy cái đầu nặng trịch, tắt chuông báo thức đang vang lên lần thứ hai rồi lật người xuống giường.
Thay quần áo, vệ sinh cá nhân, trang điểm, cô bắt đầu làm những việc lặp đi lặp lại mỗi buổi sáng.
Thẩm Ngu nhìn mình trong gương với sắc mặt hồng hào, hít một hơi thật sâu. Sau khi gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung, cô cầm túi xách ra khỏi nhà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nơi Thẩm Ngu đang ở cách trường không xa, đi bộ mười lăm phút là tới.
Khi cô đến văn phòng, các đàn anh đàn chị đã có mặt ở đó rồi. Bọn họ đang ngồi sau bàn làm việc, vừa ăn sáng vừa lo việc của mình.
Thấy Thẩm Ngu đến, đàn anh Ninh Kỳ rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay em đã tới trường rồi? Chẳng phải thầy đã cho em nghỉ phép hai tuần rồi sao?”
Thẩm Ngu đặt túi xuống, mỉm cười: “Em đã đỡ hơn nhiều rồi, đúng lúc cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm.”
“ Còn không phải nên đến sớm à?” Đột nhiên một giọng nam xen lời, nói với giọng đầy mỉa mai: “Người đẹp Thẩm của chúng ta đúng là dùng cả sinh mệnh để lấy lòng thầy hướng dẫn. Tôi đây thật sự không thể nào sánh bằng.”
Người nói là Trình Lãng - bạn học cùng khóa với Thẩm Ngu. Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên cô gặp được một người đàn ông nhỏ nhen đến vậy.
Bình thường nói năng không ra gì thì cũng thôi đi, nhưng bất cứ dự án hay đề tài nào Thẩm Ngu muốn tham gia, anh ta nhất định cũng đều muốn nhúng tay vào.
Ngoài ra, không biết là do bẩm sinh EQ đã thấp hay nhân phẩm vốn đã kém mà anh ta đối xử với mọi người và mọi việc đều cực kỳ keo kiệt, tuyệt đối không làm những chuyện không có lợi lộc.
Dần dà, các bạn cùng nhóm cũng đều xa lánh anh ta.
Thẩm Ngu nén lại cái lườm muốn lác mắt: “Không sánh bằng thì đừng có so.”
Trình Lãng nghe vậy, nụ cười tắt hẳn. Anh ta cất bước rời đi, trước khi đi còn lạnh lùng buông một câu: “Hiện tại tôi lười chấp nhặt với cô.”
Liếc nhìn bóng lưng đắc ý của anh ta, Thẩm Ngu chỉ cười khẩy.
Bên tai truyền đến tiếng khuyên nhủ của Ninh Kỳ: “Em đừng để ý đến cậu ta.”
“Đúng vậy.” Đàn em Hứa Văn cũng xích lại gần, nhỏ giọng chế giễu không hề khách khí: “Người này có gì mà ghê gớm chứ? Chỉ có những lúc đàn chị không có ở đây, thầy mới chịu để ý đến anh ta. Hừ, lại còn ra sức nịnh bợ nữa chứ.”
Cô ấy xòe tay ra: “ Thầy đang có trong tay một suất thực tập rất tuyệt vời. Còn chẳng phải là do anh ta nịnh bợ mà có được sao?”
Thẩm Ngu vừa nghe vừa mở hộp đựng bữa sáng ra. Đó là món tào phớ cô mới mua ở căng tin trường. Ăn thử một miếng, ngọt ngào, mềm mịn, tâm trạng cô lập tức trở nên tốt hơn.
“Thực tập à?” Thẩm Ngu hoàn toàn không để tâm, thuận miệng hỏi: “Thực tập gì vậy?”
“Lần này là vị trí thực tập sinh ở công ty Đỉnh Việt.” Ninh Kỳ nói: “Gần đây anh đúng lúc đang nghiên cứu về quá trình niêm yết và phát triển của Đỉnh Việt. Nói thật, nếu không phải sắp tốt nghiệp, công việc trong tay bận không xuể thì anh nhất định cũng sẽ đi thử một lần. Tổng giám đốc Ôn Chiết của Đỉnh Việt là một nhà đầu tư thiên tài. Có thể đến đó thực tập, theo anh thấy là một cơ hội hiếm có.”
“Ồ.” Nghe đến đây, Hứa Văn khinh thường nói: “ Thế thì anh ta đúng là nhặt được của hời rồi. Nếu không phải đàn chị nhập viện thì làm sao đến lượt anh ta chứ.”
Thẩm Ngu: “Bây giờ cũng chưa phải là quá muộn.”
Hứa Văn ngẩn người: “Đàn chị cũng muốn đi sao?”
Thẩm Ngu vô thức khuấy cái thìa trong tay, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô…
Đúng vậy, cô muốn đi.
Cô đương nhiên là muốn đi.
Thẩm Ngu tặc lưỡi trong lòng.
Ôn Chiết này…
Liệu có phải lại đang dùng mồi nhử để câu cô không…
“Muốn chứ.” Cô ăn một miếng tào phớ, nhẹ giọng nói: “Sao lại không muốn?”
“Có thể thử xem.” Ninh Kỳ mỉm cười: “Dù sao cũng là nhờ quan hệ cá nhân của thầy với bên Đỉnh Việt nên mới có được một suất thực tập này, không phải là hoàn toàn không có cách nào linh động.”
Đang nói chuyện, bỗng có tiếng bước chân truyền đến từ phía cửa, sau đó là tiếng chào đầy nhiệt tình của Trình Lãng: “ Chào thầy buổi sáng ạ.”
Thẩm Ngu ngẩng đầu, thấy Tống Côn đang xách cặp tài liệu đi vào văn phòng. Đã sắp đến tuổi lục tuần nhưng Tống Côn vẫn có tinh thần quắc thước, phong thái rạng ngời.
“Trà đã pha xong cho thầy rồi ạ.” Trình Lãng xoa tay đi theo phía sau ông ấy: “Hôm nay em tình cờ đến sớm nên đã tiện tay quét dọn vệ sinh hết văn phòng một lượt.”
Tống Côn gật đầu, nhàn nhạt nói: “Vất vả cho em rồi.”
Ông ấy liếc nhìn sang bên này, ánh mắt dừng lại trên mặt Thẩm Ngu một lát: “Sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa?”
Thẩm Ngu cất hộp cơm của mình đi, đứng dậy, cười tủm tỉm nói: “ Đã nghỉ ngơi đủ rồi ạ. Tinh thần của em tốt lắm.”
Tống Côn cười, quay lưng đi vào phòng trong: “Đi theo thầy, luận văn của em vẫn còn vài chỗ cần sửa.”
“Vâng ạ.”
Cô đứng dậy, khi đi ngang qua Trình Lãng thì nhìn thẳng vào ánh mắt u ám của anh ta.
“Hừ.” Trình Lãng hừ một tiếng đầy mỉa mai: “ Đúng là học trò cưng của thầy.”
Thẩm Ngu chẳng thèm để ý, quay người rời đi, bỏ lại anh ta ở phía sau.
“ Em nói em cũng muốn đến Đỉnh Việt thực tập sao?” Trong phòng làm việc, Tống Côn ngẩng đầu, nhìn Thẩm Ngu đang ngồi ngay ngắn ở phía đối diện.
Thẩm Ngu gật đầu.
“Hừm.” Tống Côn nói: “Chuyện này hơi khó giải quyết. Nói ra thì thầy cũng không quen thân với Tổng giám đốc của Đỉnh Việt. Suất tiến cử nội bộ này là do Thiệu Kỳ Minh cấp cho.”
“Lúc đó em đang nằm viện, người phù hợp bên cạnh thầy cũng chỉ có Trình Lãng, vừa hay em ấy cũng muốn có được cơ hội này.”
Thẩm Ngu hiểu Tống Côn đang khéo léo từ chối. Ông ấy là người công bằng, sẽ không thiên vị.
Nhưng Thẩm Ngu cũng không muốn bỏ cuộc.
Cô chưa bao giờ là người lương thiện.
Từ nhỏ đến lớn, bất cứ thứ gì cô muốn, cô đều sẽ cố gắng hết sức để giành lấy.
“Thầy à, em sẽ không khiến thầy phải khó xử.” Thẩm Ngu cong môi, cười nhẹ: “Thầy có thể đồng thời gửi hồ sơ của em và Trình Lãng sang cho bên Đỉnh Việt xem. Em và cậu ta sẽ cạnh tranh công bằng.”
…
Một tuần sau đó, Thẩm Ngu vô cùng bận rộn. Tiến độ công việc bị trì hoãn do nằm viện phải dần dần bổ sung.
Ngoài ra, còn có một chuyện đặc biệt quan trọng. Thứ Bảy tuần này là sinh nhật 60 tuổi của Tống Côn. Ông ấy thuận miệng mời Thẩm Ngu và vài người khác đến nhà mình chơi.
Tống Côn thường say mê học thuật, nhưng với tư cách là một nhân vật lớn trong ngành, ông ấy cũng có gia thế không tầm thường và các mối quan hệ trải rộng khắp nơi giống như Thiệu Kỳ Minh.
Sinh nhật đương nhiên phải tổ chức lớn, nhưng Tống Côn chỉ mời bạn bè thân thiết và người thân đến nhà riêng để cùng nhau tụ họp.
Tuy nhiên cho dù có kín đáo đến mức nào thì đẳng cấp của Tống Côn vẫn còn đó. Nói là tiệc sinh nhật thì chi bằng gọi đó là một bàn cờ tư bản theo một nghĩa khác.
Cơ hội như thế này là ngàn năm có một. Cái gọi là “đến chơi” gần như là để bọn họ đến làm quen với những người trong giới.
Thẩm Ngu chuẩn bị một khối ngọc làm quà mừng. Chiều thứ Bảy, cô trang điểm kỹ càng, mái tóc xoăn dài được búi lên bằng trâm cài, đồng thời cô thay một chiếc váy len dệt kim màu xanh nhạt trang nhã.
Tống Côn rất kín tiếng, Thẩm Ngu chưa từng đến nhà riêng của ông ấy ở ngoại ô Kinh Bắc bao giờ. Khi nhìn thấy trang viên được bố trí tinh xảo với đình đài thủy tạ trước mặt, cô không khỏi kinh ngạc.
Dù từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa, nhưng cũng không khỏi thầm ước lượng giá trị của nơi này.
Sau khi Thẩm Ngu chào hỏi vợ của Tống Côn đang đón khách ở cửa xong, cô liền đi qua hành lang dài, đến sảnh chính. Đã có khá nhiều người đến. Trong sảnh đặt mấy chiếc bàn tròn, mỗi bàn đều có người ngồi.
“Tiểu Ngu, ở đây này.”
Nghe thấy tiếng, Thẩm Ngu nhìn sang, thấy Ninh Kỳ đang vẫy tay về phía cô, bên cạnh còn có Hứa Văn và Trình Lãng đang ngồi.
“ Đàn chị, em đợi chị lâu lắm rồi đó.” Đợi Thẩm Ngu đi tới, Hứa Văn vội vàng khoác tay cô, cả người gần như dính chặt vào người cô, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em lo chết đi được, cảm thấy như mình là một kẻ nhà quê chưa từng trải sự đời.”
Thẩm Ngu nhìn quanh một vòng, quả thật thấy không ít gương mặt quen thuộc trên các tạp chí kinh tế lớn nhỏ, cô vỗ vỗ tay Hứa Văn: “Đừng sợ, chúng ta có thầy Tống chống lưng cho mà. Lo gì?”
Đột nhiên, ánh mắt Thẩm Ngu dừng lại ở một vị trí gần phía Đông. Theo lễ nghi, đó hẳn là bàn tiệc lớn nhất.
Tống Côn mặc một bộ Đường trang* màu đỏ tươi ngồi ở chỗ ngồi chính, bên cạnh là Thiệu Kỳ Minh.
(*) Đường trang là loại áo truyền thống Trung Quốc được cách tân, thường có cổ đứng, khuy bướm, chất liệu gấm lụa, dùng trong dịp lễ Tết, cưới hỏi, mừng thọ.
Ngoài ra.
Bên cạnh Thiệu Kỳ Minh còn có Ôn Chiết.
Vì quá bận nên đã một tuần rồi Thẩm Ngu không gặp Ôn Chiết. Bất chợt nhìn thấy anh ở đây, ngay cả nhịp tim của cô cũng đập nhanh hơn chút.
Hôm nay anh không ăn mặc quá trang trọng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, để lộ ra một đoạn cánh tay thon gầy. Anh đang yên lặng lắng nghe những người trên bàn nói chuyện.
“Đàn chị.” Ánh mắt Hứa Văn nhìn theo cô: “Chị đang nhìn gì thế?”
Thẩm Ngu vẫn không thu hồi lại ánh mắt. Ôn Chiết như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn sang.
Giữa những tiếng người huyên náo, đôi mắt trong veo của anh khiến Thẩm Ngu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói run run đầy phấn khích của Hứa Văn: “ Đàn chị, chị cũng đang nhìn anh ấy phải không!? Em đã để ý tới người đàn ông đó từ sớm rồi, thật sự rất đẹp trai!!!”
Nhưng Ôn Chiết chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.
Giống như cố ý ném một viên đá nhỏ xuống hồ rồi lại nhẹ nhàng phất tay rời đi.
“Đúng vậy.” Thẩm Ngu thoải mái thừa nhận: “Chị chính là đang nhìn anh ấy.”
Hứa Văn cười hì hì nói: “ Đàn chị, chị xinh đẹp như thế, tới lúc tan tiệc thì mau đi hỏi xin WeChat của anh đẹp trai kia đi.”
Trình Lãng vẫn luôn im lặng chợt khinh thường nói: “Không biết tự lượng sức mình.”
Thẩm Ngu nhướng mày, lạnh nhạt nhìn Trình Lãng một cái.
Trình Lãng nói với vẻ mặt đầy khinh thường: “Cô có biết vị kia có thân phận gì không? Muốn đi ve vãn người ta cũng không biết tự ước lượng xem giá trị của bản thân mình như thế nào.”
Thẩm Ngu ung dung nhìn anh ta: “Vậy cậu nói xem anh ấy có thân phận gì.”
“Biết Đỉnh Việt không?” Vẻ mặt Trình Lãng không khỏi hiện lên sự đắc ý: “Người đó chính là ông chủ của Đỉnh Việt - Ôn Chiết.”
Thẩm Ngu “ồ” một tiếng, kéo dài giọng.
Cô chống cằm, lười biếng nói: “ Đánh cược đi. Sau khi bữa tiệc này kết thúc, tôi sẽ lấy được WeChat của anh ấy.”
“ Ngông cuồng vọng tưởng.” Trình Lãng cười lạnh rồi bỗng trở nên thận trọng: “Cô muốn cược gì?”
Thẩm Ngu hờ hững liếc nhìn Trình Lãng, thở dài: “Haizz, cậu cũng chẳng có gì khiến tôi muốn lợi dụng cả.”
Sắc mặt Trình Lãng tối sầm lại.
“Thôi được rồi.” Thẩm Ngu đứng dậy, thờ ơ nhún vai: “Ai thua thì gọi người kia là ‘ba’ ba lần đi.”
Nói xong, cô cầm lấy ly rượu, đi đến bàn của Tống Côn.
Tiệc mừng thọ đã bắt đầu, bầu không khí không quá trang trọng, giữa các bàn cũng có người đi lại trò chuyện không ngừng. Vừa hay có chỗ trống bên cạnh Ôn Chiết.
Thẩm Ngu rất tự nhiên quen thuộc đi đến trước bàn, cười tươi rói nâng ly rượu mừng với Tống Côn.
Cô bẩm sinh đã xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang hào phóng, lại hoạt bát khéo ăn nói, đặc biệt là còn rất tinh ý.
Từ Tống Côn đến Thiệu Kỳ Minh, rồi đến bất kỳ vị khách nào trên bàn, cô đều đã tìm hiểu qua, chỉ cần nói vài câu tâng bốc là đã khiến mọi người vui vẻ.
Không ai ghét một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh, ngay cả Tống Côn vốn luôn trầm tính cũng nở nụ cười, liên tục nói: “Đây là học trò của tôi, Thẩm Ngu. Sau này còn phải nhờ các vị chiếu cố nhiều hơn.”
Tống Côn lại gật đầu về phía Thẩm Ngu: “Đến rồi thì ngồi đi.”
Người phục vụ rất nhanh đã mang lên thêm một bộ bát đũa.
Cứ như vậy.
Thẩm Ngu đã thành công ngồi xuống bên cạnh Ôn Chiết, còn đường hoàng đặt chiếc ly đế cao trên tay mình xuống bên cạnh anh.
Không biết là cố ý hay vô tình.
Hai ly rượu chạm vào nhau, phát ra tiếng keng giòn tan.
Ánh mắt Ôn Chiết hơi di chuyển, nhìn chiếc ly dính vết son môi nhàn nhạt của Thẩm Ngu.
“Nhìn gì thế?” Giọng nữ khẽ vang lên bên tai.
Vì đã uống chút rượu nên trên mặt Thẩm Ngu hiện lên màu hồng nhạt, đôi mắt trong veo mơ màng.
Ôn Chiết chỉ nhìn một cái rồi quay mặt đi, nhạt giọng nói: “Uống ít thôi.”
Thẩm Ngu bật cười, lẩm bẩm nói: “Sao anh lại giống cậu em thế? Quản nhiều thật đấy.”
Ánh mắt Ôn Chiết đã mất đi độ ấm.
Anh nâng ly rượu của mình lên, đặt sang một bên, giọng nói toát ra vẻ lạnh lùng.
“Vậy tùy cô.”
Thẩm Ngu vui vẻ, cảm thấy biểu hiện tức giận của Ôn Chiết khá thú vị.
“Không được.” Thẩm Ngu giở trò vô lại: “Anh phải quản em.”
Ôn Chiết cười khẩy một tiếng: “Tôi đâu phải cậu của cô.”
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, tiếng người khác không ngừng nâng ly cạn chén đã che lấp đi sự xao động trong không gian nhỏ này.
Thẩm Ngu đưa ngón tay trắng nõn ra, chạm vào khuy măng sét màu bạc trên áo sơ mi của người đàn ông từng chút một dọc theo khăn trải bàn màu đỏ rượu, kéo nhẹ một cái.
Hàng mi dài của Ôn Chiết khẽ rung.
“Nhưng em uống rượu là vì muốn ngồi cạnh anh mà.” Giọng cô mềm hẳn đi, đầu ngón tay lướt qua cổ tay anh như có như không.
“Anh có phải nên quản em đến cùng không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận