TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Thẩm Ngu không hát bừa, vốn dĩ cô hát rất hay. Thời cấp ba, Thẩm Ngu từng ôm đàn guitar lang thang cùng với đám bạn lêu lổng đi khắp các công viên, đường phố, bờ hồ, chỗ nào cũng có thể hát.

 

Lúc này, cô chỉ đơn giản ngân nga theo nhạc nhưng câu nào cũng hát đúng nhịp, âm cuối du dương như có móc câu.

 

Khi bài hát gây nghiện này lặp lại lần thứ hai, Ôn Chiết liền đưa tay tắt nhạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa đúng lúc đèn đỏ xuất hiện ở phía trước, anh đạp phanh, mặt mày vô cảm quay đầu lại.

 

Thẩm Ngu vẫn còn đang hát ngân nga, cô nghe thấy trong giọng anh ẩn chứa đầy ý cảnh cáo: “Thẩm Ngu.”

 

“Em đây.” Thẩm Ngu vô tội nhìn anh.

 

Ôn Chiết: “Im miệng.”

 

Anh tức giận vì xấu hổ chứ gì?

 

Thẩm Ngu không phục, khẽ tặc lưỡi một tiếng trong lòng.

 

Sau đó, cô im miệng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vài giây sau.

 

“Tổng giám đốc Ôn, em hát có hay không?”

 

“Tổng giám đốc Ôn.”

 

“Tổng giám đốc Ôn?” 

 

Ôn Chiết bị làm phiền đến mức lông mày giật giật, anh chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, hít sâu một hơi rồi nói: “Còn gọi nữa thì xuống xe.”

 

Bị đe dọa, Thẩm Ngu đành phải cúi đầu.

 

Cô bĩu môi với vẻ đầy hậm hực, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật là bất lịch sự.”

 

Nghe thấy người phụ nữ bên cạnh đổ lỗi ngược lại cho mình một cách vô lý, Ôn Chiết tức đến bật cười, anh nheo mắt lại: “Cô nói cái gì?”

 

Thẩm Ngu nâng cao giọng: “Em nói anh rất bất lịch sự!” Một giây sau, cô lại yếu ớt bổ sung thêm một câu: “Sao anh không chào hỏi tiếng nào đã đi thẳng vào tim em rồi?”

 

Ôn Chiết: “…”

 

Anh bất lực xoa chân mày, vẻ mặt thay đổi lên xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được, trong mắt lóe lên một tia ý cười nhẹ.

 

Nhưng chỉ trong phút chốc, biểu cảm của Ôn Chiết lại quay trở về với vẻ lạnh nhạt, không còn chút ý cười đùa nào.

 

“Thẩm Ngu.” Anh lạnh lùng nói: “ Trước khi cô làm bất cứ việc gì, có bao giờ nghĩ tới hậu quả không?”

 

“Đương nhiên là nghĩ tới rồi.” Thẩm Ngu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ một: “Em muốn theo đuổi anh.”

 

Ánh mắt Ôn Chiết bình tĩnh: “Tại sao lại muốn theo đuổi tôi?”

 

“ Ừm…” Thẩm Ngu cân nhắc câu từ, tìm một lý do.

 

Thật ra không có lý do gì cả.

 

Cô vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy anh, nói thích là thích luôn, tự nhiên như thể cô vốn dĩ nên yêu anh.

 

“Yêu từ cái nhìn đầu tiên.” Thẩm Ngu cảm thấy lời mình nói rất chân thành.

 

Nhưng biểu cảm của Ôn Chiết lại không hề dao động chút nào, thậm chí ý cười thoáng qua nơi đáy mắt cũng biến mất hoàn toàn.

 

Đúng lúc này, đèn đỏ phía trước chuyển xanh, Ôn Chiết im lặng khởi động xe.

 

Thẩm Ngu bị phản ứng của anh làm cho khó hiểu, đang định nói thêm vài câu thì Ôn Chiết đã phá vỡ sự im lặng trước.

 

“Có phải cô đối xử với ai cũng như vậy không?”

 

Thẩm Ngu sững sờ, nghe thấy Ôn Chiết khẽ hừ một tiếng từ trong cổ họng, chậm rãi lặp lại sáu chữ “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.

 

Vẻ lạnh lùng lại hiện lên trên mặt anh: “Cô theo đuổi người khác có phải chỉ biết mỗi chiêu này thôi không?”

 

“Không phải.” Thẩm Ngu đáp trả theo bản năng, chống cằm nhìn đôi mắt thanh tú của anh.

 

Ôn Chiết sở hữu một khuôn mặt với những đường nét rất chuẩn, đường cong dưới cằm mượt mà uốn lượn, mỗi một bộ phận đều vừa đẹp, thuộc kiểu càng nhìn càng thấy cuốn hút, quyến rũ đến tận xương tủy.

 

Nghe thấy lời này, anh hơi nhướn mày, đôi mắt đen như mực nhìn về phía cô.

 

Thẩm Ngu cảm thấy mình bị mê hoặc, những lời trêu chọc bất giác tuôn ra khỏi miệng.

 

“Em còn biết năm chiêu trừ bốn chiêu.” Mắt cô lấp lánh, khóe mắt cũng ánh lên ý cười. Thẩm Ngu cong môi nói tiếp: “Anh đúng là đẹp trai có một không hai.”

 

Ôn Chiết: “…”

 

Trong xe im lặng như tờ.

 

Ôn Chiết nhìn về phía đầu Thẩm Ngu với ánh mắt vô cùng phức tạp. Dưới tóc mái lưa thưa vẫn còn một vết sẹo mờ mờ do tai nạn xe để lại.

 

Mặc dù anh không nói lời nào, nhưng Thẩm Ngu vẫn cảm nhận được ý tứ châm biếm sâu cay còn hơn cả lời nói.

 

Cuối cùng.

 

Cảm giác xấu hổ như bản thân bỏ nhà đi bụi sau đó lại lủi thủi quay trở về chợt xuất hiện. Thẩm Ngu lâu lắm rồi mới co chặt ngón chân theo bản năng vì ngượng ngùng như vậy.

 

Quãng đường sau đó, Ôn Chiết lái xe rất nhanh. Cách một khoảng trống, Thẩm Ngu vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng muốn nhanh chóng "dỡ hàng" của anh.

 

Chiếc Bentley dừng lại trước cổng khu chung cư mà Thẩm Ngu đang ở. Ôn Chiết lặng lẽ quay đầu nhìn cô, ý muốn đuổi khách rất rõ ràng.

 

Thẩm Ngu biết mình đã đùa quá trớn, cô chậm rãi tháo dây an toàn, còn vọng tưởng có thể biện minh thêm vài câu: " Chuyện đó..."

 

Một tiếng "cạch" vang lên, cửa xe tự động mở khóa.

 

Ôn Chiết: "Cô Thẩm cứ tự nhiên."

 

“Ha… ha.” Thẩm Ngu cười khan hai tiếng: “Anh thật đúng là quá chu đáo.”

 

Cô nắm lấy tay nắm cửa, xuống xe, đóng cửa, đi một bước lại ngoái đầu nhìn ba lần.

 

Nhưng vừa xoay người, Thẩm Ngu chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay lại, câu "kết bạn WeChat đi" còn chưa kịp nói ra thì chiếc xe đã lập tức phóng đi như bay, không dừng lại dù chỉ nửa giây.

 

Thẩm Ngu: "..."

 

Cô đứng tại chỗ, hít khói xe đầy phổi. Thẩm Ngu dậm chân vài cái thật mạnh với vẻ mặt đầy căm tức.

 

Trên đời này không có việc gì khó.

 

Đúng vậy. Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.

 

Sẽ có một ngày, Thẩm Ngu này nhất định sẽ khiến cho Ôn Chiết phải khóc lóc gọi ba!

 

 

“Hahahahahahaha…” Lương Ý cười không thở nổi: “Tiểu Ngu, trường hợp này của cậu không phải là gái theo đuổi trai cách một tầng sa mà là cách một lớp thép.”

 

Bận rộn suốt mấy ngày cuối tuần, đến tối Chủ Nhật, Thẩm Ngu mới có thời gian rảnh rỗi nằm trên giường nấu cháo điện thoại với Lương Ý.

 

“Đừng nhắc tới nữa.” Thẩm Ngu chỉnh lại mặt nạ, không có vẻ gì là đang vui: “Đừng chỉ biết cười không, mau bày kế giúp bạn đi bảo bối.”

 

Lương Ý nghĩ một lát: “Vậy cậu cho rằng Ôn Chiết đang thả thính cậu à?”

 

“Tên đàn ông chó đó tự mình nói mà.” Thẩm Ngu cười lạnh.

 

“Không giống đâu.” Lương Ý nói: “Cậu không biết rằng lúc cậu chưa tỉnh, Ôn Chiết cứ như một nam phụ si tình vậy. Tớ còn tưởng cậu lại gây ra nợ tình gì đó ở bên ngoài.”

 

Thẩm Ngu cười "hề hề": “Vậy bây giờ anh ta đang mắc chứng tâm thần phân liệt hả?”

 

“Ừm… Tớ đoán là… liệu có phải ánh trăng sáng của anh ta trông rất giống cậu không?” Lương Ý nói một cách nghiêm túc: “Thế nên anh ta mới vừa muốn gần gũi với cậu lại vừa không dám gần gũi với cậu, muốn phản bội nhưng lại không thể phản bội tình cũ. Ôn Chiết đang ở trong một trạng thái vô cùng rối bời.”

 

Thẩm Ngu từ từ ngồi dậy, chỉ thiếu điều muốn đưa bút cho Lương Ý nữa thôi.

 

Cô thật sự không ngờ Lương Ý lại có thể tưởng tượng ra một kịch bản máu chó đầy kịch tính như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng có lý.

 

“Vậy ý của cậu là anh ta coi tớ là người thay thế à?” Thẩm Ngu tức muốn ói máu, hậm hực nói: “Cậu cứ chờ đi, xem tớ có xóa sổ ánh trăng sáng ra khỏi đầu anh ta không.”

 

Thẩm Ngu vốn rất tự tin. Lương Ý cho rằng cô có đủ khả năng nên rất cổ vũ: “Cố lên, hạ gục anh ta đi!!! Không ai có thể từ chối Tiểu Ngu của chúng ta đâu!!!”

 

Nói chuyện điện thoại với Lương Ý xong, Thẩm Ngu như được tiếp thêm năng lượng sau khi ăn kẹo socola Snickers*, ý chí chiến đấu lại bùng lên. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Ôn Chiết muốn thông qua cô để hoài niệm về ánh trăng sáng là trong lồng ngực cô lại trỗi dậy một ngọn lửa bốc cháy hừng hực.

 

(*) Snickers là một loại kẹo socola năng lượng, vị ngọt béo, thường được dùng để nạp năng lượng nhanh khi đói bụng hoặc mệt mỏi.

 

Cô trằn trọc một lúc ở trên giường, vốn định suy nghĩ xem nên làm thế nào để cưa đổ người ta, nhưng không lâu sau cuối cùng cô cũng không thể chống lại được sự mệt mỏi của cơ thể, trong lúc mơ màng liền ngủ thiếp đi.

 

Đêm hôm đó, Thẩm Ngu nằm mơ.

 

Bối cảnh trong mơ là trường cấp ba cũ của cô ở Tô Thành.

 

Còn Thẩm Ngu trong mơ giống như đang tham gia vào một vở kịch thanh xuân học đường quen thuộc.

 

Cảm giác này rất kỳ lạ.

 

Nhân vật chính trong giấc mơ là cô, nhưng ký ức thì không biết có phải là thật hay không.

 

Giữa hè, ve kêu râm ran.

 

Trường THPT Tô Thành có kỷ luật rất nghiêm ngặt. Chuông tự học buổi tối vừa vang lên, cổng trường đã đóng lại.

 

Thẩm Ngu mới chuyển trường đến đây chưa đầy một tháng nhưng đã thành thạo việc trèo tường. Cô trèo lên bức tường rào ở cổng sau.

 

Trường THPT Tô Thành có rất nhiều học sinh giỏi, còn học sinh hư thì thà bị ghi lỗi còn hơn phải trèo tường. Thế nên chỗ này vô cùng vắng vẻ và kín đáo. Dây thường xuân phủ kín mặt tường, ở góc tường còn có một cây phong già.

 

Gió thổi qua bức tường, xua đi cái nóng oi ả của buổi chiều hè. Hoàng hôn thu lại những vệt nắng cuối cùng cho đến khi góc khuất này hoàn toàn chìm trong bóng tối.

 

Thẩm Ngu ngồi trên tường rào, cổ tay bị muỗi đốt mấy vết lớn, nhưng cô không hề muốn quay lại lớp học một chút nào.

 

Theo lời của Thẩm Quang Diệu thì đây là sự phản nghịch.

 

Nếu không phản nghịch thì cô cũng sẽ không bị vứt bỏ như giẻ rách đến nhà ngoại ở Tô Thành.

 

Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Ngu gần như đã hòa mình vào góc khuất đầy bóng cây và dây thường xuân.

 

Cho đến khi phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cực khẽ, tiếp theo đó là tiếng vải vóc cọ xát, có người nhanh nhẹn trèo lên tường rào, trông như sắp nhảy xuống, Thẩm Ngu đang ẩn nấp trong bóng tối mới bắt đầu hành động.

 

Cô lấy điện thoại ra, để cho đèn pin chiếu vào cằm mình, thè lưỡi ra, hai mắt trợn ngược lên như cá chết. Bắt gặp cảnh tượng kinh dị trước mắt, bất cứ ai cũng sẽ sợ chết khiếp ngay tại chỗ.

 

Người đó cũng không ngoại lệ.

 

Bóng người vốn nên tiếp đất một cách vững vàng cuối cùng lại trượt chân. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất truyền đến tiếng rên khe khẽ.

 

Bức tường rào này không quá cao cũng không quá thấp, ngã xuống cũng không có chuyện gì lớn nhưng chắc chắn sẽ đau.

 

Ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Ngu liếc nhìn kẻ liều lĩnh dưới chân tường rào. Người đó cũng to gan y như cô.

 

Cô nhẹ nhàng nhảy xuống tường rào, dùng mũi chân chạm nhẹ vào người nam sinh vẫn còn đang nửa ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng đầu cười tủm tỉm nói: “Xin lỗi nhé, đã làm đằng ấy sợ rồi.”

 

Nam sinh vẫn không quay đầu lại, anh ôm đầu gối, răng cắn chặt môi dưới. Thẩm Ngu chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt lộ ra dưới mái tóc lòa xòa của anh.

 

Da trắng như phát sáng trong bóng tối.

 

“ Cô cố ý.” Giọng anh rất lạnh, trong trẻo như ngọc.

 

Sau đó anh vịn đầu gối đứng dậy, bước chân rất chậm, hơi loạng choạng. Anh có dáng người rất cao nhưng lại mang dáng vẻ gầy gò của một thiếu niên, bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình mặc trên người, bóng lưng thẳng tắp như cây trúc.

 

Thẩm Ngu chậm rãi đi theo sau anh: “ Cậu có sao không? Có cần tôi đưa cậu đến phòng y tế không?”

 

Anh không trả lời.

 

Thẩm Ngu biết anh đang tức giận. Cũng phải, nếu là cô thì cô cũng sẽ tức giận.

 

“Cậu học ở lớp nào? Tôi đi mua thuốc cho cậu nhé?”

 

Anh vẫn im lặng, thậm chí còn lê cái chân phải bị thương đi càng lúc càng nhanh.

 

Nơi này kín đáo, phía trước còn có một hàng tre. Đang trong giờ tự học buổi tối nên hoàn toàn không có ai đến đây.

 

Thẩm Ngu ăn gan hùm mật gấu, thầm niệm trong lòng một câu “Không uống rượu mời thì đành phải cho cậu uống rượu phạt.” sau đó dứt khoát tiến lên đỡ lấy anh.

 

Cô có dáng người khá cao, hồi nhỏ từng học judo nên sức lực cũng không nhỏ. Lần này cô dùng hết sức, suýt chút nữa đã vác luôn cả người anh lên.

 

Thẩm Ngu nhấc anh lên thử ước lượng. Câu nói “Cậu là đóa hoa yếu ớt gì mà nhẹ thế?” nghẹn lại trong cổ họng sau khi nhìn thấy mặt anh rồi cứng nhắc biến thành một câu: “Cậu… nhẹ thật đấy.”

 

Nhưng câu này rõ ràng cũng chẳng hay ho gì. Sắc mặt anh càng lúc càng đen, trong mắt tràn đầy lửa giận: “Buông tôi ra.”

 

Thẩm Ngu cười nhếch mép một cách vô lại: "Tôi không buông đấy. Có giỏi thì cậu đánh tôi đi."

 

Đa phần trọng lượng cơ thể của anh đều đã dồn hết lên vai cô, thế nhưng đầu gối chân phải vẫn không dùng sức được. Nam sinh tức đến mức mím chặt môi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

 

Còn Thẩm Ngu thì vẫn nhìn sườn mặt của anh không chớp mắt, trong mắt cô lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Lúc sau, cô đột nhiên cụp mi mắt xuống, che đi sự u ám sắp không thể kìm nén trong đáy mắt.

 

Ý nghĩ xấu xa từng xuất hiện thoáng qua trong đầu vì cực kỳ căm ghét Thẩm Loan Loan sau khi nhìn thấy người thật thì lại càng bùng cháy dữ dội.

 

Cô bình thản hỏi: " Cậu tên là gì vậy, bạn học?"

 

Anh quay mặt đi.

 

Thẩm Ngu thầm cảm thấy buồn cười.

 

Đã thù dai, nhỏ nhen lại còn nhát gan. Đúng là một đóa hoa yếu ớt.

 

" Cậu học lớp mấy?"

 

Anh dường như không muốn tiết lộ chút thông tin nào về bản thân mình: "Cô hỏi nhiều thế để làm gì?"

 

"Được rồi, tôi không hỏi nữa." Thẩm Ngu gật đầu: "Tôi thấy cậu giống đàn em, học lớp 10 phải không?"

 

Anh: "..."

 

Anh nghiến răng nghiến lợi: "Tôi học lớp 11."

 

Đúng là đàn ông Trung Quốc cả đời hiếu thắng.

 

"Ồ." Thẩm Ngu cười: " Hóa ra là đàn anh à."

 

Anh: "..."

 

Thẩm Ngu lại hỏi: "Anh có quen Thẩm Loan Loan không? Cô ta là người em... quen biết." Cái từ "chị gái" đáng ghét đó cuối cùng cũng không thể thốt ra miệng.

 

"Không quen."

 

Thẩm Ngu đổi giọng, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Xin lỗi, là do em nhớ nhầm. Cô ta tên là Liêu Loan Loan."

 

Biểu cảm của anh cuối cùng cũng có chút thay đổi: "Cô muốn hỏi gì?"

 

Thẩm Ngu lại chuyển sang đề tài khác: "Em chợt nhớ ra phòng y tế không mở cửa buổi tối."

 

Anh nhân tiện muốn thoát khỏi cô: "Tôi muốn về lớp."

 

Thẩm Ngu cũng không cố chấp, nói thả là thả: "Được thôi."

 

Anh không đi nhanh được, rõ ràng chân phải không dám dùng nhiều sức. Thẩm Ngu đút tay vào túi quần, chậm rãi đi theo sau anh, từ con đường nhỏ trong rừng trúc đi theo đến dưới tòa nhà dạy học của khối 11. 

 

Nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm phía sau, anh quay đầu lại, mím chặt môi, vẻ mặt bực bội: "Sao cô vẫn còn chưa đi?"

 

"Em đưa anh lên." Thẩm Ngu cười cợt nhả: "Dù sao cũng là do em gây họa, phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ."

 

Anh dứt khoát không thèm để ý đến cô nữa, vịn cầu thang cúi người lên tầng. Thẩm Ngu cũng bước sát theo sau anh, thấy anh đi lên tầng cao nhất, đến trước cửa một phòng học nhỏ.

 

Số lớp hiển thị: [12-0.]

 

Thẩm Ngu vừa nhìn, trong lòng đã "ồ" lên một tiếng.

 

Thì ra là học bá.

 

Kỳ thi đại học năm nay vừa mới kết thúc, khối 11 là lực lượng dự bị cho năm sau nên không lâu trước đó đã tách ra một lớp chọn này, cả khối chỉ có ba mươi người được vào.

 

Nhớ lại động tác trèo tường thành thạo của anh, Thẩm Ngu thầm cười lạnh trong lòng.

 

Cũng chỉ là giả vờ ngoan ngoãn mà thôi.

 

Trong phòng học không có giáo viên, tất cả học sinh đều đang cắm cúi tự học, đúng lúc tạo cơ hội cho anh ra vào tự do. Anh quen tay đẩy cửa sau ra, trước khi vào lớp còn quay đầu lại liếc nhìn cô một cái đầy lạnh nhạt.

 

Thẩm Ngu nở nụ cười rạng rỡ với anh, đổi lấy được một tiếng "rầm", bị sập cửa vào mặt.

 

Cô thầm nghĩ trong lòng, đúng là đồ nhỏ nhen.

 

Thẩm Ngu dứt khoát trốn tiết tự học buổi tối, lại trèo tường, ra ngoài tìm hiệu thuốc.

 

Cô không biết anh bị ngã có nặng không nên mua hết tất cả các loại thuốc trị chấn thương. Khi cô đứng trước cửa lớp 12-0 một lần nữa, tiết tự học buổi tối đã kết thúc.

 

Trong phòng học có không ít học sinh ra ngoài hóng gió.

 

Mấy nam sinh vừa thảo luận bài tập vừa đi ra khỏi phòng học, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Ngu đang tự do tự tại dựa vào lan can thì liền dừng bước, mắt không ngừng liếc nhìn cô.

 

“Chào các anh.” Thẩm Ngu nhe răng cười với bọn họ: “ Em tìm …”

 

Ai nhỉ?

 

Thẩm Ngu khựng lại.

 

Ngay lúc ấy, ánh mắt của cô vô tình liếc thấy một bóng dáng cao ráo vừa bước ra khỏi cửa lớp.

 

Đôi mắt đen của chàng trai long lanh sâu thẳm tựa như mặt hồ trong vắt, lúc này đang chăm chú nhìn cô.

 

Hai mắt Thẩm Ngu lập tức sáng lên, cô lớn tiếng nói với mấy nam sinh đó: “Anh ấy! Người em tìm chính là anh ấy! Anh ấy tên là gì?”

 

Mấy nam sinh quay đầu lại, thấy người đến, liền bừng tỉnh.

 

“Ồ, cậu ấy à….” Một người cười rất điềm nhiên: “ Cậu ấy tên là…”

 

Tên là gì!?

 

Chưa từng có khoảnh khắc nào, Thẩm Ngu lại cầu mong một đáp án đến thế.

 

Nhưng ngay lúc này…

 

Tiếng chuông báo thức chợt vang lên bên tai đã cắt đứt giấc mơ của cô một cách phũ phàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)