Đúng vào giờ cao điểm buổi tối, trước mắt là dòng xe cộ tấp nập kéo dài vô tận.
Hôm nay tài xế Lý Tông xin nghỉ phép, người lái xe là trợ lý của Ôn Chiết - Viên Lãng.
Dòng xe và người trên đường dừng lại, không di chuyển. Xe của bọn họ cũng không thể tiến về phía trước. Viên Lãng tắt máy, đối mặt với khoang xe yên tĩnh như nước lặng, anh ấy vắt óc suy nghĩ chủ đề để trò chuyện với ông chủ của mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Lý Tông xin nghỉ mấy ngày?” Ôn Chiết ngồi ở ghế sau đột nhiên hỏi.
Viên Lãng đã bận rộn cả ngày ở công ty, việc lái xe này vốn là chuyện bất đắc dĩ mới phải làm đối với anh ấy. Ôn Chiết không muốn chiếm dụng thời gian ngoài giờ làm của Viên Lãng.
“Chỉ một ngày thôi.” Viên Lãng tìm được chủ đề để nói bèn không nhịn được nói nhiều thêm một câu: “Vì chuyện của bạn gái cũ của cậu ấy.”
Đầu ngón tay Ôn Chiết đang gõ nhẹ lên ghế bỗng dừng lại: “Ừm.”
Nhận thấy Ôn Chiết dường như có vẻ muốn nghe tiếp, Viên Lãng đành phải mở miệng, thở dài nói: “Tổng giám đốc Ôn, không phải tôi nói chứ Lý Tông này thật đúng là một tên ngốc.”
Ôn Chiết vừa nghe vừa vô thức bật sáng màn hình điện thoại, ánh mắt lướt qua biểu tượng màu xanh lá cây, hiếm khi đáp lại một câu: “Như thế nào?”
“Mấy năm trước, bạn gái cũ của cậu ấy ngoại tình rồi đá cậu ấy. Vậy mà bao nhiêu năm qua, chậc, cậu ấy vẫn còn nhớ mãi không quên.” Viên Lãng nói: “Chẳng phải năm nay bạn gái cũ vừa mới chia tay đã đến tìm cậu ấy sao? Hôm nay không biết là xảy ra chuyện gì mà Lý Tông lại vội vội vàng vàng muốn chạy tới chăm sóc cô ta.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe đến đây, khóe môi Ôn Chiết mím chặt, những ngón tay trắng nõn chậm rãi vuốt màn hình.
“Trước đây khi uống rượu, có người hỏi cậu ấy, nếu người yêu cũ quay lại theo đuổi cậu ấy thì cậu ấy sẽ làm như thế nào.”
“Khi đó Lý Tông trả lời thế nào ấy nhỉ?” Viên Lãng bắt chước giọng điệu của Lý Tông: “ À, đương nhiên là phải sỉ nhục cô ta, câu cô ta, rồi sau đó… tha thứ cho cô ta.”
Ngay lúc này, điện thoại của Ôn Chiết chợt rung lên, anh cụp mi mắt, nhìn thấy thông báo “Cá Nhỏ đã trả lời tin nhắn”.
Một lát sau, trong mắt Ôn Chiết hiện lên ý cười cực nhạt, đầu ngón tay anh vẽ một vòng tròn trên biểu tượng “Đồng ý”. Đang lúc do dự, anh lại nghe thấy Viên Lãng bực tức vỗ một cái thật mạnh vào vô lăng: “Tổng giám đốc Ôn, anh nói xem, người yêu cũ chỉ cần vẫy tay một cái là cậu ấy đã vội vàng chạy tới. Kiểu người như Lý Tông không phải là chó liếm thì là gì?”
(*) Chó liếm = simp chúa
Động tác của Ôn Chiết hơi khựng lại.
Viên Lãng vẫn không phát hiện ra, đau lòng tiếp tục nói: “Chó liếm, chó liếm, liếm đến cuối cùng chẳng còn gì.”
Ôn Chiết cụp mắt, ngón tay ấn vào cạnh điện thoại, màn hình đang sáng bỗng nhiên tắt phụt: “Vậy sao?”
“Đương nhiên rồi.” Viên Lãng gật đầu lia lịa: “Ngựa khôn không ăn lại cỏ cũ.”
Ôn Chiết đột nhiên đặt điện thoại xuống, vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhận thấy áp suất không khí ở ghế sau đột nhiên giảm mạnh, Viên Lãng chợt nhận ra mình đã nói quá lời, phạm phải chuyện tối kỵ của ông chủ nên bèn xoa mũi, không dám nói thêm gì nữa.
Con đường phía trước đã được giải tỏa, xe cộ lại lao nhanh trên đường. Rất nhanh sau đó, chiếc xe màu đen đã hòa vào dòng xe tấp nập rồi biến mất.
…
Thẩm Ngu đang ở trên bờ vực bùng nổ của sự tức giận.
Cô thật sự không ngờ rằng mình vừa mới tỉnh lại đã đá phải một tấm ván sắt cứng như Ôn Chiết, cho dù có dụ thế nào cũng không cắn câu.
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, W với thái độ cao ngạo không ai sánh bằng đã giáng hai cái tát “chan chát” vào mặt cô.
Nhưng may là Thẩm Ngu cũng không có thời gian để tức giận lâu. Sau khi xuất viện, công việc bận rộn đã khiến cô không còn thời gian để giận nữa.
Việc đầu tiên cô cần phải làm là bồi thường cho nạn nhân. Cảnh sát giao thông đưa ra kết luận Thẩm Ngu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ tai nạn này. Chủ xe kia bị thương nặng hơn cô, gãy hai cái xương sườn, hiện vẫn còn đang nằm trên giường bệnh. Thẩm Ngu nhanh chóng liên hệ với công ty bảo hiểm và sở cảnh sát, sau đó lại đến bệnh viện xin lỗi chủ xe, bận rộn suốt cả mấy ngày cuối tuần mới giải quyết xong chuyện này.
Việc thứ hai là xử lý chiếc xe của Chu Hiến. Thẩm Ngu bị thương không nặng là nhờ chiếc xe sang trọng này đã giúp cô cản lại cú tông mạnh của xe tải. Xe đã được đưa đến tiệm sửa xe. Chu Hiến vốn quen sống xa hoa, ý định ban đầu của anh ấy là thay xe mới luôn, nhưng Thẩm Ngu sao nỡ bỏ tiền ra đền cho cậu mình một chiếc xe mới. Vậy nên đành mang xe hỏng ra tiệm sửa xe, để cho nhân viên của tiệm sửa xe cải tạo lại.
Đến chiều Chủ Nhật, Thẩm Ngu nhận được điện thoại từ tiệm sửa xe, nhân viên nói rằng đã sửa xe xong, bảo cô đến kiểm tra.
Thẩm Ngu nhìn bản thân trong gương sau vụ tai nạn xe trông có vẻ uể oải thiếu sức sống, cô liền trang điểm nhẹ cho chính mình rồi tiện tay khoác một chiếc áo khoác gió, sau đó mới ra khỏi nhà đi đến tiệm sửa xe.
Người tiếp đón Thẩm Ngu là một thợ sửa xe nam trẻ tuổi trong tiệm. Anh ấy cao lớn, ngoại hình trông cũng khá đẹp trai.
“Có phải là cô Thẩm không?” Anh thợ nhìn thấy Thẩm Ngu đi tới thì hai mắt sáng lên.
Thẩm Ngu gật đầu: “Là tôi.” Cô đi theo thợ sửa xe đến bên cạnh chiếc xe, cúi người xem xét kỹ lưỡng dọc theo mui xe.
Người phụ nữ có dáng người thướt tha, chiếc áo khoác gió được cô cầm trong tay. Khi cô nửa ngồi xổm xuống, chiếc áo sơ mi bằng voan trắng làm nổi bật lên vòng eo thon thả, đồng thời tôn lên vòng ba săn chắc.
Trong tiệm người ra kẻ vào khá đông, có không ít người hướng ánh mắt về phía Thẩm Ngu đang đứng bên cạnh chiếc xe sang trọng.
Anh thợ không tự chủ được lại gần cô, hạ thấp giọng nói: “Cô Thẩm.” Giọng anh ấy mang theo ý muốn được khen ngợi: “Tôi đã dùng vật liệu chính hãng để sửa lại chiếc xe này cho cô, đảm bảo sẽ mang lại trải nghiệm y như mới. Cô thấy thế nào?”
Thẩm Ngu cụp mắt xuống, lông mày hơi nhíu lại, không đáp lời. Chiếc xe sau khi sửa chữa đã được sơn lại, ít nhất thì với chi phí đắt đỏ như thế quả thật không thể nhìn ra được dấu vết hư hỏng ban đầu.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe này một lần nữa, phản ứng sang chấn sau vụ tai nạn lại tái hiện trong đầu cô. Máu nóng đặc quánh chảy xuống từ trên trán, làm ướt tầm nhìn vốn đã mơ hồ. Giữa làn khói đen kịt, Thẩm Ngu lờ mờ nhìn xuyên qua cửa kính xe vỡ nát, thấy được một đôi mắt đẹp đẽ và quen thuộc.
Cô muốn suy nghĩ sâu hơn, nhưng vẫn như mọi khi, đầu đột nhiên đau nhói đến mức cả người không đứng vững, ngã sang một bên. Anh thợ sửa xe bên cạnh vội vàng đỡ lấy cánh tay cô. Khi tay kia sắp sửa đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ theo bản năng thì giây tiếp theo, Thẩm Ngu trong tay anh ấy đã biến mất.
Anh thợ chợt ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông cao lớn, tuấn tú đang nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ vào lòng, sắc mặt không được tốt cho lắm.
“Cô đứng cũng không vững à?”
Ôn Chiết cụp mắt xuống, thấy sắc mặt tái nhợt của người phụ nữ, các ngón tay siết chặt lấy cổ tay của Thẩm Ngu hơn, giúp cô đứng vững.
Trên người của người đàn ông có mùi nước hoa nam rất nhẹ, hương gỗ lành lạnh, thoang thoảng bên cánh mũi.
Thẩm Ngu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của anh.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt ấy chợt trùng khớp với đôi mắt trong làn khói đen dày đặc, thậm chí là… trong ký ức xa xưa.
Thẩm Ngu ngây người nhìn Ôn Chiết, buột miệng thốt ra một câu: “Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi không?”
Ôn Chiết chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, sau đó buông cổ tay cô ra, giọng điệu đầy mỉa mai: “Vậy câu tiếp theo của cô có phải là tôi trông rất giống một người quen cũ nào đó của cô hay không?”
Thẩm Ngu vẫn còn thấy hơi kiệt sức. Cô từ chối ý tốt muốn giúp đỡ của thợ sửa xe, lùi lại vịn tay vào thành xe.
Cô không phải không nghe ra từng lời của Ôn Chiết đều mang theo gai nhọn, nhưng kỳ lạ là cô không hề tức giận, thậm chí còn vô cớ sinh ra một loại dục vọng chinh phục đối với anh. Loại dục vọng chinh phục này đã sớm bùng nổ kể từ khi cô tỉnh lại sau vụ tai nạn.
Chinh phục anh.
Khiến anh quên đi ánh trăng sáng vớ vẩn kia.
Để trong đôi mắt lạnh nhạt của anh chỉ có duy nhất một mình cô.
Làm cho gương mặt cấm dục của anh nhuốm màu tình ái.
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là sự hưng phấn trong lòng Thẩm Ngu đã dâng lên đến đỉnh điểm.
Đã bao lâu rồi cô không có cảm giác này?
Thẩm Ngu tựa người vào xe, chăm chú đánh giá Ôn Chiết. Từ đôi mắt thanh tú của anh di chuyển xuống dưới đôi môi mỏng, rồi đến yết hầu lộ rõ.
Thật trùng hợp.
Mọi thứ đều vừa vặn in sâu vào trong tâm trí cô.
“Tổng giám đốc Ôn quả thật rất giống một người quen của em.” Vài giây sau, Thẩm Ngu cong môi đỏ, nở nụ cười, chờ đợi phản ứng của người đàn ông: “Anh có muốn biết là ai không?”
Nhưng Ôn Chiết không có phản ứng gì.
Anh lạnh lùng nhìn đồng hồ, rõ ràng không hề có chút kiên nhẫn nào.
Thẩm Ngu cũng không tức giận, mái tóc dài dày dặn rủ xuống bờ vai. Cô nghiêng đầu, để lộ ra góc độ đẹp nhất của mình như một yêu tinh, rồi lại giả vờ thẹn thùng cụp mắt: “Anh thật sự rất giống mối tình đầu mà em không biết mặt.”
Thẩm Ngu cảm thấy câu nói của mình rất có kỹ xảo.
Ôn Chiết biết chứng mất trí nhớ của cô, câu nói này của cô là đang ngụ ý ám chỉ với anh rằng: “Tình đầu đó có là cái gì đâu. Nhìn xem, anh mới là duy nhất trong lòng em.”
Nhưng không biết anh lại nghĩ đến cái gì, nụ cười mỉa mai trên khóe miệng Ôn Chiết đột nhiên càng kéo căng hơn, một tiếng cười lạnh bật ra từ trong cổ họng: “…Hừ.”
Thẩm Ngu: “…?”
Ôn Chiết bỏ lại một tiếng châm chọc đầy ẩn ý như vậy rồi quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.
Nhìn bóng lưng vô tình đến cực điểm của anh, Thẩm Ngu cảm thấy mặt mình như bị ai đó tát sưng lên.
Rốt cuộc tên đàn ông khốn kiếp này là cái thể loại gì vậy? Anh không muốn làm người duy nhất trong lòng cô, chẳng lẽ muốn cô mở hậu cung tuyển phi sao?
Nhưng khó khăn lắm mới gặp được anh, Thẩm Ngu đành phải đè nén cơn giận trong lòng xuống, cất bước đi theo sau. Cô đứng cách Ôn Chiết một bước chân, hất tóc ra sau gáy: “Sao hôm nay Tổng giám đốc Ôn lại ở đây? Thật là trùng hợp.”
Không đợi anh trả lời, cô lại cố ý kéo dài giọng: “Trùng hợp đến mức vừa vặn giữ chân được em rồi đấy.”
Ôn Chiết dừng bước, ánh mắt như hóa thành thực thể rơi xuống đỉnh đầu của Thẩm Ngu, mang theo cảm xúc nặng nề mà cô không thể nào hiểu được.
Thẩm Ngu không chịu thua, cũng nhìn lại.
Đột nhiên, Ôn Chiết nhếch môi cười, ánh mắt bỗng trở nên tùy ý và châm chọc: “Vậy cô có cắn câu không?”
Thẩm Ngu chợt sững người, phải mất một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại rồi chợt bừng tỉnh.
[Móc câu quăng vào miệng em rồi đấy.]
Vậy cô có cắn câu không?
Thế nên…
Cái tên đàn ông khốn kiếp này lại dám thừa nhận rằng mình đang “câu cá”???
Mẹ nó.
Lòng hiếu thắng của Thẩm Ngu đã hoàn toàn bị khơi dậy. Cô không giận mà ngược lại còn cười. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô vẫn cất bước đi theo sau anh.
Ôn Chiết đi đến trước một chiếc xe.
Đây là một chiếc Bentley Arnage. Có nhân viên phục vụ nhiệt tình chào hỏi với Ôn Chiết. Lúc này Thẩm Ngu mới biết, hôm nay Ôn Chiết đến là để lấy xe bảo dưỡng.
Thẩm Ngu nhìn chiếc xe này, cảm thấy có chút quen mắt.
Ôn Chiết nhận lấy chìa khóa xe từ tay nhân viên phục vụ. Trước khi mở cửa xe, anh liếc nhìn cô một cái: “Tôi đi đây, cô cứ tự nhiên.”
“Khoan đã.” Thẩm Ngu tiến lên giữ chặt lấy cửa xe.
Ôn Chiết lạnh nhạt nhìn cô: “Còn có chuyện không?”
“Chuyện đó...” Thẩm Ngu ưỡn ngực, vuốt tóc ám chỉ: “Nhà tôi cũng ở cách đây không xa.”
Ôn Chiết chậm rãi nhìn về phía chiếc Land Rover gần đó, anh thợ sửa xe kia đang nhìn chăm chú về phía này.
Anh thu lại ánh mắt, lạnh lùng nói: “Vậy xe của cô chỉ dùng để trưng thôi à?”
Có lẽ do đã nhận được tín hiệu từ ánh mắt của anh nên thợ sửa xe liền bước nhanh tới.
Thẩm Ngu không để ý đến anh ấy, chỉ cúi đầu, cau mày buồn bã, nhẹ nhàng vuốt áo khoác gió: “Nhưng tôi không dám lái.”
“Bằng lái của tôi bị tước rồi.”
Ôn Chiết: “...”
“Bây giờ tôi cứ nghĩ đến việc lái xe là lại...”
“Tay chân cứng đờ.”
“Da đầu tê dại.”
“Máu huyết chảy ngược.”
Biểu cảm của Ôn Chiết càng thêm vi diệu, anh lặng lẽ nhìn cô, dường như cảm thấy người phụ nữ này rất buồn cười.
Thẩm Ngu nhìn chằm chằm vào mắt anh: “Nhưng tôi chỉ cần ngồi xe của anh thì sẽ…”
“Cả thể xác lẫn tinh thần đều vui vẻ.”
“Miệng luôn tươi cười.”
“Sống lâu trăm tuổi.”
“Vậy nên...”
Thế nhưng giọng nói nũng nịu của Thẩm Ngu lại bị lời tự tiến cử của anh chàng thợ sửa xe nhiệt tình phía sau cắt ngang.
“Cô Thẩm.” Anh ấy xoa xoa đầu mình, nhiệt tình như lửa nói: “Đúng lúc tôi có thời gian rảnh. Tôi có thể đưa cô về.”
Thẩm Ngu cứng đờ tại chỗ, còn Ôn Chiết thì cười lạnh một tiếng rồi xoay người mở cửa xe.
Thẩm Ngu quay đầu, nghiêm túc nhìn anh ấy: “Không, anh không rảnh.”
Thợ sửa xe: “...Hả?”
Thẩm Ngu chỉ vào chiếc xe của Chu Hiến ở đằng xa: “Tôi còn muốn tổng vệ sinh cả trong lẫn ngoài xe nữa.”
Anh ấy hoang mang nói: “Nhưng tôi đã rửa rồi mà.”
“Rửa lại lần nữa đi.” Thẩm Ngu ra vẻ yếu đuối che miệng và mũi, khẽ ho một tiếng: “Tôi thấy vẫn còn mùi máu tanh.”
Anh ấy có chút thất vọng: “...Vậy được rồi.”
Xử lý xong xuôi những chuyện này, Thẩm Ngu lại tươi cười như hoa nhìn Ôn Chiết, vẻ mặt đắc ý: “Vậy nên Tổng giám đốc Ôn, anh xem...?”
Ôn Chiết nhìn cô một cái thật sâu, cái nhìn sắc bén như muốn xuyên thủng linh hồn cô, muốn xem ý đồ của cô là gì.
Thẩm Ngu không hề sợ hãi chút nào, thoải mái nhìn lại anh.
Lúc sau.
Ôn Chiết nhàn nhạt thốt ra hai chữ.
“Tùy cô.”
Nói xong, anh liền lên xe, đóng sập cửa xe lại “rầm” một tiếng.
Thẩm Ngu vui vẻ, chạy đến phía bên kia ngồi vào ghế lái phụ.
Cô ngồi thẳng lưng, rất muốn giữ tư thế thanh lịch, nhưng vì quá vui vẻ nên nụ cười trên mặt vẫn không ngừng mở rộng.
Ôn Chiết khởi động xe, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy vô lăng: “Địa chỉ?”
Thẩm Ngu liếc anh một cái, e thẹn cụp mi mắt: “Chỗ ở của phụ nữ độc thân không nên được tiết lộ một cách tùy tiện như vậy đâu nhỉ?”
Ôn Chiết nhắm mắt lại: “Vậy cô xuống xe đi.”
Thẩm Ngu vội vàng sửa miệng: “Bách Tuế Thiên Địa, khu B, tòa số 13.”
Cuối cùng, cô còn bổ sung thêm một câu: “Đối với một phụ nữ độc thân như tôi mà nói, địa chỉ chỉ được tiết lộ với những người đặc biệt thôi.”
“Tài xế... và anh.”
Ôn Chiết nhếch khóe môi cười nhạt, không hề đáp lại.
Thẩm Ngu cũng không nản lòng.
Từ đây về đến nhà cô cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ đi đường, trong khoảng thời gian đó đủ để cho cô phát huy rồi.
Ôn Chiết đạp chân ga, khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ chợt thay đổi, chiếc xe lao vút đi.
Anh lái xe không hề trầm ổn như vẻ ngoài mình mà toát ra sự ngông cuồng ngạo mạn từ trong xương cốt.
Thẩm Ngu vắt óc tìm chủ đề để nói chuyện với anh, thậm chí còn chuẩn bị hỏi Ôn Chiết về thị trường vay vốn gần đây để thể hiện trình độ chuyên nghiệp của mình.
“ Chuyện đó….” Thẩm Ngu đang định phát huy thì lại bị Ôn Chiết nói một câu chặn đứng mọi con đường: “Tôi đang lái xe, cô đừng nói chuyện.”
Thẩm Ngu: “...”
Cái tên này bị thần kinh hả?!!!
Thế là trong xe lại yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng chỉ đường của GPS.
Thẩm Ngu cảm thấy ngồi không thế này thật là lãng phí khoảng thời gian tuyệt vời được ở riêng với nhau của hai người. Thế là cô bắt đầu không yên phận, động đậy chân: “Tổng giám đốc Ôn, trong xe của anh có bản nhạc nào không?”
Ôn Chiết liếc nhìn cô một cái, tiện tay mở nhạc.
Thẩm Ngu nghe thử, là một bài hát nước ngoài có giai điệu nhẹ nhàng, nhưng cô chưa từng nghe. Mấy năm gần đây, cô hầu như không nghe nhạc.
“Em chưa nghe bài hát này bao giờ. Để em đổi bài khác.”
Thẩm Ngu lấy điện thoại ra kết nối với Bluetooth trên xe để đổi nhạc. Nhìn thấy tên bài hát, Thẩm Ngu cố nhịn không cười thành tiếng.
Đây là nhạc nền gây nghiện đang rất hot trên Douyin dạo gần đây.
Một bản nhạc remix của “Sugar” và “Ánh Trăng Bên Ao Sen”.
Sau một đoạn nhạc dạo đầu bằng tiếng Anh vui nhộn, điệp khúc cao trào của “Ánh Trăng Bên Ao Sen” liên tục vang lên trong xe, ồn ào vô cùng.
Thẩm Ngu nhìn sườn mặt của Ôn Chiết, vừa cười vừa ngân nga theo.
“Em như chú cá nhỏ trong ao sen của anh~ trong ao sen của anh~”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận