Thẩm Ngu không phải là chưa từng thấy ánh mắt như vậy.
Ngược lại, từ khi hiểu chuyện cho đến giờ, cô đã từng thấy rất nhiều ánh mắt kiểu như vậy nhìn mình từ những người đàn ông khác. Do đó, cô có thể hiểu rất rõ ý nghĩa ánh mắt này của anh…
Dục vọng chiếm hữu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng hiện tại thứ này lại xuất hiện trong mắt Ôn Chiết, khiến Thẩm Ngu có một cảm giác rất không chân thực.
Giống như việc một người vừa nãy còn cầm gậy chỉ vào mặt cô, bảo cô cút đi, đột nhiên lại yêu cô đến chết đi sống lại.
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Ôn Chiết xoẹt ra tia lửa điện cũng chỉ là trong phút chốc. Rất nhanh sau đó, người đàn ông đã dời mắt đi.
Thẩm Ngu chợt nhớ đến lời của Lương Ý. Từ đó suy đoán rằng, Ôn Chiết rất có thể đã tức cảnh sinh tình, nhớ đến ánh trăng sáng của anh.
Ý thức được điều này khiến Thẩm Ngu tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lồng ngực bùng lên một ngọn lửa cháy hừng hực.
Nhưng cô không hề để lộ ra chút nào, ngược lại còn nở một nụ cười ngoan ngoãn ngọt ngào với Ôn Chiết.
Thẩm Ngu cúi đầu, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình điện thoại, gửi một biểu tượng cảm xúc cho anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Mèo con thò đầu ra.jpg]
Điện thoại rung lên một tiếng. Ôn Chiết nhìn thấy tin nhắn, rồi lại nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh.
Lại có tin nhắn gửi đến.
[Tổng giám đốc Ôn có vẻ rất thích mùi dầu gội hoa dành dành. QwQ]
Cuối cùng.
Cô còn cố ý gửi một câu: [Có cần em gửi link mua cho anh không?~]
Người phụ nữ này chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ.
Đầu ngón tay Ôn Chiết khựng lại, anh đè nén sự bực bội trong lồng ngực, trực tiếp úp điện thoại xuống ghế.
Lực tay của anh không nhỏ, làm phát ra tiếng động khiến người ta phải giật mình.
Nghe thấy tiếng động này, Thẩm Ngu cố nén tiếng cười sắp bật ra khỏi cổ họng, đang định thừa thắng xông lên thì màn hình điện thoại lại sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến từ Chu Hiến.
Thẩm Ngu cũng không nghĩ nhiều, quay lưng lại, nghe điện thoại.
Vì sợ làm phiền người khác nên cô cố gắng hạ thấp giọng: “Alo, cậu à ?”
Chu Hiến chắc đang bận, nói chuyện rất ngắn gọn và súc tích: “Cháu gặm mất xe của cậu rồi hả?”
Trong xe rất yên tĩnh, giọng nói của Chu Hiến rất có lực xuyên thấu, gần như vang vọng khắp hàng ghế sau.
Thẩm Ngu không hiểu sao bỗng cảm thấy rất mất mặt, liếc nhìn Ôn Chiết, lấy tay che loa ngoài.
Hành động này khiến Ôn Chiết suýt nữa thì cười lạnh thành tiếng. Anh càng thêm thiếu kiên nhẫn, cởi cúc tay áo, thậm chí bực bội đến mức nhắm mắt lại.
Thẩm Ngu liếc nhìn anh một cái. Cô nghĩ, nếu tai có thể đóng lại, thì lúc này anh chắc chắn sẽ bịt cả hai tai.
Thấy cô mãi không trả lời, Chu Hiến lại gọi một tiếng: “Cháu đang làm gì đấy? Không nghe thấy cậu nói gì à?”
“ Cháu đang ở trên xe.” Thẩm Ngu trả lời: “Xe của cậu vẫn còn ở tiệm, cháu chưa đi lấy.”
“Được.” Nói xong Chu Hiến định cúp máy, nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện, bổ sung: “Thẩm Quang Diệu nói không liên lạc được với cháu nên ông ta muốn mời cậu ăn cơm vào ngày mai, bảo cậu dẫn cháu theo.”
Khoảng thời gian này, Thẩm Quang Diệu quả thật đã liên lạc với Thẩm Ngu vài lần, nhưng cô vì bận nên không bắt máy, sau đó hết bận rồi cũng không có bất kỳ cảm giác muốn gọi lại nào.
Giọng Thẩm Ngu lập tức trở nên lạnh lùng: “ Cháu không muốn đi.”
Chu Hiến vốn cũng chỉ là hỏi cho có lệ: “Không muốn đi không đi.”
Thẩm Ngu: “Vâng.”
Chu Hiến nhàn nhạt đáp một tiếng: “Có việc gì thì gọi cho cậu.”
“ Dạ.” Thẩm Ngu nở một nụ cười: “Cảm ơn cậu.”
Cúp điện thoại, suy nghĩ của Thẩm Ngu dần trôi xa. Cô nhớ lại, ngoài lần gặp mặt ngắn ngủi vào đầu năm nay, cô quả thật đã rất lâu rồi không gặp Thẩm Quang Diệu.
Thẩm Quang Diệu rất sĩ diện, thuộc loại người “vừa làm gái điếm vừa muốn lập đền thờ trinh tiết”. Chuyện ông ta thích làm nhất chính là diễn cảnh gia đình hạnh phúc. Đáng tiếc Thẩm Ngu không ăn mềm cũng không ăn cứng. Từ khi học cấp ba trở về Tô Thành, những năm qua cô đều kiên quyết không gọi ông ta một tiếng ba, ngay cả số lần về nhà họ Thẩm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Người ngoài đều đang xem kịch vui. Thẩm Quang Diệu không giữ được thể diện nên thỉnh thoảng lại làm ra vẻ giả tạo để lấy lòng Thẩm Ngu, nhưng chưa lần nào nhận được thái độ tốt từ cô, lần này lại trực tiếp tìm đến Chu Hiến.
Trên điện thoại, Thẩm Quang Diệu lại gửi tin nhắn đến.
[Tiểu Ngu, ngày mai con có rảnh không? Ba đã lâu không gặp con rồi.]
[Chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc. Con giận dỗi như vậy là hành vi rất ấu trĩ. Chuyện con ức hiếp Loan Loan năm đó, hai mẹ con họ đã sớm được bỏ qua rồi.]
[Về nhà sớm đi. Phòng của con vẫn được ba giữ lại cho con đấy.]
Ánh mắt Thẩm Ngu càng lúc càng lạnh, gần như muốn ném điện thoại ra ngoài cửa sổ. Cô dùng sức gõ màn hình, gửi một câu.
[Khi nào ông và Hàn Nhã, Thẩm Loan Loan cùng nhau cút ra khỏi nhà thì lúc đó tôi sẽ về.]
Gửi xong, cô liền cho Thẩm Quang Diệu vào danh sách đen.
Xe đã đi đến cổng trường Đại học A, Hứa Văn muốn xuống xe ở đây. Cô ấy khách sáo nói:“ Cảm ơn Tổng giám đốc Ôn”, rồi chào tạm biệt Thẩm Ngu.
Thẩm Ngu nói: " Chị cũng xuống ở đây. Không làm phiền Tổng giám đốc Ôn nữa."
Nghe thấy lời này, Ôn Chiết đột nhiên quay đầu, chậm rãi lặp lại: "Không làm phiền tôi nữa?"
Vẻ mặt của anh từ nãy đến giờ đã không tốt, lúc này lại càng như bão tố sắp ập đến, khắp mặt đều là vẻ châm chọc kiểu "Cô làm phiền tôi còn ít sao?".
Thẩm Ngu vì cuộc điện thoại vừa rồi nên tâm trạng thực sự không tốt, lúc này càng không muốn bị Ôn Chiết chọc tức. Cô hiếm khi cứng rắn một lần, kéo cửa xe ra, đứng cách xe một bước chân, cười như không cười nói: " Đúng vậy, không làm phiền anh nữa."
Thẩm Ngu nói xong, Ôn Chiết lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, bảo Lý Tông: "Đi thôi."
Xe lao vút đi, không hề có ý định dừng lại chút nào.
" Đàn chị." Nhìn chiếc Bentley đã đi xa, Hứa Văn chọc chọc vào cánh tay Thẩm Ngu, lòng bàn tay cô ấy vẫn còn mồ hôi tích tụ suốt cả chặng đường vừa rồi: "Tổng giám đốc Ôn đúng là có khí chất mạnh mẽ quá đi mất. Em ngồi trên xe của anh ấy mà căng thẳng chết đi được."
" Sau đó hình như anh ấy tức giận rồi phải không?"
"Chị làm sao biết được." Thẩm Ngu cười lạnh: "Anh ta có tức giận hay không thì cũng cái bộ dạng chó má đó mà thôi."
Hứa Văn: "..."
Hai người đi về phía cổng trường, Hứa Văn nói: " Đàn chị muốn về trường sao?"
Thẩm Ngu lắc đầu: "Không. Chị muốn đi dạo một chút. Em cứ về trước đi."
"Vâng." Hứa Văn vẫy tay với Thẩm Ngu: "Vậy đàn chị cũng về nhà sớm nhé~"
Sau khi Hứa Văn rời đi, Thẩm Ngu đi vài bước dọc theo con đường về nhà.
Đến khi cảm xúc dần bình tĩnh lại, cô mới phát hiện ra việc chọc cho Ôn Chiết tức giận bỏ đi là một quyết định vô cùng không sáng suốt.
Mãi mới có được chút tiến triển, không chừng cứ thế mà bị chết ngay từ trong trứng nước.
Thẩm Ngu lại lấy điện thoại ra, nhìn cửa sổ trò chuyện mà cô đã tự mình tạo, rơi vào sự ân hận sâu sắc.
Cô hối hận, thật sự rất hối hận.
Xe đã đi đến ngã tư phía trước.
Trong xe là một mảnh yên tĩnh tới đáng sợ. Ôn Chiết cụp mi mắt, che đi sự u ám sâu trong đáy mắt.
Đột nhiên, chuông điện thoại của Lý Tông reo lên. Nhìn thấy người gọi đến, anh ấy xin phép: "Tổng giám đốc Ôn, tôi có thể nghe điện thoại không?"
Đèn giao thông phía trước còn hơn chín mươi giây nữa, Ôn Chiết gật đầu.
Lý Tông nói rất nhanh, chỉ chưa đầy nửa phút đã cúp máy. Trước khi cúp điện thoại, anh ấy còn nói: " Anh sẽ đến ngay. Đợi anh kết thúc xong công việc đã."
Ôn Chiết: "Có chuyện gì sao?"
Lý Tông vội vàng lắc đầu: "Không không không, tôi đưa ngài về rồi đi cũng không muộn."
Ôn Chiết ừ một tiếng.
Lý Tông có chút áy náy: "Xin lỗi Tổng giám đốc Ôn. Gần đây tôi cứ xin nghỉ vì việc riêng suốt, đã gây phiền phức cho ngài rồi."
Ôn Chiết: "Không cần khách sáo."
Lý Tông thở dài não nề, giọng điệu cũng trở nên trầm thấp, buồn bã: "Thật ra việc này đều là vì bạn gái cũ của tôi. Cô ấy bị gãy chân, ở Kinh Thành cũng không có người quen nào có thể chăm sóc."
Ôn Chiết không bày tỏ ý kiến: "Chăm sóc cô ấy không phải là trách nhiệm của cậu."
Lý Tông giật mình, cúi đầu xấu hổ, tự giễu nói: "Haizz, tôi biết, nhưng tôi đã quen đối xử tốt với cô ấy rồi, thật sự không đành lòng."
Đầu ngón tay của Ôn Chiết vô thức cuộn chặt lại, lặp lại từng chữ như đang tự nói với chính mình: "Không đành lòng?"
Tại sao lại không đành lòng?
Ôn Chiết khẽ hừ một tiếng đầy tự giễu.
Lúc này, đèn giao thông đã chuyển màu. Lý Tông lại tập trung lái xe. Cùng lúc đó, điện thoại của Ôn Chiết cũng rung lên mấy tiếng.
Ánh mắt Ôn Chiết hờ hững nhìn xuống màn hình điện thoại, thấy cửa sổ tin nhắn của Cá Nhỏ* màu xanh liên tục hiện lên thông báo.
(*) Nữ chính tên là Thẩm Ngu. Tiểu Ngu và Tiểu Ngư (Cá Nhỏ) phát âm giống nhau trong tiếng Trung nên nữ chính mới có nickname này.
Cá Nhỏ: [Tổng giám đốc Ôn~ đáng thương/đáng thương.]
Cá Nhỏ: [Anh anh minh một đời, chỉ làm sai duy nhất một việc.]
Cá Nhỏ: [Đó là không kiên trì đưa em về nhà.]
Cá Nhỏ: [Anh đoán xem, Cá Nhỏ không về nhà được thì sẽ thế nào?]
Ôn Chiết nhắm mắt lại, lười không thèm để ý tới cô.
Nhưng điện thoại vẫn không ngừng rung lên.
Cá Nhỏ: [Cô ấy sẽ biến thành nàng tiên cá.]
Ôn Chiết: "…"
Cá Nhỏ: [Anh đoán xem, sau khi biến thành nàng tiên cá, cô ấy sẽ bị làm sao?]
Cá Nhỏ: [Cô ấy sẽ đau chân đến mức không đi nổi.]
Ôn Chiết: "…"
Cá Nhỏ: [Ôn Chiết…]
Cá Nhỏ: [Chân em bị trẹo rồi. đáng thương/đáng thương.]
Cá Nhỏ: [Đau muốn chết.]
Ôn Chiết: "…"
Anh xoa xoa thái dương, bực mình đến mức trực tiếp tắt màn hình điện thoại.
Bên kia đột nhiên cũng im lặng, Thẩm Ngu không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Nhìn thấy sắp vượt qua đèn giao thông, yết hầu của Ôn Chiết hơi chuyển động, như thể đã thỏa hiệp với điều gì đó rồi thở dài một tiếng.
"Rẽ trái, quay đầu."
Tay điều khiển vô lăng của Lý Tông hơi khựng lại, anh ấy ngây người: "Hả?"
Ôn Chiết không nói rõ lý do: "Quay đầu xong thì cậu cứ về trước đi."
Có lẽ là vận may của Thẩm Ngu đã dùng hết lên WeChat nên từ lúc đọc tin nhắn của Thẩm Quang Diệu đến sau khi bị trẹo chân, vận rủi cứ thế ập đến khiến cô không kịp trở tay.
Để đi dự tiệc nên hôm nay Thẩm Ngu đặc biệt mang giày cao gót cao tám phân, nhưng lúc cô đang mải nhìn điện thoại, gót giày lại giẫm vào khe gạch xi măng, sau đó mắt cá chân truyền đến một cơn đau nhói.
Thẩm Ngu nhíu mày chịu đựng cơn đau, bước chân loạng choạng. Cô nhìn thấy một chiếc ghế dài bên đường, vừa khẽ cử động mắt cá chân phải một chút đã đau đến mức hít thở không thông.
Khi gửi tin nhắn làm phiền Ôn Chiết, cô không nghĩ anh sẽ quay lại. Dù sao ngay cả cô cũng cảm thấy bản thân thật sự rất phiền.
Thẩm Ngu sờ sờ mắt cá chân, cúi đầu, đặt thuốc trên ứng dụng giao đồ ăn, đang định gọi taxi thì trên đầu bỗng truyền đến một giọng nam quen thuộc đáng ghét…
"Tôi có cần gọi xe lăn cho cô không?"
Thẩm Ngu: "…"
Cô ngẩng đầu nhìn người đến, sững sờ tại chỗ. Ôn Chiết đang một tay đút túi quần, đứng trước mặt cô, ánh mắt rơi xuống mắt cá chân hơi sưng lên của cô.
Sắc mặt không được tốt lắm, đó là biểu cảm thường thấy của anh.
Thẩm Ngu nhìn chằm chằm anh mấy giây, đột nhiên bật cười khúc khích. Mây mù trong lòng tan biến hết, cô dường như… thấy khá vui.
Nhìn người phụ nữ trước mặt cườingây ngô một cách khó hiểu, Ôn Chiết không có vẻ gì là vui vẻ. Anh nửa ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt của cô:"Còn đi được nữa không?"
Thẩm Ngu không để ý đến anh, vẫn cười một mình, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào vì vui vẻ: "Anh có biết em đang nghĩ gì không?"
Ôn Chiết: "Nghĩ xem tại sao bản thân mình lại khiến người ta thấy phiền như vậy?"
"Đồ chó." Thẩm Ngu bất mãn lẩm bẩm.
Cô chống cằm, mắt hạnh long lanh, giọng nũng nịu nói: "Em đang nghĩ, mùa xuân năm nay, nàng tiên cá nhỏ có gặp được vị thần mềm lòng không?"
Biểu cảm của Ôn Chiết hơi cứng lại, có chút khó nói nên lời.
Anh nghiêm mặt nói: "Thẩm Ngu."
"Cô bị thương ở chân hay là não vậy?"
Thẩm Ngu: "..."
Chút lãng mạn trong mắt cô lập tức vỡ tan tành thành từng mảnh. Cô căng mặt chỉ chỉ vào chân phải của mình: "Trẹo rồi."
"Không đứng lên được, không đi được." Cô đường hoàng dang rộng hai tay: "Muốn được ôm."
Ôn Chiết nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên đưa tay lấy điện thoại từ trong túi ra.
Thẩm Ngu ngây người một lúc: "Anh đang làm gì vậy?"
"Gọi xe lăn."
Thẩm Ngu "...?"
Trong đầu cô nổ vang như pháo hoa.
Cái tên đàn ông này thật sự là có độc mà!!! Có cô gái xinh đẹp nào bị trẹo chân mà lại ngồi xe lăn đi đường chứ!!!
"Ôn Chiết!" Cô tức điên lên, ngả người ra sau ghế dài: "Nếu anh dám thật sự gọi xe lăn thì em sẽ tuyệt giao với anh."
"Tôi cầu còn không được." Ôn Chiết lạnh nhạt nhếch môi.
Chút bướng bỉnh trẻ con của Thẩm Ngu hoàn toàn bị kích thích bộc phát ra, trong lòng tức đến run người.
"Dù sao em cũng sẽ không ngồi xe lăn!" Cô lấy điện thoại ra, trừng mắt căm hờn nhìn Ôn Chiết, lại có chút tủi thân: "Anh không ôm em, em sẽ gọi cậu em đến. Dù sao anh cũng không muốn quan tâm đến em."
Cô vừa dứt lời, Ôn Chiết đã đột ngột đứng dậy, lùi lại một bước, cười xa cách và lạnh lẽo.
"Phải rồi, sao tôi lại quên mất nhỉ?" Anh trầm giọng nói: "Cô còn có một người cậu nữa cơ mà."
Tay Thẩm Ngu đang cầm điện thoại siết chặt lại. Cô muốn nói gì đó nhưng Ôn Chiết đã quay người, sắp sửa bỏ đi.
Ơ? Không... Không thể nào...
Chỉ như vậy đã dễ dàng tức giận bỏ đi rồi???
"Này, khoan đã." Đầu Thẩm Ngu ong ong. Cô biết không thể để người này cứ thế bỏ đi, vội vàng lết theo.
Ai ngờ đã nghỉ ngơi một lúc như vậy rồi nhưng mắt cá chân phải vẫn không thể dùng sức được. Bước đi không vững, Thẩm Ngu suýt nữa ngã nhào về phía trước.
Cô sợ hãi nhắm mắt lại, đột nhiên một bàn tay vòng qua eo cô, giữ chặt cô lại. Mùi hương thanh mát và dễ chịu trên người người đàn ông lập tức xộc vào trong mũi.
Cùng lúc đó.
Ôn Chiết lạnh mặt, vòng tay ôm ngang eo nhấc bổng cô lên, giọng điệu bực bội đến mức hận không thể lập tức ném cô đi: "Phiền chết đi được."
Thẩm Ngu lấy lại bình tĩnh sau cơn sợ hãi, nhìn đường cong quai hàm sắc bén của người đàn ông, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh thấy phiền còn ôm chặt như vậy làm gì?"
"Cô nói cái gì?"
Thẩm Ngu vội vàng dùng hai tay vòng qua cổ Ôn Chiết, đáng thương chớp chớp mắt: "À, em nói vòng tay của anh rất có cảm giác an toàn. Anh cũng là người tốt. Sao trên đời lại có người tốt như vậy..."
Giữa trán Ôn Chiết giật giật: "Câm miệng."
Thẩm Ngu như không nghe thấy, vẫn "mong manh yếu đuối" vùi mặt vào ngực anh, cọ cọ.
Sau đó, ở nơi anh không nhìn thấy, cô nở một nụ cười gian xảo đến cong cả mắt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận