Thẩm Ngu được Ôn Chiết đặt vào ghế sau xe.
Khi sắp đặt cô xuống, mặt người đàn ông kề sát, hơi thở phả vào tai cô.
Thẩm Ngu hiếm khi thấy hơi xấu hổ, không được tự nhiên lắm kéo kéo vạt áo của Ôn Chiết, khẽ nói: “Anh biết không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Chiết ngước mắt nhìn cô.
Cô chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt chân thành và dịu dàng: “Đây là lần đầu tiên em được đàn ông ôm đấy.”
Thẩm Ngu nghĩ, không khí đã đến mức này rồi, người đàn ông này chắc hẳn phải có chút động lòng rồi chứ.
Nhưng Ôn Chiết rõ ràng không phải là một người đàn ông bình thường. Anh không những không động lòng, khóe miệng còn không kiểm soát được mà giật giật, nói một câu rất phá hoại bầu không khí: “Không khéo thật.”
“Tôi không phải là lần đầu tiên ôm người khác.”
Thẩm Ngu: “…”
Nụ cười của cô tắt hẳn, lập tức khó chịu. Cô ngả người ra sau ghế, vẻ mặt lúc nãy vẫn còn tươi cười rạng rỡ bỗng chốc trở nên lạnh nhạt vô cùng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lời nói thốt ra cũng mang theo ý chế giễu: “Em đương nhiên không thể nào sánh bằng Tổng giám đốc Ôn có kinh nghiệm tình trường phong phú, cũng không thể sánh bằng những người yêu cũ mà anh mãi không thể quên được trong lòng.”
Nghe thấy lời này, Ôn Chiết nheo mắt, ngón tay đang giữ cửa xe hơi co lại.
“ Những người đó?”
Thẩm Ngu hất cằm, nói với vẻ khiêu khích: “Chứ còn gì nữa?”
Ôn Chiết nhìn cô một cái thật sâu, đột nhiên đóng sập cửa sau xe, ngồi lên ghế trước.
Thẩm Ngu bị phản ứng của anh làm cho bối rối, phải suy nghĩ một lúc mới hiểu ra, có lẽ cô đã đá phải tấm sắt rồi.
Không có những người đó. Nhưng có người đó.
Ánh, trăng, sáng.
Thẩm Ngu nghiến răng nhai ba chữ này trong lòng, kiêu ngạo nâng cằm, hỏi một câu hỏi có thể nói là phạm vào Thái Tuế*.
(*) Phạm vào Thái Tuế thường sẽ dính vận xui hoặc gặp nạn.
“Vậy tại sao anh lại chia tay với người yêu cũ?”
Trong gương chiếu hậu, vẻ mặt của người đàn ông thay đổi. Vài giây sau, như thể phát hiện ra điều gì thú vị, anh cười với vẻ chế nhạo.
Anh cụp mắt, khẽ lẩm bẩm: “ Câu này vậy mà lại là cô hỏi tôi.”
Thẩm Ngu không nghe rõ: “Anh nói gì cơ?”
Biểu cảm của Ôn Chiết trở nên lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng lạnh thấu xương.
“Cô ta lừa dối tôi, đùa bỡn tôi, rồi đá tôi.”
Hóa ra lại là nguyên nhân đau khổ như vậy. Thẩm Ngu kinh ngạc đến mức há hốc mồm, phải nhịn lắm mới không bật thốt ra.
Một lát sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, trong mắt tràn đầy sự đồng cảm và phẫn nộ, còn khá đồng lòng với anh cùng căm thù người đó rồi đấm mạnh xuống đệm ghế xe.
Thẩm Ngu nói một câu rất khoa trương: “Trời ạ, đúng là người phụ nữ xấu xa!”
Ôn Chiết: “…”
“Em chúc cô ta uống nước bị bỏng, ăn đồ ăn đặt về nhà bị trộm mất trước cửa, ăn mì gói không có gói gia vị!”
Ôn Chiết: “…”
Anh nhất thời không biết phải làm ra vẻ mặt gì.
Một lúc sau, Ôn Chiết nói: “Không cần.”
Thẩm Ngu còn tưởng anh không nỡ mắng người kia, cô càng thêm phẫn nộ, ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.
“Cái loại phụ nữ xấu xa này anh còn có gì mà không quên được?!”
“Vậy thì sao?” Ôn Chiết không có phản ứng gì, giọng nói lạnh nhạt: “Cô muốn tôi phải làm gì?”
“Anh cũng hãy câu cô ta đi!” Thẩm Ngu cực kỳ đồng cảm, nghiến răng nghiến lợi đưa ra ý kiến: “Không chủ động, không từ chối, đùa bỡn cô ta trong lòng bàn tay, sau đó đá cô ta.”
Đương nhiên, lời vừa thốt ra cô đã nhận ra có gì đó không đúng. Đây chẳng phải là khuyên người ta đi quyến rũ người yêu cũ sao? Thế là cô lại bực mình bổ sung thêm một câu: “Khoan đã, anh đừng có làm thật.”
Ôn Chiết hơi nghiêng đầu.
Thẩm Ngu: “Anh đừng câu cô ta, câu em này.”
Ôn Chiết: “…”
Chiếc xe đen đã chạy đến bãi đậu xe của bệnh viện.
Ôn Chiết cúi người xuống xe, quay đầu mở cửa ghế sau, nhìn Thẩm Ngu với vẻ mặt như cười như không.
“Cô rất có kinh nghiệm.”
Thẩm Ngu bị nhìn đến lạnh sống lưng, vô tội chớp chớp mắt: “…Chỉ là lời nói suông trên lý thuyết thôi.”
Ôn Chiết vẫn cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào: “Không thực hành thì khó mà nghiệm ra được chân lý.”
Thẩm Ngu cảm thấy mình bị hiểu lầm rất lớn, đang định phản bác, nhưng một y tá đã cầm một chiếc nạng đi về phía này, tay kia cầm một đôi dép nhựa.
“Có phải là anh Ôn không?” Y tá nhìn Ôn Chiết, rồi lại nhìn Thẩm Ngu đang ngồi trong xe: “Bác sĩ Tô bảo tôi mang nạng đến cho anh.”
Thẩm Ngu nhìn chiếc nạng, khóe mắt giật giật. Sau đó cô từ từ che mặt lại.
“Còn cần tôi phải mời cô xuống nữa sao?” Ôn Chiết gõ gõ cửa kính.
Thẩm Ngu muốn khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không dám làm bộ làm tịch lãng phí thời gian của người khác nữa. Cô im lặng nhận lấy dép, đi vào, rồi vịn khung cửa xe bước xuống, sau đó chậm rãi nhận lấy chiếc nạng.
Cô mắng thầm trong lòng hết lần này đến lần khác.
Ôn Chiết là đồ chó.
Cô nhìn cô y tá nhỏ định đi, ngượng ngùng nói: “Chị y tá ơi, chị có thể lấy cho em một chiếc khẩu trang không?”
Ôn Chiết bật cười một tiếng. Tiếng cười nhạo đó rơi vào tai Thẩm Ngu một cách rất chói tai.
Thẩm Ngu lười để ý đến sự giễu cợt của anh, nhận lấy khẩu trang từ tay cô y tá chu đáo rồi đeo lên mặt.
Sau đó, cô trợn trắng mắt.
Ôn Chiết đưa cô đến bệnh viện gần đó.
Bệnh viện Đại học A.
Người đẹp tuổi xuân chống nạng, từ đại sảnh đông người đi thang máy lên, đến khoa Chấn thương chỉnh hình ở tầng bảy.
Thẩm Ngu yêu cái đẹp, đeo khẩu trang vẫn chưa đủ, cô còn lấy tay che đầu suốt cả đoạn đường, tránh né những ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Ôn Chiết ung dung đi bên cạnh cô, không hề có ý định đưa tay đỡ cô.
Thẩm Ngu muốn đánh thức lương tâm của anh: “Nếu anh bị ngã, em chắc chắn sẽ đỡ anh.”
Ôn Chiết cụp mi mắt, nụ cười ôn hòa. Bỗng nhiên nhớ ra, hình như đúng là có chuyện như thế thật.
“Cô đoán xem tại sao tôi lại bị ngã?”
Thẩm Ngu sững sờ, không hiểu ý anh là gì.
Đột nhiên, từ phòng khám phía trước truyền đến một giọng nói cà lơ phất phơ: “Đến rồi à?”
Thẩm Ngu nhìn về phía phát ra âm thanh, bất ngờ nhìn thấy một gương mặt rất trẻ. Cô không nhịn được nhìn thêm vài lần, cảm thấy bác sĩ này… rất đẹp trai.
Bác sĩ nam trẻ tuổi đi tới, gật đầu với Thẩm Ngu: “Chào cô, tôi là Tô Diễm, bạn của Ôn Chiết.”
Trước mặt trai đẹp, Thẩm Ngu luôn rất giữ kẽ, cô cười nói: “Chào anh, tôi là Thẩm Ngu.”
Thích ngắm trai đẹp là bản tính của phụ nữ, thế nên Thẩm Ngu lại nhìn Tô Diễm thêm vài lần.
Cho đến khi giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Ôn Chiết vang lên bên tai: “Có cần tôi đăng ký thêm cho cô một ca khám mắt không?”
Thẩm Ngu sững sờ: “Hả?”
“Tôi thấy mắt cô sắp rớt ra ngoài rồi đấy.” Ôn Chiết mỉa mai.
Thẩm Ngu: “…”
Tô Diễm đang kiểm tra vết thương cho Thẩm Ngu.
Ôn Chiết thấy vậy liền cau mày: “Là cậu khám cho cô ấy à?”
Nghe vậy, Tô Diễm tức giận bật cười: “Tôi khám thì sao? Chỉ là trẹo chân mà còn phải hội chẩn chuyên gia à?”
Ôn Chiết lạnh lùng chỉ ra sự thật: “Nhưng cậu vẫn đang là bác sĩ thực tập.”
“Giáo sư của tôi rất bận, không có thời gian phục vụ cậu.” Tô Diễm nắm lấy chân Thẩm Ngu nhẹ nhàng xoay vài vòng, sắc mặt giãn ra: “Vết thương không nặng, về nhà chườm đá cho tan máu bầm. Nếu đau thì tôi sẽ kê thêm vài liều thuốc kháng viêm cho cô.”
Thẩm Ngu ngây ngô gật đầu: “…Ồ.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Ôn Chiết do dự liếc nhìn mắt cá chân sưng tấy của cô.
“Cứ như vậy trước đi.” Tô Diễm thong thả đút tay vào trong túi quần: “Đến muộn một chút thì chỗ bị trẹo chân cũng khỏi rồi.”
Ôn Chiết: “……”
“Cậu đây là quan tâm quá hóa dại.” Tô Diễm thở dài một tiếng, lại nhướng mày hỏi: “Bạn gái à?”
Ôn Chiết còn chưa kịp trả lời, Tô Diễm đột nhiên kích động nhảy dựng lên: “Người như cậu mà cũng có bạn gái sao?!”
Thẩm Ngu vểnh tai lên, khoanh tay nói: “Sao lại không? Trông tôi không giống à?”
Tô Diễm lắc đầu: “Không giống.”
“Cậu ấy không xứng với người xinh đẹp như cô.”
Ôn Chiết cười khẩy, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hai người họ tương tác như chỗ không người.
“ Haha… Bác sĩ Tô, anh đúng là biết nói chuyện thật đấy.” Thẩm Ngu che miệng cười:“ Tôi quả thật không phải là bạn gái của anh ấy.”
Tục ngữ nói, muốn theo đuổi đàn ông thì phải bắt đầu từ những người anh em bên cạnh anh ấy. Thẩm Ngu muốn nhân tiện moi thêm thông tin từ trong miệng Tô Diễm: “Bác sĩ Tô thực tập ở bệnh viện Đại học A, phải chăng là sinh viên của Đại học A?”
“Đúng vậy.”
“Trùng hợp quá.” Thẩm Ngu vỗ tay một cái, lấy điện thoại từ trong túi ra: “ Tôi cũng là sinh viên của Đại học A.”
“Bác sĩ Tô, thêm phương thức liên lạc đi. Sau này có vấn đề gì, tôi còn phải hỏi…”
Lời mới nói được một nửa, nhưng đột nhiên lại bị ai đó cắt ngang.
Ôn Chiết cụp mắt, vô cảm nhìn cô: “Cô còn muốn hỏi gì nữa?”
Anh đứng đó, trong mắt là sự chế giễu sắp tràn ra ngoài: “Hỏi mùa xuân năm nay, nàng tiên cá có gặp được vị thần mềm lòng không hả?”
Thẩm Ngu: “…”
Tô Diễm: “…?”
Thẩm Ngu ngây người một lát, nhìn chằm chằm Ôn Chiết, chạm phải sự u ám trong mắt người đàn ông.
Đột nhiên, như thể được đả thông hai mạch Nhâm Đốc*, cô chợt hiểu ra một chuyện.
(*) “Đả thông hai mạch Nhâm Đốc” có nghĩa là khai thông hai kinh mạch quan trọng trong cơ thể (mạch Nhâm và mạch Đốc), giúp khí huyết lưu thông, công lực tăng vọt, như được khai sáng.
Vậy nên có phải là Ôn Chiết…
Đang ghen không?
Anh ghen rồi anh ghen rồi anh ghen rồi…á á á!!!
Thẩm Ngu kiềm chế sự kích động, tự nhủ phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
“Không phải, em muốn hỏi…” Cô ngừng lại, khiến người ta tò mò đủ rồi mới chậm rãi nói: “Làm sao để Ôn Chiết có thể thích em?”
Biểu cảm của Ôn Chiết hơi cứng lại, đôi mắt đen nổi lên gợn sóng, nhưng lại bị tiếng người bên cạnh cắt ngang.
Tô Diễm sốt ruột phẩy tay: “Đi đi đi, đi nhanh lên. Đừng đến bệnh viện ngược đãi chó độc thân nữa.”
Thế là Thẩm Ngu tiếc nuối rời khỏi bệnh viện, cuối cùng cũng không nhận được phản hồi của Ôn Chiết.
Trên đường về, Thẩm Ngu ngoan ngoãn hơn nhiều, đầu óc cũng đã bình tĩnh hơn lúc nãy một chút.
Cô thỉnh thoảng lại nhìn Ôn Chiết qua gương chiếu hậu, thấy được đôi lông mày và ánh mắt bình tĩnh của anh, càng cảm thấy bản thân có lẽ đã quá đa tình rồi.
Đến ngay cả WeChat cũng khó xin như vậy, người đàn ông này đến việc ôm cô một cái cũng không muốn làm, sao có thể ghen dễ dàng như vậy được.
So với việc này, giải thích rằng anh không muốn cô quấy rầy Tô Diễm có lẽ sẽ chính xác hơn.
“Ôn Chiết.” Thẩm Ngu không chịu được sự im lặng, gọi anh một tiếng.
Ôn Chiết: “Có chuyện gì?”
Lại nữa, không nóng không lạnh.
Thẩm Ngu có chút nản lòng, hàng mi dài rũ xuống.
Cô bắt đầu cảm thấy chán nản vì cảm xúc của mình dễ dàng bị anh ảnh hưởng: “Có ai từng nói với anh chưa? Rằng anh khó theo đuổi quá.”
Những cây ngô đồng bên đường xanh tươi rậm rạp, tràn đầy sức sống của mùa xuân. Ánh nắng như nước xuyên qua cửa sổ chiếu lên hàng lông mày và đôi mắt của Ôn Chiết, phản chiếu ánh sáng như lưu ly, quấn quanh tầng tầng lớp lớp cảm xúc.
Trong ấn tượng, cô gái từng phiền não nhìn anh cũng có mái tóc đuôi ngựa cao rũ xuống như vậy, không còn vẻ phấn chấn như thường ngày.
Khi đó cô đã tặng anh một tháng ăn sáng miễn phí, đồ ăn vặt, trà sữa một cách công khai và trắng trợn, khiến cả khối xôn xao. Cuối cùng cô có chút lực bất tòng tâm, nửa tủi thân nửa không cam lòng nói: “Anh khó theo đuổi quá.”
Nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã cất đi vẻ mặt thất vọng, cười nói: "Nhưng không sao, em vẫn muốn theo đuổi anh."
Khi đó, ánh nắng như bụi vàng rải lên mái tóc đen mượt của cô gái, tràn đầy sức sống.
Đột nhiên.
Trời đã tối, hoàng hôn thu lại tia nắng cuối cùng, cả dãy phố chìm vào trong im ắng, màn đêm sắp buông xuống. Mọi thứ đều mất đi vẻ tươi sáng, như thể đang nhắc nhở anh rằng tất cả những chuyện này đều là giả.
Ngọt ngào trong hồi ức là giả, hỉ nộ ái ố cũng là giả, cô thích anh lại càng giả hơn.
Nhiệt độ vừa mới lóe lên trong mắt Ôn Chiết dần dần nguội lạnh, đôi môi mỏng khẽ mở, nói ra một chữ: "Có."
"Người đó đã theo đuổi anh như thế nào?" Thẩm Ngu chống cằm, trong lòng đã hiểu anh nói đang nói tới ai, liền kéo dài giọng hỏi: "Cho em chút gợi ý tham khảo đi. Em muốn chép bài một chút."
"Cô không cần chép."
Tim Thẩm Ngu đập thình thịch: " Hả? Sao lại nói vậy?"
"Hai người rất giống nhau, đều rất phiền phức."
Trái tim Thẩm Ngu đang đập loạn xạ bỗng nguội lạnh, cô bật ra một tiếng cười khô khốc: "Đừng mà, sao em có thể sánh bằng người trong lòng anh được."
Đến phút cuối vẫn cô không quên giẫm thêm một cước: "Hơn nữa, cô ta đối xử tốt với anh là giả, nhưng em đối xử tốt với anh là thật lòng."
Lúc này xe đã dừng lại dưới lầu nhà Thẩm Ngu. Ôn Chiết xuống xe kéo cửa sau, đứng ngoài xe, im lặng nhìn cô.
Trong màn đêm, đôi mắt của anh hòa vào bóng tối như vực sâu, khiến tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp.
"Thật lòng? Thật lòng đến mức nào?" Ôn Chiết dường như đang cười giễu.
Chỉ là nụ cười ấy tan vào trong gió, rất nhanh đã biến mất hoàn toàn.
Thẩm Ngu bị nụ cười của anh làm cho tai tê dại toàn thân, tim đập nhanh hơn nửa nhịp.
Anh lại hỏi: "Cô thích điều gì ở tôi?"
Thẩm Ngu định nói, nhưng lại bị anh ngắt lời.
"Nếu tôi trắng tay, không làm nên trò trống gì, liệu cô có thích tôi không?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận