Một cơn gió lạnh thổi qua, Thẩm Ngu rùng mình.
Ôn Chiết đặt tay lên cửa xe, hơi cúi người nhìn cô, tạo thành một tư thế bao vây, không biết sao lại mang đến cảm giác áp bức cực lớn.
Thẩm Ngu cuộn ngón tay, rõ ràng hiểu được đây có lẽ là một câu hỏi chết người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô không hiểu sâu về quá khứ của Ôn Chiết, chỉ nghe Chu Hiến từng nói một câu: “Cậu ta không có chỗ dựa.”
Vậy nên.
Bây giờ Ôn Chiết đang nghi ngờ cô theo đuổi anh là vì có ý đồ xấu sao?
Thẩm Ngu nghĩ, cô thật sự là có ý đồ xấu, chỉ thèm muốn nhan sắc của anh, hơn nữa còn rất nhiệt tình.
Thế là Thẩm Ngu nghiêm túc trả lời: “Không thể phủ nhận, sự nghiệp, tiền bạc, những thứ này đều là điểm cộng.”
“Nhưng hiện tại em vẫn chưa nghĩ nhiều đến thế.” Cô hơi ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành: “Anh hiểu cảm giác này không? Đôi khi đầu óc nóng lên… đột nhiên bị cuốn theo.”
Thẩm Ngu lại nhìn cửa xe bị chặn kín không còn một khe hở nào: “Hay là anh tránh ra một chút đi?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Chiết im lặng nhường ra một khoảng trống cho cô. Gió đêm thổi qua tóc mái của anh, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt.
“Rồi sao nữa?”
Thẩm Ngu vịn vào gậy chống nhảy xuống xe: “Rồi sao là sao?”
“Sau khi đầu óc nóng lên thì thế nào?” Giọng Ôn Chiết bình tĩnh đến khó tin: “Có phải là nói không thích thì sẽ không thích nữa không?”
Thẩm Ngu bị hỏi đến ngây người. Nói thật, sao cô có thể nghĩ nhiều đến thế?
Cô chỉ có thể nói: “Em không biết, đó là chuyện của sau này.”
Ôn Chiết nhìn cô thật lâu, đột nhiên bật cười. Dưới màn đêm, giữa hai hàng lông mày bao phủ một tầng sương lạnh.
“Tôi biết ngay mà.” Anh cúi đầu, giọng rất thấp: “Cô luôn như vậy.”
Thẩm Ngu không nghe rõ, ghé tai lại gần: “Anh nói gì cơ?”
Ôn Chiết chỉ quay lưng lại, đóng cửa ghế sau, nói: “Không còn sớm nữa, cô về đi.”
Thẩm Ngu im lặng một lúc, đành nói: “Vậy em đi trước đây.”
“Cảm ơn anh.”
Ôn Chiết không nói gì.
Thẩm Ngu đi được vài bước. Cơn đau ở chân đã đỡ hơn nhiều. Nếu đi chậm thì thậm chí không cần phải chống gậy. Cô không nhịn được quay đầu lại nhìn anh một cái.
Ôn Chiết đã lên xe, nhưng không hiểu sao anh vẫn chưa đi. Cách một lớp kính cửa sổ xe đen kịt, Thẩm Ngu không nhìn thấy rõ bên trong.
Đột nhiên, ngay giây tiếp theo khi Thẩm Ngu quay đầu lại, chiếc xe liền khởi động.
Giống như anh đột nhiên tỉnh táo lại, không lâu sau đã phóng xe đi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong màn đêm dày đặc.
Sau khi Thẩm Ngu về đến nhà, cô mệt đến mức không muốn làm gì cả, trực tiếp đổ người xuống ghế sofa.
Cô lấy điện thoại ra, tiện tay đặt đồ ăn.
Trong lúc chờ đồ ăn, cô nhảy lò cò đi tắm. Khi ra ngoài, cô phát hiện mình không nhận được cuộc gọi nào từ nhân viên giao hàng.
Vì sống một mình nên Thẩm Ngu chưa bao giờ ghi chú địa chỉ cụ thể, chỉ bảo nhân viên giao hàng để ở dưới tầng rồi tự mình xuống lấy.
Khi Thẩm Ngu xuống tầng, đứng dưới tòa nhà nhìn quanh một vòng lớn cũng không tìm thấy đồ ăn của mình đâu. Lúc này cô mới muộn màng nhận ra …
Đồ ăn của cô rất có thể đã bị người khác lấy trộm.
Thẩm Ngu đi về tay không, tức đến mức không ăn nổi cơm.
Vừa tức vừa gọi điện thoại cho Lương Ý, mắng tên trộm đến mức máu chó phun đầy đầu suốt cả đêm cũng chưa hả giận.
Lương Ý ở đầu dây bên kia thì hả hê, cười đến mức thở không ra hơi.
Thẩm Ngu trợn trắng mắt, chợt nhớ ra hôm nay mình còn nguyền rủa bạn gái cũ tồi tệ của Ôn Chiết sẽ bị trộm đồ ăn, kết quả báo ứng lại tới trên người mình.
Lương Ý cười đủ rồi mới nhớ ra phải hỏi: “Chân của cậu không sao chứ? Ngày mai có cần tớ đến thăm cậu không?”
Thẩm Ngu thử cử động mắt cá chân phải: “Chuyện nhỏ thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, thứ Hai là có thể đến trường rồi.”
“Cậu đúng là cô nàng mạnh mẽ.” Lương Ý than thở: “Cậu vẫn nên sớm tìm một người bạn trai đi. Anh ta có thể chăm sóc cho cậu mọi lúc.”
Thẩm Ngu: “Đang theo đuổi đây, đang theo đuổi đây.”
Nhắc đến chuyện này, chủ đề nhanh chóng chuyển sang Ôn Chiết.
“Vậy là anh ta thật sự có một đoạn quá khứ xui xẻo như vậy sao? Bị người yêu cũ đùa giỡn rồi đá thẳng cẳng?”
Thẩm Ngu nhún vai: “Ôn Chiết tự mình nói đấy.” Cô cạy móng tay, không vui nói: “Nhưng anh ấy chắc hẳn rất thích ánh trăng sáng đó.”
“Đàn ông đều như vậy, những thứ không có được mãi mãi là tốt nhất.” Lương Ý không cho là đúng: “Vậy nên Tiểu Ngu của chúng ta định bỏ cuộc sao?”
Thẩm Ngu tự nhiên phản bác: “Đương nhiên là không rồi. Đã lấy được WeChat thì lo gì không thể liên lạc? Đi trăm dặm, chín mươi dặm mới là nửa đường. Tớ mới không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu.”
“Nhắc mới nhớ.” Lương Ý kéo dài giọng, đột nhiên cười hì hì hai tiếng: “Cách làm của người yêu cũ của anh ta khá giống cậu đấy, đều khiến người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi.”
“Nhưng nói thật, cái đồ yêu tinh nhỏ nhà cậu hoặc là khiến người ta yêu đến chết, hoặc là khiến người ta hận đến chết. Chỉ là không biết người yêu cũ của cậu có thái độ như thế nào...”
Nụ cười của Thẩm Ngu biến mất, cô rùng mình một cái: “Cậu đừng nói bậy nha. Chuyện này quá tổn hại âm đức. Tớ thật sự sợ một ngày nào đó đang đi trên đường đột nhiên bị người ta ám sát.”
“Đừng sợ.” Lương Ý cười nói: “Biết đâu người ta không nỡ trả thù cậu thì sao?”
“Đừng.” Thẩm Ngu lắc đầu, nói một cách hiển nhiên: “ Ông trời còn muốn tớ quên anh ta đi, chứng tỏ duyên phận đã hết rồi.”
Cô vén chăn ra, thoải mái nằm xuống giường: “Tớ vẫn nên chuyên tâm suy nghĩ làm cách nào để theo đuổi Ôn Chiết thôi.”
Nói chuyện với Lương Ý xong, trời cũng đã khuya.
Thẩm Ngu lười biếng dựa vào giường, vô thức lướt màn hình, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên WeChat của Ôn Chiết.
Ban ngày không kịp xem vòng bạn bè của anh, lúc này Thẩm Ngu nổi lên hứng thú, lướt xem vòng bạn bè của Ôn Chiết từ trên xuống dưới.
Nhưng đáng tiếc là…
Bài đăng của anh rất ít, chỉ cần lướt một cái là đã hết rồi. Hiện tại thỉnh thoảng anh sẽ chia sẻ một số tin tức tài chính.
Còn bài đăng mới nhất thậm chí đã từ bảy tám năm trước. Không có ghi cap, chỉ là một bức tranh cũ kỹ, khiến người ta không hiểu gì.
Thoạt nhìn trong bức tranh là một chú cá nhỏ đang bơi lội tự do, lang thang trong dòng sông xanh thẳm tầng tầng lớp lớp. Nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện ra, dòng sông xanh kia không giống nước, mà giống như những cành cây sẫm màu quấn vào nhau dệt thành một tấm lưới bao phủ khắp nơi, từng chút một trói buộc, siết chặt lấy chú cá nhỏ, không cho nó thoát ra.
Bức tranh này rất trừu tượng, Thẩm Ngu nhìn mà tự nhiên cảm thấy tim đập nhanh.
Cô nhẩm tính một chút, bảy tám năm trước, Ôn Chiết vẫn còn đang học cấp ba.
Nghĩ đến đây, cô lại hiểu ý mà cười cười.
Xem ra mỗi người đàn ông đều có một thời niên thiếu phản nghịch. Ôn Chiết cũng không ngoại lệ.
Xem xong những thứ này, Thẩm Ngu lại quay về giao diện trò chuyện, không bỏ lỡ cơ hội tốt để quấy rầy Ôn Chiết, gửi một tin nhắn cho anh.
Cá Nhỏ: [Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài chúc ngủ ngon và chào buổi sáng ra, em còn có thể tặng kèm thêm một dịch vụ đặc biệt nữa.]
Sau đó, cô gửi một sticker chú mèo mặc đồ hầu gái với hai má được chỉnh sửa thêm hai vệt hồng, đang làm nũng trước ống kính.
[Mèo con ngại ngùng.jpg]
Vài phút sau.
Trên màn hình hiển thị, đối phương đang nhập, nhưng không lâu sau lại biến mất.
Cách một màn hình, anh như đang muốn nói lại thôi.
Lúc này đã gần mười một giờ đêm. Đây là một khoảng thời gian rất tế nhị.
Thẩm Ngu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đột nhiên đầu óc cô ong lên một tiếng, sau đó nổ tung.
Dịch. Vụ. Đặc. Biệt.
Cộng thêm biểu tượng cảm xúc đi kèm theo phía sau.
Nhìn kiểu gì cũng thấy rất biến thái.
Thẩm Ngu không biết Ôn Chiết sẽ nghĩ gì, nhưng lúc này cả người cô đều cảm thấy không ổn.
Tuy cô không có ý tốt, nhưng cô cũng không phải người phóng khoáng đến mức này.
Cá Nhỏ: [Khoan đã, anh đừng suy nghĩ lệch lạc nhé! Không phải loại dịch vụ đó đâu!]
Lúc này, Ôn Chiết đáp lại nhanh như điện giật.
W: [Loại dịch vụ đó?]
W: [Là loại dịch vụ nào?]
W: [?]
Người này đúng là quá đáng hết sức.
Thẩm Ngu dùng sức gõ màn hình điện thoại: [Dịch vụ thơ tình mỗi ngày.]
Cá Nhỏ: [Nỗi Nhớ Quê Hương.]
Cá Nhỏ: [Thuở nhỏ, nỗi nhớ quê hương là một tấm vé xe. Em ở thành phố bên này, anh ở thành phố bên kia.]
Cá Nhỏ: [Khi lớn lên, nỗi nhớ quê hương biến thành một chiếc điện thoại. Em ở đầu bên này, anh ở đầu bên kia.]
Vài giây sau.
W: [Còn bây giờ, nỗi nhớ quê hương biến thành WeChat của cô. Tôi ở trong danh sách trắng, cô ở trong danh sách đen.]
Thẩm Ngu: “…”
Trong đầu cô như có tiếng “tích” vang lên…
Thẻ trải nghiệm WeChat nửa ngày của cô đã sắp hết hạn.
Cá Nhỏ: [Khoan đã! Anh đừng manh động!!!]
Sợ rằng tin nhắn gửi đi giây tiếp theo sẽ xuất hiện dấu chấm than màu đỏ, Thẩm Ngu bất chấp thể diện mà dùng biểu tượng cảm xúc tấn công dồn dập.
Biểu tượng cảm xúc mèo con há miệng kêu to: Ba ơi!!!
Thẩm Ngu gửi liền ba cái.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận