TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 334
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Màn đêm như nước, trong căn hộ bài trí đơn giản, sự yên tĩnh càng thêm lạnh lẽo. Ôn Chiết lơ đãng dời mắt khỏi tài liệu công việc trong tay, nhìn thấy biểu tượng cảm xúc nhảy nhót trên màn hình điện thoại, cuối cùng không nhịn được, bật cười khẽ.

 

Sau đó, anh chạm vào màn hình: [Ừm.]

 

Thấy tin nhắn, Thẩm Ngu đấm một cái xuống giường. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ đắc ý lúc này của Ôn Chiết. Thẩm Ngu tức đến mức siết chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng tự nhủ quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nén nhục chịu đựng gửi một chùm pháo hoa.

 

Nhân lúc pháo hoa đẹp mắt nhảy ra trên màn hình, Thẩm Ngu lại gửi một câu: [Chúc ngủ ngon.]

 

Đầu bên kia lại không còn đáp lại, pháo hoa cũng dần tan biến.

 

Thẩm Ngu thấy mất hứng, hừ lạnh một tiếng rồi tắt đèn đi ngủ.

 

Nhưng đêm hôm đó, Thẩm Ngu lại một lần nữa nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia.

 

Ánh nắng chiếu vào trong lớp học, rải lên khung cửa sổ.

 

Chàng trai vẫn mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng, ngồi trước bàn học. Lưng anh thẳng tắp, người đó đang chuyên tâm làm bài tập, đầu cũng không ngẩng lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn Thẩm Ngu ở đối diện anh, nhìn thấy chính mình.

 

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, lười biếng dựa vào bàn học phía sau, đôi chân dài không biết đặt vào đâu đành gác lên thanh ngang dưới ghế.

 

Đúng lúc tới giờ ăn trưa, các bạn học khác đều đã tới căng tin, còn chàng trai vẫn chưa đi. Anh ở lại lớp làm bài tập đã tạo cơ hội cho Thẩm Ngu.

 

“Chân của anh đã khỏi chưa?” Thẩm Ngu hỏi.

 

“Ừm.”

 

“Vậy xem ra thuốc đó khá có hiệu quả.”

 

“Chocolate em tặng anh có ngon không?” Thẩm Ngu dùng tay lật giở bài kiểm tra trên bàn anh: “ Anh gầy quá, phải ăn nhiều một chút.”

 

“Cảm ơn.” Chàng trai ngẩng đầu lên, lông mày và ánh mắt thanh tú, chỉ là lời nói ra lại có chút không hài lòng: “Nhưng lần sau không cần nữa.” 

 

“Hơn nữa.” Anh khẽ nhíu mày: “ Chúng ta không thân.”

 

“Không thân sao?” Thẩm Ngu nghiêng đầu, nhún vai: “Vậy thì tốt, gặp thêm vài lần nữa là thân thôi.”

 

"Cô muốn làm gì?"

 

Thẩm Ngu bật cười che miệng, có chút cà lơ phất phơ: "Anh vẫn chưa nhìn ra em muốn làm gì sao?"

 

Chàng trai nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thoáng dao động: " Cô thích tôi?"

 

Thẩm Ngu làm bộ "á" một tiếng: "Cái này mà anh cũng nhìn ra được."

 

Môi chàng trai mấp máy: "...Tại sao?"

 

"Tình yêu sét đánh đó." Thẩm Ngu buột miệng nói.

 

Nghe xong, khóe miệng chàng trai giật giật, tiếp tục vùi đầu làm bài tập.

 

Thẩm Ngu có chút bất mãn: "Sao anh không có chút biểu hiện nào vậy?" Cô đưa tay muốn giật tờ đề thi của anh ra, không ngờ lần giật này lại làm đổ hơn nửa số sách trên bàn xuống.

 

"Xin lỗi!" Thẩm Ngu giật mình, vội vàng cúi xuống giúp anh nhặt sách. Cô hành động nhanh nhẹn, luống cuống nhặt sách, không cẩn thận làm rơi cả đề thi, giấy nháp và những thứ kẹp bên trong sách ra ngoài.

 

Cùng lúc đó, một tờ giấy rơi xuống lọt vào trong tầm mắt của Thẩm Ngu, cô đưa tay nhặt lên, động tác chợt khựng lại.

 

Đây là… đơn xin trợ cấp cho học sinh nghèo. Trên phần lý do xin trợ cấp có viết ngay ngắn một hàng chữ…

 

[Cha bị ung thư gan phải nhập viện, gia đình nợ nần, sinh kế đều do một mình mẹ gánh vác khó lòng đảm đương nổi, đặc biệt xin trợ cấp học bổng.]

 

Thẩm Ngu vội vàng muốn nhét tờ giấy lại, nhưng không ngờ, ánh mắt cô trực tiếp chạm phải ánh mắt của chàng trai cũng đang cúi xuống nhặt sách.

 

Nhìn qua anh có vẻ không hề tức giận, vẫn bình tĩnh như thường lệ.

 

Nhưng bóng tối của bàn học bao trùm lên hàng lông mày và ánh mắt vô tình khiến anh trông thật u ám. Anh đưa tay qua bàn, giọng điệu vẫn ôn hòa: "Đưa sách cho tôi."

 

Thấy Thẩm Ngu vẫn còn đang ngây người, giọng chàng trai đột nhiên trở nên gay gắt: "Đưa cho tôi!!!"

 

Khoảnh khắc tiếp theo, thứ trong tay Thẩm Ngu bị anh giật lại.

 

Tiếng ghế kéo lê trên sàn tạo thành âm thanh chói tai, anh ngồi lại xuống ghế: "Cô đi đi."

 

Thẩm Ngu cúi đầu, chỉ có thể nói:"...Ừm."

 

Không biết vì lý do gì, cô lại quay đầu: "Ngày mai em sẽ mang đồ ăn ngon đến cho anh."

 

"Không cần."

 

Hai chữ vô cùng lạnh nhạt.

 

Thẩm Ngu đi đến bên cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa hơi dùng sức.

 

Vẫn không cam lòng.

 

Cô lại quay đầu nhìn một cái, chàng trai ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên mái tóc đen nhánh của anh, vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.

 

Không biết xúc động nảy ra từ đâu, cô lại quay người, sải bước tiến lên, hai tay chống lên bàn của chàng trai: "Em sẽ không từ bỏ đâu."

 

Thẩm Ngu ngẩng cao đầu, nói rành rọt: "Em muốn theo đuổi anh."

 

Nói xong, chàng trai ngẩng đầu lên, chợt cười khẽ một tiếng.

 

Anh thật sự rất gầy, khi cười, bờ vai khẽ run lên, cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh vốn đã nổi bật trông như hai lưỡi hái nhỏ. Thẩm Ngu không kìm được mà nhìn thêm một lần.

 

"Cô muốn gì?" Anh nói với giọng mỉa mai, sắc bén và chói tai: "Tôi lại có thứ gì mà cô muốn?"

 

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Thẩm Ngu thắt lại, tưởng rằng anh đã nhìn thấu ý đồ của cô.

 

Chỉ là cảm xúc của anh cũng chỉ kích động trong giây lát: "Cô cũng đã nhìn thấy rõ hoàn cảnh của gia đình tôi rồi đấy." Anh liếc nhìn đôi giày thể thao giá mấy nghìn tệ trên chân Thẩm Ngu, lạnh nhạt cười khẩy: "Tôi trắng tay, chẳng làm nên trò trống gì, có gì đáng để thích?"

 

Đột nhiên, khung cảnh bắt đầu mờ dần…

 

Ý thức đang chìm trong giấc ngủ của Thẩm Ngu dần dần tỉnh lại, cô cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc.

 

Trong màn đêm, đôi mắt của Ôn Chiết sâu thẳm và lạnh lẽo.

 

Ngay lúc này, gương mặt đang dần mờ đi của chàng trai và Ôn Chiết dần dần chồng lên nhau, cho đến một khoảnh khắc hoàn toàn dung hợp lại, như thể là một người.

 

Sự thay đổi này khiến trái tim Thẩm Ngu như muốn nhảy ra ngoài. Cô tỉnh táo lại trong phút chốc. Giây tiếp theo, cô bật dậy khỏi giường.

 

Thẩm Ngu thở dốc nặng nề, cố gắng làm dịu đi sự xao động mãi không thể nguôi ngoai trong lòng.

 

Gần như ngay khoảnh khắc cô tỉnh dậy, chàng trai trong mơ cũng biến mất hoàn toàn. Trong đầu cô chỉ còn lại khuôn mặt của Ôn Chiết.

 

Trong giấc mơ, ánh mắt anh sâu thẳm nhưng không hề có sự châm biếm, mỉa mai thường thấy, mà thay vào đó là tình cảm mãnh liệt không thể hòa tan.

 

Giống như dải ngân hà mênh mông, có thể khiến người ta chết chìm trong đó.

 

Cũng giống như lần trước, sau khi tỉnh giấc, toàn bộ nội dung giấc mơ trong chốc lát đã tan biến không để lại chút dấu vết nào, không còn chút bóng dáng, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng không biết từ đâu ùa đến.

 

Thẩm Ngu nghiêng người với lấy cốc nước, uống mấy ngụm lớn. Nhiệt độ mát lạnh chảy qua cuống họng làm dịu đi sự buồn bực trong lồng ngực.

 

Cô không nhớ rõ chi tiết, nhưng mơ hồ nhận ra chàng trai lần trước lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Mỗi lần mơ thấy anh, trong tiềm thức của cô luôn cảm thấy tim đập nhanh và buồn bã.

 

Một lần có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng lại một lần nữa mơ thấy, Thẩm Ngu chỉ có thể nghĩ đến một khả năng…

 

Những điều này có lẽ đã thực sự xảy ra.

 

Chàng trai đó chắc hẳn không phải là ai khác mà chính là người trong lời kể của Lương Ý- mối tình đầu đã bị cô lãng quên.

 

Còn về Ôn Chiết…

 

Ôn Chiết?!

 

Hàng mi dài của Thẩm Ngu khẽ run lên, cô ngây người.

 

Tại sao cô lại mơ thấy anh? Chẳng lẽ thật sự là ngày nghĩ gì thì đêm sẽ mơ nấy, kết hợp với trải nghiệm bi thảm của Ôn Chiết mà đưa anh vào giấc mơ sao???

 

Thẩm Ngu không khỏi nhớ lại, Ôn Chiết mà cô đã nhìn thấy trong mơ trước khi tỉnh giấc.

 

Người đàn ông trời sinh có một đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy thâm tình, khi nhìn người khác một cách nghiêm túc lại vừa mê hoặc vừa quyến rũ.

 

Đáng ghét.

 

Ngay cả trong mơ cũng bị anh quyến rũ tới thần hồn điên đảo.

 

Thẩm Ngu lắc mạnh đầu, vứt bỏ cái tên đàn ông lạnh lùng đáng ghét đó ra khỏi tâm trí.

 

Cô nhìn đồng hồ, kim chỉ tám rưỡi. Thẩm Ngu lật chăn xuống giường, lê dép đi vào phòng tắm rửa mặt.

 

Hôm nay là Chủ Nhật. Rửa mặt xong thấy còn sớm, Thẩm Ngu liền vào bếp tiện tay nướng một lát bánh mì, sau đó cầm máy tính bảng lên xem tin tức tài chính buổi sáng một lúc. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở tiêu đề: [Công ty Đỉnh Việt huy động 2 tỷ vốn đầu tư cho Công nghệ Lục Viên, triển vọng đáng lo hay đáng mừng?].

 

Đầu ngón tay Thẩm Ngu khựng lại, cô đọc thật kỹ bài báo này.

 

Tác giả bài viết có vẻ rất sùng bái cá nhân, từng câu từng chữ đều hết lời ca ngợi Ôn Chiết một cách hoàn hảo không góc chết. Từ tầm nhìn cực kỳ độc đáo cho đến thủ đoạn quyết đoán như sấm sét rồi cả ngoại hình tuấn tú của anh nữa. Tất cả đều được khen ngợi lên tận mây xanh.

 

Nhưng Thẩm Ngu lại xem rất say sưa, đến mức đã quên ăn bánh mì nướng mà không hề hay biết.

 

Cô lật xem, phát hiện trang sau lại là bài phỏng vấn cá nhân độc quyền của Ôn Chiết. Sau khi đề cập tới những nhận định lớn về thị trường tiền tệ, tín dụng ở phần trước, phần cuối của buổi phỏng vấn còn đề cập đến một số vấn đề khá riêng tư.

 

Phóng viên hỏi: “Chúng tôi nhận thấy, Đỉnh Việt đầu tư vào lĩnh vực dược phẩm sinh học gần như đã chiếm một nửa tổng số vốn đầu tư, xin hỏi ngài Ôn là vì lý do gì?”

 

Ôn Chiết trả lời: “Chi phí phát triển thuốc rất cao, bệnh nhân không đủ khả năng mua thuốc nhập khẩu đắt tiền. Ngành nghiên cứu dược phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Đỉnh Việt nguyện đóng góp một phần sức lực nhỏ bé cho sự phát triển của y dược hiện đại.”

 

“Có lý do cá nhân nào không…?” Có lẽ cảm thấy mạo phạm, phóng viên nhanh chóng nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, là tôi đường đột rồi. Ngài có thể lựa chọn không trả lời.”

 

Thẩm Ngu biết, phóng viên trước khi phỏng vấn chắc chắn đã tìm hiểu kỹ, hỏi câu hỏi như vậy chắc chắn là đã biết về thân thế của Ôn Chiết, vì vậy không ngừng dẫn dắt đề tài để khai thác câu trả lời mà bọn họ mong muốn.

 

“Không sao, tôi quả thực có lòng riêng.” Ôn Chiết dường như không bận tâm tới phóng viên có ý đồ gì, chỉ trả lời: “Ba tôi đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Vậy nên tôi hy vọng những người phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật sẽ ngày càng ít đi.”

 

Thẩm Ngu ngây người, không còn xem kỹ phần phỏng vấn phía sau nữa, cô cụp mi mắt, ăn hết lát bánh mì nướng chỉ trong vòng vài miếng.

 

Cô nghĩ, thôi thì ít mắng anh là tên đàn ông chó đáng ghét đi vậy.

 

Anh chỉ cần không hung dữ với cô thì vẫn là một người rất tốt.

 

Thẩm Ngu hít hít mũi, tim nhảy lên thình thịch, trong lòng đột nhiên bắt đầu nổi lên những bong bóng chua xót. Cô lấy điện thoại ra, nhìn khung chat mà đêm qua mình đã gửi một chùm pháo hoa, nhẹ nhàng chạm vào màn hình.

 

[Chào buổi sáng.]

 

[Hôm nay em không viết thơ tình nữa, gửi tặng anh một bài hát.]

 

Cô nhấn ghi âm, nhớ đến bài hát thiếu nhi đang rất hot gần đây, hát: “Nghe em nói cảm ơn anh. Vì có anh sưởi ấm bốn mùa.”

 

Rất lâu sau đó.

 

Thẩm Ngu đã ngồi trước bàn đọc tài liệu rất lâu, điện thoại của cô mới rung lên hai tiếng.

 

W: [6]

 

Thẩm Ngu: “…”

 

Tất cả sự xúc động của cô đã hoàn toàn tan biến bởi con số 6* này chỉ trong phút chốc. Thẩm Ngu tức giận cầm điện thoại lên gõ chữ lách cách.

 

(*) Số 6 đồng âm với trâu bò trong tiếng Trung nên thường dùng để khen người nào đó rất giỏi, lợi hại, đỉnh.

 

Cá Nhỏ: [Em thấy anh đúng là tên đáng ghét (cười)/(cười)]

 

Bên này, Ôn Chiết cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy rõ cô gửi cái gì, màn hình liền nhảy lên một cái.

 

[Cá Nhỏ đã thu hồi một tin nhắn.]

 

Nhát đến không nỡ nhìn.

 

Anh khẽ cười, đầu ngón tay như bị ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng nhấn vào tin nhắn thoại, nghe lại một lần nữa.

 

Một lát sau, anh nhấn lưu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)