TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 631
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Nói xong, mí mắt Thẩm Ngu giật giật. Bởi vì cô thấy nụ cười tủm tỉm của Lương Ý dần đông cứng lại.

 

Thậm chí ngay cả biểu cảm của Chu Hiến đang ngồi lười biếng bên kia cũng thay đổi.

 

Còn về Ôn Chiết, Thẩm Ngu cũng không quên chú ý đến phản ứng của anh. Nhưng người đàn ông này chỉ lặng lẽ nhìn cô giống như một cỗ máy vô cảm, như thể đang nhìn cô mà cũng không phải là đang nhìn cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ngu bị phản ứng khác nhau của mọi người làm cho toát mồ hôi lạnh, căng thẳng cào cào lòng bàn tay.

 

Không thể nào! Chẳng lẽ cô thật sự có một mối tình đầu oan nghiệt, tập hợp đủ mọi yếu tố bi kịch của tuổi trẻ bồng bột như tai nạn xe, mất trí nhớ, phá thai, 'anh yêu em nhưng em không yêu anh' sao!!!?

 

Lương Ý bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô: “Hay là cậu thử nghĩ lại xem?”

 

Thẩm Ngu chậm rãi hỏi: “Nghĩ gì cơ?”

 

“ Tớ gợi ý cho cậu một chút.” Lương Ý nói nhỏ: “Thẩm Loan Loan.”

 

Nghe thấy cái tên Thẩm Loan Loan này, Thẩm Ngu gần như bật ra tiếng cười lạnh từ trong cổ họng: “Sao? Chẳng lẽ là cô ta thuê sát thủ giết tớ à?”

 

Lương Ý ngây người: “Vậy là cậu vẫn chưa nhớ ra được mối tình đầu của cậu là ai sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biểu cảm trống rỗng của Thẩm Ngu đã cho cô ấy câu trả lời.

 

Lương Ý nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên cười lớn rồi đẩy vai Thẩm Ngu: “Được lắm Tiểu Ngu. Tớ đã thấy người tệ bạc rồi, nhưng chưa từng thấy ai tệ bạc như cậu đâu.”

 

Thẩm Ngu: “???”

 

“Ngay cả mất trí nhớ cũng là mất trí nhớ có chọn lọc, quên sạch mối tình đầu bị cậu đối xử tàn nhẫn ha ha ha.”

 

Đầu óc Thẩm Ngu loạn cào cào, cô không hiểu tại sao chủ đề lại chuyển sang mối tình đầu không liên quan gì đến mình. Nhưng khi nghe nói là cô đã đối xử tệ bạc với người ta, Thẩm Ngu hơi yên tâm một chút.

 

Cô không ngừng nháy mắt với Lương Ý, tiếc là Lương Ý cười quá hăng, không hề để ý tới ám hiệu của Thẩm Ngu.

 

Thẩm Ngu liếc trộm Ôn Chiết một cái, ánh mắt người đàn ông nhìn cô rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức… khiến sống lưng cô bất giác lạnh toát.

 

“Thôi được rồi.” Thẩm Ngu không cảm thấy “mối tình đầu” này là một chủ đề đáng để nói. Cô vừa nói vừa liếc nhìn Ôn Chiết, hắng giọng, giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: “Những gì có thể quên đều là những thứ không quan trọng. Đã quên rồi thì thôi.”

 

Quan trọng nhất vẫn là người trước mắt. Còn về mối tình đầu của cô, cứ để anh ta đi chết đi.

 

Thẩm Ngu lén nhìn Ôn Chiết. Cô rất chắc chắn, bản thân có thiện cảm với người đàn ông đẹp trai mà cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy này.

 

Hơn nữa, cô vừa tỉnh lại đã thấy Ôn Chiết ở bên giường bệnh. Có phải anh cũng …

 

Hai má Thẩm Ngu hiện lên màu hồng nhạt, cô khẽ cắn môi dưới, chớp chớp mắt, nhưng lại bị biểu cảm u ám của anh làm cho giật mình. 

 

Chẳng lẽ cô đã nói sai điều gì sao???

 

Thẩm Ngu đang định nói gì đó nhưng bác sĩ lại ngắt lời cô: “Não bộ có cấu trúc thần kinh rất phức tạp. Việc xuất hiện phản ứng sang chấn sau chấn thương cũng là chuyện bình thường.”

 

“Hiện tại xem ra trí nhớ của cô Thẩm quả thực có chút thiếu hụt, nhưng những điều này không nằm trong phạm vi có thể điều trị của y học hiện đại. Trước mắt đành phải để cô tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, chờ đợi hồi phục xem thế nào.”

 

Lời này nghe có vẻ rất có lý, nhưng thực chất là đang khéo léo thoái thác trách nhiệm. Thẩm Ngu nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều, cô cảm thấy đầu óc mình rất minh mẫn, những điều quan trọng đều nhớ rõ.

 

Ôn Chiết ra ngoài với bác sĩ.

 

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, anh dường như đang thất thần, thậm chí còn không nhìn cô thêm cái nào, chỉ gật đầu với Chu Hiến một cách qua loa.

 

Thẩm Ngu nhìn bóng lưng anh rời đi, không hiểu sao cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não: “Ôn…!”

 

Ôn Chiết khựng lại. Từ sau cánh cửa khép hờ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng.

 

Nhìn vào trong đôi mắt đó, Thẩm Ngu đột nhiên nghẹn lời:“Không có gì, chỉ là… muốn nói lời cảm ơn anh.”

 

Ôn Chiết không nói gì, ánh mắt càng thêm thờ ơ.

 

“Cạch” một tiếng, cửa đóng lại.

 

Thẩm Ngu nhìn cánh cửa, cô có một dự cảm rất mạnh.

 

Anh chắc chắn sẽ không đến nữa.

 

Lương Ý đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt cô: “Đừng nhìn nữa, tròng mắt sắp dính lên lưng người ta luôn rồi!”

 

Chu Hiến cười đầy ẩn ý: “Cháu thích cậu ta rồi?”

 

Thẩm Ngu cũng không phủ nhận, ngược lại lười biếng tựa vào đầu giường: “ Làm sao? Không cho phép cháu được yêu từ cái nhìn đầu tiên à?”

 

“Ồ.” Lương Ý không tin: “Trước đây chẳng phải cậu nói sẽ giữ mình trong sạch vì mối tình đầu đó sao? Cậu còn chẳng thèm nhìn những người đàn ông khác một cái mà.”

 

“Sai rồi.” Thẩm Ngu lắc ngón tay: “Sai bét luôn.” Cô nghiêng đầu: “Tình đầu là cái thứ gì? Có thể hấp dẫn bằng Ôn Chiết sao?”

 

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Ngu lại hào hứng hỏi Lương Ý: “Cậu không thấy Ôn Chiết có một khuôn mặt nhìn vào là khiến cho người ta muốn chinh phục hả?”

 

“Không thấy.” Lương Ý lắc đầu thật mạnh: “Tớ thấy anh ta rất… khó gần.”

 

“Đúng rồi đó!” Thẩm Ngu vỗ tay, hai mắt sáng rực lên vì phấn khích: “Tớ thích kiểu người như vậy!”

 

Lương Ý: “…Cậu và anh ta quen nhau thế nào?”

 

“Mấy hôm trước, tớ có gặp anh ấy một lần ở hội nghị thượng đỉnh.” Thẩm Ngu trả lời trôi chảy:“Sau đó trong bữa tiệc gặp mặt với Thiệu Kỳ Minh, tớ lại gặp anh ấy.”

 

Cô cố gắng nhớ lại chi tiết cụ thể của hai lần gặp mặt đó, nhưng mọi thứ đều như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ.

 

Còn hình ảnh rõ nét về Ôn Chiết sau khi được định dạng rồi khởi động lại, đến tận bây giờ mới nhìn thấy rõ.

 

Lương Ý ồ một tiếng:“Cậu muốn theo đuổi anh ta à?”

 

Thẩm Ngu hỏi ngược lại một cách đương nhiên: “Tại sao lại không theo đuổi chứ?”

 

“Cậu thật sự không còn vương vấn gì với tình đầu nữa sao?”

 

Nghe thấy hai chữ “tình đầu” này, Thẩm Ngu thấy hơi phiền. Cô cong mũi chân lắc lắc: “Được rồi, cậu nói cho tớ biết đi. Rốt cuộc tớ đã làm gì người ta? Để tớ xem có đủ để bị trời đánh thánh vật không.”

 

Lương Ý: “Tình đầu của cậu là nam thần mà Thẩm Loan Loan yêu nhưng không có được thời cấp ba. Cậu vì trả thù Thẩm Loan Loan nên đã đi quyến rũ nam thần của cô ta, sau khi lừa tình lừa thân của người ta xong rồi thì vứt bỏ.”

 

Mũi chân của Thẩm Ngu vốn đang đung đưa một cách lười biếng chợt dừng lại, miệng cô kinh ngạc há hốc thành hình tròn.

 

Lương Ý thấy vẻ mặt này của cô liền an ủi: “Cậu cũng đừng quá tự trách, dù sao thì…”

 

Lời còn chưa nói hết, Thẩm Ngu đã đột nhiên ngồi bật dậy: “Tớ lợi hại đến thế sao?! Đây là kịch bản sảng văn* gì vậy?” Nhưng vì quá kích động nên cô lại đau đến mức phải ôm đầu.

 

(*) Sảng văn là loại truyện mà nhân vật chính luôn gặp may, mạnh nhanh, thắng dễ, trả thù đã tay, có bàn tay vàng, được yêu mến, không ai ngáng đường lâu được.

 

Lương Ý: “……”

 

“Đến mức này rồi mà cậu vẫn còn không nhớ ra chút ấn tượng nào sao?” Lương Ý bĩu môi: “Trước đây cậu còn không thèm nói cho tớ biết người đó tên là gì, nhà ở đâu. Bây giờ thì hay rồi, cậu không nhớ, tớ cũng không thể giúp cậu nhớ lại được.”

 

Tim Thẩm Ngu đập thình thịch, ký ức vô thức bắt đầu kéo dài nhưng cơ thể lại như có một loại phản ứng chống đối nào đó, chỉ cần nghĩ sâu hơn một chút là não cô liền đau đến mức sắp nổ tung.

 

Trong những ký ức hỗn loạn, cô thoáng thấy được vài mảnh vụn cực kỳ nhỏ.

 

Đồng phục học sinh màu xanh trắng của chàng trai đã bạc màu, nhưng dáng người của anh vẫn thẳng tắp như cây tùng, làn da trắng sáng như ngọc.

 

Não cô dường như vẫn ghi nhớ nhiệt độ của lòng bàn tay ấy, nhịp tim đập trong lồng ngực, thậm chí là… cánh môi mềm mại. Sóng nhiệt dâng lên hai má, Thẩm Ngu cố gắng nhớ lại khuôn mặt của chàng trai đó nhưng cơn đau càng dữ dội hơn. Cơ thể cô sản sinh ra phản ứng đào thải cực kỳ nghiêm trọng.

 

Thẩm Ngu nghiến răng chịu đau: “Không thể nghĩ nữa, cứ nghĩ tới là lại đau đầu.”

 

“Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa.” Chu Hiến đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Không bằng cháu nghĩ xem nên bồi thường cho cậu bao nhiêu tiền đi.”

 

Thẩm Ngu lập tức bị chuyển hướng sự chú ý:“Không phải chứ! Cậu còn muốn cháu đền sao???”

 

“ Cậu sẽ giảm giá cho cháu 20%.” Chu Hiến đã đi ra đến cửa phòng bệnh.

 

Thẩm Ngu: “……”

 

“Còn nữa.” Trước khi Chu Hiến rời đi, anh ấy nhìn cô một cái thật sâu: “Chuyện theo đuổi Ôn Chiết, cháu phải suy nghĩ thật kỹ.”

 

Chu Hiến chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tình cảm của cô, câu nhắc nhở này khiến Thẩm Ngu sững sờ.

 

Anh ấy đột nhiên nói một câu không rõ nghĩa: “Lần này nếu cháu lại chơi quá trớn, cậu sẽ không thu dọn mớ bãi chiến trường giúp cháu nữa đâu.”

 

Ra khỏi phòng bệnh, Ôn Chiết không rời đi ngay mà đi theo bác sĩ vào văn phòng.

 

Bác sĩ vừa vào cửa liền mở bình giữ nhiệt, uống trà, sau đó quay đầu lại nhìn Ôn Chiết.

 

Nhận ra anh là người trong phòng bệnh của Thẩm Ngu, bác sĩ nuốt nước xuống rồi hỏi:“…Còn có chuyện gì sao?”

 

Người đàn ông vốn đã lạnh lùng, lúc này tâm trạng còn không tốt nên khí thế càng thêm bức người.

 

Giọng anh rất trầm: “Chứng mất trí nhớ của cô ấy có khỏi được không?”

 

Bác sĩ lộ vẻ khó xử, nhất thời không biết phải trả lời thế nào: “Hiện tại y học vẫn chưa tìm ra được phác đồ điều trị chính thức. Nếu muốn tìm lại ký ức, có thể thử liệu pháp tâm lý, nhưng đó không thuộc phạm vi điều trị của tôi.”

 

Ôn Chiết áp lòng bàn tay lên bàn, cụp mắt, trong mắt ánh lên tia sáng lập lòe.

 

Cuối cùng, anh khẽ cười một tiếng.

 

“Vậy những thứ bị lãng quên có phải là không quan trọng không?”

 

Bác sĩ ngẩn người, cúi đầu nhìn khóe mắt người đàn ông đỏ hoe. Là một bác sĩ, anh ấy đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện lớn nhỏ nên cũng không có ý muốn hỏi thêm.

 

Anh ấy nhàn nhạt đáp: “Cũng không hẳn. Bộ não của con người rất phức tạp, có những chuyện thậm chí còn không thể giải thích bằng khoa học hiện đại.”

 

“Những gì bệnh nhân quên đi chưa chắc đã là những điều không quan trọng đối với người bệnh, nhưng vì phản ứng đào thải của cơ thể nên rất có thể đó là điều mà cô ấy không muốn nhớ tới.”

 

Nghe xong, tia sáng cuối cùng trong mắt Ôn Chiết tắt lịm.

 

Im lặng rất lâu.

 

Anh đứng thẳng người dậy, nói lời cảm ơn với bác sĩ rồi xoay người rời đi.

 

Thẩm Ngu tuân theo lời dặn của bác sĩ, tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi một tuần.

 

Trong khoảng thời gian đó, Lương Ý đã giúp cô mua điện thoại mới, còn mang laptop đến cho cô.

 

Ngày thứ ba, Thẩm Ngu liền bảo Lương Ý về nhà nghỉ ngơi. Lương Ý mở một tiệm bánh ngọt. Cô ấy không có mặt thì nhiều mẫu bánh giới hạn không thể làm được. Thẩm Ngu gần như đã hồi phục hoàn toàn, không cần Lương Ý phải ở bên chăm sóc nữa.

 

Trước khi đi, không hiểu sao Lương Ý lại hỏi một lần nữa: “Cậu thật sự không còn nhớ người yêu cũ nữa à?”

 

Thẩm Ngu đang bận mở laptop, nghe vậy liền đáp qua loa: “Thật sự không nhớ nữa.”

 

“Được rồi.” Lương Ý tặc lưỡi hai tiếng, đi đến bên cửa, nhìn thấy đầu Thẩm Ngu vẫn còn đang quấn băng nhưng cô đã bắt đầu viết luận văn, cô ấy lắc đầu thở dài: “Cậu đúng là người làm bằng sắt mà.”

 

Thẩm Ngu liếc mắt một cái: “Không còn cách nào khác, deadline sắp tới rồi.”

 

Giáo sư hướng dẫn của Thẩm Ngu cũng là một nhân vật lớn trong ngành, gần như ngang hàng với Thiệu Kỳ Minh. Ông ấy tên là Tống Côn. Thẩm Ngu đã đi theo Tống Côn được gần hai năm. Cô có thể nhận được sự ưu ái đặc biệt của ông ấy giữa một đám đàn anh đàn em chăm chỉ là nhờ vào sự chủ động và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Từ năm ngoái, Tống Côn đã bắt đầu cho cô tiếp xúc với những công việc hiện tại. Cuối cùng cô cũng có cơ hội tiếp cận với các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

 

Trong lúc chờ laptop khởi động, Thẩm Ngu mở điện thoại ra. Lương Ý đã giúp cô làm xong sim điện thoại, vẫn là số cũ.

 

Vừa mở ra, vô số tin nhắn và cuộc gọi đã tràn vào như nước lũ.

 

Thẩm Ngu chọn những tin nhắn quan trọng nhất để trả lời. Sau khi báo bình an cho Tống Côn và bạn bè xong, ánh mắt cô chợt dừng lại trên tin nhắn của Thẩm Quang Diệu.

 

[Tiểu Ngu, con có sao không? Mấy ngày nay ba đang bận ký hợp đồng ở Nam Thành nên không thể về thăm con được.]

 

[Ba đã đánh tiếng với Chu Hiến rồi, nhờ cậu ấy chăm sóc con thật tốt.]

 

[Tiền tiêu vặt cũng đã chuyển cho con rồi, không đủ thì cứ tìm ba.]

 

Là tin nhắn gửi đến từ hai ngày trước. Sau khi đọc xong, Thẩm Ngu nhếch mép cười khẩy, không thèm để ý, trực tiếp thoát khỏi khung chat.

 

Đến giờ cô vẫn không hiểu, Chu Hiến và cô không hề có quan hệ huyết thống, Thẩm Quang Diệu lấy đâu ra mặt mũi mà bảo anh ấy chăm sóc cô tử tế?

 

Thẩm Ngu lại vô thức lướt xem vòng bạn bè, tâm trí cô không đặt hết vào đó nên lướt rất nhanh, cho đến khi nhìn thấy thứ gì đó, đầu ngón tay cô mới dừng lại.

 

Thẩm Loan Loan đã đăng một bài lên vòng bạn bè vào hai ngày trước, check in tại một sân golf ở Nam Thành, nội dung là…


 

[Hôm nay cuối cùng cũng thắng ba rồi! /đáng yêu/đáng yêu]

 

Bên dưới còn kèm theo vài tấm ảnh. Tấm ở giữa là ảnh chụp chung của Thẩm Loan Loan và Thẩm Quang Diệu. Hai “cha con” tươi cười vui vẻ trước ống kính, cảm giác ấm áp như sắp tràn cả ra ngoài màn hình. Còn bên dưới bài đăng này, mẹ kế của Thẩm Ngu là Hàn Nhã cũng bình luận: [Còn chẳng phải là ba con cố ý nhường con sao?]

 

Thật là một gia đình yêu thương nhau thắm thiết.

 

Thẩm Ngu gần như bật cười thành tiếng. Thẩm Quang Diệu không thể dành thời gian tới thăm cô, nhưng lại có thời gian đi đánh golf với Thẩm Loan Loan.

 

Hàn Nhã thừa cơ chen chân vào gia đình của cô, cướp đi chồng của mẹ cô, Thẩm Loan Loan trơ trẽn đổi họ cướp đi người cha không đáng giá này của cô.

 

Có lẽ đối với một số người, những thứ cướp được mới là tốt nhất.

 

Cũng đúng. Những thứ cướp được quả thật chính là tốt nhất.

 

Thẩm Ngu nhớ tới “mối tình đầu” mà Lương Ý từng nhắc đến.

 

Nam thần mà Thẩm Loan Loan yêu nhưng không thể có được lại bị cô giày vò cả thể xác lẫn tinh thần rồi vứt bỏ như giẻ rách.

 

Chỉ cần nghĩ đến thôi, Thẩm Ngu đã cảm thấy sung sướng, hả hê đến tột cùng.

 

Những năm qua, Thẩm Ngu vẫn luôn ghi nhớ lời căn dặn của bà ngoại trước lúc lâm chung.

 

“Tiểu Ngu, hãy sống cho thật tốt.”

 

Khi Chu Hiến đến đón cô, anh ấy đã nói rất rõ ràng.

 

“Cậu không phản đối việc tranh giành, nhưng cậu hy vọng cháu làm việc gì cũng quang minh chính đại. Đừng vì thù hận và sự ghen ghét nông cạn mà làm ra những chuyện không ra thể thống gì.”

 

Thế là Thẩm Ngu nghiêm túc tuân theo lời dạy của Chu Hiến, từng bước một leo lên theo lối mòn.

 

Nhưng cô chưa bao giờ là người quang minh lỗi lạc.

 

Cô có lòng dạ hẹp hòi, cảm thấy ghê tởm khi nghĩ tới Hàn Nhã là bạn thân mà lại cướp chồng của bạn mình, khinh thường Thẩm Loan Loan dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh giành khắp nơi, càng hận Thẩm Quang Diệu đã phụ bạc người mẹ bị bệnh nặng của cô rồi phá hủy gia đình này.

 

Nếu có cách nào đó có thể giáng một đòn đau khiến bọn họ nhớ mãi, cô nhất định vẫn sẽ không từ thủ đoạn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)