TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 630
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Thẩm Ngu không hiểu được ý của Chu Hiến.

 

Trước khi xuống xe, anh ấy xoa thái dương, ra vẻ là bậc trưởng bối muốn thử xem lòng hiếu thảo của cháu gái: “Cậu chóng mặt, cháu lên nấu cho cậu một bát canh giải rượu đi.”

 

Thẩm Ngu nửa tin nửa ngờ. Sau khi lên nhà chưa được mấy phút, cô thấy Chu Hiến đứng trên ban công hóng gió lạnh với ánh mắt vô cùng tỉnh táo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết đã nhìn thấy gì, anh ấy chợt nhướng mày.

 

“Cháu về đi.” Chu Hiến nói: “Ngày mai cậu sẽ bảo tài xế đến lái xe về.”

 

Thẩm Ngu: “Không phải cậu bảo cháu nấu canh giải rượu cho cậu sao?”

 

Chu Hiến đi thẳng tới, mở cửa căn hộ, ý muốn tiễn khách rất rõ ràng: “Ai mà dám uống đồ cháu nấu.”

 

Thẩm Ngu: “Vậy cậu bảo cháu lên đây làm gì?”

 

Chu Hiến: “Thử lòng hiếu thảo của cháu.”

 

Thẩm Ngu: “...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sớm muộn gì cũng có ngày Chu Hiến sẽ phải trả giá cho cái mỏ hỗn của mình.

 

Sau khi xuống lầu, Thẩm Ngu hiếm khi cẩn thận nhìn quanh một vòng, thấy dưới bóng cây cách đó không xa có đậu một chiếc xe màu đen.

 

Vì ánh sáng và bóng tối đan xen nên cô không nhìn thấy rõ bên trong có người hay không.

 

Thẩm Ngu chỉ nhìn qua một cái rồi dời tầm mắt đi.

 

Cô nghĩ.

 

Chủ xe Bentley Arnage này chắc sẽ không làm ra chuyện biến thái như bám đuôi người đẹp trẻ trung trong đêm tối thế này đâu nhỉ.

 

Thẩm Ngu kéo cửa xe, tìm đường về căn hộ của mình ở gần trường học. Cô ít khi lái xe của Chu Hiến nên khi mở định vị còn lỡ tay bật nhầm radio.

 

Đài phát thanh đêm khuya, giọng nói dịu dàng của nữ MC tràn vào tai theo dòng điện, nghe như gió mát phất qua mặt. Thẩm Ngu không để tâm, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào việc làm sao để quay đầu xe.

 

Vì hai bên đều có bồn hoa nên Thẩm Ngu phải di chuyển cực kỳ cẩn thận để không bị quẹt xe. Cô nín thở, lùi dần từng chút một, cuối cùng đánh tay lái sang phải dựa vào trực giác của mình.

 

“Rắc” một tiếng.

 

Thẩm Ngu vội vàng nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, thấy thân xe bị góc bồn hoa đụng lõm vào một vết, biểu cảm của cô vô cùng đặc sắc.

 

Cùng lúc đó, Lý Tông chứng kiến cảnh quẹt xe này, kinh ngạc trợn tròn mắt. Với tư cách là một người cực kỳ yêu xe, anh ấy thở dài một tiếng đầy tiếc hận.

 

“Ngốc.” Ôn Chiết ở ghế sau khinh thường nhíu mày.

 

Lý Tông thầm chậc chậc hai tiếng trong lòng. Còn chê người ta ngốc? Vậy ai là người đáng thương chờ đợi ở dưới lầu?

 

“Đi theo.”

 

Ồ…Thế mà còn vội đưa người ta về nhà cơ đấy.

 

Lý Tông nhịn cười, lại lặng lẽ theo sau chiếc xe Land Rover.

 

Thẩm Ngu nghĩ đến thân xe bị lõm, đau lòng không tả nổi. Bởi vì nhà tư bản độc ác Chu Hiến chắc chắn sẽ không chút nương tay ném hóa đơn sửa xe vào mặt cô.

 

Nghĩ nhiều cũng vô ích, cô thở dài một tiếng, tiếp tục lái xe.

 

Mới rạng sáng nhưng đường phố Kinh Thành đã tấp nập xe cộ, Thẩm Ngu tập trung cao độ lái xe.

 

Giọng nói của nữ MC trên đài phát thanh trầm thấp dịu dàng: “Cảm ơn thính giả Tình Đầu đã yêu cầu bài hát Rung Động.”

 

Một đoạn nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên, giọng nữ hát ngân nga …

 

“Đã bao lâu rồi không gặp anh

 

Cứ ngỡ anh ở nơi nào

 

Hóa ra vẫn ở trong tim em

 

Cùng em hít thở

 

Khoảng cách là bao xa

 

Cứ ngỡ không cảm nhận được hơi thở của anh

 

Không ngờ hình bóng anh lại in sâu đến thế

 

Quay đầu lại đã thấy anh.”

 

...

 

Thẩm Ngu đã lâu không nghe nhạc.

 

Những năm qua, cô sắp xếp thời gian biểu của mình kín mít, không để lại một chút không gian phát triển nào cho những cảm xúc dư thừa.

 

Khi bất chợt nghe được bài hát này, Thẩm Ngu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những cháu phố sầm uất và vô số tòa nhà cao chót vót trong khu vực CBD*. Khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay.

 

(*) CBD (Central Business District) là khu trung tâm thương mại hoặc khu lõi đô thị – nơi tập trung các hoạt động kinh tế, tài chính và thương mại sôi động nhất của một thành phố.

 

Mối tình đầu. Rung động. Những từ ngữ như vậy khiến cô không khỏi chìm vào trong hồi ức.

 

Đèn giao thông phía trước chuyển sang màu đỏ, Thẩm Ngu dừng xe. Cô không thể kiềm chế được mà nhớ đến Ôn Chiết.

 

Nhiều năm về trước, cô cũng từng bám dính lấy anh, bắt anh hát cho cô nghe.

 

Anh không muốn hát, làm cách nào cũng không chịu mở miệng.

 

Nghĩ kỹ lại thì thực ra mối tình đó bắt đầu với động cơ không trong sáng, kết thúc cũng vội vàng và qua loa.

 

Lời bài hát cất lên…

 

“Quá khứ hãy để nó qua đi

 

Không kịp nữa rồi

 

Yêu anh lại từ đầu.”

 

Thẩm Ngu cụp mắt, cong môi cười tự giễu, cảm thấy lời bài hát đang nói lên kết cục bi thảm của cô.

 

Đèn giao thông chuyển xanh, làn đường đông đúc như cỗ máy được bôi trơn bắt đầu hoạt động trở lại.

 

Tiếng còi thúc giục vang lên từ phía sau, Thẩm Ngu giật mình, khởi động xe, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, nhất thời không biết phải đi đâu. Cô rẽ trái theo bản năng. Đến khi trong tràn ngập tiếng còi xe cảnh báo, Thẩm Ngu mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

 

Kỹ năng lái xe kém cỏi của cô đã hoàn toàn lộ rõ vào lúc này. Tới giữa ngã tư, Thẩm Ngu chợt nhận ra cô đã đi nhầm vào làn đường dành cho xe tải. Đèn pha của những chiếc xe phía xa chói mắt và lạnh lẽo khiến cô choáng váng, chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe tải nhỏ đang lao tới, không biết phải phản ứng thế nào.

 

Một tiếng “rầm” thật lớn. 

 

Thế giới chợt đảo lộn, đầu Thẩm Ngu không biết đã va vào đâu, cơn đau dữ dội lan ra khắp cơ thể. Cô cố gắng mở mắt, nhưng tầm nhìn đã trở nên mơ hồ, không ngừng có chất lỏng sền sệt chảy xuống từ trên đầu.

 

Thẩm Ngu thầm chửi thề một tiếng trong lòng.

 

Xem ra ngay cả ông trời cũng muốn trừng phạt cô.

 

Vậy nên mới để cô nghĩ đến Ôn Chiết rồi mất mạng.

 

Thẩm Ngu thành tâm sám hối trong lòng.

 

Nếu có thể làm lại cuộc đời một lần nữa, cô nhất định sẽ yêu Ôn Chiết thật chân thành.

 

Không có động cơ khuất tất, không cần lý do, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

 

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô.

 

Giây phút cuối cùng trước khi Thẩm Ngu hoàn toàn mất đi ý thức, xuyên qua cửa sổ kính xe vỡ nát, cô chợt nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Chiết.

 

Sắc mặt anh tái nhợt đến mức trắng bệch, ngay cả bàn tay cầm điện thoại hình như cũng đang phát run, đôi mắt đen vốn bình lặng từ khi gặp lại đến giờ bỗng nổi lên sóng to gió lớn đầy kinh hoàng.

 

Thẩm Ngu dùng hết sức lực cuối cùng mỉm cười với anh.

 

 

Hai ngày sau.

 

Phòng bệnh VIP cao cấp của Bệnh viện tư nhân Bác Nhã.

 

“Nước.” Thẩm Ngu vô thức lẩm bẩm. Cô như vừa mới đi bộ qua sa mạc, cổ họng khát khô đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh:“Nước...”

 

Bóng người đang đi tới cửa đột nhiên dừng bước.

 

Lương Ý ngồi bên giường bệnh vội vàng đứng dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui mừng. Cô ấy nhìn Ôn Chiết: “Anh Ôn, anh có thể trông chừng cậu ấy một lát không? Tôi đi gọi bác sĩ.”

 

Lương Ý là bạn thân của Thẩm Ngu, vẫn luôn ở đây chăm sóc cô hai ngày qua.

 

Lần đầu tiên Lương Ý gặp Ôn Chiết là vào cái đêm Thẩm Ngu gặp tai nạn, nghe nói người đã đưa Thẩm Ngu vào bệnh viện chính là anh.

 

Lúc đó người đàn ông này lặng lẽ dựa vào bức tường của bệnh viện, thân hình mặc vest chìm vào trong bóng tối, bất động như một bức tượng.

 

Ngày hôm sau, Chu Hiến đến thăm một lần. Lúc đó Thẩm Ngu đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn thấy Ôn Chiết, Chu Hiến không nói gì, chỉ ngầm chấp nhận sự hiện diện của anh.

 

Sau đó, mỗi ngày Ôn Chiết đều đến thăm bệnh, khi đến cũng chỉ đứng ở cửa lặng lẽ nhìn Thẩm Ngu vài phút rồi lại đi.

 

Lương Ý từng hỏi Chu Hiến tình huống này sao.

 

“Không cần quan tâm.” Chu Hiến không bận tâm: “Món nợ do nó gây ra thì cứ để tự nó giải quyết.”

 

Thế là Lương Ý ngầm hiểu Ôn Chiết là một trong những người theo đuổi cuồng nhiệt của Thẩm Ngu nên hơi buông lỏng cảnh giác với anh.

 

Sau khi Lương Ý đi tìm bác sĩ, Ôn Chiết đi đến bên bàn, rót một ly nước ấm.

 

Anh cụp mắt nhìn Thẩm Ngu.

 

Đầu của người phụ nữ quấn băng gạc, sắc mặt tái nhợt, môi nhợt nhạt khô nứt. Tuy nhiên, dù yếu ớt như vậy nhưng nhìn cô vẫn đẹp tinh xảo như sứ trắng.

 

Ôn Chiết mím môi, giúp Thẩm Ngu nâng cao giường bệnh lên, đặt miệng ly nước dưới môi cô, thử cho cô uống nước.

 

Thẩm Ngu nhấp vài ngụm, sau đó càng uống càng nhanh, vì uống vội nên bị sặc.

 

Ôn Chiết muốn vỗ lưng cho cô theo bản năng, nhưng tay đưa ra được một nửa thì chợt dừng lại, sau đó chậm rãi buông xuống.

 

Cùng lúc đó, Thẩm Ngu ho dữ dội. Dưới tác động của ngoại lực, cuối cùng cô cũng mở được mí mắt nặng trĩu ra.

 

Tầm nhìn dần dần tập trung lại một chỗ, khung cảnh trước mắt cũng từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng.

 

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau…

 

Thẩm Ngu nhìn thấy một đôi mắt cực kỳ đẹp. Nếp mí rất sâu, đuôi mắt hơi xếch lên, lông mi rủ xuống tạo thành một cái bóng mờ trên gương mặt. Trong ánh mắt của anh là sự ngỡ ngàng chưa kịp thu lại.

 

Thình thịch, thình thịch.

 

Thẩm Ngu vừa mở mắt liền cảm thấy nhịp tim đập mạnh từng hồi kích thích màng nhĩ của mình.

 

Thấy cô tỉnh lại, anh dường như muốn đứng thẳng người dậy. Thẩm Ngu vội vàng dùng hai tay ôm lấy cánh tay đang cầm ly nước của anh, đưa đến bên miệng mình. Cô cười để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ: “ Em vẫn còn muốn uống nữa.”

 

Tay Ôn Chiết đang cầm ly bỗng siết chặt. Anh nhìn Thẩm Ngu một cách dò xét rồi giải thích: “Là tôi đưa cô đến bệnh viện.”

 

Thẩm Ngu uống hết cả ly nước. Đến lúc này, cô mới để ý tới mối quan hệ giữa mình và anh chàng đẹp trai này.

 

Cô từng gặp anh một lần tại hội nghị thượng đỉnh và tiệc tối hôm qua.

 

Anh tên là Ôn Chiết, là người sáng lập của Đỉnh Việt, là học trò đắc ý nhất của Thiệu Kỳ Minh.

 

Còn là…

 

Còn là gì nữa nhỉ?

 

Não cô đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, Thẩm Ngu đau đớn ôm lấy đầu mình.

 

Ôn Chiết nâng cằm cô lên: “Cảm thấy đau đầu à?”

 

Thẩm Ngu lắc đầu, cắn môi chịu đựng cơn đau này. Kết hợp với câu nói vừa rồi của Ôn Chiết, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra.

 

Cô hỏi: “Là anh đâm em đến mức phải vào bệnh viện sao?”

 

Ôn Chiết đặt ly nước xuống, đột nhiên quay đầu: “Cô nói cái gì?”

 

Thẩm Ngu nghiêm túc tính toán: “Chi phí khám chữa bệnh của em, phí tổn thất tinh thần và chi phí sửa xe Land Rover cộng lại, trừ đi số tiền bồi thường của công ty bảo hiểm, phần còn lại anh định giải quyết như thế nào?”

 

Ôn Chiết nhìn cô với vẻ mặt như thể đang nói: “Có phải đầu cô bị đập hỏng rồi không?”

 

Anh thoáng nhìn qua băng gạc quấn trên đầu cô.

 

Đúng là bị đập hỏng rồi.

 

Ôn Chiết: “Cô chiếm làn đường của xe khác, phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Chủ xe kia vẫn chưa tỉnh đâu.”

 

Thẩm Ngu nghẹn lời: “Thật sao?” 

 

Cô cố gắng nhớ lại quá trình xảy ra tai nạn, nhưng khi nhớ lại, chỉ có những ánh đèn xe kỳ lạ, máu tươi, và… và cái gì? 

 

Trán cô lại đau nhức, cô khó chịu ôm lấy gáy mình.

 

“Bác sĩ sẽ đến ngay.” Ôn Chiết nhìn đồng hồ.

 

Đợi cơn đau dịu đi, Thẩm Ngu khẽ nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh Ôn đã đưa em đến bệnh viện. Anh đúng là một người tốt bụng.” 

 

Cô lén lút đánh giá góc nghiêng của Ôn Chiết, tim đập nhanh hơn.

 

Ôn Chiết hơi sững người, nhìn chằm chằm vào cô: “Cô gọi tôi là gì?”

 

Thẩm Ngu mím môi cười với anh, gò má tái nhợt hơi ửng hồng.

 

“Tôi tên là gì?”

 

“Ôn Chiết?” Thẩm Ngu không chắc chắn lắm.

 

Ôn Chiết đột nhiên nâng cằm cô lên, ngón tay lạnh buốt: “Tôi là ai?”

 

Thẩm Ngu cảm thấy không được tự nhiên, nghĩ một lát rồi đáp: “Học trò của thầy Thiệu, công ty Đỉnh Việt…”

 

Trong mắt Ôn Chiết cuộn trào mực đen, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nặng nề hơn: “ Tôi hỏi, tôi là gì của cô?”

 

Thẩm Ngu cong mũi chân: “Bây giờ xem như là… bạn bè?”

 

Ôn Chiết đột nhiên buông tay. Anh nhìn cô, trong mắt chứa đựng cảm xúc vô cùng phức tạp.

 

Thẩm Ngu nghi ngờ nhìn lại, hoàn toàn khó hiểu trước thái độ của anh:“Chúng ta…”

 

“Không có gì.” Ôn Chiết là người đầu tiên dời tầm mắt đi, anh cất bước đi về phía cửa: “ Tôi đi tìm bác sĩ.””

 

Lời vừa dứt, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. Người bước vào ngoài bác sĩ còn có Lương Ý và Chu Hiến.

 

Thấy Thẩm Ngu tỉnh lại, Lương Ý vui mừng kêu lên: “Tiểu Ngu, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!”

 

Thấy Lương Ý, hai mắt Thẩm Ngu sáng lên, lập tức dang rộng hai tay: “Ý Ý!”

 

Hai cô bạn thân ôm nhau, Lương Ý cố nén tiếng nấc nghẹn: “Tiểu Ngu, cậu thật sự làm tớ sợ chết khiếp.”

 

Thẩm Ngu vỗ nhẹ lưng cô ấy: “Đừng sợ, tớ vẫn còn đây mà. Yêu nghiệt sống ngàn năm.”

 

“Cũng coi như tự biết mình.” Chu Hiến ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, bực bội nói: “Đừng ôm nữa, để bác sĩ khám trước đi.”

 

Thẩm Ngu lè lưỡi với Chu Hiến: “ Đều tại cậu cứ bắt cháu lái xe.”

 

Chu Hiến tức đến bật cười: “Cháu đâm hỏng xe của cậu sao không nói?”

 

Thẩm Ngu tức đến phồng má.

 

Lương Ý vội vàng làm người hòa giải: “Thôi được rồi, nạn lớn không chết ắt có phúc về sau. Tiểu Ngu, chúng ta cứ để bác sĩ kiểm tra trước đi.”

 

Ba người mỗi người một câu, giọng điệu rất quen thuộc và thân mật.

 

Ôn Chiết dựa người vào tường, không nói một lời.

 

Bác sĩ tiến lên, kiểm tra kỹ lưỡng các chỉ số cơ thể của Thẩm Ngu rồi lật mí mắt của cô lên xem: “Chấn động não ở mức độ trung bình, nghỉ ngơi vài tuần là sẽ không sao.”

 

Mọi người vừa mới yên tâm được một nửa, bác sĩ lại nói: “Chỉ là… phim chụp CT cho thấy thần kinh não bị tổn thương, có thể dẫn đến mất trí nhớ hoặc tác dụng phụ khác. Cô Thẩm cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm một khoảng thời gian.”

 

Ánh mắt Ôn Chiết thay đổi, anh nhìn Thẩm Ngu đầy suy tư.

 

Nghe vậy, Lương Ý lấy làm lạ hỏi: “Trí nhớ có vấn đề gì sao?”

 

Cô ấy chỉ vào mình rồi hỏi Thẩm Ngu: “Tớ là ai?”

 

Thẩm Ngu trả lời rất tự nhiên: “Lương Ý, chúng ta quen nhau đã hai mươi năm rồi.”

 

Lương Ý lại chỉ về phía Chu Hiến: “Anh ấy thì sao?”

 

Ôn Chiết nhìn chằm chằm Thẩm Ngu, nghe cô gọi thẳng tên mình: “Chu Hiến.” Sau đó cô lại hất cằm về phía Chu Hiến, hừ một tiếng: “ Người cậu không có quan hệ huyết thống gì với tớ.”

 

Chu Hiến cười khẩy: “Chuyện này còn khiến cháu tủi thân à?”

 

Lương Ý lại tiếp tục hỏi: “Một cộng một bằng mấy?”

 

“Hai.”

 

“Một trăm triệu cộng một trăm triệu …”

 

“Bằng hai trăm triệu.”

 

“Cậu học tiểu học ở đâu?”

 

“Trường tiểu học số Một Kinh Thành.”

 

Đột nhiên, Ôn Chiết ngắt lời Lương Ý: “Thế còn cấp ba thì sao?”

 

Thẩm Ngu nghiêng đầu liếc anh một cái, trả lời trôi chảy: “Trường THPT Tô Thành.”

 

Lương Ý hứng thú, tiếp tục khai thác bí mật của cô: “Mối tình đầu của cậu là ai?”

 

Những năm qua, Lương Ý vẫn luôn muốn biết mối tình đầu mà Thẩm Ngu khắc cốt ghi tâm như nốt chu sa trong tim là ai, nhưng luôn bất lực vì Thẩm Ngu giữ kín như bưng, chưa bao giờ hé răng nửa lời.

 

Vào lúc này, ánh mắt Ôn Chiết càng thêm thâm thúy. Anh bất động quan sát vẻ mặt của Thẩm Ngu.

 

Nhưng Thẩm Ngu vẫn luôn có thể trả lời các  câu hỏi một cách dễ dàng lại đột nhiên ôm đầu. Vài giây sau, khi đã thấy đỡ đau hơn, cô mới chợt ngẩng đầu lên, hỏi Lương Ý với vẻ mặt kỳ lạ: “Ý Ý, cậu đang thử tớ đấy à?””

 

Lương Ý: “ Hả?”

 

Thẩm Ngu liếc nhìn Ôn Chiết với ánh mắt như có như không, giả vờ ngượng ngùng xoắn ngón tay: “Người ta độc thân từ trong bụng mẹ, còn chưa từng nắm tay ai bao giờ đâu, làm gì có mối tình đầu nào.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)