TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 213
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Mèo cam thân mật cọ đầu vào chân Ôn Chiết, nũng nịu kêu meo meo, thân thiết như thể gặp lại người yêu đã xa cách bao năm.

 

Còn Ôn Chiết cũng mỉm cười ngồi xổm xuống, những ngón tay thon dài lướt qua đỉnh đầu mèo cam, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của nó. Mèo cam thoải mái đến mức trực tiếp phơi bụng nhỏ ra.

 

Cảm giác ghen tị quen thuộc dâng lên từ đáy lòng. Trong lòng Thẩm Ngu không vui, cô ngồi xổm xuống vỗ tay với mèo cam: "Cá Nhỏ, lại đây."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng đáng tiếc, sau nhiều năm xa cách, mèo con háo sắc đã biến thành mèo già háo sắc. Nó chỉ lười biếng liếc nhìn một cái đối với tiếng gọi của Thẩm Ngu, sau đó lạnh lùng vẫy đuôi, mặc kệ.

 

Quả nhiên, dù đã qua bao nhiêu năm, cô vẫn không được mèo yêu thích như vậy.

 

Ôn Chiết bất ngờ nghe thấy hai chữ đó, tay vuốt lưng mèo dừng lại một thoáng. Anh nhìn Thẩm Ngu đang ngồi xổm một bên sắp biến thành cô gái tự kỷ vẽ vòng tròn, chậm rãi hỏi: "Cá Nhỏ?"

 

Thẩm Ngu sợ anh nhìn ra điều gì đó, vội vàng đáp: "Đây là tên em đặt bừa."

 

Ôn Chiết không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, không bày tỏ ý kiến.

 

Thẩm Ngu ngồi xổm nhích về phía trước vài bước, vươn tay chọc vào đỉnh đầu mèo ú, nhỏ giọng mắng: "Dù sao chị cũng đã cho nhóc ăn nhiều thức ăn cho mèo như vậy. Hừ, đúng là đồ mèo bạc bẽo!"

 

Ôn Chiết khẽ cười, đột nhiên nắm chặt tay Thẩm Ngu, đặt lên đầu mèo, hạ thấp giọng: "Em nhẹ tay một chút."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảm giác trong lòng bàn tay rất mềm. Mèo cam dưới sự vuốt ve của người đàn ông ngoan ngoãn lạ thường. Thẩm Ngu cũng nhân tiện xoa đầu mèo vài cái, cơn giận đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cô nhanh chóng vui vẻ ra mặt.

 

Càng lại gần Ôn Chiết, mùi hương gỗ thanh khiết trên người anh lại càng xộc vào mũi, ánh mắt của Thẩm Ngu không tự chủ được liếc anh một cái.

 

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá lốm đốm, chiếu lên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Người đàn ông cúi đầu, những sợi tóc mái lưa thưa khẽ bay theo gió, sống mũi cao thẳng, đường cong cằm tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.

 

Thẩm Ngu nghĩ, thời gian thật sự quá khoan dung với anh. Rõ ràng đã ngoài hai mươi nhưng chỉ cần thay một bộ đồng phục, dường như anh vẫn là chàng thiếu niên năm nào.

 

Thẩm Ngu bị chói đến lóa mắt, ánh mắt di chuyển xuống dưới, rơi vào đôi môi mỏng nhạt màu của người đàn ông. Trái tim như có lông vũ lướt qua, có chút ngứa.

 

Dáng vẻ anh như vậy thật sự quá thu hút người khác. Cô có chút muốn hôn anh.

 

Nghĩ như vậy, Thẩm Ngu cũng làm theo lời con tim mách bảo.

 

Cô chống đầu gối, nín thở tập trung, dựa sát vào người bên cạnh từng chút một. Mùi hương dễ chịu trên người người đàn ông càng lúc càng nồng đậm, như hương cỏ khiến người ta say đắm.

 

Càng lúc càng lại gần Ôn Chiết, Thẩm Ngu căng thẳng đến mức lông mi run rẩy. Cô nhắm đúng thời cơ, đang chuẩn bị nhào tới hôn trộm một cái thì đột nhiên mèo cam bên dưới chân như phát giác ra, đột nhiên lật người, tức giận kêu meo meo mấy tiếng.

 

Còn người đàn ông vẫn luôn cúi đầu cuối cùng cũng nhận ra hành động của cô, nâng mí mắt lên nhìn về phía Thẩm Ngu.

 

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, sự chột dạ trong mắt Thẩm Ngu gần như không thể che giấu. Cô hoảng loạn vội vàng lùi lại, ai ngờ Ôn Chiết lại ra tay trước cô. Cánh tay dài ôm lấy eo cô từ phía sau, kéo gần khoảng cách lại.

 

Anh hạ thấp giọng: "Em muốn làm gì?"

 

Muốn giở trò lưu manh nhưng bị người ta bắt quả tang tại trận, Thẩm Ngu vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn kẻ gây rối dưới đất, đổi lại là tiếng kêu đầy vẻ khiêu khích của mèo cam.

 

Ôn Chiết quan sát khuôn mặt đỏ bừng của cô, một lúc lâu sau như thể anh đột nhiên hiểu ra gì đó, trong mắt lóe lên ý cười trêu chọc.

 

"Em muốn hôn trộm tôi à?"

 

Thẩm Ngu đương nhiên có chết cũng không chịu thừa nhận, tùy tiện bịa ra: "Đâu có, em chỉ là thấy trong mắt anh có thứ gì đó."

 

Nào ngờ Ôn Chiết vẫn không buông tha: “Có gì?”

 

Thẩm Ngu ngước mắt, nhìn anh hai giây. Trong đôi mắt đen láy như lưu ly của người đàn ông, cô thấy vẻ mặt hoảng loạn và đầy sơ hở của chính mình.

 

Cô dứt khoát buông xuôi, công khai trêu lại: “Có em.”

 

Giống như có người ném một viên đá nhỏ vào mặt hồ phẳng lặng tạo nên từng lớp sóng gợn, ánh mắt của Ôn Chiết đột nhiên trở nên sâu không thấy đáy.

 

Thấy anh ngây người, Thẩm Ngu liền thuận nước đẩy thuyền làm theo ý nghĩ vừa rồi của mình. Cô không cho mình bất kỳ cơ hội hối hận nào, đột nhiên nghiêng người, phủ môi mình lên môi Ôn Chiết, nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn đạp nước rồi lùi lại.

 

Sau đó, cô đắc ý cong mắt cười: “Anh đoán không sai.”

 

“Em chính là muốn hôn anh.”

 

Cảm giác mềm mại và nhẹ nhàng trên môi chạm vào rồi rời đi ngay lập tức. Còn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trước mắt lại dần dần trùng khớp với cô gái phóng khoáng ngông cuồng của nhiều năm về trước.

 

Lần đầu tiên bọn họ hôn nhau cũng là vì cái tính vô lại này của Thẩm Ngu. Khi đó hai người mới yêu nhau không lâu, cũng là một buổi chiều tĩnh lặng như bây giờ. Hầu hết học sinh bán trú đều đã về nhà, trong lớp chỉ còn lại mình anh và cô.

 

Thẩm Ngu nghênh ngang nằm sấp trên bàn bên cạnh anh, cái đầu bù xù lắc lư qua lại, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt. Xưa nay cô luôn nghĩ gì làm nấy, chuyện lén lút hôn trộm này cũng nói làm là làm.

 

Chỉ là lần đó cô không bị bắt quả tang, anh để cô thành công đánh lén một lần. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, cô đã được lợi mà còn ra vẻ. Mặt cô gái đỏ bừng, nhưng lại cố làm ra vẻ từng trải: “Đây là nụ hôn đầu của anh à?”

 

Một giây sau, Thẩm Ngu lại ghé sát vào, nâng cao cằm, mổ một cái lên môi anh: “Vậy bây giờ không phải nữa rồi.”

 

Suy nghĩ thoát khỏi hồi  ức, Ôn Chiết nhìn sâu vào mắt Thẩm Ngu, bề ngoài không chút xao động nhưng trong mắt anh lại nổi lên từng tầng gợn sóng.

 

Thẩm Ngu bị anh nhìn đến sởn gai ốc, làm chuyện xấu xong là muốn chạy, nhưng Ôn Chiết dường như đã đoán trước được, trực tiếp đứng dậy, vừa kéo vừa bế cô lên, chỉ cần hai bước đã có thể ấn cô vào dưới gốc cây phong.

 

Cây phong già với thân cây to lớn, cành lá xum xuê. Thẩm Ngu tựa lưng vào cây, nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trên đỉnh đầu, và… tiếng thở gấp của người đàn ông bên cạnh.

 

Ôn Chiết đang thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm thấp, ánh mắt còn lướt từ trên xuống dưới, dễ dàng khiến Thẩm Ngu tê dại hết cả nửa người.

 

“Em muốn hôn tôi, đã được tôi đồng ý chưa?”

 

Khi nói, đầu ngón tay của người đàn ông cũng nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai đen bên tai cô, nhẹ nhàng quấn vào tay mình: “Hửm?”

 

Chết tiệt.

 

Người đàn ông này đúng là một tay lão luyện trong việc trêu ghẹo con gái nhà người ta mà!

 

Thẩm Ngu bị trêu chọc đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tai đỏ bừng, cứng nhắc nặn ra một câu: “Trước đây, trước đây anh cũng đâu có… được em đồng ý.” Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.

 

“Thật sao?” Ôn Chiết nhướng mày, dường như đang hồi tưởng, rồi đột nhiên bật cười: “Vậy tôi biết ý của em rồi.”

 

Thẩm Ngu ngạc nhiên chớp mắt, cô có ý gì mà anh đã biết rồi?

 

Giây tiếp theo, cô liền nghe thấy Ôn Chiết hạ giọng, chậm rãi hỏi: “Tiểu Ngu, vậy bây giờ tôi có thể hôn em không?”

 

Thẩm Ngu hoàn toàn sững sờ, đồng thời, trong đầu cô nổ tung “ầm” một tiếng.

 

Loại, loại lời này, sao có thể nói ra miệng được?

 

Người đàn ông lại như không biết xấu hổ, đưa tay nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên đôi môi với hình dáng đẹp đẽ của cô, phác họa một vòng: “Hửm? Được không?”

 

Thẩm Ngu: “…”

 

Cô nên trả lời loại câu hỏi này như thế nào đây? Chẳng lẽ nói, được thôi anh mau đến đi, đừng thương tiếc đóa hoa kiều diễm là em? Hay là đạp anh một cái rồi mắng mấy tiếng đồ lưu manh thối tha?

 

Thế nhưng người đàn ông vẫn không chịu buông tha cô, ngay cả giọng điệu cũng thiếu kiên nhẫn vô cùng: “Tôi đếm ngược đến ba.”

 

Lại còn đếm ngược! Tên khốn này đúng là không phải người!

 

Thẩm Ngu nghiến răng nói: "Em không đồng ý!"

 

Khi nghe Thẩm Ngu nói, Ôn Chiết đã bắt đầu đếm ngược. Giây tiếp theo, anh ung dung thốt ra số cuối cùng: "Không."

 

"Em nói muộn rồi."

 

"Anh là đồ lưu manh hả?"

 

Thẩm Ngu bị sự vô liêm sỉ của Ôn Chiết làm cho ngây người.

 

Nhưng không đợi cô kịp phản ứng, người đàn ông đã cúi người xuống, đôi môi mỏng của anh phủ lên môi cô một cách mạnh mẽ. Khác với sự hỗn loạn lần trước, càng khác với cái chạm nhẹ vừa rồi, đây là một nụ hôn thật sự, triền miên, day dứt.

 

So với cô, kinh nghiệm của Ôn Chiết rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Chỉ trong vài giây, anh đã tìm được cách chiếm đoạt hơi thở của cô. Khi Thẩm Ngu sắp sửa buông xuôi, để mặc cho anh cạy mở môi mình thì tiếng nói chuyện từ con đường nhỏ bên ngoài rừng trúc đã cứu vớt lại lý trí của cô.

 

Đang trong giờ học, vốn dĩ không có mấy người ra ngoài, thêm vào đó là rừng trúc này lại khá kín đáo, học sinh nghiêm túc thường sẽ không tự nhiên chạy đến đây.

 

Hai người đang đi đến vừa khéo là một đôi uyên ương nhỏ đang yêu sớm.

 

Thấy hai người chỉ cách vài bước chân là sẽ nhìn thấy bọn họ, Thẩm Ngu lúng túng, cánh tay chống lên ngực người đàn ông, điên cuồng ra hiệu với Ôn Chiết. Khóe mắt anh hơi đỏ, hơi thở cũng loạn nhịp. Nghe thấy tiếng động, anh lộ ra vẻ khó chịu, nhưng không hề hoảng sợ chút nào. Ôn Chiết ôm Thẩm Ngu vào lòng, rẽ vào một góc, mượn thân cây che khuất bóng dáng của hai người.

 

Còn con mèo cam này thì càng không có lập trường. Ôn Chiết làm chuyện xấu, nó chính là kẻ tiếp tay, không những không kêu loạn, mà còn lợi dụng thân hình "bình ga" của mình để che đi một đoạn ống quần tây của anh sắp lộ ra ngoài.

 

May mắn thay, đôi tình nhân nhỏ vừa bước vào rừng trúc đã bận cãi nhau, cũng không có tâm trí nhìn ngó xung quanh, đương nhiên sẽ không phát hiện ra hai người phía sau gốc cây.

 

So với sự bình tĩnh tự nhiên của Ôn Chiết, Thẩm Ngu run mi mắt, mặt đỏ bừng vì chột dạ. Son môi bị anh hôn đến lem ra khóe miệng, cộng thêm đôi mắt long lanh nước, trông cô như thể vừa bị bắt nạt tới thảm hại, đâu còn chút dáng vẻ kiêu ngạo nào vừa rồi.

 

Ôn Chiết giấu đi nụ cười trong mắt, ngón tay cái trắng trẻo mát lạnh khẽ lau đi vết son môi lem ra bên khóe miệng Thẩm Ngu.

 

Thẩm Ngu muốn né tránh, nhưng cánh tay cứng rắn như sắt ở eo đã giữ chặt cô lại. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay của Ôn Chiết vuốt ve cánh môi mình, lau đi son môi của cô từng chút một.

 

Biểu cảm của anh nghiêm túc và lạnh nhạt, khi làm động tác này cũng không hề lộ ra dục vọng, ngược lại còn chuyên chú như đang xử lý công việc.

 

Tầm mắt của Thẩm Ngu không biết đặt vào đâu, mặt cô gần như sắp bốc cháy.

 

Còn đôi tình nhân nhỏ phía sau cây phong dường như cũng đang rơi vào bế tắc, không có ý định rời đi chút nào.

 

Giọng điệu của chàng trai lạnh lùng cứng rắn: "Em muốn đi thì cứ đi đi. Anh mà cầu xin em thêm lần nào nữa thì anh sẽ là chó."

 

"Em chưa bao giờ coi anh ra gì cả."

 

Cô gái nói: "Em có thể làm gì được? Ba mẹ của em ly hôn. Em đi đâu có phải do em muốn là được?"

 

"Đúng vậy, em không thể chọn." Chàng trai hung hăng đá một cú vào tường: "Vậy nên em muốn chia tay với anh sao? Anh thấy em căn bản là đã chơi chán anh rồi nên mới tìm lý do để chia tay!"

 

Giọng của cô gái lạnh hẳn đi: "Em chỉ cảm thấy yêu xa không thể nào có kết quả tốt." Cô ấy quay người định bỏ đi: "Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."

 

Chàng trai lại nghiến răng nghiến lợi bước theo: "Đợi đã, nói cho rõ ràng rồi hãy đi!"

 

Cùng với tiếng bước chân lộn xộn, tiếng của hai người càng lúc càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Lúc này Thẩm Ngu mới dám cử động chân, thò đầu ra từ phía sau cây phong.

 

Xác nhận hai người đã đi rồi, Thẩm Ngu vừa nãy còn nhát như chim cút lập tức đẩy Ôn Chiết ra: "Buông em ra, đồ lưu manh!"

 

Ôn Chiết buông cô ra, chậm rãi cười khẽ: "Lưu manh?"

 

Dường như để chứng minh mình không phải là kẻ lưu manh, anh nhướng mày: “Không phải tôi đã hỏi em rồi sao?”

 

Thẩm Ngu quay đầu, trừng mắt nhìn anh một cái: “Em nói em không đồng ý.”

 

Ngay trước mặt cô, Ôn Chiết lại cúi đầu dùng ngón cái chậm rãi lau đi vết son môi dính trên môi mình. Thấy vậy, ánh mắt Thẩm Ngu như bị bỏng, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

 

Ngay sau đó, cô nghe thấy anh nói: “Ồ, tôi không nghe thấy.”

 

Thẩm Ngu: “……” Đúng là đồ lưu manh không có giới hạn.

 

Cô cất bước, xoay người định đi: “Em đi đây!”

 

Ôn Chiết không vội vàng đi theo. Anh ngồi xổm xuống, ngón tay gãi gãi dưới cằm mèo cam Cá Nhỏ, ý cười trong mắt dần thu lại.

 

“Đã nhiều năm rồi tao không dám đến đây.”

 

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Ngu đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt có vẻ sốt ruột nhưng vẫn đang đợi anh. Ôn Chiết lại xoa đầu Cá Nhỏ: “Mày có muốn đi theo tao không?”

 

Mèo cam nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên nó rũ lông, lùi lại một bước như thể hiểu được ý anh.

 

Ôn Chiết hiểu được sự từ chối của nó.

 

“Vậy thì...” Ôn Chiết vẫy tay với nó: “Tạm biệt.”

 

Mèo cam giơ bàn chân măng cụt lên: “Meo meo.”

 

Thẩm Ngu khoanh tay, nhìn một người một mèo tạm biệt nhau. Không hiểu sao, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc ấm áp kỳ lạ.

 

Ánh mắt cô vô thức dịu đi, nhìn về phía Ôn Chiết.

 

Thẩm Ngu nghĩ.

 

Sau khi rời khỏi đây, bản thân nên thật sự nói lời tạm biệt với quá khứ.

 

Hai người mất khá nhiều thời gian ở rừng trúc nên khi ra ngoài, các học sinh đã học xong hai tiết.

 

Đúng lúc đang là giờ ra chơi, học sinh trên hành lang đi lại tấp nập, bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Rất nhiều nam thanh nữ tú đều nhìn hai người với ánh mắt dò xét, sau đó kinh ngạc thì thầm to nhỏ.

 

Khi đi ngang qua sân thể dục, Thẩm Ngu lại nghe thấy hai giọng nói quen thuộc. Chính là cặp đôi nhỏ vừa cãi nhau trong vườn trúc…

 

Chỉ trong chớp mắt, chàng trai đã cười tủm tỉm đi theo sau cô gái, trên tay còn cầm một túi đồ ăn vặt: “Nghiên Nghiên, anh mua cho em kem Chocolez mà em thích nhất, vị dâu tây này. Ăn một miếng đi, ăn một miếng đi mà.”

 

Cô gái phụng phịu nói: “Không muốn!”

 

“Đều là lỗi của anh. Vừa nãy anh đã hơi to tiếng. Chỉ cần không chia tay thì mọi chuyện đều dễ nói.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)