TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Bề ngoài cô gái nói không muốn, nhưng bước chân đã chậm lại. Chàng trai này cũng rất biết dỗ dành người khác. Không lâu sau, cậu ấy liền giúp bạn gái bóc kem, thuận thế nhét vào trong tay cô gái.

 

Thẩm Ngu không khỏi nhìn mà ngưỡng mộ: “Ngọt ngào quá.”

 

Ôn Chiết hiển nhiên không hiểu: “Ngọt cái gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ngu âm thầm đảo mắt trong lòng, đột nhiên có chút hiểu ra vì sao bạn gái cũ của Ôn Chiết lại đá anh.

 

Người đàn ông này mà bị bắt nói một câu ngọt ngào thôi cũng như lấy mất nửa cái mạng của anh. Anh không cô độc đến già thì ai cô độc?

 

Cô hừ lạnh, lườm Ôn Chiết một cái: “Anh bị dị ứng với sự lãng mạn à?”

 

Ôn Chiết: “…”

 

Người này khi xấu tính thì cực kỳ xấu tính, nhưng lại không biết dỗ dành người khác. Nhớ lại dáng vẻ mình vừa bị người ta đè dưới cây phong hôn đến nhoè cả son môi, Thẩm Ngu liền tức không chịu nổi, xoay người bỏ đi.

 

Ôn Chiết lại không hề đuổi theo.

 

Thẩm Ngu đi được vài bước, nghe thấy Ôn Chiết ở phía sau nói: “Em đợi một chút ở đây đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai mà muốn đợi anh chứ! Cô không đợi đâu.

 

Vài phút sau.

 

Thẩm Ngu đi dạo đến sân bóng rổ cạnh sân thể dục, hòa vào nhóm nữ sinh mặc đồng phục, ngắm nhìn những nam sinh cấp ba trên sân bóng rổ đang chơi bóng đến đổ mồ hôi.

 

Bây giờ đã là cuối tháng Tư. Giữa buổi chiều, mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, các chàng trai chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao. Khi mồ hôi chảy xuống, bọn họ vén vạt áo lên lau mặt, để lộ ra cơ bụng sáu múi rõ ràng.

 

Thẩm Ngu khẽ "Oa" lên một tiếng. Đây là nam thần kim cương sao? Ngầu quá đi mất!

 

Trên khán đài đột nhiên có một người đẹp vô cùng nổi bật đứng đó, các nam sinh trong hai đội bóng rổ đều đang ngầm so tài, động tác của ai nấy đều hoa mỹ hơn người.

 

Không lâu sau, nam sinh vừa rồi vén áo khoe cơ bụng tung ra một cú ném ba điểm đẹp mắt. Trong sân vang lên tiếng reo hò, ngay cả Thẩm Ngu cũng bị khuấy động cảm xúc. Cô cũng vỗ tay theo sau, hô lên vài tiếng cổ vũ.

 

Trong sân vang lên tiếng huýt sáo, nam sinh kia làm một động tác tay cool ngầu về phía Thẩm Ngu, cười rạng rỡ.

 

Thẩm Ngu hiếm khi ngẩn người, cô cười khẽ rồi kinh ngạc thốt lên: "Đẹp trai thật đấy."

 

Đột nhiên, bên tai truyền đến vài tiếng kêu kinh ngạc và kìm nén của mấy nữ sinh, kèm theo những giọng nói thì thầm đầy phấn khích.

 

"Trời ơi, trai đẹp ở đâu ra thế này?! Đẹp trai muốn xỉu luôn! Đây là diễn viên đến trường mình để đóng phim à?"

 

"Trời ơi trời ơi, anh ấy đang đi về phía chúng ta kìa."

 

"Ê, sao tớ lại thấy anh ấy trông hơi quen mắt nhỉ?"

 

Nói đến đây, mấy nữ sinh như chợt nhớ ra điều gì đó, liền bừng tỉnh. Ai nấy đều nhìn thấy sự kích động và phấn khích trong mắt đối phương.

 

"Nam thần học bá của trường chúng ta với thành tích đứng nhất ba năm liền!"

 

"Cựu học sinh nổi tiếng với tài sản hàng chục tỷ trên bảng vàng của trường!"

 

"Mau, mau nói cho tớ biết tớ không nhìn nhầm đi. Đây là đàn anh Ôn Chiết sao?!"

 

Thẩm Ngu nghe mà ngây cả người. Bọn họ đang nói đến ai vậy? Chuyện này, những chuyện này… sao cô lại không biết gì vậy?! Kỳ lạ là sau khi lục tung ký ức, trong đầu cô cũng không có người này.

 

Thẩm Ngu nhớ lại trước đây mình còn chế giễu Ôn Chiết không có kiến thức, không biết cô là hoa khôi của trường. Hóa ra người không có kiến thức lại chính là cô.

 

Giờ đây cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

 

Lúc Thẩm Ngu đang ngẩn người, mấy nữ sinh bên cạnh càng thêm sôi nổi, hầu như không còn ai chú ý đến những chàng trai đang chơi bóng rổ nữa. Tất cả đều nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn tú cao quý đang đi từng bước về phía bên này.

 

Điều kỳ lạ là một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng như vậy lại xách theo một túi đồ ăn vặt trên tay. Sau đó, anh tiến lại gần người đẹp có khí chất lạnh lùng quyến rũ đang ngồi trong đám đông.

 

Trong mắt đám nữ sinh bùng lên một ngọn lửa hóng chuyện nhiệt tình.

 

Còn Thẩm Ngu - người đang trong ở trung tâm ánh mắt của đám đông thì dường như lại có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Cô nhìn Ôn Chiết với ánh mắt phức tạp, bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình không chỉ thiếu một đoạn.

 

Tại sao trong ký ức của cô lại không có một nhân vật lợi hại như vậy nhỉ? Không thể nào.

 

Chẳng lẽ ký ức của cô đã xảy ra vấn đề gì mà cô không biết?

 

Lúc cô còn đang trầm tư, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đã vang lên từ phía trên đỉnh đầu, đồng thời trước mắt cô xuất hiện một cây kem Chocolez vị sô cô la.

 

Ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc của Ôn Chiết bóc vỏ kem, đưa đến trước mặt cô: “Em nói cái này rất ngọt sao?”

 

Thẩm Ngu: “...” 

 

Mặc dù vẫn hơi cạn lời nhưng trong lòng cô lại dâng lên một chút ngọt ngào. Thẩm Ngu bất giác cong khóe môi.

 

Cô mím môi, nhận lấy kem: “Sao anh biết em thích vị sô cô la?”

 

Ôn Chiết ngồi xuống bên cạnh cô: “Đoán thôi.”

 

Hai người tương tác như giữa chốn không người. Phía sau vang lên tiếng reo hò phấn khích của các nữ sinh. Ai nấy đều ôm mặt, vẻ mặt như đang ra sức “đẩy thuyền” đến chết.

 

Thẩm Ngu vừa cúi đầu ăn, vừa lén lút mím môi cười, lơ đãng nhìn những chàng trai đang chơi bóng rổ.

 

Mấy cậu chàng kia có lẽ không hài lòng khi sự chú ý của người đẹp bị người khác cướp mất nên cố gắng thay đổi cách thức để khoe mẽ. Tiếng reo hò trên sân càng lúc càng lớn.

 

Chàng trai với cơ bụng sáu múi kia thậm chí còn cởi áo, để lộ thân trên với cơ bắp rõ ràng, vẫy tay về phía bên này.

 

Các nữ sinh reo hò vỗ tay, Thẩm Ngu bị không khí tuổi trẻ lây nhiễm, cũng hò reo theo.

 

Ôn Chiết thờ ơ liếc nhìn chàng trai sáu múi đang cởi trần, nhíu mày: “Em reo hò cái gì?”

 

“Đẹp trai mà.” Thẩm Ngu cắn vỡ lớp vỏ socola giòn tan bên ngoài: “Sáu múi đó.”

 

Cuối cùng, cô còn cảm thán một câu: “Thứ cứng nhất trên đời này không phải là kim cương, mà là...” cơ bụng của nam sinh cấp ba.

 

Những lời sau đó của Thẩm Ngu tự động im bặt dưới ánh mắt lạnh nhạt của Ôn Chiết. Sau đó, cô đỏ mặt, hối hận vì mình lỡ lời nói bậy trước mặt Ôn Chiết.

 

Ôn Chiết không nói gì, chỉ dùng ánh mắt quét từ trên xuống dưới, hơi trêu chọc lướt qua cô: “Thật sao?”

 

Đều là người trưởng thành, ai mà không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó. Thẩm Ngu lập tức quay đầu đi, cảm thấy nửa người như bị lửa đốt.

 

Lúc này, quả bóng rổ đang được chơi ở đằng kia bỗng lăn về phía này, dừng lại bên chân Thẩm Ngu.

 

Chàng trai sáu múi cười toe toét với Thẩm Ngu: “Chị gái xinh đẹp, ném bóng cho em đi.”

 

Thẩm Ngu còn chưa kịp đồng ý, Ôn Chiết đã tiện tay nhặt quả bóng lên, ném trả lại.

 

“Cầm cho chắc vào, đừng làm người khác bị thương.”

 

Anh đã là người đứng ở vị trí cao từ lâu, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, một câu cảnh cáo tùy tiện cũng đủ khiến đám thiếu niên này không dám làm càn nữa.

 

Chàng trai sáu múi chỉ đành nhận lấy bóng, tiếc nuối nhún vai với Thẩm Ngu.

 

Thẩm Ngu mỉm cười đáp lại, rồi nghiêng đầu thì thầm với Ôn Chiết: “Anh có thấy cậu em này cũng khá đẹp trai không?”

 

Ôn Chiết: “Không thấy.”

 

"Bất cẩn thì có."

 

Thẩm Ngu: "..."

 

Kẻ chuyên gia giết chết cuộc trò chuyện đáng ghét này!

 

Ngồi ở sân thể dục ăn vặt xem bóng rổ, Thẩm Ngu cảm thấy được thư giãn sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi. Cho đến khi chuông hết giờ ra chơi vang lên, các nam sinh trên sân bóng rổ tản đi, những nữ sinh ở trên khán đài mới quay trở về lớp học.

 

Trước khi quay về, có hai nữ sinh đi đến phía sau bọn họ, rụt rè hỏi: "Anh là đàn anh Ôn Chiết có phải không ạ?"

 

Ôn Chiết: "Các em biết tôi?"

 

Mắt nữ sinh sáng lấp lánh cứ như gặp được thần tượng vậy: "Em từng thấy ảnh của anh trên bảng vàng dành cho cựu học sinh danh dự."

 

"Anh có thể ký tên cho chúng em được không?"

 

Thẩm Ngu cắn hai miếng hết cây kem, khẽ hừ một tiếng nói: "Anh ấy cũng đâu phải là ngôi sao."

 

"Nhưng đàn anh Ôn Chiết còn giỏi hơn cả ngôi sao mà!"

 

Thẩm Ngu tặc lưỡi trong lòng, không nói gì nữa.

 

"Xin lỗi, tôi không ký tên." Ôn Chiết lịch sự từ chối, rồi lại nói: "Hãy học tập thật tốt, đừng phụ thanh xuân tươi đẹp."

 

Hai nữ sinh có chút thất vọng, nhưng không cố nài nỉ, chỉ mỉm cười nói lời tạm biệt.

 

Nhìn thấy bọn họ đã đi xa rồi, Thẩm Ngu ở phía sau Ôn Chiết mới lẩm bẩm hừ một tiếng: "Anh được yêu thích thật đấy."

 

Ôn Chiết liếc cô: "Em cũng vậy thôi."

 

Thẩm Ngu thấy anh đột nhiên đứng dậy, hỏi: "Anh muốn về rồi sao?"

 

"Tới một nơi cuối cùng nữa." Anh nói.

 

"Nơi nào?"

 

Ôn Chiết vươn tay nắm lấy cổ tay cô: "Đại lễ đường."

 

Buổi chiều đã trôi qua quá nửa, mặt trời leo xuống dãy núi phía Tây, buông xuống ánh hoàng hôn vàng óng.

 

Đại lễ đường của trường THPT Tô Thành nằm ở bên cạnh sân thể dục, là một trong những kiến trúc lớn nhất trong trường. Đại lễ đường có lẽ vừa được tu sửa trong những năm gần đây nên nhìn từ bên ngoài vào có khí thế rất hùng vĩ, được coi là nơi duy nhất trong toàn trường xứng đáng với lịch sử trăm năm của trường cấp ba Tô Thành.

 

Học sinh đều đang trong giờ học, gần đây trong trường cũng không có hoạt động biểu diễn quy mô lớn nào. Do đó toàn bộ đại lễ đường đều không có một bóng người.

 

Trong khu vực khán phòng, những chiếc ghế được bố trí thành từng hàng, cao vút bao quanh sân khấu trung tâm.

 

Thẩm Ngu nhìn ngó xung quanh, nói: "Chỗ này vẫn không thay đổi gì nhiều, rộng đến khó tin." Cô vươn tay chỉ vào sân khấu trung tâm: "Em từng biểu diễn trên đó, lúc ngẩng đầu lên, toàn là biển người đen kịt. Khi đó em căng thẳng chết đi được."

 

"Căng thẳng sao?" Ôn Chiết nhìn cô.

 

Thẩm Ngu nhớ lại kinh nghiệm biểu diễn trước đây của mình: "Có một năm trong đêm liên hoan, em đã đăng ký một tiết mục độc tấu guitar."

 

"Trước đây em làm việc rất tùy hứng, nhưng ngày hôm đó dưới khán đài đen kịt toàn là người, em sợ đến mức suýt chút nữa thì quên lời bài hát."

 

Ôn Chiết vừa cong môi cười, vừa nắm tay Thẩm Ngu đi xuống, đi từng bước một đến trước khán đài.

 

Trên sân khấu rộng lớn bày biện không ít nhạc cụ dự phòng.

 

Đàn piano, đàn nhị, đàn guitar,...

 

Ánh mắt Ôn Chiết rơi xuống cây đàn guitar, giả vờ vô tình hỏi: "Em còn nhớ, lúc đó em đã hát bài gì không?"

 

"Hát bài gì à?" Thẩm Ngu ngẩn người một lúc, lục lọi trong ký ức hỗn loạn. Rất lâu sau, cô nhíu mày, trả lời một cách không chắc chắn: "Hình như là ‘Chàng trai xinh đẹp’?"

 

Ôn Chiết vươn tay cầm lấy cây đàn guitar, đầu ngón tay khẽ gảy dây đàn. Anh nghe vậy thì nhìn cô một cái: "Em còn nhớ vì sao lại hát bài này không?"

 

"Em không nhớ nữa." Thẩm Ngu nhún vai: "Có lẽ là vì thích thôi."

 

"Em có thể hát lại một lần nữa không?" Ôn Chiết đột nhiên hỏi: "Hát lại cho tôi nghe một lần nữa."

 

"Anh muốn nghe sao?" Thẩm Ngu thành thạo cầm lấy cây đàn guitar, dáng vẻ thoải mái bước lên sân khấu: "Được thôi, anh đợi em tìm bản nhạc đã."

 

Cô lấy điện thoại ra, tải bản nhạc xuống, sau đó gật đầu: "Cũng được, không khó lắm."

 

Thẩm Ngu vừa cúi đầu thử âm, vừa điều chỉnh vị trí kẹp chỉnh âm.

 

Xong xuôi, cô dùng đầu ngón tay gảy dây đàn, hắng giọng, vừa định hát thì ngẩng đầu lên liền thấy Ôn Chiết vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, Thẩm Ngu hơi khựng lại.

 

Không hiểu sao cô chợt thấy căng thẳng, bèn vẫy tay, chỉ vào hàng ghế khán giả: “Anh ngồi đằng kia đi.”

 

Ôn Chiết hiếm khi dễ tính như vậy, phối hợp ngồi xuống hàng ghế khán giả đối diện với Thẩm Ngu.

 

Tiếng guitar vang lên những nốt nhạc dạo đầu êm dịu như đang kể về những tâm sự ngây thơ nhất của một thiếu nữ từng chút một.

 

Ôn Chiết ngồi trên khán đài trống không. Khán đài từng chật kín người ồn ào giờ đây chỉ còn lại một mình anh. Đây là lần thứ hai Thẩm Ngu hát bài này cho anh nghe.

 

Tám năm trước, trước buổi liên hoan, cô gái nhỏ đã từng chặn anh lại.

 

“Em muốn tỏ tình với anh trước toàn trường.”

 

Anh ngăn cô lại: “Em đừng làm bừa.”

 

“Anh yên tâm, em sẽ không làm bừa đâu.” Cô cười rạng rỡ: “Nhưng nhất định sẽ khiến anh cả đời khó quên.”

 

Sau này, cô quả thật đã làm được. Trước sự chú ý của tất cả mọi người, cô đã hát bài "Chàng trai xinh đẹp" này.

 

Không ai biết đó là lời tỏ tình của cô với anh, nhưng ai cũng nghe thấy.

 

Sau này, bài hát đó đã chiếu sáng cả một thời thanh xuân của Ôn Chiết, được anh khắc ghi rất nhiều năm.

 

“Ôi chàng trai xinh đẹp của em, em yêu anh

 

Như em chưa từng yêu ai trước đó

 

Chàng trai xinh đẹp của em ơi

 

Chỉ cần nói anh cũng yêu em.”

 

Một khúc ca kết thúc, người phụ nữ với giọng hát ngọt ngào hạ tông giọng.

 

Thẩm Ngu năm hai mươi lăm tuổi ngồi trên sân khấu, trong mắt có chút lo lắng, chút căng thẳng, nhìn về phía khán giả duy nhất của cô.

 

Cô nhảy xuống sân khấu, đi về phía Ôn Chiết: “Anh thích không?”

 

Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, lấp lánh như sao trời lưu ly. Khi anh nhìn về phía cô, trong khoảnh khắc đó, Thẩm Ngu đã nghĩ rằng cô là cả thế giới của anh.

 

Ôn Chiết đột nhiên vươn tay, kéo cô lại gần mình, ngẩng đầu nhìn cô: “Thích.”

 

Đứng từ trên cao nhìn xuống, Thẩm Ngu càng thấy được rõ hơn những con sóng dữ dội trong mắt người đàn ông.

 

Sau đó, cô nghe thấy anh hỏi: “Tiểu Ngu, hẹn hò với anh nhé?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)