TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 216
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Ngay cả khi tiến độ đã tính là nhanh thì bọn họ cũng phải bận rộn hơn một tuần mới xem như là tạm thời kết thúc mọi công việc.

 

Còn cuộc gặp mặt giữa Thẩm Ngu và Đặng Tô Tô cũng được hẹn vào ngày mai.

 

“Ngày mai?” Ôn Chiết vốn đang cầm điện thoại xem tài liệu, nghe vậy liền nhấc mí mắt lên liếc cô một cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ngu gật đầu: "Đúng vậy."

 

"Ở đâu?" Ôn Chiết hỏi với giọng nhàn nhạt: "Khi nào xong, tôi sẽ bảo Lý Tông đến đón em."

 

"Ở trường THPT Tô Thành." Thẩm Ngu nói: "Bạn em đang làm giáo viên ở đó. Ăn cơm xong, cô ấy sẽ dẫn em đi dạo quanh trường."

 

Ôn Chiết không nói gì.

 

"Tôi biết rồi."

 

Ngày hôm sau, Thẩm Ngu dậy từ rất sớm, cẩn thận trang điểm và thay quần áo, bận rộn đến trưa mới tới nhà hàng Trung Quốc đã hẹn với Đặng Tô Tô trước giờ hẹn.

 

"Tiểu Ngu, ở đây này!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bước vào nhà hàng, Thẩm Ngu nhìn quanh một vòng, cô thấy Đặng Tô Tô đang ngồi bên cửa sổ, vẫy tay về phía mình. So với Đặng Tô Tô của thời cấp ba với quả đầu nấm tinh nghịch thì bây giờ cô ấy đã để tóc dài, trang điểm nhẹ nhàng, trông vừa tri thức vừa dịu dàng.

 

Nhưng vừa thấy Thẩm Ngu, Đặng Tô Tô đã khoa trương kêu lên "Oa" một tiếng, vẻ tri thức trên người cô ấy lập tức biến mất không còn gì. Cô ấy dang hai tay, lao về phía Thẩm Ngu: "Người đẹp! Ôm cái nào!"

 

Thẩm Ngu cũng dang tay ra, ôm cô ấy một cái thật chặt.

 

Hai người đã không gặp nhau bảy tám năm, nhưng cũng không hề trở nên xa lạ. Bọn họ líu lo trò chuyện suốt cả buổi trưa, từ thầy giáo vật lý đầu hói đến cô giáo tiếng Anh cả tuần không mặc trùng một bộ đồ nào rồi nói đến một nam sinh thích ngủ gật, đứng cũng có thể ngủ được. Hai người nghĩ đến đâu nói đến đấy, chủ đề không hề lặp lại.

 

Nhưng người mà Thẩm Ngu muốn biết nhất, đáng lẽ ra không thể không nhắc đến thì Đặng Tô Tô lại không hề đả động tới một chữ.

 

Thẩm Ngu dần trở nên sốt ruột, nhưng lời nói đến bên miệng cuối cùng vẫn không thể hỏi ra.

 

Ăn cơm xong, hai người lại đi dạo trong trung tâm thương mại. Đến gần tối, Đặng Tô Tô lái xe đưa Thẩm Ngu về trường THPT Tô Thành.

 

Thẩm Ngu tựa vào cửa sổ xe, tò mò nhìn ra bên ngoài.

 

"Chỗ này! Là con đường chúng ta hay đi đó! Quán trà sữa mà bọn mình hay uống đâu rồi?"

 

Đặng Tô Tô lắc đầu: "Đã đóng cửa mấy năm trước rồi."

 

Thẩm Ngu có chút thất vọng, lại thò đầu ra ngoài nhìn: "Vậy phố ăn vặt ở cổng sau mà chúng ta hay tới ăn đêm đâu? Tối nay chúng ta đi xem có được không?"

 

"Chỗ đó đã bị giải tỏa vì nhà ở không đạt tiêu chuẩn an toàn rồi. Bây giờ ở đó đã xây khu chung cư mới."

 

Thẩm Ngu im lặng.

 

"Tám năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi." Nói xong, dường như nhớ ra điều gì đó, Đặng Tô Tô lại nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thất vọng của Thẩm Ngu, cười nói: "Đương nhiên, Tiểu Ngu vẫn không thay đổi, vẫn đáng yêu như xưa."

 

"Cho nên mới khiến người ta nhớ mãi không quên như vậy."

 

Thẩm Ngu không chịu nổi kêu "Ôi" một tiếng, cười mắng: "Đừng sến súa nữa. Cậu làm tớ nổi hết cả da gà rồi đây này."

 

Xe chạy vào trong khuôn viên trường, Đặng Tô Tô tìm được chỗ đậu xe rồi dừng lại. Đúng lúc các học sinh đang trong giờ nghỉ trưa, sân trường rất yên tĩnh, chỉ có vài học sinh đứng lác đác ở hành lang và đình hóng gió.

 

Thẩm Ngu nhìn quanh, thấy được những bộ đồng phục xanh trắng quen thuộc, ghét bỏ nhíu mày: "Đồng phục của trường mình sao vẫn xấu thế?"

 

"Cái này còn tùy người." Đặng Tô Tô che miệng cười: "Cậu mặc thì vẫn đẹp."

 

Thẩm Ngu xoa xoa cánh tay: "Nổi da gà thật rồi!"

 

Đặng Tô Tô cười ha ha.

 

Hai người tiếp tục đi dạo quanh sân trường.

 

Khắp nơi trong trường THPT Tô Thành đều đã được cải tạo lại. Các tòa nhà dạy học được tân trang lại hoàn toàn, hầu như không tìm thấy được một chút dấu vết xưa cũ nào. Thẩm Ngu nhìn khung cảnh xa lạ, ôm ngực, có chút hụt hẫng, nhẹ nhàng chớp mắt.

 

Câu hỏi đã đọng lại trong lòng suốt cả buổi trưa, cuối cùng cũng được cô hỏi ra miệng sau nhiều lần đắn đo: "Tô Tô, cậu biết đấy, tớ đã bị tai nạn xe cách đây không lâu."

 

"Sau vụ tai nạn, tớ đã quên mất một người. Người đó chính là bạn trai thời cấp ba của tớ."

 

Cô nhíu chặt mày với vẻ khổ não: “Dạo trước, tớ thường xuyên mơ thấy anh ấy. Nhưng mỗi khi tớ tỉnh dậy thì lại không thể nhớ ra anh ấy là ai.”

 

“Vậy nên lần này tớ đến…”

 

Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Thẩm Ngu áy náy ra hiệu cho Đặng Tô Tô rồi nghe điện thoại: “Alo?”

 

Ôn Chiết: “Tôi đang ở trước cổng trường.”

 

“Sao anh lại đến đây?”

 

Ôn Chiết: “Đến đón em.”

 

“Nhưng em vẫn chưa…”

 

Ôn Chiết ngắt lời cô: “Nhưng tôi đã vào rồi.”

 

Thẩm Ngu: “…Ồ.”

 

Cô cúp điện thoại, kết quả là những lời khó khăn lắm mới lấy được dũng khí để hỏi chỉ trong chốc lát đã tan biến không còn dấu vết như quả bóng bay bị chọc thủng.

 

Còn Đặng Tô Tô vốn khéo ăn nói lại không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa. Cô ấy vươn tay vỗ vai cô, vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Tiểu Ngu, tớ không có tư cách nói cho cậu biết tất cả những chuyện này.”

 

Thẩm Ngu ngây người tại chỗ, lại nghe Đặng Tô Tô tiếp tục nói: “Những ký ức đó, những chuyện đó có thể là gánh nặng đối với cậu. Tớ không thể để cậu lại rơi vào những rắc rối đó.”

 

Đột nhiên, Đặng Tô Tô hất cằm về phía xa, mỉm cười: “Mau nhìn xem, đó là bạn trai của cậu phải không?”

 

Nghe vậy, Thẩm Ngu quay đầu lại, nhìn thấy dưới cây phong cách đó không xa, Ôn Chiết đang sải bước dài đi về phía cô. Dáng người cao ráo, thẳng tắp và phong độ.

 

Đồng thời, giọng nói rất khẽ của Đặng Tô Tô lại vang lên bên tai: “Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Tiểu Ngu, hãy đón nhận một khởi đầu mới.”

 

Thẩm Ngu cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngây người nhìn Ôn Chiết chậm rãi bước đến chỗ cô, rồi lại quay đầu nhìn Đặng Tô Tô.

 

“Tớ phải lên lớp rồi.” Đặng Tô Tô nháy mắt tinh nghịch với cô, nói khẽ: “Cứ tiếp tục đi dạo với bạn trai của cậu đi.”

 

Cuộc gặp gỡ giữa Ôn Chiết và Đặng Tô Tô diễn ra rất bình lặng. Ánh mắt của hai người chỉ chạm nhau trong chốc lát rồi cả hai cùng lịch sự gật đầu, chào hỏi một cách xa lạ và khách sáo.

 

Sau đó, Đặng Tô Tô rời đi. Đến khi cô ấy đã đi rất xa, điện thoại trong túi đột nhiên khẽ rung lên một tiếng.

 

Ôn Chiết gửi tin nhắn tới: [Cảm ơn.]

 

Đặng Tô Tô trả lời: [Không có gì.]

 

Trước khi sắp đi tới lối rẽ, cô ấy mới quay đầu lại, nhìn về phía sau. Đôi nam nữ đứng đối diện nhau dưới gốc cây phong giống hệt như cặp đôi năm xưa.

 

Đặng Tô Tô cong khóe miệng, mỉm cười.

 

Đặng Tô Tô đã đi, thông tin liên quan đến người yêu cũ cũng không còn gì.

 

Đầu óc của Thẩm Ngu trống rỗng. Cô không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ có thể tìm một cái cớ để trút giận. Cô liếc nhìn Ôn Chiết, khẽ lẩm bẩm: “Anh đến thật không đúng lúc chút nào.”

 

“Em nói cái gì?”

 

Thẩm Ngu đổi giọng: “Em nói là chúng ta tiếp tục đi dạo đi.”

 

Buổi chiều mùa xuân, bầu không khí nhàn tản ung dung. Trong không gian rộng lớn dường như còn thoang thoảng hương hoa ấm áp. Khuôn viên trường yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có học sinh đi ngang qua, tò mò nhìn ngắm hai người rồi phấn khích quay đầu thì thầm.

 

Thẩm Ngu mỉm cười thân thiện với mấy cậu đàn em. Vài nam sinh cấp ba non nớt lập tức đỏ mặt. Có một chàng trai đeo kính còn suýt bị người đi cùng làm cho vấp ngã, bị đám con trai xung quanh cười ồ lên trêu chọc: “Xem bản lĩnh của cậu kìa”. Cậu ấy xấu hổ đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt.

 

Ôn Chiết lặng lẽ nhìn những hành động nhỏ của Thẩm Ngu, nheo mắt, kéo cô vào lòng, lạnh lùng nói: “Em có thể nhìn đường cho cẩn thận không?”

 

“Em không nhìn đường khi nào?” Thẩm Ngu hỏi.

 

Ôn Chiết nặng nề thở ra một hơi, dứt khoát không nói gì nữa, ấn vai cô kéo vào lòng mình, đồng thời quay đầu liếc mắt lạnh nhạt nhìn mấy cậu con trai đang xôn xao kia.

 

Những nam sinh đang thì thầm lập tức im bặt, không dám nhìn lung tung nữa.

 

“Đang ở trường học đấy.” Thẩm Ngu giữ chặt cánh tay anh đang đặt trên vai mình. Quần áo mùa xuân mỏng nhẹ, lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông xuyên qua lớp vải, dường như có thể trực tiếp thấm vào da thịt. Cô hơi ngại ngùng quay mặt đi: “Anh chú ý một chút đến hình tượng của mình đi.”

 

“Hình tượng?” Ôn Chiết chậm rãi lặp lại, trán giật giật.

 

Cô gái lưu manh năm xưa đã đè anh vào góc tường ngang nhiên cưỡng hôn có khi nào để ý đến hình tượng?

 

Thế mà Thẩm Ngu còn giả vờ rất nghiêm túc: “Không thể dạy hư trẻ con được.”

 

Ôn Chiết: “...”

 

Đi vòng qua tòa nhà dạy học, Thẩm Ngu cẩn thận nhận ra vị trí rồi chỉ vào tòa nhà trước mặt nói: “Chỗ này chắc là tòa nhà trước đây em từng học.”

 

“Anh học ở đâu?”

 

“Tòa nhà đối diện.”

 

“Ồ.” Thẩm Ngu gật đầu đầy suy tư.

 

Trong lòng thầm nghĩ, Ôn Chiết và bạn trai cũ của cô lại từng học trong cùng một tòa nhà, nói không chừng hai người còn quen biết nữa.

 

Thế giới này thật nhỏ bé.

 

Đi qua tòa nhà dạy học và sân vận động, phía trước là một rừng trúc. Giữa rừng trúc có một con đường nhỏ uốn lượn.

 

Cảnh tượng rất quen thuộc.

 

Đây là cảnh tượng duy nhất giống hệt trong mơ kể từ khi cô tới đây.

 

Tim Thẩm Ngu đập nhanh không thể kiểm soát được.

 

Cô vô thức nghiêng đầu, nhìn Ôn Chiết một cái, còn người đàn ông lại nhìn chằm chằm vào rừng trúc, đột nhiên hỏi: “Chúng ta qua đó xem thử không?”

 

“Đi, đi thôi.”

 

Càng đi vào sâu bên trong càng yên tĩnh. Ánh nắng lốm đốm xuyên qua rừng trúc, rải xuống mặt đất một mảng màu rực rỡ.

 

Thẩm Ngu: “Từ chỗ này đi vào trong là cửa phụ.” Cô giới thiệu: “Trước đây nếu hôm nào đi học muộn, em sẽ trèo vào từ chỗ này.”

 

Ôn Chiết cong khóe môi: “Em có nhiều kinh nghiệm nhỉ?”

 

Thẩm Ngu nghe ra được sự châm chọc trong giọng nói của anh, đang định đáp trả thì đột nhiên ánh mắt của cô dừng lại trên bức tường cao đã được rào lại. Thẩm Ngu "Ồ" lên một tiếng: "Chỗ này bị phong tỏa hết rồi."

 

Không chỉ bị phong tỏa, bên cạnh bức tường còn dựng một tấm biển. Trên đó viết chữ đỏ: [Cấm trèo tường]

 

Thẩm Ngu cạn lời: "Cái gì vậy chứ? Thật sự là giết chết bản tính của học sinh."

 

Cô phồng má giận dỗi chạy đến bên tường ướm thử. Sau khi phát hiện độ cao này không thể với tới, cô tiếc nuối thở dài một hơi. Ôn Chiết vẫn luôn hứng thú nhìn động tác của cô, cố nén ý cười bên khóe miệng.

 

Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc, cây phong bên cạnh bức tường phát ra tiếng rì rào trong gió.

 

Thẩm Ngu vẫn đang ngây người nhìn chằm chằm bức tường, đột nhiên bên mắt cá chân truyền đến cảm giác mềm mại như lông. Cô còn chưa kịp phản ứng, một cái bóng màu cam đã nhanh chóng lướt qua bên chân cô. Thẩm Ngu giật mình, hồn bay phách lạc, hét toáng lên, không giữ vững được cơ thể, sắp sửa ngã xuống đất.

 

Cho đến khi cổ tay bị người đàn ông kéo lại, Ôn Chiết đỡ lấy eo cô, Thẩm Ngu mới giữ vững được thân mình.

 

"Đừng sợ." Anh nhẹ giọng nói: "Là mèo."

 

Mèo?!

 

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Thẩm Ngu dựa vào lòng Ôn Chiết, cúi đầu nhìn xuống, thấy một con mèo béo toàn thân màu cam cứ quấn quýt bên chân Ôn Chiết. Miệng nó không ngừng kêu "meo meo", dường như đang phiền não không biết làm sao để thu hút sự chú ý của người đàn ông.

 

Cảnh tượng trong mơ đổ ập xuống như thác nước. Thẩm Ngu đột nhiên cảm thấy choáng váng, vô số hình ảnh chồng chất trong đầu, đầu đau như muốn nứt ra.

 

Ôn Chiết nhíu mày: "Sao vậy?"

 

"Không sao." Thẩm Ngu lắc đầu: "Chỉ là hơi choáng váng một chút, lát nữa sẽ ổn thôi."

 

Vài phút sau.

 

Thẩm Ngu tựa người vào dưới gốc cây phong già, ánh mắt phức tạp nhìn con mèo cam cứ cọ qua cọ lại bên chân Ôn Chiết một cách cực kỳ thân thiết, ánh mắt cô vẫn còn đọng lại sự kinh ngạc và nghi ngờ.

 

"Trước đây anh... thường xuyên đến cho mèo ăn à?"

 

Ôn Chiết liếc nhìn cô: "Ừ."

 

"Nhưng nhiều người cũng đến cho ăn." Anh cười nhạt: "Nếu không sao nó lại béo như vậy?"

 

Câu trả lời của người đàn ông không chút sơ hở.

 

Sự thật đúng là như vậy. Từ trước đến nay, người cho mèo ăn trong trường học chỉ có nhiều hơn chứ không có ít đi.

 

Thẩm Ngu nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, sau đó từ từ thả lỏng tâm trạng, thở ra một hơi thật dài.

 

Đúng là cô bị ma ám rồi. Trong khoảnh khắc vừa rồi, sao cô lại có thể nảy sinh suy nghĩ hoang đường như vậy?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)