Khi anh bước ra khỏi nhà cũ, trời đã tối hẳn. Ôn Chiết tựa lưng vào bức tường loang lổ, châm một điếu thuốc, kẹp lơ lửng giữa hai đầu ngón tay.
Đêm xuân ở khu ngõ cổ rất yên tĩnh, chỉ có vài ngọn đèn đường đứng trơ trọi. Dưới ánh đèn vàng vọt, từng đàn côn trùng bay lượn xung quanh.
Sáng sinh tối chết, biết rõ là hố lửa nhưng vẫn cứ lao vào, không chết không ngừng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng nói của Đổng Thư dường như vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
"Nếu con vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình như vậy thì mẹ cũng không thể ngăn cản con."
Hút xong một điếu thuốc, Ôn Chiết bước ra khỏi khu ngõ cổ. Lối đi ở trong khu này lắt léo chằng chịt. Người lần đầu tiên đi vào đây thường phải loanh quanh một lúc mới tìm được đường ra.
Nhắc đến chuyện này, anh không khỏi nhớ đến một nhân vật tiêu biểu nào đó, trong mắt Ôn Chiết hiện lên ý cười nhạt.
Năm đó Thẩm Ngu không phải chưa từng làm chuyện ngốc nghếch như lẽo đẽo theo anh về nhà. Vốn định theo dõi anh, nhưng cuối cùng cô lại bị lạc đường.
Anh thuận thế cho cô một bài học. Sau khi dẫn cô đi vòng vèo, làm cho người ta hoa mắt chóng mặt, Ôn Chiết liền bỏ mặc cô trong ngõ hẻm, rồi xuất hiện từ phía sau hù dọa cô. Từ đó về sau, Thẩm Ngu sợ đến mức ba lần đi ngang qua chỗ này đều không dám vào.
Ra khỏi ngõ, có một dãy hàng quán nhỏ, xen kẽ ở giữa là quán rượu và quán bán đồ ăn vặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quán hoành thánh mà Thẩm Ngu thích ăn nhất cũng ở đây. Giống như con mèo tham ăn ở cổng sau của trường học, cứ hễ ăn được món ngon là cô lại không thể ngẩng đầu lên. Lúc này mà xoa đầu cô thì có thể cô sẽ còn làm nũng lăn lộn.
Chủ quán hoành thánh là một cặp vợ chồng trung niên. Từ khi mở quán đến nay không biết đã bao nhiêu năm rồi. Dường như từ khi Ôn Chiết có ký ức, quán này đã được mở ở đây.
Anh đi đến trước cửa quán, gật đầu với chủ quán, dùng tiếng Tô Châu đã lâu không nói gọi một bát hoành thánh.
"Mang về ạ."
"Xong ngay đây." Chủ quán nhanh nhẹn cầm vá, múc một muỗng hoành thánh nhỏ vỏ mỏng nhân nhiều, thả vào trong bát nước dùng đậm đà.
Đợi hoành thánh nấu xong, chủ quán ngẩng đầu lên. Ban đầu không để ý, phải mất vài giây sau ông ấy mới nhận ra: "Cháu là… cháu là Tiểu Triết?"
Ôn Chiết gật đầu: "Là cháu ạ."
"Ôi chao, thằng bé này tốt nghiệp cấp ba xong là không thấy đến nữa." Chủ quán dùng tạp dề lau tay: "Chú còn tưởng hoành thánh của chú hết ngon rồi. Sao sau đó cháu lại không đến nữa?"
"Còn cô bé hay đi theo sau cháu." Chủ quán lại nhìn ra phía sau, thấy trống không, thở dài tiếc nuối: "Cũng không thấy đến."
"Bao nhiêu năm rồi, chú vẫn còn nhớ cô bé đó, xinh xắn đáng yêu, nói chuyện cũng dễ thương. Nhìn cô bé đó ăn thôi cũng thấy vui."
Trong lúc tám chuyện, chủ quán nhanh nhẹn múc hoành thánh lên, rưới thêm một muỗng nước dùng nóng hổi, tay bắt đầu cho gia vị: "Hai đứa..."
Nhưng lời còn chưa nói hết, Ôn Chiết đã nhắc nhở: "Đừng cho hành, cho nhiều rau mùi, ít giấm." Anh lại cười lắc đầu: "Phiền phức lắm, cô ấy hơi nhiều tật xấu."
Chủ quán hiểu ý gật đầu: "Bạn gái à?"
Ôn Chiết nghiêng đầu, khẽ cong môi, hiếm khi nói đùa một câu: "Chú à, nói chuyện lâu như vậy rồi mà chú vẫn chưa đoán ra là ai muốn ăn sao?"
"Ngoài con mèo tham ăn đó ra thì còn ai vào đây nữa?"
Chủ quán chợt hiểu ra, liên tục ồ lên mấy tiếng: "Hai đứa vẫn còn ở bên nhau à?"
Ôn Chiết gật đầu: "Vâng ạ."
"Chúng cháu vẫn còn ở bên nhau."
"Tốt quá." Chủ quán đóng gói hoành thánh xong, liên tục gật đầu, cười ha ha: "Thật tốt quá."
Ôn Chiết nhận lấy hoành thánh, đang định rời đi, chủ quán gọi anh lại: "Sau này nhớ ghé ăn thường xuyên nhé."
"Nhớ dẫn bạn gái theo cùng nữa đấy."
Anh quay đầu lại.
"Được ạ."
Nghĩ đến việc Ôn Chiết nói sẽ mang đồ ăn ngon về cho cô, tối đó Thẩm Ngu chỉ uống vài ngụm cháo loãng.
Cô chờ đến mòn còn mắt, chờ đến nỗi cháo cũng tiêu hóa hết rồi mà anh vẫn chưa về.
Cô chống cằm, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lần này về quê, anh lại vội vã chạy ra ngoài, cũng tuyệt nhiên không nhắc đến việc đưa cô đi cùng. Chẳng lẽ là đi gặp tình nhân bí mật sao?
Nghĩ mãi, Thẩm Ngu phồng má, đầu ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Cô chợt thấy mình giống như một tảng đá vọng phu vô tích sự, dứt khoát không nghĩ nữa, lấy điện thoại ra lướt xem một cách vô định.
Đột nhiên, ánh mắt cô khựng lại, dừng trên tin nhắn vừa hiện lên ở đầu trang WeChat.
Người tìm cô là Đặng Tô Tô - bạn cùng bàn hồi cấp ba mà Thẩm Ngu đã nhiều năm không gặp. Những người bạn quen ở Tô Thành trong một năm đó cơ bản đều đã mất liên lạc sau khi cô trở về Kinh Thành. Ngay cả Đặng Tô Tô thân thiết nhất lúc bấy giờ cũng chỉ gửi lời chúc khách sáo vào mỗi dịp lễ Tết.
Đặng Tô Tô: [Tiểu Ngu, hôm nay tớ nhìn thấy cậu đăng bài trên vòng bạn bè. Cậu về Tô Thành rồi à?]
Chiều tối ở sân bay, Thẩm Ngu đã chụp một bức ảnh sân bay Tô Thành rồi đăng lên vòng bạn bè.
Cá Nhỏ: [Đúng vậy, tớ đến Tô Thành công tác]
Đặng Tô Tô: [Sao về mà không nói với tớ một tiếng?]
Thẩm Ngu hơi chột dạ: [Lần này về vội quá, tớ chưa kịp nói với cậu.]
Đặng Tô Tô trách: [Cậu còn dám nói nữa à? Đồ vô lương tâm này, đi rồi là mấy năm không quay lại.]
[Thôi được rồi, không nói nhiều lời sến sẩm với cậu nữa. Chúng ta hẹn một thời gian cụ thể gặp mặt đi.]
Thẩm Ngu vội vàng trả lời: [Được được được. Khi nào cậu có thời gian?]
Đặng Tô Tô: [Tớ lúc nào cũng có thời gian. Dù sao bây giờ công việc của tớ cũng rất rảnh.]
Cuối cùng thời gian cụ thể vẫn chưa được chốt. Thẩm Ngu dù có ngang ngược đến mấy thì cô vẫn là thực tập sinh của Đỉnh Việt. Ôn Chiết chưa lên tiếng thì cô không thể chạy lung tung được.
Đặng Tô Tô bày tỏ sự thông cảm: [Ban ngày tớ đều ở trường cũ. Cậu rảnh thì đến tìm tớ nhé. Vừa hay tớ dẫn cậu đi thăm quan khuôn viên trường. Bây giờ trường mình thay đổi nhiều lắm.]
Thẩm Ngu gửi lại một biểu tượng cảm xúc "Ok".
Nói ra cũng thật trùng hợp, Đặng Tô Tô tốt nghiệp xong liền trở về trường cũ làm giáo viên. Cô gái từng lén đọc tiểu thuyết ngôn tình trong giờ học hồi cấp ba thoắt cái đã trở thành một giáo viên ngữ văn mẫu mực.
Sau khi trò chuyện xong, Thẩm Ngu đặt chiếc điện thoại vẫn còn nóng hổi xuống, ngây người nhìn vào một điểm nào đó.
Đặng Tô Tô là bạn cùng bàn của cô, chắc chắn biết rõ mọi thông tin về mối tình đầu của cô. Có thể nói sau lần gặp mặt này, cô sẽ biết được người đó là ai.
Nhưng Thẩm Ngu lại không mong đợi chuyện này như cô tưởng tượng, ngược lại trong lòng cô tràn đầy sự rụt rè của cảm giác "gần nhà thì sợ".
Đang lúc băn khoăn, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Ngu.
"Ôn Chiết?"
Giọng của người đàn ông nhàn nhạt vang lên: "Là tôi."
Thẩm Ngu vội vàng chạy ra mở cửa. Cô vừa mở cửa vừa đánh giá người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới, rồi lại ghé sát vào người anh ngửi ngửi.
Ôn Chiết lùi lại một bước: "Em ngửi cái gì?"
"Ngửi xem trên người anh có mùi nước hoa của phụ nữ không." Thẩm Ngu khoanh tay, còn muốn cúi xuống ngửi tiếp.
Ôn Chiết không trốn nữa, ngược lại cười như không cười: "Vậy em ngửi thấy rồi à?"
"Ừm." Thẩm Ngu lại được đằng chân lân đằng đầu, nhích thêm một bước về phía trước, chóp mũi di chuyển từ bên cổ người đàn ông xuống dưới: "Quả thật có một mùi hương."
"Mùi nước hoa của phụ nữ?"
Thẩm Ngu làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó nhăn mũi: "Không giống lắm."
"Vậy là mùi hương gì?"
Thẩm Ngu: "Mùi hương muốn ăn anh."
Ôn Chiết nghe vậy, khẽ vuốt nhẹ má Thẩm Ngu, mím môi cười khẽ: "Em có biết xấu hổ hay không?"
Thẩm Ngu lanh lẹ cầm lấy hộp đồ ăn bị anh giấu sau lưng: "Em nói là cái này cơ." Rồi cô khiêu khích liếc anh một cái: "Anh tưởng là cái gì?"
Cô quay người, xách hộp đồ ăn đặt lên bàn, mở ra, hoành thánh vẫn đang bốc hơi nghi ngút, mùi hương tươi ngon lan tỏa khắp lòng người.
Thẩm Ngu hít một hơi thật sâu, mắt sáng rỡ: “Thơm quá!!!”
Ôn Chiết dựa vào tường, đứng nghiêng người ở cửa, nhìn gương mặt trắng nõn của Thẩm Ngu bị hơi nóng bao phủ, trong mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt mà ngay cả chính anh cũng không hề nhận ra: “Em thích không?”
“Thích lắm. Mùi vị này có cảm giác rất quen thuộc.” Thẩm Ngu cúi đầu, khi ăn miếng đầu tiên còn bị bỏng, đau đến mức hít hà.
Ôn Chiết nhìn mà nhíu mày: “Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu.”
Thẩm Ngu đã sớm bị món ngon chinh phục, không buồn ngẩng đầu lên, lười biếng chẳng thèm để ý đến anh.
“Em thế này...” Anh xoa xoa giữa lông mày: “...rất giống một người quen của tôi.”
Dù đang ăn, nhưng Thẩm Ngu đã quen với việc nắm bắt trọng điểm. Cô cảnh giác ngẩng đầu lên, nheo mắt: “Người quen?”
Ôn Chiết không đổi sắc mặt: “Ồ, nói nhầm rồi.”
“Mèo quen.”
“Mèo?”
Ôn Chiết: “Trước đây tôi từng nuôi một con mèo.”
“Lúc ăn trông nó rất giống em.”
Thẩm Ngu nhíu mày, một lúc sau mới đáp trả một câu: “Anh mới là mèo ấy.”
Cô tiếp tục cúi đầu ăn, không thèm để ý đến anh nữa. Ôn Chiết đi vài bước về phía trước, đột nhiên đưa tay xoa đầu cô một cái, giọng điệu đầy ẩn ý: “Cũng được.”
“Dù sao mèo cũng thích ăn cá nhất.”
Giọng anh nhẹ nhàng, khó mà tưởng tượng được anh lại dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói ra những lời đầy mờ ám.
Như có một ngọn lửa cháy từ sau gáy đến tận chóp tai, trong phút chốc vành tai của Thẩm Ngu đỏ bừng.
Người này…
Bị làm sao thế hả?!!!
Sao đi ra ngoài một chuyến về đột nhiên lại trở nên lả lơi như thế!!!?
Thẩm Ngu nuốt hoành thánh trong miệng xuống, rút một tờ khăn giấy ra lau miệng, lặng lẽ chuyển chủ đề: “Em đã hẹn với bạn học cấp ba.”
“Ai?”
“Bạn cùng bàn cấp ba, là nữ.”
Đầu ngón tay của Ôn Chiết đặt bên hông khẽ động.
“Em muốn gặp cô ấy làm gì?”
Thẩm Ngu đương nhiên sẽ không nói thật, cô đảo mắt đáp: “Bạn cũ gặp mặt ôn chuyện chứ còn làm gì nữa?”
Không biết Ôn Chiết đang nghĩ gì, anh chậm rãi nhả chữ: “Ôn chuyện?” Rồi lại vạch trần không chút lưu tình: “Nói về chuyện cũ rồi ôn lại chuyện về bạn trai cũ?”
Thẩm Ngu đương nhiên chột dạ phủ nhận: “Không có!”
Ôn Chiết nhìn cô rất lâu, nhìn đến mức sống lưng của Thẩm Ngu lạnh toát. Một lúc sau, anh mới nói: “Tôi biết rồi.”
Lần này Ôn Chiết đi công tác, quả thật có việc quan trọng.
Dự án của Công nghệ Lục Viên đã được đầu tư thành lập tại Tô Thành. Đây là một dự án lớn có ý nghĩa sống còn đối với toàn bộ Đỉnh Việt. Hiện tại dự án này đã đến giai đoạn then chốt, ngay cả Ôn Chiết cũng phải đích thân đến đây một chuyến.
Ôn Chiết đương nhiên cũng không để cho Thẩm Ngu nhàn rỗi. Sáng sớm hôm sau, đoàn người liền khởi hành đến khu công nghiệp của Công nghệ Lục Viên, tiến hành khảo sát thực địa.
Trong thời gian này, các khâu khảo sát trên dưới đều rất rườm rà phức tạp, những buổi tụ họp xã giao cũng nhiều vô số kể.
Thẩm Ngu với tư cách là trợ lý đi cùng giống như Viên Lãng phải chạy việc vặt tới lui, mệt đến mức lười nói chuyện, càng đừng nói đến việc đi chơi ngắm cảnh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận