TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 187
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Ồ???

 

Đây là kiểu thái độ gì vậy?!

 

Thẩm Ngu kéo cổ tay Ôn Chiết: “Anh không biết sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Chiết tiếp tục cúi đầu xem tài liệu: “Không biết.”

 

Không biết, nhưng đã từng hôn.

 

Câu “không biết” này của anh khiến Thẩm Ngu bị sốc nặng. Lần đầu tiên cô nghi ngờ sức hút của bản thân.

 

Nhưng chỉ trong chốc lát, Thẩm Ngu liền cười gượng một tiếng.

 

Cũng phải.

 

Lúc đó Ôn Chiết bận quấn quýt bên bạn gái nhỏ của mình, tận thế đến có khi cũng phải buộc chặt lấy nhau mà chết chung, làm gì còn tâm trạng đâu mà quan tâm hoa khôi hay không hoa khôi gì chứ.

 

Thẩm Ngu tự nhiên cảm thấy mất hứng, bỏ lại một câu “Đồ không có kiến thức.” rồi hậm hực quay đầu đi, nhắm mắt lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Chiết liếc mắt, nhìn người phụ nữ đang kéo căng khuôn mặt nhỏ mà lắc đầu.

 

Vẫn là tính cách trẻ con như xưa.

 

Bao nhiêu năm qua vẫn chẳng thay đổi chút nào.

 

Đến khi Thẩm Ngu mở mắt ra lần nữa đã là một tiếng sau. Máy bay sắp sửa hạ cánh xuống sân bay Tô Thành.

 

Ôn Chiết nhìn Thẩm Ngu vẫn còn ngái ngủ: “Thu dọn đồ đạc đi.”

 

Hôm nay đi vội nên Thẩm Ngu chỉ mang theo hành lý gọn nhẹ, tùy tiện thu dọn một chút là xong. Đồ không nhiều, xuống máy bay cũng nhanh.

 

Lý Tông đã sớm tìm người chuẩn bị xe. Viên Lãng ngồi ở ghế phụ, Thẩm Ngu cùng Ôn Chiết ngồi ở ghế sau. Ôn Chiết có lẽ đang liên hệ công việc với ai đó nên điện thoại của anh cứ reo liên tục, không có thời gian để ý đến cô.

 

Viên Lãng ngồi ở hàng ghế trước sợ Thẩm Ngu buồn chán nên thỉnh thoảng lại tìm chuyện để nói với cô.

 

Nhìn Thẩm Ngu, Viên Lãng chỉ cảm thấy rất quen mắt. Dù sao thì chuyện công ty mình mới có một thực tập sinh xinh đẹp đến làm việc cũng không phải là bí mật, nhưng anh ấy không ngờ, chỉ mới mấy ngày mà cô nàng thực tập sinh này đã câu được ông chủ luôn lạnh lùng cấm dục của mình.

 

Anh ấy vắt óc tìm cách bắt chuyện với cô: “Cô Thẩm đã từng đến Tô Thành chưa? Đây là quê hương của Tổng giám đốc Ôn chúng ta đấy.”

 

Thẩm Ngu cười: “ Ở đây cũng là nhà ngoại của tôi. Hồi cấp ba, tôi đã từng ở đây một năm, nhưng nhiều năm không về nên cũng quên cả đường đi rồi.”

 

Không ngờ Thẩm Ngu không hề làm cao chút nào, giọng điệu nói chuyện của Viên Lãng cũng thả lỏng hơn: “Tôi đã từng cùng Tổng giám đốc Ôn đến Tô Thành không ít lần. Cô Thẩm cần gì cũng đều có thể nói với tôi.”

 

“Vâng, vậy làm phiền anh rồi.”

 

Hai người cứ thế nói qua nói lại, có hỏi có đáp. Khi nói đến chuyện thú vị, Thẩm Ngu còn che miệng, cười đến cong cả mắt.

 

Hàng mi của Ôn Chiết khẽ động, đột nhiên anh ngẩng đầu lên: “Viên Lãng.”

 

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Viên Lãng lập tức cảnh giác: “…Có ạ.”

 

“Tôi bảo cậu đến đây để làm hướng dẫn viên du lịch à?”

 

Nhiệt độ trong xe dường như đột nhiên giảm đi mấy độ.

 

Viên Lãng biết điều im miệng, nhưng lại có người là tráng sĩ không sợ chết dám lao vào họng súng, ví dụ như Thẩm Ngu.

 

Cô bất mãn liếc nhìn Ôn Chiết: “Vậy anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em hả?”

 

Viên Lãng căng thẳng hít một hơi lạnh, ngay cả Lý Tông đang lái xe cũng rụt cổ lại, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình.

 

Đùa à? Tổng giám đốc Ôn sao có thể bỏ bê công việc để đi chơi với một người phụ nữ chứ!?

 

Nhưng giây tiếp theo, giọng nói của Ôn Chiết vang lên từ ghế sau. Anh hình như thở dài một tiếng, giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn, có chút bất lực, nhưng nhiều hơn cả là sự thỏa hiệp: “Khi nào xong việc tôi sẽ đi cùng em.”

 

Viên Lãng kinh ngạc: ? Vậy là ngài định đích thân làm hướng dẫn viên du lịch sao?

 

Vẻ mặt Lý Tông chết lặng:…đã sớm đoán được.

 

Nhưng Thẩm Ngu dường như vẫn chưa hài lòng, cô lẩm bẩm: “Vậy thì không biết còn phải đợi đến bao giờ.”

 

Ôn Chiết liếc cô một cái, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Thẩm Ngu: “Em ngoan một chút đi. Tôi sẽ về nhanh thôi.”

 

Trong lúc nói chuyện, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại bên ngoài khách sạn đã được đặt trước nhưng chỉ có ba phòng. Bây giờ khách sạn đã kín phòng, không còn phòng trống.

 

Viên Lãng tự động mặc định Ôn Chiết sẽ ở cùng phòng với Thẩm Ngu. Sau khi lấy thẻ phòng, anh ấy đưa cho Ôn Chiết một cái, nhưng lại nghe Ôn Chiết hỏi: “Thẻ phòng của cô ấy đâu?”

 

Viên Lãng: “Ngài không ở cùng phòng với cô Thẩm… sao?”

 

Nói được một nửa, chạm phải ánh mắt không đồng tình của Ôn Chiết, anh ấy vội vàng hiểu ý, chuyển hướng sang đưa cho Thẩm Ngu một chiếc thẻ phòng khác: “Đây là thẻ của cô Thẩm.”

 

Thẩm Ngu nhận lấy thẻ phòng, nói lời cảm ơn với Viên Lãng.

 

Nhìn hai người lần lượt rời đi, Viên Lãng đầy vẻ nghi hoặc giật giật khóe miệng. Trực giác mách bảo với anh ấy rằng mối quan hệ này vô cùng phức tạp và khó hiểu.

 

Cho đến khi vai bị Lý Tông vỗ một cái, Viên Lãng mới hoàn hồn.

 

Người tài xế này ra vẻ hiểu biết nói: “Tổng giám đốc Ôn và cô Thẩm không phải là mối quan hệ như cậu tưởng tượng đâu.”

 

Trợ lý Viên vốn luôn nghiêm túc bèn nhíu mày: “Cậu biết tôi đang nghĩ đến loại quan hệ nào sao?”

 

“Suy nghĩ của cậu đều viết hết lên mặt rồi.”

 

Viên Lãng: “Vậy đó là loại quan hệ nào?”

 

Lý Tông thở dài một hơi, lại vỗ vỗ vai anh ấy: “Trợ lý Viên, tôi thấy cậu làm việc cũng khá khôn khéo mà sao cứ hễ gặp phải những chuyện như thế này là lại mù tịt vậy?”

 

Viên Lãng càng thêm bối rối, lại nghe thấy Lý Tông nói một câu đầy thâm sâu khó lường.

 

“Cậu phải gọi là bà chủ.”

 

Bà chủ?!

 

Viên Lãng - người tốt nghiệp thạc sĩ từ trường đại học Top 2 trong nước lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời này lại huyền ảo đến vậy.

 

Rõ ràng trước đây Tổng giám đốc Ôn là một người cuồng công việc, nhìn là biết không hiểu chuyện tình cảm. Sao chỉ mới một thoáng không để ý, anh đã âm thầm tìm được một bà chủ rồi?

 

Lông mày của Viên Lãng nhíu càng chặt hơn.

 

Xem ra người vẫn luôn độc thân từ trong bụng mẹ chỉ có mình anh ấy.

 

Chuyến công tác này bọn họ đi khá vội vàng, cứ như đang bỏ trốn vậy. Thẩm Ngu không kịp thông báo với ai cả. Thấy Lương Ý ở bên kia WeChat đang sắp báo cảnh sát, Thẩm Ngu đành phải lên tiếng.

 

[Tớ đến Tô Thành rồi.]

 

Lương Ý: [??? Cậu đến Tô Thành làm gì?]

 

Thẩm Ngu hơi chột dạ: [Đi công tác cùng Ôn Chiết]

 

Lương Ý tức đến mức sắp bốc hỏa: [Cái đầu yêu đương mất não này của cậu nên đem đi quyên góp đi! Đừng để bản thân bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền.]

 

Thẩm Ngu lại bình tĩnh hơn cô ấy nhiều, cô phân tích tỉ mỉ cho Lương Ý hiểu.

 

[Cậu nói anh ấy lừa tớ? Anh ấy có thể lừa tớ cái gì?]

 

[Lừa tiền? Tớ không có tiền bằng anh ấy. Lừa tình? Anh ấy còn bảo thủ hơn cả tớ.]

 

Lương Ý: [Vậy còn bạn gái cũ của anh ta thì sao? Cậu không quan tâm nữa à?]

 

Thẩm Ngu: [Tớ cũng có bạn trai cũ mà.]

 

[Hơn nữa, tớ nghe lời cậu. Lần này đến, tớ sẽ lén đi xem người đó.]

 

Lương Ý bị cô làm cho hết cách: [Được được được, tớ nói không lại cậu.]

 

[Cậu muốn làm theo ý mình cũng được, nhưng phải bảo vệ tốt bản thân, có biết không!?]

 

Trong lòng Thẩm Ngu dâng lên một dòng nước ấm áp: [Biết rồi, yêu cậu~]

 

Lương Ý gửi lại một biểu tượng cảm xúc không chịu nổi.

 

Đang trong lúc hai người trò chuyện, Ôn Chiết đột nhiên gửi tin nhắn đến: [Tôi có chút việc phải ra ngoài. Em tự lo bữa tối đi.]

 

Thẩm Ngu lạnh lùng: [Ồ.]

 

Dường như nhận thấy được cảm xúc không mấy vui vẻ của cô, Ôn Chiết hiếm khi dỗ dành một câu: [Ngoan nào.]

 

[Lúc về, tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho em.]

 

Nhìn thấy tin nhắn, khóe môi Thẩm Ngu cong lên, rồi lại cố gắng kìm lại.

 

Cô thậm chí không biết mình có nên vui hay không.

 

Không vui ư? Phản ứng của cơ thể không thể nào là giả nhưng nếu nói vui thì trông cô thật sự giống như một kẻ si tình mù quáng.

 

Không nghĩ ra được điều gì, Thẩm Ngu dứt khoát từ bỏ việc suy nghĩ.

 

Đời người hiếm khi có được niềm vui nho nhỏ, còn những chuyện khác cứ để sau này nghĩ tiếp.

 

Ôn Chiết vừa nhận phòng khách sạn xong liền nhận được điện thoại của mẹ mình - Đổng Thư.

 

Đổng Thư đã biết chuyện anh phải về Tô Thành công tác từ tuần trước. Kể từ khi anh vào đại học, số lần Ôn Chiết gặp mẹ mình cũng giảm dần theo năm tháng. Cộng thêm mấy năm ở nước ngoài nữa thì tính ra, số lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Bởi vậy, anh vừa về đến Tô Thành, Đổng Thư đã vội vàng gọi anh về nhà ăn cơm.

 

Khi Ôn Chiết đứng ở đầu ngõ, mấy ông cụ đang ngồi đánh cờ dưới lầu, các bà cụ đang vừa nhặt rau vừa trò chuyện, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn anh.

 

Đối mặt với những ánh mắt dò xét, Ôn Chiết hiếm khi có chút lúng túng, lần lượt chào hỏi mọi người.

 

Vài giây sau, bà Lưu gần anh nhất kêu lên một tiếng "Ôi chao", bỏ cọng hành đang cầm trong tay xuống, nói bằng giọng địa phương của Tô Thành: "Ôi chao, đây là Tiểu Chiết à?"

 

Ôn Chiết gật đầu: "Là cháu ạ, bà Lưu."

 

Bà Lưu vội vàng cất cao giọng gọi người: "Tiểu Đổng, Tiểu Đổng, Đổng Thư! Con trai của cô về rồi này!"

 

Tiếng gọi này khiến cả con ngõ chấn động. Từ căn nhà nhỏ hai tầng ở trong cùng vọng ra một giọng nữ: "Biết rồi dì Lưu!"

 

Đổng Thư đứng trong bếp, trực tiếp gọi với ra bên ngoài: "Về rồi mà còn không mau lên nhà. Muốn mẹ phải ra mời con hả? Mẹ đang bận nấu cơm."

 

Ôn Chiết bật cười, chào hỏi mọi người xong rồi cất bước đi vào. Anh còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã truyền đến tiếng bàn tán của mấy bà cụ.

 

"Ôi chao, thằng bé Tiểu Chiết này thật là đẹp trai quá."

 

"Nghe nói bây giờ còn là ông chủ lớn, tài sản mấy trăm tỷ đấy."

 

"Đổng Thư thật có phúc. Tuy lão Ôn mất sớm nhưng đứa con trai này lại rất có tiền đồ."

 

"Đã có bạn gái chưa? Cháu gái tôi năm nay hai mươi lăm..."

 

"Có thể đến lượt cháu gái bà à? Cháu gái tôi cũng ở Kinh Thành, năm nay vừa tròn hai mươi..."

 

...

 

Thấy mọi người càng nói càng lạc đề, Ôn Chiết tăng tốc bước chân, vội vàng bước vào nhà.

 

Đổng Thư đang bưng món ăn lên bàn, thấy bóng dáng con trai thì liền nghiêng đầu, nhìn ra phía sau, không thấy ai. Nụ cười trên mặt bà ấy hơi thu lại: "Người đâu rồi?"

 

Ôn Chiết đặt chiếc cặp công tác xách suốt cả đường xuống, lấy hộp trang sức tặng Đổng Thư ra từ bên trong: "Người nào ạ?"

 

Đổng Thư sốt ruột: "Bạn gái của con chứ ai!?"

 

Ôn Chiết dứt khoát giả vờ không biết: "Không đến."

 

"Cái thằng bé này!" Đổng Thư tức đến dậm chân: "Không dẫn bạn gái về thì con về làm cái gì?"

 

Trong bếp truyền đến tiếng nước sôi sùng sục, sắc mặt Đổng Thư thay đổi, vội vàng chạy vào bếp: "Ôi trời, canh khét rồi!"

 

Thấy mẹ không có thời gian để ý đến mình nữa, Ôn Chiết mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh đứng trong phòng khách, đi một vòng quanh nhà. Cách bài trí của căn nhà cũ được Đổng Thư giữ gìn rất tốt, bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi chút nào.

 

Đột nhiên, anh dừng lại trước chiếc tủ cạnh tivi. Ngay tại đó, có một tấm ảnh gia đình được chụp khi anh mười hai tuổi. Lúc đó, Ôn Viễn vẫn còn khỏe mạnh. Đổng Thư trẻ trung tri thức, chưa vất vả bằng một nửa bây giờ.

 

Ôn Chiết cúi đầu ngắm nhìn hồi lâu rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, anh bất ngờ đưa tay, tháo chốt ẩn phía sau khung ảnh.

 

Cũng vào lúc này, một góc của tấm ảnh khác giấu sau khung ảnh lộ ra.

 

Tấm ảnh vẫn còn đó.

 

Mi mắt của Ôn Chiết khẽ động, anh tiện tay rút tấm ảnh đó ra.

 

Cô gái trên tấm ảnh dần hiện rõ vẻ ngoài chân thật.

 

Chính là Thẩm Ngu năm mười bảy tuổi.

 

Cô gái ngồi trên ghế giữa đại sảnh, ôm một cây đàn guitar, vừa đàn vừa hát. Ánh sáng từ khắp nơi đổ xuống trên người cô, đẹp đến không gì tả được.

 

Tấm ảnh này được anh lén đặt sau tấm ảnh gia đình, cất giấu rất nhiều năm.

 

Cho đến khi tiếng Đổng Thư vọng tới từ phòng ăn: "Ăn cơm thôi!"

 

Ôn Chiết mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vươn tay, hơi luống cuống cất tấm ảnh trở lại chỗ cũ.

 

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau ăn cơm. Vì con trai trở về nên Đổng Thư đã chuẩn bị một bàn đầy món ăn, nhưng kết quả chỉ có hai người ăn, có vẻ hơi hiu quạnh.

 

"Sao con không về nhà ở?"

 

Ôn Chiết trả lời: "Ở khách sạn tiện hơn ạ."

 

Đổng Thư lắc đầu, không ép buộc nữa nhưng bà ấy vẫn ăn một miếng, rồi lại thở dài, nhìn Ôn Chiết muốn nói lại thôi.

 

"Lần trước cô gái trong điện thoại có phải là bạn gái của con không?"

 

Ôn Chiết: "Tạm thời chưa phải."

 

"Con..."

 

"Nhưng sau này chắc chắn sẽ phải."

 

Đổng Thư nín thở, rồi lại thở dài: "Con vẫn chưa theo đuổi được cô gái đó sao?"

 

Ôn Chiết không lên tiếng. Thấy Đổng Thư sắp nổi giận, anh mới đặt đũa xuống, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

 

"Chuyện này con đã nghĩ rất lâu rồi, vẫn nên nói trước với mẹ một tiếng."

 

Đổng Thư: "Con nói đi."

 

"Cô gái đó là Thẩm Ngu."

 

Đôi đũa trong tay Đổng Thư rơi "lạch cạch” xuống bàn: "Con nói cái gì?"

 

"Con không thể quên cô ấy."

 

Đầu ngón tay Đổng Thư hơi run, bà ấy nhìn Ôn Chiết với vẻ mặt giận dữ vì thấy anh đúng là không nên người. Bà ấy đương nhiên biết Thẩm Ngu là ai. Đứa con trai ngoan ngoãn bao nhiêu năm qua của bà ấy chỉ nổi loạn duy nhất một lần vào thời cấp ba, tập tành yêu sớm đến mức hồn xiêu phách lạc. Kết quả cô gái đó phủi tay bỏ đi không một lời giải thích.

 

Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Ôn Chiết thà chết cũng không chịu nói ra, nhưng anh càng không nói, Đổng Thư lại càng cảm thấy có vấn đề.

 

"Con bé lại tìm đến con à?!"

 

Ôn Chiết bình tĩnh trả lời: "Là con tìm đến cô ấy."

 

"Cô ấy bị mất trí nhớ rồi, không còn nhớ con nữa."

 

"Sao toàn là chuyện gì thế này?! Haiz…"

 

Lòng Đổng Thư thắt lại, đầy tức giận không thể nói ra cũng không thể nuốt vào: "Vậy thì sao? Con vẫn muốn ở bên con bé sao?"

 

"Vâng."

 

Đổng Thư nghiến răng: "Sao con cứ thích tự hành hạ mình như vậy hả Ôn Chiết?"

 

Ôn Chiết cúi đầu khiến cho người khác không nhìn rõ biểu cảm của anh. Mãi một lúc lâu sau, anh mới trả lời: "Không thích."

 

"Nhưng con càng không thích những tháng ngày không có cô ấy bên cạnh hơn."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)