Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Ngu cứ ngỡ rằng mình bị ảo giác.
Làm gì? Làm cái gì? Làm thế nào?!
Cô kinh hãi nhìn anh, nhưng biểu cảm của Ôn Chiết lại rõ ràng nói cho cô biết, anh không phải đang đùa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng lý trí cũng chiếm thế thượng phong, những lời chửi thầm trong lòng lập tức tan biến. Thẩm Ngu xìu xuống, không còn chút kiêu ngạo nào như vừa lúc nãy.
Cô chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới ấp úng nói ra một câu: "Em thừa nhận vừa nãy em có hơi lớn tiếng, anh... bình tĩnh một chút."
Dù sao đêm đen gió lớn mưa giông thế này, nếu chọc giận người này rồi thật sự có chuyện gì xảy ra thì cô có gào rách họng cũng không có ai đến cứu.
Sau mấy giây này, đầu óc của Ôn Chiết cũng đã tỉnh táo hơn chút. Anh nới lỏng cổ áo, buông tay cô ra, chỉ vào cửa phòng dành cho khách: "Vào đi."
Thẩm Ngu do dự đứng yên không nhúc nhích.
Một là cô không biết vào trong rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Hai là cô cảm thấy hành động nghe lời ngay lập tức của mình thật sự rất mất mặt.
Nhưng sự do dự này sau khi chạm phải ánh mắt đe dọa của người đàn ông thì đã tan biến không còn gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ngượng ngùng cúi đầu, tầm mắt không biết đặt vào đâu. Dưới ánh mắt của Ôn Chiết, cô lúng túng bước vào phòng dành cho khách, ngay cả tiếng đóng cửa cũng cố gắng làm cho nhẹ nhất có thể.
Thẩm Ngu dựa vào cánh cửa, không bật đèn. Trong bóng tối mịt mờ, tiếng tim đập thình thịch cùng với tiếng sấm ầm ầm ngoài cửa sổ tạo thành một bản giao hưởng kích thích, quất roi vào những dây thần kinh căng thẳng hết lần này đến lần khác.
Cô đưa tay chạm lên môi mình, ngón tay vừa chạm vào đã như bị bỏng, cô vội vàng rụt tay lại.
Chết tiệt, tên lưu manh này!
Sao lại có người cưỡng hôn và ép buộc một cách đường hoàng như vậy chứ?! Cái quái gì thế? Phạm pháp rồi!
Cơn giận dữ của Thẩm Ngu bùng lên, cô nhấc chân đạp mạnh vào cửa để bày tỏ sự bất mãn của mình. Giây tiếp theo, giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông truyền đến từ bên ngoài cửa: "Sao? Còn không phục?"
"..." Phục.
Bên trong cửa truyền đến vài tiếng bước chân uể oải, rồi không còn tiếng động nào nữa. Quậy phá cả một đêm, cô nàng khó chiều cuối cùng cũng chịu lên giường đi ngủ.
Ôn Chiết đau đầu xoa xoa thái dương, như thể kiệt sức ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, bực bội mò điếu thuốc từ trong ngăn kéo ra, châm lửa. Anh chỉ châm thôi chứ không hút.
Giữa căn phòng đầy khói thuốc lượn lờ, Ôn Chiết nhìn chằm chằm vào một điểm, rất lâu sau cũng không hề động đậy.
Sau đó anh vẫn không thể tìm ra manh mối. Đúng là cắt không đứt, gỡ càng rối.
Cuối cùng, Ôn Chiết dụi tắt đầu thuốc, hiếm khi thốt ra một câu chửi thề. Kiếp trước chắc chắn anh đã mắc nợ cô nên kiếp này mới vì cô mà gặp phải bao nhiêu chuyện phiền lòng như vậy.
Nhưng nếu đã trêu chọc anh rồi thì mặc kệ cô có muốn hay không, có nhớ hay không, kiếp này cô đều không thể nào thoát khỏi anh được.
Trước khi ngủ, Thẩm Ngu vẫn còn giận.
Vốn tưởng sẽ tức đến mất ngủ nhưng ai ngờ vừa đắp chăn xong, đầu óc của cô đã mơ màng, chưa được mấy phút đã ngủ thiếp đi.
Một đêm không mộng mị.
Ngày hôm sau, Thẩm Ngu bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài. Cô dụi mắt, vẫn chưa biết mình đang ở đâu, bực bội lẩm bẩm một câu: "Ai vậy?!"
"Tôi."
Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông khiến Thẩm Ngu tỉnh táo ngay lập tức. Cô chợt mở to mắt, thầm bực bội trong lòng.
Cô là heo sao mà ở đâu cũng ngủ được vậy!?
Thẩm Ngu lại mò điện thoại ra, nhìn lướt qua thời gian…
Mười giờ rưỡi.
Hèn gì Ôn Chiết đã muốn đập cửa rồi.
Nhưng Thẩm Ngu không thèm để ý đến anh. Cô chậm rãi rời giường, đi dép lê, lười biếng đi về phía phòng tắm.
Cho đến khi bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
“Cho em thêm hai mươi phút nữa.”
Thẩm Ngu trợn trắng mắt, bực bội hét lên: “Gõ cái gì mà gõ!”
“Em muốn ăn mì, thêm một quả trứng nữa.”
“Không có thì em không ra đâu.”
Ôn Chiết không thèm để ý đến cô.
Nhưng Thẩm Ngu lại nghe thấy tiếng bước chân của anh dần đi xa.
Thẩm Ngu đi đến bồn rửa mặt, vừa đánh răng vừa gọi điện thoại.
"Alo~" Người ở đầu dây bên kia có vẻ cũng vừa mới tỉnh dậy, đến cả giọng điệu cũng đầy vẻ lười biếng: "Cuối tuần mà ồn ào cái gì?"
Thẩm Ngu nhổ một ngụm kem đánh răng ra, bình tĩnh ném vào bồn mấy quả bom tắm: "Hôm qua tớ bị Thẩm Quang Diệu tát một cái."
Lương Ý lập tức tỉnh táo lại, nộ khí vừa mới tích được một nửa thì lại nghe thấy cô nói: "Sau đó Ôn Chiết đến đón tớ. Tớ liền tới nhà anh ấy ở qua đêm."
Lượng thông tin quá lớn, môi Lương Ý mấp máy nửa ngày cũng không thốt ra được chữ nào. Vài giây sau, cô ấy nghe theo trái tim mình mách bảo, hỏi ra câu mà cô ấy muốn hỏi nhất: "Hai người... đã làm rồi?"
Thẩm Ngu: "Ừ, suýt chút nữa anh ấy đã 'làm' tớ."
Lương Ý hít sâu một hơi, còn chưa kịp kêu lên, đã nghe Thẩm Ngu bổ sung: "Làm này không phải làm kia đâu."
"Là kiểu Ôn Chiết muốn bóp chết tớ ấy."
……
"Cậu cho nổ nhà anh ta rồi hả?"
Thẩm Ngu lắc đầu:"Tớ chỉ hỏi anh ấy giữa bạn gái cũ và tớ thì anh ấy chọn ai."
"Kết quả anh ta nói là bạn gái cũ?"
"Sau đó tớ nổi đóa, mắng anh ấy một trận từ đầu đến chân."
"Sau đó thì sao?" Giọng Lương Ý càng ngày càng nhỏ.
Thẩm Ngu tự động lược bỏ đoạn cưỡng hôn: "Anh ấy nói tớ còn làm ầm ĩ nữa thì sẽ giết tớ."
Giọng điệu của Lương Ý đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung nữa: "Tại sao cốt truyện của hai người luôn phát triển theo hướng không bình thường vậy?"
Cô ấy nuốt nước miếng: "...Sau đó thì thế nào?"
"Sau đó tớ ngủ đến tận bây giờ mới dậy."
Lương Ý: "..."
Thẩm Ngu thật ra cũng đang hoảng: "Vậy nên Lương Tiểu Ý, cậu nói xem tớ nên làm gì bây giờ?"
"Chạy." Lương Ý: "Chạy ngay đi."
"Cậu không trêu vào loại đàn ông này được đâu. Anh ta không bỏ được ánh trăng sáng, lại không bỏ được cậu, là một tên đểu cáng điển hình." Lương Ý đưa ra kết luận: "Trừ khi anh ta nói ánh trăng sáng đó là cậu. Nếu không thì anh ta đừng hòng tẩy trắng được. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể."
Thẩm Ngu ồ một tiếng, không nói gì.
"Không phải là cậu vẫn thấy không nỡ đấy chứ?"
"Này! Đùa nhau à? Cậu là ai chứ? Cậu là Thẩm Ngu đó! Bao nhiêu tên đàn ông xếp hàng theo đuổi cậu mà cậu lại vì một kẻ như vậy, chà đạp bản thân mình?"
Thẩm Ngu bị nói đến mức đầu óc rối bời. Lý trí nói với cô rằng, những lời Lương Ý nói đều đúng, nhưng trực giác và bản năng của cô lại như luôn nói bên tai, không được, cô không muốn rời xa anh.
Thấy Thẩm Ngu không nói gì, Lương Ý tức giận đến mức hận không thể chui qua đầu dây bên kia: "Thẩm Tiểu Ngu! Cậu sẽ không lại yêu đương tới mất não như hồi cấp ba đấy chứ? Tớ khuyên cậu nên tỉnh táo lại đi!"
Thẩm Ngu cắn môi dưới, giải thích: "Chuyện của tớ và anh ấy nhất thời không nói rõ được, để sau đi." Nói xong, sợ Lương Ý nổi giận, cô liền vội vàng cúp máy.
Cô vốc một vốc nước lạnh hắt lên rửa mặt, ngẩn người nhìn những giọt nước chảy xuống từ lông mi.
Rất lâu sau.
Thẩm Ngu lấy khăn lông, lau đi vết nước trên mặt. Vết hằn đỏ đáng sợ trên mặt đã tan đi nhiều rồi, chỉ còn hơi sưng lên một chút. Thẩm Ngu cúi đầu lấy phấn nền và kem che khuyết điểm từ trong túi xách ra, che đi vết tích từng chút từng chút một, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Tin nhắn của Lương Ý vẫn không ngừng hiện lên…
[Tớ thấy cậu không đâm đầu vào tường Nam thì sẽ không chịu quay đầu lại.]
Mắt Thẩm Ngu đã khôi phục lại sự trong trẻo, cô bấm điện thoại trả lời: [Vậy thì cứ đợi đến khi nào tớ thật sự đâm đầu vào tường Nam đi rồi nói.]
Dọn dẹp xong xuôi, Thẩm Ngu thay lại bộ quần áo hôm qua.
Sau khi giặt xong tối qua, quần áo vẫn chưa khô hẳn, mặc vào người không được thoải mái cho lắm. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, lén lút thò nửa cái đầu ra.
Trong phòng khách là một mảnh yên tĩnh, không thấy Ôn Chiết đâu.
Anh đang nấu mì cho cô à?
Thẩm Ngu bị sự ảo tưởng của bản thân làm cho giật mình. Ôn Chiết đã nói là muốn giết cô rồi, còn nấu mì gì nữa?
Cô dứt khoát đẩy cửa phòng đi ra ngoài, kết quả xui xẻo đúng lúc đụng phải Ôn Chiết đang mở cửa phòng ngủ đối diện, đi ra.
Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, toát lên vẻ cao quý, đột nhiên đứng sừng sững trước mặt cô. Anh đẹp trai như một vị thần trong thần thoại phương Tây. Mắt Thẩm Ngu hơi nheo lại vì chói, ngay sau đó, ánh mắt cô rơi xuống chiếc vali màu đen bên cạnh anh.
Đây là… đang định làm gì? Bỏ nhà ra đi?
Thẩm Ngu vẫn còn đang ngẩn người. Ôn Chiết lại nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang má phải của cô, quan sát kỹ một lúc lâu, anh mới chỉ tay về phía bàn ăn, nhàn nhạt nói: “Ăn nhanh đi. Tôi đang vội.”
Cô nhìn sang, kinh ngạc phát hiện trên bàn có một bát mì đang bốc hơi nghi ngút, bên trên bát mì còn có một quả trứng ốp la.
Thẩm Ngu đói đến phát hoảng, hiếm khi không cãi lại lời anh, ngoan ngoãn đi tới bên bàn húp mì.
Cô thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, lén lút liếc nhìn Ôn Chiết: “Anh… định đi đâu?”
Ôn Chiết liếc nhìn cô một cái, bàn tay vẫn đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn: “Đi công tác.”
Thẩm Ngu nhẹ nhàng gật đầu, lại húp một ngụm nước mì: “Đi bao lâu?”
“Hai tuần.”
Thẩm Ngu tiếp tục gật đầu, không nhịn được lại hỏi: “Đi đâu?”
Ôn Chiết lại đột nhiên nhìn chằm chằm cô: “Em muốn hỏi gì?”
Thẩm Ngu cúi đầu ăn mì, nhỏ giọng nói một câu: “Anh còn chưa xin lỗi em mà đã muốn bỏ đi à?”
Cô nén một bụng tức trong lòng, rất không cam tâm mà đặt đũa xuống cái cạch, lạnh mặt nói: “Chuyện này còn chưa xong đâu.”
Ôn Chiết đẩy vali lại gần, bỗng nhiên hơi cúi người xuống, cười như không cười: “Chuyện này còn chưa xong thì em muốn làm gì tôi?”
“Dù thế nào thì anh muốn bỏ nhà ra đi là không đúng.” Thẩm Ngu bực bội kéo tay áo anh, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch: “Em không đồng ý.”
Ôn Chiết cúi đầu liếc nhìn bàn tay của cô đang đặt trên cổ tay mình.
Anh trả lời: “Tôi đi Tô Thành.”
“Tô Thành?” Thẩm Ngu thất thần lặp lại một lần nữa.
…
Mãi cho đến khi ngồi trên khoang hạng nhất của máy bay, nhìn bầu trời xanh biếc và những đám mây đan xen bên ngoài cửa sổ, Thẩm Ngu mới cảm thấy có chút chân thực…
Cô lại một lần nữa đặt chân lên chuyến bay trở về Tô Thành.
Tám năm trước, sau khi bà ngoại qua đời, cô liền theo Chu Hiến trở về Kinh Thành, học lại một năm lớp 11, sau đó thi đại học, bảo lưu nghiên cứu sinh, sống thành dáng vẻ của một người “ưu tú” trong miệng mọi người cho đến tận ngày hôm nay.
Còn cô gái nhỏ ngông cuồng, nổi loạn, không tim không phổi trước đây đã bị mai táng ở Tô Thành.
Thẩm Ngu thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không hề chú ý đến ánh mắt phức tạp của Ôn Chiết - người vốn đang xem tài liệu bên cạnh. Cái nhìn của anh lặng lẽ rơi xuống gương mặt của cô.
Đi cùng còn có trợ lý và tài xế của Ôn Chiết là Viên Lãng và Lý Tông. Hai người yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ôn Chiết, đều không giấu được vẻ kinh ngạc.
Viên Lãng đã đi theo Ôn Chiết từ khi anh còn ở nước ngoài, đương nhiên biết Tổng giám đốc Ôn là người làm việc liều mạng đến mức nào, càng miễn bàn tới chuyện bên cạnh có một người phụ nữ. Còn Lý Tông thì lắc đầu, cảm thấy ông chủ nhà mình hết thuốc chữa rồi, nhanh như vậy đã bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, một chút tự chủ cũng không có.
Thẩm Ngu đương nhiên không biết được suy nghĩ phong phú của hai người này. Chuyến bay từ Kinh Thành đến Tô Thành mất khoảng hai tiếng, cô ngáp một cái, lại bắt đầu buồn ngủ.
Cô kìm nén cơn buồn ngủ, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông đang chăm chú lật xem tài liệu, chợt nảy ra một ý nghĩ: “Anh cũng là cựu học sinh của trường THPT Tô thành à?”
Đầu ngón tay của Ôn Chiết khựng lại: “Em hỏi cái này làm gì?”
Thẩm Ngu mệt mỏi nheo mắt, nói bâng quơ: “Em đã lâu không về Tô Thành rồi, lần này muốn về thăm trường cũ.”
“Em chỉ đang nghĩ, nếu anh cũng là cựu học sinh của trường cấp ba Tô Thành thì chúng ta có thể cùng về.”
Đương nhiên, ngoài điều này ra, Thẩm Ngu còn có lòng riêng. Cô nhớ Lương Ý đã gợi ý cô nên lén đi gặp bạn trai cũ một lần, xem có còn cảm giác gì không.
Lần này về thăm lại trường cũ có thể sẽ gặp được người quen, dò theo manh mối là có thể tìm ra được thông tin liên quan đến người yêu cũ của cô.
Nhưng Thẩm Ngu đương nhiên không dám tiết lộ nửa lời với Ôn Chiết về những suy nghĩ nhỏ nhặt này.
Rất lâu sau…
Ôn Chiết mới chậm rãi lật một trang tài liệu: “Được.”
“Tôi đi cùng em.”
Thẩm Ngu chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới hiểu ra: “Trùng hợp thật đấy.”
“Anh thật sự là cựu học sinh của trường THPT Tô Thành sao?”
“Không phải chứ?” Cô lẩm bẩm một câu.
Ôn Chiết: “Không phải cái gì?”
“Anh chỉ hơn em có một khóa, không thể nào không biết em được.” Thẩm Ngu nghi ngờ nhìn anh: “Hồi đó em cũng khá nổi tiếng trong trường mà.”
Nổi tiếng?
Ánh mắt của Ôn Chiết hơi lơ đãng, hồi tưởng lại vài giây, khóe môi nhếch lên.
Đúng là khá nổi tiếng.
Yêu đương oanh liệt đến mức ai cũng biết, anh cũng phải viết kiểm điểm ba lần vì cô.
Ôn Chiết nhìn sâu vào mắt cô. Người phụ nữ có ánh mắt tràn đầy kiêu hãnh và tự tin như thể đang nói: “Làm sao anh có thể không biết em được?”
Anh chống cằm, chợt nghĩ nếu anh nói cho cô biết thân phận thật của mình, liệu cô có còn cười nổi không.
Thẩm Ngu thấy vẻ mặt của anh đầy ẩn ý, không phục nhíu mày: “Đến hoa khôi của trường cũng không biết, hồi cấp ba anh dùng mạng 2G à?”
Ôn Chiết quay đầu lại, chậm rãi lặp lại một câu: “Hoa khôi của trường?”
Anh cong môi cười: “Ồ.”
Ồ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận