Cô sờ sờ mặt mình, lại nhớ đến vết sẹo trên trán, đột nhiên nhớ ra, từ tai nạn xe đến trẹo chân, rồi đến hôm nay bị tát một cái, tất cả những chuyện tồi tệ này đều đã bị Ôn Chiết nhìn thấy hết.
Thẩm Ngu đột nhiên trở nên lo lắng, hỏi với vẻ mặt phức tạp: "Ôn Chiết, em có đẹp không?"
Ôn Chiết đang vắt khô khăn sau khi ngâm vào nước nóng. Anh nghe vậy thì ngẩn ra một chút, nhìn cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một lát sau, anh cụp mắt, thốt ra ba chữ: "Nhìn tạm được."
Thẩm Ngu: "..."
Tên đàn ông chó quả nhiên không có mắt nhìn.
Cô tức đến phồng má, nhưng lại thấy Ôn Chiết đưa khăn nóng cho mình: "Đắp lên mặt đi. Tôi đi luộc trứng."
"Nấu thêm cho em một bát mì nữa nhé." Cô được voi đòi tiên.
Thẩm Ngu đắp khăn lên mặt, cảm thấy cơn đau rát đã dịu đi nhiều. Cô nhìn Ôn Chiết đang đứng thẳng lưng trong bếp, trong lòng vừa chua xót lại vừa ấm áp.
Ôn Chiết khác với tất cả những người đàn ông mà cô từng gặp. Anh chưa bao giờ nói những lời đường mật với cô, thậm chí chưa từng nói một câu thích. Bề ngoài không hề giả dối, thực tế cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, dịu dàng và có chừng mực.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dường như từ giây phút mở mắt ra sau vụ tai nạn và nhìn thấy anh, cô đã vô thức lựa chọn tin tưởng anh vô điều kiện.
Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì anh đẹp trai thôi sao?
Thẩm Ngu nằm sấp trên bàn, ánh mắt yên lặng dõi theo bóng lưng của người đàn ông, suy nghĩ vô thức bay đến nơi xa.
Cô đang nghĩ, người phụ nữ kia liệu có phải cũng được anh chăm sóc như vậy không, sau đó, nghiễm nhiên tận hưởng mọi sự tốt đẹp của anh.
Thẩm Ngu vùi mặt vào trong khăn nóng, che đi sự u ám sắp không giấu được trong mắt.
Cô có thể cảm nhận được, Ôn Chiết đối xử với cô rất đặc biệt. Có lẽ là có thiện cảm, hoặc là có hứng thú, nhưng nếu người phụ nữ kia quay lại thì sao?
Thẩm Ngu không biết.
Không ngờ có một ngày cô sẽ ghen tị với một người đến thế.
Khăn ấm bốc hơi nghi ngút, Thẩm Ngu thoải mái đến mức mí mắt dính lại vào nhau. Trong bếp, bóng lưng Ôn Chiết cũng dần mờ đi.
Thẩm Ngu thấy mình mặc đồng phục học sinh, tay cầm bút đung đưa, mặt đầy vẻ u sầu nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra trên bàn. Có lẽ đã vào đầu thu, lá phong xanh tươi ngoài cửa sổ đã ngả vàng. Gió thổi qua, lá vàng rơi lả tả xuống mặt đất.
Cho đến khi đầu cô bị người ta dùng đầu bút gõ một cái: "Lại mất tập trung rồi."
Thẩm Ngu bị gõ đến giật mình, ôm đầu đáng thương quay mặt lại: "Em không có mất tập trung, em chỉ là... không biết nên viết gì thôi."
Cô khoa tay múa chân một hồi lâu, đến cả mấy sợi tóc cũng bị túm rụng.
Ngay cả hướng chuyển động của điện tử cũng không rõ.
Chàng trai liếc nhìn bài kiểm tra của cô, bất lực thở dài, vẫy tay về phía cô: "Lại gần đây một chút."
Thẩm Ngu vội vàng đến gần, ôm mặt đầy vẻ sùng bái nhìn anh.
Chàng trai xòe bàn tay phải trắng nõn thon dài ra: "Nhìn đây, từ trường xuyên qua lòng bàn tay tôi từ trên xuống dưới, hướng ban đầu của điện tử phải là ngón cái của tôi."
"Ừm!" Vẻ mặt Thẩm Ngu rạng rỡ, cái này cô biết.
"Nhưng em phải chú ý, đây là một trường điện từ chồng chất, dưới tác dụng tương hỗ của điện trường và từ trường... ¥$&%#"
"...Ừm." Thẩm Ngu gãi gãi đầu.
"¥$&%%*."
"Ừm." Mí mắt của Thẩm Ngu từ từ sụp xuống.
"Vậy nên câu này chọn ACD, hiểu chưa?" Chàng trai nhíu mày, dường như cảm thấy đây là một chuyện không thể nào tin nổi: "Tại sao em lại chọn B? Ngay cả ném xúc xắc bằng chân cũng không thể ra được đáp án vô lý như thế này."
"Thẩm Ngu?"
"Thẩm Ngu!"
Thẩm Ngu giật mình, khó khăn mở mắt: "Có có có!"
Cô lại thấy chàng trai đặt bút xuống, ném bài kiểm tra sang cho cô: "Em muốn tôi giúp em ôn bài mà lại có thái độ như vậy sao?"
…
“Thẩm Ngu, Thẩm Ngu!” Ôn Chiết lắc đầu không biết phải làm sao, nhìn người phụ nữ đang ghé vào trên bàn ngủ.
Thẩm Ngu vốn ngủ không sâu giấc, bị gọi tới mức giật mình, run cả người. Cô chợt mở mắt, cam đoan nói: "Xin lỗi, xin lỗi, lần sau, lần sau nhất định em sẽ tập trung nghe giảng!"
Trong mắt cô vẫn còn sự kinh ngạc và nghi ngờ chưa tan hết, dường như vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ.
"Lại mơ nữa à?" Ôn Chiết nhíu mày, ra hiệu cho Thẩm Ngu ngồi dậy: "Đừng nằm sấp nữa, mặt của em còn đang bị thương đấy."
Thẩm Ngu vẫn chưa ổn định lại tinh thần nhìn chằm chằm Ôn Chiết, cô lắc lắc đầu: "Ôn Chiết."
"Hửm?" Ôn Chiết đẩy bát mì vừa nấu xong đến trước mặt cô, màu sắc và hương vị đều đủ cả. Dù chỉ là mì chay nhưng vẫn khiến người ta thèm chảy nước miếng: "Ăn lúc còn nóng đi."
Thẩm Ngu không vội ăn mì, mắt cô không chớp như muốn nhìn thủng một lỗ trên người Ôn Chiết.
Người đàn ông mặc đồ ngủ màu đen, cúc áo cài chỉnh tề đến chiếc cuối cùng, tóc mái lưa thưa hơi ẩm. Anh đang tập trung bóc vỏ trứng, nhìn thế nào cũng hoàn toàn khác biệt với chàng trai trong mơ.
Thẩm Ngu cảm thấy mình đúng là ngủ nhiều tới ngớ ngẩn rồi. Khoảnh khắc sắp tỉnh dậy, cô vậy mà lại nhìn thấy rõ khuôn mặt của chàng trai trong mơ chính là Ôn Chiết.
Chỉ cần nghĩ tới thôi, Thẩm Ngu đã muốn rùng mình. Cô chợt lắc lắc đầu, vứt bỏ hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu.
"Không có gì." Thẩm Ngu cúi đầu ăn mì: "Chỉ là mơ thấy một chút chuyện cũ năm xưa thôi."
Ôn Chiết dường như rất có hứng thú: "Chuyện gì?"
Thẩm Ngu nghĩ nghĩ, cô bỏ qua thân phận của chàng trai, nói ngắn gọn: "Em mơ thấy hồi cấp ba, em đã tìm một người giúp em học thêm vật lý."
"Rồi sao nữa?"
"Đề bài hỏi em hạt nhân chuyển động như thế nào? Làm sao em biết được nó chuyển động như thế nào?" Thẩm Ngu thờ ơ nói: "Em nghe không hiểu, thế là ngủ thiếp đi."
Ôn Chiết bóc xong chút vỏ trứng còn sót lại, anh liếc nhìn Thẩm Ngu một cái.
"Sao lúc đó em lại có thể ngủ được vậy?"
Thẩm Ngu vừa nghe đã bực mình, cô đặt đũa xuống cái "cạch", miệng nhỏ lải nhải.
"Căn bản không phải là lỗi của em có được không!? Người đó giảng bài không ra làm sao cả, lại còn lắm chuyện nữa." Cô lẩm bẩm: "Em ngủ thiếp đi thì chứng tỏ là phương pháp giảng bài của anh ấy có vấn đề. Sao lại có thể trách em được?"
"Hơn nữa, người đó còn khinh thường em."
Ôn Chiết không đổi sắc mặt, anh cầm quả trứng vừa bóc xong đi đến bên cạnh Thẩm Ngu: "Khinh thường em?"
"Anh ấy nói em dùng chân tung xúc xắc cũng không thể ném ra đáp án sai đến mức vô lý như vậy được."
"Phụt." Ôn Chiết quay mặt đi, anh cố nhịn tiếng cười sắp bật ra khỏi cổ họng.
Thẩm Ngu tức giận đập bàn một cái: "Loại đàn ông đó không có chút EQ nào như thế, kiếp này nhất định là cô độc... ôi đau đau đau!"
Cô nhíu mày, giữ chặt quả trứng mà Ôn Chiết đang dí vào mặt cô.
Quả trứng nhẵn nhụi nóng bỏng, thêm vào đó là Ôn Chiết còn dùng sức, Thẩm Ngu đau đến mức la oai oái.
Cô gạt tay người đàn ông ra, nhăn nhó mặt mày, cọ cọ như đang làm nũng: "Anh nhẹ tay thôi."
Tay Ôn Chiết run lên, suýt chút nữa làm rơi quả trứng. Anh nhíu mày, đưa tay nhéo má trái của Thẩm Ngu một cái: "Nói chuyện đàng hoàng, không được làm nũng."
"Ai làm nũng chứ?" Thẩm Ngu đỏ mặt, ngượng ngùng quay mặt đi.
Ôn Chiết cụp mắt, ánh mắt anh cũng dịu lại, hạ giọng: "Hiện tại em vẫn thường xuyên mơ thấy người đó sao?"
Thẩm Ngu nín thở. Cô liếc nhìn sắc mặt Ôn Chiết với vẻ do dự. Đột nhiên, sắc mặt của cô thay đổi, chợt ngẩng đầu lên: "Sao anh biết vừa nãy người em mơ thấy là anh ấy?"
"Đoán thôi."
"Ồ." Thẩm Ngu gật đầu, ánh mắt có chút mơ hồ: "Cũng không thường xuyên."
Cô hồi tưởng lại vài giây: “Nói ra thì cũng lạ. Mỗi lần gặp anh xong, em đều sẽ mơ thấy anh ấy.” Thẩm Ngu nghiêng đầu, nói kiểu nửa đùa nửa thật, đưa tay lên kéo vạt áo của người đàn ông, ánh mắt sáng rực: “Chắc là do gặp anh khiến em có cảm giác muốn yêu.”
Ôn Chiết dừng động tác, những ngón tay cong lại, cuộn chặt vào nhau. Vẻ mặt anh không thể hiện ra bất kỳ sự thay đổi nào, không bày tỏ ý kiến.
Trong chốc lát, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Thẩm Ngu lười biếng dựa người vào ghế, tận hưởng sự phục vụ của Ôn Chiết, thoải mái như một chú mèo con.
Câu hỏi của Ôn Chiết cũng đến bất ngờ: “Em có muốn tìm lại ký ức không?”
Thẩm Ngu liền đáp theo bản năng: “Không muốn.”
“Tại sao?” Ôn Chiết dừng động tác.
Thẩm Ngu chậm lại vài giây, đột nhiên mở mắt, đối diện với ánh mắt nhìn xuống của Ôn Chiết. Đồng tử của anh đen kịt như một đầm nước lạnh sâu không thấy đáy.
Cô né tránh ánh mắt anh như muốn trốn chạy.
“Lương Ý nói với em rằng, giữa em và anh ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện tồi tệ.” Thẩm Ngu nhún vai: “Đã không tốt thì không nên nhớ lại nữa.”
Rất lâu sau.
Trứng nguội đi, không còn hơi ấm. Đầu ngón tay của Ôn Chiết cũng đột nhiên trở nên lạnh buốt. Anh im lặng một lúc lâu mới trả lời: “Cũng đúng.”
“Vậy nên...” Anh dừng lại vài giây, giọng rất thấp: “Nếu người đó đến tìm em, em có muốn quay lại với anh ta không?”
Thẩm Ngu trả lời không chút do dự: “Không thể nào.”
Ôn Chiết cụp mắt nhìn cô, bình thản hỏi: “Tại sao?”
“Dù sao thì cũng không thể nào.” Thẩm Ngu tự cho rằng bản thân đã đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Cô nở một nụ cười chân thành với Ôn Chiết: “Em ở bên ai thì cũng không thể nào quay lại với anh ấy được.”
“Em sẽ không tiếp tục vun đắp một mối tình thất bại.”
Nói đùa gì thế?
Cô to gan đến mức nào mới dám đi tìm người ta để làm lành chứ?
Quai hàm của Ôn Chiết căng chặt, đôi môi mỏng cũng mím lại. Anh im lặng thu dọn bát đũa trên bàn, hờ hững để lại một câu: “Em đi nghỉ đi.”
Thẩm Ngu lại nắm chặt vạt áo của anh: “Đợi đã.”
Ánh mắt cô lộ ra vẻ lo lắng, hoàn toàn không nắm bắt được thái độ của Ôn Chiết. Thẩm Ngu trầm ngâm vài giây, mới hỏi ra câu hỏi giấu kín trong lòng suốt cả tối nay.
“Còn anh thì sao?”
“Nếu cô ta quay lại tìm anh thì anh có đồng ý không?”
Ôn Chiết khẽ nghiêng đầu, không trả lời, trong phòng tràn ngập sự yên tĩnh đến ngột ngạt.
Không biết qua bao lâu, nhận ra mình đang tự chuốc lấy nhục, Thẩm Ngu run rẩy buông vạt áo của anh ra.
“Còn em?”
“Anh đã yêu cô ta nhiều như vậy…” Thẩm Ngu nói từng chữ sắc bén: “Tại sao lại đưa em về nhà? Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?”
“Được lắm Ôn Chiết, anh ăn trong bát còn muốn ngó trong nồi.” Thẩm Ngu quay đầu đi, cảm xúc cả đêm nay bỗng chốc đạt đến đỉnh điểm. Cô thất vọng tột cùng nhìn chằm chằm xuống đất, giọng nói nghẹn ngào: “Quả nhiên, đàn ông các anh đều là cùng một dạng.”
Thật nực cười.
Rõ ràng đã có tiền sử là Thẩm Quang Diệu rồi mà cô vẫn còn muốn đâm đầu vào hố.
Thẩm Ngu mạnh mẽ lau nước mắt, bước xuống khỏi ghế, chạy nhanh vào phòng lấy điện thoại, sau đó đi đến bên cạnh định mở cửa.
Bên ngoài mưa rơi xối xả, tiếng sấm ầm ầm, chớp giật gầm vang, lại là một đêm cực kỳ đáng sợ.
Thẩm Ngu khẽ rủa một tiếng, cảm thấy mình thật sự là xui xẻo tám đời mới gặp phải chuyện này. Tiếng mở cửa vang lên, cô vừa định chạy ra ngoài thì phía sau liền truyền đến một tiếng quát nghiêm khắc: “Em lại muốn chạy đi đâu?!”
Cô bị quát đến run người, nước mắt đều bị nuốt ngược vào trong, quay đầu nhìn lại.
Không biết từ lúc nào Ôn Chiết đã đứng sau lưng cô, khóe mắt đỏ lên, hàm dưới căng chặt, mang theo sát khí.
Thẩm Ngu lạnh như băng nói: "Về nhà."
Nói xong, cô tiếp tục cúi đầu đi giày, vừa định bước đi thì cổ tay đã bị người đàn ông nắm chặt. Ôn Chiết kéo cô về, đồng thời đóng sập cửa lại. Khung cửa phát ra tiếng "ầm" rất lớn.
Thẩm Ngu đứng dựa sát vào tường, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ôn Chiết: "Anh làm gì vậy?"
"Ở yên đây." Ôn Chiết nói với giọng u ám.
Thẩm Ngu tức giận nhìn anh, lồng ngực phập phồng dữ dội, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm: "Ôn Chiết, anh có ý gì hả?"
"Không phải anh yêu bạn gái cũ của mình đến mức không thể dứt ra được sao? Không phải ngay cả đồ của cô ta cũng không cho em chạm vào sao?"
"Anh đi tìm cô ta đi. Tìm em làm gì!?"
"Anh có mục đích gì? Muốn ngủ với em hay muốn thao túng em?" Thẩm Ngu không có chút ác ý nào, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng cay nghiệt: "Trò chơi mập mờ này khiến em cảm thấy ghê tởm."
Mỗi khi Thẩm Ngu nói xong một câu, sắc mặt Ôn Chiết lại trầm xuống hơn một chút.
Khác với bình thường, đó là một loại nguy hiểm như thể anh thật sự muốn bóp chết cô.
Thẩm Ngu bị Ôn Chiết nhìn đến mức chân mềm nhũn, muốn giãy ra khỏi người anh, nhưng sức lực của người đàn ông quá mạnh, cô không thể thoát ra được.
"Buông ra, buông ra... ưm."
Môi bị người ta dùng sức chặn lại, mang theo thế tấn công như bão táp mưa sa. Thẩm Ngu trợn tròn mắt, những lời chưa kịp mắng ra khỏi miệng cũng hoàn toàn bị nuốt chửng.
Thẩm Ngu nghiến răng, mím chặt môi, không cho anh xâm nhập vào bên trong dù chỉ một chút.
Ôn Chiết lùi lại với ánh mắt u ám. Thẩm Ngu vừa có cơ hội liền định mở miệng mắng người, nhưng môi đã bị một ngón tay chặn lại.
Ngón trỏ của người đàn ông đặt lên môi cô, "suỵt" một tiếng.
"Nếu còn ồn ào nữa, tôi sẽ thật sự làm em."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận