Thẩm Ngu luôn nghĩ mình không phải là người yếu đuối. Cô được nuông chiều từ nhỏ, quen được mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng, cộng thêm sức lực không hề yếu ớt nên trong vòng quan hệ với những người cùng tuổi, cô luôn thoải mái tung hoành ngang dọc.
Ngoài ra, cô còn rất nhỏ nhen, đặc biệt có tính thù dai. Từ nhỏ đến lớn Thẩm Ngu chưa từng chịu thua thiệt, hiếm khi xui xẻo như vậy. Khi bộ dạng thảm hại đến tột cùng như hiện tại lại đúng lúc bị người đàn ông mình thích bắt gặp, Thẩm Ngu nhất thời bối rối tới mức muốn quay vòng vòng.
Thực ra Ôn Chiết không dịu dàng lắm, anh vốn cũng không phải là người hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng khi khuôn mặt cô được anh nâng niu trong lòng bàn tay, Thẩm Ngu lại cảm nhận được ấm áp của sự yêu thương và trân trọng đã lâu không nhận được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đầu ngón tay của Ôn Chiết rất dịu dàng, muốn chạm vào vết thương của cô, nhưng lại không dám chạm. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi hỏi lại một lần nữa: "Nói cho tôi biết, là ai làm?"
Cổ họng Thẩm Ngu hơi ngứa, không nói gì. Cô nhìn chăm chú vào mặt người đàn ông, khóe mắt đỏ hoe, lông mi cong vút khẽ run rẩy, cộng thêm khuôn mặt đau rát, dáng vẻ đáng thương, khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa, cứ như thể cô đã phải chịu đựng uất ức rất lớn.
Thấy cô không chịu nói, Ôn Chiết hạ giọng, nói với giọng điệu như dỗ dành trẻ con: "Tôi đưa em đến bệnh viện."
Thẩm Ngu nhăn mũi, lắc đầu.
"Nhưng em sẽ đau đấy." Ánh mắt Ôn Chiết rơi xuống má cô, anh đè nén giọng nói: "Ngoan một chút, được không?"
Thẩm Ngu lắc đầu như muốn chống đối, nhưng không hiểu sao cái lắc đầu này lại làm nước mắt của cô rơi xuống, chảy ròng ròng trên mặt. Đến cả tầm nhìn trước mắt cũng trở nên mờ nhạt.
Cô càng thấy mất mặt hơn, hít hít mũi, vội vàng muốn quay đầu đi, nhưng lại bị Ôn Chiết giữ chặt đầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh nhẹ nhàng dỗ dành một cách lúng túng: "Đừng khóc, đừng khóc."
Con người là vậy, càng bị bảo đừng khóc thì lại càng cảm thấy tủi thân, vì vậy mà khóc càng dữ dội hơn.
Nước mắt của Thẩm Ngu chảy ngày càng nhiều, không sao ngừng lại được. Cô vùi đầu vào ngực Ôn Chiết, ôm chặt lấy eo anh, cố tình lau hết nước mắt lên áo sơ mi của anh.
Ôn Chiết cũng không động đậy, lòng bàn tay anh đặt sau gáy cô, môi mỏng mím chặt, lặng lẽ để cô trút hết mọi tủi hờn.
Màn đêm lạnh lẽo như nước, mây đen dày đặc che khuất ánh trăng. Nơi chân trời xa xa có tia chớp lóe lên, tiếng sấm ầm ầm. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Ôn Chiết vừa ngẩng đầu lên, trời liền đổ mưa lớn. Cơn mưa đến vội vã, trút xuống như thác.
Ôn Chiết vội vàng kéo Thẩm Ngu đáng thương như một con thú nhỏ bị thương vào lòng, che chở cho cô khỏi những hạt mưa, cúi người thì thầm vào tai cô: "Lên xe với tôi trước đã."
Thẩm Ngu không muốn động đậy, giận dỗi lắc đầu, ôm chặt lấy người anh hơn.
Thấy mưa càng lúc càng lớn, gần như sắp làm ướt hết người trong lòng, Ôn Chiết không nói nhiều lời vô ích nữa, trực tiếp mạnh mẽ bế ngang cô lên, sải bước lớn đi về phía xe.
Khi ngồi vào ghế sau, cả người Ôn Chiết đã ướt sũng nước mưa, áo sơ mi trắng dính chặt vào người anh.
Anh cố gắng gỡ tay Thẩm Ngu ra, nhưng mãi vẫn không gỡ được.
Nhìn Thẩm Ngu quấn chặt lấy mình như bạch tuộc, Ôn Chiết nhẹ nhàng bóp nhẹ gáy cô, cười một cách bất lực: "Tôi bị mưa xối ướt hết người rồi, sẽ làm quần áo của em bị ướt."
Nghe vậy, Thẩm Ngu hơi động đậy. Cô chậm rãi lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, cuối cùng cũng chịu buông tay ra, ngượng ngùng nhìn vết nước mắt trên vạt áo trước của Ôn Chiết do cô lau mặt vào làm ướt cùng với những vết mỹ phẩm đủ màu trên đó. Thẩm Ngu cúi đầu giống như một học sinh tiểu học vừa phạm lỗi.
Chiếc áo sơ mi quý giá đẹp đẽ như vậy lại bị cô biến thành bảng pha màu.
Thẩm Ngu che mặt giả chết.
Ôn Chiết: "Em không muốn đến bệnh viện?"
Thẩm Ngu gật đầu.
"Vậy về nhà nhé?"
Thẩm Ngu lại lắc đầu.
Ôn Chiết xoa xoa đầu ngón tay, hạ thấp giọng: "Về nhà tôi thì sao?"
Mi mắt của Thẩm Ngu run rẩy kịch liệt, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, ngây người nhìn anh, trên mặt lộ rõ suy nghĩ "em đã thế này rồi mà anh còn muốn thừa nước đục thả câu à?".
Trong khoang xe im lặng như tờ.
Ôn Chiết bình tĩnh giơ điện thoại lên, chĩa thẳng vào mặt Thẩm Ngu. Dù khoang xe mờ tối nhưng trên màn hình vẫn phản chiếu rõ vẻ ngoại hiện tại của cô.
Tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, một bên má còn sưng vù. Lớp trang điểm tinh xảo buổi sáng đã lem luốc hết cả, nhếch nhác dính lên trên mặt. Một chữ "xấu" cũng không đủ để hình dung.
"Á á á!!!" Thẩm Ngu vốn luôn xinh đẹp đến từng sợi tóc. Sau khi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên màn hình điện thoại, cô tối sầm mắt lại, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Ôn Chiết nhịn cười mở cửa ghế sau, ngồi vào ghế lái. Cuối cùng dường như để khiến cô yên tâm hơn, anh còn chu đáo bổ sung thêm một câu: "Tôi còn chưa đến mức đói quá ăn quàng."
Thẩm Ngu vùi đầu giả chết ở ghế sau, ngón tay vẽ vòng tròn trên đệm ghế, không nói một lời.
Suốt quãng đường còn lại, Thẩm Ngu đều ủ rũ như thể bị hút cạn tinh thần.
Cuộc đời là thế, khi bạn nghĩ mọi thứ đã rất tồi tệ rồi thì thế giới này sẽ có cách ngay lập tức đổi mới nhận thức của bạn.
Cái tát của Thẩm Quang Diệu dành cho cô thực sự còn không bằng một đòn chí mạng của Ôn Chiết.
Một tuần sau lần đầu tiên đến nhà Ôn Chiết, Thẩm Ngu lại một lần nữa đặt chân tới nơi này. Cô nhìn bài trí trong phòng khách gần như không có gì thay đổi, trong lòng thực sự có rất nhiều điều cảm khái. Nhớ lại lần trước đến đây, cô vẫn còn là một quý cô công sở, nhưng lần này lại như chó mất nhà.
Ôn Chiết vừa vào cửa đã chậm rãi cởi cúc áo, vừa đi vào phòng ngủ, vừa chỉ vào phòng dành cho khách, nói với Thẩm Ngu: "Ở trong đó cũng có một phòng tắm. Em đi tắm trước đi."
Thẩm Ngu đi theo sau anh, gật gật đầu, nghe tai này lọt tai kia.
Cô nhìn chằm chằm vào động tác của Ôn Chiết. Người đàn ông đã cởi hai cúc áo, để lộ xương quai xanh trắng nõn thẳng tắp. Trong lúc nói chuyện, cúc áo thứ ba cũng đã bung ra, lờ mờ có thể nhìn thấy lồng ngực với cơ bắp rõ ràng.
Đột nhiên, đầu ngón tay của anh dừng lại, không tiếp tục cởi nữa. Cúc áo thứ tư sắp mở ra nhưng vẫn chưa mở, nửa che nửa lộ khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Cởi ra đi! Tiếp tục cởi ra đi!
Thẩm Ngu âm thầm gào thét trong lòng.
Nhưng cô lại thấy bàn tay đó không những không trượt xuống dưới mà ngược lại còn dịch lên trên, cài lại tất cả những cúc áo vừa mới mở ra.
Ôn Chiết bình thản đứng trước cửa phòng: "Nhìn đủ chưa?"
Thẩm Ngu: "..."
Cô lặng lẽ đảo mắt, miệng lẩm bẩm: "Chẳng lộ ra chút nào cả. Có gì đẹp đâu."
Lời vừa dứt, cửa phòng ngủ đã đóng sầm lại.
Thẩm Ngu: "..."
Thẩm Ngu đi đến phòng tắm dành cho khách. Đến khi cửa đóng lại, cô một mình đứng trước gương, vẻ thờ ơ cố gắng duy trì trên mặt nãy giờ mới hoàn toàn tan biến.
Cô cẩn thận quan sát má phải của mình, mi mắt hơi run.
Cái tát này của Thẩm Quang Diệu thật sự không nương tay.
Thực ra nhiều về năm trước, ông ta cũng từng là một người cha tốt, sẽ đưa cô đi công viên giải trí vào cuối tuần, sẽ mang quà về cho cô sau mỗi lần đi công tác, sẽ thân mật gọi cô một tiếng "con gái".
Từ khi nào đã thay đổi?
Có lẽ là khi sự nghiệp của ông ta dần đạt được thành công, tài phú và quyền lực ngày càng thăng tiến.
Không ít người trong giới cho rằng Thẩm Quang Diệu dựa vào nhà vợ để phát tài, là một "phượng hoàng nam"* đích thực. Thẩm Quang Diệu cực kỳ ghét cách nói này, thêm vào đó mẹ của cô - Bạch Uyển Ngọc vốn có tính tình cao ngạo. Khi vợ chồng cãi nhau, bà ấy cũng không bao giờ chịu nhường, dần dà thời gian ông ta ở nhà ngày càng ít.
(*) Phượng hoàng nam là một từ lóng trên mạng Trung Quốc mang nghĩa châm biếm chỉ những người đàn ông nghèo khổ xuất thân từ nông thôn, vươn lên bằng học vấn, nhưng sau khi thành đạt lại có tâm lý tự cao, coi thường người khác hoặc có hành vi tiêu cực trong hôn nhân.
Về sau, mẹ cô bệnh nặng liệt giường, thân hình tiều tụy, không còn vẻ đẹp như thời trẻ. Còn Hàn Nhã thì tỏ vẻ khiêm tốn, ngoan ngoãn dịu dàng, vừa hay thỏa mãn triệt để lòng hư vinh của Thẩm Quang Diệu.
Nhớ đến đây, Thẩm Ngu bèn nhắm mắt lại. Những giọt nước từ vòi sen tí tách rơi xuống người cô, hòa lẫn với giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống đất, biến mất hoàn toàn.
Sau khi tắm xong, Thẩm Ngu giặt đồ lót, dùng máy sấy hong khô rồi vội vàng mặc vào, nhưng quần áo bên ngoài lại không thể xử lý được. Sau vài lần cân nhắc, Thẩm Ngu lo lắng mở cửa phòng tắm, thò đầu ra gọi tên Ôn Chiết.
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa phòng dành cho khách.
Cách một cánh cửa, giọng nói của người đàn ông không rõ lắm: “Em sao thế?”
Thẩm Ngu đột nhiên có chút lắp bắp, cô ấp úng hồi lâu mới nói: “ Chuyện đó, anh, anh có chiếc áo sơ mi nào thừa không?”
“Em nói cái gì?” Anh nghe không rõ.
“Em nói là! Áo sơ mi!” Thẩm Ngu dứt khoát hét lên: “Em không có quần áo để thay!”
Ngoài cửa đột nhiên không còn tiếng đáp lại. Thẩm Ngu áp tai vào cánh cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn dần đi xa.
Không lâu sau.
Tiếng gõ cửa lại vang lên ngoài phòng dành cho khách, rất đều đặn, ba tiếng gõ dè dặt.
“Anh vào đi.”
Ôn Chiết khựng người lại: “Em chắc chứ?”
Thẩm Ngu không thể ngờ Ôn Chiết lại rụt rè đến vậy, cứ như thể sợ cô sẽ làm gì anh không bằng.
Cô hơi mất kiên nhẫn nói: “Anh cứ vào đi!”
Bước chân do dự tiến vào phòng dành cho khách.
Ôn Chiết nhìn thấy bóng người áp sát vào cửa kính mờ ảo của phòng tắm.
Đôi chân dài, vòng eo thon cùng với những đường cong mềm mại ở eo ẩn hiện phản chiếu trên cánh cửa. So với sự tiếp xúc thị giác trực tiếp thì như vậy rõ ràng còn mê hoặc lòng người hơn.
Ôn Chiết nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự nóng bức đang dâng lên trong người.
Thế mà người bên trong vẫn không chịu để yên: “Ôn Chiết? Anh vào chưa?”
“Tôi đang ở ngoài này.” Anh khàn giọng trả lời.
Giây tiếp theo, cửa phòng tắm được vặn mở. Lông mày của Ôn Chiết giật mạnh, anh nhìn thấy giữa làn hơi nước mờ ảo, một cánh tay trắng nõn thon thả vươn ra: “Đưa cho em.”
Thấy hồi lâu không có tiếng đáp lại, bàn tay đó lại vẫy vẫy: “Anh đâu rồi?”
“Em đừng cử động.” Ôn Chiết hơi nghiến răng: “Đóng cửa lại. Tôi để ở bên ngoài rồi em tự ra mặc.”
“Ồ.” Bên trong truyền ra tiếng cười, Thẩm Ngu châm chọc anh: “Anh đúng là phiền phức.”
“Em đâu phải không mặc gì…” Còn có đồ lót nữa mà.
Lời còn chưa nói xong, cửa phòng dành cho khách đã đóng sập lại.
Thẩm Ngu ngẩn ra, lẩm bẩm một câu: “Cái gì vậy chứ!”
“Em còn có thể cưỡng bức anh sao?”
Quần áo mà Ôn Chiết mang đến được đặt trên giường trong phòng dành cho khách. Anh không mang cho cô áo sơ mi mà là một chiếc áo phông cotton màu xám cùng với quần dài màu xám đồng bộ.
Là kiểu mà bà cô bốn mươi tuổi cũng sẽ chê không thèm mặc.
Thẩm Ngu thay quần áo xong, buồn bực nhìn bản thân trong gương với khuôn mặt tái nhợt sưng phù, quần áo rộng thùng thình trông không có chút sức hấp dẫn nào, dây thần kinh trên trán cô giật giật.
Người đàn ông vừa nãy còn nói sẽ không đến mức đói quá ăn quàng, chớp mắt đã sợ bị cô quyến rũ, cố tình làm hao mòn vẻ đẹp của cô.
Thẩm Ngu lắc đầu tự luyến.
Nên nói Ôn Chiết quá tự tin vào vẻ đẹp của cô, hay là quá thiếu tự tin vào khả năng tự chủ của mình đây?
Thẩm Ngu thu dọn xong, bước ra khỏi phòng dành cho khách. Cô vừa mở cửa, một mùi hương protein thoang thoảng đã bay ra từ phòng khách, xộc thẳng vào mũi cô.
Cô hít một hơi thật sâu. Dạ dày bị đói cả một đêm như được sống lại, kêu gào đòi ăn.
Thẩm Ngu tự giác ngồi vào bàn ăn. Ôn Chiết chắc là vẫn chưa nghe thấy tiếng cô nên vẫn còn đang dọn dẹp bát đĩa trong bếp. Cô hơi thất vọng nhìn mấy quả trứng luộc trên đĩa, thầm nghĩ Ôn Chiết đúng là cực kỳ qua loa, chỉ dùng mấy quả trứng mà đã muốn đuổi cô đi.
Nhưng cô thực sự đói đến phát hoảng, cũng không kén chọn nữa, nhanh chóng bóc vỏ trứng luộc, hai miếng ăn hết một quả, nuốt chửng vào bụng.
Vài phút sau, trong đĩa đã sạch bách.
Thẩm Ngu không mấy hài lòng nhìn chằm chằm Ôn Chiết trong bếp.
Còn Ôn Chiết sau khi đi ra, nhìn vỏ trứng đầy bàn và Thẩm Ngu đang mở to mắt mong chờ nhìn anh, thái dương của anh giật giật mấy cái.
Anh đặt chậu nước sôi đang cầm trên tay xuống, ôm tia một hy vọng cuối cùng hỏi: "Trứng đâu rồi?"
Thẩm Ngu vẫn trưng ra vẻ mặt "chỉ có thế thôi à?" rồi sờ sờ cái bụng vẫn còn trống rỗng của mình: "Chỉ có ba quả trứng, anh đang đuổi ăn mày đấy hả?"
Ôn Chiết xoa xoa thái dương, không nhịn được đưa tay gõ vào đầu Thẩm Ngu một cái: "Trứng đó không phải để ăn!"
Thẩm Ngu vẫn không phục: "Trứng không phải để ăn thì anh lấy ra làm gì? Để ấp gà con sao?"
Ôn Chiết hít sâu một hơi: "Thôi vậy."
Anh cúi người nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Ngu. Sau khi tắm xong, vết sưng đỏ ở trên đó càng thêm đáng sợ.
Đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ qua, trong mắt Ôn Chiết lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh miễn cưỡng kìm nén cảm xúc, nói: "Trứng là để dùng chườm mặt. Em có còn cần gương mặt này nữa không?"
Thẩm Ngu chợt hiểu ra, sự ngượng ngùng xông thẳng lên não. Cuối cùng cô cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nũng nịu nói: "Vậy anh đi luộc thêm mấy quả cho em đi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận