Thẩm Ngu nhát gan đến mức nhắm tịt mắt lại, lưng dựa vào giá sách, vẻ mặt như thể coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Đột nhiên, cô cảm thấy, Ôn Chiết dừng lại cách cô vài centimet, anh nhẹ giọng hỏi cô…
“Khi nào thì em về nhà?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Ngu:……?
Cô ngây người mất một giây.
? Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!!!
Thẩm Ngu đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Ôn Chiết.
Trong mắt của anh tràn đầy ý cười, rõ ràng là đang trêu chọc cô, giọng điệu dường như còn đầy vẻ nghi hoặc rất chân thành: “Em nhắm mắt lại làm gì?”
“Tưởng tôi muốn hôn em à?”
Thẩm Ngu: “……”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Á á á á Ôn Chiết, em muốn liều mạng với anh!!!
Ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong mắt cô, nhìn là biết sắp nổi điên rồi. Còn Ôn Chiết thì đã sớm đoán trước được, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ sau gáy cô. Anh hơi cúi đầu, môi chạm nhẹ lên trán cô như chuồn chuồn lướt nước.
Khi nói chuyện, hơi thở như có như không của anh lướt qua trán cô: “Vậy thì em đã nghĩ đúng rồi.”
“Xùy” một tiếng, ngọn lửa tức giận trong lồng ngực Thẩm Ngu đột nhiên tắt ngấm.
Lại “Rầm” một tiếng, chú nai con đang nhảy nhót trong tim cô cũng đã đâm đầu chết.
Hai má cô càng lúc càng đỏ, đẹp như hoa đào hoa mận. Hàng mi dài của Thẩm Ngu run rẩy, cô căng thẳng đến mức không biết phải nói gì.
Nụ cười trong mắt Ôn Chiết càng lúc càng rạng rỡ, cuối cùng anh cũng không tiếp tục làm khó chú đà điểu nhỏ ngoài mạnh trong yếu này nữa, ngón tay dài véo nhẹ đôi má ửng hồng của Thẩm Ngu, ghé sát vào tai cô nói: “Tôi đưa em về.”
Thẩm Ngu ngây người một lát, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, thầm bực bội…
Sao mà mình vô dụng quá á á á!!!
Thẩm Ngu hiếm khi ngoan ngoãn, không nói một lời nào đi theo sau Ôn Chiết lên xe.
Lý Tông lái xe. Ở ghế sau, cô quay đầu đi, lưng thẳng tắp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhất quyết không chịu nhìn về phía Ôn Chiết một cái nào.
Biểu cảm của cô thay đổi liên tục, vừa bực bội vì vừa rồi mình không thể hiện tốt, lại vừa hận Ôn Chiết gian trá xảo quyệt, quả thực là một tay lão luyện tình trường. Chẳng lẽ cô cứ thế mà lên nhầm thuyền giặc sao?
Kịch bản nội tâm diễn hết lần này đến lần khác, nào ngờ mọi biểu cảm của cô đều phản chiếu lên cửa kính xe, hiện rõ mồn một.
Ôn Chiết chống khuỷu tay, nhìn biểu cảm biến hóa khôn lường trên gương mặt trắng nõn của cô, che môi cười thầm.
Có lẽ là do đã lẩm bẩm tới mệt, Thẩm Ngu tựa đầu vào cửa sổ xe, ngáp một cái đầy mệt mỏi. Không bao lâu sau, hơi thở của cô dần trở nên đều đặn.
Đường xá hơi gập ghềnh, đầu cô đập vào cửa sổ xe, hơi đau. Thẩm Ngu khó chịu nhíu mày, khẽ kêu đau một tiếng. Nhìn thấy cô sắp đụng đầu vào cửa kính lần nữa, Ôn Chiết khẽ thở dài, đưa tay ra đỡ lấy, lòng bàn tay anh che lại thái dương của cô, nhẹ nhàng để cô tựa vào vai mình.
Giờ thì thoải mái rồi, Thẩm Ngu theo bản năng tìm một tư thế thoải mái nhất, còn vui vẻ cọ cọ má.
Lý Tông đang lái xe lén lút liếc nhìn gương chiếu hậu, kìm nén khóe môi sắp nhếch lên, vô cùng “chu đáo” mà giảm tốc độ xe.
Đêm tối se lạnh, Ôn Chiết nhìn chiếc áo ngắn mỏng manh của người phụ nữ cùng với phần eo trắng nõn thon thả lộ ra ngoài. Anh hơi nhíu mày, cầm lấy áo vest đắp lên người Thẩm Ngu đến khi che kín mọi vẻ đẹp, lông mày mới giãn ra.
Ôn Chiết cụp mi mắt, nhẹ nhàng vén tóc mái lưa thưa của Thẩm Ngu sang một bên, ở đó chỉ còn lại một vết sẹo màu nâu nhạt mờ mờ. Dù vết sẹo đã không còn nhìn rõ, nhưng vẫn giống như tì vết trên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trên đó từng chút một đầy vẻ xót xa.
Ánh mắt anh từ nông biến thành sâu, trong lòng có một giọng nói vang lên bên tai như mê hoặc lặp đi lặp lại…
Cứ như vậy đi, vĩnh viễn không nhớ ra cũng được.
Cô nói đã từng thích anh, anh liền tin.
Lại một lần nữa giúp cô che đi vết sẹo đó, lòng bàn tay Ôn Chiết đặt sau gáy Thẩm Ngu, nhẹ nhàng xoa xoa như thể đang đối đãi với bảo vật.
Anh nghĩ.
Như vậy đã là rất tốt rồi.
Khi Thẩm Ngu tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình đang khoác áo vest của Ôn Chiết, đầu tựa lên cửa sổ xe. Trong xe chỉ còn lại một mình cô. Cô vội vàng ngồi dậy, nhìn ra ngoài.
Ôn Chiết dựa vào cửa xe, đầu ngón tay kẹp một đốm lửa nhỏ, nhấp nháy trong màn đêm. Ngón tay thon dài như ngọc thỉnh thoảng gõ nhẹ đầu thuốc lá, gạt tàn thuốc, trông khá ngông.
Thẩm Ngu ngẩn người.
Cô vậy mà chưa từng biết Ôn Chiết biết hút thuốc. Ngày thường, vẻ ngoài của anh thanh tú, khí chất lạnh nhạt, cả người toát lên vẻ đàng hoàng nghiêm chỉnh, thật sự không thể liên tưởng đến việc anh cũng hút thuốc.
Lý Tông nhận ra Thẩm Ngu đã tỉnh dậy trước, anh ấy ra hiệu cho Ôn Chiết. Anh quay đầu lại, đối diện với Thẩm Ngu.
Thẩm Ngu hé môi, đẩy cửa xe, hơi ngại ngùng hỏi: “Anh đợi đã lâu chưa?”
Ôn Chiết trực tiếp dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác: "Chưa lâu."
Thẩm Ngu nhìn động tác của anh, hơi ngẩn người, lại nghe Ôn Chiết đột nhiên giải thích: "Tôi không thường xuyên hút thuốc."
"Vậy vừa nãy…"
"Nghĩ tới một vài chuyện."
"Ồ." Thẩm Ngu gật đầu: "Vậy em về nhé?"
Ôn Chiết gật đầu.
Trước khi Thẩm Ngu đi vào trong tòa nhà, cô còn quay đầu lại nhìn một cái. Lý Tông đã ngồi vào ghế lái, nhưng Ôn Chiết vẫn đứng bên ngoài xe, áo trắng quần đen, dáng người cao ráo thon gầy.
Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cô. Khi nhận ra ánh mắt của cô, anh liền nhìn lại.
Cách một khoảng không xa không gần, ánh mắt anh sâu thẳm lại như ẩn chứa sóng ngầm cuồn cuộn.
Giống như sóng ngầm dưới đáy đại dương, ngọn hải đăng yên tĩnh.
Giữa những thăng trầm của cuộc đời, sự chờ đợi bao năm cuối cùng cũng đã được hồi đáp.
Tim Thẩm Ngu đập mạnh một nhịp, cô gần như muốn bỏ chạy.
Chưa từng có khoảnh khắc nào cô lại có cảm giác mãnh liệt đến thế…
Cô có lẽ, có thể, đại khái là, thật sự đã theo đuổi được Ôn Chiết rồi.
Suốt dọc đường, cô luôn che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Thẩm Ngu nhanh chóng mở cửa, tựa vào cánh cửa như đã hoàn toàn kiệt sức. Trong không gian yên tĩnh, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Rất lâu sau đó, Thẩm Ngu tắm xong, nằm trên giường rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Cô thử gửi một tin nhắn cho Ôn Chiết: [Anh về đến nhà chưa?]
Không lâu sau, Ôn Chiết trả lời cô: [Đã về rồi.]
Thẩm Ngu kiếm chuyện để nói: [Anh đang làm gì vậy?]
Bên kia hiển thị đang nhập, nhưng mãi vẫn không có tin nhắn được gửi đến.
Ôn Chiết ngồi trên sàn trong phòng sách, một chân dài co lại, trên chân còn lại đặt một cây đàn guitar …
Chính là cây đàn trong tủ sách.
Ôn Chiết tùy ý gảy vài dây, guitar phát ra âm thanh trong trẻo. Nhiều năm không có người chạm vào, cây đàn vẫn được bảo quản rất tốt, thậm chí không tìm thấy được một hạt bụi nào trên đó.
Anh không gảy đàn nữa, đầu ngón tay chuyển sang chạm vào mặt bên của thân đàn. Ở đó có một vết lõm nhỏ, được khắc vài chữ cái.
wz&sy.
Đây là món quà đầu tiên mà Thẩm Ngu tặng anh theo đúng nghĩa đen.
Ôn Chiết cúi đầu nhìn điện thoại, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình: [Em có thể hát cho tôi nghe một bài không?]
Đầu bên kia rõ ràng có chút ngơ ngác: [Hả?]
[Anh muốn nghe bài gì?]
Ôn Chiết: [Khóc trên vai người.]
Thẩm Ngu gửi một loạt dấu hỏi chấm khó hiểu qua.
Ôn Kiều Hoa: [Không được sao?]
Cá Nhỏ: [Được thôi.]
Thẩm Ngu đột nhiên chống người dậy, hắng giọng, gửi tin nhắn: [Đoạn đầu em không nhớ lắm. Em chọn một đoạn ở giữa hát cho anh nghe nhé?]
Không lâu sau, Thẩm Ngu gửi đến một đoạn tin nhắn thoại dài một phút.
Giọng Thẩm Ngu trong trẻo ngọt ngào, phát âm tiếng Anh chuẩn xác, giọng nữ dịu dàng vang lên trong thư phòng yên tĩnh. Ôn Chiết khẽ gảy dây đàn theo giai điệu, dịu dàng nhắm mắt lại.
Vẫn là giữa hè năm ấy, ve sầu trên cây kêu rả rích như đang tấu lên khúc nhạc cuối cùng cho cuộc đời ngắn ngủi của chúng.
Nắng hạ xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt đường nhựa nóng bỏng từng lớp từng lớp bụi vàng.
Chàng trai mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng chạy một mạch xuống từ tòa nhà của bệnh viện. Dòng người xung quanh qua lại tấp nập như cảnh quay chậm trong phim, từng khung hình dần lùi về phía sau.
Từ bệnh viện, đến đường phố, rồi đến công viên không xác định được phương hướng.
Ôn Chiết chạy không ngừng, cho đến khi kiệt sức, thở dốc, giọng nói yếu ớt và khàn khàn của ba anh - Ôn Viễn vẫn văng vẳng trong đầu hết lần này đến lần khác.
“Tiểu Chiết, ba thật sự không kiên trì nổi nữa rồi.”
“Thôi, đừng chữa trị nữa. Chúng ta... cũng không chữa nổi đâu.”
“Là ba có lỗi với con. Sau khi ba đi, hãy chăm sóc tốt cho mẹ của con.”
“Những năm qua, bà ấy đã chịu khổ nhiều rồi.”
……
Đã tới lúc hoàng hôn, mặt trời lặn xuống thu lại tia nắng cuối cùng ở phía chân trời xa xăm. Ráng chiều treo lơ lửng trên bầu trời chiếu rọi xuống mặt sông, đẹp không sao tả xiết. Những người đi dạo trong công viên dân đông lên, phần lớn là các cặp vợ chồng và những cặp đôi ra ngoài đi dạo sau bữa tối. Giữa những tiếng cười nói vui vẻ, Ôn Chiết dừng bước, tuyệt vọng cúi đầu xuống, mắt đỏ hoe, đứng bất động nhìn chằm chằm xuống đất.
Anh như một lữ khách tuyệt vọng lạc lõng ở bên ngoài thế giới, lầm bước lạc chân vào trong giấc mộng phồn hoa không thuộc về mình.
Bỗng nhiên, từ đằng xa có tiếng hát vọng đến, trong trẻo, ngọt ngào và êm dịu như làn gió dịu dàng nhất vuốt ve trái tim anh.
“Nhưng nếu anh muốn khóc
Hãy khóc trên vai em
Nếu anh cần ai đó quan tâm
Nếu anh đang buồn, tim anh hóa băng.
Được, em sẽ cho anh thấy tình yêu đích thực có thể làm gì.”
Ôn Chiết đột nhiên đứng thẳng người dậy, bước đi vô định. Anh không biết mình định đi đâu, nhưng sau khi qua cầu, rẽ qua hành lang và nhà thủy tạ của công viên, nhìn thấy cô gái đứng bên bờ sông, anh bỗng nhiên dừng bước.
Đám đông dừng chân, cô gái ở trung tâm của ban nhạc nhỏ đang ôm đàn guitar tự đàn và hát. Cùng với tiếng trống, tiếng bass hòa quyện vào nhau, bài hát “Khóc trên vai người” mang âm hưởng u sầu lại được cô hát lên đầy sức sống.
Thẩm Ngu của năm mười bảy tuổi tràn đầy tự tin, tỏa sáng rực rỡ.
Cô chỉ cần đứng đó, dòng sông cuồn cuộn sóng nước, ráng chiều rực rỡ đều trở thành phông nền cho cô.
Cũng giam cầm chặt chẽ cả tuổi thanh xuân của Ôn Chiết.
Một phút trôi qua.
Âm thanh từ tin nhắn thoại đã kết thúc, tiếng guitar cũng dừng lại.
Ôn Chiết mở mắt ra. Ánh mắt anh như đóng đinh lên bức tường trắng tinh trong thư phòng.
Một lát sau, anh soạn tin nhắn gửi cho Thẩm Ngu: [Không còn sớm nữa. Mau ngủ đi.]
Màn hình nhanh chóng nhấp nháy.
Cá Nhỏ: [Chúc ngủ ngon~]
Thẩm Ngu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Rất nhanh, cô nhìn thấy Ôn Chiết đã trả lời tin nhắn…
[Chúc ngủ ngon.]
Cô kinh ngạc mở to mắt.
Đời này cuối cùng cô đã cũng đợi được Ôn Chiết chúc ngủ ngon cho cô rồi!!!
Thẩm Ngu vứt cái phịch điện thoại xuống giường, ôm chăn, phấn khích trùm lên đầu, trốn vào trong chăn hét lên một tiếng, trong lòng vui sướng, một cảm giác ngọt ngào chưa từng có ập đến.
Mẹ ơi, con muốn yêu rồi!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận