TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 190
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

"Tối qua cậu không ngủ lại nhà Ôn Chiết à?"

 

Ở đầu dây bên kia, Lương Ý cao giọng hỏi, vô cùng thất vọng, hận không thể chui qua điện thoại, đánh Thẩm Ngu một trận: "Gì vậy chứ? Cơ hội tốt như vậy mà cậu không ngủ, còn muốn đợi đến bao giờ?"

 

Thẩm Ngu đang đi trên đường, vội vã bước trên giày cao gót đi làm. Sáng nay cô dậy rất sớm, đã dành hẳn một tiếng để trang điểm và chọn quần áo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đến khi từng sợi tóc đều được chải chuốt tỉ mỉ, cô mới chịu ra khỏi nhà: "Ngủ gì mà ngủ? Nông cạn!"

 

"Tình cảm là ngủ mà ra được à?" Thẩm Ngu cười đầy tự tin: "Rõ ràng là không."

 

Giọng điệu của Lương Ý đầy vẻ nghi ngờ: "Vậy tối qua hai người đã làm gì?"

 

"Chỉ là cùng tăng ca? Trò chuyện?" Thẩm Ngu nhíu mày, nhớ lại chi tiết tối qua: "Sau đó anh ấy đưa tớ về nhà, nhưng tớ lại ngủ quên trên xe."

 

Lương Ý trợn trắng mắt: "Chỉ thế thôi á? Cậu đừng nói với tớ là chỉ có thế thôi nhé!"

 

Thẩm Ngu đưa tay vẫy một chiếc taxi. Sau khi nói địa điểm với tài xế xong, cô ngồi vào ghế sau, vừa phản bác vừa nói: "Còn nữa!"

 

Cô cười ngượng ngùng, tốc độ nói cực nhanh, lắp bắp không rõ ràng: "Chúng tớ... còn hôn nhau nữa."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ồ." Lúc này Lương Ý lão luyện tình trường mới thấy được an ủi hơn một chút: "Hôn ở đâu? Có dùng lưỡi không?"

 

Mặt Thẩm Ngu đỏ bừng: "Cái gì vậy chứ! Lưỡi gì mà lưỡi!" Cô ôm lấy đầu, nơi đó dường như vẫn còn vương hơi ấm từ đôi môi của người nào đó: "Trán, là hôn trán! Dừng ngay cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu lại đi, cô nàng Lương Tiểu Ý."

 

"Xì." Lương Ý cực kỳ khinh thường: "Hai cậu đang làm gì vậy? Bắt chước học sinh tiểu học, giả vờ ngây thơ chơi trò gia đình à? Khi lên cấp ba, tớ đã không chơi trò này nữa rồi!"

 

Thẩm Ngu có chút bực mình: "Thì phải từ từ từng bước một chứ. Còn không phải vì người ta mới là lần đầu sao..."

 

"Phì." Lương Ý cười khạc một tiếng: "Cậu với mối tình đầu đó ngoại trừ chưa lên giường ra thì không biết đã hôn bao nhiêu lần rồi. Nếu cậu mà lấy chút kinh nghiệm hồi đó ra thì tối hôm qua đã thành công rồi."

 

Thẩm Ngu há hốc miệng, có chút choáng váng: "Tớ với anh ấy đã đến mức đó rồi sao?"

 

Lương Ý ở đầu dây bên này không để tâm lắm mà gật đầu. Cô ấy đang làm bánh kem, miệng nói chuyện nhưng động tác trang trí hoa văn trên tay vẫn không ngừng nghỉ: "Đúng thế, hồi đó cậu cứ như bị bỏ bùa ấy. Nếu không phải còn chưa thành niên thì tớ nghĩ cậu đã trực tiếp ăn người ta luôn rồi."

 

Năm Thẩm Ngu đến Tô Thành, thỉnh thoảng cô sẽ về Kinh Thành gặp Lương Ý. Lúc đó Thẩm Ngu trong lời Lương Ý chính là một cô gái lạc lối, tự lừa mình dối người. Miệng thì nói chỉ yêu chơi thôi, nhưng thực ra lại lún sâu hơn ai hết.

 

Thẩm Ngu sợ đến mức lưng toát mồ hôi lạnh: "Tớ mà lại là kẻ yêu đương mất não như vậy sao?"

 

"Cậu có chút tự biết mình là tốt rồi." Lương Ý nhún vai: "Tớ cho cậu một lời khuyên, đừng vội vàng ở bên Ôn Chiết, tìm bạn học cấp ba của cậu hỏi thăm tin tức về mối tình đầu đi, sau đó đi gặp anh ta một lần, xem ai khiến cho cậu có cảm giác hơn."

 

"Cậu thấy thế nào?" Không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời, Lương Ý lại hỏi một lần nữa: "Tiểu Ngu?"

 

"À." Thẩm Ngu bị nói cho ngớ người, lắp bắp hồi lâu mới nói: "Tớ, tớ không dám gặp anh ấy."

 

Nếu…nếu những chuyện trong giấc mơ đều là sự thật, vậy thì cô thật sự chết vạn lần cũng không đền hết tội, lấy đâu ra can đảm mà gặp lại người ta?

 

Lương Ý: "Vậy cậu... lén lút gặp anh ấy đi?"

 

Lời đề nghị của Lương Ý như đốt lên một ngọn lửa trong tim Thẩm Ngu, khiến cô run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Thẩm Ngu nắm chặt điện thoại, kìm nén sự kích động khó hiểu đó: "Để tớ suy nghĩ thêm đã."

 

Liên tiếp mấy ngày liền, Thẩm Ngu đều suy nghĩ về lời đề nghị của Lương Ý. Thời gian thoáng cái đã đến thứ Sáu.

 

Nhưng vào ngày này, trước khi tan làm, Thẩm Ngu đã nhận được hai cuộc điện thoại.

 

Một cuộc là từ Trần Hòa Trạch. Người này không biết có được số của cô từ đâu, giọng nói ở đầu dây bên kia đầy vẻ cợt nhả: "Người đẹp Thẩm, hôm nay có rảnh không? Tôi mời cô ăn cơm nhé?"

 

"Không cần đâu." Thẩm Ngu lạnh nhạt đáp lại: "Tốt nhất anh nên thu lại suy nghĩ của mình đi. Tôi không phải là bàn đạp để anh đạt được mục đích."

 

"Nói gì lạ vậy?" Trần Hòa Trạch cười lười biếng: "Không thể là tôi thật lòng muốn theo đuổi cô sao?"

 

Thẩm Ngu: "Vậy thì càng không cần, tôi có..." Nói được một nửa, cô khựng lại. Cô có gì? Bạn trai? Ôn Chiết bây giờ là bạn trai của cô sao? Rõ ràng là không phải.

 

Mấy ngày nay, bận thì đúng là bận, nhưng chuyện hai người hầu như không gặp mặt cũng là sự thật.

 

Ngày nào Thẩm Ngu cũng chờ mong, trông mòn con mắt.

 

Nhưng Ôn Chiết của đêm hôm đó thoáng cái đã biến mất. Anh dường như lại quay trở về là dáng vẻ chết tiệt như trước kia.

 

Tên đàn ông chó!

 

Nghĩ đến đây Thẩm Ngu lại tức giận. Trần Hòa Trạch ở đầu dây bên kia dường như cũng hiểu ra điều gì đó: "Có? Có gì? Bạn trai?" Anh ta cười đầy ẩn ý: "Nghe không giống lắm nhỉ?"

 

Thẩm Ngu lười để ý đến anh ta: "Anh còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp máy đây."

 

"Khoan đã." Trần Hòa Trạch giữ bí mật: "Tôi có một thứ mà cô muốn đấy. Cô chắc chắn không muốn gặp mặt sao?"

 

Thẩm Ngu cười lạnh, làm bộ muốn cúp điện thoại.

 

Cuối cùng Trần Hòa Trạch cũng sốt ruột, trực tiếp nói thẳng ra: "Cô đừng cúp máy. Trong tay tôi có chiếc vòng tay hồi môn của mẹ cô. Một chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu trắng. Cô có chắc là không muốn không?"

 

Giọng Thẩm Ngu lạnh đi: "Chiếc vòng đó tại sao lại ở chỗ anh?"

 

"Hàn Nhã tặng cho mẹ tôi."

 

Vẻ mặt của Thẩm Ngu hoàn toàn trở nên u ám, mu bàn tay nổi lên gân xanh: "Địa chỉ."

 

Nhận ra giọng điệu của Thẩm Ngu không tốt lắm, Trần Hòa Trạch không dám nói thêm lời nào thừa thãi nữa: "Đã gửi tin nhắn cho cô rồi."

 

Trên đường đi đến địa điểm đã nhận, Thẩm Ngu nhận được cuộc điện thoại thứ hai là của Thẩm Quang Diệu. Sau lần trước bị chặn số, ông ta lại đổi một số khác.

 

Cô không cúp máy, cố kìm nén sự giận dữ trong mắt: "Nói đi."

 

Thẩm Quang Diệu ngập ngừng thương lượng với cô: "Tiểu Ngu à, tối nay con có rảnh về nhà một chuyến không?"

 

Giọng Thẩm Ngu nghe rất tự nhiên: "Được thôi, mấy giờ?"

 

Thẩm Ngu đồng ý dứt khoát như vậy khiến Thẩm Quang Diệu vô cùng bất ngờ và mừng rỡ. Ông ta liên tục nói: "Tùy con, tùy con. Miễn con sắp xếp được thời gian về là được."

 

"Được thôi." Thẩm Ngu cười trầm thấp một tiếng: "Mấy người nhất định phải ở nhà đợi tôi đấy."

 

Cúp điện thoại, Thẩm Ngu ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ một cách vô định, nheo mắt lại.

 

Đã bao năm trôi qua, ngày hôm nay cảm giác buồn nôn đó lại một lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Thẩm Ngu cụp mắt ôm ngực, không khỏi nhớ tới mẹ mình. Một người phụ nữ tài hoa, khí chất thanh cao như vậy đã ra đi mãi mãi trong sự phản bội đồng thời của chồng và bạn thân.

 

Mẹ của Thẩm Ngu - Bạch Uyển Ngọc sinh ra ở Tô Thành, là một mỹ nhân lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam. Gia đình bên ngoại của bà ấy là một gia tộc tri thức nổi tiếng. Ông bà ngoại của Thẩm Ngu đều là những giáo sư có địa vị cao trong giới tài chính.

 

Thẩm Quang Diệu lúc mới vào nghề chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, dựa vào cái miệng dẻo quẹo lừa gạt con gái nhà người ta, khiến Bạch Uyển Ngọc thà trở mặt với gia đình cũng muốn gả cho ông ta. Sau khi kết hôn, một mình bà ấy đi theo Thẩm Quang Diệu đến Kinh Thành lập nghiệp.

 

Dựa vào các mối quan hệ và nền tảng mà gia đình bên ngoại tích lũy được, Thẩm Quang Diệu đã từng bước đạt được thành tựu như ngày hôm nay.

 

Bạch Uyển Ngọc vốn có thể chất yếu ớt, sinh Thẩm Ngu sớm nên đã bị tổn hại tới sức khỏe, sau đó liên tục ốm vặt, bệnh nặng. Đến khi Thẩm Ngu học cấp ba, bà ấy đã nằm liệt giường từ lâu.

 

Lúc này, Hàn Nhã - bạn chơi từ nhỏ của Bạch Uyển Ngọc mượn danh nghĩa chăm sóc, tạm thời ở lại nhà họ Thẩm.

 

Hàn Nhã có hôn nhân bất hạnh, bị chồng cũ bạo hành. Bạch Uyển Ngọc nhất thời tốt bụng cưu mang hai mẹ con bà ta, hoàn toàn không ngờ tới Hàn Nhã lại nhân cơ hội cướp đi chồng của bà ấy.

 

Vào một lần tan học sớm, Thẩm Ngu đã bắt gặp gian tình của Thẩm Quang Diệu và Hàn Nhã tại nhà. Những lời lẽ dâm ô, tục tĩu không ngừng vang lên bên tai.

 

Tối hôm đó, Thẩm Ngu đã buồn nôn đến mức nôn ra cả dịch vị trong dạ dày.

 

Tất cả những điều này đều được Thẩm Ngu giữ kín trong lòng. Đến cuối cùng, Bạch Uyển Ngọc vẫn rời đi trong trạng thái không hay biết gì cả.

 

Cũng tốt…

 

Thẩm Ngu nghĩ, một người như bà ấy nhất định phải rời đi một cách trong sạch.

 

Trong lúc hồi tưởng, xe taxi đã đi đến dưới tòa nhà mà cô hẹn với Trần Hòa Trạch.

 

Thẩm Ngu xuống xe, cúi đầu nhìn điện thoại, đột nhiên đầu ngón tay của cô khựng lại. Cô đã gửi tin nhắn cho Ôn Chiết trước khi tan làm, hỏi anh tối nay có bận gì không.

 

Mới đây thôi, Ôn Chiết đã trả lời tin nhắn: [Có tiệc xã giao.]

 

Thẩm Ngu cảm thấy có chút không vui, cộng thêm tâm trạng không tốt nên cô bực bội trả lời: [Trùng hợp ghê, em cũng có. Ai mà chẳng có việc xã giao chứ?]

 

Một lát sau, bên kia hỏi: [Với ai?]

 

Thẩm Ngu vừa đi vừa trợn mắt, trong lòng mắng thầm: Anh quản được sao?

 

Cô không trả lời, một mặt là vì chột dạ, mặt khác cũng là vì không muốn bị anh nắm thóp dễ dàng.

 

Ai mà chẳng muốn được dỗ dành!?

 

Cho đến khi Ôn Chiết lại gửi tin nhắn đến: [Khi nào kết thúc sớm, tôi sẽ đến đón em.]

 

Thấy vậy, khóe môi Thẩm Ngu không kìm được mà cong lên, cô gửi định vị cho Ôn Chiết: [Đến sớm nhé. Công chúa không biết đợi người đâu.]

 

Trong lúc gửi tin nhắn, Thẩm Ngu đã đi vào trong tòa nhà, đến nhà hàng Pháp mà Trần Hòa Trạch đã đặt. Khi đến nơi, cô đã thấy Trần Hòa Trạch đang ngồi bên cửa sổ, trên người mặc bộ vest hoa.

 

Thấy Thẩm Ngu, Trần Hòa Trạch đút tay vào túi quần đứng dậy, mỉm cười: “Mời mãi mời mãi, cuối cùng cũng mời được cô Thẩm của chúng ta tới rồi.”

 

Thẩm Ngu đặt túi lên ghế, ngồi thẳng xuống, giọng điệu lạnh nhạt: “Vòng tay của mẹ tôi đâu?”

 

“Cô muốn ăn gì?” Trần Hòa Trạch vẫn mỉm cười, đưa thực đơn cho Thẩm Ngu: “Món Pháp ở đây rất chuẩn vị.”

 

Thẩm Ngu không muốn vòng vo với anh ta: “Anh không cần phải đánh trống lảng với tôi. Nói đi, điều kiện là gì?”

 

Bị mất mặt liên tục, nụ cười trên mặt Trần Hòa Trạch nhạt dần. Anh ta đặt thực đơn xuống, tùy ý chỉ hai suất ăn rồi đưa cho nhân viên phục vụ.

 

“Tôi muốn gì? Cô Thẩm hẳn là biết rõ.”

 

Thẩm Ngu: “Anh muốn hủy hôn?”

 

“Tôi muốn hủy hôn.” Trần Hòa Trạch chậm rãi mở hộp trang sức ra, vòng phỉ thúy thượng hạng dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ: “ Nhưng tôi cũng muốn liên hôn với nhà họ Thẩm.”

 

Ngay lập tức, Thẩm Ngu đã hiểu ý anh ta. Cô nhìn thẳng vào chiếc vòng phỉ thúy, cười nói: “Vậy là anh muốn kết hôn với tôi à?”

 

“Không tốt sao?” Trần Hòa Trạch đánh giá khuôn mặt tinh xảo của Thẩm Ngu, hài lòng nheo mắt lại: “Tôi biết cô rất hận bọn họ. Lợi dụng tôi, cô có thể trút giận một lần cho thật đã.”

 

Thẩm Ngu gần như bật cười thành tiếng, đôi môi đỏ mọng kiêu ngạo cong lên: “Chiêu này là trò mà tôi đã chơi chán từ hồi cấp ba rồi. Còn cần anh phải dạy tôi sao?” Cô quét mắt nhìn Trần Hòa Trạch như đang đánh giá một món hàng, lắc đầu: “Hơn nữa phẩm chất của anh thế này cũng không đủ tư cách.”

 

“Cô…!” Trần Hòa Trạch nghẹn lời vì tức giận. Vài giây sau, anh ta hít sâu một hơi rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại: “Tôi khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ càng.”

 

“Kết hôn với tôi, cô sẽ có được rất nhiều lợi ích.”

 

Thẩm Ngu: “Không cần suy nghĩ nữa. Tôi sẽ mua lại chiếc vòng này với giá gốc. Chuyện hủy hôn, tôi cũng có thể giúp anh. Ngoài những chuyện đó ra thì miễn bàn.”

 

Thấy Thẩm Ngu không chịu nhượng bộ, sắc mặt Trần Hòa Trạch càng lúc càng khó coi, anh ta lạnh lùng nói: “Chiếc vòng này tôi sẽ không bán cho cô.”

 

Anh ta đưa tay nghịch chiếc vòng, dường như cảm thấy rất thú vị: “ Mẹ của cô cũng là một người tao nhã. Thật đáng tiếc cho một món đồ tốt như vậy, lại gặp phải người không biết trân trọng.”

 

Thẩm Ngu nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

 

Cô nhớ chiếc vòng này.

 

Năm đó khi Hàn Nhã đến nhà họ Thẩm lánh nạn, Bạch Uyển Ngọc đã tặng nó cho bà ta.

 

Móng tay của Thẩm Ngu cắm sâu vào lòng bàn tay, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói: "Tôi cho anh cơ hội lần cuối, bán nó cho tôi với giá gấp đôi."

 

Trần Hòa Trạch cười lười biếng, ngón tay không ngừng xoay chiếc vòng. Anh ta thưởng thức vẻ mặt nhẫn nhịn của Thẩm Ngu, nói với giọng trêu chọc: "Tôi không thích đấy.”

 

"Chuyện liên hôn, tôi sẽ cho cô thêm thời gian, cô hãy suy nghĩ kỹ thêm..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)