TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 282
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Trong phòng yên tĩnh.

 

Thẩm Ngu ngượng ngùng co quắp ngón chân, cảm thấy cuộc sống này thực sự không thể tiếp tục được nữa.

 

Cô nín thở, ngẩng đầu nhìn Ôn Chiết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt người đàn ông lướt qua màn hình điện thoại của cô, không nói gì nhưng lại như đã nói lên tất cả.

 

Thẩm Ngu không đổi sắc mặt tắt màn hình điện thoại, bình tĩnh nói: “Lương Ý nói, tối nay có thể sẽ mưa, cậu ấy muốn mang ô cho em.”

 

Cô cười khan cắn đũa: “Thật là lo lắng quá rồi, haha.”

 

Ôn Chiết gật đầu: “Tốt lắm.” Anh nhìn ánh hoàng hôn vàng nhạt hắt vào từ cửa sổ. Bầu trời bên ngoài xanh biếc, nhìn qua là biết ngày mai sẽ lại là một ngày đẹp trời: “Vậy em ăn nhanh lên, về nhà còn kịp che nắng.”

 

Thẩm Ngu: “…”

 

Cô cam chịu cúi đầu ăn cơm, im lặng.

 

Anh đương nhiên biết rõ chuyện này. Từ khi anh đồng ý cho cô vào nhà mình, à không, từ lúc anh gọi cô lại vào buổi tối, hướng đi của mối quan hệ này đã bắt đầu thay đổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là bây giờ Thẩm Ngu vẫn chưa dò được giới hạn của Ôn Chiết, không biết rốt cuộc anh có thể bao dung cô đến mức nào.

 

Thôi thì cứ tiếp tục thăm dò giới hạn của anh vậy.

 

Khóe môi Thẩm Ngu nở một nụ cười.

 

Cô nghĩ, cảm giác từ từ chinh phục một người như thế này cũng không tệ chút nào.

 

Sau bữa ăn, Thẩm Ngu chủ động nhận việc rửa bát. Ánh mắt cô xuyên qua cửa kính phòng bếp nhìn ra ngoài, thấy Ôn Chiết đã vào thư phòng, rõ ràng là rất yên tâm bỏ mặc cô ở phòng khách.

 

Sao anh không hề coi cô là khách chút nào vậy?

 

Thẩm Ngu bất mãn, lỡ tay đổ quá nhiều nước rửa bát, cả bồn đầy bọt. Cô đành cam chịu rửa đi đi rửa lại rất nhiều lần.

 

Đến khi cô làm xong công việc nặng nhọc này đã là nửa tiếng sau. Thẩm Ngu thong thả đi đến trước cửa thư phòng, gõ gõ ba tiếng.

 

“Ôn Chiết, em có thể vào không?”

 

Đương nhiên, Thẩm Ngu cũng chỉ là khách sáo một câu thôi. Tay cô đã đặt lên tay nắm cửa, chỉ chờ Ôn Chiết mở lời thì sẽ đi vào.

 

“Vào đi.” Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông vang lên.

 

Như thể mở ra chiếc hộp Pandora, Thẩm Ngu khao khát tiến sâu hơn vào lãnh địa của Ôn Chiết.

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, thư phòng chính là nơi có thể che giấu bí mật nhất của đàn ông.

 

Lương Ý từng nói, sau khi vào thư phòng của Giang Chí, phát hiện ra tấm lót chuột và hình nền máy tính của anh ấy đều là hình loli 2D, cô ấy ngay lập tức cảm thấy rất thất vọng.

 

Thế là sau khi Thẩm Ngu vào thư phòng, ánh mắt đầu tiên của cô rơi xuống tấm lót chuột của Ôn Chiết.

 

May mắn thay, tấm lót chuột là loại cơ bản, truyền thống nhất.

 

Ánh mắt thứ hai rơi vào hình nền máy tính.

 

Là hình nền tự động của hệ thống.

 

Ôn Chiết đang in tài liệu, máy in kêu lạch cạch. Trong lúc rảnh, anh ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Ngu: “Em đang nhìn gì vậy?”

 

Nhìn xem anh có sở thích kỳ quái nào không.

 

Đương nhiên Thẩm Ngu không dám nói ra những lời này, cô bước hai bước đến ngồi đối diện trước mặt Ôn Chiết, chống cằm: “Nhìn anh đó.”

 

Ôn Chiết không đáp lời, rút giấy từ máy in ra, đặt trước mặt Thẩm Ngu: “Nếu em thực sự rảnh rỗi thì hãy đọc bản báo cáo đầu tư này đi.”

 

Thẩm Ngu xụ mặt.

 

“Nhưng em đã tan làm rồi mà.”

 

Vả lại cô đang tán tỉnh anh đấy! Anh không thấy sao!!? Sao lại có tên đàn ông thẳng băng như sắt thép, lạnh lùng như gỗ đá thế này chứ!!!

 

“Tăng ca.”

 

Thẩm Ngu nhăn nhó mặt mày, động tác cứng nhắc đi lấy tài liệu. Đột nhiên cô nghe thấy Ôn Chiết hỏi: “Em có muốn ở lại Đỉnh Việt làm việc không?”

 

“Không.” Cô nhanh miệng nói ra không cần suy nghĩ.

 

Sau khi trả lời xong, cô mới phát hiện ra không khí trên đầu dường như đã ngưng đọng lại, Ôn Chiết yên lặng nhìn cô: “Vậy sau này em muốn làm gì?”

 

Thẩm Ngu cười một tiếng, trông có vẻ không đứng đắn chút nào: “Ôn Chiết, anh đã bắt đầu lo lắng cho tương lai của em rồi sao?”

 

“Không muốn nói?”

 

“Em không muốn cố gắng nữa.” Lời nói của Thẩm Ngu có vẻ bất cần như đang đùa giỡn: “Về nhà kế thừa gia nghiệp thôi.”

 

Chắc chắn không ai nghĩ rằng lời cô nói là thật, Thẩm Ngu cũng không bận tâm.

 

Ôn Chiết không nói gì, ánh mắt sâu xa.

 

Không thể nhìn ra được anh có tin hay không.

 

Khoảng thời gian tiếp theo không ai nói gì, Thẩm Ngu lười biếng xem tài liệu, Ôn Chiết chắc là bận thật, chăm chú nhìn laptop.

 

Đợi đến khi đọc xong toàn bộ báo cáo, Thẩm Ngu mới giật mình nhận ra tầm nhìn của Ôn Chiết khi xem dự án độc đáo và sắc bén đến mức nào, danh tiếng “tay chơi lão luyện có thể biến đá thành vàng” tuyệt đối không phải là giả.

 

Thẩm Ngu vốn định khen Ôn Chiết một tràng 360 độ hình xoắn ốc, nhưng thấy đôi lông mày nhíu chặt và ánh mắt nghiêm túc của anh, cô liền nuốt lời định nói xuống, không làm phiền anh nữa. Cô chống cằm ngẩn người, nhìn từng hàng từ trên xuống dưới dọc theo giá sách màu đen phía sau Ôn Chiết.

 

Trên giá sách đa số là sách tài chính kinh tế, cho đến hàng trên cùng, Thẩm Ngu nhìn thấy mấy quyển sách hướng dẫn chơi guitar và bản nhạc. Như có cảm ứng gì đó, ánh mắt của Thẩm Ngu dừng lại. Trong tủ kính mờ ở dưới cùng, cô có thể nhìn thấy một cây đàn guitar.

 

Mắt cô sáng lên: “Ôn Chiết, anh cũng biết chơi guitar sao?”

 

“Không biết.”

 

Thẩm Ngu lại chỉ vào tủ phía sau anh: “Vậy anh mua guitar để làm gì?”

 

Ôn Chiết nhìn theo cô, ánh mắt trở nên sâu hơn, nói: “Cái đó không phải của tôi.”

 

“Không phải?” Thẩm Ngu cảnh giác nheo mắt lại.

 

Xuất phát từ giác quan thứ sáu của phụ nữ, phản ứng đầu tiên của cô là cây đàn guitar này là của bạn gái cũ của anh.

 

Đã chia tay bao nhiêu năm rồi mà vẫn cất giấu đồ của người yêu cũ như báu vật. Thẩm Ngu chỉ cần nghĩ thôi đã thấy chua chát đến mức lộn ruột, lửa giận và sự ghen tuông cùng lúc xông thẳng lên não.

 

Thẩm Ngu cười nhẹ nói: “Thật trùng hợp, em cũng biết chơi guitar.” Cô đứng dậy, bước về phía giá sách, vươn tay định mở cửa tủ: “Em có thể thử không?”

 

Kết quả tay vừa mới nâng lên được một nửa đã bị người đàn ông chặn lại. Rõ ràng lòng bàn tay của anh nóng bỏng, nhưng lời nói ra lại khiến trái tim Thẩm Ngu nguội lạnh: “Đừng động vào.”

 

Ôn Chiết nhìn vẻ mặt phức tạp của cô.

 

Nụ cười trên mặt Thẩm Ngu cuối cùng cũng dần biến mất. Cô bực bội hạ tay xuống, lạnh lùng hỏi: “ Là của bạn gái cũ của anh phải không?”

 

Ôn Chiết vẫn nhìn cô, không trả lời cũng không phủ nhận.

 

Ý này không cần nói cũng rõ.

 

Thẩm Ngu quay mặt đi, lập tức cảm thấy nhàm chán vô cùng. Trong một khoảnh khắc, cô rất muốn bất chấp tất cả lấy cây đàn guitar đó ra, đập nát nó ngay trước mặt Ôn Chiết.

 

Nhưng cuối cùng cô chỉ giằng tay Ôn Chiết ra, giọng nói trầm xuống: “Anh cứ mãi không quên được cô ta như vậy sao?”

 

Ôn Chiết nhìn lòng bàn tay trống rỗng, đột nhiên hỏi ra một câu không đầu không cuối: “Vậy còn em?” Người đàn ông nói từng chữ một, giọng điệu chậm đến bất thường: “Em đã từng thích anh ta sao?”

 

Một câu hỏi không đầu không cuối như vậy nhưng Thẩm Ngu vẫn lập tức hiểu được “anh ta” là ai.

 

Tim cô đập loạn nhịp không thể kiểm soát, vô thức né tránh ánh mắt của anh: “Không còn nhớ nữa.”

 

Ôn Chiết nheo mắt lại, đột nhiên đứng dậy. Ghế dựa cọ xát vào sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, người đàn ông nghiêng người tới, ấn Thẩm Ngu vào giá sách, tay phải nâng cằm cô lên, không cho cô một chút không gian để trốn tránh nào: “Trả lời tôi!”

 

Thẩm Ngu bị nhiệt độ nóng bỏng trong mắt anh làm cho choáng váng, nhịp tim cũng ngày càng tăng nhanh.

 

Ánh mắt cô dao động, rõ ràng đang cân nhắc câu chữ.

 

Có lẽ nhận ra sự khó xử của cô, tay Ôn Chiết đang giữ cằm cô nới lỏng ra một chút, ngược lại còn mang theo chút dụ hoặc, nhẹ nhàng vuốt một cái: "Nói thật đi."

 

Hàng mi cong vút của Thẩm Ngu khẽ run.

 

Lời từ chối đến bên miệng cuối cùng vẫn không thốt ra được.

 

Những giấc mơ đó rõ ràng nói cho cô biết, cô đã từng thật sự rung động với một mối tình đầu mà ngay cả khuôn mặt cũng không thể nào nhớ nổi.

 

Thẩm Ngu cắn chặt môi dưới, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, trả lời ấp úng với tốc độ nhanh nhất: "Ôn Chiết, anh nghe em nói đây…"

 

"Mặc dù em đã từng thích anh ấy, nhưng đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Lúc còn trẻ ai mà không có chút rung động thì mới là không bình thường đúng không? Anh chỉ cần biết bây giờ người em thích là anh."

 

Lời chưa nói xong đã bị cắt ngang. Ôn Chiết dùng sức cổ tay, siết chặt cằm cô, ánh mắt như muốn nhìn thấu linh hồn cô: "Em nói cái gì? Nói lại lần nữa."

 

"Em nói đó là chuyện của quá khứ rồi, anh chỉ cần biết bây giờ người em thích là anh..."

 

"Câu trước."

 

Giọng Thẩm Ngu yếu đi: "Em nói em đã từng thích anh ấy..." Đến khi nói ra câu này, cô lại cảm thấy không đúng.

 

Tại sao chủ đề từ việc cô chất vấn bạn gái cũ của anh lại biến thành cô bị bóp cằm uy hiếp rồi???

 

Thẩm Ngu tức giận, mở to mắt trừng Ôn Chiết: "Khoan đã, không phải em đang hỏi anh về bạn gái cũ của anh sao? Tại sao chủ đề lại vòng sang em rồi?"

 

Khuôn mặt người đàn ông rất gần cô, da trắng lạnh, môi đỏ thắm, xương cốt cực phẩm. Chỉ là lúc này Ôn Chiết mím chặt môi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, dường như đang tìm kiếm bằng chứng cô có nói dối dù chỉ một chút hay không.

 

Thẩm Ngu bị anh nhìn đến sởn gai ốc, nhưng vẫn kiên cường cãi lại: "Anh nhìn em làm gì? Có phải anh chột dạ nên mới nói sang chuyện khác không? Rõ ràng là anh đứng núi này trông núi nọ, hẹn hò mập mờ với em mà vẫn không quên được bạn gái cũ. Anh đúng là đồ khốn!"

 

Cô càng nói càng tức giận, còn vươn ngón tay thon dài trắng nõn ra, dùng sức chọc chọc vào ngực Ôn Chiết, nói năng không kiêng nể gì: "Đúng vậy, em đã từng thích bạn trai cũ của em đấy."

 

"Nhưng em có quá đáng như anh không? Anh còn cất giữ đồ của bạn gái cũ không cho em chạm vào. Anh giỏi thật đấy Ôn Chiết. Có phải anh thật sự coi em là lốp dự phòng không? Anh..."

 

Cái miệng nhỏ luyên thuyên không ngừng, đôi môi đỏ mọng mấp máy liên tục, cổ thiên nga ngẩng cao, vẫn là dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn năm đó.

 

Trong mắt Ôn Chiết tràn ra ý cười nhàn nhạt.

 

Giọng anh trầm thấp như mê hoặc ghé sát tai cô: "Trước đây em từng thích người đó thật sao?"

 

Thẩm Ngu nghẹn lời, đảo tròng mắt, kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ nhìn Ôn Chiết.

 

Anh… là biến thái à? Sao vẫn còn cười được?

 

Cô rụt rè, cẩn thận chọn cách im lặng.

 

Ôn Chiết buông cằm cô ra, đầu ngón tay chuyển sang nhẹ nhàng áp sát vào tai cô. Tóc đen được quấn lại rồi vén ra sau tai, sợi tóc lướt qua vành tai cô như lông vũ, nhẹ nhàng phất qua trái tim.

 

Thẩm Ngu cứng đờ người, ngay cả mắt cũng không dám chớp, cảm thấy nửa người đều mềm nhũn.

 

Người đàn ông ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đôi môi chạm vào tai Thẩm Ngu mà lại như không chạm: "Bây giờ em có thích tôi không?"

 

Đầu óc Thẩm Ngu trống rỗng, ngây ngốc gật đầu, gần như trả lời theo bản năng.

 

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, tê dại, còn quyến rũ hơn cả móc câu. Nửa khuôn mặt của Thẩm Ngu đỏ bừng. Cuối cùng cô cũng phản ứng lại…

 

Ôn Chiết đang tán tỉnh cô.

 

Trước đây anh không phải là không biết, anh quá giỏi rồi!!! Tất cả những chuyện này chỉ khác ở chỗ anh có muốn hay không thôi.

 

Trước đây anh không muốn, bây giờ… bây giờ lại muốn rồi sao?

 

Đầu óc cô đột nhiên ngừng hoạt động, Thẩm Ngu nín thở, nhìn gương mặt Ôn Chiết vốn đã rất gần giờ còn đang tiến sát lại gần hơn…

 

Cho đến khi hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

 

Sự mập mờ trong phòng đã đến mức chạm cái là bùng nổ.

 

Thẩm Ngu hoảng đến mức không biết phải đặt tầm mắt vào đâu, tim đập như trống dồn, dường như ngay giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Ôn Chiết… có phải muốn hôn cô không?

 

Á á á á á á! Làm sao đây làm sao đây!!!? Hôn như thế nào nhỉ!!!?

 

Thẩm Ngu cố gắng nhớ lại kinh nghiệm trước đây. Bỗng nhiên cô nhớ ra, người đó hình như rất giỏi hôn.

 

Mặt cô càng lúc càng đỏ, như muốn bốc cháy.

 

Dừng lại! Không thể nghĩ nữa á á á!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)