TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Tưởng Thắng bị anh nói cho lúng túng: “Tôi làm sao mà biết được giữa hai người có quan hệ gì? Chẳng phải tôi đang hỏi cậu sao?”

 

Nhưng Ôn Chiết không để ý tới lời của ông ấy, vẫn tự nói một mình, đến lúc này mới thực sự lộ ra dáng vẻ say rượu, hai mắt đỏ hoe: “Đúng là cái đồ vô lương tâm.”

 

Tưởng Thắng: “Hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Chiết dựa vào vách thang máy, lẩm bẩm một câu: “Kẻ lừa đảo.”

 

“Tôi tin lời quỷ quái của cô mới là lạ đấy.”

 

“Cậu đang lẩm bẩm cái gì thế?” Tưởng Thắng tập trung nghe mấy lần nhưng vẫn không nghe rõ, bèn vứt bỏ hình tượng, ghé tai lại gần.

 

Kết quả ông ấy vừa ghé tới đã nghe Ôn Chiết hỏi: “Lão Tưởng, anh đã từng làm chó liếm chưa?”

 

Tưởng Thắng đã nhiều tuổi, bình thường cũng không lướt mạng nên vừa nghe thấy cái từ “chó liếm” này liền nổi giận: “Cậu mắng ai là chó đấy hả?”

 

“...”

 

Ôn Chiết nghiêng đầu, lười không thèm để ý đến ông ấy nữa. Tưởng Thắng tức đến mức râu ria dựng ngược, mắt trợn trừng: “Tôi thấy tên nhóc nhà cậu đúng là thiếu đòn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng thoáng cái nhìn thấy mi mắt của Ôn Chiết rũ xuống, vẻ mặt ủ rũ, tiều tụy, ông ấy lại có chút mềm lòng: “Cậu gặp vấn đề gì trong chuyện tình cảm à? Nói cho tôi nghe xem nào. Nếu tôi không biết thì sẽ về hỏi chị dâu cậu.”

 

“Vậy anh giúp tôi về hỏi chị dâu xem.” Ôn Chiết mở to đôi mắt mơ màng, nghiêm túc hỏi: “Phụ nữ có phải đều rất vô lương tâm hay không?”

 

Tưởng Thắng hận không thể đấm cho anh một cái tỉnh rượu: “Tôi thấy cậu là muốn tôi chết sớm thì có.”

 

“...”

 

Hai người cứ thế nói qua nói lại, thang máy đã đi đến bãi đậu xe ngầm dưới tầng hầm.

 

Tưởng Thắng đã liên lạc trước với Lý Tông. Lưng Ôn Chiết thẳng tắp, anh bước chân thong thả đi tìm xe.

 

"Đi nhầm rồi, bên trái!"

 

Ôn Chiết khựng người lại, tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì mà rẽ trái.

 

Tưởng Thắng lắc đầu, thở dài một hơi: "Tôi nói cậu này, Ôn Chiết. Cậu cũng đã không còn nhỏ nữa. Sao không tìm một cô vợ để chăm sóc mình đi?"

 

Ông ấy lải nhải: "Rõ ràng có bao nhiêu cô gái xếp hàng theo đuổi cậu. Sao cậu lại không tìm được vợ chứ? Cứ độc thân mãi thế này cũng không phải là cách..."

 

Nói được một nửa, lời của ông ấy đột nhiên dừng lại.

 

Bởi vì Ôn Chiết đang đi thẳng đột nhiên dừng bước, đứng yên nhìn về phía trước, bóng lưng anh kéo thành một cái bóng thật dài trên mặt đất.

 

"Lại sao nữa vậy? Tôi nói cậu..."

 

"Suỵt." Ôn Chiết ngắt lời ông ấy, giơ một ngón tay lên môi, sắc mặt đỏ bừng vì uống rượu đang dần tái đi.

 

Người này đã nhìn thấy thứ gì buồn nôn sao?

 

Tưởng Thắng nhìn theo ánh mắt của anh, ngây người rồi lại chớp chớp mắt, mới xác định mình không nhìn nhầm.

 

Cách khúc cua không xa, người đang đứng là thực tập sinh xinh đẹp tên Thẩm Ngu kia.

 

Cô xách túi, đi theo sau một người đàn ông cao lớn, suốt quãng đường đều lầm bầm không biết đang nói gì.

 

Người đàn ông đột nhiên quay người, nghiêm khắc đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô.

 

Người phụ nữ nhăn nhó ôm đầu, còn không phục cãi lại một câu, nhưng rồi khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông, cô dần trở nên yếu thế.

 

Trai tài gái sắc rất xứng đôi. Tưởng Thắng tự động thêm vào một lớp filter màu hồng cho bọn họ.

 

Ông ấy tặc lưỡi hai tiếng, không khỏi cảm thán: "Xem kìa, người ta là thực tập sinh mà cũng đã có người yêu rồi."

 

"Ôn Chiết, còn cậu thì sao?"

 

Thẩm Ngu đi theo sau Chu Hiến. Từ thang máy đến bãi đậu xe, suốt dọc đường miệng của cô cứ luyên thuyên không ngừng.

 

"Cậu, nếu không phải cậu ngăn cháu lại thì cháu vẫn còn có thể mắng tiếp nữa." Thẩm Ngu bĩu môi.

 

Chu Hiến: "Cháu mắng rồi thì sao? Ông ta có mất miếng thịt nào không?"

 

"Cậu, cậu không hiểu đâu." Thẩm Ngu khoanh tay: "Mắng chửi là cách làm đơn giản nhất, nhưng khoái cảm đạt được cũng là hạng nhất."

 

"Cậu không thấy hôm nay vẻ mặt của Hàn Nhã và Thẩm Loan Loan khó coi đến mức nào à?" Thẩm Ngu lắc đầu nguây nguẩy, niềm vui sướng gần như sắp tràn ra khỏi lồng ngực: "Đối phó với kẻ xấu thì nên dùng chiêu này."

 

Lời nói của cô càng ngày càng không đúng mực. Chu Hiến đưa tay gõ vào đầu cô một cái không chút lưu tình: " Đã bao nhiêu năm rồi, sao cháu vẫn còn nông nổi như vậy?"

 

Thẩm Ngu rụt cổ lại, khí thế lập tức tan biến, giọng cô yếu đi: " Còn chẳng phải là... nhất thời không nhịn được sao?"

 

Chu Hiến nhìn cô một cái thật sâu: "Trước đây cậu đã nói với cháu rồi, gặp chuyện gì cũng đừng nên bốc đồng."

 

"Cháu phải dựa vào thực lực để tranh giành chứ không phải dựa vào miệng lưỡi để chiếm ưu thế."

 

Thẩm Ngu ôm đầu, hoàn toàn im lặng: "Cháu biết rồi." Cô biết, sở dĩ tối nay cô có thể kiêu ngạo như vậy là nhờ vào thể diện của Chu Hiến chứ không phải là bản thân cô.

 

"Được rồi." Chu Hiến dịu giọng nói: "Lên xe đi. Cậu đưa cháu về."

 

Đã có tài xế đợi sẵn ở bên ngoài mở cửa, hai người lần lượt lên xe. Chẳng mấy chốc, chiếc xe hơi đã phóng vút đi, không còn thấy bóng dáng.

 

Tại khúc cua cách chỗ đậu xe không xa, Tưởng Thắng đưa tay vỗ vai Ôn Chiết: "Này, người ta đã đi xa rồi. Còn nhìn cái gì nữa?"

 

Ôn Chiết chậm chạp lấy lại tinh thần, anh quay đầu lại, ánh mắt thất thần rơi xuống mặt Tưởng Thắng.

 

Tưởng Thắng bị ánh mắt u ám của anh làm cho giật mình: "Cậu bị trúng tà rồi hả?"

 

Ôn Chiết không nói gì, khóe môi mím chặt, ánh mắt âm u như vực sâu lạnh lẽo.

 

Hỏi gì cũng không trả lời.

 

Tưởng Thắng đành ngầm hiểu là anh đã uống say đến ngốc rồi nên bèn gọi Lý Tông đến, cùng nhau đỡ anh lên xe.

 

Cuối cùng Tưởng Thắng vẫn không yên tâm, thở dài như một bà mẹ già, đi theo Ôn Chiết lên xe, còn lẩm bẩm nói thầm: “Năm nay tôi nhất định phải tìm cho cậu một cô vợ.”

 

Khi Thẩm Ngu về đến nhà đã là đêm khuya, cô thong thả tắm rửa xong sau đó nằm lên giường. Thời gian lúc này đã là rạng sáng.

 

Lấy điện thoại ra, cô vừa định đăng nhập WeChat, tiếp tục quấy rầy Ôn Chiết trước khi đi ngủ như thường lệ thì một số ký ức bỗng nhiên ùa về. Trong đầu Thẩm Ngu vang lên một tiếng “ầm”, chợt nhớ ra Ôn Chiết đã vô tình bị cô bỏ quên cả buổi tối hôm nay.

 

Cô vội vàng tìm WeChat của Ôn Chiết, nhìn tin nhắn dừng lại ở sáu giờ trước: “Thôi xong, toang rồi.”

 

Kiểu này thì đóa hoa kiêu ngạo họ Ôn nào đó chắc chắn tức chết mất.

 

Thẩm Ngu cắn môi dưới, cân nhắc ngôn từ, cuối cùng gửi một sticker mèo.

 

[Ngủ chưa jpg.]

 

Bên kia không trả lời.

 

[Thật sự ngủ rồi sao?]

 

Không hiểu sao Thẩm Ngu thấy hơi bất an, mí mắt phải cứ giật liên hồi, cô giải thích: [Hôm nay không phải em cố ý ngó lơ anh. Tối nay em có chút việc nên quên không trả lời tin nhắn.]

 

[Ông chủ Ôn rộng lượng nhất định sẽ không chấp nhặt với em đâu phải không? QwQ]

 

Ôn Chiết bước vào căn nhà lạnh lẽo, dựa người vào ghế sofa, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi.

 

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ màu  vàng nhạt. Căn hộ chỉ là nơi dừng chân tạm thời của anh nên bên trong bài trí rất đơn giản, không hề có chút hơi người.

 

Điện thoại rung lên, tin nhắn liên tục hiện ra. Ôn Chiết hơi mở mắt, liếc nhìn màn hình.

 

Vài giây sau, anh cầm điện thoại lên.

 

Hơi rượu xộc lên, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Thái dương của Ôn Chiết đau nhói, ngón tay dài khẽ xoa trán.

 

Biểu cảm của cô gái trẻ kiêu căng và lạnh lùng nhiều năm về trước cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh dần dần trùng khớp với vẻ mặt của Thẩm Ngu tối nay. Câu nói “Anh có phải là không chơi nổi không?” như một lời nguyền lởn vởn trong đầu Ôn Chiết.

 

Sự nhiệt tình và lạnh lùng của cô luôn có thể thay đổi chỉ trong một suy nghĩ, giống như kẻ đi săn đùa giỡn với con mồi. Con mồi của cô chính là thế giới của anh. Thẩm Ngu phán quyết anh, tử hình anh.

 

Cũng như ngày hôm đó.

 

Sau khi cô gái nói lời chia tay, quay người bước lên xe của Chu Hiến. Người đàn ông đến đón cô trưởng thành, điềm đạm, toát lên phong thái cao quý.

 

Cũng như hôm nay.

 

Đầu ngón tay Ôn Chiết từ từ lướt qua tin nhắn, ánh đèn nhạt màu lặng lẽ hắt lên lông mày và khóe mắt anh, mọi cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt sâu thẳm bất ngờ trở nên u ám.

 

Lúc lâu sau, anh mới gõ vào màn hình.

 

[Nếu tôi muốn so đo thì sao?]

 

Thẩm Ngu vốn đã sắp ngủ, nhưng thấy Ôn Chiết trả lời tin nhắn, cô liền bật dậy khỏi giường, lưng thẳng tắp. Nhìn câu trả lời, cô mím môi cười: [Anh muốn so đo thế nào?]

 

[Để cho em tối nay không mơ được thấy anh đã là hình phạt lớn nhất rồi~]

 

Cô ôm điện thoại, chờ đợi hồi âm từ bên kia.

 

Vài giây sau, điện thoại rung lên một tiếng. Thẩm Ngu mở WeChat. Giây phút nhìn thấy rõ nội dung, nụ cười trên môi cô dần tắt, cứ ngỡ mình nhìn nhầm.

 

Ôn Giao Hoa: [Muốn cô tránh xa tôi một chút có được không?]

 

Thẩm Ngu vốn luôn lanh lợi, lần đầu tiên biết thế nào là bị dội một gáo nước lạnh vào đầu.

 

Ngón tay của Thẩm Ngu run lên.

 

[Anh có ý gì?]

 

Bên kia không trả lời nữa.


 

Thẩm Ngu hít sâu một hơi, cố làm dịu đi cảm giác chua xót kỳ lạ trong lồng ngực. Cô vốn quen với việc luôn thuận lợi trong chuyện tình cảm, chưa từng chịu thiệt thòi. Ôn Chiết thật sự đã giáng một đòn khiến cho cô phải choáng váng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)