TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 245
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

“Phòng 8702.” Chu Hiến nhắc nhở Thẩm Ngu đang lơ đãng: “ Đừng đi quá phòng.”

 

Thẩm Ngu dừng bước.

 

“Mở cửa.” Chu Hiến nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Môi đỏ của Thẩm Ngu mím chặt thành một đường. Cô đưa tay nắm lấy tay nắm kim loại của cửa phòng, ấn mạnh xuống, cánh cửa gỗ được đẩy ra.

 

Cả căn phòng bừng sáng, ánh sáng từ đèn lưu ly đắt tiền của khách sạn đổ xuống, chiếu rọi lên chiếc bàn tròn lớn ở giữa. Những bông hoa tươi tắn bày ở trung tâm bàn tiệc vẫn còn đọng sương. Cách bài trí trong phòng không có chỗ nào là không tinh xảo.

 

Một đám người ngồi rải rác ở quanh bàn tròn, nhìn nhau với Thẩm Ngu. Mỗi người một vẻ mặt, muôn màu muôn vẻ.

 

Thẩm Ngu đến vội nên trên người chỉ mặc bộ đồ công sở bình thường nhất. Mấy ngày liền cô không được nghỉ ngơi tốt nên lớp trang điểm cả ngày hôm nay cũng không thể che giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

 

Ít nhất so với Thẩm Loan Loan mặc đồ cao cấp thiết kế riêng, lớp trang điểm và kiểu tóc đều tỉ mỉ không chút sai sót đang ngồi cạnh Thẩm Quang Diệu thì cô giống như một con kiến thợ nhỏ lạc vào trong nhà giàu.

 

Người đầu tiên phản ứng lại là Thẩm Quang Diệu. Khi nhìn thấy Thẩm Ngu, trên mặt ông ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí còn đứng dậy: “Tiểu Ngu, con đến rồi à?”

 

Hàn Nhã cũng nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, bà ta nhìn về phía mấy người nhà họ Trần rồi quay đầu mỉm cười dịu dàng với Thẩm Ngu: “Tiểu Ngu à, chắc là con mệt lắm rồi đúng không? Nhanh nhanh nhanh, mau lại đây ngồi đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Loan Loan, mau nhường chỗ cho em gái con.”

 

Thẩm Loan Loan vẫn còn ngây người tại chỗ. Sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của Hàn Nhã, cô ta cứng đờ mặt, sau đó mới vội vàng phản ứng lại, định nhường chỗ cho Thẩm Ngu.

 

Thẩm Ngu đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn người một nhà này diễn kịch.

 

“Không cần.” Giọng Chu Hiến vang lên từ phía sau: “Tiểu Ngu ngồi cạnh tôi là được rồi.”

 

Chuyện nực cười nhất là…

 

Ghế chủ tọa của bữa tiệc hôm nay đến giờ vẫn còn để trống, rõ ràng đó là chỗ dành cho Chu Hiến.

 

Chu Hiến bước vào cửa, mỉm cười với Thẩm Quang Diệu đang ngồi bên cạnh ghế chủ tọa: “Phiền Tổng giám đốc Thẩm nhường chỗ cho Tiểu Ngu được không?”

 

Ngay khi cả nhà họ Trần nghĩ rằng Thẩm Quang Diệu sẽ không chút khách khí mà nổi đóa thì ông ta lại cười khan hai tiếng, đứng dậy: “Chỉ cần Tiểu Ngu thích, con bé muốn ngồi đâu thì ngồi chỗ đó.”

 

Cha nhường chỗ cho con gái. Dù trong trường hợp nào thì đây cũng là một cảnh tượng hoang đường nhưng lại thực sự xảy ra trên bàn ăn của nhà họ Thẩm.

 

Thẩm Ngu nhướn mày, không hề cảm thấy lạ.

 

Thẩm Quang Diệu luôn biết co biết duỗi.

 

Nhưng không thể không nói, cô mượn thể diện của Chu Hiến để ra oai, cảm giác quả thật rất sảng khoái.

 

Thẩm Ngu nhấc chân, ưỡn ngực đi theo sau Chu Hiến, không chút khách khí ngồi xuống chỗ ngồi của Thẩm Quang Diệu.

 

Cứ như vậy, Hàn Nhã và Thẩm Loan Loan đều phải ngồi lùi xuống một chỗ.

 

Dù sao Thẩm Loan Loan cũng còn trẻ, dù lớp trang điểm có tinh tế đến đâu thì cũng không thể che giấu được sự không vui trong mắt. Cô ta tức giận liếc mắt ra hiệu với Hàn Nhã.

 

Nụ cười của Hàn Nhã cũng bắt đầu không giữ được nữa, nhưng ở đây dù sao cũng không có chỗ cho bà ta lên tiếng nên bà ta cũng chỉ có thể nén giận, lắc đầu với Thẩm Loan Loan.

 

Thẩm Ngu thuận lợi ngồi xuống theo Chu Hiến. Qua lời giới thiệu, cô biết được thân phận của những người nhà họ Trần đối diện.

 

Theo chỗ ngồi thì có thể biết được người có địa vị cao nhất ở đây là Chu Hiến, nhà họ Trần xếp thứ hai. Nói về gia thế, cả hai bên đều mạnh hơn nhà họ Thẩm một chút.

 

Còn ý nghĩa của bữa tiệc này là… 

 

Thẩm Ngu nghĩ tới Thẩm Loan Loan cố gắng ăn diện như một nàng công chúa, trong lòng đã hiểu rõ.

 

Nhà họ Thẩm có thể kết thông gia với nhà họ Trần quả thực là một cơ hội hiếm có đối với Thẩm Loan Loan.

 

Trong lúc cô đang trầm tư, một ánh mắt nóng bỏng từ phía bên kia bỗng nhiên bắn về phía này. Thẩm Ngu nhìn sang, trực tiếp đối diện với ánh mắt háo sắc và ghê tởm của một người đàn ông.

 

Cô nhíu mày.

 

Tên đàn ông xấu xí này từ đâu ra vậy?

 

Thực ra Trần Hòa Trạch cũng không tính là xấu, ngũ quan thậm chí có thể nói là tuấn tú nhưng khí chất ăn chơi cộng thêm biểu cảm háo sắc đã khiến tổng thể ngoại hình bị xuống cấp một cách rõ rệt.

 

Nhận thấy ánh mắt của cô, khóe miệng Trần Hòa Trạch nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú, anh ta nâng ly rượu ra hiệu từ xa: “Đây là lần đầu tiên tôi được gặp cô Thẩm.”

 

Từ khi ngồi vào bàn tiệc tối nay, vị thiếu gia nhà họ Trần này vẫn luôn thiếu hứng thú với chuyện liên hôn với nhà họ Thẩm. Thẩm Loan Loan gầy đến mức chẳng có mấy lạng thịt, vẻ ngoài nhạt nhẽo, vô vị. Trần Hòa Trạch không có chút hứng thú nào với cô ta.

 

Nhưng không ngờ Thẩm Quang Diệu lại có một cô con gái xinh đẹp đến mức này, phải gọi là quyến rũ mê hồn.

 

Trần Hòa Trạch vừa nói xong, những người trên bàn tiệc đều rơi vào trong im lặng.

 

Thẩm Ngu liếc mắt hờ hững nhìn mẹ con Hàn Nhã đã sắp không thể giữ nổi nụ cười trên mặt, cô nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười: “Không biết anh Trần nói là cô Thẩm nào?”

 

Thẩm Loan Loan bị vả mặt công khai, sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi, bàn tay đặt dưới gầm bàn siết chặt thành nắm đấm.

 

Còn Trần Hòa Trạch đã bị nụ cười của cô làm cho mềm nhũn cả người: “Còn có thể là ai nữa chứ? Cô Thẩm danh chính ngôn thuận chẳng phải chỉ có một người thôi sao?”

 

Thẩm Ngu lười biếng nhấp một ngụm nước: “Anh Trần có phải đã quên rồi không? Chị của tôi cũng họ Thẩm.”

 

“Những năm qua, Loan Loan ở bên cạnh Quang Diệu lâu hơn.” Hàn Nhã đột nhiên đứng dậy, rót rượu cho Thẩm Quang Diệu, nhẹ nhàng nói: “Con bé đổi họ cũng là vì cảm kích ơn dưỡng dục của Quang Diệu. Tuy không bằng tình thân ruột thịt giữa Tiểu Ngu và Quang Diệu nhưng con bé cũng đã xưng hô cha con với Quang Diệu.”

 

Bên ngoài lời này có ý thoái thác nhưng bên trong lại đang nhắc nhở nhà họ Trần, châm chọc Thẩm Ngu rằng mối quan hệ giữa cô con gái ruột này với Thẩm Quang Diệu còn không thân thiết bằng Thẩm Loan Loan.

 

Thẩm Quang Diệu nghe xong cũng cảm thấy day dứt, ông ta vỗ vỗ mu bàn tay Hàn Nhã: “Tôi biết mà.”

 

“Loan Loan là một đứa trẻ ngoan.” Ông ta không dám làm khó Thẩm Ngu, chỉ có thể nhắc nhở Trần Hòa Trạch: “Đều là con gái của tôi.”

 

Thẩm Ngu chống cằm, khẽ nhếch môi, âm thầm cười lạnh.

 

Những người có mặt ở đây đều là người thông minh. Bà Trần vội vàng giả vờ quở trách con trai: “Con nói linh tinh cái gì thế!” sau đó lại vội vàng quay đầu, cười nói với Hàn Nhã: “Loan Loan trong mắt tôi cực kỳ tốt, tính tình hiền lành, rất xứng đôi với Hòa Trạch.”

 

Trần Hòa Trạch nghe mà thấy phiền, bực bội quay đầu đi.

 

Bữa cơm này ăn vô cùng nhạt nhẽo, đa phần là Thẩm Quang Diệu và Hàn Nhã cố gắng khuấy động bầu không khí, còn ông bà Trần thì nói hùa theo vài câu.

 

Chu Hiến được Thẩm Quang Diệu đặc biệt mời đến để giữ thể diện. Việc anh ấy đến đây đã là nể mặt nhà họ Thẩm rồi, vậy nên ngay cả mấy lời khách sáo cũng không thèm nói.

 

Khi tan tiệc đã là gần chín giờ.

 

Thẩm Quang Diệu đã nhiều lần muốn tìm Thẩm Ngu nói chuyện riêng nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của cô buộc phải lùi bước. Ông ta ngượng ngùng nhìn về phía Chu Hiến. Người phía sau lười biếng nhấc mí mắt lên: “Ngài Thẩm còn có lời gì muốn nói không?”

 

Nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn trong mắt Thẩm Ngu, Thẩm Quang Diệu cười khổ: “Tôi chỉ muốn Tiểu Ngu về nhà. Nhìn con bé có vẻ đã chịu không ít khổ cực ở bên ngoài.”

 

Cách đó không xa, mẹ con Hàn Nhã khoác tay nhau đứng đó, trên mặt cố nặn ra một nụ cười nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự đề phòng và bài xích mãnh liệt.

 

Sự mệt mỏi trong suốt một tuần đã đạt đến đỉnh điểm.

 

Thẩm Ngu nhắm mắt, lười nghe Thẩm Quang Diệu nói lời giả dối: “Ông nói ít đi mấy câu thì tôi có thể sống lâu thêm vài năm đấy.”

 

Vẻ mặt của Thẩm Quang Diệu bỗng trở nên cứng đờ, ông ta ngượng ngùng cười với Chu Hiến: “Đã khiến ngài chê cười rồi.”

 

“Vậy Tiểu Ngu còn phải làm phiền ngài Chu...”

 

Thẩm Ngu không thể nhịn nổi nữa: “Cậu của tôi thì liên quan gì đến ông?”

 

Liên tục bị làm cho mất mặt, nụ cười trên mặt Thẩm Quang Diệu cuối cùng cũng không giữ nổi nữa. Ông ta sầm mặt xuống.

 

“Thôi được rồi.” Chu Hiến ngắt lời Thẩm Ngu: “Bình tĩnh một chút.”

 

Thẩm Ngu nghiêng đầu, kìm nén cơn tức nghẹn trong lồng ngực.

 

Chu Hiến gật đầu với Thẩm Quang Diệu rồi nói với cô: “Cậu đưa cháu về nhà trước.”

 

 

Rượu đã qua ba tuần, một bữa ăn kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.

 

Tưởng Thắng tiễn Trịnh Thành đi, gọi trợ lý bên cạnh đến, dặn dò: “Tiểu Vương, đỡ Tổng giám đốc Ôn đi.”

 

Ôn Chiết nới lỏng cà vạt, nhịn xuống cơn cồn cào trong dạ dày, lắc đầu với cấp dưới đang chạy đến: “Không cần.”

 

Tiểu Vương đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lo lắng: “Tổng giám đốc Ôn, ngài có muốn nôn không? Hay là để tôi đỡ ngài vào nhà vệ sinh?”

 

Ôn Chiết nhíu mày: “Không cần.”

 

“Đừng có cậy mạnh.” Tưởng Thắng nói: “Tối nay cậu đã uống quá nhiều rồi.”

 

Ôn Chiết uống đến cả đỏ mặt. Da anh lại trắng nên sắc đỏ này càng khiến vẻ mặt của anh thêm phần rạng rỡ như được trang điểm. Anh vẫn lắc đầu: “Không cần.”

 

Tính cách của người này vẫn luôn cố chấp như vậy.

 

Tưởng Thắng bất lực: “Vậy cậu tự mình đứng dậy đi.”

 

Ôn Chiết vịn ghế đứng dậy, rõ ràng đã say nhưng anh đi lại vẫn rất vững vàng, nhìn từ phía sau hoàn toàn không giống một người say rượu.

 

Tưởng Thắng đi theo sau, sợ anh vấp ngã, bám sát theo anh đến tận thang máy.

 

Ông ấy nói với giọng điệu chân thành: “Tôi nói cậu đấy Ôn Chiết. Sao cứ thích tự chuốc khổ vào thân vậy hả?”

 

Ôn Chiết quay đầu, đôi mắt đen láy liếc nhìn ông ấy một cái. Vì say rượu nên anh nói chuyện rất chậm, nhưng nhả chữ vẫn rất rõ ràng: “Lão cáo già, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu.”

 

Tưởng Thắng tức đến nghẹn lời: “Cậu gọi tôi là gì hả tên nhóc vô ơn này?”

 

Ôn Chiết chậm rãi đảo mắt, lườm ông ấy: “Hôm nay anh gọi cô ấy đến đây làm gì?”

 

“Đều là người của công ty, tôi gọi cô ấy đến thì có làm sao?”

 

Ôn Chiết: “Tôi không cho phép.”

 

Tưởng Thắng: “Tôi nói thằng nhóc nhà cậu thật là…” Nói được một nửa, sắc mặt ông ấy hơi cứng lại: “Cậu và cô nhóc thực tập sinh đó có quan hệ gì? Sao cứ hết lần này đến lần khác bảo vệ cô ấy vậy?”

 

“Quan hệ gì?” Ôn Chiết lại cầm điện thoại lên nhìn một cái, cúi đầu cười khẩy: “Đến cả lão Tưởng là anh cũng nhìn ra rồi sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)