TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Thẩm Ngu không hề chú ý đến sự cứng đờ của Ôn Chiết.

 

Cô cúi đầu, vành mắt hơi đỏ, không thể tránh khỏi bị cảm xúc trong giấc mơ chi phối, mãi không thể bình tĩnh lại.

 

Ôn Chiết đẩy cô ra khỏi vòng tay mình, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khàn khàn nói: "Cô nhớ ra anh ta là ai rồi?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ngu thất thần lắc đầu.

 

"Em..." Cô ngừng lại: "Vẫn không nhớ ra."

 

Ôn Chiết im lặng, đột nhiên bật cười.

 

Giọng anh trầm thấp: "Vậy ra là cô đã làm chuyện gì đó khuất tất nên mới sợ hãi đến mức này à?"

 

Đôi mắt của người đàn ông đen kịt, hòa vào trong màn đêm vô tận, trông như đang cười, nhưng lại không thấy một tia ý cười nào.

 

Câu hỏi đó khiến Thẩm Ngu dần bình tĩnh lại.

 

Cuối cùng cô cũng nhận ra sự thất thố của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện cô từng vì trả thù Thẩm Loan Loan mà đùa giỡn tình cảm của người yêu cũ tuyệt đối không thể để Ôn Chiết biết được.

 

Người đàn ông này nhạy bén tới mức đáng sợ, hơn nữa cũng từng bị lừa dối tình cảm. Nếu để anh biết được cô từng làm chuyện như vậy, đừng nói là theo đuổi được anh, ngay cả việc anh suốt đời không qua lại với cô nữa cũng có thể xảy ra.

 

Thẩm Ngu cười khan hai tiếng, ngượng ngùng nói: "Em có thể làm ra chuyện gì khuất tất chứ? Anh đừng có nói bậy."

 

Cô mở to mắt nói dối: "Em và mối tình đầu chia tay trong hòa bình."

 

Lần này Ôn Chiết thực sự cười lớn, anh trầm giọng nói: "Hòa bình? Hòa bình đến mức cô đêm đêm đều nằm mơ thấy ác mộng?"

 

Người đàn ông nhấn mạnh hai chữ "ác mộng", giọng điệu đầy mỉa mai.

 

Thẩm Ngu nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy người đàn ông tên Ôn Chiết này thật sự quá đáng ghét và khó đối phó.

 

"Em mơ thấy bao nhiêu năm qua anh ấy vẫn không quên được em, khóc lóc nói không có em thì không được, em chạy cũng không thoát." Thẩm Ngu khoanh tay, cũng không quan tâm anh có tin hay không, mở miệng nói luôn: "Anh ấy thật sự rất yêu em."

 

"Anh cũng chỉ hơn anh ấy ở chỗ bây giờ em thích anh thôi." Cô lén lút liếc nhìn Ôn Chiết: "Có phải anh nên có chút cảm giác nguy cơ rồi không?"

 

Cô chờ xem phản ứng của Ôn Chiết, nhưng người đàn ông này lại không có chút biểu cảm nào, thậm chí chút dịu dàng hiếm hoi giữa hai hàng lông mày cũng biến mất hoàn toàn, đôi môi mỏng bật ra hai chữ vô cùng lạnh lùng: "Xuống xe!"

 

Thẩm Ngu: "..."

 

Alo, thần Cupid phải không? Xin hãy để cho Ôn Chiết cô độc suốt đời đi, cảm ơn.

 

Nụ cười của cô biến mất. Thẩm Ngu bĩu môi, bực bội trả lại áo vest trên người cho Ôn Chiết, sau đó cầm túi bước xuống xe.

 

Ôn Chiết không quay đầu lại, trở về ghế lái.

 

"Cảm ơn Tổng giám đốc Ôn đã chiêu đãi bữa khuya." Thẩm Ngu đứng ngoài cửa sổ xe, hai tay giơ lên đầu làm thành hình trái tim lớn về phía Ôn Chiết: "Bắn tim~"

 

Ôn Chiết nghiêng đầu liếc cô một cái, sau đó không nhìn ngang liếc dọc nữa mà quay đầu lái xe đi thẳng.

 

Tiếng rồ ga ầm ầm, chiếc Bentley nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô, để lại một làn khói xe mù mịt.

 

Nụ cười của Thẩm Ngu cứng đờ trên mặt.

 

Không, xin thần Cupid hãy dùng mũi tên bắn chết cái tên khốn kiếp này luôn đi, cảm ơn.

 

Sau khi Ôn Chiết rời đi, Thẩm Ngu đứng dưới nhà một lúc, tinh thần vừa gượng dậy được một chút đã lại suy sụp, cảm giác rơi xuống đáy vực trong mơ vẫn chân thực như cũ.

 

Cô xoa xoa vầng trán trĩu nặng, chậm rãi bước vào tòa chung cư.

 

Về nhà tắm rửa xong, nằm lên giường, Thẩm Ngu mở to hai mắt nhìn trần nhà. Mỗi khi cô sắp ngủ thiếp đi, cảm giác mất trọng lực và tuyệt vọng trong mơ lại lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cô giật mình tỉnh giấc nhiều lần.

 

Trằn trọc đến nửa đêm, cô khó khăn lắm mới ngủ được.

 

Bảy giờ sáng, chuông báo thức điện thoại reo vang. Thẩm Ngu ôm chăn ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối bù, nghĩ đến việc còn phải đi làm, cô buồn ngủ đến mức đầu óc muốn nổ tung.

 

Khi cô đến được công ty thì vừa đúng chín giờ. Lớp trang điểm nhẹ cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi trên mặt cô. Thẩm Ngu pha cà phê, uống liền mấy ngụm lớn, mới tìm lại được chút tỉnh táo.

 

Khối lượng công việc mà Linda giao cho cô vẫn rất nặng nề. Thẩm Ngu không dám lơ là, cày cuốc liên tục mấy ngày mới gắng gượng được đến thứ Sáu.

 

Chiều thứ Sáu, bầu không khí làm việc ở Đỉnh Việt khi gần đến cuối tuần mới trở nên thoải mái hơn một chút.

 

Thẩm Ngu xoa thái dương, lưu báo cáo đánh giá đã viết cả tuần vào máy tính rồi thở phào nhẹ nhõm.

 

Có đồng nghiệp đi ngang qua chỗ làm việc của cô, trêu chọc: “Nhìn xem, mới có một tuần thôi mà sắc mặt Tiểu Thẩm của chúng ta đã từ quả táo đỏ biến thành quả táo xanh rồi.”

 

Trịnh Lâm nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngu từ phía trên vách ngăn, quan tâm hỏi: “Có phải áp lực lớn quá không? Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với anh, anh có thể…”

 

Lời của anh ấy còn chưa dứt, đồng nghiệp nữ bên cạnh đã cười khúc khích, cố ý trêu: “Trịnh Lâm, áp lực của người ta cũng lớn lắm đấy ~ Sao anh không giúp người ta đi?”

 

Mặt Trịnh Lâm lập tức đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời.

 

Thẩm Ngu giải vây giúp anh ấy: “Anh Trịnh đừng khách sáo. Em vẫn ứng phó được, chỉ là gần đây không ngủ được thôi.”

 

Lời này là thật.

 

Kể từ sau cơn ác mộng lần trước, Thẩm Ngu chưa bao giờ được ngủ ngon, thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác mất trọng lực vô định.

 

Thiếu ngủ liên tục nhiều ngày khiến Thẩm Ngu trông tiều tụy đi nhiều, mất đi một nửa sức sống vốn có thường ngày.

 

Còn may mai là cuối tuần, cô có thể điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt. Thẩm Ngu vừa nghĩ vừa thu dọn túi xách, đang đợi đến giờ tan làm thì chợt nghe Linda gọi cô: “Tiểu Thẩm, lại đây một chút.”

 

Thẩm Ngu dừng lại, sau đó bước tới: “Chị Linda, chị tìm em có việc gì sao?”

 

Linda nhìn cô mấy lần rồi cười nói: “Tối nay Phó Tổng giám đốc Tưởng có một bữa tiệc mời chị. Chị nghĩ cũng nên đưa em đi xem thử.”

 

Mong ước được tan làm tan thành mây khói, dù trong lòng Thẩm Ngu rất kháng cự nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra chút nào, cô ngoan ngoãn đồng ý.

 

“Được rồi.” Linda vỗ vỗ khuôn mặt thanh tú của Thẩm Ngu, rất hài lòng gật đầu: “Vậy bây giờ chúng ta đi luôn.”

 

Địa điểm ăn tối được chọn là Khách sạn Quân Trạch. Đây là khách sạn hạng nhất ở Kinh Thành, tọa lạc sừng sững giữa trung tâm thành phố, cao vút vô cùng tráng lệ.

 

Thẩm Ngu đứng trước khách sạn với cái đầu nặng trĩu, để Linda dẫn cô vào phòng riêng trong khách sạn.

 

Bọn họ đến sớm nhất, Linda vừa gọi món vừa dặn dò Thẩm Ngu: “Hôm nay người ngồi ăn cùng chúng ta là Tổng giám đốc Trịnh của Công nghệ Dung Sáng. Ông ta không hợp với Tổng giám đốc Ôn vì dự án của Công nghệ Lục Viên.”

 

Thẩm Ngu gật đầu, nhớ lại hình như Chu Hiến đã từng nói cho cô biết chuyện này.

 

“Nhưng trên thương trường thì làm gì có kẻ thù nào là vĩnh viễn. Hôm nay Phó Tổng giám đốc Tưởng đến là để giảng hòa. Lát nữa em phải thể hiện thật tốt, dỗ cho Tổng giám đốc Trịnh vui vẻ thì nhiệm vụ ngày hôm nay coi như hoàn thành.”

 

Gần như ngay lập tức, Thẩm Ngu đã hiểu ý đồ của Linda khi đưa cô đến đây, tim cô dần chùng xuống.

 

Cuối cùng cô đã hiểu tại sao người khác không được đưa đi mà một thực tập sinh nhỏ bé như cô lại được ngồi vào bàn tiệc.

 

Cô không phải không hiểu những quy tắc ngầm trong chốn công sở, ngược lại chính cô còn rất am hiểu những mánh khóe đó.

 

Chỉ là Thẩm Ngu không biết… liệu trong chuyện này có sự ngầm cho phép của Ôn Chiết hay không.

 

Hoặc là anh biết.

 

Nhưng vẫn để cô đến.

 

Thẩm Ngu im lặng lắng nghe lời Linda nói, tay cô siết chặt điện thoại, trong lòng dâng lên một nỗi buồn mà chính cô cũng không thể hiểu được.

 

Cô suy nghĩ một cách cay nghiệt.

 

Trên đời này thật sự không có một tên đàn ông tốt nào cả.

 

Gọi món xong, Linda dẫn Thẩm Ngu trở lại phòng riêng.

 

Ai ngờ vừa đẩy cửa vào, trên ghế chủ tọa đã có người ngồi. Ôn Chiết và Phó Tổng giám đốc Tưởng, mỗi người ngồi một bên, phía dưới còn có mấy người đàn ông lạ mặt. Trịnh Thành - người mà cô đã gặp ở hội nghị tài chính lần trước vẫn chưa đến.

 

Linda nhiệt tình chào hỏi với mọi người rồi dẫn Thẩm Ngu ngồi xuống ghế dưới.

 

Thẩm Ngu không có hứng thú, miễn cưỡng đối phó, chịu đựng những ánh mắt tò mò đầy hứng thú xung quanh, sự bực bội trong lòng cô đã đạt đến đỉnh điểm.

 

Một dịp như thế này mà dẫn theo một thực tập sinh, hơn nữa còn là một người vô cùng xinh đẹp thì ai nấy không cần nghĩ cũng biết. 

 

Ôn Chiết cau mày, thấp giọng hỏi Tưởng Thắng: "Sao anh lại đưa cô ấy đến đây?"

 

Tưởng Thắng là một thương nhân khôn khéo, chuyện không có lợi thì không làm. Ông ấy quyết định giả ngu đến cùng: "Cô ấy nào?"

 

Ôn Chiết không lên tiếng, nhưng sắc mặt anh đã lạnh đi.

 

Ánh mắt anh lướt xuống Thẩm Ngu ở phía dưới. Mấy ngày không gặp, cô đã gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt lộ rõ.

 

Anh không kìm được cau mày.

 

Áp lực công việc lớn đến vậy sao?

 

Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút đã khiến cho Thẩm Ngu chú ý, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng so với mọi khi thì lần này lại cô tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, đôi mắt đẹp đen láy sắc như dao.

 

Nhưng chỉ một giây sau, cô đã dời mắt đi.

 

Vẻ mặt lạnh lùng của người phụ nữ có thể làm bỏng mắt người nhìn, hệt như năm xưa. Trong khoảnh khắc đó, Ôn Chiết thậm chí còn nghĩ cô đã khôi phục lại trí nhớ, ngón tay anh lạnh buốt.

 

Vẻ mặt của anh không chút biến đổi, Ôn Chiết ra lệnh: "Thẩm Ngu, đi hỏi nhân viên phục vụ xem bao lâu nữa thì có thể lên món."

 

Nghe thấy giọng nói ra lệnh của người đàn ông, Thẩm Ngu thật sự tức giận. Cô kéo khóe miệng, cười như không cười gật đầu rồi xoay người bước ra ngoài.

 

Linda ngồi một bên hơi thu lại nụ cười, ánh mắt dò xét đảo qua mặt Thẩm Ngu.

 

Thẩm Ngu không có tâm trạng để bận tâm đến việc cô ấy đang nghĩ gì, cô vừa đi vừa thầm mắng trong lòng.

 

Cô đẩy cửa ra, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, điện thoại đột nhiên rung lên hai tiếng.

 

Ôn Kiều Hoa: [Không cần quay lại nữa. Cô về nhà nghỉ ngơi đi.]

 

Thẩm Ngu sững sờ.

 

Cơn giận dữ sôi sục trong lòng đột nhiên tắt ngấm.

 

Cô bất giác cong khóe môi, đang định gửi lại một biểu tượng cảm xúc vui vẻ đến mức xoay vòng vòng thì trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nam: "Sao cháu lại ở đây?"

 

Thẩm Ngu bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Hiến đang sải bước đi trên hành lang bên cạnh phòng riêng. Cô theo bản năng cất điện thoại đi, kinh ngạc nói: "Cậu?"

 

"Cháu ở đây làm gì?" Chu Hiến nhìn vào phòng riêng phía sau cô, cau mày: "Ăn cơm với ai?"

 

Thẩm Ngu lắc đầu: "Bây giờ không cần ăn nữa, cháu đang định về đây." Cô lại hỏi: "Cậu có tiệc xã giao à?"

 

Chu Hiến nhìn đồng hồ: "Cháu quên rồi à? Bữa cơm mà Thẩm Quang Diệu mời chính là vào hôm nay."

 

"Ồ..." Giọng Thẩm Ngu lập tức lạnh đi.

 

Chu Hiến: "Đã gặp rồi thì đi cùng cậu đi."

 

Anh ấy quan sát sắc mặt của Thẩm Ngu, nghiêm túc nói: "Sớm muộn gì cháu cũng phải đối mặt với bọn họ thôi."

 

Tâm trạng tốt của Thẩm Ngu lập tức tan biến.

 

Cô cố kìm nén sự chán ghét theo bản năng, gật đầu với Chu Hiến.

 

Chu Hiến hất cằm: "Cháu đi trước đi."

 

"Cậu ở phía sau cháu."

 

 

Dường như để dằn mặt Đỉnh Việt nên người của phe Trịnh Thành mãi đến tận lúc sát giờ mới khoan thai đi đến.

 

Sau vài câu xã giao, Trịnh Thành cũng không hề khách khí, trực tiếp ngồi vào ghế chủ tọa giữa Ôn Chiết và Tưởng Thắng. Trịnh Thành nổi tiếng là người lỗ mãng trên thương trường, không chịu thiệt thòi, lần này lại bị Ôn Chiết chơi một vố lớn như vậy, đương nhiên trong lòng vẫn còn lửa giận chưa nuốt trôi.

 

Tưởng Thắng có ý định làm người trung gian hòa giải. Việc gọi Thẩm Ngu đến đây cũng là hạ sách.

 

Nhưng nhìn thoáng qua chiếc ghế trống bên kia, Tưởng Thắng đã hiểu rõ. Ông ấy thu lại ánh mắt, thở dài khẽ đến mức gần như không ai có thể nghe thấy.

 

Con người của Ôn Chiết mặt nào cũng đều tốt. Anh là một nhà đầu tư xuất sắc, khuyết điểm duy nhất cũng giống như tên của anh, quá cứng rắn nên dễ gãy.

 

Ngay cả khi đối mặt với tình cảnh khó khăn nhất, anh cũng vẫn luôn giữ vững nguyên tắc của mình, cho dù trước mắt có rất nhiều lối tắt.

 

Tưởng Thắng xoa cằm, đoán chừng tối nay Ôn Chiết có lẽ sẽ bị chuốc rượu không ít.

 

Đáng tiếc, chuyện mà ông ấy lo lắng thì người trong cuộc lại hoàn toàn không hề để tâm. Anh rõ ràng đang thất thần.

 

Trịnh Thành cố ý chuốc rượu, Ôn Chiết thậm chí không thèm giả vờ từ chối, ai mời cũng không cự tuyệt.

 

Cuối cùng cũng ra vẻ đủ rồi, Trịnh Thành mới bỏ đi vẻ khách sáo ban đầu, bầu không khí bỗng trở nên sôi nổi. Đây cũng là điều mà Tưởng Thắng muốn nhìn thấy nhất.

 

Trong lúc ăn cơm, Ôn Chiết không ngừng lướt điện thoại.

 

WeChat vẫn không có tin nhắn mới nào của cô. Con cá nhỏ màu xanh lam bình thường xuất hiện nhiều đến mức ngày nào cũng nổi lên trên đầu WeChat nhưng lúc này lại đột nhiên mất tăm mất tích.

 

Cô đã đi rồi.

 

Thậm chí một lời cũng không để lại.

 

Rõ ràng trước đây không phải như vậy.

 

Men rượu xộc lên, Ôn Chiết nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

 

Anh hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận trong lồng ngực.

 

Anh ngay biết mà.

 

Cô không nghiêm túc một chút nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)