TÌM NHANH
THÍCH MẤT KIỂM SOÁT
Tác giả: Hòe Cố
View: 288
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Ôn Chiết không lên tiếng, chỉ cúi đầu, chậm rãi đeo găng tay nilon vào. Dưới ánh đèn, những ngón tay thon dài ánh lên màu sắc dịu dàng như ngọc trai.

 

Anh chọn một con tôm hùm đất, đầu ngón tay khéo léo bóc vỏ, bỏ đầu. Rất nhanh phần thịt tôm trắng nõn đã lộ ra, được anh đặt vào trong bát của Thẩm Ngu.

 

Nhìn động tác của Ôn Chiết, Thẩm Ngu được cưng chiều mà giật mình, nhất thời suýt quên cả điều mình muốn hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một lát sau.

 

Ôn Chiết mở miệng: “Tôi có quen biết cô ta hay không thì liên quan gì đến cô? Hay là cô có ý đồ gì?”

 

Người đàn ông im lặng nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm đầy sự kìm nén và lạnh nhạt, ẩn chứa bão tố sắp nổi lên.

 

Thẩm Ngu bị nhìn đến ngẩn người, sống lưng bỗng không hiểu sao lại lạnh toát.

 

Dường như tất cả những ý đồ xấu xa, đen tối vừa nhen nhóm trong đầu cô đều đã bị anh nhìn thấu.

 

Cô lắc đầu, cười khan hai tiếng, che giấu sự hoảng loạn thoáng qua: “Em có thể có ý đồ gì chứ?”

 

“Cô ta là chị kế của em.” Thẩm Ngu cúi đầu ăn thịt tôm: “Nhưng em không thích cô ta.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô dừng lại một chút, vẫn không nhịn được dò hỏi: “Anh và cô ta quen nhau như thế nào? Anh… có ấn tượng gì về cô ta không?”

 

Ôn Chiết: “Bạn học, không thân.”

 

Thẩm Ngu cắn đũa, ngập ngừng hỏi: “Anh là… người Tô Thành sao?”

 

Trước năm lớp 12, Thẩm Loan Loan đều ở Tô Thành. Năm lớp 12, nhờ quan hệ của Thẩm Quang Diệu nên cô ta mới được chuyển trường đến Kinh Thành, sau đó lên đại học cũng không học ở Đại học B. Nếu cô ta và Ôn Chiết là bạn học thì khả năng cao là bọn họ quen nhau ở Tô Thành.

 

Trong tầm mắt, người đàn ông vẫn cúi đầu bóc tôm, chỉ là vẻ mặt càng khó đoán hơn. Thẩm Ngu không biết anh đang nghĩ gì.

 

Một lúc lâu sau, anh đáp: “Phải.”

 

Trong lòng Thẩm Ngu dâng lên một cảm giác kỳ lạ: “Haha, trùng hợp quá, em cũng từng học ở đó.”

 

Thấy Ôn Chiết im lặng, cô lại cười khan hai tiếng: “Biết đâu chúng ta còn là bạn học cũ.”

 

Khóe miệng Ôn Chiết giật giật, không bày tỏ ý kiến: “Có khả năng.”

 

Không hiểu sao bầu không khí trò chuyện cứ thế nhạt dần.

 

Thẩm Ngu dứt khoát chuyển chủ đề, ngoan ngoãn đưa bát qua để nhận thịt tôm: “Em muốn ăn nữa.”

 

Ôn Chiết bỏ thịt tôm vào trong bát cô, sau đó lại đưa tay tiếp tục bóc vỏ tôm.

 

“Anh bóc tôm nhanh thật đấy.” Thẩm Ngu nhìn động tác của anh, không vui bĩu môi: “Có phải trước kia anh thường xuyên bóc tôm cho bạn gái cũ không?”

 

Động tác của Ôn Chiết khựng lại.

 

“Vậy còn cô?” Anh nâng mí mắt, giọng điệu nhàn nhạt: “Cô có thường xuyên để bạn trai cũ bóc tôm cho mình không?”

 

Thẩm Ngu ngẩn ra, thản nhiên nhún vai: “Anh biết mà, em không nhớ nữa.”

 

Một tiếng “cạch” vang lên, đầu tôm hùm đất bị vặn mạnh xuống. Ôn Chiết trực tiếp ném cả con tôm đi, nói khẽ: “Cô đúng là không có tim.”

 

Thẩm Ngu sững sờ, nuốt miếng thịt tôm trong miệng, rút khăn giấy lau miệng.

 

Cô gật đầu.

 

“Đúng vậy, em không có tim.”

 

Ôn Chiết nhìn cô.

 

Cô ra vẻ đương nhiên chớp chớp mắt: “Trái tim của em chẳng phải đã ở chỗ anh rồi sao?”

 

Ôn Chiết: “...”

 

Tâm trạng u uất trong lòng cứ thế bị chọc thủng.

 

Anh nhắm mắt lại.

 

Thôi vậy. Anh có thể so đo gì với cô chứ.

 

“Ăn nhanh đi.” Anh cởi găng tay, không bóc tôm cho cô nữa: “ Đã muộn rồi.”

 

Thấy động tác của anh, Thẩm Ngu cúi đầu hừ một tiếng: “Đồ keo kiệt.”

 

Cô bắt đầu chuyên tâm ăn uống. Hai đĩa tôm hùm đất loáng một cái đã hết sạch.

 

Trong lúc đó, Thẩm Ngu giả vờ hỏi Ôn Chiết mấy lần: “Anh thật sự không ăn sao?”

 

Ôn Chiết liếc nhìn, trêu chọc: “Cô có phải không ăn hết đâu.”

 

Thẩm Ngu bị vạch trần tâm tư, có chút thẹn quá hóa giận: "Anh phiền quá đi."

 

Ôn Chiết không để ý, khóe môi khẽ nhếch lên.

 

Chờ đến khi kết thúc bữa khuya, thời gian đã gần rạng sáng. Số người trong tiệm không giảm mà còn tăng lên như nước sôi sùng sục, đốt cháy sự mệt mỏi của cả ngày.

 

Trên đường về, Thẩm Ngu có chút ngượng ngùng hơi hóp bụng lại, nghiêng đầu hỏi: "Có phải em ăn rất nhiều không?"

 

"Tôi quen rồi."

 

Thẩm Ngu nghi hoặc: "Quen cái gì?"

 

Ôn Chiết sững người mất một thoáng, sau đó lắc đầu: "Không có gì."

 

Thẩm Ngu nhận ra anh phản ứng chậm hơn một nhịp, đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

 

Cô cúi đầu, cạy cạy móng tay, hiếm khi không đùa giỡn: "Ôn Chiết, em biết anh có ý gì."

 

"Ý gì?"

 

"Bây giờ em sẽ nói rõ với anh." Thẩm Ngu bực bội vuốt điện thoại, căng mặt: "Em nghiêm túc với anh."

 

"Khi nào anh thích em, hai chúng ta sẽ ở bên nhau. Nếu anh muốn làm mấy chuyện vớ vẩn, coi em là người thay thế cho ánh trăng sáng của anh thì em khuyên anh đừng nên nghĩ tới nữa. Em không chịu nổi sự uất ức này đâu."

 

Vài giây sau.

 

Một tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên bên cạnh.

 

Thẩm Ngu tức giận trừng mắt nhìn qua: "Anh cười cái gì?"

 

Ôn Chiết: "Cô có trí tưởng tượng khá phong phú đấy."

 

"Anh có ý gì…"

 

"Không có chuyện đó."

 

Bộ não của Thẩm Ngu vừa rồi còn đang hoạt động hết công suất bỗng nhiên đình trệ: "...Ồ."

 

Cô rũ mắt, đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, muốn hỏi gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

 

Không có chuyện đó... là chuyện gì chứ.

 

Cũng không nói rõ rốt cuộc cô có cơ hội hay không.

 

Thẩm Ngu chống cằm, đột nhiên cảm thấy chiêu "muốn nắm bắt trước hết phải buông tay" này của Ôn Chiết thật sự rất thành thạo.

 

Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh.

 

Dòng xe phía trước ùn tắc, nối đuôi nhau không ngừng, nhìn từ xa thậm chí còn không thấy điểm cuối. Ôn Chiết từ từ giảm tốc độ, dừng xe lại.

 

Ngay lúc này, sự mệt mỏi cả ngày ập đến, Thẩm Ngu tựa vào cửa sổ xe, mí mắt sụp xuống.

 

Người phụ nữ luyên thuyên bên cạnh đột nhiên im lặng, Ôn Chiết quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Ngu đang tựa vào cửa sổ xe, ngủ say không biết trời trăng gì nữa. Hàng mi dài cong vút rũ xuống, phủ bóng.

 

Không có chút ý thức đề phòng người khác phái nào.

 

Ôn Chiết lắc đầu, vươn tay, đắp áo vest lên người cô.

 

Thẩm Ngu lại nằm mơ.

 

Mơ thấy bảy năm trước, Hàn Nhã dẫn Thẩm Loan Loan chuyển vào nhà họ Thẩm.

 

Thẩm Quang Diệu đã tặng phòng sách của cô cho Thẩm Loan Loan làm phòng riêng. Ngày hôm đó, Thẩm Ngu vô tình nhìn thấy một bức ảnh kẹp trong cuốn sách mà Thẩm Loan Loan làm rơi khi chuyển nhà.

 

Bức ảnh đó chắc là chụp lén, được bảo quản rất tốt.

 

Trong ảnh, một chàng trai mặc đồng phục học sinh đang nửa ngồi xổm dưới một gốc cây phong tươi tốt, để lộ ra xương quai xanh thẳng tắp ở cổ áo.

 

Ánh nắng vừa đẹp chiếu lên người anh và con mèo cam được cho ăn tới béo mập dưới lòng bàn tay anh. Con mèo cam nũng nịu, ngẩng đầu đòi vuốt ve. Trên khuôn mặt thanh tú của chàng trai nở nụ cười nhàn nhạt.

 

Khi Thẩm Ngu cất bức ảnh đi, cô nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở mặt đằng sau…

 

[Lần đầu gặp gỡ đã vui mừng, ở bên lâu vẫn rung động.]

 

Đối chiếu với cái tên trên sách, đây đúng là nét chữ của Thẩm Loan Loan.

 

Sau khi đọc xong, Thẩm Ngu khẽ cười khẩy, một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu. Cô lắc đầu, nhét bức ảnh trở lại vào trong quyển sách.

 

Đột nhiên, cảnh vật trước mắt thay đổi nhanh chóng, cổng sau của trường THPT Tô Thành hiện ra.

 

Thẩm Ngu tận mắt nhìn thấy anh ngồi dưới gốc cây phong già. Con mèo cam béo ú vẫn còn ở đó, đang nằm ườn ra, phơi bụng dưới lòng bàn tay của chàng trai.

 

Chàng trai đang ngồi xổm, lơ đãng vuốt ve mèo béo. Hàng mi dài rủ bóng, che đi đôi mắt của anh. Anh ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.

 

Lúc đó cô đã được nghỉ hè, toàn bộ trường THPT Tô Thành chỉ có khối 12 vẫn đang phải học thêm.

 

Sau khi thành thạo trèo vào từ cổng sau, Thẩm Ngu chắp hai tay sau lưng nhẹ nhàng đi đến phía sau anh, vỗ vai anh một cái: “Học sinh giỏi, lại trốn học à?”

 

Động tĩnh bất ngờ khiến cả người và mèo đều giật mình. Mèo béo thậm chí còn lập tức xù lông lên, kêu “méo” một tiếng thật lớn.

 

Ôn Chiết đỡ hơn một chút, nhưng cũng giật mình quay đầu lại, thấy là Thẩm Ngu thì lại quay lưng đi.

 

Thẩm Ngu ngây người, dừng bước, không tiến lên nữa.

 

Bởi vì hình như cô nhìn thấy... vành mắt của anh đỏ hoe.

 

“Sao cô lại ở đây?” Chàng trai quay đầu đi, giọng nói rất trầm.

 

Thẩm Ngu cũng ngồi xổm xuống theo, cười híp mắt: “Em đến để theo đuổi anh đó.”

 

Cô đã theo đuổi anh hơn một tháng rồi, không có chút tiến triển nào. Giờ cô sắp nghỉ hè rồi nên không thể không đến tạo cảm giác tồn tại.

 

Thẩm Ngu cũng thử đặt tay lên người mèo béo, nhưng vừa mới đưa tay ra đã bị con mèo kia nhe răng gầm gừ đe dọa.

 

“Nó sợ người lạ.” Chàng trai liếc nhìn cô một cái: “Cô đừng chạm vào nó.”

 

Thẩm Ngu không vui, cô nhìn con mèo đang làm bộ làm tịch dưới tay anh, khịt mũi một tiếng: “Sợ người lạ cái gì.”

 

Cô không khỏi ghen tị: “Đúng là một con mèo háo sắc mà.”

 

Chàng trai im lặng một lát, dường như không nhịn được, khóe môi cong lên bật cười thành tiếng.

 

Thẩm Ngu chống cằm, ngắm khuôn mặt  nhìn nghiêng của anh, vừa vặn thấy được ý cười chưa tan hết trên khóe mắt anh: “Anh cười gì thế?”

 

Cô nhìn đến ngẩn người, đột nhiên hiểu ra câu mà Thẩm Loan Loan đã viết: [Lần đầu gặp gỡ đã vui mừng.]

 

Thẩm Ngu cũng không bận tâm anh cười vì cái gì, chỉ lẩm bẩm nói: “Thôi vậy, chỉ cần anh vui là được.”

 

Chàng trai không nói gì, im lặng vỗ vỗ lưng mèo cam.

 

Mèo ú nhận được tín hiệu, vẫy vẫy đuôi, lười biếng bỏ đi.

 

“Tôi vào lớp đây.” Anh đứng dậy, cuối cùng nhìn cô một cái: “Tạm biệt.”

 

Thẩm Ngu lộ ra vẻ bất ngờ và vui mừng. Đây là lần đầu tiên anh nói tạm biệt với cô.

 

Cô vội vàng vẫy tay về phía anh: “Tạm biệt! Ngày mai gặp lại!!!”

 

Hoàng hôn buông xuống trên lưng anh, chàng trai dần dần đi xa.

 

Rất lâu sau này, Thẩm Ngu mới biết ngày hôm đó anh thực sự đã khóc.

 

Bởi vì bệnh tình của ba anh đã trở nặng.

 

Đối với một thiếu niên mười mấy tuổi mà nói, việc này giống như trời sập vậy.

 

Cảnh tượng vẫn tiếp tục thay đổi. Đột nhiên, khung cảnh vốn đang tươi đẹp bỗng nhiên biến mất, biến thành một màn đêm đen kịt mờ sương.

 

Bầu trời bỗng tối sầm lại, sấm chớp vang rền, như thể ngày tận thế sắp ập đến.

 

Thẩm Ngu nhìn thấy chính mình đang chạy trong một màn sương mù dày đặc không thấy rõ được đường đi.

 

Cô nghĩ, cô chắc hẳn đang tìm kiếm điều gì đó.

 

Cho đến khi, màn sương mù phía trước tan đi, chàng trai quay lưng về phía núi sông, bước đi trong trăng thanh gió mát, vươn tay về phía cô như là sự cứu rỗi cuối cùng.

 

Thẩm Ngu liều mạng chạy về phía trước.

 

Nhưng chạy mãi chạy mãi, vẫn không thể đến được điểm cuối. Sau cùng, khi cô đã kiệt sức và gần như tuyệt vọng, anh chợt đến gần cô. Khoảng cách gần trong gang tấc, cô vươn tay về phía anh …

 

Thế nhưng giây tiếp theo, chàng trai đột nhiên rút tay lại, đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của cô, trong mắt anh tràn đầy vẻ chế giễu và mỉa mai. Anh hỏi cô: “Cảm giác bị người khác đùa bỡn có dễ chịu không?”

 

Mảnh đất dưới chân sụt xuống, cơ thể rơi xuống vực sâu vô tận, vạn kiếp bất phục.

 

Thẩm Ngu hoảng sợ lắc đầu: “Em xin lỗi…”

 

“Em xin lỗi.”

 

“Em xin lỗi…!!!”

 

 

Thẩm Ngu bỗng choàng tỉnh khỏi giấc mơ, đầu đau như búa bổ, trên mắt còn vệt nước mắt chưa khô. Sự tuyệt vọng và đau khổ lan ra khắp người, cô thu mình lại vào một góc, vùi đầu vào giữa hai chân, khàn giọng lẩm bẩm: “Em xin lỗi.”

 

Cửa xe bên cạnh đột nhiên bị kéo ra mang theo gió lạnh bên ngoài ùa vào, người đàn ông cúi người vào trong xe.

 

Giọng nói hiếm khi dịu dàng: “Cô sao vậy?”

 

Thẩm Ngu lắc đầu, nhưng kỳ lạ là khi nghe thấy giọng nói của Ôn Chiết, những giọt nước mắt mà cô vẫn cố kìm nén bắt đầu rơi lã chã. Cô nói với giọng nức nở: “Em gặp ác mộng.”

 

Ôn Chiết nhíu mày, đưa tay nâng cằm cô lên, rút khăn giấy lau nước mắt cho cô: “Cô mơ thấy gì?”

 

Thẩm Ngu mở mắt, đập vào mắt là khoang xe chật hẹp. Không biết từ lúc nào, chiếc xe đã dừng ở dưới nhà cô.

 

Người đàn ông quay lưng về phía đêm lạnh, tạo thành một không gian nhỏ bé an toàn cho cô.

 

Thẩm Ngu hít hít mũi, cảm xúc sợ hãi và hổ thẹn tràn ngập. Cô đột nhiên nghiêng người, ôm chặt lấy Ôn Chiết như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

 

Người phụ nữ trong lòng mềm mại không xương, mùi hương thoang thoảng xộc thẳng vào mũi. Toàn thân Ôn Chiết cứng đờ, nhìn Thẩm Ngu ngước đôi mắt bị tuyệt vọng bao trùm lên. Mắt cô đỏ hoe, đẫm nước mắt.

 

“Em mơ thấy mối tình đầu của em.” Cô nói không thành tiếng: “Em lại mơ thấy anh ấy rồi.”

 

Cô nói xong.

 

Lông mi Ôn Chiết run lên, rung động dữ dội, tay quên cả động tác, anh sững sờ tại chỗ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)