Cô đặt điện thoại xuống, cả người từ từ trượt xuống, có chút muốn tự kỷ, dùng chăn trùm kín đầu.
Trằn trọc mãi, Thẩm Ngu vẫn không ngủ được, lại đột ngột chui ra khỏi chăn.
Cô tức đến đỏ cả mắt, vớ lấy điện thoại ở đầu giường, hậm hực nhấn nút ghi âm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ôn Chiết, anh có ý gì hả? Coi em như quả bóng à? Tự dưng bảo em lăn là em phải lăn sao?*”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
(*) Trong tiếng Trung, 滚 có thể dịch là lăn hoặc cút.
“Có phải em không nổi giận thì anh cứ coi em là đồ ngốc mà đùa bỡn phải không?”
“Em nói cho anh biết, em thật sự chưa từng chịu ấm ức kiểu này. Anh tưởng em thật sự sẽ treo cổ trên một cái cây là anh à? Em vẫy tay một cái là sẽ có tám trăm người bạn trai ngay lập tức.”
Mắng đến cuối cùng, Thẩm Ngu cũng có chút cạn lời, lại sợ thật sự cứ như vậy mà kết thúc nên chỉ biết hung hăng nói một câu tàn nhẫn không có bao nhiêu sức nặng: “Anh cứ chờ mà xem!”
Gửi xong, Thẩm Ngu liền ném điện thoại đi, vùi đầu vào trong chăn ngủ.
Bất ngờ thay, có lẽ do trong lòng đã trút được cơn giận nên lần này Thẩm Ngu nhanh chóng ngủ thiếp đi. Còn cơn ác mộng đã hành hạ cô gần một tuần cũng không xuất hiện nữa.
Thẩm Ngu cảm thấy... cô hẳn là đã có một giấc mơ đẹp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời gian trong mơ hẳn đang vào mùa hạ, tiếng ve trên cây phong già vang lên không ngớt, kéo dài không dứt.
Lần này Thẩm Ngu đã chuẩn bị đầy đủ, mang theo đầy người thức ăn và bánh thưởng cho mèo, không tin không thể hạ gục được con mèo háo sắc kia. Hạ gục được mèo rồi thì việc hạ gục người còn xa nữa sao?
Cô quỳ nửa người, cầm que bánh thưởng dành cho mèo dụ dỗ rất lâu, mèo cam mới miễn cưỡng thò đầu ra khỏi hang.
Thẩm Ngu tiếp tục lắc que bánh thưởng, cười hiền lành vô hại. Thấy mèo cam vẫn còn do dự, cô lại xếp thêm mấy que bánh thưởng xuống đất như xếp quân cờ.
Cuối cùng, mèo ú cam cũng tâm tình nguyện thần phục trước Thẩm Ngu vì bánh thưởng. Nó đã vì một miếng ăn mà hoàn toàn cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của mình xuống.
Thẩm Ngu đắc ý dùng tay vuốt ve loạn xạ trên đầu mèo cam, thương lượng: “Tổ cách mạng lâm thời của chúng ta cứ thế mà thành lập nhé?”
“Ăn bánh thưởng của chị rồi thì phải giúp chị theo đuổi người ta đó, biết chưa?”
Mèo cam chỉ lo cắm đầu ăn, chẳng thèm để ý đến cô.
Thẩm Ngu tiếp tục lẩm bẩm một mình: “Nhóc tên là gì? Anh ấy không đặt tên cho nhóc, vậy thì để chị đặt cho nhóc một cái tên nhé? Gọi là Kiều Hoa được không?”
“Meo!”
Mèo con kêu lên một tiếng đầy bất mãn.
Thẩm Ngu mặc kệ, tiếp tục gọi “Kiều Hoa Kiều Hoa” không ngừng.
Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nam trong trẻo, lạnh lùng: “Nó có tên.”
Mèo béo phản ứng nhanh hơn Thẩm Ngu, nó cũng không cần que bánh thưởng nữa, “vụt” một cái vọt ra từ dưới chân cô, ngoan ngoãn nằm phủ phục dưới chân chàng trai, phơi cái bụng nhỏ ra.
Thẩm Ngu bị kẻ phản bội nhỏ này chọc cho tức đến phồng má: “Vậy nó tên là gì?”
Chàng trai ngồi xổm xuống cho mèo ú ăn cá khô. Mèo cam thể hiện ra sự nhiệt tình cuồng nhiệt hơn cả khi ăn que bánh thưởng mèo, kêu meo meo không ngừng. Chàng trai liếc nhìn Thẩm Ngu một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt: “Tên là Cá Nhỏ.”
Thẩm Ngu: “…”
Cô nghi ngờ: “Anh đặt tên cá cho một con mèo sao?”
“Cá Nhỏ.” Anh khẽ gọi.
Chú mèo nghe thấy liền dựng hai cái tai lên, meo meo đáp lại mấy tiếng.
Thẩm Ngu: “…” Thật sự là cái tên này.
Cô nhìn chàng trai đang dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đầu Cá Nhỏ.
Chậc, có hơi ghen tị thật.
“Ấy.” Thẩm Ngu đột nhiên lắc đầu, cúi thấp cái đầu mềm mại xuống: “ Em cũng có biệt danh là Cá Nhỏ. Anh cũng xoa đầu em một cái đi?”
Chàng trai khựng lại, hàm dưới căng chặt, vẻ mặt có chút khó tả.
“Hahahahaha.” Thẩm Ngu bật cười: “Trêu anh thôi.”
Khi cô cười được một nửa, trên đỉnh đầu bỗng được một bàn tay ấm áp xoa nhẹ một cái, chàng trai khẽ gọi: “Tiểu Ngu?”
Tiếng cười của Thẩm Ngu tắt hẳn, vành tai nóng bừng đỏ ửng, ngay cả sợi tóc cũng như muốn dựng đứng lên.
Cô ngước mắt, nhìn sườn mặt của anh, đột nhiên cảm thấy…
Nếu mình là một con mèo thì có lẽ cũng sẽ làm nũng giống như con mèo đang nằm trên đất kia.
Không.
Có khi cô còn không có chí khí bằng nó, sẽ lăn lộn làm nũng, mong được vuốt ve QwQ.
…
Thẩm Ngu ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao. Không có ác mộng quấn thân, khi tỉnh dậy tinh thần của cô rất sảng khoái.
Cô ôm chăn, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, cảm nhận trái tim đang đập loạn nhịp.
Cảnh tượng cho mèo ăn trong mơ như một thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu cô. Thẩm Ngu điều hòa hơi thở, cảm thấy mình có lẽ là… thật sự muốn yêu rồi.
Nhưng ý nghĩ này vừa nảy mầm đã héo tàn.
Cô không quên tối qua cô đã ăn gan hùm mật gấu mắng đối tượng theo đuổi là Ôn Chiết đến mức mẹ anh cũng không nhận ra.
Sảng khoái thì sảng khoái thật, nhưng bạn trai tương lai cũng sắp mất rồi.
Thẩm Ngu lấy hết can đảm, vươn tay sờ chiếc điện thoại bị cô ném vào khe giường trong cơn tức giận. Một giây trước khi mở WeChat ra, cô căng thẳng đến mức nín thở.
Có phải thứ Hai cô sẽ không cần tới làm nữa không?
Nhưng kết quả cuối cùng khiến Thẩm Ngu vô cùng thất vọng. Khung chat với Ôn Chiết vẫn dừng lại ở mấy tin nhắn thoại bùng nổ cảm xúc của cô đêm qua.
Chắc không phải anh đã xóa cô rồi chứ?
Thẩm Ngu cắn môi dưới, tiện tay gửi một biểu tượng cảm xúc.
[Dập đầu lạy ba jpg.]
Tin nhắn được gửi đi, không hiển thị dấu chấm than màu đỏ đáng sợ. Tim Thẩm Ngu đập thịch một cái, vội vàng nhấn nút thu hồi.
Sau vài lần do dự, cơn giận của Thẩm Ngu đã thật sự bùng lên. Cô dứt khoát ném điện thoại xuống, thề rằng trừ khi Ôn Chiết chủ động nhận lỗi, nếu không cô tuyệt đối sẽ không thèm để ý đến anh nữa.
Sau một ngày cuối tuần nghỉ ngơi dưỡng sức, Thẩm Ngu lấy lại tinh thần. Sáng thứ Hai, cô xách túi đi làm với sắc mặt hồng hào.
Đỉnh Việt bắt đầu vào làm từ lúc chín giờ. Tám giờ rưỡi, Thẩm Ngu đã đến công ty.
Đã vào tháng Tư, thời tiết dần ấm lên, Thẩm Ngu mặc bộ đồ mùa hè mới mua hôm trước. Áo sơ mi màu xanh băng nhạt, áo ngắn để lộ vòng eo thon thả, bên dưới kết hợp với quần jean ống rộng, trang điểm cũng tỉ mỉ không chút khuyết điểm, đẹp đến mức từng sợi tóc cũng phát sáng lấp lánh.
Cô vừa ngồi vào bàn làm việc, mấy đồng nghiệp nữ đã ùa tới vây quanh.
"Hôm nay Tiểu Ngu xinh đẹp quá vậy. Áo này của cô có link mua không?"
"Tiểu Ngu dùng son môi màu gì vậy?"
"Dây chuyền của hãng nào thế?!!!"
Thẩm Ngu lắc lắc điện thoại, mỉm cười duyên dáng: "Xem WeChat đi, tôi đã gửi cho mọi người rồi."
Vẫn chưa đến giờ làm việc nên mấy đồng nghiệp nữ vẫn còn trò chuyện rất sôi nổi, người này nói một câu, người kia nói một câu, không ngừng nghỉ.
Có người cười hỏi: "Tiểu Ngu có phải là đang hẹn hò không?"
"Đúng vậy, tranh thủ lúc còn trẻ đẹp hẹn hò thêm với vài người bạn trai đi. Sau này đi làm rồi thật sự không có thời gian đâu. Tôi đi xem mắt cũng toàn gặp mấy tên xấu xí tự cao tự đại."
"Đúng thế, nếu tôi mà đẹp như cô thì nhất định sẽ hẹn hò cùng lúc với mười người bạn trai luôn."
Thẩm Ngu nghe xong liền bật cười, thuận miệng hùa theo vài câu: "Được thôi, mười người không đủ thì tám trăm người."
Lời vừa dứt, nhưng không có ai đáp lại.
Mấy đồng nghiệp vừa nãy vẫn còn trò chuyện rôm rả, nhưng lúc này người thì ho khan, người thì xoay ghế, ăn ý quay về chỗ ngồi của mình.
Chỉ còn lại mình Thẩm Ngu đang đứng quay lưng về phía cửa chính, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng cô.
Cô từ từ quay đầu lại, đối mặt với Ôn Chiết đang đứng cách đó vài mét và Tưởng Thắng đang đi phía sau anh.
Thêm mấy vị phó giám đốc và trợ lý nữa.
Một đoàn người hùng hậu.
Da đầu Thẩm Ngu tê dại, ngón chân bấu chặt xuống đất, cô thành thật cười nói: "Tổng giám đốc Ôn."
" Phó Tổng giám đốc Tưởng."
"..."
Ôn Chiết nghiêng đầu, nhìn cô một cái. Đôi mắt anh đen láy, sắc mặt có vẻ tái nhợt hơn so với hôm qua, trông không được tốt lắm.
Anh trực tiếp đi ngang qua bên cạnh cô, để lại một luồng gió lạnh buốt.
Tưởng Thắng hiếm khi không nghiêm nghị như vậy, còn gật đầu cười với cô. Mấy vị lãnh đạo cấp cao đi theo phía sau cũng không hề làm khó người khác, cứ thế rời đi.
Chỉ có Ôn Chiết là trưng ra vẻ mặt lạnh băng với cô.
Thẩm Ngu giật giật khóe môi, bực bội ngồi xuống ghế.
Thực tập được một tuần, Thẩm Ngu đã dần thích nghi được với nhịp độ làm việc của Đỉnh Việt. Mặc dù Linda vẫn giao việc cho cô như thường lệ nhưng cô đã có thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi tan làm.
5 giờ rưỡi, Thẩm Ngu tan làm đúng giờ, cô vừa đi vừa cằn nhằn với Lương Ý: "Cậu có biết hôm nay Ôn Chiết trưng ra cái bản mặt thối hoắc gì với tớ không?"
"Tưởng cả thiên hạ này chỉ có mình anh ta biết trở mặt hả? Ai mà không biết chứ!"
Lương Ý cũng hùa theo: "Đúng vậy, cái tên đàn ông thối tha đó cũng quá tự cho mình là quan trọng rồi!"
Thẩm Ngu tiếp tục bóc phốt anh: "Đúng thế!"
"Tớ chỉ cần vẫy tay một cái là sẽ có ngay tám trăm anh bạn trai trong vòng một phút…"
Lời nói còn đang dang dở, khuỷu tay của cô đã bị nữ đồng nghiệp bên cạnh huých nhẹ một cái: "Nhìn kìa, người đàn ông kia có phải đến tìm cô không? Tôi thấy anh ta nhìn cô lâu lắm rồi."
"Người đàn ông nào?"
Thẩm Ngu ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc đang đỗ ở ven đường cách đó không xa. Một người đàn ông mặc bộ vest hoa lòe loẹt đang dựa người vào cửa xe, trong tay còn ôm một bó hoa hồng lớn.
Là Trần Hòa Trạch.
Thấy cô, Trần Hòa Trạch nhướng mày, đi về phía Thẩm Ngu.
Thẩm Ngu cau mày: "Anh đến đây làm gì?"
"Đón em tan làm."
Thẩm Ngu thản nhiên nói: "Không phù hợp lắm đâu nhỉ?"
"Trai chưa cưới, gái chưa gả." Trần Hòa Trạch nói một cách đương nhiên: "Có gì mà không phù hợp?"
Thẩm Ngu cười cười: "Thẩm Loan Loan có biết không?"
Trần Hòa Trạch hạ giọng: "Chẳng phải em muốn cô ta biết sao?"
"Anh có ý gì?"
"Chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi." Trần Hòa Trạch trả lời: "Tôi không muốn kết hôn với Thẩm Loan Loan, vừa hay em cũng không muốn cô ta sống yên ổn."
Sắc mặt Thẩm Ngu trầm xuống, cô ghét nhất những người tự cho mình là thông minh.
Đang định từ chối thì cô chợt nghe thấy giọng điệu cung kính của đồng nghiệp nữ phía sau: "Tổng giám đốc Ôn."
Thẩm Ngu quay đầu nhìn lại.
Ôn Chiết vậy mà đã đứng cách đó không xa, ánh mắt hờ hững rơi xuống trên người cô, nhưng chỉ trong chớp mắt anh đã nhìn đi chỗ khác.
Thẩm Ngu ngây người, không hiểu sao lại có chút chột dạ.
Nhưng cô đột nhiên lại nhớ đến những lời cứng rắn mà mình đã nói ra hôm nay. Thẩm Ngu nuốt lời từ chối bên miệng xuống, quay đầu ra vẻ khiêu khích, trực tiếp tiến lên nắm lấy tay cầm ở cửa xe thể thao.
Ngay khoảnh khắc kéo cửa xe ra, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng, kìm nén sự giận dữ của Ôn Chiết…
"Thẩm Ngu!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận