Sáng sớm hôm sau.
"Giỏi đấy Tiểu Ngu." Giọng Lương Ý đầy bất ngờ truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại: "Mới có mấy ngày không gặp mà cậu đã thâm nhập vào nội bộ kẻ địch rồi?"
"Khiêm tốn, khiêm tốn chút nào." Thẩm Ngu vừa nói vừa lấy gương trang điểm từ trong túi ra, kiểm tra cẩn thận lại lớp trang điểm của mình. Sau khi xác nhận mọi thứ đều hoàn hảo, cô mới hài lòng mím môi: "Còn lâu mới theo đuổi được. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Ngu cũng coi như tự biết mình biết ta. Dù sao hôm qua cô vừa mới nhận được lời mỉa mai ám chỉ cô là đồ ngốc từ Ôn Chiết.
"Ha ha ha." Lương Ý cười khúc khích: "Được thôi, vậy đợi cậu theo đuổi được rồi thì mời tớ đi ăn một bữa nhé."
"Ăn một bữa đã là cái gì?" Thẩm Ngu gập gương trang điểm lại, tuyên bố hùng hồn: "Đợi mọi chuyện thành công, đừng nói là ăn một bữa, tớ sẽ bảo Tổng giám đốc Ôn ship đồ ăn tới tận nơi cho chúng ta, kiểu gọi là có mặt ngay ấy."
Ở đầu dây bên kia, Lương Ý cười đến run cả giọng: "Được được được, tớ sẽ đợi Tổng giám đốc Ôn giao đồ ăn cho tớ."
"Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Ngu của chúng ta đi thực tập, cố lên nhé!!!"
Sau khi Thẩm Ngu nói chuyện điện thoại buổi sáng với Lương Ý xong, xe taxi cũng vừa lúc đến trước tòa nhà của Đỉnh Việt.
Quản lý bộ phận nhân sự đã liên lạc với Thẩm Ngu từ hôm qua, bảo hôm nay nếu cô có thời gian thì có thể đến trình diện. Kết hợp với thời khóa biểu, cô phải đến Đỉnh Việt làm việc mỗi ngày trừ thứ Tư và cuối tuần, cộng thêm các khóa học và nhiệm vụ nghiên cứu mà cô vốn đã nhận, có thể nói là thời gian vô cùng eo hẹp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Ngu đi theo địa chỉ mà quản lý đã nói trước đó, bước vào tòa nhà văn phòng nằm ở khu vực trung tâm sầm uất này. Từ tầng hai mươi đến tầng hai mươi tư đều là của Đỉnh Việt. Thẩm Ngu đến tầng hai mươi mốt. Sau khi gặp quản lý nhân sự, cô liền đi đến tầng hai mươi hai của bộ phận đầu tư.
Quản lý của bộ phận đầu tư tên là Tưởng Thắng. Ông ấy một bậc thầy "biến đá thành vàng" nổi tiếng trong giới. Thẩm Ngu đã tìm hiểu về người này trước khi đến đây. Ôn Chiết từng bỏ ra số tiền lớn để công ty săn đầu người chiêu mộ được Tưởng Thắng. Tưởng Thắng với tư cách là Phó Tổng giám đốc hiện cũng đang là một trong những đối tác của Đỉnh Việt. Phong cách làm việc quyết đoán và không nể nang ai của Tưởng Thắng rất nổi tiếng trong giới.
Biết được cấp trên trực tiếp của mình chính là ông ấy, Thẩm Ngu thấy hơi căng thẳng, đến cả tần suất gõ cửa của cô cũng đếm theo nhịp.
"Mời vào."
Thẩm Ngu đẩy cửa văn phòng ra, vốn tưởng sẽ thấy một vị lãnh đạo lớn tuổi đang nghiêm nghị ngồi thẳng lưng nhưng ai ngờ người đàn ông này lại đang dựa lưng vào ghế, ung dung uống trà. Có lẽ do trong phòng còn có người khác nên ánh mắt và vẻ mặt uy nghiêm của Tưởng Thắng cũng không khiến người ta cảm thấy áp lực.
Trên chiếc ghế sofa ở phía chéo của ông ấy…
Thẩm Ngu nhìn sang, đúng lúc chạm mắt với người đó, cô sững sờ tại chỗ.
Hôm nay là ngày làm việc bình thường. Ôn Chiết mặc vest chỉnh tề, ngay cả cúc áo ở cổ cũng cài đến tận nút trên cùng, nhưng vẻ mặt của anh lại mang theo sự lười biếng thoải mái, làm giảm bớt đi cảm giác áp lực mà Tưởng Thắng mang lại.
Tại sao anh lại ở đây? Tự mình đến nói chuyện với Tưởng Thắng sao?
Thẩm Ngu hé môi, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Cô đang suy nghĩ có nên giả vờ không quen biết anh hay không thì giây tiếp theo, Ôn Chiết đã mỉm cười hỏi Tưởng Thắng: "Trông lạ quá. Đây là thực tập sinh mới đến à?"
Được thôi.
Xem ra phải giả vờ không quen biết rồi.
Thẩm Ngu liếc nhìn Ôn Chiết.
Đúng là ảnh đế Oscar mà.
Cô đương nhiên biết Ôn Chiết làm vậy vì để tránh hiềm nghi, nhưng thấy anh tránh né mình đến mức này đã thành công khiến cô tức đến nghẹn lời.
Tưởng Thắng không để ý đến trạng thái của hai người, chỉ hỏi: "Thẩm Ngu phải không?"
Thẩm Ngu vội vàng gật đầu: "Chào Phó Tổng giám đốc Tưởng." Cô lại nhìn sang Ôn Chiết, trên mặt lộ ra vẻ lạ lẫm và ngập ngừng đúng mực: "Vị này là..."
Tưởng Thắng: "Vị này là Tổng giám đốc Ôn Chiết."
"Oa." Thẩm Ngu lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và sùng bái rất đúng mực. Cô khoa trương lấy tay che miệng, trông có vẻ như đang cố hít một hơi thật sâu: " Anh... Anh chính là Tổng giám đốc Ôn sao!?"
Cơn nghiện diễn xuất nổi lên, cô thậm chí còn bước lên thêm hai bước về phía Ôn Chiết, vẻ mặt vô cùng kích động: "Tôi, tôi đã ngưỡng mộ tên tuổi của anh từ lâu. Trời ơi! Ngày đầu tiên đến Đỉnh Việt, tôi đã có thể gặp được ngài và Phó Tổng giám đốc Tưởng!"
Thẩm Ngu nghĩ, nếu Tưởng Thắng không phải người quá nghiêm túc, cô nhất định sẽ hét 'anh là thần tượng của em' vào mặt Ôn Chiết, để anh cảm nhận được thế nào là chết vì ngại.
Đến khi cô diễn xong màn kịch này, Ôn Chiết vẫn tỏ ra thờ ơ, ánh mắt đầy vẻ lạnh nhạt kiểu “Tôi vẫn đang xem cô diễn đây."
Vài giây sau.
Ôn Chiết cười như không cười, thốt ra sáu chữ: "Đó là vinh hạnh của tôi."
Tưởng Thắng đã quen với những lời nịnh nọt kiểu này, không tỏ vẻ gì. Ông ấy lật giở hồ sơ trên bàn, giả vờ tùy ý trò chuyện vài câu với Thẩm Ngu, thỉnh thoảng lại đưa ra những câu hỏi chuyên môn.
Thẩm Ngu cũng lấy lại tinh thần để trả lời. Ban đầu cô còn cảm thấy rất tự tin thoải mái, nhưng càng về sau Thẩm Ngu càng kinh hãi nhận ra câu hỏi đã tăng dần độ khó.
Cô khẽ chớp mi mắt, thầm nghĩ Tưởng Thắng quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả một thực tập sinh như cô cũng bị ông ấy âm thầm tra khảo.
Cô bắt đầu nói chậm lại, thỉnh thoảng còn dừng lại suy nghĩ. Biểu cảm của Tưởng Thắng cũng càng ngày càng nghiêm khắc, mang đến cảm giác áp lực cực lớn cho Thẩm Ngu.
Ôn Chiết xoa đầu ngón tay, câu nhắc nhở đã đến bên miệng, nhưng thấy Thẩm Ngu vẫn luôn thẳng lưng, tốc độ nói dần nhanh hơn, tư duy cũng ngày càng rõ ràng thì bèn im lặng. Cô kể lại toàn bộ dự án mà mình đã làm cùng Tống Côn năm ngoái với quan điểm sắc bén và vô cùng chính xác.
Ngay cả trên khuôn mặt không chút dao động nào của Tưởng Thắng cũng dần xuất hiện vẻ hài lòng.
Ôn Chiết hơi thất thần, cụp mi mắt xuống.
Trong ký ức của anh, cô gái lười biếng khi gặp chuyện, hoảng loạn khi thi cử dần dần trùng khớp với bóng lưng thon thả, thẳng tắp, mặc đồ công sở màu trắng trước mặt.
Cô đã không cần anh giúp nữa. Dường như chỉ có mình anh là vẫn cố chấp ôm khư khư những ký ức đã bạc màu.
"Cô gái này có nền tảng khá vững chắc đấy." Tưởng Thắng không tiếc lời khen ngợi, nở một nụ cười như hổ mặt cười với Thẩm Ngu: "Đi tìm Linda để cô ấy giới thiệu nội dung thực tập cho cô đi. Tôi đã nói chuyện với cô ấy rồi."
Thẩm Ngu thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, biết rằng cuối cùng cửa ải của đại ma vương Tưởng Thắng cũng đã qua.
"Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng." Thẩm Ngu nói xong, lại nhìn về phía Ôn Chiết, chớp chớp mắt với anh: "Vậy... tôi xin phép."
Ôn Chiết cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Anh nghe vậy chỉ thờ ơ nhìn cô một cái, khẽ gật đầu.
Thể hiện ra sự lạnh nhạt và xa cách một cách triệt để.
Thẩm Ngu hừ lạnh mấy tiếng trong lòng, đi đến bên cửa, đang định đóng cửa thì bỗng nhiên lại nghe được tiếng Tưởng Thắng.
Không phải nói với cô, vậy thì chỉ có thể là ông ấy đang nói với Ôn Chiết.
"Mới sáng sớm ngày ra mà cậu đã chạy tới chỗ tôi ngồi làm gì? Rảnh rỗi không có việc gì thì giúp tôi chạy dự án đi."
Thẩm Ngu giật mình, nín thở lắng nghe.
Ôn Chiết hình như đã đứng dậy, sau đó tiếng bước chân dần truyền đến: "Ai nói tôi không có việc gì làm? Chẳng phải đã làm xong rồi sao?"
Tưởng Thắng: "Cậu đã làm gì?"
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Ôn Chiết có lẽ sắp ra ngoài. Thẩm Ngu không kịp nghe câu tiếp theo, chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Ôn Chiết đặt tay lên tay nắm cửa, thờ ơ nói: "Sợ anh làm thực tập sinh mới sợ quá chạy mất nên tôi mới đến đây trông chừng."
Tưởng Thắng: "Chỉ mới như thế này mà đã sợ hãi chạy mất thì đừng đến nữa." Ông ấy tiện tay nhấp một ngụm trà: "Sao tôi lại không biết cậu còn có lòng tốt thế này nhỉ?"
Ôn Chiết cụp mắt, cười nhạt: "Ai mà biết được."
Thẩm Ngu đã đi xa được mấy mét mới thấy Ôn Chiết đi ra từ trong văn phòng của Tưởng Thắng. Cô quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của anh. Cô sững người, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, xâu chuỗi tất cả lại thành một dải.
Ôn Chiết vừa nói, anh tìm Tưởng Thắng có việc. Còn cô vừa đi thì anh đã xong việc.
Vậy thì, có thể là…
Anh đến đây vì cô không?! Hay là đặc biệt đến để gặp cô?!
Nghĩ đến đây, khóe môi Thẩm Ngu cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, đến khi phía sau truyền đến một giọng nữ dứt khoát: “Cô là Thẩm Ngu phải không?”
Cô vội vàng quay đầu lại: “Là tôi.”
“Tôi là Linda.” Người tới có dáng người cao gầy, mặc một bộ đồng phục công sở nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh: “Cô đi theo tôi.”
Thẩm Ngu thu lại suy nghĩ, đi theo sau Linda. Cùng lúc đó cô lại nghe thấy những tiếng “Chào Tổng giám đốc Ôn” vang lên không ngớt ở phía sau.
Sau khi đi theo Linda tìm được chỗ ngồi làm việc của mình, ngồi vào, Thẩm Ngu mới quay đầu nhìn về phía cửa thang máy. Cách đó một khoảng, Ôn Chiết đang đứng bên trong thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng lại.
Một lát sau, bóng dáng cao ráo của người đàn ông đã hoàn toàn biến mất.
Thẩm Ngu lấy lại tinh thần, chăm chú nghe Linda nói chuyện.
Linda gần như không nói một câu thừa nào, chỉ dùng vài câu ngắn gọn đã giới thiệu xong nội dung công việc cho cô. Vì cô mới đến nên tạm thời không cần phải ra ngoài chạy dự án. Địa điểm làm việc hiện tại của Thẩm Ngu là ở Đỉnh Việt.
“Mấy vị giám đốc bộ phận khác đều đang đi công tác, tạm thời không có mặt ở đây.” Linda nói: “Sếp nhỏ của chúng ta là Phó Tổng giám đốc Tưởng. Chỉ cần công việc không xảy ra sai sót gì thì Phó Tổng giám đốc Tưởng sẽ không làm khó ai.”
“Sếp lớn là Tổng giám đốc Ôn làm việc ở tầng hai mươi tư. Cô may mắn đấy, vừa đến đã gặp được anh ấy.” Nói đến đây, Linda liếc nhìn khuôn mặt tinh xảo không tì vết của Thẩm Ngu, vẻ mặt hơi thay đổi.
Cô ấy nói chuyện cực kỳ thẳng thắn: “Nhưng có một điều cô cần phải chú ý, đó là đừng có ý đồ gì với Tổng giám đốc Ôn.”
Thẩm Ngu chớp mắt, không lên tiếng, thầm nghĩ chẳng lẽ cô đã biểu hiện quá lộ liễu rồi?
“Tổng giám đốc Ôn không thích những người có ý đồ không trong sáng.” Linda nói một cách cứng nhắc: “Muốn giữ được công việc thì đừng có lại gần trêu chọc anh ấy.”
Thẩm Ngu – người có ý đồ không trong sáng ngượng ngùng sờ sờ mũi: “…Ồ.”
Sau khi Linda đi, Thẩm Ngu ngồi lướt WeChat, thấy ảnh đại diện của Ôn Chiết thì khẽ hừ một tiếng.
Vậy ra đây là kinh nghiệm đã được đúc kết từ biết bao nhiêu bài học nhãn tiền. Đúng là chiêu ong dụ bướm không kém gì hoa thơm.
Cô không nhịn được tức tối đổi biệt danh cho W…
Ôn Kiều Hoa.
Phía sau ba chữ còn kèm theo một bông hoa là biểu tượng emoji màu hồng.
Thẩm Ngu nhìn kiệt tác của mình một lúc, cười híp mắt cất điện thoại đi.
Đây là lần thứ hai Thẩm Ngu đi thực tập.
Khi còn học đại học, cô đã từng bị lừa đến bộ phận tài chính của một công ty, làm kế toán giá rẻ trong vòng hai tháng. Sau đó vì bận rộn việc học lên cao học và thi chứng chỉ nên cô vẫn chưa có cơ hội đi thực tập ở một công ty tài chính chính quy nào.
Kiến thức sách vở khi áp dụng vào thực tế cuối cùng vẫn để lộ ra chút hạn chế. Trong một ngày, Thẩm Ngu đối mặt với một chồng tài liệu đánh giá dự án lớn, đọc đến mức hoa mắt chóng mặt.
Nhưng Linda bình tĩnh nói đây mới chỉ là một phần nhỏ, hy vọng Thẩm Ngu hãy nhanh chóng tìm ra những dự án có giá trị đầu tư từ trong đống dự án như tuyết rơi này rồi viết báo cáo phân tích.
Vì khối lượng công việc khổng lồ này nên ngoài việc ăn uống, Thẩm Ngu hầu như không rời khỏi chỗ ngồi bao giờ.
Cô đã uống ba cốc cà phê, trên bàn chất đầy tài liệu cao ngất. Suốt cả ngày hôm nay, cô thậm chí còn quên luôn cả việc đi quấy rối Ôn Chiết.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận