Đỉnh Việt áp dụng chế độ làm thêm giờ tự nguyện. Buổi tối đến giờ tan làm, Thẩm Ngu nhìn về phía thang máy nội bộ.
Hình như như cả ngày hôm nay cũng chưa từng thấy Ôn Chiết đi xuống tầng.
Xung quanh không ngừng có người ra về. Trước khi đi, Linda còn cầm một tập tài liệu đặt trước mặt Thẩm Ngu: “Đây là tài liệu dự án do đối tác gửi đến. Cô hãy làm sơ duyệt trước đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ấy vỗ vai Thẩm Ngu, rõ ràng là khá hài lòng với thái độ làm việc của cô.
“Xong rồi thì về nhà nghỉ ngơi sớm nhé.”
Sau khi Linda đi, ở tầng này bao gồm cả Thẩm Ngu cũng chỉ còn lại vài người.
Thẩm Ngu nhìn bóng lưng Linda, lại liếc nhìn đống tài liệu trên bàn, thầm nghĩ thế này thì làm sao mà nghỉ ngơi được.
Cô xoa xoa giữa chân mày, sợ buổi tối không ngủ được, không dám uống thêm cà phê nữa, chỉ có thể cố gắng gượng dậy tiếp tục làm việc.
Đồng hồ kêu tích tắc, thứ nhắc nhở thời gian cho Thẩm Ngu là cái bụng đói meo đang kêu ùng ục. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, đồng hồ đã chỉ chín rưỡi.
Thẩm Ngu giật mình, giờ này rất khó bắt taxi, cần phải đặt trước, cô vội vàng mở điện thoại đặt xe.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đột nhiên, đối diện cô truyền đến tiếng ghế cọ xát trên mặt đất, có giọng nam hỏi: “Ngày đầu tiên thực tập mà đã bận đến khuya như thế này à?”
Người nói chuyện tên là Trịnh Lâm. Anh ấy đeo một cặp kính gọng đen, trông có vẻ không lớn tuổi lắm, nhưng lại là người làm lâu năm ở bộ phận đầu tư.
Lúc này mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thẩm Ngu không thích ở riêng với đàn ông lạ mặt nên khách sáo nói: “Ngày đầu tiên nên em càng phải học hỏi nhiều hơn.”
“Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình.” Trịnh Lâm nhìn thẳng vào cô, giọng điệu an ủi: “Cứ từ từ là được.”
Thẩm Ngu gật đầu, vâng một tiếng.
Còn Trịnh Lâm ở phía đối diện vẫn đang chậm rãi thu dọn đồ đạc, không ngừng tìm chủ đề để tán gẫu với Thẩm Ngu.
Thẩm Ngu thờ ơ đáp lại, cúi đầu mò điện thoại, chán nản lướt màn hình.
Tìm thấy khung chat với Ôn Chiết, cô nhẹ nhàng gõ chữ.
Cá Nhỏ: [Đói quá đi mất.]
Thấy không có hồi âm, cô lại chụp một chồng tài liệu trên bàn gửi qua.
Cá Nhỏ: [Tăng ca đến giờ, Đỉnh Việt cứ thế này mà bóc lột nhân viên sao? QaQ]
Cá Nhỏ: [Em yêu cầu được tăng lương!!!]
Vài giây sau.
Cá Nhỏ: [Ông chủ vô lương tâm. Sao vừa nói tăng lương đã giả chết rồi?!!!]
Ôn Chiết đang họp video với mấy vị giám đốc ở nước ngoài. Đến khi kết thúc thì đã gần nửa đêm. Tòa nhà văn phòng đối diện vẫn còn sáng đèn. Ở thành phố này, tăng ca đã trở thành chuyện bình thường.
Điện thoại rung lên mấy tiếng, tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình.
Con cá nhỏ màu xanh im lìm cả ngày đột nhiên vẫy đuôi, khuấy động mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Ôn Chiết rũ mắt. Một lát sau, đầu ngón tay anh khẽ chạm một cái.
Ôn Kiều Hoa: [Còn chưa ăn cơm à?]
Nhìn thấy tin nhắn, Thẩm Ngu chợt thẳng lưng: [Chưa!]
[Sếp không định cho em chút bồi thường nào sao?]
Ôn Kiều Hoa: [Bồi thường gì?]
Thẩm Ngu cắn môi cười: [Mời em ăn khuya đi QwQ]
Ôn Chiết liếc nhìn câu “ông chủ vô lương tâm” mà cô vừa mắng, trả lời: [Cô nói chuyện với ông chủ như vậy, còn muốn được ăn cơm à?]
Đầu ngón tay Thẩm Ngu xoay tròn trên màn hình, cô đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Trịnh Lâm vẫn luôn lải nhải bên tai, có xu hướng sẽ nói chuyện đến lúc sông cạn đá mòn: “Anh thấy hình như tối nay em chưa ăn cơm thì phải?”
“Ừm, em chưa ăn ạ.” Thẩm Ngu tùy tiện đáp lại, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn: [Bởi vì em đâu có coi anh là ông chủ đâu.]
Dừng lại một chút, chợt cảm thấy lời này thật sự quá to gan, cô vội vàng thêm một câu: [Em coi anh là bạn trai tương lai. (ngại ngùng.jpg)]
Gửi xong, màn hình như đóng băng, như thể đã chết máy.
Trịnh Lâm vẫn đang nói chuyện, có lẽ anh ấy cho rằng cô muốn giảm cân: “Không nên thường xuyên nhịn ăn đâu. Anh thấy em gầy như vậy, đừng để cơ thể bị đói mà sinh bệnh...”
“Cảm ơn anh, em sẽ đi ăn.” Thẩm Ngu không có tâm trí trả lời anh ấy, miệng thì nói qua loa, nhưng mắt lại dán chặt vào điện thoại. Trịnh Lâm đụng phải mấy lần từ chối khéo, bèn xoa xoa mũi.
Ôn Kiều Hoa: [Cô cũng tự tin đấy nhỉ?]
Ôn Kiều Hoa: [Xuống tầng.]
Cá Nhỏ: [Hả?]
Ôn Kiều Hoa: [Ăn cơm.]
Cá Nhỏ: [A a a được ạ!!! Em sẽ đợi anh ở dưới tầng!!!!]
Gửi xong, Thẩm Ngu sợ anh hối hận, nhanh chóng đứng bật dậy khỏi ghế, thu dọn đồ đạc.
Trịnh Lâm: "Em định về rồi sao?" Anh ấy đứng dậy, tiện thể đi theo sau Thẩm Ngu, cười nói: "Anh cũng tiện đường, đi cùng nhé?"
Thẩm Ngu nghiêng đầu nhìn anh ấy một cái, gật đầu.
Khi hai người đi đến trước cửa thang máy, bảng hiển thị số tầng đang từ tầng hai mươi tư đi xuống, trong nháy mắt lại tụt xuống thêm một tầng.
Trịnh Lâm đứng bên cạnh Thẩm Ngu, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, mắt anh ấy mãi vẫn không rời đi được.
Thẩm Ngu cúi đầu lướt điện thoại, sắc mặt lạnh nhạt.
Bàn tay nắm chặt bên người Trịnh Lâm nới lỏng rồi lại siết chặt, cuối cùng cũng mở lời: " Chuyện đó..."
Anh ấy lại hắng giọng, cố gắng khiến giọng nói của mình trong trẻo hơn chút: "Tối nay anh cũng chưa ăn gì."
Đột nhiên, một tiếng "ting" vang lên, báo hiệu thang máy đã đến tầng, cửa từ từ mở ra sang hai bên.
Bên trong có một người đàn ông đang đứng thẳng, bộ vest tôn lên dáng người cao ráo của anh. Anh cúi đầu xem điện thoại, từ tay áo lộ ra một đoạn cổ tay thon gầy, trên đó còn đeo một chiếc đồng hồ ánh kim.
"Anh biết một quán khá ngon." Cùng lúc đó, cuối cùng Trịnh Lâm cũng nói ra những lời đã cân nhắc suốt cả dọc đường: "Tiểu Thẩm, anh mời em ăn khuya nhé?"
Một lúc sau, Trịnh Lâm cũng không nhận được lời hồi đáp. Anh ấy căng thẳng ngẩng đầu lên, nhìn theo Thẩm Ngu về phía thang máy, đối diện với ánh mắt lạnh lùng đến rợn người của người đàn ông: " Tổng, Tổng giám đốc Ôn."
Một lát sau, Ôn Chiết cụp mắt, ánh mắt lướt qua mặt Thẩm Ngu.
"Không phải muốn đi ăn cơm sao?" Giọng anh rất nhạt: "Còn không mau vào?"
Như vừa tỉnh mộng, Trịnh Lâm vội vàng đáp lời trước Thẩm Ngu: "Vâng vâng vâng, chúng tôi vào ngay đây."
Thẩm Ngu bước vào thang máy, trong đầu vẫn đang suy nghĩ nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu được câu nói kia của Ôn Chiết rốt cuộc là nói với ai.
Trịnh Lâm không biết chuyện sáng nay, còn nhiệt tình giới thiệu với Thẩm Ngu: "Nào, Thẩm Ngu, mau vào đi. Đây là sếp lớn Tổng giám đốc Ôn của chúng ta."
Thật ra bình thường bên cạnh Ôn Chiết đều luôn có người vây quanh. Trịnh Lâm thật sự rất ít khi gặp riêng anh như vậy, nhất thời trong lòng tràn đầy sự căng thẳng khi gặp ông chủ lớn.
Còn Thẩm Ngu vẫn không nghĩ ra nên cũng không nghĩ nữa, giả vờ như một nhân viên nhỏ gặp được sếp, cúi đầu ngoan ngoãn chào: "Tổng giám đốc Ôn."
Ôn Chiết gật đầu: "Ừm."
Trịnh Lâm tự giác đảm nhận vai trò người trung gian, lại nhiệt tình giới thiệu với Ôn Chiết: " Cô gái xinh đẹp này là thực tập sinh mới đến hôm nay của bộ phận đầu tư chúng tôi, tên là Thẩm Ngu, sinh viên của Đại học A danh tiếng."
Thẩm Ngu tiếp tục cười khiêm tốn.
Ôn Chiết lại nghiêng đầu liếc nhìn Trịnh Lâm, khóe miệng cong lên, nhàn nhạt đáp lại một câu: "Hôm nay mới đến à?"
"Đúng vậy." Trịnh Lâm nói.
Ôn Chiết nhìn đồng hồ: "Vậy quan hệ của hai người cũng không tệ nhỉ?"
Trịnh Lâm nghẹn lời, ngượng ngùng nhận ra lời mời vừa rồi của anh ấy rất có thể đã bị sếp nghe thấy. Anh ấy chỉ có thể cười ngượng một tiếng: "Chẳng phải là Thẩm Ngu và tôi đều chưa ăn tối sao? Tôi nghĩ vừa hay có thể cùng nhau ăn khuya."
"Vừa hay?" Ôn Chiết chậm rãi hỏi ngược lại.
Giọng Trịnh Lâm nhỏ đi một chút: "...Đúng vậy."
" Vừa hay…" Ánh mắt Ôn Chiết liếc sang bóng dáng xinh đẹp im lặng bên cạnh: "Tôi cũng chưa ăn."
"Vậy..." Lưng Trịnh Lâm đổ mồ hôi nhiều hơn: " Hay là chúng ta cùng đi?"
Lời vừa dứt, Thẩm Ngu đã không đứng yên được nữa. Cô vốn chưa đồng ý với Trịnh Lâm. Bữa cơm khó khăn lắm mới "moi" được từ Ôn Chiết sao có thể bị người này phá hỏng?
" Chuyện đó…" Thẩm Ngu nhìn Trịnh Lâm, nghiêm túc nói: "Em giảm cân, không ăn khuya. Cảm ơn anh."
Cho nên...
Trịnh Lâm nhìn Ôn Chiết đang đứng một bên, lập tức quyết định: "Trùng hợp thật, tôi đột nhiên cảm thấy cũng không đói lắm."
Ôn Chiết dường như đang cười: "Không ăn nữa sao?"
Trịnh Lâm dùng sức lắc đầu: "Không ăn nữa."
Ôn Chiết ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị của thang máy đang liên tục nhảy số tầng: "Quán ăn khuya mà cậu vừa nói ở đâu?"
"Quán tôm hùm đất số 189 đường Tây Lâm." Lời Trịnh Lâm tuôn ra như đậu đổ.
Lúc này, một tiếng "ting" lại vang lên, thang máy dừng ở tầng một.
Trịnh Lâm bị thái độ không rõ ràng của Ôn Chiết làm cho toát mồ hôi lạnh khắp người, sợ nói nhiều sai nhiều, cũng không quan tâm gì đến chuyện có ăn khuya hay không ăn khuya nữa, tùy tiện nói vài câu khách sáo rồi chuồn nhanh như dưới chân có bôi dầu. Thẩm Ngu chậm rãi đi theo phía sau, cúi đầu lướt điện thoại, dáng vẻ như vừa muốn vừa không muốn đi.
Sợ Ôn Chiết không nhớ tới chuyện ăn cơm nữa, trước khi đi, Thẩm Ngu còn quay đầu lại, chớp mắt hai cái về phía anh.
Thang máy đã sắp đóng lại.
Ôn Chiết nhíu mày: "Mắt cô bị co giật à?"
Thẩm Ngu: "..."
Không đợi cô trả lời, Ôn Chiết đã nhấn nút mở cửa: "Cô không vào sao?"
"Hả?" Thẩm Ngu quay đầu nhìn quanh một lượt: "Vậy Trịnh Lâm..."
Ôn Chiết nhìn bóng lưng Trịnh Lâm đang vội vã rời đi, nhếch môi: "Sao? Cô còn muốn gọi anh ta đi ăn cùng?"
"Không muốn!" Thẩm Ngu lắc đầu thật mạnh, chạy nhanh vào trong thang máy, cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn cong lên.
"Ăn một bữa cơm thôi mà cũng phải làm như điệp viên nhận nhiệm vụ vậy." Cô cúi đầu, vừa lén nhìn Ôn Chiết vừa giả vờ than phiền: " Thật khiến người ta ngại quá."
Ôn Chiết liếc cô: "Vậy phải mua một cái hot search công bố cho cả thiên hạ biết sao?"
"Ừm..." Thẩm Ngu đảo mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cũng không phải không được."
Dưới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, giọng cô càng lúc càng nhỏ: "Đương nhiên, để đến khi công khai rồi mua cũng được."
Ánh mắt Ôn Chiết sâu thẳm. Anh lại gần, giọng cũng thấp hơn, hơi thở phả vào tai Thẩm Ngu: "Công khai?"
Người phụ nữ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đảo loạn nhìn khắp nơi, dáng vẻ vô lại đến cùng: "Anh không tin rằng em có thể theo đuổi được anh sao?"
Ôn Chiết nhìn cô, trong mắt là một màu đen vô tận.
Anh khẽ mấp máy môi, cuối cùng vẫn không phản bác.
Điều này càng làm tăng thêm khí thế cho Thẩm Ngu. Cô ngẩng cao đầu, trực tiếp nhìn chằm chằm vào người đàn ông, sự tự tin và kiêu ngạo trong mắt gần như sắp tràn cả ra ngoài.
Vì khoảng cách được rút ngắn nên hai người dựa vào nhau khá gần. Không gian trong thang máy chật hẹp, Thẩm Ngu thậm chí còn cảm nhận được cả hơi thở của Ôn Chiết vang lên bên tai cô.
Lông mi cô khẽ run, tim đập cũng càng lúc càng nhanh.
Thứ phá vỡ sự im lặng là tiếng thông báo thang máy đến tầng, như tiếng chuông báo động đánh thức người ta. Cùng lúc đó, trên cái trán trơn bóng của Thẩm Ngu lại bị người nào đó dùng khớp ngón tay gõ một cái không chút lưu tình.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận