TÌM NHANH
THÊ TỬ MẤT SỚM CỦA QUYỀN THẦN
View: 1.583
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Sau khi Từ thị cho người đi tìm đại phu, một bên vừa mắng mẹ con Tam nương một bên dẫn Ôn Doanh về viện.

Mấy ngày nay Ôn thị rất được lòng bà ta, bây giờ lại bị bắt nạt ngay trước mặt mình, sao bà ta có thể không tức giận cho được?

Vả lại chiếc vòng đó là do Tam nương đưa cho Ôn thị ngay trước mặt bà ta, bây giờ nữ nhi Tam nương lại cướp về, làm con dâu bà ta bị thương trước mặt bao người, vả vào mặt bà ta một cái thật mạnh.

Lúc trở về viện xử lý vết thương, Từ thị nhìn thấy miệng vết thương lớn bằng ngón tay đó, đúng là chỉ nhìn thôi đã thấy đau.

Đắp thuốc cầm máu lên đau xót đến mức nước mắt Ôn Doanh không ngừng chảy trên mặt, nhưng nàng vẫn cắn môi không kêu lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi đã đắp thuốc cầm máu lên, phải đợi đại phu tới mở ra xem xét. Vết thương không nặng, trừ phi dùng thuốc xóa sẹo ủ bằng thuốc quý, nếu không sẽ để lại sẹo nhưng thứ thuốc quý giá này, đoán rằng chỉ trong cung mới có.

Thuốc quý trong cung, làm sao có được dễ dàng như vậy? Hơn nữa Ôn Doanh chỉ là chính thê của nhi tử thiếp thất trong Hầu phủ, cũng không phải thê tử con trưởng.

“Bây giờ ta sẽ cho người đi mua thuốc xóa sẹo tốt nhất ở dược đường về, nếu xóa không được vết sẹo này, ta sẽ không để yên cho Tam nương.” Sau khi căm giận nói ra câu này, Từ thị bảo Ôn Doanh nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó mới ra khỏi phòng.

Cho người đi mua thuốc xóa sẹo, nhân tiện bảo người làm nấu canh bổ máu. Vết thương kia chảy máu hơi nhiều, sắc mặt Ôn thị trắng đến đáng sợ, Từ thị cũng hơi lo lắng.

Sau khi Từ thị đi, Ôn Doanh cho mấy người khác lui ra ngoài, chỉ giữ Dung Nhi lại.

“Nương tử, nô tì nên nhắc người không đeo vòng tay này, là do nô tì sơ suất.” Ngày ấy lúc ở sảnh đường của Từ thị, Dung Nhi cũng có nghe Từ thị nói rằng nữ nhi Tam nương đòi một chiếc vòng, nhưng Tam nương chưa cho. Thẩm Minh Phi kia tính tình kiêu căng, nếu thấy được vòng tay mình yêu thích ở trên tay người tam tẩu không được coi trọng, sao có thể không cướp?

Ôn Doanh lau nước mắt ở đuôi mắt, cười cười: “Khóc cái gì, ta đã biết là nàng ta sẽ cướp.”

Dung Nhi đang khóc lóc chợt sửng sốt, ngây ngốc ngẩng đầu, dại ra nhìn chủ nhân của mình.

“Nương tử đã biết sẽ bị cướp vòng tay…?”

Ôn Doanh sụt sịt, giải thích: “Việc hôm nay, chắc chắn Thất cô nương sẽ biết, Lục cô nương là nữ nhi trưởng, sau khi gả đi chắc chắn sẽ phải quản lý nhà cửa. Mà thê tử của thế tử sau này sẽ là phu nhân Hầu phủ. Hai người họ nhìn thấy mà không khuyên can, cũng đều sẽ bị răn dạy.”

Ôn Doanh biết chắc hai người họ sẽ không ra tay giúp đỡ, trước kia cũng đã không giúp đỡ rồi, bây giờ sao có thể giúp được?

“Nương tử làm bản thân bị thương như vậy, chỉ vì để bọn họ bị phạt, bị răn dạy? Nô tỳ cảm thấy không đáng giá.” Dung Nhi lau nước mắt, đau lòng nói.

“Đáng giá, ít nhất sau hôm nay bọn họ sẽ không dám tùy tiện khinh nhục ta, cũng sẽ không tùy ý bắt nạt người trong viện của ta.”

Dung Nhi ở Hầu phủ này rõ ràng là nha hoàn nhất đẳng, nhưng đến nha hoàn tam đẳng cũng dám lên mặt với nàng ấy.

Ở trong mộng, Ôn Doanh nhìn thấy, khi Thanh Ninh quận chúa làm nhục nàng, Tôn thị chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở trong mộng, lúc ở tiệc trà nàng bị người ta đẩy mạnh xuống ao làm xấu mặt, Thẩm Minh Phi rõ ràng đứng ở trên bờ cùng những quý nữ đó cười nhạo nàng. Lúc trở lại Hầu phủ nàng ta còn nói rằng là do Ôn Doanh bất cẩn ngã xuống nước mà lại đi trách người khác.

Nếu bây giờ không ra oai với bọn họ thì đến khi Thẩm Hàn Tễ đỗ Trạng Nguyên, bọn họ cũng sẽ không vì nàng là Trạng Nguyên phu nhân mà có điều kiêng kị, vẫn sẽ giúp đỡ người khác đi khi dễ nàng.

Dù có hơi tức giận, nàng muốn được giải tỏa.

Bản thân ở ngoài mộng chịu ấm ức, bản thân ở trong mộng càng thêm ấm ức, hai nỗi tức giận này, nếu không giải tỏa, có lẽ nàng sẽ thật sự phát điên như trong mộng mất.

Ôn Doanh lau đi nước mắt trên mặt Dung Nhi, dịu giọng nói: “Nếu phu quân không thương ta, ta tự thương chính mình vậy, tự mình lo liệu cho mình.”

Dung Nhi bỗng nín khóc mỉm cười: “Cuối cùng nương tử cũng nghĩ thông suốt rồi.” Hai năm nay, Dung Nhi nhìn chủ mình ngậm bồ hòn làm ngọt, tuy đau lòng, nhưng cũng không khuyên nhủ được.

“Nghĩ thông suốt có hơi muộn, nhưng vẫn kịp.” Đã kịp rồi, không phải lo mình sẽ giống như trong mộng, đến chết mới có thể hiểu ra.

*

Buổi tối, Thẩm Hàn Tễ đi uống rượu trở về.

Ngày thường uống rượu về, đều là Ôn Doanh đưa canh giải rượu tới, hôm nay là tỳ nữ khác đưa.

Thẩm Hàn Tễ rửa tay xong, cầm khăn thong thả ung dung chà lau, hỏi: “Nương tử đâu?”

Tỳ nữ cúi đầu nói: “Nương tử bị thương tay, ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Động tác của hắn chợt dừng lại, nhìn về phía tỳ nữ: “Sao lại bị thương?”

Tỳ nữ do dự một chút, vẫn nói đúng sự thật: “Hôm nay lúc thỉnh an buổi sáng, Thất cô nương thấy nương tử đeo vòng tay Tam nương đưa bèn muốn cướp. Trong lúc không cẩn thận, vòng tay đập phải bàn đá nên vỡ, cắt phải tay nương tử.”

Vẻ ấm áp trên mặt Thẩm Hàn Tễ hơi trầm xuống, nói: “Bỏ bát canh xuống rồi lui ra đi.”

Tỳ nữ đặt canh giải rượu lên bàn rồi rời khỏi phòng.

Khi trong phòng chỉ còn lại một người, hơi ấm trên mặt Thẩm Hàn Tễ đột nhiên biến mất, đôi mắt đen thâm thúy không rõ ràng, ngay cả lông mày cũng lộ rõ ​​vẻ lạnh lùng. Hắn buông khăn, bước ra khỏi phòng.

Ngoại trừ hai ngày mùng một và mười lăm, Thẩm Hàn Tễ cực ít khi đặt chân tới nhà chính. Ngày mười lăm vừa mới qua, vẫn còn lâu mới tới mùng một nhưng hôm nay hắn vẫn bước vào nhà chính.

Ôn Doanh nhắm hai mắt ngồi ở trên giường, tay đau đến mức nàng không muốn nằm xuống, chỉ ngồi dựa vào giường.

Có lẽ là do chảy máu nên trên mặt nàng không có chút huyết sắc, hơi tái nhợt, cánh môi ngày thường màu hồng phấn cũng trắng bệch.

Thẩm Hàn Tễ đóng cửa phòng, đi tới gần, nhìn thấy bộ dạng suy yếu này của nàng giống với dáng vẻ bị bệnh nằm trên giường trong giấc mộng kia, trong lòng hơi bực bội.

Vì nàng mà cảm thấy bực bội khiến Thẩm Hàn Tễ từ trước nay lạnh nhạt cảm thấy không vui.

Thẩm Hàn Tễ đến bên giường, ngồi xuống, ánh mắt dừng ở băng gạc trên tay nàng rồi vươn tay cầm tay nàng lên.

Thấy trên tay đau đớn, Ôn Doanh tưởng là Dung Nhi tiến vào đổi thuốc cho nàng, không mở mắt ra, chỉ mỏi mệt nói: “Ta thấy hơi mệt, thay thuốc xong muội đi nghỉ ngơi đi, không cần gác đêm.” 

Thẩm Hàn Tễ nhìn  băng gạc và bình nhỏ trên bàn nhỏ ở  mép giường, biết đó là thuốc đắp miệng vết thương. Hắn thu lại tầm mắt, tiện đà tháo băng trên tay nàng.

Dung Nhi không nói gì làm Ôn Doanh cảm thấy hơi kỳ lạ,bèn mở mắt ra, nhìn thấy là Thẩm Hàn Tễ thì rụt tay lại nhưng lại bị hắn giữ tay, không rút ra được mà còn liên lụy đến miệng vết thương, đau đến mức kêu lên một tiếng.

“Đừng động đậy.” Thẩm Hàn Tễ rũ mắt nhìn miệng vết thương, khẽ nói.

“Sao phu quân lại đến đây?” Ôn Doanh không nghĩ Thẩm Hàn Tễ sẽ đến, nhất thời hơi ngơ ngác.

Thẩm Hàn Tễ đặt băng gạc dính máu lên bàn, nhìn thấy miện vết thương dữ tợn kia, mày nhíu chặt. Trước kia trên người nàng không có lấy một vết sẹo, non mềm trơn trượt làm Thẩm Hàn Tễ yêu thích không buông tay, hiện giờ thứ bản thân yêu thích có tỳ vết, tâm tình của hắn tất nhiên sẽ không tốt.

“Đắp thuốc trước đã, nàng chớ nói gì.”

Hắn rũ mắt đắp thuốc cho nàng, lại băng bó lại lần nữa.

Ôn Doanh đã phản ứng lại, nhìn Thẩm Hàn Tễ cẩn thận băng bó, trong lòng hơi rối loạn. Nhìn hắn dịu dàng cẩn thận như vậy, làm người ta cảm thấy được cưng chiều. Nếu không phải đã biết hắn chỉ là thoạt nhìn như thế, kỳ thật vô tâm vô tình, chỉ sợ nàng sẽ lại ngốc nghếch giống như trong giấc mộng kia, mặc dù như thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không hối tiếc.

Băng bó vết thương xong, Thẩm Hàn Tễ nhẹ nhàng chậm rãi đặt tay nàng lên chăn bông, ngước mắt nhìn phía nàng.

“Hôm nay trở về, nghe nói nàng bị thương ở tay nên lại đây xem một chút.”

Ôn Doanh cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay đã băng bó xong, tự trách nói: 

“Việc hôm nay có một nửa trách nhiệm của thiếp, nếu thiếp không mang vòng tay kia, thì sẽ không có chuyện như vậy rồi.”

“Thất muội vốn tính kiêu căng, không liên quan đến việc nàng mang vòng tay hay không.” 

Ôn Doanh lắc đầu: “Vốn lúc muội ấy hỏi, thiếp tháo xuống cho muội ấy là xong, bây giờ muội ấy bị phạt quỳ từ đường, muội ấy tuổi còn nhỏ,làm sao chịu được?”

Thẩm Hàn Tễ nheo mắt, “Có phải là do ta quá xa cách nàng cho nên không hiểu nàng lắm hay không, thì ra nàng lại là người không so đo như vậy sao?”

Ánh mắt đang nhìn xuống của Ôn Doanh lộ ra mấy phần u oán.

Chẳng lẽ không phải sao?

Do nàng không so đo, nên mới có thể rơi vào cái kết cục buồn bực không vui, ôm oán hận mà chết như ở trong trong giấc mộng đời trước kia.

Nàng im lặng một lát rồi nhẹ giọng hỏi lại: “So đo thế nào đây? Sau lưng thiếp không có nhà mẹ đẻ mạnh mẽ, ở Hầu phủ…”  Nàng cắn môi, vẫn nói: “lại không có phu quân yêu thương, không được mẹ chồng yêu thích, không người chống lưng, nói gì đến so đo?”

Có lẽ là do nói đến chỗ ấm ức, đôi mắt nàng đỏ ửng lên, hơi ướt át.

Ngón tay thon dài đẩy cằm nàng lên,  trong đôi mắt hẹp dài của Thẩm Hàn Tễ là sắc đen kín đáo, hắn lạnh giọng: “Nương tử đang trách vi phu xa cách nàng sao?”

Nước mắt Ôn Doanh ào ạt rơi xuống, ấm ức, oán niệm đều viết ở trong mắt.

Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng là Thẩm Hàn Tễ buông lỏng tay ra trước. Mặt hắn vẫn không có biểu tình, lạnh nhạt nói: “Chuyện hôm nay, ta sẽ tự giúp nàng đòi lại công bằng.”

Dứt lời, hắn lại khôi phục vẻ ấm áp ngày thường, nâng tay lên lau đi lệ nơi khóe mắt nàng, dịu giọng nói: “Đừng khóc, nếu ngày thường có gì ấm ức, nói với ta là được.”

Ôn Doanh gật gật đầu, không nói gì.

Thẩm Hàn Tễ ngồi một lúc rồi đi ra ngoài. Còn chuyện quay lại phòng hay về phòng hắn thì không ai biết.

Người đi rồi, Ôn Doanh thu lại vẻ tủi thân trên mặt, bình tĩnh cầm khăn lau đi nước mắt.

Tủi thân là thật nhưng nước mắt là giả. Không giả vờ một chút, làm sao hắn biết được nàng sống ở Hầu phủ khó khăn nhường nào.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)