TÌM NHANH
THÊ TỬ MẤT SỚM CỦA QUYỀN THẦN
View: 1.696
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

◎Từ thị bảo vệ con dâu◎

Cứ mỗi ba ngày hầu phủ lại đến trước chủ mẫu thỉnh an, mà hầu phu nhân ăn chay niệm phật ở trong phật đường, chỉ cho phép họ một tháng đến thỉnh an một lần.

Hôm nay chính là ngày thứ ba.

Có lẽ vì sự việc của Liễu tiểu nương mấy ngày trước, khiến cho tất cả mọi người đều liếc nhìn Ôn Doanh đi theo sau Từ thị mấy cái.

Ôn Doanh cúi đầu rũ mắt xuống, mặc kệ cho họ đánh giá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, chủ mẫu liền để cho mấy người trẻ tuổi đi vào trong sân uống trà tán gẫu.

Tôn thị không thích thú nói chuyện với mấy vị tiểu thư khác, bèn đứng cạnh ao cho cá ăn.

Ôn Doanh lặng lẽ ngồi ở một góc bóc vỏ cam, nghe mấy vị tiểu thư nói chuyện. Lúc nghe đến mấy chữ nữ nhi của thượng thư, ngón tay liền dừng lại.

“Nghe nói không lâu về trước, tiểu nữ nhi của Hộ bộ thượng thư Lưu Ngữ Hinh trượt chân ngã xuống nước, sau khi được cứu lên hôn mê mất mấy ngày trời, sau khi tỉnh lại vừa khóc vừa cười, dường như là bị trúng tà rồi.”

“Ta cũng nghe nói vậy, còn mời một vài đạo trưởng đạo cô đến để trừ tà nữa.”

Ôn Doanh bóc xong vỏ cam, xơ cam cũng đã được lột sạch sẽ, nhưng chưa ăn được miếng nào, liền bị nữ nhi của tam nương Thẩm Minh Phi trực tiếp lấy cả quả đi mất.

Thẩm Minh Phi xếp ở vị trí thứ bảy, là đứa trẻ bé nhất ở trong hầu phủ, năm nay mười ba tuổi, bởi vì là bé nhất, nên được nuông chiều đến mức quá là xấc láo.

Có lẽ là nhi tử không đáp ứng được kỳ vọng, tam nương phải đặt sự kỳ vọng lên người của hai nữ nhi. Hy vọng nữ nhi có thể gả được vào nhà khá giả, để bà ta cũng được nở nang mặt mày một phen. Đại nữ nhi được gả vào gia đình cũng không tồi, nhưng lại không được như bà ta kỳ vọng, đến bây giờ chỉ có thể trông chờ vào tiểu nữ nhi được gả vào gia đình tốt hơn.

Ôn Doanh nhìn bàn tay trống rỗng, không nói gì thêm, tiếp tục bóc quả thứ hai.

Thẩm Minh Phi nói: “Hôm qua lúc muội đi ra bên ngoài, còn nhìn thấy nàng ấy tràn đầy sức sống, một chút cũng không giống người mắc bệnh nặng.”

Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, Ôn Doanh suy nghĩ một lúc. Xem ra bây giờ mới là sự mở đầu của thoại bản (1), nữ nhi của thượng thư Lưu Ngữ Hinh vài ngày trước trượt chân ngã xuống nước bây giờ mới tỉnh, vừa hay lúc đó nàng cũng nằm mơ, hai người này có khi nào có mối liên hệ gì đó?

 

Nhưng cho dù là có mối liên hệ gì, bây giờ cũng chưa phải lúc để nàng điều tra.

Trong thoại bản có viết, sau khi Thẩm Hàn Tễ thi đình, thánh thượng thiết tiệc. Mà Lưu Ngữ Hinh lúc ở trong bữa tiệc cung đình không chỉ gặp được thái tử, mà còn gặp được Thẫm Hàn Tễ, người có ơn với nàng ta ở kiếp trước.

Nàng ta nhìn một cái liền nhận ra ngay ân nhân chính là con của tiểu thiếp hầu phủ, còn là trạng nguyên tân khoa Thẩm Hàn Tễ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ là bởi vì thân phận quyền thần tương lai của Thẩm Hàn Tễ, cũng có thể là vì thái độ ôn nhu như ngọc và diện mạo tiên nhân, tất cả đều không thu hút Lưu Ngữ Hinh.

Muốn được kết giao, nhưng tùy tiện kết giao có chút hơi mạo muội, nam nữ lại có khoảng cách, vì thế nên ra tay từ đích nữ và thứ nữ.

Sau khi tạo được mối quan hệ với đích nữ và thứ nữ, việc hắn đến làm khách ở phủ của Hầu gia là lẽ đương nhiên.

Lúc mà gặp được nàng, Lưu Ngữ Hinh biết rằng Ôn Doanh sẽ mất sớm, ngược lại có ý nghĩ muốn cứu lấy nàng.

Sau này mới biết được nàng là do tâm bệnh, liền xưng hô với nhau là tỷ muội, từ đó giúp nàng giải sầu.

Nhưng điều này lại trở thành một trong những ngọn cỏ nhấn chìm Ôn Doanh trong giấc mơ.

Sau khi chung sống với nhau một khoảng thời gian, bản thân lại thật sự nghĩ rằng có thể tìm được một tỷ muội tốt biết nói như trong mơ. Nhưng dần dần lại phát hiện bản thân và phu quân không thể nói chuyện được với nhau, trái lại vị muội muội tốt này lại có thể cùng phu quân của mình trò chuyện rất hòa hợp.

Lưu Ngữ Hinh có những hiểu biết về những gì bản thân đã trải qua ở kiếp trước, nắm bắt được đại khái trong triều sẽ xảy ra những sự việc gì, biết được sẽ phát sinh những thiên tai hay thảm họa gì, hoặc là các loại chuyện lạ khác nhau. Có được ưu thế biết trước sự việc, dựa vào nhìn nhận của bản thân trần thuật ra, dần dần nhận được sự tin tưởng từ Thái Tử, Vương gia, thậm chí hoàng tử nước láng giềng cũng ưu ái nàng ta.

Bởi có những ưu thế này, Lưu Ngữ Hinh cảm thấy kiếp trước được Thẩm Hàn Tễ tương trợ khá nhiều,  nên nàng ta cũng dựa vào những điều tiên tri muốn giúp đỡ hắn một tay, coi như là báo ân.

Nhưng theo góc nhìn của Ôn Doanh, chẳng qua chỉ là mượn cớ để báo ân, mượn cớ để muốn được cứu nàng ở trong giấc mơ để tiếp cận với Thẩm Hàn Tễ mà thôi. Tiếp cận Thẩm Hàn Tễ để lấy cớ tỏ ra quang minh chính đại, cuối cùng vẫn không phải là sau khi nàng qua đời, mới biểu lộ tình cảm với hắn.

Ôn Doanh cảm thấy nếu như bản thân muốn biết giấc mơ của nàng và sự gặp gỡ đặc biệt với Lưu Ngữ Hinh có mối liên hệ như thế nào, chỉ có thể đợi hai tháng sau, Lưu Ngữ Hinh tự mình tìm đến mới được.

Trong lúc không hay không biết, một quả cam khác ở trong tay cũng đã bóc xong, đang định bẻ ra để thưởng thức lô cam cuối cùng do nước Ba Thục đem tặng này, nhưng tay của Thẩm Minh Phi lại đưa ra một lần nữa.

Ôn Doanh cau có mặt mày, không thích cái kiểu không hỏi tự ý lấy của nàng ta, thái độ như thể là đương nhiên, nếu như là trước kia, nhẫn nhịn là được rồi, nhưng hiện tại nàng không muốn chiều chuộng nàng ta nữa.

Trong lòng nghĩ, tay nhẹ nhàng rụt lại một chút, tránh khỏi bàn tay của nàng ta.

Bàn tay định lấy quả cảm của Thẩm Minh Phi rơi vào không trung, nàng ta cau mặt lại, hướng vào tay của Ôn Doanh cúi đầu nhìn.

Vô tình nhìn thấy chiếc vòng quen mắt, nàng ta nắm lấy khiến Ôn Doanh, kinh ngạc hỏi: “Đây là vòng tay của tam nương, sao giờ nó lại nằm trên tay ngươi thế kia?”

Thẩm Minh Phi dùng lực mạnh, khiến cho Ôn Doanh có chút đau, nhưng nàng vẫn nhẹ giọng trả lời:“ Là tam nương tặng ta.”

“Không thể nào, chiếc vòng này tam nương vô cùng yêu thích, ta bảo bà ấy cho ta, mà bà ấy không cho!”

“Ngươi khai ra mau, rốt cuộc ngươi dùng mưu kế ma quỷ gì mà khiến cho tam nương đem vòng tay tặng cho ngươi.”

Giọng điệu của Thẩm Minh Sương có chút lớn tiếng, Tôn thị ở bên đó cũng nghe thấy. Nhưng không có ý muốn đến gần để giải vây, ngược lại dù bận rộn nhưng vẫn đứng đó ung dung vỗ vỗ tay, ngồi ở phía đằng xa nhìn ra bên này, mang theo ý điệu hóng chuyện.

Lục tiểu thư vừa là bạn cùng bàn vừa là đường muội ở trong hầu phủ đều không nói lấy một lời, chỉ nhìn ngó Ôn Doanh đang bị làm khó.

Ôn Doanh điềm tĩnh nói: “Đây là của tam nương mấy hôm trước đã tặng ta, nói là bởi vì sự việc của Liễu tiểu nương…”

Thẩm Minh Phi không nghe nàng giải thích, muốn tháo chiếc vòng trên tay ra: “Ta không quan tâm, tam nương đã đồng ý với ta, đợi đến lúc ta cập kê sẽ tặng cho ta, ngươi mau trả chiếc vòng lại cho ta.”

Ôn Doanh gấp gáp nói: “Thất muội muội, muội không thể nói vô lý như vậy được, chiếc vòng này thực sự không thể trả lại cho muội, nếu như trả lại cho muội, ta rất khó ăn nói với nhị nương và tam nương.”

Thẩm Minh Phi cướp lấy, Ôn Doanh dùng lực kéo tay lại.

Người ở trong sảnh dường như nghe thấy tiếng gió, từ trong đi ra, người vừa đi ra liền truyền đến một tiếng “Choang”

Cổ tay của Ôn Doanh đạp vào bàn đá, chiếc vòng lập tức vỡ tan, chiếc tay trắng trẻo mịn màng đó cũng bị xước một đường, máu tươi từ từ chảy ra từ vết thương.

Không lâu sau, máu càng chảy càng nhiều, nhìn thấy có chút ghê người.

Dung Nhi sợ hãi kêu toáng lên một tiếng, vội vàng lấy chiếc khăn tay bịt vết thương lại.

“Nương tử, người không sao chứ!” Dung Nhi lập tức lườm về phía Thẩm Minh Phi có chút chột dạ: “Thất tiểu thư sao người có thể làm như thế!”

Có lẽ là nhìn thấy người bị thương, mấy người bọn họ đều lộ ra nét mặt kinh ngạc. Đến cả sắc mặt của Tôn thị cũng căng thẳng, từ chỗ lan can đứng bật dậy.

Từ thị hoàn hồn trở lại, liền vội vàng đi về phía đó, giận dữ nói: “Có chuyện gì vậy?”

Mặt mày Ôn Doanh trắng bệch, bởi vì vết thương bị đau ở cổ tay, khóe mắt ửng đỏ, đuôi mắt còn bắt đầu ngấn lệ.

Tuy là thảm như vậy, nhưng mà vẫn cứ từ tốn nói: “Đều tại con, Thất muội muội muốn có chiếc vòng này, con không cho.”

Thẩm Minh Phi nhìn vũng máu bắt đầu nhuốm đỏ một nửa tay áo của nàng, hơn nữa còn có trưởng bối ở đây, sợ đến mức không dám nói lớn tiếng, chỉ run rẩy và nói: “Con bảo tỷ ấy cho con, nhưng tỷ cứng nhắc muốn cướp…”

Lời vẫn chưa nói xong, Từ thị quay tay trực tiếp tát vào mặt nàng ta một cái, một tiếng “bốp”, âm thanh phát ra làm tất cả mọi người đều giật mình.

Không ai sẽ nghĩ rằng một người tính cách ôn hòa như Từ thị lại đi đánh người, càng không nghĩ tới Từ thị lại bảo vệ Ôn Doanh.

Trước kia Ôn Doanh cũng chịu rất nhiều tủi nhục, nhưng Từ thị đều không nói gì cả.

“Bà làm cái gì vậy?” Thấy nữ nhi của mình bị đánh, tam nương bước nhanh đến, bảo vệ nữ nhi yêu dấu.

Bản thân có mẹ đẻ bảo vệ, Thẩm Minh Phi ôm lấy mặt, cất tiếng khóc “huhu” vùi vào trong lòng tam nương: “Nương, bà ta đánh con!”

Từ thị lườm chằm chằm mẹ con hai người kia, vô cùng tức tối nói: “Mẹ con các người thích đi bắt nạt người khác, một người cho chiếc vòng để đáp lễ, một người thì đòi lại vòng làm người ta bị thương, có phải là thấy A Doanh của chúng tôi dễ bắt nạt không ai bảo vệ đúng không?”

Lời nói của Từ thị vừa dứt, tất cả mọi người đều có chút hiểu rõ ngọn ngành.

Hóa ra chiếc vòng là quà đáp lễ của tam nương, nữ nhi lại đi cướp lại, chẳng trách lại sốt ruột. 

Thân phận của Tôn thị là thế tử nương tử, lúc nãy còn hóng chuyện từ đầu đến cuối, không hề khuyên ngăn, nàng ta cũng có sai. Chột dạ nhìn sang bà nội của mình, thấy bà nội của mình cũng lạnh lùng nhìn lại, trong lòng đột nhiên “thình thịch” một cái.

Chủ mẫu đi tới, mặt mang theo vẻ uy nghiêm nhìn về phía mẹ con tam nương, lạnh nhạt nói: “Đã làm sai rồi còn khóc lóc cái gì?”

Tam nương bị nhìn đến mức lòng dạ thấp thỏm, Thẩm Minh Phi đau khổ than khóc cũng không dám lên tiếng nữa.

Chủ mẫu quay sang phía Từ thị nói: “Bà và tam nương về trong viện băng bó vết thương trước đi, tìm một vị bác sĩ đến xem sao, tuyệt đối đừng để lại sẹo.”

Từ thi lại lườm chằm chằm mẹ con tam nương, đỡ con dâu của mình đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Ai thèm cái vòng nát này chứ, không thích cho thì thôi, việc gì phải mặt đen mặt đỏ đến bắt nạt A Doanh nhà ta.”

Nghe thế, mặt của tam nương tối sầm lại.

Từ thị đỡ Ôn Doanh đi ra khỏi sân vườn.

Đợi người đi mất, chủ mẫu nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn vào mẹ con nhà tam nương, nhạt nhẽo nói: “Nha đầu Phi đến từ đường quỳ xuống chịu phạt, đợi cha ngươi về rồi quyết định trừng phạt ngươi thế nào.”

Vừa nghe sẽ báo cáo với phụ thân, hai mẹ con đều lo lắng, tam nương vội vàng cầu xin: “Chủ mẫu, đừng mà, đừng nói với Hầu gia, nếu như nói với Hầu gia, chắc chắn sẽ bị trừng phạt rất nặng.”

Thẩm Minh Phi cũng cầu được tha tội: “Mẫu thân, lần này Minh Phi biết sai rồi, hãy tha cho Minh Phi đi mà.”

“Sắp đến tuổi chịu phạt rồi, vẫn còn ngạo mạn như vậy, sao có thể nói tốt được với nhà người ta?” Chủ mẫu nghiêm khắc nói.

Lời nói này đã chọc đến tâm gan của tam nương, sắc mặt cũng theo đó mà thay đổi.

Chủ mẫu vẫy vẫy tay về phía tam nương, tam nương hiểu ý, thả nữ nhi ra, đi về phía trước.

Chủ mẫu dùng giọng nói mà chỉ có hai người nghe thấy nói: “Ngươi cho rằng đây chỉ là một cuộc ẩu đả vụn vặt thôi ư? Rõ ràng biết rằng ai mới là người vô cớ làm loạn, cũng nhìn thấy nửa cánh tay áo của tam nương tử bị nhuốm máu đỏ hoe, có thể thấy mồm miệng lớn thế nào. Bây giờ tam lang sắp sửa phải thi đình rồi, thi đình xong sẽ là đầu bảng, chuyện ngươi nên nghĩ tới không phải là bảo vệ nữ nhi ngươi, mà là nghĩ xem xử lý chuyện này như thế nào, để Từ thị nguôi giận.”

Lời nói đến cuối, nói chèn thêm một câu nữa: “Người đừng quên chuyện gì đã xảy ra với tiểu thiếp của Ngũ lang vài ngày trước.”  

Nghe những lời này xong, sắc mặt tam nương trắng bệch.

Nếu như là Thẩm Hàn Tễ bị bắt, thế tử cũng có thể có khả năng giúp đỡ, anh em tương hỗ, Hầu phủ nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Vậy thì chủ mẫu sẽ không thiên vị giúp đỡ tam phòng nữa, sẽ chỉ xử lý theo lẽ công bằng.

Sau khi nói những lời này với tam nương, chủ mẫu nhìn về phía những người khác ở trong sân vườn, lạnh nhạt nói: “Thế tử nương tử và Sương nha đầu đi theo ta.”

Thẩm Minh Sương đứng hàng thứ sáu, năm nay mười lăm, là đích thứ nữ.

Thẩm Minh Sương tim gan run lẩy bẩy nhìn chị dâu mình, Tôn thị lại càng khó bảo vệ được thân mình, muốn an ủi cô em chồng nhưng cũng lực bất tòng tâm.

  1.  Thoại bản: là một cách gọi khác của tiểu thuyết. Nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại. Thoại bản chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, nó cũng thường được dùng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)