TÌM NHANH
THÊ TỬ MẤT SỚM CỦA QUYỀN THẦN
View: 1.816
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

◎ Điều quan trọng nhất là tận hưởng hạnh phúc hiện tại ◎ 

Thẩm Hàn Tễ vừa mới ra khỏi Vân Tễ uyển đã có bà vú luôn đi theo chủ mẫu đến truyền lời: "Hầu gia cho gọi Tam gia đến tiền viện ạ."

Thẩm Hàn Tễ khẽ gật đầu: "Bây giờ ta sẽ qua đó luôn ."

Ở sân trước, Thẩm Minh Phi đang quỳ trên mặt đất run rẩy khóc thút tha thút thít.

"Cha, Minh Phi biết sai rồi, cha tha cho Minh Phi lần này có được không ạ..." Giọng nói nghẹn ngào, khóc đến mức mắt mũi đều đỏ bừng, trông rất đáng thương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tam nương thấy vậy thì rất đau lòng, nhưng bà ta cũng không dám đứng lên cầu tình cho nữ nhi.

Vĩnh Ninh Hầu mím môi không nói gì, im lặng ngồi trên chiếc ghế bành dưới mái hiên, lạnh lùng nhìn nữ nhi nhỏ bé đang quỳ gối ở giữa sân.

Bộ dạng Vĩnh Ninh Hầu cương nghị anh tuấn, nhìn qua giống như mới chỉ ba mươi tuổi, nếu không phải dưới mí mắt có nếp nhăn thì thật sự không nhìn ra ông đã sắp năm mươi tuổi.

Ông không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí chỉ ngồi ở đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng căng thẳng. 

Không lâu sau, Thẩm Hàn Tễ từ ngoài viện đi vào.

Dường như nghe được có người gọi "Tam gia", Thẩm Minh Phi giống như thấy được hy vọng.

Khi hắn đi tới bên cạnh, nàng ta khóc lóc nói: "Tam ca, huynh xin cha tha cho muội lần này đi, muội không phải là cố ý mà!"

Thẩm Hàn Tễ hơi cúi đầu về phía Vĩnh Ninh Hầu: "Phụ thân."

Vĩnh Ninh Hầu gật đầu, từ trên ghế đứng lên, nhìn nữ nhi đang quỳ trên mặt đất, lạnh giọng nói: "Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã kiêu ngạo ương ngạnh, bất kính với huynh tẩu, ta sẽ để Tam ca ngươi đến phạt ngươi."

Nói xong ông nhìn nhi tử: "Người bị thương là thê tử của con, nhẹ nhàng xử lý hay thẳng tay trừng phạt, con tự mình quyết định đi."

Dứt lời, ông xoay người đi vào trong sảnh.

Vĩnh Ninh Hầu đối xử với nhi tử và nữ nhi gần như bình đẳng, không hề thiên vị, nên thưởng thì sẽ thưởng, nên phạt thì cũng chẳng bao giờ nương tay, thế nên ở trong mắt các con, người phụ thân này cực kỳ uy nghiêm.

Nghe được Tam ca sẽ phụ trách việc phạt mình, Thẩm Minh Phi như sống lại sau kiếp nạn vậy. Nhưng nàng ta vẫn không dám đứng lên, chỉ quay đầu gối qua hướng khác, kéo tà áo choàng trắng của Tam ca, nghẹn ngào nói: "Tam ca, huynh từ trước đến nay đều rất thương muội, nhất định sẽ không trách muội đâu, đúng không?"

Thẩm Hàn Tễ cúi đầu nhìn nàng ta, sắc mặt thản nhiên, cứ nhìn như vậy, tâm tình có vẻ như rất tốt.

Hắn rất dịu dàng hỏi: "Minh Phi, muội đã biết sai chưa?" 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Minh Phi lưỡng lự một lúc, đáy lòng không tình nguyện, nhưng vẫn vừa lau nước mắt vừa gật đầu: "Minh Phi biết sai rồi."

Nhưng đây rõ ràng là dáng vẻ của việc không biết mình sai ở đâu.

Thẩm Hàn Tễ: "Nếu đã biết sai rồi thì chờ đến lúc thỉnh an tổ mẫu, muội xin lỗi Tam tẩu của muội trước mặt mọi người, có được không?"

Thẩm Minh Phi mở to hai mắt, buột miệng hét lên: "Dựa vào cái gì mà muốn muội xin lỗi Ôn Doanh!"

Ánh mắt Thẩm Hàn Tễ lạnh dần, hắn dễ dàng nghe ra được từ giọng điệu của Thất muội rằng nàng ta không có đến nửa phần kính ý với Ôn Doanh.

"Nàng ấy là Tam tẩu của muội, hôm nay muội không chỉ quấy rầy mà còn làm loạn đả thương Tam tẩu của muội, theo lý thì muội phải xin lỗi." Giọng nói của Thẩm Hàn Tễ có vẻ bình tĩnh, nhưng có thêm vài phần lạnh lùng.

Thẩm Minh Phi được Tam nương yêu chiều đến mức nàng ta cảm thấy mình không khác gì đích nữ, thế nên nàng ta lại càng không thể nói xin lỗi. Mới vừa rồi có cha ở đây, nàng ta rất sợ, hiện giờ cha không có ở đây nữa, nàng ta cũng không còn sợ như vậy nữa.

"Muội không xin lỗi, muội biết sai, nhưng muội tuyệt đối sẽ không xin lỗi nàng. Nếu ta xin lỗi nàng thì mọi người sẽ chê cười ta!"

Ánh mắt Thẩm Hàn Tễ tối sầm lại. Nhưng do ánh sáng mờ mịt, không ai có thể nhìn rõ.

Thu liễm sự lạnh lùng trong mắt, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tam nương ở bên cạnh.

Còn chưa nói gì, Tam nương đã nói trước: "Tam Lang, Minh Phi còn nhỏ, nó không hiểu chuyện, ta trở về sẽ cẩn thận răn dạy nó, lần này ngươi đừng so đo nữa, được không?"

Tam nương mừng thầm rằng không phải là Hầu gia xử phạt, mà là Thẩm Hàn Tễ, tính tình hắn từ trước đến nay đều rất tốt, để hắn đến xử lý thì chuyện này dễ nói rồi.

Tam Lang xưa nay đối với thê tử đều rất lãnh đạm. Trước kia Ôn Doanh bị làm khó không biết bao nhiêu lần, cũng không thấy hắn ra mặt nói giúp vài câu, lần này khẳng định cũng chỉ răn dạy vài câu cho có lệ mà thôi.

Đôi mắt đen của Thẩm Hàn Tễ trở nên thâm trầm, hắn dường như đã hiểu được tại sao Ôn Doanh trong mộng kia lại tuyệt vọng như vậy.

Ở Hầu phủ này, có lẽ kông có ai kính trọng nàng, mọi người đều cảm thấy nàng là người có thể bắt nạt và nhục mạ được.

Hắn chậm rãi hỏi: "Tam nương, người cảm thấy đây là chuyện nhỏ sao?"

Giọng điệu của Thẩm Hàn Tễ rất nhẹ nhàng, người bên ngoài không nhận ra manh mối gì, chỉ có Từ Thị trầm mặc ở một bên là biết con mình đang tức giận.

Tam nương suy tư một lúc rồi nói: "Chẳng qua chỉ là tranh giành một cái vòng tay rồi tạo nên ít tranh chấp nho nhỏ mà thôi, ta sẽ tìm một cái vòng tay tốt hơn để bồi thường cho Tam nương tử, như vậy có được không?"

Thẩm Hàn Tễ khẽ cười một tiếng, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng, hỏi ngược lại: "Nếu như có người cào vào tay Thất muội làm nàng ta bị thương và để lại sẹo, nhưng đối phương không chịu xin lỗi, chỉ đền một cái vòng tay, Tam nương sẽ rộng lượng đến nỗi không so đo gì sao?"

Tam nương sửng sốt, bà ta nghẹn lại, không biết nên trả lời như thế nào.

Ý của Thẩm Hàn Tễ đã rất rõ ràng.

—— Hắn muốn tính toán.

Ý cười nhạt dần, khóe miệng hắn nhếch lên.

"Nếu không đồng ý xin lỗi thì chịu phạt đi." Nói xong, hắn nhìn về phía bà vú bên cạnh chủ mẫu, "Hứa mụ mụ, phiền bà chuyển lời một tiếng đến mẫu thân, Thất muội có sai nhưng không biết hối cải, phạt dùng gậy trúc đánh vào lòng bàn tay hai mươi cái."

Tam nương và Thẩm Minh Phi đều trừng to mắt, không thể nào tin nổi.

"Tam ca, huynh lại vì người đàn bà đó mà muốn đánh ta?!"

Thẩm Hàn Tễ đảo mắt nhìn nàng ta: "Người đàn bà đó là thê tử mà ta vừa lòng, còn muội..."

Hắn khom lưng xuống, ở nơi ánh nến chiếu không tới, ánh mắt lạnh lùng, dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, thấp giọng nói: "Là ai?"

Giọng nói lạnh lẽo rơi vào trong tai Thẩm Minh Phi, đồng tử nàng ta lập tức co rụt lại.

Tam ca của nàng ta từ trước đến nay vẫn luôn nhẹ nhàng, dịu dàng ấm áp như ngọc, thế mà lại có thể nói ra những lời như vậy, không có một chút tình cảm nào, tựa như ở trong mắt hắn nàng ta là người không liên quan, không quan trọng!

Thẩm Hàn Tễ đứng thẳng người dậy, dùng giọng nói mà những người ở xung quanh đều có thể nghe được: "Vì muội muội muội của ta nên nếu lần này ta không phạt thì về sau muội sẽ lại càng kiêu căng hơn nữa."

Lời này vừa nói ra, tựa hồ câu "Người là ai?" không phải là những gì hắn đã nói.

*

Dung Nhi vội vàng trở về phòng để kể cho Ôn Doanh nghe chuyện xảy ra ở tiền viện.

"Tam gia bảo Thất cô nương xin lỗi trước mặt mọi người, Thất cô nương không chịu, Tam gia lập tức để Hứa mụ mụ bên cạnh chủ mẫu đánh vào lòng bàn tay nàng ta hai mươi cái."

Khi còn nhỏ, Hứa mụ mụ sẽ đánh các cô nương khi họ mắc sai lầm. Bà chưa bao giờ làm việc thiên vị, việc đánh hai mươi cái vào lòng bàn tay này, với hạ nhân thì còn có thể chịu được chứ với Thẩm Minh Phi da mỏng thịt mềm mà nói thì tất nhiên sẽ thấy đau đến chảy máu.

Ôn Doanh nghe Dung Nhi nói xong, lập tức sững sờ. Nàng chưa từng nghĩ rằng Thẩm Hàn Tễ sẽ thật sự đòi lại công bằng cho mình, mà lại còn nhanh chóng như vậy.

"Vừa rồi nô tỳ ở ngoài sân nghe được tiếng la hét của Thất cô nương do bị đánh đau. Nô tỳ nghe thấy âm thanh này thì vô cùng thoải mái và vui sướng. Ai bảo trước kia nàng ta kiêu ngạo coi nương tử như người hầu mà sai khiến cơ chứ." Trên mặt Dung Nhi có vài phần đắc ý khi bỏ đá xuống giếng.

Tuy sắc mặt Ôn Doanh tái nhợt, nhưng đôi mắt ảm đạm bình thường của nàng nay dường như sáng hơn. 

Sau ngày hôm nay, có lẽ mọi người trong hầu phủ lại càng không thích nàng, nhưng vậy thì có sao chứ?

Ít ra thì mấy người đó sẽ không dám bắt nạt nàng như trước nữa.

"Tuy đã trút được cơn giận, nhưng vết sẹo này của nương tử chỉ sợ là sẽ rất khó biến mất." Dung Nhi không còn ý cười nào, chỉ còn lại nỗi ưu sầu. 

"Không sao, không có gì đáng ngại đâu, chỉ là một vết sẹo mà thôi, ta không để ý đâu." Trước kia để ý là vì lo lắng phu quân sẽ không thích, hiện giờ nàng cũng không sợ nữa.

Không phải hắn một tháng mới về phòng hai lần thôi sao? Chờ sau khi nàng có nhi tử rồi, dù hắn không trở về lần nào, nàng cũng không thèm để ý.

Nghĩ đến đây, Ôn Doanh lại buồn bực. Hai năm qua, mỗi tháng có hai lần làm chuyện phòng the, nàng cũng chưa bao giờ cố ý tránh thai, nhưng vì sao đến bây giờ vẫn chưa có thai?

Là do nàng, hay là vì số lần quá ít?!

Hơn một tháng nữa, Thẩm Hàn Tễ sẽ trở thành trạng nguyên, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nữ tử để mắt đến hắn. Mặc dù ở trong mộng, Thẩm Hàn Tễ không tái hôn, nhưng nàng cũng phải sớm có con nối dõi thì mới ngồi vững được vị trí chính thê, không thể để người khác chỉ trích.

Nhưng cũng không phải dựa vào một mình nàng là có thể sinh con được. Thẩm Hàn Tễ không về phòng, vậy nàng có nên từ bỏ việc tiếp tục an phận thủ thường, một mình trông coi khuê phòng và chủ động đi ngủ với hắn không?

Mới nghĩ đến đó, mặt nàng bỗng đỏ bừng lên, hai tai cũng nóng rực. 

Từ nhỏ Ôn Doanh đã được dạy rằng là nữ tử thì phải cư xử đoan trang, không được suồng sã. Chỉ có loại người đê tiện và những thiếp thất kia mới dùng những thủ đoạn mị hoặc ấy để giữ trái tim của người đàn ông.

Mà một nương tử ôn lương cung kiệm, hiền lương thục đức sẽ không làm như vậy.

Nhưng bây giờ, Ôn Doanh không muốn tuân thủ những điều lệ quy củ làm cho nàng không thở nổi đó nữa.

Làm gì mà thấy thoải mái thì cứ làm.

Đang miên man suy nghĩ thì có người từ bên ngoài truyền lời, nói là chủ mẫu sai người đưa thuốc tới.

Ban ngày không đưa, sau khi xử phạt Thẩm Minh Phi lại đưa tới, có lẽ là vì thấy thái độ của Thẩm Hàn Tễ nên mới làm như vậy.

Ôn Doanh từ trên giường bước xuống, để Dung Nhi đi ra mở cửa.

Hai tỳ nữ nhất đẳng bưng đồ tiến vào, một người trong đó nói: "Chủ mẫu nói rằng Tam nương tử hôm nay mất máu nên cần phải bồi bổ, ngoại trừ thuốc trị sẹo ra, còn có huyết yến trong cung thưởng xuống nữa."

Ôn Doanh dịu dàng nói: "Hiện tại ta đã không có gì đáng ngại, thay ta cảm tạ mẫu thân."

"Chủ mẫu bảo Tam nương tử hãy dưỡng thương cho tốt, chớ nghĩ ngợi quá nhiều. Mặt khác, chủ mẫu còn nói thời tiết đang dần nóng lên, ngày mai cửa hàng đưa vải vóc tới, Tam nương tử không cần phải đi qua, chủ mẫu sẽ sai người đưa tới cho Tam nương tử chọn lựa."

Ôn Doanh gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Dung Nhi.

Dung Nhi thầm hiểu, nàng ấy lui vào gian trong, mở hộp gỗ lấy ra hai nén bạc.

Dung Nhi tự tay đưa cho mỗi người một nén.

Trong mắt hai tỳ nữ lộ ra vài phần ý cười, lập tức cảm tạ ban thưởng, sau khi chào hỏi thì lui về phía sau rồi rời khỏi phòng.

Hai người đi rồi, Dung Nhi mới nhỏ giọng nói: "Nương tử, chúng ta sắp dùng hết bạc trong hộp gỗ rồi."

Ôn Doanh suy tư một chút rồi nói: "Chờ mấy ngày nữa trong phủ phát tiền chi tiêu hàng tháng, ta sẽ giữ lại một chút."

Mặc dù Hầu phủ chia cho Vân Tễ uyển rất nhiều tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng trước giờ Ôn Doanh đều ưu tiên lo liệu cho Thẩm Hàn Tễ, chỉ giữ lại một ít đủ dùng trong viện là được, không tiết kiệm được đồng nào.

Mà mẫu thân nàng mất sớm, để lại cho nàng của hồi môn ít ỏi. Thế nên ngoại trừ xiêm y, vải vóc và son phấn mà Hầu phủ đưa tới, nàng chưa từng mua y phục hay trang sức gì, vẫn luôn sống rất tiết kiệm.

Có lẽ là do thấy được cảnh tượng xảy ra trong mộng, nàng mới hiểu rằng thế gian vô thường, ai cũng không biết mình có thể sống được bao lâu, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, tâm tình của Ôn Doanh cũng thay đổi.

Điều quan trọng nhất là tận hưởng hạnh phúc của hiện tại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)