TÌM NHANH
THÊ TỬ MẤT SỚM CỦA QUYỀN THẦN
View: 2.389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Trong Tường uyển của Tam nương.

Thẩm Minh Phi nâng bàn tay bị đánh sưng tấy để cho mẹ nàng ta bôi thuốc, còn nàng ta mải khóc lóc thảm thiết.

“Con tuyệt đối sẽ không tha cho nữ nhân kia, con tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cho nàng ta!”

Tam nương giúp nàng ta bôi thuốc, nghe vậy, trực tiếp đặt thuốc xuống, khuôn mặt tối sầm lại, nói: “Phi nhi, khi nào thì con mới có thể hiểu chuyện được một chút? Sáng sớm ngày mai con theo ta đến Vân Tễ uyển để xin lỗi Tam nương tử.”

Thẩm Minh Phi trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm mẹ ruột của mình, càng cảm thấy tủi thân: “Tại sao ngay cả Tam nương cũng không giúp con?!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nước mắt và nước mũi hòa lẫn vào nhau.

Vẫn là đau lòng nữ nhi nhà mình, Tam nương lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng ta, dịu dàng nói: “Bởi vì muốn giúp con nên mới bảo con đi xin lỗi.”

“Con không muốn xin lỗi nàng ta, chuyện con xin lỗi nàng ta, nếu như truyền ra ngoài, cũng không biết những người tỷ muội của con sẽ chê cười con như thế nào.”

Ôn Doanh có tính cách trầm lặng, gia cảnh bình thường, vẫn gả cho một nam nhân văn phong hơn người như Thẩm Hàn Tễ, là người mà ngay cả Hoàng thượng cũng khen không dứt miệng.

Dịu dàng, ôn nhu, diện mạo tuấn mỹ, Thẩm Hàn Tễ không thiếu các nữ tử quyền quý mến mộ, nên những cô nương nhà quyền quý ấy đương nhiên là không ăn được nho thì nói nho xanh, âm thầm chèn ép Ôn Doanh.

Thẩm Minh Phi tất nhiên cũng không ít lần dè bỉu, chê bai vị Tam tẩu không lên nổi mặt bàn này với hội tỷ muội thân thiết của mình.

Nếu muốn nàng ta xin lỗi người nàng ta không bao giờ đặt vào mắt thì khác gì là đưa mặt nàng ta ra cho người khác đánh!

“Phi nhi, con có còn muốn một cuộc hôn nhân tốt không?” Tam nương đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Thẩm Minh Phi rơm rớm nước mắt, không rõ lý do nhìn mẫu thân mình.

“Sau khi chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, con có biết danh tiếng của con sẽ xấu đến mức nào không? Không kính trọng huynh tẩu, quấy nhiễu vô lý, không biết sai, về sau còn có danh môn vọng tộc nào chịu lấy người như con.”

Thẩm Minh Phi vừa nghe ngay lập tức ngừng khóc. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, phát hiện sự việc nghiêm trọng hơn so với mình tưởng rất nhiều, lúc này tinh thần mới phục hồi lại, ngay lập tức hoảng sợ, lo lắng.

“Tam nương, vậy, vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ?!”

Tam nương thở dài một cái: “Ngũ ca của con không có ích gì, con lại đắc tội với Tam ca, sau này tam ca và nhị ca của con hỗ trợ lẫn nhau, thì tam phòng chúng ta còn vị trí gì chứ.”

Thẩm Minh Phi gật đầu.

“Cho nên, mối quan hệ này không thể làm căng ra, phải tạo quan hệ tốt với nhị phòng. Hơn hai năm nữa, người khác sẽ không nhớ tới chuyện này. Nhị ca của con là thế tử của Hầu phủ, còn tam ca của con lại có địa vị cao quý, đến lúc đó, số lần con gặp gỡ với những thanh niên tài giỏi tuấn tú tự nhiên cũng nhiều lên, dựa vào diện mạo xinh đẹp của con, còn không thể tìm được một lang quân như ý sao.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Minh Phi ấp úng nói: “Nhưng... Nhưng thể diện của con không thể kéo xuống như này được…”

“Không kéo được thì cũng phải kéo,sau này ngũ ca của con còn phải dựa vào nhị ca và tam ca của con kiếm một chức quan nửa vời đấy.”

Thẩm Minh Phi cắn môi, vô tình nhớ tới lời của tam ca nói khi ở trong viện— “Muội là ai?”

Những lời này lạnh lùng thâm trầm, không có một chút cảm xúc nào, như thể nàng ta đối với hắn chỉ là người không liên quan.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một chút, tuy rằng tam ca với nàng ta không cùng một mẹ sinh ra, nhưng từ nhỏ đã yêu thương nàng. Chỉ cần tam ca có thứ gì, hễ là nàng ta muốn, tam ca sẽ đều đưa cho nàng ta, từ trước đến nay không bao giờ tức giận với nàng, vẫn luôn dịu dàng mềm mỏng, ai cũng đều hâm mộ nàng ta có một ca ca như vậy.

Ngược lại, ca ca ruột của nàng không cướp đồ chơi của nàng đã tốt lắm rồi.

Tam ca chắc chắn là giận nàng ta bởi vì không biết hối lỗi mới có thể nói nặng lời như vậy, mới sai hạ nhân đánh lòng bàn tay của nàng ta.

Chắc chắn là như vậy.

Nhưng nàng ta không thể tha thứ cho Ôn Doanh kia, dựa vào cái gì mà nàng ta phải xin lỗi? Dựa vào cái gì mà tam ca lại giúp đỡ Ôn Doanh mà không phải nàng ta?!

*

Ôn Doanh biết Thẩm Minh Phi sẽ ghi thù nàng, nhưng một chút cũng không biết trong đó còn có kiểu “Ghen” này.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa loáng thoáng ở bên cạnh khung cửa sổ.

Chắc là Thẩm Hàn Tễ đã trở về.

Gian phòng của bọn họ ở đối diện nhau, ở giữa là một con đường mòn lát đá xanh, khoảng cách cũng chỉ bảy đến tám bước chân.

Nếu là lúc trước, có lẽ Ôn Doanh đã đứng dậy mặc xiêm y rồi mở cửa chào hỏi một tiếng, nhưng bây giờ đến cả hỏi thăm nàng cũng lười. 

Nằm xuống, đắp lên mình một chiếc chăn bông mềm mại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù tay bị thương, nhưng lại ngủ rất ngon. Vẻ u sầu bao trùm trên đôi lông mày trước kia cũng dần phai nhạt đi rất nhiều.

Sáng sớm, khi thức dậy rửa mặt, lập tức có tỳ nữ báo rằng Tam nương cùng với Thất cô nương đã đến.

Khi Ôn Doanh vừa súc miệng vừa sững sờ, mới có thế mà đã hết kiên nhẫn rồi?

Dung Nhi khó chịu nói: “Tại sao Tam nương và Thất cô nương lại đến rồi?”

Ôn Doanh biết rõ vì sao bọn họ lại đến.

Sau khi hai mẹ con Tam nương trở về, chắc hẳn đã suy tính thiệt hơn nên hôm nay mới có thể xuất hiện ở Vân Tễ uyển.

Hôm qua Thẩm Hàn Tễ đã giúp đỡ nàng một lần, để cho người khác biết hắn vẫn quan tâm đến thê tử này là nàng, không thể chấp nhận được người khác khinh thường.

Sau ngày hôm qua, đoán chừng địa vị của nàng tại Hầu phủ này có chút khác biệt.

Ôn Doanh tối hôm qua oán trách Thẩm Hàn Tễ, nhưng cũng tự oán trách bản thân.

Nếu Thẩm Hàn Tễ có một chút quan tâm đến nàng, tại sao lại không biết tình cảnh của nàng ở trong Hầu phủ?

Mà nàng lúc trước từng ngốc nghếch đến mức tự mình gánh chịu hết những uất ức đau khổ, tại sao lại không nghĩ muốn thổ lộ hết những uất ức này ra ngoài? Mặc dù tính tình của Thẩm Hàn Tễ lạnh nhạt, nhưng nếu đưa ra yêu cầu với hắn, hắn cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ.

Lúc trước nàng rất ngốc, trong giấc mơ cũng ngốc như vậy.

“Nương tử, có muốn gặp không?” Tỳ nữ phía dưới thận trọng hỏi.

Ôn Doanh rũ mắt suy tư một lúc, rồi lập tức nói: “Người mời Tam nương cùng với Thất cô nương đến sảnh ngoài, phục vụ trà trước, nói với bọn họ rằng ta phải phục vụ Tam gia rửa mặt chải đầu một lát rồi sẽ ra.”

Tỳ nữ nhìn bàn tay đang được băng bó của Ôn Doanh, sau đó thu hồi ánh mắt, đi ra khỏi phòng ở.

Người đi rồi, Dung Nhi mới do dự nói: “Nương tử, tay của người vẫn còn bị thương, thực sự muốn hầu hạ Tam gia rửa mặt chải đầu sao?”

Ôn Doanh cười cười, có vài phần ác ý nói: “Là ta muốn bọn họ chờ một chút.”

Dung Nhi tán thành nói: “Đúng vậy, không thể vội vàng ra đó, bằng không bọn họ lại tưởng rằng bản thân ghê gớm lắm.”

Mặc dù nói rằng muốn phớt lờ mẹ con Tam nương, nhưng Ôn Doanh vẫn đi đến phòng ở của Thẩm Hàn Tễ.

Bởi vì nàng biết thời gian hắn thức dậy, cho nên từ trước đến giờ Ôn Doanh luôn dậy sớm hơn hắn nửa tiếng, nên bây giờ cũng đã hình thành thói quen dậy sớm.

*

Thẩm Hàn Tễ cho hạ nhân bên ngoài mang nước vào.

Ôn Doanh từ từ bước qua bình phong tiến vào trong.

Thẩm Hàn Tễ không thích người khác động vào, cho nên ngày thường cũng không cần tỳ nữ hay người sai vặt phục vụ mặc y phục, có lẽ nàng là thê tử, những việc thân mật hơn nữa thì cũng đã làm, nên ngược lại cũng không để ý.

Nhìn thấy Ôn Doanh cũng đi vào, hắn hơi nhướng mày, tầm mắt dừng lại trên cổ tay bị thương của nàng, dịu dàng nói: “Tay bị thương, sao không nghỉ ngơi nhiều, mà lại dậy sớm như vậy?”

Ôn Doanh nhẹ giọng nói: “Thói quen thôi, ngủ không được thì dậy.”

“Đã bôi thuốc chưa?” Thẩm Hàn Tễ vẫn là vị công tử ôn nhu như ngọc kia.

Ôn Doanh trả lời: “Đã bôi thuốc rồi.”

Nàng đứng ở bên cạnh giá treo y phục, mặc dù không thể giúp hắn thay y phục, nhưng vẫn có thể cầm áo lót trên móc áo đưa tới.

Khi Thẩm Hàn Tễ lấy y phục từ tay nàng, nàng hỏi: “Tam nương và Thất muội đang đợi ở sảnh, thiếp có nên đi ra gặp họ không?”

Thẩm Hàn Tễ mặc y phục xong, suy tư một lúc: “Một lát nữa ta không có việc gì, ta đi cùng nàng.”

Ôn Doanh đáp “Được”, với tay cầm lấy thắt lưng, đợi hắn nhận lấy rồi nói: “Sau này tiền tiêu vặt của chàng có thể giảm một chút không?”

“Giảm một chút?” Thẩm Hàn Tễ nhìn về phía nàng.

Ôn Doanh cúi đầu rũ mắt xuống, khó mở miệng nói: “Hiện nay càng ngày tiền đồ của chàng càng rộng, nhưng thiếp lại không có nhiều xiêm y và trang sức hẳn hoi, đi ra ngoài cũng luôn sợ khiến cho chàng mất thể diện, cho nên thiếp muốn lấy chút bạc, để mua thêm một số xiêm y và đồ trang sức...”

Nói đến đây, âm thanh càng thấp hơn: “Nếu như chàng không muốn…”

“Được, giảm đi.”

Cúi đầu xuống, khóe miệng Ôn Doanh hơi cong lên, nhưng nhanh chóng đè xuống, tiếp đó ấp úng nói: “Chàng có phải cảm thấy thiếp không hiểu chuyện, tiêu tiền phung phí?”

Thẩm Hàn Tễ cười nhẹ một tiếng: “So với những người khác, nàng đã rất hiểu chuyện rồi.”

Đây cũng là điều mà Thẩm Hàn Tễ hài lòng nhất. Biết thân biết phận, không gây rắc rối cũng không làm chuyện xấu, lặng lẽ sắp xếp Vân Tễ uyển đâu vào đấy.

Nhưng vẫn vô tình hỏi một câu: “Giảm bao nhiêu.”

Ôn Doanh không đủ tự tin trả lời lại: “Hai mươi phần trăm.”

Vì lần đầu tiên đòi bạc, nên nàng vẫn sợ hắn không đồng ý.

Vĩnh Ninh hầu ngoại trừ lúa gạo, chè hay các loại bổng lộc, mỗi tháng chỉ có một trăm quan tiền. Nhưng trong phủ có cửa hàng điền trang, một năm thu hoạch cũng không tệ, vì vậy nên không thiệt thòi với tiền tiêu vặt hàng tháng của các cô nương và công tử trong phủ.

Lúc trước tiền tiêu vặt hàng tháng của Vân Tễ uyển là hai mươi quan tiền, sau này chủ mẫu thêm mười quan nữa, tổng cộng là ba mươi quan tiền. Bất kể là trước hay sau, Ôn Doanh cũng chỉ nhận năm quan tiền.

Bây giờ chiết ra hai mươi phần trăm, nhiều nhất cũng chỉ là lấy thêm năm quan tiền.

“Chỉ là hai mươi phần trăm mà thôi, giảm đi.” Thẩm Hàn Tễ không để ý, bình tĩnh cài nút khóa thắt lưng bằng ngọc.

Thẩm Hàn Tễ khóa thắt lưng xong, Ôn Doanh chu đáo lấy áo khoác, nhưng Thẩm Hàn Tễ duỗi cánh tay dài lướt qua người nàng, lấy áo choàng đi ra ngoài trước.

Hắn cười khẽ một tiếng, nói giống như đang trêu đùa: “May mà ngày ấm mặc ít, nếu mà mùa đông phải mặc nhiều,  để nàng mặc một bộ xiêm y, hôm nay ta cũng không cần ra ngoài.”

“Hết rồi, không cần nữa.” Ôn Doanh vui mừng ở trong lòng, nhưng không để hiện ra ở mặt. 

Sau khi Thẩm Hàn Tễ mặc áo khoác vào, đi tới trước tủ, kéo một ngăn kéo ra, lấy một túi tiền ở trong đó, bước tới.

“Nàng cầm lấy, nếu vòng tay bị vỡ thì hãy mua cái khác, màu đỏ hợp với nàng.”

Ôn Doanh ngoan ngoãn nhận lấy túi tiền, lộ ra một chút xấu hổ: “Cảm ơn phu quân.”

Trên mặt tỏ ra xấu hổ, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến lời nói màu đỏ hợp với nàng của hắn. Trước kia nàng không hiểu phong tình, cũng không tỏ ra quyến rũ, nhưng bây giờ nàng muốn có con nối dõi sớm hơn một chút, vẫn là cần Thẩm Hàn Tễ phối hợp.

Có phải nàng nên chuẩn bị một số áo lót xinh đẹp để thăm dò hắn hay không?

Trong khi nàng suy tư, Thẩm Hàn Tễ cũng đã rửa mặt chải đầu xong, hai người cùng nhau đi ra sảnh ngoài.

Trước khi đến sảnh ngoài, lại có hạ nhân báo nương tử của thế tử cũng đến.

Ôn Doanh thở dài ở trong lòng, sao lại đến cùng một lúc thế. Cũng may Thẩm Hàn Tễ đồng ý đi gặp bọn họ cùng với nàng, nếu không thì mình nàng cũng khó có thể đối phó với ba người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)