Mặc dù Thẩm Hàn Tễ có chút khó hiểu, nhưng Ôn Doanh cũng không muốn tìm hiểu quá sâu.
Sợ tìm hiểu ra lại làm bản thân suy nghĩ lung tung, cho bản thân quá nhiều hy vọng xa vời, cuối cùng người gánh chịu lại chính là mình.
Sau khi tắm gội xong, nàng ngồi trước bàn trang điểm, Dung Nhi vừa chải tóc cho nàng vừa nói: “Chiều hôm qua, ở bên Vân Lâm Uyển đã xảy ra một chuyện rất thú vị.”
Trên mặt Dung Nhi chứa ý cười vui vẻ.
Dung Nhi ở bên cạnh hầu hạ Ôn Doanh từ khi còn nhỏ, tình cảm của hai người từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng kể từ khi gả vào Hầu Phủ này, khi nụ cười của nàng dần dần biến mất thì ngay cả Dung Nhi cũng mất đi nụ cười.
Ôn Doanh nhìn thấy nụ cười của Dung Nhi trong gương đồng, cũng hơi mỉm cười hỏi: “Chuyện gì thú vị xảy ra vậy?”
Dung Nhi thắt búi tóc, cười nói: “Hôm qua, Liễu Tiểu Nương đã bị Tam Nương phạt quỳ trong sân đúng hai canh giờ, Ngũ Gia có cầu xin Tam Nương như thế nào cũng không được, Tam Nương còn nói nếu sau này Liễu Tiểu Nương còn xúi giục kích động Ngũ Gia gây chuyện, sẽ đuổi nàng ta ra khỏi phủ rồi bán đi.”
“Nô tỳ nghe được bọn nô tỳ trong sân kia nói, lúc đó sắc mặt của Liễu Tiểu Nương tái nhợt không có chút máu, quỳ lạy trên mặt đất, luôn miệng nói không dám nữa.”
Liễu Tiểu Nương vốn là kỹ nữ lên làm thiếp, thân khế vẫn còn nằm trong tay Tam Nương, đương nhiên là rất sợ, đoán chừng bây giờ đã hối hận đến xanh cả ruột.”
Ôn Doanh hiểu được vì sao lúc đó Thẩm Hàn Tễ không trừng phạt Liễu Tiểu Nương, thì ra là chờ đợi đến lúc này.
“Nương tử, chuyện ngày hôm qua Tam Gia sẽ không biết chứ?” Dung Nhi hạ giọng, thận trọng hỏi.
Ôn Doanh trấn an nàng: “Chúng ta chỉ thêm mắm thêm muối một câu mà thôi, chàng ấy sẽ không biết.”
Nghe vậy, Dung Nhi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”
Suy nghĩ một chút, lại nói: “Nương tử, hôm qua xả được cơn tức, trong lòng của nô tỳ rất vui sướng.”
Đâu chỉ Dung Nhi vui sướng, nàng cũng vui sướng.
Ôn Doanh nhớ lại ngày hôm qua được xả cơn tức giận, dường như đã nếm trải được vị ngọt khi nàng không nhẫn nhịn nữa.
Mà lúc trước nàng luôn luôn nhẫn nhịn nhưng cuộc sống của nàng chưa chắc đã tốt hơn so với khi sống trong nhà mẹ đẻ ở Hoài Châu. Khi ở nhà mẹ đẻ, Ôn Doanh không tranh không giành, lại ít nói, cho nên kế mẫu của nàng rất ít khi để ý đến nàng, cũng không làm khó nàng, ngược lại là tra tấn mấy thứ nữ tranh cường khoe sắc kia.
Điều này không thể thực hiện được ở Hầu Phủ.
Bọn họ chỉ biết lựa chọn kẻ yếu nhất để bắt nạt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng nàng không có chỗ dựa để kiên cường, nếu nàng kiên cường, thì ai sẽ giúp đỡ nàng?
Mặc dù hôm qua Thẩm Hàn Tễ đã giúp nàng, nhưng là chuyện vặt giữa nữ nhân, chàng ấy giúp đỡ vài lần, chắc cũng sẽ cảm thấy phiền chán.
Rũ mắt suy tư rất lâu, Ôn Doanh chợt nghĩ tới Từ thị.
Mặc dù người phạt nàng hôm qua là Từ thị, nhưng rốt cuộc thì Từ thị là mẹ ruột của Thẩm Hàn Tễ, cũng là thiếp thất có một chút quyền lực trong Hầu Phủ, nếu Từ thị giúp đỡ nàng, hơn một nửa người trong phủ này sẽ không dám trêu chọc nàng.
Nàng muốn thực sự là nương tử của Tể Tướng, muốn hãnh diện một phen, trút bỏ nỗi oan ức tích tụ trong lòng bấy lâu nay.
Nhưng đây là cả một quá trình lâu dài, cho dù là theo Thẩm Hàn Tễ rời khỏi phủ và lập một phủ khác đi nữa, cũng sẽ tốn không ít thời gian.
Trong thời gian này, nàng chỉ muốn sống thoải mái trong Hầu Phủ, chứ không phải khắp nơi đều muốn ngáng chân nàng.
Sau khi hạ quyết tâm, Ôn Doanh thúc giục Dung Nhi nhanh chóng chải đầu cho xong.
“Nương tử vội vàng đi đâu vậy?”
“Buổi trưa hôm nay ta sẽ cùng với Tam gia đến viện của Nhị nương dùng bữa, một lúc nữa ta sẽ thông báo cho Nhị nương, tiện đường ở lại nói chuyện với Nhị nương.”
Dung Nhi khó hiểu: “Một lát nữa nô tỳ đi một chuyến là được, sao nương tử phải tự mình đi đối diện với sắc mặt của Nhị nương?”
Ôn Doanh nhìn gương cười cười: “Hôm nay tâm trạng của ta rất tốt.”
Dung Nhi nghe vậy, đương nhiên là không nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, mà là nghĩ đến chuyện hôm nay Tam gia từ trong phòng đi ra.
Khẽ cười nói: “Xem ra nương tử rất vui mừng vì Tam gia ngủ lại trong phòng, nhìn nè, sắc mặt hồng hào quá đi, nô tỳ đã lâu không thấy tinh thần của nương tử tốt như vậy.”
Lời nói của Dung Nhi khiến Ôn Doanh nhớ đến trận điên cuồng đêm qua, mặt đỏ bừng. Nhưng ngay sau đó mím môi, ánh mắt tối sầm lại.
Thẩm Hàn Tễ chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng bố thí một chút, biết nàng bị thiếp thất bắt nạt nên mới ngủ lại ở trong phòng cho người khác xem.
Thu lại suy nghĩ, nàng đứng dậy đi ra cửa, bước chân hướng về viện của Từ thị.
Mà đêm hôm qua Từ thị cũng ngủ không ngon.
Tự nhủ rằng sau khi Ôn thị gả cho nhi tử mình, mặc dù không có gì xuất sắc, nhưng vẫn biết thân biết phận, chưa bao giờ gây chuyện. Không giống như nương tử của thế tử Tôn thị kia, dù bao nhiêu người khác khen ngợi nàng ta dịu dàng nhã nhặn, ngoan ngoãn kính cẩn lương thiện, nhưng phía sau lại gây chuyện cãi nhau ầm ĩ.
Ôn thị chưa bao giờ gây chuyện, nhưng bà lại không phân phải trái mà trừng phạt nàng, còn suýt chút nữa để nàng đi nhận lỗi chỉ vì mấy lời khiêu khích thị phi, còn mắng cả thiếp thất của nhi tử mình.
Khi bà còn trẻ, cũng đã phải chịu đựng oan ức như vậy nên biết rất rõ mùi vị khó chịu khi bị người khác đổ oan.
Hiện giờ bà lại dồn oan ức này lên người con dâu mình, vì vậy trong lòng áy náy, cả đêm ngủ không ngon. Ngày hôm sau thức dậy chỉ cảm thấy bồn chồn trong lòng, không nhịn được hỏi mụ mụ: “Chúc mụ mụ, ngươi nói Tam nương tử kia có hận ta hay không?”
Chúc mụ mụ bưng trà nguội dâng cho Từ thị, suy nghĩ một chút, nói một cách uyển chuyển: “Tam nương tử dịu ngoan, ngày thường cho dù người khác nói điều gì thì nàng cũng không nghe, cũng không thích tranh luận với người khác, chuyện ngày hôm qua, chắc chắn sẽ không hận Nhị nương.”
Tuy nói như vậy, nhưng Từ thị vẫn cảm thấy hơi áy náy, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên bày tỏ gì đó.
Sau khi suy nghĩ lại, căn dặn: “Dáng vẻ của nàng giống như ngay cả trang sức cũng không có, ngươi đi lấy bộ trang sức thanh ngọc của ta, chờ hai ngày nữa khi đến Phúc Lâm Uyển thỉnh an, ta sẽ gọi nàng qua đây, đưa đồ trang sức này cho…”
Lời nói còn chưa nói xong, tỳ nữ bên ngoài đã thông báo, nói rằng Tam nương tử tới.
Từ thị sững sờ một lúc, tự lẩm bẩm : “Sao nàng đến rồi?”
Tuy khó hiểu, nhưng vẫn cho người mời vào.
Chúc mụ mụ nói: “Nhị nương nhìn xem, nô tỳ đã nói là Tam nương tử sẽ không so đo mà.”
Từ thị vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
Sau khi Ôn Doanh bước vào, hành lễ và nói rõ mục đích đến : “Sáng hôm nay, trước khi đi phu quân có nói rằng đã lâu không dùng bữa với Nhị nương, cho nên bảo con dâu đến đây chuyển lời, bữa trưa hôm nay chúng con sẽ cùng dùng bữa với người.”
Từ thị còn đang nghi ngờ về mục đích đến của Ôn Doanh, vừa nghe thấy lý do, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ: “Tễ nhi thật sự muốn đến đây ăn cơm ư?”
Ôn Doanh gật đầu: “Là phu quân đặc biệt dặn dò con dâu nói với Nhị nương trước khi ra ngoài.”
Vốn dĩ Từ thị còn nghĩ rằng nhi tử sẽ giận bà không rõ lý lẽ, sẽ không để ý đến bà trong một khoảng thời gian, nhưng không nghĩ đến ngày thứ hai đã tới đây cùng dùng bữa với bà ta.
Thực sự rất bất ngờ, bà ta không khỏi nhìn về phía Ôn Doanh mà suy đoán. Đúng lúc tối hôm qua là mười lăm, nghe nói Tễ nhi vẫn trở về phòng ngủ chính, đến sáng mới đi ra.
Có lẽ nào là Ôn thị đã nói gì đó ở bên tai Tễ nhi, cho nên Tễ nhi mới có ý định đến đây dùng bữa?
Vừa suy nghĩ xong, Ôn Doanh đang đứng phía dưới cúi đầu rũ mắt đã nhẹ giọng nói: “Con dâu không muốn Nhị nương và phu quân vì chuyện của con dâu mà sinh ra hiềm khích, hy vọng Nhị nương không để ý đến sự việc ngày hôm qua.”
Từ thị nghe vậy, gần như cho rằng chính là do Ôn thị khuyên bảo.
Không biết vì sao, người con dâu nhìn hai năm không vừa mắt, hôm nay nhìn lại cảm thấy cực kỳ thuận mắt.
Đây là chuyện tốt, mặc dù xuất thân không cao, từ nhỏ cũng không có cha mẹ, nhưng tính tình vẫn đơn thuần lương thiện, không giống như quý nữ kia, ỷ vào xuất thân mà luôn coi thường người khác.
Mặc dù đôi khi Từ thị ghen tị với việc chủ mẫu có con dâu từ phủ Quốc Công, nhưng đôi khi cũng cảm thấy rằng Tôn thị kia rất xem thường bà ta và Tam nương.
“Ngày hôm qua đáng lẽ ra con phải nhẫn nhịn hơn một chút, không nên quá xúc động mà đánh Liễu Tiểu Nương như vậy, Nhị nương có trách con dâu không?” Ôn Doanh nói xong, người hơi run rẩy, giống như là đang lo lắng không yên.
Từ thị cũng không cần suy nghĩ, tức giận nói: “Nàng ta dám dàn xếp cuộc nói chuyện giữa Tễ nhi và ngươi, nên đánh, một cái tát là nhẹ rồi, nếu là ta, ta nhất định sẽ đánh nát cái miệng nói nhảm của nàng ta.”
Sau khi nói xong, thầm nghĩ Ôn thị có nguyên tắc như vậy, cho trưởng bối như bà ta một lối thoát, vậy thì mình cũng không thể đối xử tệ bạc với nàng mới được.
Nhìn về phía Chúc mụ mụ, dặn dò nói: “Ngươi đi lấy đồ trang sức bạch ngọc tơ vàng ra đây cho ta.”
Chúc mụ mụ hành lễ, đến khi xoay người muốn đi, chân dừng lại một lúc,có chút không chắc chắn nhìn về phía Từ thị.
“Nhị nương, đồ trang sức bạch ngọc tơ vàng?” Cái này so với thanh ngọc kém không phải một ít đâu.
Từ thị gật đầu, rất chắc chắn: “Chính là bộ đó.”
Chúc mụ mụ cũng không hỏi quá nhiều, mà quay người vào nhà lấy đồ trang sức.
“Ngươi ngồi xuống trước đi đã.” Từ Thị nói với Ôn Doanh.
Ôn Doanh ngoan ngoãn ngồi ở bên sảnh phụ.
Chúc mụ mụ còn chưa lấy đồ trang sức ra, một hạ nhân khác lại nói rằng Tam nương đã đến.
Nhớ đến cảnh tượng hôm qua Ngũ Lang giận dữ mang theo tiểu thiếp vội vàng đi đòi lẽ phải, Từ thị đột nhiên cười nhạo nói: “Viện nhỏ này của ta hôm nay thật là náo nhiệt.”
Thu lại ý cười, bà nói với hạ nhân: “Mời nàng ta vào.”
Tam nương mang theo ý cười dịu dàng đến, nhấc chân đi vào sảnh, nhìn thấy Ôn Doanh ở trong sảnh, thuận tiện mỉm cười nhìn Từ thị: “Tỷ tỷ, hôm nay đột nhiên tới quấy rầy, hy vọng sẽ không làm phiền đến mọi người.”
Cùng làm tỷ muội gần hai mươi năm, cho nên cả hai đều biết tính tình của nhau.
Từ thị nở một nụ cười giả dối: “Chẳng qua chỉ là nói một ít chuyện nhà mà thôi, đâu có xem là làm phiền được, mau ngồi xuống một chút, cũng nhau tâm sự.”
Tam nương tiến vào thì Ôn Doanh lập tức đứng dậy, ôn nhu đứng bên cạnh thỉnh an.
Sau khi Tam Nương ngồi xuống, nàng mới ngồi xuống, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng ngước mắt lên.
Giống như là thói quen, Ôn Doanh rất ít khi đối diện với người khác, thứ nhất là không muốn người khác chú ý đến mình, thứ hai là không muốn mọi người nhìn ra tâm tư của mình.
Sau khi ngồi xuống, Tam nương lập tức thu ý cười, trên mặt lộ ra vẻ áy náy: “Hôm qua muội nghe nói Ngũ Lang không nên thân, lại vì một cái đồ chơi không ra gì mà làm phiền Tam tẩu của hắn, cho nên muội đã lập tức trừng phạt cái thứ không ra gì kia quỳ đúng hai canh giờ, hy vọng Tam nương tử có thể nguôi giận, đừng nên trách Ngũ Lang không hiểu chuyện.”
Nói xong, nhìn về phía Ôn Doanh ở đối diện.
Nếu là ngày thường, nếu nhi tử đụng phải Ôn Doanh ở viện bên kia, Tam nương biết được, nhiều nhất cũng chỉ khiển trách những người đó, sẽ không nói những lời này.
Nhưng ngày hôm qua làm ầm ĩ đến cả phủ đều biết, Thẩm Hàn Tễ lại qua đêm ở trong phòng ngủ chính cả một đêm, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.
Công khai với những người khác, mặc dù hắn không quan tâm lắm đến thê tử này, nhưng không đến lượt bọn họ dạy dỗ.
Sau khi Tam nương nghe được chuyện này, lập tức quyết định đến chỗ của Từ thị một chuyến để tỏ rõ thái độ, chỉ là không nghĩ rằng Ôn Doanh cũng sẽ ở đó, càng tốt, bà ta đỡ phải đi thêm chuyến nữa.
Ôn Doanh nghe Tam nương nhắc đến mình, vẫn cúi đầu như cũ, cẩn thận nói: “Tam nương nói quá lời rồi, tuổi tác của Ngũ đệ còn nhỏ, tính tình đơn thuần, dễ bị xúi giục. Mà hôm qua chính là Liễu Tiểu Nương cố ý xúi giục, vì vậy A Doanh chưa bao giờ trách Ngũ đệ, Tam nương không cần phải để ý.”
Tam nương hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên, Tam nương tử từ trước đến nay yên lặng hiền lành, lời nói hôm nay tại sao lại xuôi tai như vậy.
Lúc này, Chúc mụ mụ mang đồ trang sức ra, có lẽ Từ thị vì khoe khoang, cố ý nói: “Đây là đồ trang sức mà Hầu Gia đã tặng cho ta vào sinh nhật lần thứ bao mươi của ta. Hôm qua ta cũng đã xử oan cho con dâu, vì vậy cố ý tặng đồ trang sức này cho ngươi.”
Chúc mụ mụ bưng hộp gỗ đến bên cạnh Ôn Doanh, mở ra.
Hai cái trâm, một đôi hoa tai, một chiếc vòng cổ, một chiếc nhẫn.
Mây trắng trong suốt sáng bóng, hoa mai tơ vàng quấn quanh, rất là tinh xảo.
Ôn Doanh liếc nhìn đồ trang sức, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Từ thị: “Nhị nương, đồ trang sức này quý giá như vậy, con dâu không thể lấy được.”
Từ Thị cười nói: “Cho ngươi thì ngươi cứ nhận lấy đi, cố gắng từ chối làm gì.”
Ôn Doanh cũng không trì hoãn nữa, nhưng trong lòng cũng có phần thụ sủng nhược kinh.
Từ thị chưa bao giờ tặng cho bà ta một món quà quý giá như vậy, kể cả lúc kính trà vào hai năm trước, bà ta cũng chỉ tặng một chiếc vòng tay.
Đôi mắt của Tam nương tối sầm lại, thầm mắng Từ thị giả vờ giả vịt. Nhưng nếu mình không tự thể hiện một chút, vậy thì chắc chắn sẽ mang tai tiếng. Nhưng vì chưa từng muốn xin lỗi cho nên khi đến cũng chưa chuẩn bị cái gì cả.
Suy nghĩ một chút, đưa cổ tay ra, tháo chiếc vòng mã não trên cổ tay, cười nói: “Ta có một chiếc vòng tay mã não này, đã đeo nó nhiều năm, nhưng để xin lỗi chuyện ngày hôm qua nên ta tặng Tam nương tử.”
Lúc này Ôn Doanh mới ngẩng đầu lên, hơi chần chừ nhìn về phía Từ thị.
Tam nương chưa từng nghĩ tới muốn đưa bồi thường, chiếc vòng tay kia rõ ràng là thứ mà bà ta thích, Từ Thị có thể nhìn ra được.
Trong lòng tâm trạng vui vẻ, sắc mặt cười giả vờ cũng trở nên chân thật.
“Đó là trưởng bối cho ngươi, ngươi hãy nhận lấy đi.”
Ôn Doanh ngày thường dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ tự nhiên càng ngoan ngoãn hơn, đứng dậy nhận lấy chiếc vòng tay, nói lời cảm ơn.
Tam Nương nhìn nàng cầm lấy chiếc vòng tay của mình, chỉ cảm thấy đau lòng.
“Đúng rồi, hôm nay Tễ nhi nói đến dùng bữa cùng tỷ, chi bằng muội muội ở lại Sướng Xuân Uyển ăn cơm trưa đi?”
Nhìn vẻ mặt khoe khoang của Từ thị, Tam nương thật sự nhìn không nổi, chỉ có thể nói: “Viện của muội còn có một số việc, e rằng phải về trước.”
Từ thị thật sự cũng không có ý định giữ người lại, vì vậy tiếp tục diễn: “Vì còn có chuyện phải làm, vậy thì mau làm trước đi, tỷ không cố giữ muội muội ở lại nữa.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận