TÌM NHANH
THÊ TỬ MẤT SỚM CỦA QUYỀN THẦN
View: 1.990
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chỉ có lúc này mới có ảo giác được xem trọng.

Ôn Doanh thầm hận sự hiếu thắng của bản thân.

Người nọ chỉ cười một cái hay nói một câu mập mờ là đã có thể dễ dàng làm tâm trí nàng rối bời. 

Bị lạnh nhạt hai năm, sau này nàng còn rất có khả năng sẽ trầm cảm mà chết, làm sao nàng có thể dễ dàng quên đi như vậy?!

Nhưng khi nhớ đến hôm nay nhìn thấy dáng vẻ có khổ nhưng không thể nói của Thẩm Ngũ Lang và Liễu Tiểu Nương ở phòng của Từ Thị, trong lòng nàng lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nỗi oán hận từ đáy lòng dường như đã giảm đi một chút, tâm tình cũng tốt lên không ít.

Mấy ngày nay nàng luôn gặp ác mộng rồi tỉnh giấc lúc nửa đêm, rất khó ngủ lại. Mà hôm nay tâm trạng tốt hơn, lại còn bị phạt đứng hai canh giờ, nàng thật sự rất mệt mỏi, thế nên sau khi về phòng và thay y phục thì nàng đã lập tức lên giường đi ngủ. 

Không biết nàng đã ngủ từ lúc nào, nhưng Dung Nhi không gọi nên Ôn Doanh cũng không dậy.

Mãi cho đến khi có một mùi hương lạnh lẽo vừa xa lạ vừa quen thuộc quấn lấy hơi thở của nàng, quấy rầy đến giấc ngủ ngon của mình thì nàng mới mơ màng tỉnh giấc.

Có lẽ đã ngủ đủ rồi hoặc là do mùi hương lạnh lẽo kia, Ôn Doanh cau mày từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra.

Ngay lập tức đập vào mắt nàng là Thẩm Hàn Tễ một thân y phục trắng. Bình thường nàng chỉ ngủ một mình nên đột nhiên bên giường có người khác khiến nàng bị dọa đến che miệng.

Thẩm Hàn Tễ mệt mỏi dựa lưng vào giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi thấy rõ là Thẩm Hàn Tễ, Ôn Doanh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng tự hỏi tại sao mình lại không biết hắn vào phòng từ khi nào?  

Ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú trong trẻo, Ôn Doanh nhất thời bị dung mạo của hắn hút hồn.

Phần lớn mọi người đều nông cạn, không yêu người có tấm lòng Bồ Tát mà lại thích người có ngoại hình đẹp.

Đương Nhiên Ôn Doanh cũng vậy, nếu không hai năm qua cũng sẽ không càng lún càng sâu.

Cũng không đau lòng khổ sở chỉ vì hắn nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng thật ra lại lạnh lùng xa cách.

Ngay lúc Ôn Doanh còn đang nhìn chằm chằm, hắn bỗng mở mắt, đối diện với ánh mắt chưa kịp tránh đi của nàng.

Mày dài hơi nhướng lên, trong mắt mang theo ý cười: “Đã ngủ đủ chưa?”

Giọng nói của hắn trong trẻo, đôi mắt đen láy rõ ràng, quả nhiên lúc nãy Thẩm Hàn Tễ chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn không hề ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn lén bị người ta bắt được, tai Ôn Doanh lập tức đỏ bừng, cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng vì vừa ngủ dậy mà hơi khàn: “Thiếp không biết phu quân qua đây.”

“Không sao, là ta không cho người khác quấy rầy nàng nghỉ trưa.”

Ôn Doanh im lặng một lúc, khẽ cắn môi nói: “Phu quân có thể tránh đi một chút để thiếp đứng dậy rửa mặt chải đầu không?”

Mặc dù hai người đã thành thân được hai năm nhưng số lần ở chung phòng có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, thời gian bọn họ ở cùng nhau còn không nhiều bằng thời gian hai người chung giường.

Vì thế nên tình cảm phu thê rất xa cách, để nàng thay y phục, rửa mặt, chải đầu trang điểm trước mặt hắn đương nhiên là không thể tự nhiên được.

Mà dưới lớp chăn bông, Ôn Doanh chỉ mặc một chiếc xiêm y lỏng lẻo, nàng  thích cựa quậy loạn xạ khi đi ngủ nên bình thường lúc rời giường vạt áo của xiêm y sẽ buông lỏng, để lộ ra một mảng lớn da thịt.

Bây giờ không cần nghĩ cũng biết xiêm y dưới lớp chăn đã lộn xộn đến thế nào. Mặc dù bọn họ gặp nhau, nhưng muốn nàng đứng dậy trong tình huống nàng ăn mặc xộc xệch còn hắn thì chỉnh tề, nàng không làm được.

Thẩm Hàn Tễ thấy tai nàng đỏ bừng, cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm thấp truyền vào tai nàng như tiếng nước chảy róc rách.

Tiếng cười làm cho Ôn Doanh hốt hoảng một lúc, suýt chút nữa đã bị mê hoặc.

"Nàng và ta đã thành hôn được hai năm rồi, không cần thiết phải cẩn trọng như thế."

Ôn Doanh nghe vậy, sự ngại ngùng cũng biến mất. Thì ra hắn cũng biết bọn họ đã thành hôn hai năm, vậy hắn cũng phải biết giữa bọn họ vẫn vô cùng xa lạ chứ?

Nàng muốn đến gần hắn, nhưng từ trước đến nay hắn không bao giờ cho nàng cơ hội đó. Bây giờ lại muốn nàng đừng quá cẩn trọng, nói ra cũng thật dễ dàng.

Trong nháy mắt, lồng ngực Ôn Doanh khó chịu như bị thứ gì đó đè lên, khiến nàng vô cùng khó thở.

Màu đỏ ở tai dần biến mất, sự ngại ngùng trên gương mặt cũng không còn, thay vào đó là sắc mặt bình tĩnh thản nhiên khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc của nàng. 

"Vậy làm phiền phu quân nhường đường một chút để thiếp xuống giường."

Nói xong cũng không nhìn hắn, xốc chăn lên ngồi thẳng dậy, sửa sang lại vạt áo lỏng lẻo.

Vạt áo lỏng lẻo để lộ ra mảng lớn da thịt nõn nà.

Biết rõ xúc cảm khi chạm vào làn da trắng nõn mềm mại kia, hai mắt hẹp dài của Thẩm Hàn Tễ tối đen lại.

Thẩm Hàn Tễ không có sở thích gì đặc biệt, nhưng đối với làn da trắng trẻo của nàng thì lại yêu thích không buông tay.

Thấy hắn không nhúc nhích, Ôn Doanh mím môi, cũng không thúc giục nữa mà tiếp tục sửa sang vạt áo.

Lúc kéo vạt áo, Ôn Doanh đã cảm nhận được được tầm mắt nóng bỏng của hắn, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh muốn bước xuống giường.

Nhưng ngay khi nàng vừa động đậy, bàn tay thon dài của Thẩm Hàn Tễ đã đè lên vai nàng, giọng nói dịu dàng mang theo chút khàn khàn khó phát hiện: "Không cần xuống giường, ta đương nhiên không có lý do để nhường."

Ôn Doanh còn kịp chưa phản ứng đã bị hắn đẩy vào trong chăn bông.

Tóc đen tán loạn, đôi mắt hạnh trừng to nhìn người nam nhân phía trên mang theo vài phần hoảng hốt.

Hiểu được hắn muốn làm gì, nàng bối rối nói: "Thiếp… Thiếp còn chưa tắm rửa."

"Hôm nay nàng không ra mồ hôi, rất khô ráo, cũng rất thơm." Hắn dịu dàng nói, đầu ngón tay mát lạnh đẩy vạt áo xiêm y, để lộ ra bờ vai tròn trịa.

Hôm nay hắn làm sao vậy, nàng luôn cảm thấy Thẩm Hàn Tễ có chút không giống với thường ngày.

Trước đây, mỗi tháng hắn sẽ đến đây hai ngày, đều là đến khi trời tối đen mới trở về phòng, chưa từng quá sớm hay quá trễ, mà sắc trời hôm nay khá trong xanh, giống như là chỉ mới vào đêm.

Vả lại hắn luôn an ủi nàng đừng quá căng thẳng, sau đó mới đẩy nàng xuống chăn bông, cố gắng nhịn cho đến khi cơ thể nàng hoàn toàn thả lỏng và có thể tiếp nhận hắn.

Chưa bao giờ gấp gáp như hôm nay.

Lúc cảm giác được xúc cảm mềm mại dừng ở đầu vai, mặt Ôn Doanh nóng lên, quay đầu đi.

Nàng nghe được giọng nói khàn khàn: "A Doanh, tập trung một chút."

Giọng nói mê hoặc khiến tim của Ôn Doanh đập rộn ràng, đầu óc dần hỗn loạn, thầm hận chính mình không có định lực, dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc mà quên mất kết cục của bản thân ở trong mơ.

Nhưng đến bây giờ nàng mới có cảm giác được người khác quý trọng.

Tuy Thẩm Hàn Tễ ngoài mặt lạnh lùng, nhưng sự dịu dàng như đã khắc sâu trong xương tủy hắn, ngày thường dịu dàng nhã nhặn, lúc làm tình lại càng thêm ôn nhu và kiên nhẫn.

Ôn Doanh dần dần bị đầu ngón tay hắn mê hoặc, ngón chân tê dại đến co quắp.

Ôn Doanh giống như tan thành nước, còn hắn là ngọn núi phía trên hồ nước.

Trong lúc nàng đang đắm chìm, tòa núi kia chợt đổ xuống.

Hắn đột nhiên tiến vào làm Ôn Doanh cảm thấy hơi khó chịu.

Dáng vẻ Thẩm Hàn Tễ trước mặt người ngoài là người dịu dàng và trong sáng, không ai biết dưới lớp y phục màu trắng thư sinh đó là một cơ thể vô cùng cân đối, phần nào ra phần đấy, rắn chắc như chất chứa sức mạnh bên trong.

Có lẽ vì mặc y phục trắng nên trông hắn có vẻ gầy yếu nhưng chỗ nên khác hẳn với người ngoài thì vẫn là khác hẳn với người thường.

Cho nên khi Ôn Doanh phải tiếp nhận hắn, lúc bắt đầu luôn rất khó khăn.

Ôn Doanh khẽ nức nở, nhẹ giọng xin tha.

Nghe được lời cầu xin mềm mại vô lực này, Thẩm Hàn Tễ càng không có khả năng buông tha cho nàng.

*

Bóng đêm nặng nề bao trùm không gian, hai mắt đang nhắm chặt của Thẩm Hàn Tễ chợt mở ra. Ánh mắt sâu thẳm nhìn trên tấm màn, sau đó quay sang nhìn Ôn Doanh bên cạnh đang ngủ say do vừa làm việc quá sức. 

Sắc mặt nàng hồng hào, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra để hô hấp.

Thẩm Hàn Tễ vô cùng thanh tỉnh, không có chút buồn ngủ nào. Nhìn thấy Ôn Doanh, đôi mắt đen láy ẩn hiện, cũng không có vẻ mặt dịu dàng, ấm áp như bình thường.

Mấy ngày trước, Thẩm Hàn Tễ vô cùng mệt mỏi vì bị mất ngủ, mỗi ngày chỉ có thể ngủ được hai canh giờ, khó khăn lắm mới có thể ngủ được.

Mặc dù ngủ ít nhưng mấy ngày liền chỉ mơ thấy một giấc mơ quá mức hoang đường.

Trong mơ, hắn ở trong một quyển sách nói về tình yêu của nữ nhi Hộ bộ thượng thư và Thái tử, nhưng khoan hẵng nói về chuyện này.

Liên quan đến hắn, bắt đầu câu chuyện đã miêu tả tính khí của hắn vô cùng chi tiết. Nhưng phần sau lại không viết nhiều chỉ viết rằng hắn cuối cùng sẽ trở thành một trọng thần.

Thế nhưng việc này không làm hắn quá mức ngạc nhiên, điều đáng kinh ngạc hơn là vị thê tử luôn an phận, không trêu chọc thị phi, luôn cúi đầu, cụp mắt và yên lặng đứng sau lưng người khác của hắn lại chết vì trầm cảm ở tuổi mười chín.

Hắn nhìn thấy nàng bị bắt nạt và sỉ nhục trước mặt một tiểu thư quyền quý. Bởi vì những chuyện oan ức này mà nàng tủi thân rồi dần dần bị đè nén đến không còn sinh khí và gầy yếu hẳn đi, cuối cùng bị bệnh phải nằm trên giường nhưng cũng không có chuyển biến tốt.

Chỉ sau nửa năm, nàng đã qua đời. 

Sau khi tỉnh dậy, Thẩm Hàn Tễ đã ngồi ở thư phòng hơn nửa ngày, cuối cùng cho người tra xét kỹ càng những người đã xuất hiện trong giấc mơ.

Học trò nghèo, nữ nhi Hộ bộ thượng thư và cả những người ức hiếp, khinh thường Ôn Doanh trong tương lai, tất cả những người đã xuất hiện trong giấc mơ đều có thật.

Thẩm Hàn Tễ đọc nhiều sách vở, cũng đã xem qua những tài liệu kỳ lạ, một số tài liệu có ghi chép về những giấc mơ hoang đường. 

Có vài giấc mộng nhìn như rất vô lý nhưng lại có thể là những dự báo về một vài việc nhất định, ví dụ như những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Thẩm Hàn Tễ cũng không quá khó khăn để chấp nhận việc này.

Chỉ là hắn vẫn để trong lòng chuyện Ôn Doanh chết sớm. 

Hắn thật sự không biết cuộc sống của nàng ở trong hầu phủ lại như đi trên lớp băng mỏng như vậy, bị những tiểu thư quý tộc khi dễ đến không còn chút tôn nghiêm nào.

Nếu nàng cứ nghĩ đến những chuyện bất bình này, nỗi oán hận khó giải, cuối cùng buồn bực mà chết, vậy hắn có thể để nàng không phải chịu sự tủi thân đó. 

Bất luận là tính tình im lặng không gây chuyện, hay là sự mềm mại trắng trẻo khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay, hắn rất hài lòng về vị thê tử này của mình.

Rời mắt khỏi khuôn mặt đang say giấc của Ôn Doanh, Thẩm Hàn Tễ lạnh lùng xốc chăn lên, mặc lại xiêm y, sau đó rời khỏi phòng và quay về căn phòng ở viện của mình.

Hắn mở ngăn kéo lấy ra bình sứ bạch ngọc, đổ ra hai viên thuốc nhỏ màu trắng trợ giúp giấc ngủ, ngửa đầu cho vào miệng, nuốt xuống cổ họng.

Sau khi đóng ngăn kéo thì suy tư một lúc, cuối cùng hắn rời khỏi phòng mình, quay về phòng chính.

*

Lúc Ôn Doanh tỉnh dậy, nàng hơi sững sờ khi thấy Thẩm Hàn Tễ đã mặc y phục ngồi ở phía ngoài giường.

Sao hắn còn ở đây?

Hai năm nay, lúc nàng tỉnh dậy dường như chỉ có một mình, vị trí bên cạnh luôn lạnh lẽo.

Nghe hạ nhân nói, hắn đều rời khỏi phòng ngủ chính lúc nửa đêm rồi quay về phòng của mình.

Thẩm Hàn Tễ nhìn về phía Ôn Doanh đang ngơ ngác, trong mắt mang theo ý cười: “Ta hẹn gặp đồng môn, hôm nay sẽ đi ra ngoài sớm, nàng cứ ngủ thêm một lát đi.”

Ánh mắt hắn dừng lại ở bờ vai hơi ửng đỏ, đôi mắt dường như trở nên sâu hơn.

Ôn Doanh nháy mắt bừng tỉnh, kéo chăn lên che đi bả vai lộ ra bên ngoài của mình.

Nàng giả vở bình tĩnh hỏi: “Trưa nay chàng có về dùng cơm không?”

Thẩm Hàn Tễ thu hồi ánh mắt, cười: “Đã lâu chưa được dùng bữa với Nhị nương, hôm nay nàng cho người tới viện của Nhị nương báo một tiếng, buổi trưa ta sẽ về cùng nàng dùng bữa với Nhị nương.”

“Vâng, sau bữa sáng, thiếp sẽ sai người đi tới viện của Nhị nương thông báo một tiếng.”

Thẩm Hàn Tễ khẽ đáp một tiếng, sau đó xoay người bước ra cửa.

Nhóm người hạ nhân nhìn thấy Tam gia đi ra từ phòng ngủ chính thì đều kinh ngạc không nói nên lời.

Đâu là lần thứ hai họ nhìn thấy Tam gia rời đi từ phòng ngủ chính vào sáng sớm. Lần thứ nhất là hai năm trước, vào ngày thứ hai sau đêm tân hôn.

Xem ra chuyện Liễu Tiểu Nương gây sự ở Vân Lâm uyển ngày hôm qua đã thật sự làm cho Tam gia sinh ra lòng thương tiếc đối với Tam nương tử nên hắn mới ở trong phòng cả đêm. 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)