TÌM NHANH
THÊ TỬ MẤT SỚM CỦA QUYỀN THẦN
View: 1.992
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Sau buổi trưa, một chủ một tớ đứng bên ngoài sân nhà Từ thị tận hai canh giờ.

Cũng may đang là tháng tư, ánh nắng không quá độc hại, ngược lại còn ấm áp đến mức khiến người ta lường biếng, đứng thôi cũng mơ màng buồn ngủ.

Ôn Doanh nửa đêm qua chợt tỉnh lại, ngoại trừ chân có chút mỏi, còn lại có chút buồn ngủ.

Nàng đã cho người tiểu thiếp được sủng ái của Thẩm Ngũ Lang một cái tát, chẳng qua chỉ một buổi sáng, cả hầu phủ đều biết chuyện.

Chuyện cũng lọt vào tai chủ mẫu, mặc dù rất kinh ngạc nhưng mấy chuyện vặt vãnh này không đến mức bà ta phải ra tay quản. Chỉ sai người chuyển lời đến Từ thị, nói chuyện trong nhà thì bà ta cứ tự giải quyết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Ngũ Lang làm ầm ĩ tới viện của Từ thị. Liễu Tiểu Nương nói nàng ta gặp Tam nương tử trong vườn, nhưng khi đến chào hỏi, hỏi xem hôm nay có phải ngày mười lăm không thì bị tát một cái.

Nghe vậy, Từ thị nghĩ đến việc mình giục con dâu sinh con, còn nói với con dâu rằng sẽ lấy thêm thiếp cho nhi tử mình, khi nghĩ lại bà ta cho rằng Ôn Doanh thấy bất bình cho nên mới trút giận lên người thiếp khác trong viện.

Người tiểu thiếp kia là người của Ngũ Lang viện, không phải người của viện này. Nếu là sân nhà mình, đánh thì cứ đánh, nhưng đánh chó còn phải nhìn mặt chủ.

Vĩnh Ninh hầu phủ có một thê, hai thiếp và bảy người con, dù là con chính thê hay tiểu thiếp, đích nữ hay thứ nữ đều được đối xử bình đẳng. Phiền nhất chính là thê thiếp tranh sủng, huynh đệ tỷ muội tranh giành, cấu xé lẫn nhau.

Cho nên những năm gần đây, thê thiếp con cái không hề chạm đến điểm mấu chốt này của ông, ít nhất mặt ngoài đều là những người hòa thuận, không làm lớn chuyện, chuyện nhỏ hóa thành không.

Là con dâu của ông đã đánh người ở viện khác trước, tất nhiên việc này là không đúng. Bây giờ cùng lắm là đi tạ lỗi thôi, cũng không phải là chuyện lớn gì, Từ thị không muốn làm ầm ĩ lên.

Nghĩ vậy, Từ thị cũng không nghe Ôn Doanh giải thích. Thấy nàng không chịu nhận sai, bèn để nàng đứng ngoài sân chịu phạt, chờ khi nào thông suốt mới được đi vào nhà.

“Phu nhân, nghe lão nô khuyên một câu đi, việc này cứ chịu đựng đi, đừng chống đối Nhị nương làm gì.” Chúc mụ mụ, bà vú bên cạnh Từ thị đứng dưới mái hiên kiên nhẫn thuyết phục Ôn Doanh.

Nàng nắm chặt khăn tay, đáy lòng chua xót.

Nhẫn nhịn là cái gì?

Mặc dù Thẩm Hàn Tễ là con tiểu thiếp, nhưng nàng là chính thê! Hôm nay em chồng bắt nàng nhận lỗi với tiểu thiếp, nếu nàng thừa nhận, như vậy ngày mai toàn bộ hầu phủ, bao gồm cả những người hầu kia, còn ai để nàng trong mắt nữa?

Trong giấc mơ kia phải chịu biết bao ủy khuất, kết cục cuối cùng lại là trầm cảm mà chết, cái này khiến Ôn Doãn sợ hãi. Sợ chính mình bây giờ cuối cùng sẽ đi đến kết cục này cho nên nàng mím chặt môi không chịu trả lời.

Chúc mụ mụ nhíu mày, cũng chẳng nói gì nữa, quay lưng bước vào nhà.

Một lúc sau, một giọng nói êm dịu nhạt nhẽo truyền đến từ đằng xa: “Sao lại đứng ở đây?”

Ôn Doanh ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, Thẩm Hàn Tễ mang theo nụ cười nhàn nhạt, một thân mặc bộ đồ trắng không dính chút bụi đi từ ngoài viện vào. Hắn tướng mạo khôi ngô, mặc xiêm y màu trắng, khí chất thanh cao, dịu dàng bởi vậy người khác mới đều nói rằng hắn là tiên đi lạc vào phàm trần.

Nhưng bọn họ không biết rằng bên dưới vẻ thanh cao, dịu dàng đó là một trái tim lạnh giá không ai có thể làm tan chảy được.

Bề ngoài trông như có tình, nhưng thực chất lại vô tình mọi nơi.

Nàng lần đầu biết là lúc nửa năm sau khi thành hôn. Nàng cảm thấy hắn thích mình, cho nên lần đầu tiên trong đời mới lấy hết dũng khí, sau khi làm tình hỏi hắn: Phu quân, chàng có có thích A Doanh không?

Hắn không có trực tiếp trả lời, nhưng khẽ cười, ghé vào tai nàng nói: “Ngoan chút.”

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười. Tiếng cười này làm cho vành tai Ôn Doanh tê dại, chìm đắm trong đó.

Sau đó hắn kéo cổ tay nàng, một tay phủ lên vòng eo mềm mại rồi đè nàng xuống, đưa nàng lên đỉnh sung sướng lần nữa.

Vậy nên nàng mới nghĩ rằng hắn thích nàng.

Ngày thứ hai hắn đi xa nhà, mãi cho đến ngày lại mặt mới trở về, nàng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, lại cảm thấy do mình đa nghi, nhưng từ đó cũng không bao giờ hỏi mấy câu linh tinh về việc thích hay không nữa.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, nàng mới nhận ra rằng hắn nói với nàng rằng hắn không thích, muốn nàng ngoan chút, đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy.

Khi những người hầu trong viện nhìn thấy Thẩm Hàn Tễ, đều hô lên: “Tam gia.”

Dung Nhi đột nhiên “bùm” một tiếng, hướng về phía Thẩm Hàn Tễ quỳ xuống, khóc lóc van xin: “Tam gia, ngài phải làm chủ cho nương tử. Liễu Tiểu Nương ở Vân Lâm uyển đã nói mấy lời khó nghe, còn nói bậy bạ về Tam gia, nương tử tức giận nên đã cho nàng ta một bạt tai. Ai ngờ Liễu Tiểu Nương trả đũa, vu oan phu nhân vô cơ gây rối, châm ngòi để Ngũ gia làm Nhị nương khó xử, bắt nương tử phải nhận sai, nương tử không chịu nên bị phạt đứng đây hai canh giờ.”

Trong đôi mắt đen dài hẹp có chút kinh ngạc khi nghe thấy Ôn Doanh đánh người.

Hắn tiện đà khẽ cười, nhìn về phía Ôn Doanh cúi đầu im lặng, giống như lộ ra vẻ ủy khuất.

Thẩm Hàn Tễ hỏi nàng: “Có thật sự giống những gì Dung Nhi nói không?”

Nếu là trước kia, Ôn Doanh sẽ xảy ra chuyện lớn, nhưng nàng không cam lòng. Có lẽ là do câu nói trong tiểu thuyết kia: “Trong kí ức của Thẩm Hàn Tễ, vì nàng sợ hãi không dám thưa dạ, nên không có chút cảm giác tồn tại nào, không nhớ nàng trông như thế nào.” đã đâm bị thương trái tim của nàng, khiến nàng không muốn chịu đựng nữa.

Vì vậy sau khi cho Liễu Tiểu Nương một bại tai rồi trở về Vân Tễ uyển, Ôn Doanh liền lập tức cùng Dung Nhi nói chuyện. Bảo nàng ấy khi thấy Tam gia thì quỳ xuống, đem những chuyện đó nói ra hết.

Thẩm Hàn Tễ có thể không thích nàng, nhưng thân là thê tử của hắn, chỉ cần nàng có lý thì hắn sẽ đứng về phía nàng.

Đối với điểm này, nàng vẫn hiểu hắn.

Cho nên Ôn Doanh nhẹ gật đầu với hắn giọng nói mang chút bất bình: “Nếu phu quân muốn thiếp xin lỗi... Thiếp sẽ chịu ủy khuất mà đi xin lỗi Ngũ đệ, đừng vì thiếp mà làm tổn thương tình huynh đệ giữa hai người.”

Nếu Thẩm Hàn Tễ thực sự bắt nàng đi xin lỗi thì hắn thật sự lạnh lùng.

Dù vậy, nàng cũng sẽ kiên quyết không đi xin lỗi, nếu muốn nàng xin lỗi thì nàng sẽ giả vờ bất tỉnh. Đứng tận hai canh giờ, có ngất xỉu cũng là lẽ tự nhiên.

Có lẽ do Ôn Doanh chưa bao giờ giở trò trước mặt Thẩm Hàn Tễ, nên hắn không hề nghi ngờ gì.

“Nàng ta là thiếp, nàng là thê, làm sao có thể nói xin lỗi?” Dứt lời liền bước vào nhà.

Thẩm Hàn Tễ tuy là con tiểu thiếp, mẹ ruột là thiếp, nhưng ở thi hội đã dành được hội nguyên, bây giờ cũng có thể coi là có công danh. Với tài năng của mình, việc hắn đứng nhất trong kỳ thi đình không phải là không có khả năng.

Hơn nữa, Từ thị là thiếp của hầu gia, là mẹ của hội nguyên, thiếp thất của con tiểu thiếp kia làm sao có thể so sánh được?

Liễu Tiểu Nương là quá tự hào về mình rồi.

Khi Từ thị nghe tin nhi tử mình trở về, bà ta từ trong phòng bước ra ngoài sảnh, vừa thấy người liền quở trách con dâu: “Tễ nhi, con cuối cùng cũng về rồi, không biết con dâu chỉ bị ta nhiều lời nói mấy câu thì thẹn quá hóa giận ra tay đánh người.”

Thẩm Hàn Tễ hơi nhướng mày: “Nhị Nương nói với A Doanh cái gì?”

Từ thị thì thầm: “Chỉ là muốn nó sớm sinh con nối dõi cho con, con ngủ cùng phòng thêm thôi, ai ngờ ta vừa mới đi thì nó lại gặp Liễu Tiểu Nương, có lẽ là nàng ta lắm miệng nói hai ba câu hôm nay là ngày mười lăm, nàng thẹn quá hóa giận tát nó một cái, mặt sưng cả lên, hôm nay Ngũ lang tìm ta lý luận, ta cảm thấy thật mất mặt.”

Từ thị tuy xinh đẹp, nhưng không chỉ mềm yếu, lớn lên cũng thông minh vậy mà lại sinh được một nhi tử tài giỏi kinh người.

“Là Liễu Tiểu Nương nói với A Doanh, hay Nhị Nương nói với A Doanh?”

Từ thị ngẩn người một lúc, sau đó ngồi xuống, ấp úng nói: “Chuyện này ai nói có quan trọng sao? Cái Liễu Tiểu Nương kia không có khả năng dám va chạm với A Doanh đúng chứ?” Lời nói đến gần cuối có chút không chắc chắn.

Thẩm Hàn Tễ cười nhẹ: “Xem ra Nhị nương đang tin tưởng lời nói phiến diện của Liễu Tiểu Nương.”

Nhìn về phía cửa, từ từ nói: “Cũng nên nghe A Doanh nói một câu.”

Nhi tử là tâm phúc của bà ta, nếu hắn đã nói như vậy, bà ta tự nhiên sẽ không thể phản bác.

Từ thị sai tỳ nữ gọi con dâu vào.

Thẩm Hàn Tễ nhìn về phía bà vú bên cạnh Từ thị: “Chúc mụ mụ, làm phiền bà đến Vân Lâm uyển gọi Ngũ đệ cùng Liễu Tiểu Nương đến đây một chuyến, nói là ta gọi đến.”

Chúc mụ mụ rời khỏi nhà, mắt liếc nhìn Ôn Doanh đang chuẩn bị đi vào.

Trong lòng thấy kỳ lạ, thầm thắc mắc tại sao hôm nay Tam gia lại nhúng tay vào mấy chuyện này?

Trong phòng, trước khi Ôn Doanh bước vào, mặc dù trên mặt Thẩm Hàn Tễ vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng so với ngày thường có vẻ lạnh hơn một chút, điều này khiến ngay cả Từ thị là mẹ ruột cũng có chút thấp thỏm.

“Nhị Nương, khi người ngoài khi dễ người trong nhà, chớ có giúp người ngoài, Nhị Nương nên hiểu rõ?” trong giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng trong lại mang theo chút lạnh lẽo.

Từ thị biết nhi tử mình chỉ có bề ngoài hiền lành mà thôi, thực chất là mặt ấm tâm lạnh. Cho dù là mẹ ruột của hắn, nếu có phạm sai lầm, hắn cũng sẽ không có lấy nửa phần thiên vị.

Vì vậy bà ta vội vàng gật đầu: “Hiện tại ta đã hiểu rõ, về sau sẽ không hồ đồ nữa đâu.”

Lúc này, hai người chủ tớ Ôn Doanh đi từ bên ngoài đi vào, Từ thị không dám nhìn nàng.

Ôn Doanh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước khi vào cửa nàng vẫn ám chỉ với Dung Nhi, bảo nàng ấy linh hoạt chút, nếu nàng có giả vờ ngất xỉu thì nhớ kịp mà đỡ lấy nàng.

Ngẩng đầu nhìn Thẩm Hàn Tễ thân mặc áo choàng ngoài đang ngồi xuống, suy nghĩ một lúc, vẫn là nên đứng bên cạnh hắn.

Nếu lần này hắn không giúp nàng thì cũng tốt, có thể dần dần đoạn tuyệt tâm tư của nàng.

Không lâu sau, Thẩm Ngũ Lang mang theo thiếp của mình đến viện của Từ thị.

Nghe bảo Tam gia gọi bọn họ đến, Liễu Tiểu Nương bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ, làm nũng xin Ngũ Lang bảo vệ nàng ta.

Thẩm Ngũ Lang háo sắc không phân biệt rõ ràng, cho nên vừa vào đại sảnh, nhìn thấy huynh trưởng đang ngồi uống trà liền lớn tiếng nói: “Tam ca, huynh cũng không thèm quản lý thê tử của mình, nhìn xem đánh người trong viện của đệ thành dạng gì đây.”

Thẩm Hàn Tễ đặt ly xuống, tay đặt lên mặt bàn, dùng đầu ngón tay gõ gõ, lông mày dài hơi nhọn hướng về phía Thẩm Ngũ Lang vừa mới tiến vào.

Hắn chậm rãi nói: “Sủng thiếp diệt thê là đại nghịch bất đạo. Như thế nào mà đệ còn kỳ quái hơn, muốn để sủng thiếp phá chị dâu?”

Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại như cơn sóng mãnh liệt đập sâu vào tai mọi người.

Sắc mặt của Liễu Tiếu Nương và Thẩm Ngũ Lang đột ngột biến sắc.

Liễu Tiểu Nương bí mật túm lấy ống tay áo của hắn ta, muốn hắn ta che chở cho mình.

Ngoại trừ thế tử, trong hầu gia này, không ai dám coi thường Thẩm Hàn Tễ.

Tuy là con tiểu thiếp nhưng lại được cả thánh thượng tán thưởng, lại là bạn tốt cùng trường với thái tử, thân phận như vậy thì ai dám đắc tội?

Mặc dù chủ mẫu không thích việc con tiểu thiếp nổi bật, mấy năm nay gần như lấn át đi đích tử, nhưng vì hắn là con tiểu thiếp không đoạt tước vị được, còn có thể trợ giúp thế tử, vậy nên trong phủ tiền tiêu hàng tháng chỉ kém thế tử một chút, trợ cấp hằng ngày cũng không ít, còn chuẩn bị cho hắn vài mối quan hệ.

Tuy trong phủ đều là người sáng suốt nhưng cũng không khỏi hồ đồ. Ngày thường đều mặc định cho rằng Ôn Doanh sẽ không dám cáo trạng với hắn, Tam gia giống như cũng không coi trọng người chính thê này, Ôn Doanh chẳng thể dựa vào nhà mẹ đẻ, cho nên đều xem nhẹ nàng, lời nói ra luôn thiếu tôn trọng.

Vì thế mà thường ngày, Liễu Tiểu Nương mới dám không biết nặng nhẹ đi khiêu khích nàng.

“Tam ca, việc nào ra việc đó, Tiểu Nương là người trong viện của đệ, này Ôn… chị dâu không nên nhúng tay vào đánh người trong viện của đệ?” Hai chữ Ôn Doanh gần như buột miệng nói ra.

Thẩm Hàn Tễ không nói gì với hắn ta, mà quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn Ôn Doanh đang đứng rũ mắt xuống: “Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nàng không đoán trước được hắn sẽ hỏi, trong lòng hơi chấn động.

Hắn là đang có ý muốn giúp nàng sao?

Trong hai năm qua, có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn đứng ra bênh vực nàng, nàng thấy có hơi không khỏe.

Tuy vậy, nàng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn sang Dung Nhi đang đứng bên cạnh.

Dung Nhi hiểu ra, tiến lên vài bước, quỳ xuống trước mặt mấy người, còn chưa nói đã rớt nước mắt, vừa khóc vừa nói: “Nương tử xưa nay đều không so đo với người khác, việc này mọi người trong phủ đều biết, nhưng Liễu Tiểu Nương kia vốn có tiếng xấu, ai cũng biết nàng ta là người như thế nào... “

Liễu Tiểu Nương nóng nảy, chỉ vào tỳ nữ mắng: “Ngươi là cái thứ gì mà dám vu oan cho ta!”

Thẩm Hàn Tễ khẽ liếc nàng ta một cái, Liễu Tiểu Nương tức khắc ngậm miệng lại, không dám nói thêm lời nào, nghẹn đến mức khuôn mặt thanh tú có hai phần vặn vẹo.

Hắn gõ nhẹ vào mặt bàn, nhẹ nhàng nói: “Tiếp tục.”

Dung Nhi lau nước mắt, tiếp tục nói: “Ngày thường, Liễu Tiểu Nương nhiều lần khiêu khích nương tử, nói năng lỗ mãng, lời nói đều ẩn giấu dao kiếm, hôm nay lại còn nghiêm trọng hơn, thậm chí, thậm chí còn nói nương tử không có bản lĩnh giữ được nam nhân, còn nói nương tử là tự nguyện hạ giường, mắng Tam gia bạc tình vô tâm, nương tử giận quá mới đánh nàng ta.”

“Ngươi đúng là ăn nói bậy bạ, ta căn bản không mắng Tam gia bạc tình vô tâm cả!” Liễu Tiểu Nương buột miệng nói.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng.

Lúc này, nàng ta mới ý thức được những gì mình vừa nói, có nói sai gì đó rồi.

Chẳng phải nàng ta đã gián tiếp thừa nhận những gì mà trước đó tỳ nữ kia nói là sự thật sao!

Liễu Tiểu Nương trợn to hai mắt, vội vàng biện hộ: “Không phải, ý của ta là ta chưa hề nói những lời đó, đều là do con tỳ nữ này hồ ngôn loạn ngữ, không tin mọi người thử hỏi tỳ nữ của ta thử xem.”

Khi Từ thị nhìn thấy Liễu Tiểu Nương như vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ là mình đã hiểu lầm. Bà ta vì một nữ nhân không có chỗ đứng mà làm con dâu mình xấu hổ, cảm giác thật có lỗi.

Thẩm Hàn Tễ ngước mắt nhìn Thẩm Ngũ Lang, không nhanh không chậm nói: “Bắt nàng ta xin lỗi thì cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng, miễn đi. Người ở viện của đệ, đệ mang về mà xử phạt.”

Nghe vậy, tâm trạng mới vừa phức tạp của Ôn Doanh đã lập tức bị dập tắt.

Chuyện này cứ như vậy mà xí xoá?  Xem ra, nàng vẫn phải chịu ủy khuất.

Đôi mắt hạnh nhân càng thêm ảm đạm rồi.

Hai mắt Thẩm Ngũ Lang sáng lên, vừa nãy nghe thấy lời của thê thiếp mình nói, dù có ngốc đến đâu, hắn ta cũng hiểu rằng đó là do thiếp của mình làm ra. Bây giờ Tam ca không định truy cứu nữa thì đúng là điều tốt nhất.

Quả nhiên, Tam ca vẫn không thích người chính thê này của mình...

Ngay lúc Thẩm Ngũ Lang đang cảm thấy may mắn, hắn lại nhẹ nhàng nói: “Nhưng đệ để tiểu thiếp trèo lên đầu chị dâu tác oai tác quái, trừng phạt là không thiếu được.”

“Cấm túc nửa tháng, tiền tiêu trong ba tháng giảm bớt một nửa, việc này ta sẽ đích thân đi nói với chủ mẫu, chủ mẫu ắt sẽ đồng ý.”

Đánh chủ nhân, rõ là hiệu quả hơn đánh chó.

Thẩm Ngũ Lang mở to hai mắt nhìn.

Ôn Doanh cũng không tin được nhìn hắn.

Hôm nay, nàng bất quá là giả vờ đáng thương, tỏ ra ủy khuất trước mặt hắn, sao mọi chuyện lại thuận lợi như vậy?

Ôn Doanh dường như đã hiểu tại sao mấy đứa trẻ luôn thích làm ầm ĩ trước mặt trưởng bối như vậy, thì ra xả được cơn tức lại thoải mái như vậy.

Thẩm Ngũ Lang vẫn muốn mặc cả, nhưng Thẩm Hàn Tễ đã đuổi bọn họ đi. Hắn đứng dậy, hơi cúi đầu hành lễ với Từ thị, ngay sau đó nói: “Con không làm phiền Nhị nương nghỉ ngơi nữa.”

Dứt lời, hắn đứng dậy, nhìn Ôn Doanh.

Ôn Doanh được hắn che chở tỉnh táo lại, hiểu được ý của hắn, sau đó cũng hướng về phía Từ thị cúi người, đi theo hắn ra khỏi đại sảnh.

Sau khi hai người rời đi, Từ thị mới hỏi Chúc mụ mụ đang đứng bên cạnh mình, “Hôm nay Tễ nhi làm sao vậy, sao lại bảo vệ Ôn Doanh?”

*

Sau khi ra khỏi Từ thị viện, cả hai không nói một lời nào đi về Vân Tễ uyển.

Thấy hắn muốn đi vào thư phòng, Ôn Doanh nhịn không được thấp giọng hỏi hắn: “Vừa rồi phu quân vì sao lại giúp thiếp?”

Hắn hơi dừng lại nhìn nàng.

Cười cười nói: “Trượng phu bảo vệ thê tử là lẽ thường tình không phải sao? Hơn nữa ta chỉ là giúp nàng nói lý chứ không phải thiên vị”.

Ôn Doanh sửng sốt một lúc, sau đó nhớ lại lời hắn nói trong mơ: “Nàng đối với ta mà nói chỉ là thê tử.” cảm thấy chính là như vậy, không có nửa phần thích.

Thẩm Hàn Tễ nhìn ánh mắt của nàng rồi dần dần sang phẩn cổ mảnh mai trắng nõn, ánh mắt tựa hồ tối thêm một chút. Lại mỉm cười tiến lại gần nàng thêm một bước, vẻ mặt bình thản nhưng mang theo ẩn ý nói: “Tối nay ta sẽ về phòng sớm, nàng nhớ đợi ta.”

Ôn Doanh hiểu ý hắn, hô hấp ngưng trệ, mặt cũng nóng lên. Nói muốn về phòng trước, sau đó xoay người như chạy trốn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)