◎Ra tay tát một cái◎
Sắc trời đã sáng, Ôn Doanh nửa đêm không ngủ dùng khăn ấm đắp hai mắt trong nửa canh giờ, mới làm cho đôi mắt sưng đỏ vì khóc bớt sưng.
Nhưng mơ hồ còn có chút sưng đỏ khó tan đi, nhưng ở hầu phủ cũng không có ai chú ý đến nên nàng chẳng quan tâm nhiều.
Nàng rời giường, lúc trang điểm dùng chút son phấn đè lên dấu vết từng khóc, rồi cùng tỳ nữ đến đợi bên ngoài phòng của Thẩm Hàn Tễ, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu.
Lúc trước hắn đã từng nói không cần nàng hầu hạ. Nhưng nếu nàng thật sự không đi chỉ sợ sẽ dẫn đến những thứ không nên. Vả lại bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ được về sau nên làm như thế nào, nên thế nào thì cứ để như thế đấy, đợi nàng suy nghĩ xong xuôi rồi mới tính toán sau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thị nữ gõ nhẹ cửa phòng, trong phòng truyền đến giọng nói dịu dàng “Vào đi”, thị nữ thuận theo đẩy cửa vào.
Ôn Doanh tiến vào trước, hai thị nữ đi theo sau, bưng nước rửa mặt và khăn sạch tiến vào phòng.
Phòng trong và gian ngoài cách nhau một tấm bình phong, bọn thị nữ đều đứng ở gian ngoài.
Thẩm Hàn Tễ đang mặc y phục, xuyên qua tấm bình phong còn có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình cao lớn rắn rỏi của hắn.
Trước kia Ôn Doanh sẽ luôn đỏ mặt, cúi đầu đi qua giúp hắn chỉnh trang lại y phục, lâu dần cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, mặt nàng chẳng hề đỏ nữa, chỉ lẳng lặng đứng yên chỉnh sửa y phục, trầm mặc không nói gì.
Trước sau như một, Ôn Doanh chậm rãi đi vào phòng trong, cúi đầu cụp mắt lách qua bình phong, thấy hắn gần như đã mặc xong một thân cẩm bào màu trắng.
Ôn Doanh không ngẩng đầu, chỉ im lặng cầm lấy đai lưng ngọc khấu treo trên giá, lúc hắn giang hai tay ra, tay nàng vòng qua thắt lưng nhìn như đang vùi vào trong ngực hắn.
Một mùi hương giấy mực lành lạnh thoang thoảng vờn quanh hơi thở, vừa quen thuộc lại xa lạ.
Trong nháy mắt Ôn Doanh bị mùi hương lạnh lẽo này bao quanh, động tác trở nên chậm chạp lại. Nhưng giọng nói dịu dàng trầm thấp truyền từ đỉnh đầu xuống khiến cho nàng bừng tỉnh.
“Hôm nay là mười lăm, tối nay ta sẽ trở về phòng.”
Động tác đang buộc đai lưng của nàng khựng lại, đầu ngón tay lập tức run nhè nhẹ, ép buộc bản thân giữ bình tĩnh mà cài ngọc khấu, nhưng hoàn toàn phản tác dụng.
Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Hàn Tễ ở phía trên nhìn đôi tay run rẩy của nàng, cười nhạt.
“Đừng căng thẳng.” Hắn thuận theo đó kéo tay nàng ra, tự mình cài ngọc khấu.
Âm sắc trong trẻo dịu dàng, trước kia hắn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, nàng sẽ cho rằng hắn thích nàng. Cho nên chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, thấy ý cười trên gương mặt hắn, nàng lập tức cảm thấy trong lòng hơi ngọt ngào.
Nhưng dần dần mới phát hiện, hắn đối với tất cả mọi người đều có ý cười như thế, giọng điệu cũng thế, cũng giống với những điều hắn đối với nàng .
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Hàn Tễ nói tối nay sẽ trở về phòng, là vì hôm nay là ngày phu thê họ cùng phòng. Mỗi ngày đầu tháng và giữa tháng, chỉ có hai ngày này, hắn mới trở về phòng, cũng mới có thể làm cho Ôn Doanh cảm giác được bản thân vẫn còn có một phu quân.
Ôn Doanh ngoan ngoãn lui sang một bên, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu.
Ôn Doanh luôn như vậy, làm xong chuyện của mình đều sẽ lập tức cúi đầu cụp mắt, không có chút cảm giác tồn tại nào mà đứng bên cạnh.
“Hôm nay ta ra ngoài, sau buổi trưa mới trở về, nói phòng bếp không cần chuẩn bị buổi trưa cho ta.”
“Thiếp sẽ dặn dò.” Giọng nói Ôn Doanh ấm áp và mềm mại, vô cùng dễ nghe, nhưng trước giờ nàng đều nói không nhiều.
Thẩm Hàn Tễ rửa mặt xong nhanh chóng ra khỏi cửa.
Mãi đến khi người ra khỏi cửa, Ôn Doanh mới ngẩng đầu nhìn về dáng vẻ của người mang y phục trắng kia, thầm thở dài một tiếng.
*
Nữ quyến hầu phủ cứ cách ba ngày đều sẽ đến Phúc Lâm uyển thỉnh an chủ mẫu.
Vĩnh Ninh hầu một thê hai thiếp, ba trai bốn gái, đã có hai nữ nhi thành hôn. Thẩm Hàn Tễ là do Nhị nương Từ thị sinh ra, Từ thị chỉ có một trai, vẫn chưa có đứa nữ nhi nào.
Lúc Ôn Doanh đến Phúc Lâm uyển, nương tử của thế tử hầu phủ đã có mặt trong hậu viện.
Nương tử của thế tử Tôn thị thấy Ôn Doanh, lạnh lùng liếc mắt qua, trong mắt chợt lóe lên vẻ khinh miệt.
Dù như thế, người quen nhìn sắc mặt người khác như Ôn Doanh vẫn cảm giác được ánh mắt không chút hữu hảo (1) kia của Tôn thị.
Tuy rằng chưa gả vào hầu phủ, nàng và Tôn thị cũng không tiếp xúc với nhau, nhưng nàng biết bắt đầu từ sau khi gả vào hầu phủ, Tôn thị đã không thích nàng.
Không vì gì khác, mà là bởi vì phu quân của nàng là Thẩm Hàn Tễ.
Tôn thị trước khi xuất giá có một người bạn khuê phòng rất tốt, người bạn này là Thanh Ninh quận chúa. Trong lòng nàng ta ngưỡng mộ Thẩm Hàn Tễ, nhưng trên dưới cách biệt, không thể gả cho hắn.
Trước khi Ôn Doanh gả cho Thẩm Hàn Tễ, ở Hoài Châu xa xôi, vẫn chưa từng nghe qua Thanh Ninh quận chúa và Thẩm Hàn Tễ có quan hệ gì.
Mãi đến sau khi thành hôn được nửa năm, nàng mới nghe được lời đồn đãi về Thanh Ninh quận chúa và Thẩm Hàn Tễ. Hắn là công tử thanh nhã được các cô nương ở Kim Đô chạy theo như vịt, còn Thanh Ninh quận chúa lại là đệ nhất mỹ nhân ở Kim Đô. Tướng mạo hai người tương đương, và cũng vì bình thường cùng nhau xuất hiện rất nhiều, cho nên người bên ngoài đều nói là một đôi trời đất tác hợp.
Thẩm Hàn Tễ vốn rất xuất sắc, nếu như lại thành hôn cùng với Thanh Ninh quận chúa, vậy hoàn toàn mạnh mẽ chèn ép được hầu phủ thế tử.
Làm sao mà chủ mẫu hầu phủ có thể để cho hắn và quận chúa thành hôn được chứ? Cho nên sớm đã định cho nữ nhi của thông phán Hoài Châu.
Đều nói nếu Thẩm Hàn Tễ không phải là con của tiểu thiếp, vậy thì hôm nay không tới phiên mỹ nhân đầu gỗ Ôn Doanh này trở thành nương tử.
Khi Ôn Doanh nghe đến những chuyện này, giống như là bị người khác tạt cho một chậu nước lạnh.
Ôn Doanh không nghĩ nhiều như vậy, nhưng lúc ở thọ yến của lão phu nhân hầu phủ, Thanh Ninh quận chúa cũng đến chúc thọ.
Nàng trùng hợp nhìn thấy Thanh Ninh quận chúa và Thẩm Hàn Tễ gặp lại. Lúc đó bên người Thanh Ninh quận chúa chỉ có một tỳ nữ, không còn người khác.
Hai người ở bên hồ, nàng ở đằng xa nhìn thấy lập tức tránh vào.
Đến cuối cùng hai người bọn họ nói gì, Ôn Doanh cũng không dám hỏi đến, chỉ sợ nghe được những điều mình không muốn nghe.
Mà điều này cũng tạo thành một rễ cây ghim sâu trong lòng nàng.
Ngày thường cũng chỉ có thể làm bộ như không có việc gì, yên lặng cho hắn sắp xếp hết mọi việc. Y phục bốn mùa xuân hạ thu đông, giấy và mực, quét tước phòng ngủ và thư phòng, mọi thứ đều là tự tay làm lấy.
Nhưng quyển thoại bản trong giấc mơ, những hình ảnh trong giấc mơ, đều khiến cho nàng nghi ngờ, nghi ngờ rằng làm như vậy có đáng hay không?”
Thích hắn như vậy, đáng giá hay sao?
Nếu nàng chỉ yêu thích tướng mạo của hắn, chỉ thích nghe giọng nói của hắn, vậy thì tốt biết mấy.
Lúc suy nghĩ bay xa, tỳ nữ hồi môn bên người Dung hi khẽ đẩy nàng, nói: “Nương tử, nên đi vào thỉnh an lão phu nhân rồi.”
Ôn Doanh hồi phục tinh thần, lúc này người đã đến đầy đủ trong sân, theo tôn ti già trẻ mà theo thứ tự tiến vào bên trong phòng của chủ mẫu.
Từ trước đến giờ Ôn Doanh không gây chú ý, sau khi thỉnh an với những người khác, lập tức đứng bên cạnh Nhị nương tử.
Nhị nương Từ thị cũng chính là mẹ ruột của phu quân nàng, người thiếp này lại sinh ra đứa con đẹp như quan ngọc Thẩm Hàn Tễ, đương nhiên dáng vẻ của Từ thị cũng không kém cạnh, bây giờ đã sắp ngoài tứ tuần nhưng cứ như một mỹ phụ mới hai mươi.
Vĩnh Ninh hầu một thê hai thiếp, trong đó Từ thị là người có dáng vẻ tuyệt nhất.
Trong sảnh có rất nhiều người, tất cả mọi người đều đang nói về những việc thường ngày, giọng nói không quá lớn. Từ thị sau khi nhìn người bên ngoài, quay đầu nhìn lại người con dâu đang thất thần đứng bên cạnh mình.
Mày hơi nhíu lại, Từ thị không thích người con dâu này. Không chỉ gia thế không lên được đài, mà tính tình còn chất phác, hiền như khúc gỗ.
Thứ duy nhất có thể bày ra đó là diện mạo. Làn da trắng nõn mịn màng, ngũ quan tinh xảo, có vài phần trong sạch thoát tục, khí chất vô cùng hiếm có.
Nếu lúc trước kế mẫu của nàng để ý chút, hoặc là nàng có tâm kế nhiều hơn đôi chút, thì đã sớm được định cho một mối thành hôn môn đăng hộ đối với nhà nàng rồi.
Sau khi thỉnh an xong, Ôn Doanh đi theo Từ thị rời khỏi phòng.
Đi đến Phúc Lâm uyển, Từ thị đè thấp giọng nói với con dâu bên cạnh: “Hôm nay là mười lăm, chờ Tễ nhi về phòng, nắm lấy cơ hội nhanh chóng mang thai, đừng làm cho những người ở viện khác chê cười.”
Ôn Doanh cụp mắt, nhẹ giọng đáp lời: “Con dâu đã hiểu.”
Từ thị vô cùng không vui mà thuyết giáo: “Hiểu thì có ích lợi gì? Cũng không biết làm cho Tễ nhi quay về mà ở lại trong phòng, uổng phí cho cái gương mặt này. Nếu như năm sau ngươi không thể sinh con nối dõi cho Tễ nhi, ta sẽ lập thiếp cho Tễ nhi.”
Thẩm Hàn Tễ gặp chứng khó ngủ, trên dưới hầu phủ đều biết, nhưng từ trước đến giờ không cho đó là lý do, chỉ cho rằng hắn không trở về phòng là vì không thích người thê tử này của mình.
Ôn Doanh vẫn nói câu đó: “Con dâu đã hiểu.”
Nhìn đến con dâu là đã phiền lòng, Từ thị xua đuổi: “Đừng đi theo nữa, nhìn thấy ngươi ta lập tức đau đầu chịu không nổi.”
Ôn Doanh cúi người, nhìn theo Từ thị rời đi, lúc xoay người định trở về Vân Tễ uyển, phía sau lại truyền đến giọng Tô Châu: “Tam nương tử, hôm nay là ngày mười lăm.”
Cả hầu phủ đều biết Ôn Doanh phòng không gối chiếc, chỉ có đầu tháng vào giữa tháng mới có thể mong mỏi được chút thương xót của phu quân.
Ôn Doanh quay người lại, mắt chậm rãi nhìn đến nữ tử xinh đẹp.
Nữ tử tuổi chừng mười bảy mười tám, không giống với những tiểu thư khuê các khác, dáng vẻ không chỉ xinh đẹp mà gương mặt đã điểm trang so với các tiểu thư khác còn có phần rực rỡ hơn.
Nhưng trên người nàng ta có vài phần tùy tiện khiến cho người khác không thích.
Đây là thiếp thất của nhi tử Tam nương hầu phủ.
Hắn ta đứng hàng thứ năm, tên Thẩm Nam Lâm.
Vì bên trên còn có huynh trưởng xuất sắc như thế tử và Thẩm Hàn Tễ, bất luận thế nào cũng không xuất sắc bằng bọn họ, cho nên cũng không cố gắng nữa, mới mười bảy mười tám tuổi đã trở thành một kẻ quần là áo lượt, ham chơi háo sắc.
Còn chưa cưới thê tử nhưng trong phòng đã thu vài người đẹp làm thiếp, trong số đó có Liễu Tiểu Nương được sủng ái nhất.
Liễu Tiểu Nương là do hắn ta mang về từ Tô Châu. Vì là thân phận thiếp thất, cũng không được người khác trong phủ hoan nghênh.
Tựa cao giẫm thấp, biết Ôn Doanh trong phủ cũng giống nàng ta không được yêu thích, cho nên nhiều lần khiêu khích, ý đồ tìm cảm giác ưu việt trên người chính thê của con thứ thiếp khác.
Lúc trước Ôn Doanh không muốn kéo thêm phiền phức cho bản thân, cho nên ở đâu cũng luôn nhẫn nhịn, chưa từng tỏ ra tức giận bao giờ.
Nhưng mấy chuyện hư hư thật thật dạo gần đây, thật giả đan xen gây sức ép cho cả cơ thể và tinh thần nàng vô cùng mệt mỏi, cũng không tâm tình mà nhẫn nhịn. Nàng không có lòng dạ để ý đến người khác, cho nên sau khi nhìn nàng ta một cái rồi nhấc chân rời đi.
Nhưng thiếp thị kia hôm nay bị Tam nương răn dạy, tâm tình vô cùng khó chịu, vốn là cố ý đến gây phiền phức, ai ngờ Ôn Doanh cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta mà bước đi, nàng ta không suy nghĩ gì lập tức vươn tay túm lấy cổ tay của Ôn Doanh.
“Tam nương tử sao lại đi nhanh như thế, không phải xem thường ta chỉ là một thiếp thất chứ? Ngay cả một câu cũng không chịu nói với ta?”
Ôn Doanh muốn rút tay ra, nhưng không ngờ sức của thiếp thị khi lại rất lớn, rút không được.
“Trong viện của ta còn có việc, Liễu Tiểu Nương ngươi nhanh buông tay ra.” Mày Ôn Doanh nhíu lại.
Liễu Tiểu Nương cười khẽ một tiếng, hạ giọng nói bên tai nàng: “Tam nương tử sốt ruột quay về viện như vậy, là để chuẩn bị xiêm y lẳng lơ? Gấp gáp suy nghĩ biện pháp để ôm lấy Tam gia như vậy sao?”
Dung nhi đứng bên cạnh Ôn Doanh nghe thấy mấy lời ô uế không thể nghe vào tai như vậy, lập tức sầm mặt, sợ tính tình nhường nhịn của chủ nhân mình trước giờ khiến nàng tự chịu tủi thân, đang muốn quát một tiếng: “Ngươi…”
“Câm miệng.”
Nhưng mới mở miệng, chủ nhân lại quát thật lớn trước một tiếng.
Mọi người hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn về hướng Ôn Doanh bỗng nhiên phát ra hai tiếng “Câm miệng”.
Sắc mặt Ôn Doanh vẫn bình tĩnh như trước, nhưng hai chữ “Câm miệng” lại lạnh lùng như băng.
Liễu Tiểu Nương vẻ mặt sửng sốt, ngày thường khiêu khích Ôn Doanh này chỉ luôn mím chặt môi, cố gắng hết sức để không tranh cãi với nàng ta.Nhìn thấy bộ dạng tủi thân kia của nàng, khiến trong lòng nàng ta cảm thấy vô cùng vui sướng.
Nhưng hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?
Sau khi hồi phục tinh thần, Liễu Tiểu Nương lại cười dùng âm lượng chỉ có chủ tớ nàng nghe được: “Thế nào, gặp phải chuyện khó, không biết làm cách nào để quyến rũ nam nhân? Cũng đúng, nhân vật như tiên hạ phàm giống Tam gia, làm sao có thể bị mấy thủ đoạn vụng về không xài được mê hoặc chứ?”
Mi mắt Ôn Doanh nhắm chặt.
Trên dưới hầu phủ, từng người từng người đều như vậy, đều cảm thấy ăn hiếp nàng rất dễ, có thể tùy ý làm nhục. Cái loại cảm giác tuyệt vọng như trong mơ, giống như cũng lan tới trong lòng nàng.
Dựa vào cái gì mà đến thiếp của một đứa con của thiếp thất cũng có thể cưỡi trên đầu trên cổ nàng?
“Tam nương tử cứ chịu như vậy đi, không được sủng thì cứ là không được sủng, làm ra nhiều biện pháp đê tiện cũng không được Tam gia coi trọng đâu, không bằng sớm tự nguyện chịu như vậy để giữ lại chút mặt mũi…”
Một tiếng “Chát” cắt ngang lời của Liễu Tiểu Nương.
Hình ảnh bị người khác làm cho khó xử, bị ức hiếp, bị chế nhạo trong giấc mơ hiện lên trong lòng, cùng với lúc này chồng lên nhau, Ôn Doanh không phân được thật hay mơ, khí thế xộc lên não, lập tức thẳng tay.
Liễu Tiểu Nương ôm lấy má bị tát, mặc dù nóng rát, nhưng lại càng không thể tin nhiều hơn.
Mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn đôi mắt lộ ra sự hung ác của Ôn Doanh.
Tay Ôn Doanh run lên nhè nhẹ, nhưng nháy mặt bừng tỉnh. Thừa lúc này rút ra cổ tay đang bị nắm chặt, mắt hạnh tức giận trừng Liễu Tiểu Nương, đánh đòn phủ đầu: “Nếu còn để cho ta nghe được ngươi bôi nhọ Tam gia, ta lập tức tời trước mặt chủ mẫu cáo trạng!”
Liễu Tiểu Nương:...Nàng ta bôi nhọ Tam gia khi nào?
Lúc Liễu Tiểu Nương còn đang ngây ngẩn chưa phản ứng lại, Ôn Doanh túm lấy tay của tỳ nữ Dung nhi cất bước rời đi.
Chờ Liễu Tiểu Nương phản ứng lại đuổi theo, nhưng không đuổi kịp.
Tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, có thể tưởng tượng đến Tam gia không dễ chọc kia, làm sao cũng không dám náo loạn đến Vân Tễ uyển. Chỉ có mặt sưng đỏ, đến trước mặt Thẩm Ngũ Lang khóc kể bị Ôn thị ở chi thứ hai ức hiếp, để hắn ta đi đòi lại công đạo cho nàng ta.
Bây giờ Thẩm Ngũ Lang yêu thích nhất chính là vị thiếp này, thấy nàng ta bị đánh sưng cả mặt, lập tức bùng lên lửa giận lên.
Khi biết người ức hiếp sủng thiếp của mình là Ôn thị ở chi thứ hai không được sủng kia, mới đầu còn hơi nghi hoặc, nhưng vừa nhìn đến sủng thiếp khóc tới đáng thương như vậy, lập tức nói gì cũng tin. Lúc thị thiếp châm dầu vào lửa, Thẩm Nam Lâm biết tam ca nhà mình không để ý gì đến người thê tử này, lập tức không kiêng nể hùng hổ mà đi đòi lại công đạo.
Cuối cùng là vẫn không dám gây chuyện ở Vân Tễ uyển, chỉ dám đi đến viện của Từ thị, để cho bà ta giáo huấn con dâu, bắt nàng nhận lỗi để đòi lại công đạo cho sủng thiếp của mình.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận