Ôn Doanh tựa hồ mơ thấy bản thân mình là một nhân vật ít được nhắc đến trong tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết, nhân vật chính là đích thứ nữ của hộ bộ thượng thư và thái tử đương triều.
Nữ nhi của hộ bộ thượng thư đã sống quá một đời người. Kiếp trước, nàng ta khăng khăng muốn bỏ trốn với một tên tú tài nghèo lỗi thời, bất quá sau vài năm bỏ trốn, sau khi tên tú tài nghèo kia lừa gạt hết tiền của nàng thì bộ mặt đáng ghê tởm của hắn cuối cùng cũng lộ ra.
Hắn ta không chỉ vô cớ đánh đập, mắng chửi mà còn đưa một người phụ nữ đang mang thai vào nhà, muốn sỉ nhục nàng.
Biết không còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ, nàng ta đã mang theo sự áy náy cùng căm hận mà gieo mình xuống sông tự vẫn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vốn tưởng đã chết rồi, nhưng không ngờ lại có được kỳ ngộ(1). Vừa mở mắt ra đã trở lại tám năm trước, ngay lúc định bỏ trốn cùng tên tú tài kia trước một ngày.
Sau khi sống lại một đời, nàng ta nhất định sẽ sống một cuộc đời khác.
Nhưng nàng ta lo lắng rằng tên tú tài sẽ mang chuyện bọn họ định bỏ trốn nói ra, làm nàng bại hoại thanh danh, vậy nên đã sai người cầm một trăm lượng vàng đi thông báo cho hắn. Nói là nàng ta đã bị phát hiện, người nhà cũng đã biết bọn họ muốn bỏ trốn, bây giờ phụ thân nàng đang phái người đi giết người diệt khẩu, bảo hắn mau chóng chạy trốn.
Tuy còn chưa lấy được hết tiền với sắc, nhưng sau khi hắn nhìn thấy cả trăm lượng vàng thì đã hoa cả mắt, nào còn thèm quan tâm đến mỹ nhân. Lại nói còn phải lo cho tính mạng của mình, sao có thể cứ mãi còn bám víu cái thứ tình cảm giả tạo ấy mà tử thủ không chịu đi.
Cho nên hắn cầm được tiền thì lập tức bỏ chạy, mà điều chờ đợi hắn chính là mấy tên cường đạo (2) nghe được tin tức trên người hắn có cả trăm lượng vàng do đích thứ nữ của hộ bộ thượng thư cố ý tung ra.
Mà sau khi nàng ta bị vứt bỏ ở kiếp trước, vào thời điểm khó khăn nhất đã nhận được sự giúp đỡ của một quý nhân. Kiếp sau sống lại mới biết được vị quý nhân kia chính là đứa con của thiếp thất ở Vĩnh Ninh hầu phủ, Thẩm Hàn Tễ.
Bởi vì nàng ta đã sống cả một đời, cho nên nàng biết Thẩm Hàn Tễ tuy là con thiếp nhưng tương lai sớm sẽ trở thành tể tướng. Hoặc là bởi vì hắn tuyệt luân dật đàn (3), tài mạo song toàn, tễ nguyệt quang phong (4), hay vì ân tình kiếp trước làm nàng ấy sinh ra ái mộ.
Biết hắn không lâu nữa sẽ mất đi thê tử, nàng bèn thường xuyên ra vào Vĩnh Ninh hầu phủ, cùng kết bạn với thê tử của hắn, trở thành tỷ muội.
Chờ sau khi hắn mất đi thê tử thì sẽ bày tỏ lòng mình.
Nhưng Thẩm Hàn Tễ dường như trời sinh đã có bản tính lạnh lùng vô tình, vì vậy hắn không chấp nhận nàng, từ chối rất nhiều lần.
Cuối cùng nàng ta đành buồn bã buông bỏ, chấp nhận thái tử vẫn luôn ái mộ mình.
Hai người cũng phải trải qua trắc trở mới được ở bên nhau. Sau khi thái tử đăng cơ, đế hậu nắm tay nhau gây dựng lên một vương triều thịnh vượng.
Mà Ôn Doanh ở trong tiểu thuyết chính là thê tử chết sớm của Thẩm Hàn Tễ!
Sau khi tiểu thuyết kết thúc, trong giấc mơ, nàng thấy mình đã được gả vào Vĩnh Ninh hầu phủ trong cuộc đời ngắn ngủi.
Mười sáu tuổi được gả đi, mười chín tuổi đã chết vì bệnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng nhìn thấy cõi lòng mong muốn được gả vào Vĩnh Ninh hầu phủ của mình.
Trong phòng tân hôn, khi nàng nhìn thấy hắn chi lan ngọc thụ (5), người phu quân đang nở nụ cười ấm áp với nàng, nàng lập tức bị chiếm lấy, từ đó về sau lòng chỉ có mình phu quân.
Ôn Doanh vốn là nữ nhi của chính thê mất sớm của thông phán Hoài Châu.
Bởi vì từ nhỏ sống dưới quyền kế mẫu, cho nên đã phải nhìn sắc mặt của mọi người, thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng không bao giờ tâm sự với người khác, cũng không thích nói chuyện. Trong mắt người khác đều nói rằng nàng là một kẻ nhàm chán, tính cách khó ưa.
Với gia thế và tính cách bình thường của mình mà nàng có thể gả vào hầu phủ, người khác đều nói rằng là do tổ tiên trên cao phù hộ.
Cho dù người mà nàng kết hôn chỉ là con của thiếp thất hầu phủ.
Nhưng đứa con của thiếp thất này sinh ra đúng là chi lan ngọc thụ, tài đức vẹn toàn, như là tiên hạ phạm vậy.
Mọi người đều nói rằng nữ nhi của thông phán Hoài Châu thật sự là đã có một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Ôn Doanh mới đầu cũng nghĩ như vậy.
Nhưng phải đến khi nàng gả vào hầu phủ, ngày này qua ngày khác mới dần dần hiểu ra.
Lúc trước hầu phủ phu nhân cầu hôn, chẳng qua là thừa dịp con của thiếp thất lúc đó chưa đủ lông đủ cánh, tìm cho hắn một cuộc hôn nhân không giúp ích gì được cho con đường làm quan.
Vì vậy, trong hầu phủ, không ai thèm để nàng vào mắt.
Chủ mẫu coi thường, mẹ chồng thì ghét bỏ.
Mà tuy phu quân nàng trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp nhưng trong lòng thì lại nguội lạnh.
Hắn đối xử với tất cả mọi người đều ôn nhu như vậy, trong đó cũng bao gồm cả người thê tử này. Luôn nở nụ cười trên môi, ấm áp, lịch sự nhưng thực tế lại là lạnh lùng, xa cách.
Thành hôn gần hai năm, bọn họ ở chung với nhau như khách, rất ít sự ấm áp, quan hệ phu thê càng ngày càng đạm bạc. Ở trước mặt hắn, nàng lúc nào cũng phải tỏ ra cẩn thận.
Dù là trước mặt hắn hay trước mặt các trưởng bối, hậu bối của hầu phủ, nàng cũng luôn phải để ý lời nói việc làm.
Việc này gần như ép đi mất hơi thở của nàng.
Một cuộc hôn nhân mà ai cũng hâm mộ, nhưng cuộc hôn nhân tốt đẹp này lại trở thành một nhà tù vây hãm nàng.
Trong giấc mơ, nàng căng thẳng ngày này qua ngày khác, chỉ sợ làm sai, nơm nớp lo sợ lòng mọi người trong hầu phủ.
Nhưng điều thực sự khiến nàng đau khổ trong giấc mơ chính là hai năm sau khi thành hôn, khi Thẩm Hàn Tễ đứng đầu kỳ thi khoa Đình.
Mặc dù Ôn Doanh nghe thấy rất nhiều lời đàm tiếu nói rằng nàng không xứng với Thẩm Hàn Tễ, kể cả mẹ ruột của hắn cũng đã nói rất nhiều lần trước mặt nàng, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng.
Bởi vì Thẩm Hàn Tễ trước nay luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ hái hoa ngắt bướm.
Mà sau khi hắn thi cử xong, một đám cao môn quý nữ xuất chúng luôn trêu đùa nàng trong mấy yến tiệc khác nhau, những lời lẽ cay nghiệt khiến nàng nhận hết sự xa lánh.
Bị người khác làm khó, đổ rượu, nói xấu, đẩy xuống hồ, mang ra làm trò cười cho thiên hạ.
Mà bản thân nàng trong giấc mơ dù gặp phải những điều khủng khiếp này cũng chưa từng nói lấy nữa lời ủy khuất với phu quân của mình.
Giữa bọn họ rất ít khi nói chuyện, mỗi khi gặp nhau, nàng luôn lặng lẽ đứng sau lưng hắn.
Hắn vẫn luôn rất bận, bận đến mức nửa tháng mới làm chuyện phòng the một lần.
Nói hắn không quá quan tâm đến chuyện tình dục, cũng không có hứng thú với nàng. Nhưng không hẳn là như vậy, mỗi lần chạm vào nàng đều có thể cảm nhận được làn da nóng bỏng, có thể cảm nhận được sự phóng túng, trầm luân của hắn.
Nhưng khi rời giường, hắn lại tỉnh táo hơn bất kì ai khác. Nàng cũng dần nhận ra rằng việc này chẳng có chút cảm xúc nào.
Chủ mẫu không thích, mẹ chồng cũng ghét, tình cảm phu thê thì đạm bạc, những việc này nàng đều không nói cho người khác biết, chỉ có thể chôn sâu trong lòng.
Mẫu thân nàng mất sớm, là con một, lại không thân thiết với mấy tỷ muội khác nên ở nhà bố mẹ đẻ không có ai để kể ra.
Dù là hầu phủ hay người ở bên ngoài, đều khiến nàng áp lực đến mức thở không ra hơi, dần dần bản thân trong mộng cũng gầy đi.
Không biết từ khi nào, thân thể càng ngày càng suy yếu, trong mắt cũng không còn ánh sáng, bộ dạng tiều tụy.
Không còn mong ngóng những người trong hầu phủ sẽ thay đổi cách đối xử với mình, không còn mong cuộc sống sẽ tốt đẹp lên, càng không hề mong mình sẽ có một vị trí trong trái tim của phu quân mình.
Trong năm thứ ba sau khi thành hôn, nàng chết vì bệnh trầm cảm ở tuổi mười chín.
Trong giấc mơ, sự ra đi của nàng chẳng gây ra bất kỳ sóng gió nào trong hầu phủ.
Cũng trong giấc mơ đó, nàng đã thấy nữ nhi của thượng thư hỏi Thẩm Hàn Tễ rằng hắn có bao giờ cảm thấy áy náy với thê tử đã khuất của mình hay không.
Hắn trả lời, chưa từng.
Nàng ta mượn đà hỏi hắn tiếp, hỏi hắn có từng thích thê tử đã khuất của mình không.
Người phu quân trong mộng này thản nhiên nhướng mày, nhẹ nhàng nói: “Nàng ấy với ta mà nói, chỉ là thê tử.” Ý nói hắn chẳng thích chút nào.
Giọng nói ấm áp lúc này có vẻ như lạnh lùng hơn.
Trong tiểu thuyết còn có một câu, giống như thủy triều mãnh liệt, hung hăng đánh mạnh vào đáy lòng Ôn Diễm, khiến nàng khó thở.
Đoạn đó nói rằng - Trong ký ức của Thẩn Hàn Tễ, thê tử đã khuất của hắn luôn cúi đầu im lặng, không biết tranh đoạt, tựa hồ khiến người ta quên mất sự tồn tại của nàng. Không quá vài năm, hắn hầu như không thể nhớ nàng trông như thế nào nữa.
Cứ thế tám năm sau cái chết của nàng, tể tướng Thẩm Hàn Tễ vẫn chưa hề tái hôn.
Đến nỗi lý do tại sao hắn không tái hôn, Ôn Doanh tuy không biết nguyên nhân, nhưng cũng biết là không phải do hắn tưởng nhớ nàng. Cũng không biết tương lai liệu hắn tái hôn hay không, bởi vì khi hắn trở thành tể tướng thì nàng đã tỉnh mộng.
Nàng hoảng hốt ngồi dậy trên giường, đưa tay sờ khuôn mặt mình, không quá bất ngờ khi nó đầy sự ướt át.
Giấc mơ khó thở này quá mức chân thật.
Căn phòng trống trơn, đây là căn phòng trống mà nàng đã cô đơn một mình suốt hai năm qua sau khi kết hôn.
Thẩm Hàn Tễ nói rằng nếu có người ngủ bên cạnh giường thì sẽ luôn khó đi vào giấc ngủ.
Những đêm nàng cô đơn như thế, nàng luôn tự thuyết phục chính mình rằng nếu ngủ với nhau thì sẽ không được nghỉ ngơi, hắn sẽ không được ngủ, nghỉ ngơi không tốt sẽ dễ mắc lỗi trong lúc học, sẽ làm liên lụy hắn.
Ôn Doanh không phải người hay làm ầm ĩ, luôn im lặng mà tuân theo.
Nhưng bây giờ, nhìn căn phòng trống rỗng, im lặng này, có lẽ là do ngẫu nhiên mơ thấy giấc mơ kia, cho nên đáy lòng tắc nghẹn, như thế nào cũng không tuân theo nữa.
Khẩu khí nghẹn đến mức muốn khóc.
Và Ôn Doanh đã khóc. Nàng ôm hai đầu gối, vùi mặt vào giữa, mím chặt môi không cho mình phát ra tiếng động, âm thầm mà nức nở.
Nước mắt nàng rối tinh rối mù rơi từ hốc mắt xuống mặt đất.
Cũng không biết bây giờ nàng đang khóc vì sự đáng thương của mình hay vì sự uất ức trong giấc mơ.
Khóc một hồi lâu, cuối cùng nàng mới hoàn hồn lại.
Ôn Doanh biết giấc mơ rất kỳ quái này, giống như đoán trước điều gì đó.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng có giấc mơ này, chỉ là nàng chưa bao giờ nói cho ai biết.
Nàng lặng lẽ kiểm tra những người từng xuất hiện trong giấc mơ. Bên ngoài giấc mơ, những người này đều thật sự tồn tại.
Ôn Doanh không biết chính xác giấc mơ này tượng trưng cho điều gì, nàng chỉ biết rằng nếu cứ để nó trong lòng, đè ép bản thân như trong mơ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị trầm cảm mà chết.
Tỉnh dậy sau giấc mơ, nàng đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi giường.
Dựa vào ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng dưới mái hiên chiếu vào phòng, nàng đi tới bệ rửa mặt, giặt sạch khăn, vắt khô rồi lau đi nước mắt trên mặt.
Sau khi treo khăn lên, nàng bước tới trước cửa sổ. Đẩy ra một khe hở, nhìn về phía ngôi nhà ở đằng xa.
Ngôi nhà đó là nơi phu quân của nàng, Thẩm Hàn Tễ đang ở.
Ôn Doanh không biết đã bao nhiêu đêm không ngủ được, cứ như bây giờ đứng sau cửa sổ nhìn căn nhà kia một cách thèm thuồng.
Mà cứ mười lần, thì tám lần căn nhà sẽ sáng lên.
Bây giờ đã là giờ Tý, căn nhà bên kia vẫn sáng đèn, Thẩm Hàn Tễ hiển nhiên vẫn chưa đi ngủ.
Phu quân bị chứng mất ngủ, nên Ôn Doanh vẫn luôn nhờ người sưu tầm một số phương thuốc để có giấc ngủ ngon, sau đó đích thân đun thuốc rồi cho người đưa qua.
Trước kia là nàng tự đưa sang, nhưng sau lại thôi.
Bởi vì lần nào hắn cũng sẽ cảm ơn nàng với nụ cười ấm áp, nhưng sau vài lần, căn nhà đã còn sáng đèn nữa. Nàng tưởng phương thuốc đã có tác dụng, nhưng sau đó mới nghe nói hắn đã thức cả đêm ở thư phòng để nghiên cứu.
Nàng thà nghĩ rằng hắn thương xót cho mình còn hơn là nghĩ rằng hắn đang cảm thấy nàng làm phiền hắn.
Nhìn khung cửa sổ sáng lên kia, rồi lại nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội, chán nản.
Nàng tất nhiên là không muốn chết. Nếu nàng không chết còn Thẩm Hàn Tễ sau này trở thành tể tướng, thì nàng sẽ là tể tướng phu nhân rồi.
Khi trở thành phu nhân của tể tướng, chính là có cáo mệnh trong người (6). Những người đã từng bắt nạt nàng ở trong mơ nhất định sẽ cảm thấy bất lực vì không thể khi dễ nàng nữa, lại còn phải kính nàng ba phần.
Đang trong lúc suy tư, một bóng người cao lớn đột nhiên hiện qua khung cửa sổ sáng đèn ở đằng xa, hình như đang muốn đẩy cửa sổ ra.
Ôn Doanh trong lòng hơi hoảng, nàng vội vàng đóng cửa sổ lại, theo bản năng trốn sang một bên.
Nhớ đến những lời nói lạnh lùng mà hắn nói với nữ nhi thượng thư trong mơ. Sự ủy khuất trong lòng nàng chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc này.
Đuôi mắt khóc đến sưng đỏ.
Trong cái hầu phủ này không có lấy một ai tốt, càng không có lấy một điều tốt. Về sau nàng muốn mang tình yêu của mình dành cho hắn từ tận đáy lòng từng chút từng chút một mà lấy ra.
Không ngóng trông hắn có tình cảm với nàng, chỉ mong sau này sẽ trở thành tể tướng phu nhân, sớm chút nở mày nở mặt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận