Sao không tặng cho người khác mà lại tặng cho chàng?
Tất nhiên Từ thị chỉ nói vậy thôi, đương nhiên bà ta sẽ không giữ Tam nương ở lại dùng cơm.
Nhớ lại thuở xuân thì, Tam nương là người đã ngáng chân bà ta không biết bao nhiêu lần, bây giờ sao có thể dùng cơm nổi chứ.
Đợi Tam nương đi rồi, ánh mắt Từ thị lại nhìn đến chiếc vòng trên tay Ôn Doanh, bà ta không giấu được vẻ hả hê: "Nghe nói trước đây nữ nhi của Tam nương muốn chiếc vòng ngọc này nhưng bà ta không nỡ đưa, sau này ngươi phải đeo nó nhiều vào, có thế mới không lãng phí một chiếc vòng tốt như vậy. "
Ngày nào cũng phải đeo để cho Tam nương thấy, cũng là để chọc tức bà ta. Nghĩ đến dáng vẻ bị chọc tức của Tam nương, Từ thị lại cảm thấy vui sướng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Doanh dùng đầu ngón tay xoa xoa chiếc vòng mã não trong tay, thật ra nàng cũng thích nó.
Nàng hiếm khi sử dụng trang sức màu sắc sặc sỡ, ngay cả trang phục cũng rất đơn giản. Trừ việc thành thân, đón năm mới và dự lễ hội, những ngày khác nàng đều ăn mặc rất giản dị.
Nghe Từ thị nói như vậy, nàng bèn đeo chiếc vòng vào tay.
Da của Ôn Doanh rất trắng, chiếc vòng tay màu đỏ càng làm cho tay ngọc của nàng thêm trắng trẻo hơn.
Ánh mắt của Từ thị chuyển từ bàn tay trắng nõn đang đeo chiếc vòng kia sang khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Doanh, nụ cười của bà ta dần nhạt đi.
Dung mạo của Ôn thị đương nhiên là rất xinh đẹp, nhưng sao Tễ Nhi một tháng chỉ ngủ lại có hai ba lần chứ? Hơn nữa, bà ta đã sắp xếp vài tỳ nữ có dung mạo xinh đẹp vào Vân Tễ uyển, nhưng Tễ Nhi không hề ngó ngàng tới. Bà ta cũng đã điều tra rồi, Tễ Nhi ở bên ngoài cũng không có ai cả.
Nữ nhân thì không có, ngược lại lại có bằng hữu là nam ở khắp kinh thành.
Chắc không phải nhi tử của bà ta có cái gì…
Nghĩ đến đây, Từ thị hoang mang chặn đứng lại những suy đoán của mình.
Tễ Nhi xuất chúng như vậy, nhất định là không có vấn đề gì rồi!
Ôn Doanh không biết Từ thị đang nghĩ gì, nhìn chiếc vòng trên tay, ý nghĩ đen tối trong lòng càng lúc càng rục rịch.
Nếu như kẻ sỉ nhục nàng thấy khó chịu mà có thể làm cho nàng cảm thấy thoải mái thì nàng hy vọng mình sẽ luôn được thoải mái như vậy.
Nàng muốn mình thoải mái mà sống.
Khóe miệng của Ôn Doanh khẽ cong lên, nhưng rất nhanh nàng đã thu hồi ý cười trong ánh mắt, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: "Dạo gần đây Nhị nương có chút nóng trong người, mấy ngày trước con dâu vừa học được vài món thanh đạm, hay là để con dâu xuống bếp làm cho Nhị nương ăn thử?"
Sắc mặt Từ thị không được tốt lắm, mắt khô, lòng bồn chồn, có thể nhìn ra là nghỉ ngơi không được tốt, đây chính là triệu chứng nóng trong người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này là canh mấy, từ khi bước vào cửa Ôn Doanh đã để ý rồi.
Từ thị nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn Ôn Doanh, nói thầm trong lòng hôm nay Ôn Doanh làm sao thế, sao lại có chút không giống lúc trước, giờ còn biết nịnh nọt người khác?
Chẳng lẽ là do đêm qua Tễ nhi đã ở lại cả một đêm?
Trong lòng đang suy đoán, Từ thị gật đầu: "Ngươi đi đi."
Ngay khi Ôn Doanh rời đi, Từ thị vội vàng quay sang bên cạnh hỏi Chúc mụ mụ: "Người có cảm thấy hôm nay Ôn thị hiểu chuyện hơn, giống như qua một đêm bỗng nhiên thông suốt không?”
Chúc mụ mụ cười nói: "Không phải Nhị nương thường nói Tam nương tử hiền lành quá sao? Bây giờ hiểu chuyện hơn thì tốt rồi, cho dù có hiểu chuyện hơn thì đó cũng là tâm địa tốt mà."
Ôn Doanh ở trong phủ hai năm, ít nói và ngoan ngoãn, cho dù có thay đổi như thế nào thì người khác sẽ không nghĩ rằng nàng có thể làm nên chuyện to tát gì.
Từ thị gật đầu đồng ý, sau đó nói: "Chờ đến bữa trưa, ta phải khuyên Tễ Nhi không nên lạnh nhạt với Ôn thị, cứ như vậy sao có con nối dõi được chứ."
Ôn Doanh đi vào nhà bếp của Sướng Xuân uyển, đám hạ nhân chủ động nhường một chỗ cho nàng.
Lúc Dung Nhi phụ nàng, nhân lúc xung quanh không có người, bèn nhỏ tiếng hỏi: "Vừa nãy lúc Nhị nương tặng cho nương tử bộ trang sức nô tỳ đã rất ngạc nhiên, không nghĩ tới Tam nương sẽ tặng cho nương tử một chiếc vòng tốt như vậy. Nương tử, người xem hôm nay Nhị nương và Tam nương bị sao vậy chứ?"
Ôn Doanh cười cười, cũng nhỏ tiếng đáp lại: “Mặc kệ bọn họ bị làm sao, tóm lại chúng ta cũng đâu có thiệt thòi, không phải sao?”
Dung Nhi gật đầu thật mạnh: "Chúng ta không thiệt thòi chút nào, nương tử còn có thêm mấy món trang sức nữa."
Chủ tớ hai người nhỏ tiếng nói chuyện, người bên cạnh còn tưởng họ đang thương lượng món ăn này nên làm như thế nào.
Trước bữa trưa, Ôn Doanh đã nấu xong, bên này cũng nói là Tam gia trở về rồi, có thể dọn đồ ăn lên được rồi.
Năm món mặn và một bát canh đều là do Ôn Doanh nấu.
Khi Ôn Doanh đi gần đến sảnh chính, nàng nghe thấy giọng nói ấm áp và trong trẻo của Thẩm Hàn Tễ và tiếng cười của Từ thị.
"Anh đào này ngọt thật đó, mấy ngày trước Thánh thượng chỉ thưởng cho Hầu phủ một giỏ nhỏ, con chỉ được mấy quả thôi. Hôm nay có thể ăn mấy quả này, con nên cảm tạ Dụ tiểu vương gia mới phải."
Đi đến gần cửa chợt nghe nhắc đến Dụ tiểu vương gia, bước chân của Ôn Doanh bỗng chậm lại.
Dụ tiểu vương gia là huynh trưởng của Thanh Ninh quận chúa.
Vẻ mặt của nàng cứng đờ trong chốc lát nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục lại, chậm rãi bước vào trong sảnh chính.
Thẩm Hàn Tễ nhìn Ôn Doanh đang bước vào thì cười cười.
Mẫu tử hai người đứng dậy đi đến chỗ ngồi, Ôn Doanh đang đứng trước bàn múc canh, tay áo hơi trơn, lộ ra một phần cổ tay, vừa hay nhìn thấy chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay nàng.
Ánh mắt của Thẩm Hàn Tễ rơi vào chiếc vòng trên cổ tay trắng như pha lê, đôi mắt hơi híp lại.
"Hình như ta chưa từng thấy nàng đeo chiếc vòng này."
Không phải Thẩm Hàn Tễ không thường chú ý đến cách ăn mặc của Ôn Doanh, mà là nàng luôn ăn mặc đơn giản như vậy. Chỉ trong dịp Tết và lễ hội, nàng mới ăn mặc sặc sỡ một chút, trừ ngày thành thân ra thì nàng không bao giờ mặc y phục và trang sức quá sặc sỡ.
Ôn Doanh liếc nhìn chiếc vòng tay, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay Tam nương đến đây, nói là quà để đền bù cho chuyện ngày hôm qua.” Dứt lời, nàng bèn hỏi: "Phu quân thấy nó không đẹp sao?"
Thẩm Hàn Tễ nhớ lại ngày thành hôn cởi bỏ tầng tầng lớp lớp y phục của nàng, thân thể của nàng chìm trong chăn bông mềm mại màu đỏ tươi giống như một viên bạch ngọc không tỳ vết khiến người ta ngưỡng mộ. Sau đó, tấm chăn bông mềm mại màu đỏ tươi được mở ra, đồ bày trí trong phòng ngủ chính đều là những đồ đơn giản, hắn chưa từng thấy một viên bạch ngọc hấp dẫn như vậy.
"Màu đỏ rất hợp với nàng. ” Câu nói tán thưởng mang theo ý cười.
Khóe miệng Ôn Doanh hình như hơi cong lên, nhưng qua khóe mắt nhìn thấy quả anh đào ở trong chiếc giỏ nhỏ đặt ở trên bàn, trong mắt nàng lại không hề có ý cười.
Những quả anh đào vừa chín, thu hoạch lần đầu tiên là đã dâng cho thiên tử, sau đó Thánh thượng sẽ ban thưởng cho vương công đại thần, cực kỳ trân quý, ngay cả là Hầu phủ cũng chỉ có được một giỏ nhỏ mà thôi.
Tuy rằng Dụ tiểu vương gia của Dụ vương phủ có giao tình tốt với Thẩm Hàn Tễ, nhưng loại trái cây quý giá như vậy lại không giữ lại để phân cho nữ quyến của vương phủ mà lại tặng một giỏ qua đây. Rốt cuộc là Dụ tiểu vương gia tặng hay là Thanh Ninh quận chúa tặng đây?
Trong lòng Ôn Doanh hoang mang nhưng nàng vẫn bình tĩnh lại, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hàn Tễ.
Thẩm Hàn Tễ động đũa, sau khi thử một miếng, hắn hơi nhướng mày nhìn Từ thị: "Thì ra đầu bếp trong viện của con đã đến viện của Nhị nương."
Từ thị ngẩn ra, sau đó phản ứng rất nhanh, cười nói: "Đầu bếp gì chứ, đây đều là A Doanh nấu đó."
Thẩm Hàn Tễ nhìn sang Ôn Doanh đang ngồi bên cạnh, trong mắt có ý hỏi: "Vậy mà ta lại không nhận ra."
Chóp mũi Ôn Doanh cay cay, nàng nghĩ thầm hắn chưa hỏi bao giờ thì làm sao có thể nhận ra được?
Sau khi thành hôn, khi nào Thẫm Hàn Tễ ở trong viện, ngày ba bữa ăn đều do đích thân Ôn Doanh nấu.
Nàng nấu hơn một năm nay rồi, hắn chưa từng hỏi có phải là nhà bếp đã đổi đầu bếp hay không, cũng chưa từng phát hiện ra có gì khác biệt cả.
Sau này hắn xã giao ngày càng nhiều, chuyện dùng bữa trong viện ngày càng ít đi, thêm vào đó là nàng rất khó chịu khi xuống bếp, dần dần cũng không còn xuống bếp nữa.
Đã qua nửa buổi trưa, Từ thị đang cân nhắc trước khi nói với nhi tử: "Tễ Nhi, con và A Doanh đã thành hôn hai năm rồi, cũng đã chia phòng ngủ hai năm rồi, có phải là nên ở cùng một chỗ rồi không, từ từ rồi sẽ quen thôi?"
Ôn Doanh cúi đầu không nói, tiếp tục ăn thức ăn trong bát.
Thẩm Hàn Tễ cười nhẹ, cũng không thẳng thắn cự tuyệt, mà chỉ nói: "Còn hơn một tháng nữa là tới thi đình rồi, bình thường con sẽ đọc sách đến khuya, sợ ảnh hưởng đến A Doanh nghỉ ngơi, chuyện này sau rồi tính tiếp."
Ôn Doanh không có bất kỳ kỳ vọng nào. Mọi kỳ vọng và hy vọng của nàng đều tan vỡ trong giấc mơ đó.
Nàng biết rất rõ, trước khi nàng u uất mà chết, thói quen một tháng về hai lần hắn sẽ không thay đổi.
Nàng dùng đôi đũa phụ gắp một miếng củ sen để vào trong bát của Từ thị, nhẹ nhàng thuyết phục: "Đúng thế ạ, còn hơn một tháng nữa tới thi đình, thi đình phải ưu tiên hàng đầu. Nếu như dọn trở lại, sợ là ảnh hưởng đến việc học của phu quân, như vậy sẽ không được tốt lắm."
Ôn Doanh hiểu được điểm này nên từ trước đến giờ đều khiến Thẩm Hàn Tễ rất hài lòng. Nếu như thê tử của hắn không phải Ôn Doanh, chỉ sợ sẽ không có người hợp ý như vậy rồi.
Trong mơ hắn chưa từng tái hôn, có lẽ là vì lý do này.
Được nhi tử và con dâu nhắc nhở như vậy, Từ thị chợt nhớ ra sắp tới kỳ thi đình. Vì nhi tử bà ta từ nhỏ đã tự lập, thông thái uyên bác, tài giỏi xuất chúng chưa từng khiến mình lo lắng, nên bà ta đã quên đi chuyện này.
Đột nhiên Từ thị nghiêm túc hẳn lên: "Đúng là không nên dọn về ngay bây giờ, Tễ Nhi cứ ở một mình đi, sau kỳ thi đình thì sẽ dọn trở về."
Nghĩ vậy, sau khi dùng cơm xong Từ thị giục phu thê bọn họ về nghỉ ngơi. Vì đang nóng trong người, hắn không thể ăn thêm anh đào nên đã kêu Ôn Doanh mang về ăn.
Đĩa anh đào nhỏ trong giỏ chưa ăn được mấy quả, do Dung Nhi xách trở về Vân Tễ uyển.
Ôn Doanh đi bên cạnh Thẩm Hàn Tễ, nàng nhịn không được bèn hỏi: "Thiếp nghe nói thu hoạch anh đào năm nay không được tốt lắm, trong cung ban thưởng đến các phủ ít hơn năm trước, Dụ tiểu vương gia tặng cho phu quân, vậy thì nữ quyến trong vương phủ sẽ ít hơn một phần sao?"
Thẩm Hàn Tễ nhìn nàng nở nụ cười ấm áp: "Thanh Ninh quận chủ không thích anh đào, hôm nay tình cờ có hẹn với Dụ tiểu vương gia, cho nên đã lấy ra tặng cho ta."
"Nhưng Thanh Ninh quận chúa cũng có tỷ muội giao tình tốt, hoặc là trong phủ cũng có nữ quyến thích ăn anh đào, sao không ban cho bọn họ mà lại tặng cho phu quân?"
Trên mặt Thẩm Hàn Tễ vẫn mang theo ý cười nhưng ý cười trong mắt đã nhạt đi ba phần.
"Dụ tiểu vương gia đã tặng, đương nhiên ta rất khó từ chối. Sao vậy, nương tử muốn đưa ta về sao?"
Hai năm làm phu thê, tuy hơi xa lạ nhưng Ôn Doanh biết nếu như hắn gọi nàng là nương tử thì chính là hắn đang không được vui.
Vốn dĩ nàng muốn nhịn xuống nhưng sợ rằng bản thân càng nhẫn nhịn thì càng gần với kết cục u buồn giống trong mơ. Nàng cắn cắn môi cuối, cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Thanh Ninh quận chúa tài mạo song toàn, vừa có đức vừa khiêm nhường. Trong lời nói của người khác đều nhắc đến phu quân và Thanh Ninh quận chúa, hôm nay chàng lại mang anh đào về, chỉ sợ là người khác sẽ khua môi múa mép."
Điều quan trọng hơn là, Thanh Ninh quận chúa đã 18 tuổi, lại chưa bàn đến hôn sự, ai mà biết được nàng ta có tâm tư gì chứ.
Nàng không hy vọng Thẩm Hàn Tễ thanh minh trước mặt mọi người, nhưng ít nhất cũng phải thanh minh và có thể giải thích đôi điều với nàng, nhưng hắn không hề giải thích điều gì cả.
Thẩm Hàn Tễ nghe lời nàng nói, dường như đã hiểu ra điều gì, khóe môi hắn cong lên: "Ta hiểu rồi."
Ôn Doanh nhíu mày, hiểu cái gì chứ?
Ánh mắt của Thẩm Hàn Tễ khôi phục lại ý cười: "Hóa ra là nàng đang ghen, không phải chỉ là một giỏ anh đào thôi sao, lần sau ta sẽ không nhận nữa."
Nói xong, hắn lại bước đi và đi dạo quanh đình.
Ôn Doanh không nhúc nhích, nhưng nghe xong lời hắn nói, nàng tức ngực đến thở không nổi.
Hít một hơi thật sâu nhìn bóng lưng bình tĩnh ung dung đó, lòng ngực nàng vẫn còn tức.
Lúc trước sao nàng có thể mù quáng mê đắm dáng vẻ nhìn như rất điềm đạm dịu dàng nhưng thực ra lại vô tâm và tàn nhẫn của hắn cơ chứ?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận