Ôn Yến đã tức giận lên thì thôi rồi, rất không hề có mắt nhìn, lại không thông minh.
Trong mộng, sau khi Ôn Yến vào hầu phủ, Tôn thị bên kia đứng bên cạnh Thanh Ninh Quận Chúa dùng một ít đồ tốt, nói lời ngon ngọt lôi kéo nàng ta, mà nàng ta lại dễ như trở bàn tay bị dụ dỗ chui vào lồng.
Ôn Yến đã bị dụ dỗ chui vào lồng, nàng ta còn đần độn cảm thấy Tôn thị là người tốt mà không thèm để ý đến lời khuyên của Ôn Doanh. Nàng ta cứ thế mà nhận lời mời của Tôn thị tham dự bữa tiệc trà có mặt của Thanh Ninh Quận Chúa và một số mệnh phụ quý nữ.
Nghĩ cũng biết tất nhiên sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.
Có một quý nữ, có lẽ là Thanh Ninh Quận Chúa hoặc là do Tôn thị bày mưu để nàng ta bảo đệ đệ mười sáu mười bảy tuổi phóng đãng đã thành tính đến lừa gạt tình cảm của Ôn Yến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Yến chẳng qua cũng chỉ là một cô nương mới mười hai tuổi, còn có tâm kế gì cơ chứ?
Ôn Yến mới biết yêu bị dụ dỗ đến mức không biết phân biệt trời nam đất bắc, nàng ta còn âm thầm vui mừng vì có thể sẽ được gả vào vọng tộc nên vô cùng đắc ý.
Dưới sự dụ dỗ của kẻ phóng đãng này, tuổi còn nhỏ lại học được gặp gỡ riêng tư với người ta.
Mặc dù không xảy ra chuyện gì cả nhưng bị đám người Tôn thị bắt gặp cảnh tượng hai người họ đang ôm ấp. Lúc đó, công tử kia lập tức nói hắn bị nàng ta câu dẫn, hắn ta cực lực phủ nhận mối quan hệ với nàng ta. Các quý nữ thì giận dữ mắng nàng ta không biết liêm sỉ, tuổi còn nhỏ đã biết câu dẫn nam nhân, muốn hóa thành phượng hoàng bay lên đều cành.
Họ nhục mạ Ôn Yến rất nhiều lời khó nghe, khi Ôn Yến được đón về Hầu phủ, suýt nữa đã tự sát.
Cũng bởi vì việc này mà không những thanh dành của nàng ta bị xấu đi, mà chính Ôn Doanh cũng trở thành trò cười ở Kim Đô.
Người người đều nói rằng nương tử của tân khoa trạng nguyên dạy dỗ muội muội của mình không tốt, dung túng muội muội còn chưa cập kê này câu dẫn ngoại nam, vọng tưởng trèo lên quyền quý.
Sau khi chuyện này xảy ra, dù Ôn Doanh ngoài mộng không biết chuyện sau đó nữa, nhưng nàng cũng biết bản thân nàng ở Hầu phủ từ đó đã không ngóc đầu lên được. Đoán chừng tâm bệnh cũng chính là bắt đầu từ đó mà dần dần nghiêm trọng hơn.
Nếu nàng đoán không sai thì Thẩm Hàn Tễ cũng biết được việc này, vì vậy khi ở thiện sảnh, hắn mới có thể nói với nàng như vậy.
Buổi chiều, Ôn Doanh dẫn theo hai người tỷ muội của mình đến thỉnh an Từ thị.
Gần đây Từ thị đối xử với Ôn Doanh tốt hơn rất nhiều nên khi gặp mặt đôi tỷ muội này, bà ta kiên nhẫn hơn.
“Có lẽ đã lâu rồi ngươi chưa về nhà mẹ đẻ, nhất định là vô cùng nhớ người nhà. Nhân dịp các tỷ muội đến tìm, ngươi cứ đưa các nàng dạo chơi Kim Đô này, ăn chút đồ ngon, chơi cho vui vẻ!”
Ôn Doanh cười nói: “Con dâu sẽ dẫn các nàng đi chơi thật vui ở Kim Đô.”
Từ Thị cười, bà ta chăm chú nhìn tỷ muội của Ôn Doanh.
Từ thị đã ở Hầu phủ cả nửa đời người, nên vẫn có vài phần ánh mắt biết nhìn người. Dáng vẻ hai tỷ muội này ngược lại không tệ, chỉ là người nhỏ hơn kia nhìn thì thấy không được an phận lắm, sẽ chỉ là giả vờ ngoan ngoãn, cũng tương tự như Thẩm Minh Phi trong viện của tam nương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mà người lớn hơn kia thì ánh mắt cứ trốn tránh, đầu luôn cúi thấp xuống, xem ra lá gan nhỏ, hiển nhiên là bị chủ mẫu trong nhà mài giũa không ít.
So sánh như thế thì biết được người nào tốt. May mắn lúc ấy chỉ có Ôn Doanh đến tuổi lập gia đình, nếu nhi tử của bà ta phải cưới một trong hai người này thì chưa chắc đã tốt.
Trước đây tính tình của Ôn Doanh hơi im lìm nhưng lại không kiêu căng, cũng không nhát gan giống muội muội lớn này.
“Tỷ muội của ngươi đột nhiên đến, ta cũng chưa kịp chuẩn bị lễ vật gì, chỉ chuẩn bị cho mỗi người một hồng bao.”
Bà ta ngước mắt nhìn Chúc mụ mụ, Chúc mụ mụ lập tức mang hồng bao đã chuẩn bị xong đến.
Khi họ vừa đến đây đã có người thông tri cho Từ thị nên hồng bao cũng đã sớm được chuẩn bị xong.
Hai tỷ muội nhận lấy hồng bao, trên mặt đều mang theo nụ cười ngoan ngoãn, nói lời cảm tạ với Từ thị.
Từ thị nghe nói Ôn Yến này vừa đến đã khiêu khích với tỷ tỷ của nàng ta, vì vậy bà ta rất không thích nàng ta, nhưng bà ta cũng không thể hiện ra ngoài.
Nhưng ít nhiều gì bà ta cũng biết vì sao nàng ta dám khiêu khích tỷ tỷ mình, vì vậy khi các nàng đến đây thì bà ta đã nghĩ kỹ nên giữ thể diện cho cho Ôn thị.
“A Doanh, ngươi đến đây!”
Từ thị gọi Ôn Doanh khi nàng đứng lên, trước khi đi ra.
Từ thị cầm mấy tờ ngân phiếu được gấp lại trong tay áo đưa cho nàng, ấm áp nói: “Ngày thường ngươi phải lo liệu Vân Tễ uyển, mà phí tiêu vặt hàng tháng của Vân Tễ uyển cũng không nhiều, bây giờ tỷ muội của ngươi lại đến đây, người cầm chút bạc này mà đi chơi vui với các nàng.”
Ôn Vân và Ôn Yến bên kia đã nghiêng mắt nhìn sang bên này, ánh mắt các nàng đều ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên nhất chính là Ôn Yến.
Thế này sao lại không giống như nương nói?
Ôn Doanh không từ chối, nàng nhận ngân phiếu, sau đó nói tạ ơn: “Con dâu tạ ơn Nhị nương.”
Từ thị khẽ gật đầu, sau đó nói: “Chờ sau khi yết bảng, ta sẽ cấp cho ngươi một cửa hàng để ngươi tự thu xếp, ngươi cũng nên có vốn riêng của mình rồi.”
Ôn Doanh gả vào hầu phủ, của hồi môn đã rất ít rồi, huống chi là cửa hàng.
Từ thị mang thân phận quý thiếp được đưa đến Hầu phủ. Trong nhà, tiểu nương của bà ta đã cất giữ khá nhiều đồ cưới, mà Vĩnh Ninh hầu phủ lại không tệ với thê thiếp, ngày thường nên có gì thì đều có cả, cho nên Từ thị rất giàu có.
Không chỉ Ôn Vân và Ôn Yến ngạc nhiên mà đến Ôn Doanh khi nghe thấy Từ thị nói như vậy cũng không tránh được mà bất ngờ.
Từ thị cười, vỗ lên tay nàng, nói: “Ngươi đáng được nhận. Được rồi, ta cũng hơi mệt, người dẫn hai tỷ muội của mình đi dạo một vòng hầu phủ đi.”
Ba người họ từ hầu phủ đi ra, Ôn Yến nhịn không được hỏi Ôn Doanh: “Trưởng tỷ, vì sao mẹ chồng kia lại đối xử tốt với tỷ như vậy?”
Bà ta hoàn toàn khác với những gì nương nàng ta nói. Nàng ta đã tin tưởng lời của nương mình mà đến đây, nương nàng ta nói rằng trưởng tỷ không được Hầu phủ chào đón.
Ôn Doanh nhìn nàng ta, thản nhiên hỏi: “Vì sao không thể đối xử tốt với ta?”
Ôn Yến mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Ta nghe nương nói tỷ ở hầu phủ không được tốt.”
Trước đây đúng là Ôn Doanh không được tốt lắm, tuy nhiên một phần cũng là do nguyên nhân từ nàng, nhưng nàng cũng không muốn nói tỉ mỉ với Ôn Yến.
Nàng hỏi lại nàng ta: “Mấy lời đồn đại mà muội cũng dám tin tưởng hoàn toàn sao?”
Ôn Yến mím môi không trả lời. Nếu nàng ta biết trước không giống như nương mình nói thì ngay từ đầu nàng ta đã không như thế, chắc chắn nàng ta đã nịnh bợ Ôn Doanh rồi.
Mấy người họ đi qua hoa viên thì gặp được Tôn thị.
Trên mặt Tôn thị vẫn treo nụ cười hiền lành, hỏi: “Hai vị này cũng là muội muội của tam đệ muội sao? Dáng vẻ thật là xinh đẹp.”
Tỷ muội hai người họ nhìn về phía Ôn Doanh, các nàng không biết nên xưng hô thế nào với người trước mắt này.
Ôn Doanh hành lễ, nói với các nàng: “Đây là nương tử của thế tử hầu phủ.”
Hai người họ cũng vội vàng hành lễ.
Tôn thị cười nói: “Ở hầu phủ, không cần giữ lễ tiết.”
Chờ cho các nàng đã đứng dậy, Tôn thị hỏi: “Thế nhưng các muội muội muốn ở lại hầu phủ?”
Ôn Doanh trả lời: “Đúng vậy, phải ở lại gần nửa tháng.”
Tôn thị nói: “Nếu đã ở lại hầu phủ lâu như vậy, rảnh rỗi thì thường xuyên đến viện của ta ngồi một chút.”
Tôn thị nhìn hai tiểu cô nương, ý cười trên mặt càng thêm hiền lành.
“Ta nhìn thấy hai tiểu cô nương này thì cảm giác trong lòng rất vui. Ta cũng không có lễ vật gì có thể tặng, nên tặng cho các ngươi cây trâm và vòng tay trên tay này.” Nói xong, nàng ta đã gỡ chiếc vòng bạch ngọc trên tay và cả chiếc trâm trên đầu mình xuống, đưa đến trước mặt các nàng, nhưng lại phát hiện các nàng hơi sửng sốt.
“Làm sao vậy?” Tôn thị nghi ngờ hỏi.
Hai người họ bình tĩnh lại, hơi hoảng hốt nhìn về phía nàng ta, sau đó ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Ôn Doanh.
Tôn thị cũng nhìn về phía Ôn Doanh. Ôn Doanh thản nhiên cười một tiếng: “Hai người các nàng ấy rất nhát gan, họ mới vừa đến đây, rất sợ sệt.”
Sau đó lại quay sang nhìn về phía hai người các nàng, nhẹ nhàng nói: “Thế tử nương tử đã tặng lễ vật cho các muội, các muội còn không mau nói lời tạ ơn?”
Hai tiểu cô nương vội vàng giơ tay nhận lấy lễ vật, nói lời tạ ơn: “Tạ ơn thế tử nương tử.”
Hai tỷ muội nhận lấy lễ vật, sau đó đứng sau lưng Ôn Doanh, giống như vô cùng ngoan ngoãn.
Tôn thị không giải thích được nhưng vẫn kiên nhẫn cười nói: “Rảnh rỗi thì bảo tỷ tỷ của các ngươi dẫn các ngươi đến viện của ta ngồi một lát.”
Sau khi nói lời khách sáo đó xong, Tôn thị lập tức rời đi. Khi nàng ta quay lưng lại thì cau mày, trên mặt còn lộ ra vẻ ghét bỏ.
Ôn Doanh thu lại ánh mắt từ phía sau Tôn thị, nàng thấp giọng hỏi ý kiến các nàng: “Làm sao vậy?”
Tỷ muội hai người không hẹn mà cùng lắc đầu, nhưng từ đáy lòng lại chậm rãi hoàn hồn lại.
Làm sao lại hoàn toàn giống với những gì trưởng tỷ đã nói với các nàng lúc dùng cơm trưa trước đó?
Trưởng tỷ nói chỉ cần tiếng khóc thoát ra khỏi Vân Tễ uyển, sẽ lập tức xuất hiện một phụ nhân với gương mặt hiền lành, lời nói dễ nghe hỏi chuyện gì đã xảy ra, sau đó sẽ mời các nàng đến viện của nàng ta, sẽ tặng vòng tay và cây trâm, còn khen các nàng xinh đẹp, nói thích các nàng.
Vừa rồi những gì thế tử nương tử kia đã làm đều đúng như trưởng tỷ đã nói.
Trưởng tỷ còn nói, người làm những chuyện này không phải muốn lấy được thứ gì trên người các nàng cả, mà chính là có mưu đồ khác, muốn làm gì đó với các nàng.
Thế tử nương tử chắc sẽ không phải đang mưu đồ gì đó chứ?
Ôn Doanh nhìn các nàng, nói: “Ngày mai, ta sẽ dẫn các muội ra phố mua một ít y phục và đồ trang sức cho các muội.”
Dù nàng không biết Từ thị đã cho bao nhiêu, nhưng tóm lại cũng không ít, cũng nên mua một ít lễ vật cho các nàng.
Ôn Doanh xoay người, đưa lưng về phía hai tỷ muội Ôn Yến và Ôn Vân, khóe miệng hơi cong.
Nàng biết rất rõ tính tình của Ôn Yến, nếu phải nhẹ nhàng nói với nàng ta rằng Tôn thị là người không có lòng tốt thì chưa chắc nàng ta nghe lọt tai, còn không bằng cứ để nàng ta suy diễn rồi rút ra kết luận lại có tác dụng hơn.
Từ hôm nay, Ôn Yến chắc chắn sẽ đề phòng Tôn thị, sau này cũng sẽ không dễ dàng mà bị kéo mũi dẫn đi.
…
Tôn thị trở về phòng, ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Tỳ nữ mở gương ra, lấy vòng ngọc có chất lượng còn tốt hơn cái vừa tặng cho người ta rất nhiều, mang lên cho chủ tử, sau đó lại lấy thêm cây trâm vàng ra.
Nàng ta vừa sửa sang lại cho chủ tử vừa nói: “Chẳng qua chỉ là hai nha đầu thôn quê đến từ một nơi nhỏ bé, còn chưa thấy qua việc đời mà thôi, cho các nàng món trang sức tương tự, đoán chừng sau khi trở về, cũng sẽ xem như nhặt được trân bảo mà không dám lấy ra đó chứ.”
Tôn thị nhìn tóc mình đang được búi trong gương, trong đầu nàng ta hiện lên phản ứng vừa rồi của hai tỷ muội trong vườn kia, nàng ta buồn bực nói: “Sao ta lại nhìn thấy hai tỷ muội vừa rồi có vẻ hơi sợ ta?”
Tỳ nữ nói: “Nhất định là nương tử đã nghĩ nhiều rồi. Họ từ địa phương nhỏ đến đây, chắc chắn là chưa từng gặp được người nào tôn quý như nương tử nên bị dọa cho không biết phải hành xử như thế nào.”
Lời này khiến cho Tôn thị rất hưởng thụ, nàng ta ngẫm nghĩ cảm thấy cũng rất có thể là như vậy nên không đa nghi nữa.
Cuối cùng Tôn thị vẫn đồng ý giúp Thanh Ninh Quận Chúa.
Thanh Ninh Quận Chúa rất được Thái Hậu sủng ái, nếu Thanh Ninh Quận Chúa giúp đỡ thay mặt tỷ tỷ của nàng ta nói tốt trước mặt Thái Hậu thì đương nhiên tỷ tỷ của nàng ta trong cung sẽ nhận được thánh sủng nhiều hơn, và Tôn gia cũng có được chỗ tốt rất lớn.
Chẳng qua chỉ là đối phó với một Ôn thị mà thôi, Ôn thị kia đã không có nhà mẹ đẻ lớn mạnh, cũng không được Tam Lang sủng ái lắm.
Đối phó với Ôn thị còn không phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao?
Tôn thị nghĩ đến đây, nàng ta mỉm cười nhìn chính mình trong gương.
…
Ôn Doanh trở lại phòng mình, nàng xem qua ngân phiếu Từ thị đưa cho mình, là ba tờ ngân phiếu một trăm lượng.
Từ thị ra tay còn hào phóng hơn Thẩm Hàn Tễ.
Ôn Doanh đặt ngân phiếu vào trong hộp đựng tiền. Trong lòng nàng đã có tính toán. Chờ đến khi tích trữ đủ tiền, nàng cũng nên từ từ tính toán mua một số của cải có thể kiếm ra tiền.
Nếu sau này sinh đứa bé đầu tiên là nữ nhi, nàng sẽ tích lũy một số của hồi môn cho nữ nhi của mình cũng tốt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận