TÌM NHANH
THÊ TỬ MẤT SỚM CỦA QUYỀN THẦN
View: 924
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Nhất canh

Dưới ánh mắt của mọi người, Thẩm Hàn Tễ hơi mỉm cười, hắn cất lời: “Việc ở hậu trạch do A Doanh xử lý, nếu A Doanh không muốn giữ lại, ta cũng không tiện nói nhiều.”

Ôn Yến đang ấm ức khóc chợt cứng đờ, sau khi thở ra một hơi, đôi mắt nàng ta trừng lớn.

Lúc nàng ta tới, mẫu thân đã nói với nàng ta rằng trưởng tỷ ở Hầu phủ còn kém hơn lúc ở nhà bọn họ, ở Hầu phủ ngoài hạ nhân ra thì không ai để mắt đến nàng. Ngoài hạ nhân trong viện nàng, hạ nhân chỗ khác cũng không coi nàng ra gì.

Cho nên lúc nàng ta tới Hầu phủ không nịnh bợ trưởng tỷ mà đi đi nịnh những người có địa vị ở đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng hiện tại sao lại khác lời mẫu thân nói vậy?

Ôn đường huynh ít nhiều cũng biết một chút về tính tình đường muội nhà mình, cho nên lúc nàng ta ấm ức cáo trạng với Thẩm Hàn Tễ, sắc mặt hắn cũng đen xì.

Nàng ta lấy mặt mũi ở đâu ra mà cảm thấy phu quân người ta không giúp thê tử, lại đi chống lưng cho cô em vợ không gặp mặt được hai lần? Đầu óc bị cửa kẹp rồi sao?

Ôn Doanh vẫn còn thở dài, tỏ vẻ khó xử nói: “Tứ muội muội, ta không biết vì sao muội nói như vậy, nhưng nếu muội khiến cho ta khó xử như thế này, ta cũng thật sự không chào đón muội.”

Ôn Yến trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Ôn Doanh, không thể tin được mới hai năm không gặp, trưởng tỷ vốn nhẫn nhục chịu đựng lại trở nên biết ăn nói như vậy, thay đổi cả phải trái trắng đen!

Nói rồi Ôn Doanh nhìn về phía Thẩm Hàn Tễ, dịu dàng nói: “Phu quân chớ trách, muội muội này của ta ở nhà bị chiều hư nên mới không biết lớn nhỏ như vậy.”

“Tỷ, tỷ nói bậy, rõ ràng tỷ nói muốn đuổi ta đi, Ôn Vân cũng có nghe thấy!” Nàng ta bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Ôn Vân, vội hỏi: “Tỷ nói xem có phải tỷ ấy muốn đuổi ta đi hay không?!”

Ôn Vân tính tình nhát gan, từ nhỏ được Ôn Doanh quan tâm không ít, bây giờ lại đang ở địa bàn của trưởng tỷ, tất nhiên là không dám nói lung tung.

Nàng ta nhút nhát cúi đầu, run rẩy nói thật nhỏ: “Ta, ta không biết gì cả.”

Ôn Yến trừng mắt: “Thì ra tỷ cũng biết nói chuyện đấy nhỉ!”

“Ôn Yến, nếu muội lại càn quấy, ta lập tức đưa muội về Hoài Châu, đến lúc đó ta cũng không thi vào bộ khoái (1) của Đại Lý Tự nữa!”

Ôn Yến ấm ức: “Các ngươi đều bắt nạt ta…”

Ôn Doanh tiến lên giữ tay nàng ta lại, Ôn Yến đang muốn giằng ra, Ôn Doanh lại nói: “Nơi này là Hầu phủ, không phải Ôn phủ, muội muốn khiến phụ thân và mẫu thân mất mặt, thêm phiền toái hay sao?”

Lúc này Ôn Yến mới cố nén sự giận dữ muốn giật tay ra, mím môi khóc nức nở.

Ôn Doanh nhìn về phía Thẩm Hàn Tễ: “Làm phiền phu quân chiêu đãi đường huynh và biểu huynh, thiếp với các muội muội trở về phòng dùng bữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Hàn Tễ gật đầu: “Đi đi.”

Ôn Doanh quay đầu lại bảo Dung Nhi: “Chuẩn bị thêm mấy phần đồ ăn đưa đến chỗ Tứ cô nương.”

Nói rồi nàng nhìn Ôn Vân, ngay sau đó kéo tay Ôn Yến ra khỏi phòng ăn.

Tiếp tục ở trong sảnh thì thực sự quá mất mặt.

Ôn Vân nhát như cáy cũng đi theo sau các nàng ra khỏi phòng ăn.

Trong sảnh chỉ còn lại ba nam nhân, trên mặt Thẩm Hàn Tễ treo ý cười nho nhã, làm ra tư thế ngồi: "Mời hai vị ngồi.”

Ôn đường huynh cực kỳ ngượng ngùng xin lỗi: “Lúc nãy thất lễ rồi.”

Thẩm Hàn Tễ lại bình thản nói: “Không sao, A Doanh sẽ giải quyết.”

Cận Sâm ở một bên nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn một cái.

Thẩm Hàn Tễ hình như cảm giác được nên cũng quay đầu nhìn về phía y. Ánh mắt hai người, một văn một võ, dường như có mũi nhọn lộ ra nhưng không ai rơi vào thế hạ phong.

Thẩm Hàn Tễ cười nhạt, đưa tay mời: “Mời Cận biểu huynh.”

Ba người ngồi xuống uống rượu ngon.

*

“Tỷ buông ta ra!”

Ôn Doanh nửa dắt nửa kéo Ôn Yến về phòng, sau khi hạ nhân đóng cửa lại, nàng bèn thả tay Ôn Yến ra, lạnh lùng nói: “Đây không phải Hoài Châu, đây là Hầu phủ, muội nghĩ muội là ai? Thiên kim nhà Vương hầu khanh tướng hay là nhân vật khó lường nào? Ai sẽ quan tâm muội ra sao chứ?” Nói đến đây, nàng cười nhạo: “Còn chạy đến trước mặt phu quân ta cáo trạng, chẳng lẽ là muội quá coi trọng bản thân rồi?”

Mặt Ôn Yến đỏ lên, bị nói tới mức cảm thấy vô cùng hổ thẹn, bởi vì tình huống  bây giờ thật sự giống như lời Ôn Doanh. Nàng ta phát hiện ở Hầu phủ thật sự không giống ở lúc Hoài Châu, một khi nàng ta có gì không bằng lòng, chỉ cần cáo trạng với mẫu thân, mẫu thân sẽ không phân đúng sai đen trắng đã che chở nàng ta, nhưng hiện tại không có ai che chở nàng ta nữa.

Ôn Doanh nói giọng châm chọc: “Muội muốn có người khen mình có người bảo vệ mình, chỉ cần muội khóc lóc đi ra khỏi Vân Tễ uyển này, muội có tin lập tức sẽ có phụ nhân thân mật lôi kéo muội, hỏi muội làm sao vậy. Rồi nghe muội nói ta muốn đuổi muội đi thì sẽ kéo muội về chỗ các nàng dùng mọi cách an ủi, sau đó sẽ nói muội hợp nhãn duyên, giống như muội muội của nàng ta, sau đó đưa cho muội một cái vòng tay hoặc là cây trâm, bảo muội hãy thường xuyên đến chỗ nàng ta.”

Nói đến đây, ý cười của Ôn Doanh thêm một phần khinh miệt: “Vòng tay trâm cài quý giá trong mắt các muội thì trong mắt bọn họ cũng chỉ là món đồ chơi thưởng cho ăn mày mà thôi.”

Ôn Vân nghe vậy thì sửng sốt, mà Ôn Yến đang khóc đỏ cả mắt, không nghe lọt nhưng cũng trừng mắt liếc nàng một cái.

Ôn Doanh tiện đà nói: “Người như vậy, bọn muội cho rằng họ thật sự muốn kết giao hay sao? Không phải đâu. Ở Hầu phủ này, người nào cũng có trái tim bảy ngăn (2), các nàng đối tốt với các muội, không phải muốn lấy được cái gì trên người các muội, mà là muốn tính kế, có mưu đồ khác. Với lại các muội có ra sao cũng không quan tâm nhưng chớ có liên luỵ đến ta.”

“Tỷ cho rằng tỷ là ai hả?! Tỷ ở Hầu phủ cũng chỉ là kẻ đáng thương không ai quan tâm thôi!” Ôn Yến trừng mắt nhìn Ôn Doanh rồi châm chọc.

Ôn Doanh không để tâm lời ấy, chỉ bình thản nói: “Dùng xong cơm trưa ta sẽ cho người đưa muội trở về, chút quyền đuổi muội đi này ta vẫn có.”

Nàng lại về phía Ôn Vân: “Muội có thể ở lại, cũng có thể đi cùng muội ấy, muội tự quyết định đi.”

Nói rồi nàng đi ra khỏi phòng, để lại hai tỷ muội.

Ôn Yến cắn chặt răng.

Ôn Vân nghĩ ngợi nhưng rồi vẫn đi qua, run rẩy đặt tay lên vai nàng ta, khuyên nhủ: “Tứ muội muội, nếu không thì cứ nhận sai với trưởng tỷ đi…”

Ôn Yến dùng sức hất tay Ôn Vân ra: “Dựa vào mà đâu bắt ta xin lỗi?!”

Ôn Vân sờ sờ bàn tay bị nắm đỏ, nhỏ giọng nói: “Nhưng nơi này là nhà trưởng tỷ, đây là lần đầu tiên muội tới, mà cũng là lần thứ hai gặp tỷ phu. Hơn nữa, muội tố cáo trưởng tỷ với tỷ phu là không hợp lẽ, cho nên trưởng tỷ tức giận là phải.”

Ôn Yến nổi giận trừng mắt nhìn nàng ta một cái, Ôn Vân sợ đến mức lùi ra sau hai bước, vẫn căng thẳng nói: “Huống chi mẫu thân nói, dựa vào quan hệ với Hầu phủ và quan hệ với tỷ phu thì mới có thể kết giao với một số người có ích.”

Ôn Yến vốn đang giận dữ ấm ức nghe xong bèn cụp mắt.

Chỉ chốc lát sau Dung Nhi và hai tỳ nữ đã đưa cơm lại đây.

Xếp đồ ăn xong, hai tỳ nữ đi ra ngoài rồi, Dung Nhi bèn nói: “Nương tử có lệnh, chờ Tứ cô nương ăn xong sẽ đưa Tứ cô nương về Hoài Châu, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”

Ôn Yến vốn vẫn không tin Ôn Doanh dám đuổi mình đi, rốt cuộc nàng là gả chồng, cũng không thể làm loạn trong nhà. Nếu làm loạn lên, nhà chồng sẽ chỉ càng thêm khinh thường nàng.

Nhưng tới bây giờ, nàng ta tin rồi.

Trưởng tỷ gả tới Hầu phủ đã thật sự thay đổi. Hầu phủ này đáng sợ thế nào mới có thể khiến một người dịu dàng không biết giận thành ra kinh người như bây giờ?

Trước khi đi, mẫu thân đã dặn dò mấy trăm lần là ở Hầu phủ nhất định phải thể hiện tốt một chút, nếu có thể khiến chủ mẫu Hầu phủ thích, không chừng còn có thể dìu dắt ít nhiều.

Tuy rằng nghe nói trưởng tỷ gả vào Hầu phủ sống cũng không tốt, nhưng người khác nói tới chuyện trưởng tỷ gả đến Hầu phủ đều sẽ hâm mộ, nàng ta bên ngoài khinh thường nhưng trong lòng cũng vẫn hâm mộ. Đặc biệt là khi nhìn thấy tỷ phu ôn nhã tuấn dật như vậy, trong lòng nàng ta càng tràn đầy hâm mộ.

Cuối cùng Ôn Yến vẫn không ăn cơm, bảo Dung Nhi đưa nàng ta đi gặp Ôn Doanh.

Ôn Doanh đã đoán trước được nàng ta sẽ chịu thua, cho nên thấy nàng ta đến thì không hề kinh ngạc.

“Trưởng tỷ, ta biết sai rồi, trong thời gian ở Hầu phủ này, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Ôn Yến cúi đầu rầu rĩ nói.

Ôn Doanh ngước mắt liếc nàng ta một cái, lại cúi đầu thêu thùa, không trả lời.

Ôn Yến thấy vẫn chưa được đáp lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Doanh đang thản nhiên, trong lòng chợt hoảng loạn, rồi nhấn mạnh thêm lần nữa:  “Ta thật sự biết sai rồi, về sau sẽ không làm trưởng tỷ mất mặt nữa, trưởng tỷ tha thứ ta lần này đi.”

Ôn Doanh dừng kim chỉ, ngước mắt nhìn nàng ta, không nhanh không chậm nói: “Lời này của muội ta đã nghe hiểu rồi, đây không phải là thật lòng.”

Ôn Yến không ngừng lắc đầu: “Là thật, là thật mà!”

Ôn Doanh nhìn nàng ta một lúc lâu rồi nói: “Thật lòng cũng thế, trái lòng cũng vậy. Nếu muội chắc chắn rồi thì ta sẽ giữ muội lại, chờ đường huynh và biểu huynh thi xong sẽ đưa muội trở về. Muội ở Hầu phủ, ta chỉ mong muội đừng gây chuyện sinh sự, còn lại ta mặc kệ muội.”

Nói rồi nàng nhìn Dung Nhi. Dung Nhi hiểu ý, tiến lên nói: “Tứ cô nương, nguời đi xe mệt nhọc mấy ngày, bây giờ vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi.”

Ôn Yến gật gật đầu, rời khỏi phòng Ôn Doanh.

Ôn Yến đi rồi, có hạ nhân nói nhà trước dùng bữa cũng sắp xong, hai vị công tử cũng sắp đi rồi, Ôn Doanh bèn buông đồ thêu xuống, ra khỏi phòng tới cửa chính tiễn bọn họ.

Mấy người họ tuy chỉ khách sáo uống một chút nhưng trên người cũng vẫn có mùi rượu thoang thoảng.

Ôn Doanh ngửi thấy thì lo lắng khuyên nhủ: “Mọi người đã uống rượu rồi, lại đang lúc trời xa đất lạ, hay là đêm nay ở lại phủ nghỉ ngơi, ngày mai hẵng đi?”

Cận Sâm nói: “Không cần, ta với A Đình chỉ uống mấy chén, không có gì đáng ngại.” Dứt lời y nhìn về phía Thẩm Hàn Tễ, chắp tay khách khí nói: “Hôm nay đa tạ Thẩm công tử thịnh tình khoản đãi.”

Thẩm Hàn Tễ cười nhạt chắp tay: “Không cần cảm tạ, chuyện nên làm mà.”

Ôn đường huynh cùng Cận Sâm lại chắp tay, sau đó xoay người lên ngựa, nghênh ngang mà đi.

Ôn Doanh nhìn theo bóng bọn họ rời đi, đang muốn xoay người hồi phủ thì thấy Thẩm Hàn Tễ đang nhìn mình, ánh mắt có vẻ đánh giá.

Ôn Doanh hơi nhíu mày nhưng vẫn hơi mỉm cười, hỏi: “Sao phu quân nhìn thiếp như vậy?”

Thẩm Hàn Tễ cười cười: “Không có gì.” Hắn ngừng một lát lại hỏi: "Chuyện muội muội, nàng đã giải quyết xong chưa?”

Ôn Doanh đáp: “Đã giải quyết rồi, không cần phu quân phải bận tâm đâu.”

“Nếu cần giúp đỡ thì cứ việc nói với ta.” Thẩm Hàn Tễ dứt lời, nhấc chân vào trong phủ.

Ôn Doanh nhìn bóng dáng cao cao của hắn, hiểu rõ giúp đỡ mà hắn nói rốt cuộc là giúp cái gì.

Nếu có khó khăn, nàng đương nhiên sẽ nói.

Trước kia nàng lo lắng sẽ mang lại cho hắn thêm phiền toái, cho nên mới tự mình nuốt đắng cay, nhưng hiện giờ hắn đã nói như vậy, nàng tất nhiên là từ chối thì bất kính.

Giúp đỡ mà Thẩm Hàn Tễ nói, đó là chuyện Ôn Yến gây ra trong giấc mơ.

Ở ngoài đời thực, Ôn Doanh đã biết được các nàng là người âm hiểm, sao có thể trơ mắt nhìn đám người Tôn thị xoay tỷ muội Ôn gia như chong chóng chứ?

Mặc dù nàng cũng không thích Ôn Yến, nhưng chuyện Ôn Yến làm cũng  liên quan đến nàng. Có họa cùng chịu, không phải do nàng không để bụng.

(1) bộ khoái: sai dịch, người bắt giam (chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời trước)

(2) 七窍玲珑心: Xuất xứ từ truyện Phong Thần; Tỷ Can thông minh bởi có tim 7 lỗ (về sau chỉ người rất thông minh; rất có lương tâm)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)