Sau khi Ôn Vân và Ôn Yến trở về phòng, nhìn thấy vòng tay và cây trâm trên bàn, hai người nhìn nhau.
Ôn Vân nói: “Thế tử nương tử này nhìn có vẻ cũng hiền lành.”
Ôn Yến lập tức cắt ngang nàng ta: “Hiền lành? Ngươi không thấy lúc trưởng tỷ còn ở nhà thì lúc nào cũng dịu dàng, nhu mì, không lớn tiếng bao giờ, thế nhưng ngươi xem sáng nay nàng hung dữ đến nhường nào! Chẳng qua chỉ mới gả vào Hầu phủ được hai năm đã bị ép thành dáng vẻ này, trông thì hiền lành nhưng thật ra rất dữ dằn. Ngươi còn tin rằng nàng ta là người tốt sao?”
Ôn Vân nhớ đến dáng vẻ dọa người vào sáng nay của trưởng tỷ thì sợ đến rụt cổ lại.
“Hầu phủ này có thể dồn ép người ta thành như vậy thì có được mấy người tốt chứ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Vân gật đầu lia lịa, tỏ ý tán thành.
Ôn Yến nhìn vòng tay và cây trâm, nàng ta nhăn mũi ghét bỏ nói: “Chất lượng của vòng tay và cây trâm này cũng không tốt, nghe nói nhà mẹ đẻ của thế tử nương tử là Phủ Bá tước, thế nhưng đây rõ ràng là đưa cho chúng ta những thứ kém chất lượng. Hơn nữa, cuộc gặp gỡ trong vườn đó xem ra cũng là cố ý chờ chúng ta.”
Ôn Vân suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Chắc không phải muốn dùng chúng ta để bắt nạt trưởng tỷ chứ?”
Ôn Yến liếc mắt nhìn nàng, chép miệng nói: “Trưởng tỷ lợi hại như vậy, làm sao mà dễ dàng bắt nạt nàng được?”
Ôn Yến quay người đi về phía giường, lẩm bẩm nói: “Ngồi thuyền rồi lại ngồi xe ngựa, mệt chết mất, ta không cần vòng tay này đâu, ngươi cầm lấy đi!”
Với nàng ta mà nói, vòng tay này tuy không tệ lắm nhưng nàng ta cũng không cần. Nếu thế tử nương tử này thật sự muốn tính toán nàng ta, thì chỉ nhìn vòng tay này nàng ta đã cảm thấy ghê tởm rồi.
*
Vài ngày sau, Tôn thị này không đợi được tỷ muội Ôn thị nên đã cho người đưa chút điểm tâm đến.
Bọn họ đang uống trà ở trong sân thì nghe được tin thế tử nương tử cho người đưa điểm tâm của Vân Hương Lâu đến.
Lúc này, Dung Nhi ở bên cạnh lơ đãng nói: “Thật kỳ lạ, thường ngày quan hệ giữa thế tử nương tử và nương tử cũng bình thường, sao lại cho người đến tặng điểm tâm nhỉ?”
Ôn Vân và Ôn Yến nghe vậy thì sững sờ. Không qua lại thân thiết mà lại tặng lễ vật cho các nàng, còn đưa điểm tâm đến?
Một lát sau, tỳ nữ trong viện của Tôn thị đã bưng một chiếc hộp đựng thức ăn tiến vào.
Sau khi hơi khom người chào hỏi, tỳ nữ nói: “Hôm nay Vân Hương lâu đưa điểm tâm đến phủ, thế tử nương tử nhớ đến hai muội muội của tam nương tử nên đã bảo nô tỳ mang điểm tâm đến cho hai vị nếm thử.”
Sắc mặt Ôn Doanh thản nhiên: “Thay ta tạ ơn nương tử của các ngươi.”
Tỳ nữ cười, đặt điểm tâm xuống rồi rời đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Doanh bảo Dung Nhi lấy điểm tâm đặt lên bàn, sau đó nhìn Ôn Vân và Ôn Yến lơ đãng nói: “Thế tử nương tử đã đưa điểm tâm đến, lần sau các muội cũng nên nhận lời mời qua đó dự tiệc trà rồi. Xưa nay thế tử nương tử và Thanh Ninh Quận Chúa qua lại rất tốt, nếu các muội cố gắng thì còn có thể may mắn được đi một chuyến đến Dụ Vương phủ đấy.”
Ôn Doanh cầm quạt tròn đứng lên, liếc mắt nhìn điểm tâm, nói: “Hai ngày nữa đường huynh và Cận biểu huynh phải khảo thí rồi, ngày mai ta và các muội cùng nhau đi tìm bọn hắn, tặng cho họ vài món đồ. Ta không ăn điểm tâm này đâu, nó cũng không phải là cố ý đưa chota.”
Nói xong, nàng đi thẳng về phòng.
Hai tỷ muội nhìn thấy điểm tâm tinh xảo ngon miệng nhưng lại không có khẩu vị gì cả.
Các nàng thấp thỏm nhìn Dung Nhi đang đứng một bên, Ôn Yến thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa thế tử nương tử và trưởng tỷ như thế nào?”
Bên cạnh không có người, Dung Nhi cười, ý tứ sâu xa hỏi lại: “Hai vị cô nương đang hỏi là ngoài mặt hay trong lòng?”
Dường như Ôn Yến đã hiểu được gì đó, nàng ta thử dò xét nói: “Quan hệ thật sự không tốt sao?”
Dung Nhi lấy điểm tâm ra và đóng hộp đồ ăn lại. Nàng ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trước đây, lúc nương từ và mấy vị cô nương cùng nhau dùng trà, nói chuyện phiếm, thất cô nương trong phủ đã cố tình gây sự, đả thương nương tử, nhưng thế tử nương tử không can ngăn mà chỉ đứng một bên xem kịch.”
Sắc mặt Ôn Yến và Ôn Vân đều thay đổi.
Dung Nhi còn dặn dò: “Hai vị cô nương, Hầu phủ nước sâu không thấy đáy, hai vị không nên dễ dàng tin tưởng người khác.”
Ôn Doanh nhìn bọn họ từ khe cửa sổ, sau khi nghe thấy những gì Dung Nhi nói thì đóng cửa sổ lại.
*
Yết bảng khoa cử là sau mười ngày, bây giờ còn chưa đến ngày yết bảng, nhưng không ít người trong Kinh đã gửi thiệp mời cho Thẩm Hàn Tễ.
Chính Ôn Doanh cũng nhận được một số thiệp mời. Nhưng từ trong mộng, Ôn Doanh biết được nếu nàng nhận lời mời này thì trong bữa tiệc sẽ bị người ta làm khó, vì vậy tạm thời nàng sẽ không đến. Muốn đi cũng phải đợi sau khi Thẩm Hàn Tễ dự cung yến mới bắt đầu nhận thiệp mời.
Cung yến này không chỉ mời bách quan, mà còn mời cả gia quyến của bách quan.
Trong mộng, chẳng biết vì sao mà nàng lại không đi, nhưng ở hiện thực, nàng nhất định phải đi.
Đi rồi thì những mệnh phụ khuê nữ kia mới có chỗ cố kỵ, mới không dám tùy tiện khinh thường nàng.
Dù Ôn Doanh đang chờ yết bảng nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc nàng làm một thê tử hiền lương.
Thanh Trúc, thư đồng bên cạnh Thẩm Hàn Tễ không biết đã đi đâu, nhiều ngày nay không nhìn thấy, mà Thẩm Hàn Tễ lại không thích tỳ nữ tiến vào thư phòng của hắn, vì vậy mỗi ngày Ôn Doanh đều bưng trà và trái cây đến.
Hôm nay nàng bưng trà và hoa quả đến, đặt lên mặt bàn, thuận miệng hỏi một câu: “Thanh Trúc bên cạnh phu quân đi đâu rồi? Hình như đã mấy ngày rồi thiếp không nhìn thấy hắn.”
Thẩm Hàn Tễ đặt bút xuống, bưng trà quả lên nhấp một ngụm. Sắc mặt hắn không hề thay đổi, vẫn thản nhiên nói: “Hắn xin nghĩ về nhà thăm cha mẹ, khoảng chừng hai ngày này sẽ quay lại.”
Sau khi hắn đặt chén trà xuống, Thẩm Hàn Tễ hỏi: “Những ngày gần đây, hai muội muội kia của nàng vẫn an phận chứ?”
Ôn Doanh cười nói: “Các nàng rất nghe lời, cũng chưa từng gây phiền phức cho thiếp.”
Thẩm Hàn Tễ khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt. Mấy ngày nay, nàng ra ngoài với hai nàng ta, bạc còn đủ dùng không?”
Ôn Doanh không nói đủ hay không đủ, trái lại nàng cười hỏi: “Chẳng lẽ nói không đủ thì phu quân sẽ cho thiếp bạc tiêu sao?”
Thẩm Hàn Tễ khẽ “Ừ” một tiếng, hắn lập tức lấy ngân phiếu từ trong tay áo ra, đặt lên mặt bàn, dùng ngón tay thon dài đấy ngân phiếu đến trước mặt Ôn Doanh.
“Mấy năm trước, Nhị nương cho ta một số bạc, mà ta ở Kim Đô cũng quen biết vài người bằng hữu là người làm ăn, lúc họ thiếu bạc thì ta đã đầu tư vào đó, lợi nhuận của mấy năm nay cũng không ít.”
Ôn Doanh lại không hề biết gì về chuyện này. Thiệt thòi cho nàng trước kia đều tăng tiền tiêu vặt hàng tháng cho hắn, xem ra là lo lắng không đâu rồi.
Nàng cầm ngân phiếu trên mặt bàn lên, liếc nhìn ngạch số, Ôn Doanh lập tức mở to mắt.
Ngạch số năm trăm lượng!
Mẫu tử hai người đang so xem ai cho ta nhiều bạc hơn sao? Nhưng Ôn Doanh lại rất thích họ so đo như thế này.
Nụ cười trên mặt nàng không kiềm chế được mà trở nên sâu hơn: “Tạ ơn phu quân.”
Nụ cười này trong mắt Thẩm Hàn Tễ ngược lại chân thật hơn một chút. Nhưng hắn cũng hiểu rõ nàng chỉ vì số ngân lượng hắn vừa đưa mới lộ ra vẻ mặt này.
Chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy hiện tại nàng có sức sống hơn quá khứ rất nhiều.
Hắn mỉm cười, bưng chén trà lên uống tiếp.
Ôn Doanh có bạc nên hiển nhiên nàng rất vui vẻ. Nàng nhớ đến việc mình định dẫn Ôn Yến và Ôn Vân đi gặp mấy người đường huynh, nhân tiện nhắc đến: “Mấy người đường huynh sắp thi rồi, ngày mai thiếp và các muội muội sẽ đến quán trọ một chuyến để đưa vài thứ cho họ.”
Ôn Doanh nghe nói bộ khoái Đại Lý Tự đều phải thi cái gì đó, nên nàng đã chuẩn bị một số bộ bảo vệ tay, bảo vệ đầu gối và một ít thức ăn.
Dù con đường làm quan sau này của hai người họ có ra sao thì bọn họ vẫn là thân thích của nàng. Hơn nữa lúc còn nhỏ, đường huynh và biểu huynh đã quan tâm chăm sóc nàng rất nhiều, nghĩ đến những chuyện này, nàng cũng nên hỗ trợ họ một chút.
Động tác uống trà của Thẩm Hàn Tễ ngừng lại, ý cười đang phai dần, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: “Là đường huynh và biểu huynh, đương nhiên phải giúp đỡ rồi.”
Ôn Doanh nói: “Buổi sáng thiếp sẽ ra ngoài, ước chừng cũng sẽ không dùng cơm trưa ở nhà.”
Thẩm Hàn Tễ khẽ gật đầu, lúc này bên ngoài cũng truyền đến giọng nói của Thanh Trúc: “Tam gia, nô tài đã trở lại ạ.”
Thẩm Hàn Tễ liếc nhìn cửa thư phòng đang mở rộng, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ôn Doanh.
“Nàng về trước đi, ta có một số việc muốn nói với Thanh Trúc.”
Ôn Doanh nhún vai, cầm khay ra khỏi thư phòng. Ra đến bên ngoài, nàng nhìn thấy Thanh Trúc phong trần mệt mỏi thì thuận miệng hỏi một câu: “Nhị lão trong nhà khỏe chứ?”
Trong nháy mắt Thanh Trúc hơi ngơ ngác, nhưng dù sao y cũng là người hầu dưới trướng Thẩm Hàn Tễ nên rất lanh lợi, ngay lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời: “Tạ ơn nương tử quan tâm, sức khỏe nhị lão trong nhà rất tốt ạ.”
Ôn Doanh mỉm cười đi qua y.
Người đi rồi, Thanh Trúc thầm thở dài một hơi, sau đó mới tiến vào thư phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Lúc đóng cửa còn có tật giật mình nhìn qua bên ngoài một vòng, sau khi chắc chắn không có ai nghe lén mới đóng chặt cửa.
Thanh Trúc thấp thỏm đứng sau bàn đọc sách.
Những động tác nhỏ này đều rơi vào mắt Thẩm Hàn Tễ, không cần hỏi cũng biết Thanh Trúc đã tra ra một số chuyện bất thường.
Hắn bất giác cau mày, hỏi: “Người tra được những gì rồi?”
Thanh Trúc cúi đầu, do dự không biết nên mở miệng như thế nào.
“Nói.” Giọng nói của Thẩm Hàn Tễ đã lạnh thêm mấy phần.
Thanh Trúc hít một hơi thật sâu rồi nói: “Nô tài vội vàng đến Hoài Châu âm thầm điều tra ra một số chuyện, biết được chất tử nhà kế nương tử của Ôn gia là Cận Sâm và nương tử, và nương tử…”
Y không dám nói tiếp, ngẩng đầu nhìn chủ tử trước bàn, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và bình tĩnh của chủ tử thì đột nhiên cúi đầu xuống.
Y cắn răng, không do dự nói: “Suýt nữa đã định ra hôn ước với nương tử, nhưng bị Hầu phủ vượt lên trước một bước.”
Thẩm Hàn Tễ sững sờ.
“Suýt nữa đã định hôn ước?” Đôi mắt dài hơi nheo lại, giọng nói trầm xuống.
Thanh Trúc nói: “Trưởng bối hai bên có ý muốn kết thân, nương tử cũng đi theo Ôn gia đến Cận gia hai chuyến. Nhưng còn chưa kịp định ra hôn sự thì Hầu phủ chủ mẫu đã cho người qua cầu hôn. Sau khi so sánh, kế nương tử Ôn gia đã chọn Hầu phủ.”
Lúc nói những lời cuối cùng, giọng y nhỏ dần, Thanh Trúc thận trọng ngẩng đầu lên nhìn chủ tử nhà mình.
Y thấy chủ tử mím môi, trên mặt không có biểu cảm gì. So với thường ngày ôn hòa, điềm đạm, thì gương mặt vô cảm như hiện tại lại khiến người ta phải suy đoán bất an.
“Chuyện chỉ có vậy thôi, nô tài có thể lui ra chưa ạ?” Thanh Trúc thấp thỏm.
Thẩm Hàn Tễ không nói gì, hắn chỉ khoát tay.
Thanh Trúc hiểu ý, rón rén lui ra, lúc đến trước cửa mới cẩn thận từng li từng tí mở cửa, ra ngoài thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sau khi ra khỏi thư phòng mới nặng nề thở dài một hơi.
Vẻ mặt vừa rồi của Tam gia hù chết hắn rồi.
Trong thư phòng, Thẩm Hàn Tễ hơi nheo mắt lại.
Hắn nhớ lại thái độ thù địch của Cận Sâm đối với mình ở trong mộng, bây giờ dường như hắn đã hiểu rõ nguyên nhân rồi.
Trong mộng, Ôn Doanh ở Hầu phủ u sầu mà chết, Cận Sâm đẩy toàn bộ oán hận lên người hắn, vì vậy đã đứng ở phía đối lập với hắn.
Chỉ là suýt đính hôn, cũng chưa từng đính hôn mà đã có thể khiến Cận Sâm không buông bỏ được, đến mức ở trong mộng, Cận Sâm vì Ôn Doanh mất sớm mà không tiếc đối đầu với hắn?
Nếu Ôn Doanh biết được kết cục trong mộng của nàng và cả thân phận tương lai sau này của biểu huynh nàng thì có hối hận vì đã gả cho hắn không?
Sắc mặt Thẩm Hàn Tễ lạnh lùng, nặng nề, không còn sự ôn hòa thường ngày nữa.
Cũng không biết hắn đã ngồi ở đây bao lâu, đến khi hạ nhân nói rằng đã đến giờ dùng bữa tối, hắn cũng không rời đi nửa bước.
Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng hạ nhân nói đã chuẩn bị xong nước nóng, hắn mới đi ra khỏi phòng.
Trong phòng ngủ chính, Ôn Doanh đang định nằm xuống đi ngủ thì từ bên ngoài truyền đến tiếng của tỳ nữ kêu “Tam gia”.
Ôn Doanh sửng sốt một lúc, nàng buồn bực nghĩ hôm nay lại không phải mùng một, cũng không phải ngày mười lăm, sao Thẩm Hàn Tễ lại đến đây?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận